S
au khi đã trải qua được phân nửa quá trình thương lượng, Sophie nhận ra Ben sẽ không bao giờ tha thứ cho cô vì đã làm hỏng vụ án nổi bật trong sự nghiệp của anh. Giữa tuần trước, anh đã đồng ý sẽ giảm mức buộc tội Donny xuống còn cố ý giết người, không có dự tính, sử dụng vũ khí trái phép và gây ra tổn thương lớn. Đổi lại, Donny phải nhận tội. Vào sáng thứ sáu, thẩm phán Arthur kết tội cậu mười lăm năm ngồi tù. Sau đó, Ben rời khỏi phòng xử án mà không nói một lời nào với Sophie. Cô chưa bao giờ thấy anh giận dữ đến vậy. Vụ án này đã giáng đòn cuối cùng xuống mối quan hệ đang dang dở giữa hai người. Sẽ không còn những chuyến đến thăm lúc nửa đêm hay những cuộc điện thoại đầy lo lắng nữa.
Vào một ngày sau đó sáu tuần, Sophie nhận một vụ án khác và cô phải đến San Jose, chỉ có một ít thời gian khi ghé qua Salinas, cô quyết định sẽ ghé thăm Brad Crider.
Ông nhìn giống Donny đến mức cô chắc chắn sẽ biết ngay người đàn ông này là cha Donny dù có ở một đất nước xa lạ khác. “Tôi rất mừng vì cô đã đến,” ông vừa nói vừa đóng cửa phòng làm việc lại. “Tôi đang định viết một bức thư cho cô nói rằng tôi rất biết ơn những gì cô đã làm cho Donny.”
Cô để ý thấy ông đã không gọi Donny là con trai mình. “Thẩm phán đã viết thư cho văn phòng nhà tù, yêu cầu để cậu bé thụ án trong một nhà tù dễ chịu nhất,” Sophie nói. “Ở đó có một khu vườn cậu có thể làm việc. Cậu ấy không gây hại cho bất cứ ai.”
“Vợ tôi nói tôi nên viết thư cho cậu bé, cố gắng xây dựng lại mối quan hệ.”
“Tôi tin rằng nó sẽ có ý nghĩa rất nhiều với Donny.” Ông nới lỏng cà vạt và kéo cổ áo màu trắng sáng của mình ra khỏi cổ. “Có đúng là Elena không đến phòng xử án không?” Sophie gật đầu.
“Cô ấy ở đâu?” “Iowa.”
Các biểu hiện của Brad Crider rất dễ đoán với Sophie. Cô biết ông là một người yếu đuối, bị giày vò bởi mặc cảm tội lỗi, không có ý tưởng rõ ràng về những gì cần làm hoặc có đủ can đảm để đối mặt với sự lựa chọn của mình một cách thẳng thắn.
“Ông sẽ viết thư cho cậu bé chứ?”
Ông không nhìn thẳng vào mắt cô. “Tôi không muốn làm bất kỳ điều gì liên quan đến cô ta.”
“Tùy ông, nhưng tôi nghi ngờ liệu bà ấy có quay lại SanSeb không?”
“Tôi không muốn vợ con mình vướng vào chuyện này.”
“Đừng lo, Brad. Ông phải sống với sự thật. Điều đó không dễ dàng thay đổi vì ông không muốn thừa nhận nó. Nhưng ông nên biết, tôi đã nói với Donny rằng bố cậu đã trả tiền để bảo vệ cậu.
“Nó đã nói gì?”
“Cậu bé không phải tuýp người thích nói chuyện.”
“Đó là cách nó lựa chọn. Ngậm miệng lại và chờ đợi đến khi mọi chuyện kết thúc.”
Brad nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình. Sophie hiểu ông ta đang hồi tưởng lại những lần bản thân muốn bịt miệng Elena, bằng cách đặt bàn tay của mình quanh cổ họng bà. Dù đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn làm sống lại những cảm xúc mạnh mẽ đó trong ông. Ngay tại thời điểm đó, Sophie càng chắc chắn hơn về tính đúng đắn trong những chẩn đoán của bác sĩ Itkin. Donny đã thấy Maggie Duarte, “chị em chiêm tinh” của mẹ mình trên sân khấu và một điều gì đó đã vỡ tung bên trong cậu, giải phóng những cảm xúc cậu dồn nén đã lâu. Trong suốt thời gian cậu nâng súng lên, ngắm bắn và bóp cò ba lần, cơn giận dữ đã làm mờ đi lý trí của cậu. Cậu đã nhìn thấy mẹ mình trên sân khấu và tâm trí cậu đã đổ vỡ.
“Hãy viết cho cậu bé, Brad. Ông có thể tạo ra sự khác biệt trong đời cậu.”
Ông nói mình sẽ cố gắng, nhưng cô nghĩ nhiều khả năng ông sẽ tìm lý do để trì hoãn.
Suốt mùa hè sau đó, có nhiều thông tin cập nhật thường xuyên về sức khỏe của Thống đốc Duarte. Mọi người gọi đó là một điều kỳ diệu, một điều đáng kinh ngạc. Bà phục hồi nhanh chóng đúng như Anna đã dự đoán. Rồi có thêm các thông báo về tái phát, phơi nhiễm virus, lại kiệt sức, theo sau bởi rất nhiều những dự đoán lạc quan và bi quan khác.
Sophie đã không có nhiều thời gian để suy nghĩ về bất cứ điều gì ngoại trừ công việc. Sự nổi tiếng của Donny Crider đem lại nhiều cơ hội kinh doanh vượt qua sức tưởng tượng của cô, văn phòng càng ngày càng bận rộn hơn.
Với sự thích thú thường thấy của mình, Anna xử lý việc đàm phán hợp đồng thuê với chủ sở hữu của khu nhà và vào tháng Mười, văn phòng luật của Sophie Giraudo đã mở rộng sang căn hộ kế bên. Hamp tỏ ra thỏa mãn khi có một tủ chứa quần áo riêng, nhưng Clary cần một văn phòng và Sophie đã tiến hành phỏng vấn các ứng viên để tìm kiếm thêm nhân lực. Số vụ kiện ngày một tăng có thể khiến cô quá tải.
Giờ ít nhất một lần mỗi ngày, Sophie đe dọa sa thải Anna nếu bà không ngừng cằn nhằn, làm phiền và luôn nhắc nhở cô làm việc chậm lại và ăn đủ ba bữa một ngày.
Khi thông tin Thống đốc Duarte sẽ trở lại làm việc vào lúc sáu giờ ngày thứ Hai đầu tiên trong tháng Chín được công bố, vào Lễ Lao Động, Anna quyết định đó là một cơ hội hoàn hảo tổ chức một buổi gặp mặt gia đình, tập hợp các cô dì chú bác và anh em họ. Đây là dịp hiếm hoi mà chính quyền đã yêu cầu một giờ phát sóng đặc biệt. Trong những ngày trước lễ hội, tất cả mọi người đều bàn tán về những gì bà Thống đốc sẽ nói. Nhiều người nghĩ có lẽ bà sẽ tuyên bố từ chức, những thách thức trong quá trình phục hồi đã gây ảnh hưởng quá nhiều cho bà ấy. Sophie tự hỏi liệu bà có tha thứ cho Donny. Mặc dù điều này khó khăn y hệt việc mang hòa bình đến với toàn nhân loại, cô vẫn thành tâm hi vọng.