• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ tiễn biệt
  3. Trang 63

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 62
  • 63
  • 64
  • More pages
  • 89
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 62
  • 63
  • 64
  • More pages
  • 89
  • Sau

61

Những tiếng hét vang lên từ những Bạn Đồng Hành trên quảng trường. Những người được giới thiệu nhảy dựng lên, đánh rơi ly của họ xuống, vẻ mặt kinh hoàng. Tất cả mọi người trừ Eli đều đã uống ly rượu của mình.

“Hắn đã lấy thuốc diệt chuột từ Tòa nhà 14!” Hugh hét lên. “Gọi bác sĩ! Mang anh ta đến đây ngay!”

Một nhân viên Đơn vị Hỗ trợ kéo chiếc bộ đàm bên hông ra và gọi cứu viện.

Eli hét lên, “Cái gì thế? Chuyện gì đang xảy ra?”

Hugh giơ ra một tờ giấy. “Chúng tôi tìm thấy cái này. Một kế hoạch kinh doanh mà hắn đã vẽ ra. Hắn muốn huỷ hoại Tổ chức. Để lập một cái mới cho mình. Hắn định giết những người mà thầy lựa chọn cho nhóm mới, Sư phụ Eli! Hắn nhắm giết cả thầy nữa.”

Những tiếng thở hắt ra và tiếng hét vang lên từ đám đông. Một vài người trên sân khấu đang bụm miệng để cố nôn. Họ đã thành công nhưng cảnh tượng đó thật tởm lợm.

“Hắn? Ai cơ?” Eli hỏi. “Anh đang nói đến ai?”

“Là hắn!” Hugh vừa nói vừa xoay người lại. Mặt méo xệch vì giận dữ. Chỉ ngón tay thẳng vào Steve.

Chàng trai trẻ lúng búng, “Tôi…”. Anh ta nhìn Eli, rồi lại nhìn Hugh. “Không. Tôi chẳng làm gì hết. Tôi không làm. Các người biết là tôi sẽ không làm thế.”

“Có hai Bạn Đồng Hành nhìn thấy hắn mang chai rượu vào nhà kho để dụng cụ làm vườn.”

“Không, tôi xin thề.” Khuôn mặt của Steve đỏ bừng. “Tôi không bao giờ… Tôi kính yêu thầy, Sư phụ Eli.”

Hugh nói, “Họ nghe lỏm thấy hắn nói rằng hắn đã sống dưới cái bóng của thầy quá lâu. Rằng thầy đối xử với hắn không công bằng.”

“Đối xử không công bằng?” Eli thì thầm. “Ta coi cậu ta như con trai của ta vậy.”

“Chất độc!” Một ai đó hét lên.

“Hắn là Chất độc đấy!”

“Phản đồ Judas!”

“Tống cổ hắn ra ngoài!”

“Giết hắn!”

“Bác sĩ? Bác sĩ đâu rồi?”

Colter Shaw nhìn vào đám đông đang kích động, khuôn mặt bừng bừng thịnh nộ.

Điên cuồng và kinh hoàng nữa.

Phải tùy cơ ứng biến thôi.

Anh bước về phía cầu thang dẫn lên sân khấu. Anh không muốn làm đau bất cứ ai. Tuy nhiên, anh cần phải cân bằng lại những bất lợi đến từ trình độ võ thuật của Hugh và lực lượng áp đảo của hắn. Anh sải bước qua hai vệ sĩ của Eli. Mọi sự tập trung đang hướng cả về sân khấu, Đầu Bạc mải mê theo dõi drama này, và Shaw thụi mạnh một cú vào bụng anh ta. Gã đàn ông thở dốc, tê cứng người. Sau đó Shaw, nhanh như chớp, quật ngã anh ta. Gã đàn ông nằm sõng soài trên sàn, rên rỉ và thở hồng hộc, phổi như nổ tung.

“Ư, ư, ư…”

Shaw biết cảm giác đó. Chẳng dễ chịu chút nào hết.

Trong vỏn vẹn hai giây đồng hồ, khẩu súng của anh ta đã bị rút ra khỏi bao đựng và lên đạn. Đó là một khẩu Glock 26, thường được gọi là “Baby glock” bởi kích thước nhỏ gọn. Dù vậy, nó có ổ đạn đô, và nếu nó đã được nạp đủ đạn thì lúc này Shaw sẽ có mười viên để xài. Anh chĩa vũ khí vào Đô Con đang mở to mắt nhìn chằm chằm. Shaw ra hiệu cho anh ta nằm xuống sàn và vỗ vào hông anh ta. Đúng như Victoria đã nói, anh ta không có súng. “Trói lại. Ngay.”

Anh đưa ra sợi dây thít.

“Anh ta, rồi anh. Nhanh lên.”

Đô Con ngoan ngoãn làm theo.

Shaw lục soát, không thấy có vũ khí nào khác.

Người phụ nữ đứng gần đó nhìn sang họ và há hốc mồm. “Các anh đang làm gì vậy?” Giọng của cô ta đầy bàng hoàng.

Shaw thản nhiên nói, “Yên lặng đi.”

Người phụ nữ, với mặt dây chuyền màu tím, đáp trả, “Anh không được ra lệnh cho tôi.”

Shaw nghiêng người về phía cô ta và gầm gừ, “Ngồi xuống. Trật tự đi.”

“Được rồi. Thưa ngài. Tôi sẽ ngồi yên.” Cô ta gục xuống sân cỏ.

Anh bước lên trên sân khấu, súng giữ chặt bên hông, tránh khỏi hướng đám đông. Eli và Hugh liếc nhìn anh một cái, rồi nhìn lại lần nữa. Lần này chúng đã thấy khẩu súng. Mặt của Eli trở nên kinh ngạc – rồi đỏ bừng giận dữ. Hugh hất đầu, nhìn đám vệ sĩ của mình, và đứng yên chờ đợi.

Hai nhân viên Đơn vị Hỗ trợ đứng dưới đất nhận thấy có điều gì đó không ổn. Họ nhìn Hugh đang ra hiệu cho họ giữ yên vị trí. Hắn đã để ý thấy Shaw biết cách sử dụng vũ khí và dường như sẵn sàng nổ súng.

Shaw tiến về phía Eli và đưa tay hỏi xin chiếc micrô cài trên áo dài trắng, cùng chiếc máy phát tín hiệu.

Gã giận dữ giật nó ra và đập thật mạnh vào tay Shaw bộp một tiếng vang dội.

Shaw quay về phía sân khấu trung tâm, liếc nhìn quanh để nhận định những mối đe dọa. Không thấy gì. Giữ chiếc micrô gần miệng, Shaw nói, “Nghe tôi đây! Không có thuốc độc nào hết. Đó là đường thôi.”

Những tiếng lầm bầm ở quảng trường vang lên thành những đợt sóng vỗ ầm ì.

“Chính tay tôi đã đánh tráo nó.” Shaw nhìn vào những người được đề cử vào Ban đại diện đang trợn mắt nhìn anh. “Các người sẽ ổn thôi.” Anh nói thêm, “Và đó không phải là Steve.” Mắt anh nhìn vào những khán giả bên dưới, rồi quay lại phía sân khấu. “Chính Ngọn hải đăng dẫn đường này đang muốn sát hại các người.”