• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ tiễn biệt
  3. Trang 62

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 61
  • 62
  • 63
  • More pages
  • 89
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 61
  • 62
  • 63
  • More pages
  • 89
  • Sau

60

Một tiếng sau, sau khi lục nhà bếp và làm vài việc lặt vặt khác, Shaw, Frederick và Victoria lại quay trở lại cánh rừng phía sau ký túc xá của Shaw một lần nữa. Anh gạt đám lá khô sang một bên và bới những cây chùy tự chế ra, đưa một cái cho Victoria. Cô nhìn nó với vẻ ngưỡng mộ, rồi đập đập đầu đá vào lòng bàn tay trái.

Frederick, bậc thầy sữa chua đông lạnh, chỉ nhìn chằm chằm vào những thứ vũ khí.

Shaw mở cuốn sổ của mình ra và cho họ thấy tấm bản đồ của anh, chỉ vào cánh cổng ở phía Đông. “Hai người có thể tới được đường cao tốc trong vòng 45 phút.”

“Chỉ cần 30 phút thôi,” cô nói.

Vậy chắc hẳn Victoria là một vận động viên điền kinh rồi.

Cô nhìn Frederick.

Anh ta nói, “Tôi sẽ cố.” Anh ta nhìn vào rừng cây và nói, “Đông Bắc. Có phải chúng ta… Ý tôi là, chúng ta có phải tìm rêu không?”

“Rêu?” Shaw hỏi.

“Anh biết đấy, để định hướng. Để chúng tôi không bị lạc đường ấy.”

Shaw và Victoria đều cau mày nhìn anh ta. Cô nói, “Mặt trời.”

“Ồ. Cô có thể làm cả điều đó?”

Một vận động viên đi đường rừng núi nữa.

Shaw nói, “Dừng một chiếc xe lại. Nói với họ là có một vụ án – hành hung hay gì đó – và hỏi nhờ sử dụng điện thoại.” Shaw viết số của Mack và Tom Pepper lên một tờ giấy khác từ cuốn sổ và đưa nó cho Victoria.

Frederick hỏi, “Tại sao không gọi 911 luôn?”

Victoria nói, “Không. Nó sẽ nối máy đến đơn vị cảnh sát gần nhất. Đó lại là Snoqualmie Gap. Không thể để họ biết được – họ đã bị Eli và Hugh mua chuộc.”

Shaw tiếp tục, “Nếu không có ai dừng lại hoặc không có chiếc xe nào, hãy đi về hướng Bắc. Có một trạm dừng xe tải.” Anh đưa cho cô tấm thẻ tín dụng mà anh đã lấy từ hành lý của mình ở lần đột nhập trước. “Giờ, đi thôi.”

“Ồ. Một điều nữa.” Frederick nhìn Shaw. Anh ta rút ra cuốn sổ từ thắt lưng mình. “Cuốn này của Adam. Tôi nghĩ rằng anh sẽ muốn giữ nó.”

Shaw gật đầu cảm kích và dắt nó vào cặp quần.

Rồi Frederick và Victoria bắt đầu chạy vào trong rừng, tay cầm một cây chùy được nhét vào cạp quần cô, bên cạnh con dao. Frederic không có thể lực như cô, nhưng hiện tại – ít nhất là lúc khởi đầu – anh ta vẫn bắt kịp tốc độ.

Tiếng nhạc vang vọng từ trên loa ra khắp trại, theo sau đó là lời hướng dẫn tập trung tại quảng trường. Đây chắc hẳn là buổi lễ mà Eli đã thông báo trước đó.

Shaw gập những tờ giấy mà anh đã lấy được từ văn phòng của Eli và nhét chúng vào cuốn sổ tay của mình. Anh đang tìm cây chùy kia thì nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía trước ký túc xá.

“Xin chào, Tập sự Carter.”

Một người đàn ông mảnh khảnh khoảng 35 tuổi tiến đến từ phía trước ký túc xá, hai tay giang ra bên hông. Shaw không thể nhìn thấy cấp bậc của anh ta. Anh ta mặc một chiếc áo len màu xanh, nhưng khi chào, anh ta xưng, “Hành giả Timothy.”

Shaw đứng dậy, để lại cây chùy trên mặt đất và đáp lại cử chỉ đó. Anh nhanh chóng tiến tới để người đàn ông không chú ý đến món vũ khí. “Giờ tôi là Thực tập sinh rồi.”

“Thật sao! Sớm thế nhỉ. Tốt cho anh thôi! Đúng vậy, anh đã được thăng tiến cấp tốc.” Timothy khỏe mạnh, lực lưỡng và mái tóc vàng được bới ngược lên như mào của một con gà trống. Mặt anh ta có những nếp nhăn, một nếp nhăn nằm trên sống mũi hếch. Da mặt rỗ. Mắc một căn bệnh gì đó hoặc bị mụn trứng cá nặng khi còn trẻ.

“Chúng ta nên đi theo lệnh triệu tập, Thực tập sinh Carter.”

“Tôi sẽ đi sau một phút nữa.”

Người đàn ông kiên quyết nói, “Không, không, không! Tôi không muốn anh gặp rắc rối. Anh biết quy tắc rồi đấy. Khi có lệnh triệu tập, anh phải trình diện ngay lập tức. Họ sẽ đánh dấu những thứ như thế, và nó sẽ trì hoãn quá trình huấn luyện của anh nếu anh bị quá nhiều điểm trừ. Tôi biết anh sẽ muốn trở thành Hành giả nhanh hết mức.”

Cây chùy chỉ nằm cách đó vài bước chân. Anh chắc chắn không thể thiếu nó cho những gì sắp xảy ra.

Nhưng anh không thấy lối thoát nào khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Anh thở dài và đi cùng người đàn ông.

“Anh có sổ tay bên mình. Rất tốt. Luôn ghi lại mọi thứ. Điều đó quan trọng.”

“Quy tắc số 9,” Shaw đọc thuộc lòng.

“Đúng, đúng. Tôi nghe nói anh cũng là một người giỏi vẽ bản đồ nữa.”

Vậy là có ai đó đã nhận thấy và mách lẻo với anh ta. Không bất ngờ lắm.

“Tôi không muốn lạc đường. Và tôi cũng chẳng tài giỏi đến thế.”

“Ồ, một người đàn ông khiêm nhường.”

“Anh có biết vẽ không?”

“Tôi á? Ôi, người anh em, tôi không biết. Anh sẽ nhìn vào bức vẽ của tôi và hỏi, ‘Cái quái gì đây nhỉ?’” Anh ta hơi đỏ mặt. “Nhưng tôi có một tài năng. Tôi có thể ngâm nga như một ca sĩ opera.”

“Ngâm nga?”

“Tôi hát thành lời không hay lắm nhưng có thể ngâm nga như danh ca Paverelli.”

“Pavarotti?”

Người đàn ông gật đầu. “Vào kỳ nghỉ, tôi cố gắng tham gia một số dàn hợp xướng hoặc dàn đồng ca ở Omaha. Kỳ nghỉ, ý tôi là mùa thu và mùa đông, khi trại đóng cửa. Anh biết là Sư phụ Eli sẽ du hành tới miền Viễn Đông để thiền tự, nghiên cứu và rèn dũa các kỹ năng không? Thầy là người thông minh và hào phóng nhất thế gian. Anh có thấy thế không?”

“Đúng thế.”

Timothy nhìn quanh – những người đang di chuyển hướng về phía quảng trường. “Lệnh triệu tập phải được ưu tiên trên tất cả mọi công việc.” Anh ta hạ giọng. “Tôi biết một Bạn Đồng Hành ở đây từng có lần gặp rắc rối với hệ bài tiết bởi vì bĩnh ra quần vẫn còn hơn là trình diện muộn trước lệnh triệu tập. Bản thân tôi đã từng phải tự ra lệnh cho mình dừng lại. Nhưng tôi tôn trọng việc mà thầy làm. Việc huấn luyện của anh thế nào?”

“Tốt.”

Timothy làm động tác chào vai với một nhân viên Đơn vị Hỗ trợ. “Sư phụ Eli đã đích thân huấn luyện tôi. Chúng tôi đã tìm ra rất nhiều những Nốt trầm trong Ngày Hôm qua của tôi. Tôi đã lầm đường lạc lối suốt cuộc đời mình. Tôi đã dựng nên cả một bản hợp xướng Nốt trầm. Tôi đã nói thế với Sư phụ Eli, và thầy thích điều đó. Thầy sử dụng nó trong một Bài Pháp. Bài ‘Bản hợp xướng Nốt trầm’. Và thầy đã chỉ vào tôi.” Timothy cười rạng rỡ.

Shaw cùng anh ta đi qua Tòa nhà 14 đang mở rộng cửa trước. Có chuyển động ở bên trong, ba hay bốn nhân viên Hỗ trợ. Cả một Người Được Chọn nữa.

Timothy nói đăm chiêu. “Tôi nhớ tivi.”

“Gì cơ?” Shaw hỏi.

“Giữ bí mật giữa chúng ta thôi nhé?” Timothy thì thầm, nhìn quanh. Trong suy nghĩ của bất cứ ai khác, việc lưỡng lự thừa nhận rằng mình thích xem tivi không quan trọng lắm, hoặc thậm chí còn bị coi như trò đùa.

“Chắc chắn rồi.”

“Tôi thích thi thoảng xem các chương trình tivi. Khi tôi kết hôn, chúng tôi đã xem đủ những chương trình hay ho. Tất nhiên không phải bản tin rồi. Sư phụ Eli sẽ không cho phép điều đó. Nhưng còn hài sitcom. Như bộ phim truyền hình Big Bang Theory. Hài cực kỳ. Sê-ri Star Trek mới. Diễn viên Kelsey Grammer nữa. Trong sê-ri Frasier. Ồ, ông ấy đã khiến chúng tôi cười chảy nước mắt. Vợ tôi và tôi. Khi chúng tôi… Chà, thật sự rất vui.”

“Anh đã hỏi xin Sư phụ Eli cho xem những chương trình tivi chưa?”

“Ồ, tôi không muốn làm con cá đớp động chân bèo. Thầy nói chúng ta không thể xao nhãng khỏi Quy trình.”

Họ đã tới quảng trường. Shaw đứng ở ngoài rìa đám đông, nắm chặt cuốn sổ trong tay. Anh tự hỏi không biết mình có thể bí mật chuồn ra ngoài để lấy cây chùy không. Không. Rất nhiều các nhân viên Đơn vị Hỗ trợ và Vòng Trong đang lùa mọi người vào trong quảng trường, như thể đang giám sát vòng vây. Đám đông đến đầy đủ, khoảng 100 người, các Tập sự, Thực tập sinh và Hành giả ở giữa như thường lệ. Bên sân khấu bên phải, một nhân viên Đơn vị Hỗ trợ đang sự dụng máy quay. Các Bài Pháp trước đây đều được ghi hình lại bằng máy tính bảng của các nhân viên Vòng Trong; đây là lần đầu tiên có một cái máy quay, trên một cái giá ba chân, được lắp đặt sẵn trước khi Shaw tới.

Trên sân khấu là một cái bàn bày một chai rượu vang đỏ, nút chai lỏng lẻo trong miệng.

Eli đứng dưới sân khấu, đang nói chuyện với Hành giả Marion. Cô ta không kìm được nụ cười hãnh diện thường trực trên môi. Gắn trên áo cô ta là một chùm nhỏ hoa oải hương khô. Có thể đó là biểu tượng của đội mới thành lập. Đứng cạnh họ là Steve.

Eli gật đầu trước khi cùng Hành giả Marion bước lên cầu thang, theo sau là những Bạn Đồng Hành được chọn, và Anja không nở nụ cười. Sau khi họ ngồi xuống sau chiếc bàn, tràng pháo tay bắt đầu vang lên, cả những tiếng hét nữa, tất nhiên là được phát động bởi các nhân viên Vòng Trong. Hai người đàn ông và hai người phụ nữ – Vòng Trong mới – có vẻ như có những cảm xúc lẫn lộn. Một số thì cảm thấy thẹn thùng bởi sự chú ý, một số thì mỉm cười hãnh diện. Họ ngồi phía sau chiếc bàn. Marion ngồi ở trung tâm. Eli đứng phía sau cô ta. Nó giống như hoạt cảnh Bữa tối cuối cùng được dựng lại.

Theo cử chỉ của Eli, Steve đặt cuốn sổ căng phồng của mình xuống, rồi bước tới trước và rót đầy những chiếc ly trên bàn. Cả một ly cho Eli.

Khi những ly rượu được đổ đầy, Eli bước lên và nhìn xuống đám đông.

“Thưa các bạn và các Bạn Đồng Hành, thật vinh dự cho tôi được đón chào những thành viên mới của Ban đại diện. Sẽ có rất nhiều công việc ở phía trước, khi chúng ta lan rộng Tổ chức trên khắp cả nước. Và trên khắp thế giới. Nhưng chúng ta sẽ không thể dừng việc lan truyền rằng ‘Điều tốt đẹp nhất…’”

“… vẫn còn đang tới!”

Tràng pháo tay nổ ra vang dội.

Eli nâng ly của mình lên. “Nâng ly vì Quy trình. Vì Tổ chức… Vì Ngày Mai!”

Họ cùng uống rượu. Khi Eli đưa ly lên môi mình, bỗng có một tiếng hét cất lên từ dưới. “Dừng lại!” Đó là Hugh, đang chạy về phía sân khấu. Hắn hất chiếc ly khỏi tay Eli. Nó rơi xuống sàn và vỡ tan.

Những tiếng thở dốc vang lên dưới chỗ khán giả.

“Nó bị bỏ độc! Thầy sẽ chết đấy!”