L
ễ Lao Động chắc chắn là một trong những ngày nóng nhất mùa hè. Nhiệt độ chỉ hạ xuống một chút dưới mức 90 độ F* khi chiều xuống cũng là lúc mọi người bắt đầu lục tục kéo đến nhà Joe và Anna. Những người đàn ông tụ tập dưới bụi ô liu, họ ngồi trên những chiếc ghế dưới bóng râm, uống rượu và bia, hút xì gà và bàn tán về sườn phía Bắc nơi Joe sống, bóng chày và giá của dầu ô liu. Còn phụ nữ di chuyển giữa các tán ô và nhà bếp, giúp Mémé lo liệu xà lách và các món ăn phụ, mở gói những món ăn họ đóng góp vào bữa tiệc, tất cả đều đang trông chừng cả tá trẻ con. Thanh thiếu niên, trẻ mẫu giáo và một trẻ sơ sinh, tất cả đều có mặt, tạo nên những tiếng ồn ào. Carmine và người anh em họ cùng tuổi đang đứng bên lò nướng, quay gà, xúc xích, nói chuyện về thể thao và chính trị. Sophie đã mời Tamlin và gia đình cô.
* 90 độ F tương đương khoảng 32 độ C
Jimmy phải làm việc, nhưng cặp song sinh, Julia và Ryan, biết hết mọi người và dễ dàng hòa nhập như những người nhà Giraudo và Marsay. Chỉ riêng Hamp dường như hơi lạc lõng, anh có vẻ không thoải mái lắm.
“Anh không cần phải đến,” Sophie nói với anh. “Tôi sẽ không thấy tổn thương đâu...”
“Tôi rất vui khi có mặt ở đây,” anh nói. “Tôi chỉ không quen việc có quá nhiều người như vậy.”
“Đó hẳn là lý do tôi quý anh. Cả hai lấy bia, bước xuống khoảng sân, đi qua bậc thềm đá tới mặt sân thấp hơn. Khoảng không gian nhỏ này nằm khá sâu được bao quanh bởi hàng sồi phủ bóng râm mát.
“Anh đã đến Santa Cruz cuối tuần trước. Có biết thêm gì mới không? “
“Ừ. Có lẽ.”
Khi nói về con gái mình, Hamp luôn chọn lựa lời nói cẩn thận, như thể chúng đủ mạnh mẽ để đổi thực tại và anh sẽ không phạm phải sai lầm nữa. Sophie cũng biết không nên thúc giục anh.
“Tôi đến trường Đại học. Tôi nghĩ tôi sẽ nói chuyện lại với huấn luyện viên một lần nữa, xem liệu anh ta có nghe ngóng được gì không.”
Trong suốt hai năm kể từ khi Bronwyn biến mất, thái độ của huấn luyện viên đối với Hamp và cuộc tìm kiếm của anh đã đi từ hợp tác sang thiếu kiên nhẫn. Trong cuộc nói chuyện cuối cùng giữa hai người, anh ta đã nói với Hamp những điều giống hệt cảnh sát từng khuyên: đã đến lúc anh nên nhìn tới tương lai thay vì cứ mãi soi vào quá khứ.
“Huấn luyện viên không ở trường, nên tôi đã nói chuyện với một vài sinh viên thực tập tại văn phòng. Hóa ra một trong số chúng đã ở cùng tầng với Bronwyn trong ký túc xá. Cô bé bị đánh trượt và đang học lại. Đó là lý do tại sao tôi chưa bao giờ gặp cô bé trước đây.”
Sophie nghe thấy sự lạc quan đang bị kiềm chế trong giọng nói của anh và hiểu rằng anh đã cố gắng hết sức để không hy vọng quá nhiều.
“Cô ấy nói với tôi rằng Bronwyn kết bạn với một chàng trai đã bỏ học. Họ đã gặp nhau trên bãi biển.”
Đó có thể là manh mối thực sự đầu tiên của anh. “Cô ta có biết tên cậu trai không?”
“Không. Cô bé và Bron không thực sự là bạn bè. Lý do duy nhất cô biết về anh ta là vì cậu nhóc đã đến ký túc xá một lần và sau đó một số cô gái đã bàn tán. ”
Tiếng cười đùa của mọi người vọng xuống khoảng sân nhỏ và Sophie biết Hamp đang tự hỏi, liệu ở nơi nào đó, Bronwyn có mỉm cười không. “Cô bé nói nhìn cậu ta khá già.” Đối với một sinh viên năm nhất Đại học, ba mươi đã có vẻ già rồi. “Ý cô ta là gì? Anh có hỏi cụ thể hơn không?”
“Có chứ”
“Và?”
“Anh ta có mái tóc màu xám. Như màu than củi.” Tamlin gọi với từ phía trên. “Xin lỗi vì làm phiền hai người, nhưng Thống đốc đã sẵn sàng phát biểu.”
Robert Cervantes đưa bà Thống đốc ra trước máy quay và micro, cẩn thận chọn vị trí của mình dưới con dấu tiểu bang California và không cần che giấu chiếc xe lăn của bà khỏi ống kính máy quay. Bước lùi lại, ông gia nhập vào cả chục người đàn ông và phụ nữ đứng ở hai bên bà. Mọi người đều mỉm cười.
Anna nhìn có vẻ hài lòng. “Tôi chẳng nói đây là tin tốt hay sao?”
Trước đó, những tranh luận về nội dung bài phát biểu của Thống đốc đã nổ ra. Delio tin rằng bà sẽ từ chức, công việc toàn thời gian là quá sức với thể trạng hiện giờ của bà. Một người anh em của Joe không đồng ý và khi anh ta bắt đầu nói lý do tại sao, Delio cố ngắt lời anh ta. Việc này làm phiền Anna vì bà cũng có ý kiến riêng mình. Sophie ra hiệu cho họ dừng lại. Mẹ và các bác cô có thể tranh luận về bất kì điều gì. Không ngạc nhiên khi Ben rất hòa hợp với bọn họ.
“Chào buổi tối các quý bà và quý ông, cảm ơn vì đã cho phép tôi làm gián đoạn kì nghỉ lễ của mọi người.” Maggie đang ngồi trên một chiếc ghế mới, được thiết kế dành riêng cho những người có địa vị cao như bà. Như thường lệ, giọng của bà vang lên đầy tự tin khi cố gắng tỏ ra vừa quả quyết vừa nữ tính.
“Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của các bạn đâu, nhưng tôi muốn nói về hai chuyện trong ngày hôm nay. Đầu tiên, tôi xin chính thức thông báo vào lúc tám giờ sáng mai, tôi sẽ quay lại công việc của một Thống đốc.”
Mọi người trong phòng đều nâng ly chúc mừng. Trên TV, Maggie đang nhận những tràng vỗ tay từ đám đông tập trung quanh bà.
“Đi kèm với quyết định này, tôi sẵn sàng công bố tất cả những biên bản y tế của mình cho những ai đang nghi ngờ rằng tôi không có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc này. Tôi thấy hết sức khỏe khoắn và đang nóng lòng được quay lại công việc sớm nhất có thể. Và từ giờ trở đi, mỗi khi các bạn nhìn thấy Thống đốc của mình trong chiếc ghế này, chiếc ghế đẹp đẽ, gắn mô tơ chạy điện này, tôi muốn các bạn hãy nghĩ đến hàng triệu người khác mắc phải dị tật, những người đang sống một cách hạnh phúc và đầy đủ trong xã hội chúng ta theo vô số cách khác nhau.”
Delio rên rỉ.
“Bà ấy là một chính trị gia,” Anna nói, “cậu còn mong đợi gì nữa?”
“Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Trung úy Macklin vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình khi tôi trong quá trình hồi phục.” Bà ra hiệu cho Macklin tiến lên cạnh mình. “Ở bang này, hoàn toàn có thể có một Thống đốc bang theo Đảng Dân chủ và Trung úy cảnh sát theo Đảng Cộng hòa. Một số người nói rằng đây là một sự sắp xếp tệ hại. Không thể kết hợp cùng nhau. Nhưng những tháng gần đây đã chứng minh điều ngược lại. Mark Macklin là một lãnh đạo xuất sắc trong quá trình hồi phục của tôi và tôi nợ anh ta lòng biết ơn sâu sắc. Chúng ta đều như vậy.”
Maggie tự lĩnh xướng vỗ tay lần này. “Và giờ là vấn đề thứ hai.”
Sophie nghĩ rằng cô mới nhìn thấy sự lo lắng hiện ra và khi nhìn vào mẹ cô đang đứng ở phía sau căn phòng, bà cũng nhận thấy sự run run trong giọng nói của bà Thống đốc. Anna nhướn mày và Sophie nhận ra có thể Donny sẽ được tha thứ. “Cuối tuần trước - tôi cùng chồng là Robert đã làm việc một cách kín đáo, không có báo chí hay bất kì trợ giúp nào - đã đến thăm Donny Crider trong tù. Chúng tôi đã gặp nhau trong văn phòng cảnh sát trưởng. Tôi muốn nhìn sâu vào đôi mắt cậu bé đã khiến tôi ngồi xe lăn, để hiểu rõ được cậu ta, các bạn có thể nói như vậy. Sau khi đã bắt giữ Roman Devane, chúng ta đều biết rõ về cuộc đời đầy cay đắng của Donny, thực sự quá nhiều biến cố, nếu các bạn có hỏi tôi. Và tôi đã học được nhiều điều từ cậu bé, về cuộc đời của cậu trước khi bỏ học. Tôi cũng tò mò xem liệu cậu bé đã cố gắng giết tôi là người như thế nào. Chuyến viếng thăm này là ngoài dự định, chỉ là tôi cảm thấy mình cần đến gặp cậu mà thôi.”
Bà nói thẳng trước ống kính máy quay mà không cần đọc giấy, như thể khán giả dưới kia đều là bạn bè thân thiết của bà.
“Donny Crider cảm thấy thoải mái khi ở bên cây cối, chứ không phải cạnh kẻ ấu dâm kia và cậu không trả lời được rõ ràng. Nhưng cậu đã nhìn thẳng vào tôi và nói, một cách đơn giản và trực diện, ‘Cháu rất tiếc vì đã bắn bà. Cháu không hiểu vì sao mình làm như vậy.’”
“Tôi đã nhìn vào cậu ấy và cậu bé nhìn lại tôi. Đó thực sự là một khoảnh khắc phi thường. Tôi đoán các bạn sẽ nói đó là một trong những giây phút thăng hoa, bởi lẽ phản ứng của tôi là hoàn toàn bất ngờ. Tôi đã tin cậu bé, hỡi những người bạn của tôi. Tôi sẽ không nói rằng tôi thích cậu hay đã tha thứ cho cậu. Chắc chắn tôi không ngưỡng mộ cậu. Nhưng tôi tin rằng cậu thực tâm xin lỗi vì những gì mình đã làm và việc đó cũng khó khăn như khi tôi phải chấp nhận câu chuyện đời cậu, tôi nghĩ rằng cậu hoàn toàn thành thật khi nói mình không biết lý do tại sao mình làm vậy. Các bác sĩ tâm lý đã kiểm tra cho cậu viết trong báo cáo rằng dường như cậu hoàn toàn không nhớ gì về hành động đó. Họ kết luận cậu đã trải qua một đổ vỡ về mặt tinh thần. Tôi đoán điều này sẽ giải thích lý do tại sao cậu lại hoàn toàn không nhớ gì về các hành động đó. Thành thật mà nói, tôi không quan tâm nữa. Trong vài tháng đầu tiên sau vụ nổ súng, tôi để Donny chiếm lĩnh cuộc đời mình. Tôi đã cực kì giận dữ với cậu bé và kẻ tâm thần nào đó đã đánh rơi khẩu súng ở nơi cậu sẽ dễ dàng tìm thấy. Trong một thời gian, tôi luôn tức giận. Đặc biệt là hồi đầu, khi tôi còn đau đớn đến mức chỉ muốn từ bỏ tất cả và chết đi. Nhưng sự giận dữ đã giúp tôi chiến đấu.
“Còn đây là những suy nghĩ của tôi về sự tức giận. Nếu bạn bám vào nó quá lâu, nó sẽ gặm nhấm trái tim của bạn. Và vì vậy, tôi đã cầu nguyện. Tôi suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Tôi đi đến một điểm trong cuộc đời mình khi đã cảm thấy chán ghét sự giận dữ và tôi sẵn sàng bỏ lại tất cả những thứ đó phía sau và tiếp tục tiến về phía trước. Tôi sẽ không nói về Donny Crider nữa. Tôi sẽ không trả lời những câu hỏi về vụ bắn súng. Tôi đã đặt khoảng thời gian đó lại sau lưng và những gì tôi quan tâm bây giờ chỉ là gia đình tôi, đất nước xinh đẹp này và các bạn. Đây là một khoảnh khắc quý giá và tôi sẽ không để cho quá khứ làm hoen ố nó! Hãy tham gia cùng tôi.” Maggie đưa tay ra. “Chúng ta hãy cùng nhau thoát khỏi bóng ma hồi tháng Tư năm ngoái và tiến sang một kỉ nguyên mới thịnh vượng và rộng lượng hơn.”
Tất cả chỉ có vậy. Bài diễn văn kéo dài bảy phút, chỉ lâu hơn một chút thời gian quảng cáo xe hơi chạy giữa giờ nghỉ các trận NFL*. Cũng giống như thường lệ, khi gia đình nhà Giraudo và Marsay tụ tập để ăn mừng, luôn có rất nhiều đồ ăn, tất cả đều hết sức ngon lành nên mọi người đều nếm mỗi món một ít và đống đĩa chất cao như núi. Sophie không nuốt nổi món nào, nhưng để tránh gây sự chú ý, cô tự chọn mỗi thứ một ít cho vào đĩa của mình và mang lên khu đất phía con dốc trồng ô liu, nơi nhìn thẳng đến hàng gỗ sồi bao quanh đánh dấu biên giới. Cô ngồi trên mặt đất và nhìn xa xăm về phía Tây, bầu trời đầy những vệt tím, hồng và vàng. Người, xe tấp nập trên đường. Tất cả tạo cho miền Nam California cảnh hoàng hôn đẹp nhất thế giới.
* National Footbal League - Giải bóng bầu dục quốc gia
Thật mừng rằng Thống đốc đã trở lại. Sophie cố gắng cảm thấy mừng cho bà, mừng cho tất cả mọi người với cùng một lý do, nhưng trái tim cô đang hướng về Donny, cậu sẽ bị nhốt suốt mười ba năm tới, đã tính cả thời gian được ân xá do gương mẫu. Cô nuôi dưỡng một niềm hy vọng ngây thơ về sự tha thứ.
Maggie Duarte là một con người kiệt xuất trong nhiều lĩnh vực, một nhà lãnh đạo tài năng và hào phóng, nhưng trên hết, bà là một chính trị gia luôn vươn đến những địa vị cao hơn, những chiếc ghế trong nghị viện - ai mà biết được. Bà sẽ không quên được Donny - chiếc xe lăn kia đảm bảo điều đó nhưng bà cũng không để cậu cản bước mình.
Cô ngồi lại trên đồi cho đến khi mặt trời lặn và một làn gió khô khan thổi đến. Thấy rùng mình, cô mang phần thức ăn thừa xuống dưới và lén lút đổ đĩa giấy của mình vào thùng rác. “Lãng phí đồ ăn là tội lỗi đó, Sophia.”Anna nói nhẹ nhàng hơn. “Cứ đợi một năm rồi hãy nộp đơn xin ân xá. Hãy để mọi thứ trở lại bình thường.” “Mẹ thật xuất sắc.”
“Con cần ăn một chút gì đó. Vẫn còn nhiều món lắm.” “Không, con sẽ đi dạo.” Cô không nói thêm là Hamp sẽ đi với cô.
Sophie đã lẩn tránh khu nhà này trên phố Mariposa trong hơn hai mươi năm. Trong suốt thời gian đó, những cây tiêu đã trưởng thành và cao hơn, gốc rễ chúng vươn đầy lên hè như những mạch máu trên mu bàn tay của Mémé. Nhớ lại lần đầu tiên cô khám phá khu hàng xóm, kí ức về những ngôi nhà, bãi cỏ và cuộc sống của các cư dân vẫn chưa hề phai mờ. Khi đó mọi thứ còn quá thô ráp, mới mẻ đến khó gần. Còn bây giờ, con phố hơi bừa bãi nên nhìn có vẻ ổn định và hấp dẫn hơn. Có giày trượt, xe ba bánh và xe đạp trên đường, ngọn đèn cổ tích dưới những tán cây và những bãi cỏ cuối hè đã ngả vàng sang nâu, đang chờ đợi những cơn mưa giao mùa.
Cô không nhớ nổi gương mặt kẻ hãm hiếp mình trong khu hàng xóm thân quen này, nhưng chắc chắn căn nhà của hắn ở bên kia phố. Chiếc Miata đỏ đỗ bên vệ đường lem dầu.
Cô đứng trong bóng râm thơm mát của cây hồ tiêu, cũng là nơi cô đã đứng trước đây, rình mò gia đình có vẻ hoàn hảo đó.
“Căn nhà đó. Bên kia đường.”
Xe ô tô đậu dọc theo con phố. Đâu đó đang chơi nhạc rock và mùi của thịt nướng lan tỏa trong không khí.
“Tôi nghĩ rằng họ đang mở tiệc,” Hamp nói.
“Muốn đập phá gì đó không?”
“Ngài ủy viên Hội đồng Jon Oldroyd đang sống ở đó.” Cô đã tự mình tìm hiểu. “Tôi đi học với vợ ông ta, Evelyn. Họ có bốn người con gái. Họ đã mua căn nhà mười một năm trước đây từ một nhà đầu tư bất động sản.”
“Và nhà đầu tư đó đã mua nó từ...?”
“Tôi không biết.”
“Cô muốn tôi tìm gã đó không?”
“Tôi vẫn đang suy nghĩ.” Cô lùi lại, đi sâu vào bóng râm. “Tất cả những điều tôi biết chắc chắn là tôi không thể đi trên con đường này nữa. Tôi không phải nạn nhân, Hamp. Lý trí tôi hiểu rõ điều đó.
Nhưng ở nơi đây...” - cô đặt tay lên trái tim mình - “Tôi vẫn cảm thấy như vậy. Vẫn nguyên cảm giác đó kể từ đêm hôm ấy. Đó không chỉ là tổn thương cơ thể. Mọi chuyện đã đủ tồi tệ, nhưng thay vì nói cho mẹ nghe và mạo hiểm...dù sao đi nữa, tôi đã mang theo lời đe dọa đó trong hơn hai mươi năm. Hơn một nửa cuộc đời.” Trong làn gió thoảng, những hạt tiêu khô xào xạc ngân nga, một vài rơi nhè nhẹ lên vai cô. Cô nghĩ đến chùm chìa khóa trong ngăn kéo bàn làm việc của mình. Cô tưởng tượng mình đang đứng nơi lan can khu căn hộ, vung cánh tay theo một vòng cung thật rộng và ném chúng ra xa về phía những bụi rậm tối tăm dọc theo lạch Peligro.
Đã đến lúc cô làm điều đó.
“Tôi sợ rằng chỉ có một cách duy nhất để bỏ nó lại phía sau.”
“Cô chỉ cần nói một từ thôi.”
“Hãy bắt đầu bằng tên của hắn.”
“Rồi cô sẽ làm gì tiếp theo đây?”
Cô lắc đầu. “Tôi không biết. Khi tôi nghĩ về chuyện đó, tôi chỉ muốn gạt bỏ mọi thứ.”
“Nhưng rồi cô sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi.”
“Thật vậy ư? Anh tin như thế thật hả?”
Anh cười lớn. “Tôi không chút nghi ngờ về chuyện đó đâu, Sophie Giraudo. Không nghi ngờ một chút nào.”
HẾT