V
ào ngày xét xử sơ bộ vụ án bang California chống lại Donny Crider, bãi đỗ xe và con phố phía trước tòa án chật kín người đến xem và phóng viên các báo. Cả hàng dài người xếp hàng trước máy kiểm tra an ninh, đưa ra những túi đeo, cặp, túi xách, và ba lô. Phía bên ngoài tầng hai của tòa án, lực lượng bảo vệ đang kiểm tra những người muốn đến xem buổi xét xử. Một vài trong số đó là nhân viên tòa án và các luật sư, nhưng có cũng nhiều người là phóng viên. Có cả những người đơn thuần đến vì hiếu kì. Có tin đồn rằng bà Thống đốc sẽ xuất hiện tại buổi xét xử này.
Sophie đã sắp xếp cho Donny mặc quần áo chỉnh tề và tươm tất trong ngày hôm đó. Những dấu hiệu còn lại của lần đập đầu tự tử bất thành của cậu chỉ là một vết bầm tím vàng. Khi được hộ tống vào phòng xử án, cậu vừa mới cạo râu, còn mái tóc mặc dù chưa cắt, nhưng nhìn sạch sẽ và sáng sủa và cậu mặc một màu chiếc áo len cổ tròn xanh lá, mang một đôi giày mới, hơi to một chút bởi Sophie cũng chỉ đoán chừng cỡ chân của cậu khi cô đã nhờ Anna đi mua chúng.
“Khi em bước vào phòng xử án, hãy giữ thẳng lưng và ngẩng cao đầu.” cô đã căn dặn cậu vào đêm trước đó khi cô mang quần áo tới. “Và khi em bước qua cánh cửa đó, hãy nhìn thẳng vào chị. Đừng rời mắt khỏi chị. Có thể em sẽ nghe thấy mọi người bàn tán từ bên ngoài, có thể họ sẽ gọi tên em, nhưng đừng quay đầu lại. Chỉ cần nhìn vào chị thôi, Donny. Hãy nhớ lấy điều đó.”
Bàn dành cho bên bị cáo và công tố viên gần nhau đến mức Sophie có thể với tay từ chỗ cô đang ngồi và gần như chạm vào tập tài liệu trên mặt bàn Ben. Cô cũng nhận thấy mặc dù phiên xử này không quá quan trọng, anh đang mặc bộ vest bảnh thứ nhì của mình.
“Chào buổi sáng, ngài công tố,” cô nói. “Nhìn anh bảnh quá.”
Anh ta thậm chí không cười. “Sophie. Đây là cơ hội cuối cùng chấp nhận thỏa thuận của anh.”
“Tội danh âm mưu giết người không phải là một thỏa thuận, Ben. Bọn em thà đánh cược cơ hội của mình tại phiên tòa còn hơn.”
“Em sẽ phải hối tiếc.” Anh ta vẫn mang theo cái dáng vẻ tự mãn khó chịu ấy.
Hai ngày trước đó, họ đã gặp nhau trong văn phòng của anh, lần này do Sophie đề nghị bởi cô hy vọng mình có thể thuyết phục Ben cho phép Donny thú nhận một tội nhẹ hơn. Nhưng Ben vẫn muốn lên trang nhất tạp chí, có một cơ hội để vênh váo, kêu gọi và nói về sự suy thoái trầm trọng của thế giới phương Tây. Anh ta tỏ ra cực kì hùng hồn và không thể thuyết phục khi trình bày về khái niệm công bằng của riêng mình. Cô biết anh đang nghĩ gì. Trong suy nghĩ của Ben, Donny đã bị kết tội và đóng đinh vào một bản án và anh ta, một công tố viên chiến thắng, mới chấp nhận một cuộc hẹn tư pháp. Chắc hẳn khi cạo râu trong buổi sáng hôm đó, anh ta đã nhìn vào gương và nói, Chào buổi sáng, Thẩm phán Lansing.
Anh đang nhìn chằm chằm vào cô ngay lúc này. “Tại sao em lại cười?”
“Em ư?”
Anh không thể chịu đựng được khi cô tỏ ra biết điều gì mà anh không biết. “Đây là phiên xét xử sơ bộ, Sophie. Không chơi bời gì hết. Thằng nhóc ở cạnh em” - Anh hạ giọng chế nhạo - “Quý ông suýt-vào-đại-học, tiêu đời rồi.”
Trước khi Sophie nghĩ ra câu đáp trả, Thẩm phán Hugh Arthur bước vào phòng xử qua cánh cửa bên, vỗ nhẹ xuống mái tóc xám lòa xòa rậm rạp của mình - hành động này được các nhân viên tòa án gắn mác “kiểu Sờ-cốt-lên”. Dưới gấu áo, Sophie thấy phần mũi đôi giầy ông dùng khi lái mô tô. Ông nói ngắn gọn, cởi mở với một trong những nhân viên tòa án mặc đồng phục và viên thư kí tòa án, sau đó bước ra sau băng ghế, ông dừng lại một lúc, đầu tiên nhìn xuống phòng xử án đông người rồi sau đó liếc sang Sophie và Ben.
“Tốt, tốt. Lại bên nhau nữa hả?” Ông có vẻ không vui lắm về cả ngày dài làm việc trước mắt. “Chúng ta bắt đầu thôi. Ông Lansing, các thủ tục truy tố sẵn sàng chưa?”
“Chúng tôi sẵn sàng, thưa quý tòa.”
“Còn bên bị?”
“Chúng tôi đã sẵn sàng, thưa thẩm phán.”
“Trước tiên cô sẽ bắt đầu, sau đó, đến lượt anh Lansing. Mời bắt đầu.”
Ben đã chuẩn bị tốt các tài liệu của mình vì biết thẩm phán Arthur khá khắt khe về chuyện sử dụng thời gian hiệu quả. Nhân chứng đầu tiên của anh mô tả lại cảnh tượng xảy ra vụ nổ súng. Carmine, đang nhìn Sophie đầy hối lỗi từ ghế nhân chứng, đã là người đầu tiên chạy lên lễ đài sau khi súng nổ. Tiếp theo một nhân viên an ninh, người đứng gần sân khấu, cũng nhận ra Donny là người đã nổ súng. Nhân chứng thứ ba nhìn thấy Donny chạy trốn khỏi hiện trường, vẫn cầm vũ khí. Một nhân viên cảnh sát đã hạ gục và còng tay Donny trong khu đỗ xe. Chính anh ta đã nghe thấy Donny nói - “Tôi xin lỗi” - không chỉ một mà những hai lần. Một chuyên gia pháp y cho biết hai viên đạn thu hồi từ hiện trường vụ án và một lấy ra trên lưng Maggie Duarte được bắn từ một khẩu. Họ súng tìm thấy bên cạnh con lạch với dấu vân tay Donny trên đó. Và một thám tử làm chứng cho lời thú nhận của cậu bé trong đồn cảnh sát. Đôi lúc, thẩm phán hỏi nhân chứng hoặc Ben và ghi chép. Thỉnh thoảng, anh xoay ghế lại và nhìn chằm chằm vào bức tường phía xa.
Sophie đã đưa ra một quyết định chiến thuật rằng cô sẽ không kiểm tra chéo các nhân chứng này. Sau đó, cô sẽ nghiên cứu những lời khai mạch lạc của họ để tìm ra các điểm yếu và mâu thuẫn có thể giúp cô khi toà chất vấn lại. Đó là một buổi sáng dài. Sau giờ nghỉ trưa, Ben tiếp tục với phần trình bày của mình và không đưa ra kết luận cho đến gần ba giờ chiều.
Viên thẩm phán nhìn Sophie. “Cô Giraudo, bên chính quyền có nhân chứng, có bằng chứng pháp y và có cả lời khai của thân chủ cô rằng cậu ta đã xin lỗi và sau đó thú nhận rằng mình đã phạm tội. Cô vẫn muốn mang vụ này ra xét xử hả?”
Không hẳn.
“Vâng, thưa quý tòa.”
Ông quay sang Donny. “Còn cậu, Crider, cậu có muốn đưa vụ việc ra tòa xét xử không?”
Sophie đã chuẩn bị cho Donny câu hỏi này. Cậu gật đầu. “Hãy nói to lên để thư kí có thể ghi lại.”
“Vâng.”
Arthur thở dài. “Cô Giraudo, thân chủ cô có quyền yêu cầu phiên xét xử nếu cậu ta muốn, nhưng - đây là ý kiến cá nhân tôi - cô có thể nói cho tôi lý do tại sao cô muốn lãng phí thời gian của tòa án và tiền thuế của nhân dân như vậy?”
“Bằng tất cả sự tôn trọng, thưa quý tòa, tôi đã chuẩn bị một lập luận vững chắc để bảo vệ cho cậu Crider.”
“Tôi chắc chắn cô đã chuẩn bị,” ông nói một cách khô khan. “Và sau đó, bồi thẩm đoàn sẽ nhận thấy thân chủ của cô có tội. Với tất cả những bằng chứng anh Lansing đưa ra, họ có thể sẽ nhận thấy cậu ta có tội rất nặng.”
“Một lần nữa, với tất cả sự tôn trọng, thưa quý tòa, tôi sẽ không bao giờ đoán trước những gì mười hai đồng bào chúng ta sẽ làm.” Một người nào đó trong phòng xử án cười. “Như chúng ta đều biết, ai cũng có suy nghĩ độc lập của riêng mình.”
Thẩm phán Arthur ngồi vào ghế xoay, khoanh tay trước ngực và có vẻ đang suy ngẫm. “Chuyện gì đang xảy ra ở đây?” Ben nói, “Tôi có thể đến gần không, thưa quý tòa?” “Được thôi. Cả hai người.” Thẩm phán lấy hai tay bịt micro lại. “Hai người biết tôi không thích chơi đùa và tôi cũng không thích mấy thứ thu hút sự chú ý như thế này. Tại sao chúng ta phải đưa vấn đề này ra xét xử vậy? Cả hai không thể thương lượng à?”
Ben có vẻ bị xúc phạm. “Thẩm phán, đây là một tội ác cực kì nghiêm trọng và tôi không thấy có bất kỳ lý do gì khiến chính quyền phải đàm phán khi những bằng chứng tội lỗi rất rõ ràng.”
“Thế còn cô thì sao, cô Giraudo?”
“Vẫn là những gì tôi đã nói cách đây một phút trước, thẩm phán. Tôi đã chuẩn bị bằng chứng vững chắc để bảo vệ cậu Crider.”
“Cô đang nói với tôi rằng mình có bằng chứng cậu ta đã không bắn Thống đốc?”
Đằng sau Sophie, người xem xử án đã bắt đầu mất kiên nhẫn và thì thầm. “Tôi không muốn nói lúc này, thưa quý tòa.”
“Tôi sẽ gặp cả hai trong phòng!” Hugh Arthur nói và gõ mạnh cây búa xuống.
Hugh Arthur đã từng là một thẩm phán ở quận San Sebastian trong gần hai mươi năm và những năm tháng ấy đã mang lại một văn phòng tốt nhất tại trụ sở tòa án, một góc phòng ở tầng thứ ba nhìn ra công viên.
“Ngồi đi”, ông nói cộc lốc khi bỏ chiếc áo choàng của mình, móc nó lên trên một khung treo đồ bằng thép không gỉ đời mới. Ông nói với viên trợ lý đi theo họ vào văn phòng. “Cuộc trò chuyện này không cần phải ghi lại, Betts, nhưng hãy ở gần đây phòng khi chúng tôi cần.”
Cánh cửa đóng lại sau lưng cô.
“Bây giờ, hãy nghe đây, cả hai người.” Trong căn buồng riêng tư của mình, Arthur không bận tâm che dấu sự thiếu kiên nhẫn. “Cả hai đã tham dự nhiều phiên tòa và đều biết tôi không ủng hộ hoàn toàn việc mặc cả án phạt. Nhưng một điều khác tôi cũng phản đối đó là lãng phí thời gian của tòa án. Đặc biệt là đối với một vụ án sẽ tập trung sự chú ý của cả nước về thị trấn này.”
Ông giơ tay lên để ngăn mình bị ngắt lời. “Tôi biết bồi thẩm đoàn rất khó đoán trước, cô Giraudo, tôi biết cô sẽ mê hoặc họ bằng sự nghi ngờ. Cô là một người mạnh mẽ, nhưng cuối cùng thì tôi cũng biết Donny Crider sẽ bị buộc tội. Sẽ không có phủ quyết từ bồi thẩm đoàn trong phòng xử án của tôi.”
“Tôi không phủ nhận việc thân chủ mình đã bắn Thống đốc, thưa thẩm phán Arthur.”
“Bắn vào lưng khi bà quay lại để bảo vệ con mình,” Ben nói. “Đừng quên chi tiết đó.”
“Nhưng tôi có bằng chứng cho thấy cậu bé không hẳn muốn giết bất kì ai ngày hôm đó.”
“‘Không chắc’ thì không đủ mạnh đâu.”, Ben nói.
“Lần cuối cùng tôi kiểm tra lại, đó là một nghi ngờ hợp lý,” Sophie nói. “Khi nổ súng, thân chủ của tôi đang chịu đựng những xung đột kinh khủng về tâm lý, thưa thẩm phán Arthur.” “Tôi cũng đang chịu đựng những xung đột kinh khủng về tâm lý bây giờ đây, nhưng tôi không có ý định bắn cô, cô Giraudo.”
“Tôi thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó, thưa thẩm phán. Tôi có bằng chứng rằng trước khi nổ súng, Donny Crider đã từng là nạn nhân của một vụ lạm dụng tình dục trong ít nhất một năm bởi một kẻ có tiền án về tội ấu dâm.”
“Tại sao tôi không được nghe về điều này?”
“Trong quá trình bào chữa, tôi không cần thiết phải đưa mọi thứ ra trước mắt anh, Ben. Và nếu anh thương lượng nghiêm túc hơn, có lẽ tôi đã nói rồi.”
“Thân chủ của cô có thể làm chứng việc đó không?” “Bây giờ thì cậu bé hoàn toàn không có khả năng.
Nhưng dù cậu ta có không sẵn sàng, thì tôi cũng có những nhân chứng đáng tin cậy khác.”
“Điều này là không thể chấp nhận, thẩm phán.”
Arthur nhìn Ben. “Tôi biết chuyện này làm anh lo lắng, thanh niên à, nhưng theo như tôi được biết, tôi là thẩm phán duy nhất trong phòng này. Tôi sẽ quyết định những gì là chấp nhận được và những gì không.”
Khuôn mặt của Ben đổi sang màu đỏ.
Ngài thẩm phán nhìn Sophie. “Hãy nói cho tôi nghe thêm về các nhân chứng khác của cô.”
“Một là Iva Devane, vợ của kẻ ấu dâm.”
“Kẻ này đã bị buộc tội chưa? Giờ hắn đang ở trong tù à?”
“Chưa, thưa quý tòa.” “Tại sao không?”
“Hắn dường như đã chạy trốn. Cả hắn và anh trai hắn.” “Ôi Chúa ơi, Chúa Giê-su, tôi không muốn nghe về nó!” Arthur lảo đảo rời khỏi ghế gỗ sồi đánh bóng nhoáng, đi ngang qua văn phòng, mở cánh cửa ẩn bên trong là một tủ lạnh cỡ nhỏ. Ông lấy ra một chai nước nhỏ và uống cạn, vò nát vỏ chai nhựa bằng một tay. “Tại sao đứa bé đó không ra làm chứng? Điều này sẽ rất có lợi, nó có hiểu chuyện đó không?”
“Cậu bé vẫn đang ở trạng thái tự vệ tâm lý phủ nhận hoàn toàn chuyện lạm dụng ”
“Cáo buộc lạm dụng,” Ben nói thêm.
“Theo như bác sĩ tâm lý đã nói chuyện với cậu, cậu có thể sẽ không bao giờ thừa nhận những gì đã xảy ra.”
“Chà, có vẻ không thuận tiện lắm nhỉ.” Cảm xúc rõ ràng đang chi phối Ben, đây là một tín hiệu tốt đối với Sophie. Logic và suy nghĩ rõ ràng đã biến mất khi anh ta lên cơn.
“Cô đang nói với chúng tôi, cậu ta bị điên hả, Sophie?” “Không, cậu ấy không thực sự bị điên, Ben. Tôi không nói cậu ta như vậy. Nhưng cậu ấy đã trải qua một cuộc sống tồi tệ khiến giờ đây cậu không đủ khả năng đối diện với thực tế. Cậu ấy không biết tại sao mình bắn phát súng đó. Cậu ta không có dã tâm. Không có ý định giết ai cả. Càng chắc chắn là không có chuẩn bị từ trước.”
“Không có bồi thẩm đoàn nào mắc vào cái bẫy lố bịch đó đâu. Cô không thể đơn giản lôi con thỏ ra khỏi một cái mũ ảo thuật là xong...”
“Tôi nghĩ rằng tất cả đang lãng phí thời gian ở đây”, thẩm phán nói, nhưng ông không đứng lên và Sophie coi đó là sự khích lệ.
Cô thò tay vào chiếc cặp của mình và rút một tập tài liệu dày tới ba centimet.
“Tất cả mọi bằng chứng bảo vệ Donny đều nằm ở đây, thưa quý tòa. Tất cả đều cần thiết.” Cô đặt một tập tài liệu nhỏ hơn lên bàn ông. “Ông sẽ tha thứ cho tôi, Thẩm phán Arthur, nhưng tôi đã đoán được phản ứng của ông ngày hôm nay. Tôi đã nhờ tư vấn pháp lý của mình chuẩn bị một bản ghi nhớ.”
“Một bản ghi nhớ.”
Như một phần của thủ tục, cô phải đưa một bản sao cho Ben.” Tất cả các sự kiện đều được tóm tắt ở đây.”
Báo cáo của bác sĩ Alexander Itkin, báo cáo từ hai chuyên gia tâm lý thần kinh học về phát triển trí não lứa tuổi vị thành niên, những câu chuyện buồn của Iva và Milo, những lời khai từ Jenna và người hàng xóm đã giới thiệu Donny vào chương trình Trở thành người đàn ông. Sophie nuôi dưỡng một chút hy vọng vào ngày xét xử, Maggie sẽ đổi ý và xuất hiện, nhưng cô không ghi lại điều này trong các bản ghi nhớ.
Thẩm phán nhìn xuống các thư mục. Nếu ông bắt đầu vuốt mái tóc hoang dã của mình, hẳn sự thất vọng của ông sẽ không thể rõ ràng hơn.
“Điều này là vô lý, thưa thẩm phán!” Ben nói. “Hệ thống công lý của chúng ta không công nhận các bản ghi nhớ. Cô Giraudo đây cũng hiểu rõ điều đó.”
“Đừng lộn xộn. Cả hai đâu còn là vợ chồng nữa.” Bên dưới lớp lông mày nâu sậm, đôi mắt của Hugh Arthur nhìn như hai đường kẻ chì. “Tôi sẽ nhắc lại thêm một lần nữa. Mặc dù bị cáo hoàn toàn có đầy đủ quyền hạn, tôi không muốn đưa vụ án này ra trước bồi thẩm đoàn. Tôi nói đủ đơn giản chưa? Có cần trực tiếp hơn không? Tôi không muốn lũ kền kền báo đài tràn ngập trong phòng xử án của tôi. Nếu đó là sự thật rằng cậu bé này đang bị lạm dụng tình dục bởi một kẻ ấu dâm, tôi hoàn toàn không muốn giúp các tờ báo lá cải làm giàu trên nỗi đau khổ của cậu bé. Ben, qua những gì Sophie đã nói, tôi nghĩ rằng cô ấy có nhiều cơ hội đàm phán với cậu.” Ông đọc lướt qua báo cáo. “Tôi đã phát chán vì phải nhìn thấy những bộ quần áo bẩn thỉu của thị trấn này trên trang nhất Thời báo L.A khi bật máy tính lên và bây giờ là câu chuyện đề tài tình dục này và thân chủ của cô, cô Giraudo, là trung tâm mọi sự chú ý.”
“Thưa quý tòa, những gì đã xảy ra với Donny không phải là lỗi của cậu bé.”
“Tôi có nói như vậy không?” “Không, thưa ngài.”
“Tôi chỉ muốn cô biết tôi đang thấy mệt mỏi.” “Tôi hiểu.”
“Tôi hy vọng cô hiểu.” Ông mở thêm một chai nước nước. “Bây giờ, hai người cần gì để thương lượng nào?”
Sophie nói, “Giết người nhưng không có dự tính.”
“Thưa quý tòa, Sophie muốn ông thả nó ra vào ngày mai, đưa cho nó chìa khóa vào thành phố. Thằng bé nghèo khổ đang bị tổn thương tâm lý. Vâng, tôi không nghĩ như vậy! Tôi đã tỏ ra quá hào phóng. Tôi có thể ném nó lên tòa án liên bang để xét xử theo luật Ái quốc nếu tôi muốn.”
“Tôi nghĩ rằng anh đang tỏ ra quá thông minh đó, anh Lansing. Giết người không có dự tính có vẻ công bằng. Bổ sung thêm hình phạt vì gây thương tích nghiêm trọng. Tổng cộng khoảng mười lăm năm. Đó là một tội nguy hiểm nên cậu ta sẽ chịu ít nhất là tám mươi lăm phần trăm thời gian kết án. Đừng buồn như vậy, Ben. Quá đủ cho cậu ta rồi.”
Sophie hiểu rằng Ben không quan tâm nhiều đến bản án. Chỉ là anh ta nhận ra mình mới bỏ lỡ một phiên tòa thế kỉ trong sự nghiệp của mình.
“Ben,” cô nói, “cậu bé này không phải một tên tội phạm. Hay một kẻ khủng bố hay một gã phân biệt chủng tộc. Cậu ta cũng như không có động cơ chính trị đằng sau. Đây chỉ là một cậu bé đã...”
“Tiết kiệm các cuộc tranh luận đi, cô Giraudo.” Viên thẩm phán cầm bản dự thảo tóm tắt của Sophie lên. “Tôi sẽ đọc cẩn thận. Trong khi đó, tôi muốn cả hai hãy ngồi lại đâu đó, đừng có bước ra ngoài cho đến khi đã đạt được thỏa thuận.”
Ông vẫy tay ra hiệu cho họ rời khỏi phòng.