Anh cảm nhận thấy sự hiện diện của một người khác nhờ thứ mà cha anh vẫn gọi là radar báo hiệu khi có những sóng âm rung động quanh mình bởi sự hiện diện của ai đó khác.
Đưa tay lần xuống con dao sứ, anh xoay người lại.
Anja đang đứng trên thềm cửa.
Shaw hạ tay xuống.
Cô hỏi, “Đó là anh, đúng không? Chiếc trực thăng đó?”
Một cái gật đầu. “Tôi phát hiện ra rằng Harvey Edwards là một Bạn Đồng Hành. Hắn đã giết một nhà báo ở San Francisco ngay sau khi một bài báo về Tổ chức được đưa lên. Edwards là một Người Được Chọn, đúng không?”
Anja cau mày. “Tôi nghĩ thế. Anh cũng là cớm à?”
“Không. Tôi có mục đích riêng ở đây.”
“Tôi đã biết anh không giống với những người khác. Anh ấy đã quá mù quáng để thấy được. Bất cứ ai cũng là một tấm gương với anh ấy. Anh ấy nhìn vào họ và thấy mình ở đó.”
“Có phải Etoile – viên thanh tra ấy. Có phải anh ta đã thẩm vấn cô không?”
“Đúng thế.”
“Anh ta hỏi gì?”
“Anh ta phát hiện ra rằng trước khi Yang bị giết, có kẻ nào đó đã đột nhập vào trong căn hộ của anh ấy và lấy trộm các dữ liệu. Biên tập tòa báo của anh ấy nói rằng anh ấy đang theo đuổi một vụ việc về giáo phái. Một trong số những giáo phái mà anh ấy đang tìm cách tiếp cận là Tổ chức Osiris Foundation; có bản sao lưu những ghi chú nhắc việc mà anh ấy gửi cho biên tập viên về chúng tôi. Anh ta đặt câu hỏi liệu Eli hay bất cứ ai ở đây, ở Tổ chức, có từng liên hệ với Edwards hay không.”
“Có không?”
“Tôi không biết. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm sau khi người phóng viên đó chết. Đó là một thảm kịch, nhưng chúng tôi không muốn bị phơi bày như đống rác. Tôi thề là mình không hề biết rằng David… Eli đó đứng sau chuyện này.”
“Những Người Được Chọn là lực lượng đánh thuê, cô biết đấy. Giống như những sát thủ. Những sát thủ tự sát. Điều đó khiến họ trở nên cực kỳ hữu dụng.”
“Anh ấy không nói với tôi về bất cứ điều gì.”
“Được nói cho biết và biết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
Cô nhìn xuống sàn nhà. “Được rồi. Tôi có nghi ngờ.”
“Có tất cả bao nhiêu Người Được Chọn?”
“Tôi không biết. Có hàng tá trên khắp cả nước. Và khoảng chục người ở đây.”
Mặc dù đã ít hơn một người so với hôm qua rồi.
“Kế hoạch của Eli là gì? Trốn đi đâu đó à?”
“Tôi không biết. Anh ấy không nói với tôi rằng sẽ làm gì cho tới khi anh ấy thực hiện điều đó.”
“Tôi cần sự giúp đỡ của cô.”
Đầu cô rũ xuống đầy mệt mỏi. Cô nói khẽ, “Anh ấy là tất cả những gì mà tôi có.”
Câu trả lời của Shaw là, “Tôi đã đếm được năm cái chết kể từ khi tôi biết đến Tổ chức này.”
Cô chẳng nói gì.
“Chuyện này phải kết thúc.” Shaw chỉ vào chiếc máy tính. “Tôi cần phải mở được nó.”
Những giọt nước mắt chảy thành dòng. “Carter… Đó không phải là tên của anh, đúng chứ?”
“Chiếc máy tính.”
Cô sụt sịt. “Anh ấy là tất cả những gì mà tôi có! Tôi sẽ phải làm gì đây? Quay trở về làm tiếp viên sao?”
“Còn hơn là mặc áo tù cả đời.”
Cô khịt mũi. “Anh không hiểu được. Anh ấy có… thần chú. Anh sẽ thà chết còn hơn là phản bội anh ấy.”
Shaw nhìn về phía cô. “Đó chính xác là điều cô sẽ làm. Ngay bây giờ. Mật khẩu là gì?”
Đưa tay áo choàng lụa màu tím lên lau mắt, Anja hít một hơi thật sâu và thì thầm, “Anh không thể nào đoán được đâu.”
***
Shaw gặp lại Victoria và Frederick ở phía sau toà ký túc của mình.
Cả hai người họ đã cùng nhau mở khoảng 20 chiếc xe con và xe tải không có báo động – an ninh tối thiểu, với phần lớn các tay bảo vệ vắng mặt khỏi bãi xe – nhưng họ không tìm thấy bất cứ chiếc điện thoại nào trong các hộc ghế phụ hay bên hông cửa.
“Anh có tìm thấy gì không?” Victoria hỏi, nhìn vào tập tài liệu trong tay Shaw.
Anh đưa cho họ các bản sao chép. Họ đọc trong sự im lặng bàng hoàng.
Frederick lắc lắc đầu choáng váng. Anh ta hỏi, “Làm thế nào mà anh có thể lấy được?
“Anja.”
Trong Phòng học, Shaw đã cảm thấy buồn cười khi biết rằng Anja đang hợp tác, chứ không phải ngăn trở. Mật khẩu của Eli thực ra là KhongTheDoanDuocDau. Điều đó đã giúp Shaw truy cập vào rất nhiều thông tin, mặc dù anh không thể lên mạng đượ. Router có một mật khẩu riêng mà Anja không biết, và Shaw không có thời gian để tìm ra hay thử hack nó.
Victoria hỏi, “Bước tiếp theo là gì?”
“Hai người leo ra ngoài, gọi đến những số điện thoại mà tôi cung cấp và đưa những thứ này cho họ.” Anh đưa cho Victoria một bộ tài liệu mà anh đã in sẵn ra.
“Anh không đi à?” Cô hỏi.
“Tôi không thể.” Anh đưa cho họ xem một mẩu giấy khác.
Victoria và Frederick nghiền ngẫm nó. Khuôn mặt cô nhăn lại, để lộ vết chân chim mờ mờ, đáng yêu trên làn da hồng hào nơi khoé mắt. Cô có vóc dáng thể thao. Móng tay dài vừa đủ, nên cô không phải người leo núi. Anh tự hỏi không biết cô có chơi trượt tuyết hay đua xe địa hình hay không.
Frederick ngẩng lên, thầm thì, “Chúa ơi.”
Victoria nhăn mặt khi đọc những dòng chữ. “Anh có chắc là mình muốn làm việc này không? Nó có thể dẫn tới kết cục vô cùng tồi tệ.”
“Hai người có lựa chọn nào khác không?”
Nhìn vào tập tài liệu một lần nữa, cô nói. “Không, tôi không có. Nhưng làm thế nào mà anh có thể thành công được chứ?”
Shaw nói, “Tôi đang nghĩ chúng ta sẽ tìm thấy được vài thứ trong bếp.”
Cô nghĩ một lúc. Nét mặt cau có dần biến mất. “Ồ. Thế tốt đấy.”