Shaw không thể đi cùng Victoria và Frederick, bởi điều mà anh tìm thấy trong máy tính của Eli – tờ giấy cuối cùng mà anh đưa cho họ đọc ở phía sau ký túc xá. Nó hé lộ ra rằng ít nhất sẽ có năm người thiệt mạng trên sân khấu trong buổi lễ ra mắt: Hành giả Marion và bốn Bạn Đồng Hành được chọn cho Ban đại diện.
Shaw quyết định rằng anh cần phải nghi ngờ nhiều hơn về Toà nhà 14 bí ẩn – nó chứa đầy dụng cụ làm vườn… trong khi chẳng có khu vườn nào cả ở đây, theo lời Walter đã nói.
Anh từng đưa ra kết luận rằng những nhân viên Đơn vị Hỗ trợ ở ngoài hiên chỉ để quan sát khu quảng trường. Tuy nhiên, nếu như giả thuyết ban đầu của anh đúng thì sao? Rằng họ ở đó để bảo vệ thứ gì đó bên trong?
Đó là gì chứ?
Có một vài cân thuốc chuột: arsenic trioxide.
Eli định học theo Jim Jones trong vụ Peoples Temple ở Guyana. Tất nhiên là người lãnh đạo không hề muốn “thăng tiến” tới Ngày Mai. Gã đang tạo ra một con tốt thí. Câu chuyện hư cấu rằng Steve là kẻ đứng sau vụ sát hại nhà báo Yang và John và đang đổ vấy tội lên Eli, trong kế hoạch phá hoại Tổ chức để dựng nên một giáo phái cho riêng mình.
Shaw, Victoria và Frederick đã đột nhập vào Toà nhà 14 và đánh tráo chỗ thuốc chuột bằng đường.
Tôi đang nghĩ chúng ta sẽ tìm thấy được vài thứ trong bếp.
Ồ. Thế tốt đấy…
Nhưng Shaw không thể cứ thế rời đi cùng với Victoria và Frederick sau khi tráo đồ. Eli chỉ cần tìm cách khác để đưa Steve vào tròng và biến anh ta thành kẻ giết người.
Shaw cần phải phơi bày sự thật và hạ bệ gã.
Có ai đó hét lên. “Anh ta có súng!”
Những tiếng la. Những Bạn Đồng Hành bắt đầu chạy tán loạn.
Shaw nói lớn, “Ổn thôi. Không sao đâu. Tôi đang làm việc với các cơ quan chức năng!” Điều này dù sao cũng có cái đúng: anh có thể làm việc với các cơ quan chức năng khi họ đến đây. Nhanh thôi, anh hy vọng. Nhanh giùm cái, mẹ kiếp.
Eli bắt đầu quay đi, nhưng Shaw cứng rắn nói. “Không. Đứng im đó.” Hất đầu về vị trí trước mặt anh trên sân khấu. Anh muốn giữ Eli ở trong tầm mắt.
Gã nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay Shaw và làm theo, ánh mắt hằn học.
Cách Shaw đối xử với Ngọn hải đăng dẫn đường tạo ra một làn sóng lầm bầm phản đối và những tiếng thở dốc, nhưng tất cả Bạn Đồng Hành đều nhìn lên sân khấu và nghe theo lời Shaw.
“Hãy để tôi nói cho các người biết về Sư phụ Eli của chúng ta. Tên thật của anh ta là David Aaron Ellis. Thực tập sinh Carole đã đúng: những cái tên giả mà anh ta từng sử dụng trong quá khứ là Artie Ellington, Hiram Lefkowitz, Donald Elroy. Anh ta là một người môi giới chứng khoán và bất động sản thất bại. Và giờ thì là một kẻ lừa đảo. Anh ta đã cướp của các bạn một cách trắng trợn. Và… anh ta ra lệnh sát hại người khác.”
Những tiếng thở hổn hển. Những tiếng lầm bầm giận dữ.
“Anh ta đã cố giết những người trên sân khấu ngày hôm nay và đổ vấy tội cho Steve, bởi vì cảnh sát đang điều tra anh ta về một vụ án mạng ở San Francisco.”
“Dối trá!” Eli gầm lên. “Chất độc!”
“Đó là lý do mà chiếc trực thăng cảnh sát đã tới. Đó không phải một âm mưu bôi nhọ thanh danh của anh ta, đó cũng không phải một sự nhầm lẫn. Eli đã ra lệnh sát hại một phóng viên đang viết bài về Tổ chức. Có ai trong các bạn ở đây biết về Harvey Edwards không nhỉ?”
Những Bạn Đồng Hành, phần lớn đã ở đây ba tuần hoặc ít hơn, chắc chắn không thể biết tới hắn. Nhưng hai hoặc ba nhân viên Vòng Trong liếc nhìn nhau, vẻ thừa nhận hiện ra trên khuôn mặt họ. Họ đã nghi ngờ điều gì đó về người lãnh đạo cao quý của mình.
“Eli đã ra lệnh cho Edwards sát hại người phóng viên rồi thăng tiến. Anh ta đã tự sát bằng cách đấu súng với cảnh sát.”
“Dối trá! Hắn là một trong số chúng!” Eli búng những ngón tay và giận dữ nhìn vào hai nhân viên Đơn vị Hỗ trợ mặc áo choàng dài. Hugh ra hiệu cho họ đứng yên tại chỗ.
Một vài nhân viên Vòng Trong bắt đầu hô vang, “Chất độc, Chất độc!”
Âm thanh yếu ớt và nhanh chóng tắt lịm.
Shaw để ý thấy Samuel đang nhìn về phía anh, vẻ mặt bàng hoàng. Timothy, Hành giả đã đi cùng Shaw tới đây, cũng há hốc mồm.
“Giết hắn!” Ai đó hét lớn.
“Để anh ta nói!”
Shaw kéo ra tập giấy từ cạp quần mình. “Đây là những thứ ở trong máy tính của Eli.”
Vẻ mặt kinh tởm, Eli nhìn về Anja, cô không dám nhìn vào mắt gã.
“Eli mới viết những thứ này mới ngày hôm nay thôi. Sau khi trực thăng của cảnh sát tới. Nhưng trước khi buổi lễ này diễn ra.”
Anh đọc to, “Bản tường trình với cảnh sát. Sau vụ đầu độc kinh hoàng tại Khu trại của Tổ chức Osiris Foundation buổi chiều ngày hôm nay, các nhân viên của tôi đã lục soát phòng của Steve Rindle và phát hiện ra anh ta đã lên kế hoạch sát hại tôi cùng những thành viên chủ chốt của Tổ chức. Đã có người kịp ngăn tôi uống ly rượu bỏ độc. Nhưng những người khác không may mắn như thế. Các nhân viên y tế của tôi đã không thể cứu được họ. Những tài liệu mà chúng tôi tìm ra cho thấy rõ ràng là anh ta đang nhắm tới việc ăn trộm các kỹ thuật tự cải thiện của tôi và bắt đầu một tổ chức của riêng của mình.”
Steve vừa khóc vừa lắc lắc đầu.
Eli giận dữ, “Nói dối! Ta đã bị những Chất độc gài bẫy! Chất độc, chất độc…”
Giờ thì chẳng có ai hô theo hắn nữa.
Shaw tiếp tục đọc, “Chúng tôi còn tìm thấy các hồ sơ cho thấy Steve đã lên kế hoạch hợp tác ở California. Steve cũng phải chịu trách nhiệm vì đã ra lệnh cho Harvey Edwards giết nhà báo Gary Yang ở San Francisco. Anh ta định đổ tội cho tôi về cái chết của Yang.”
Shaw nhìn vào đám đông đang yên lặng lúc này. “Các bạn thấy chứ? Eli biết về vụ đầu độc trước bởi vì anh ta đã lên kế hoạch cho việc này. Những kẻ đổ độc rượu chính là Hành giả Hugh và vài nhân viên Đơn vị Hỗ trợ. Không phải Steve. Steve là con dê tế thần thôi.”
Eli lầm bầm nói gì đó với Anja. Con thịnh nộ của gã đã biến mất. Và thay vào đó là vẻ khinh miệt lạnh lùng.
Một ai đó bắt đầu hô hào. “Dối trá… Dối trá… Dối trá…”
“Giết hắn!”
Phần đông các Bạn Đồng Hành vẫn im lặng.
Bỗng có ai đó hét lớn, “Nói tiếp đi, Thực tập sinh Carter.”
Shaw nói, “Những chuyến đi của anh ta về miền Viễn Đông vào mùa đông thật ra không xa lắm đâu. ‘Viễn Đông’ chính là Florida, nơi anh ta có hai ngôi nhà trị giá hàng triệu đô, cùng năm chiếc xe hơi thể thao – đều nhờ các bạn cả đấy.”
“Ngăn hắn lại!” Eli hét vào hai nhân viên Đơn vị Hỗ trợ khác. Họ nhìn nhau vẻ không thoải mái và bắt đầu chạy về phía sân khấu. Shaw ngăn họ lại chỉ đơn giản bằng cách chĩa khẩu súng hơi sang bên phải, và thậm chí còn chẳng hề nhắm vào họ.
Một người giơ hai bàn tay lên cao một cách hài hước. Hugh nhăn mặt, và người đó bèn hạ tay thấp xuống.
Tuy nhiên, trước khi Shaw có thể tiếp tục, hàng tá Bạn Đồng Hành bắt đầu thì thầm lao xao với nhau, chủ yếu là những người đàn ông. Khuôn mặt họ khắc khổ, vẻ mặt giận dữ. Có lẽ là những tín đồ trung thành. Họ chia nhau ra và tiến về phía cầu thang ở phía đầu đối diện của sân khấu, và di chuyển đánh vào sườn.
“Trước khi các người làm bất cứ điều gì,” Shaw hét lớn, “hãy để tôi nói hết đã.”
Eli hét lên, “Ngăn hắn lại! Tóm lấy hắn! Nếu như những Chất độc mà hắn làm việc cho giành chiến thắng, thì mọi thứ ta đã làm cho các người đều thành công cốc! Quy trình sẽ chết!”
Lời đe dọa đã đủ. Không màng tới khẩu súng, cả hai nhóm bắt đầu lao về phía sân khấu từ cả hai bên. Shaw bắn một viên đạn xuống đất – không bao giờ được bắn lên trời. Điều đó khiến một số Bạn Đồng Hành nhốn nháo, nhưng đám đông vẫn không hề nao núng. Có lẽ họ biết anh sẽ không thực sự bắn vào bất cứ ai trong số họ, hoặc có thể họ nghĩ rằng: ta bất tử – có vấn đề gì ở đây chứ?
Họ lao vào Shaw.
Khẩu súng bay khỏi tay, anh đổ sụp xuống sàn sân khấu, bị nhấn chặt bởi hàng đống những tín đồ điên cuồng.