V
ài ngày sau khi trở về từ Sacramento, Alexander Itkin đến SanSeb - trên một chiếc Limo từ sân bây LAX - anh mới kết thúc việc tư vấn của mình ở Chicago. Anh dành ba ngày để phỏng vấn Donny và thực hiện một số bài kiểm tra tâm lý. Khoản tiền hai mươi lăm ngàn đô của Sophie đã hết nhẵn và cô phải nhờ Hamp quay lại Salinas lần nữa. Sau đó, cô cũng không hỏi anh xem bằng cách nào mà anh đã thuyết phục Brad Crider trả thêm mười lăm ngàn nữa cho chi phí bảo vệ Donny.
Những điều Sophie nghe được từ bác sĩ tâm lý càng củng cố thêm suy luận của cô. Cậu bé chỉ quan tâm đến thế giới của riêng mình, rằng trăng và sao xuất hiện là do trải nghiệm cá nhân của cậu, nhưng cậu bé khá thông minh và ẩn dưới vẻ ngoài tự kỉ đó là một trí tuệ thiên tài và một trái tim nhân hậu.
Vào ngày Itkin rời SanSeb, anh đã gặp Sophie ở văn phòng của cô. Anh đặt một tập tài liệu lớn trên bàn làm việc. “Những ghi chép của tôi, các đoạn băng ghi âm, mọi thứ đều ở trong này. Nếu cô quyết định ra tòa và muốn tôi đến làm chứng, tôi sẽ cố gắng sắp xếp lịch làm việc của mình. Các báo cáo của tôi đều được kí và đánh dấu cẩn thận, vì vậy sẽ không ai hỏi xem ai viết chúng.” Anh dừng lại một lúc và khi anh nhìn quanh văn phòng mình, Sophie liếc anh một cách kì cục.
“Tôi không thấy gạt tàn thuốc ở đây.”
“Tất cả các tòa nhà văn phòng đều không cho phép hút thuốc. Anh đang ở California, Alexander”. Anh là một bác sĩ tâm lý quá say mê công việc của mình: Cô nhắc bản thân rằng dù như vậy thì anh vẫn là một trong những bác sĩ giỏi nhất cả nước.
Anh đặt một gói Marlboros lên trên tay ghế. “Tôi sẽ không nói với cô đầu óc Donny là hoàn toàn ‘bình thường’, nhưng cậu ta không bị điên như mọi người vẫn cho là như thế, theo nghĩa cậu ta không biết phải trái đúng sai. Theo như tôi thấy, cậu bé khá tỉnh táo như cô và tôi vậy. Cậu mắc một hội chứng có tên là hội chứng rối loạn nhân cách đa biên với dấu hiệu khá điển hình của sự cường điệu hóa một tính cách nhất định.”
“Điều đó chính xác nghĩa là gì vậy?”
“Cậu bé có một cái tôi rất yếu. Dễ cảm thấy lo lắng, thiếu kiểm soát và thiếu sót các cơ chế kiểm soát cá nhân.” Sự thất vọng của Sophie có lẽ đã thể hiện rất rõ trong biểu hiện của cô, bởi Itkin cười phá ra. “Đây là những gì tôi sẽ nói với bồi thẩm đoàn khi được mời đến để làm chứng. Tất cả chúng ta đều cần một nhận dạng riêng, một cảm giác riêng biệt của chính mình, tách biệt ta với những người khác. Donny có rất ít cảm giác về bản thân. Một con người hoàn hảo có cả sự lo lắng, tức giận, ghen tuông, những cảm xúc khó hoặc không thể chấp nhận về mặt xã hội, nhưng chúng ta học cách để loại trừ chúng, có nghĩa là chúng ta chuyển đổi năng lượng từ chúng sang các hoạt động khác được xã hội chấp nhận. Một cậu bé căm ghét cha mình có thể trở thành một cầu thủ bóng đá tuyệt vời. Một cô gái bị bỏ rơi trở thành một siêu mẫu.”
“Một cậu bé trở thành một thợ làm vườn xuất sắc.” “Không chỉ đơn giản là một người làm vườn.” Itkin nhặt bao thuốc lá và đặt nó xuống một lần nữa. “Trong trường hợp Donny, tôi nghĩ chính bàn tay trồng cây đó đã cứu vớt cuộc đời cậu bé và có lẽ dù không hoàn toàn nhận thức được, cậu biết điều đó. Khi mẹ cậu bắt cậu rời khỏi chương trình Trở thành người đàn ông, bà ấy đã cướp đi hoạt động duy nhất giữ cho cậu tỉnh táo. Tôi tin rằng đó là lý do dẫn đến những đổ vỡ tâm lý trong cậu.”
“Anh nói rằng cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh.”
“Về mặt pháp luật, thì cậu có thể phân biệt giữa đúng và sai.”
“Bây giờ cậu hoàn toàn có thể, nhưng khi ở trong trạng thái đổ vỡ tâm lý thì sao?”
“Trước tiên, cô phải chứng minh sự đổ vỡ đó có tồn tại và điều này khá khó khăn trong trường hợp như của Donny."
Sophie nói, “Ngày trước, cậu đã cố gắng tự tử. Tôi đã hỏi cậu ấy về việc lạm dụng tình dục và cậu bé đã tự lùi sâu vào trạng thái tâm lý của một đứa trẻ. Dùng ngón tay vẽ cacao đổ ra mặt bàn. Liệu sau đó, cậu ta có bị rối loạn thần kinh không?” “Có lẽ. Hoặc một chút.” Anh xoay đầu hộp Marlboros lại. “Có nhiều khả năng là cậu ta đang cố gắng trốn khỏi cô và các câu hỏi của cô.”
Khi nghe Itkin nói, Sophie nhớ lại câu hỏi của Maggie. Liệu mọi thứ có thể đơn giản như vậy?
“Cậu ấy thực sự muốn giết Elena?”
“Cô đang nghĩ đến sự chuyển đổi cảm xúc? Hoàn toàn có thể. Nó khá bình thường khi một thanh niên có những cảm xúc chết chóc đối với cha mẹ. Có khi nào cô đã có những suy nghĩ tương tự khi còn niên thiếu?”
Sophie xem đó là một câu hỏi tu từ.
“Vậy, chuyện gì đã xảy ra tại công viên? Maggie giống mẹ cậu ta hả?”
“Khá khó nói. Nhưng điều rõ ràng là vào hôm đó, tại thời điểm đó, cái tôi yếu ớt của cậu bé đã chiến đấu vì sự sinh tồn của chính mình. Có lẽ tự thân cậu đã cảm nhận nó là vấn đề sinh tử, một sự lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Nhu cầu cần hành động bùng nổ, làm cậu chấn động đến mức phá vỡ thực tại.”
“Hoàn toàn rõ ràng ư?”
“Đối với tôi. Có lẽ đối với cả cô. Tôi không tính đến việc thuyết phục bồi thẩm đoàn.” Anh bước tới một vài bước và dừng lại. “Tôi muốn được phỏng vấn mẹ cậu ta. Qua Donny, tôi đang hình dung về một người mẹ mắc chứng yêu bản thân thái quá và có xu hướng tình dục không phù hợp, một người phụ nữ mà nếu không có ranh giới, chắc chắn sẽ là một nhân cách luôn bên bờ vực đổ vỡ. Sẽ thật thú vị nếu biết được điều gì đó về quá khứ của bà ta, nhưng dường như bà không bao giờ chia sẻ quá khứ của mình với Donny, chuyện này khá kì lạ. Cậu ta thậm chí không biết nơi bà lớn lên.”
“Tất cả đều có trong bản báo cáo của anh sao? ” “Tất nhiên.”
A.J. Boyd đã chuẩn bị một lời bào chữa cho rằng cậu bé hoàn toàn vô tội tại phiên tòa. Có lẽ anh ta muốn bào chữa cho Donny trên cơ sở rằng cậu bị tâm thần. Giờ đây, luận điểm đó đã đổ vỡ, liệu sự tự ti về bản thân của Donny, sự đổ vỡ tâm lý của cậu có đủ để khiến bồi thẩm đoàn cảm thông không? Sophie sẽ phải thuyết phục họ rằng cậu đã không suy tính trước về vụ nổ súng. Nếu Hội thẩm thực sự hiểu Donny, họ có thể chấp nhận quyết định vô hiệu hóa bồi thẩm đoàn - để ý thức về công lý cho cả xã hội của họ đè lên các luật lệ nghiêm minh nơi phòng xử án.
“Thế còn về Roman?” Cô hỏi. “Làm thế nào mà anh đoán ra được?”
“À, câu chuyện về tình yêu.” Anh mỉm cười.
“Hắn đã lợi dụng các cậu bé. Tôi không xem nhẹ việc đó.”
“Tôi cũng không, Sophie.” Anh lại rút một điếu thuốc ra khỏi bao, bắt đầu mân mê nó trên ngón tay phải khi nói, có vẻ không nhận ra mình đang làm gì. “Đó là dấu hiệu cho thấy cậu bé đã lẫn lộn như thế nào khi không hề biết sự khác biệt giữa sự quan tâm thái quá từ Roman Devane và một mối quan hệ yêu đương lành mạnh. Cậu đã lý tưởng hóa cả hai người, Devane và Iva, rằng họ là một gia đình hoàn hảo.”
Dù các thẩm phán có dùng cách gì để hướng dẫn bồi thẩm đoàn, liệu bi kịch cuộc đời Donny có đủ thuyết phục họ thấy rằng cậu không có tội hay không? Cô có đủ can đảm để bước ra phiên xét xử với một lớp trang bị mỏng manh như vậy không: một đứa trẻ bị lạm dụng, với những giấc mơ bị từ chối?
Trong một khoảnh khắc, nỗi buồn tràn ngập trong Sophie và thực khó khăn để cô tiếp tục mở lời. “Liệu đến khi nào cậu bé mới sẵn sàng để nói về nó?”
“Đó không phải vấn đề sẵn sàng, Sophie. Đơn giản là cậu ta không thể. Nếu điều trị đúng cách và có thời gian, điều đó có lẽ sẽ thay đổi. Nhưng thực tế ư? Cậu sẽ phải đi tù và sẽ không có điều trị, vì vậy tôi không nghĩ đó là kết quả khả thi. Sự chối bỏ của cậu nằm rất sâu. Cậu vô thức sợ rằng nếu cậu thừa nhận mình đã bị lạm dụng, điều này sẽ phá hủy hoàn toàn chút bản ngã nhỏ nhoi cậu đang có.” Anh đứng lên. Chỉ chỏ đầu thuốc lá chưa đốt kẹp giữa các ngón tay của mình. “Đây là bằng chứng về sự tồn tại của chứng loạn thần kinh mà tôi không thể kéo dài hơn một giờ mà không có chúng. Ta có thể tiếp tục cuộc nói chuyện của mình ở bên ngoài không?” Sophie theo anh vào sảnh đường. “Thế còn việc làm vườn? Chuyện đó có liên quan gì không?”
“Sự thăng hoa, như tôi đã nói.” Anh dừng lại ở đầu cầu thang. “Cô biết đấy, tôi nói chuyện càng lâu với Donny, tôi càng nhận ra cậu ta đã làm những điều đánh kinh ngạc khi ứng tuyển vào chương trình Trở thành người đàn ông. Tôi chưa bao giờ thừa nhận làm vườn cũng cần có tài năng, giống như là khiêu vũ hay vẽ tranh. Trường hợp của cậu là duy nhất theo những gì tôi biết. Cậu bé có tài năng thiên bẩm và một động lực đi kèm đầy hấp dẫn cũng giống như khát khao của một vũ công là nhảy múa, hay khát khao của một họa sĩ là vẽ vậy. Mong muốn thể hiện bản thân cho cậu sự can đảm vừa đủ để thực hiện một bước đột phá đến với tự do. Người ta không thể không tự hỏi rằng những điều tích cực nào có thể xảy ra nếu Roman Devane không là một kẻ bệnh hoạn tình dục.”
“Tất cả những điều này có ghi trong báo cáo của anh không?”
“Có,” bác sĩ nói. “Buồn quá.”
“Không,” Itkin cho biết, bắt đầu đi xuống tầng dưới, “đó là cuộc sống.”
“Đôi khi cuộc sống thật đáng buồn.”
“Tôi là một nhà khoa học, Sophie. Tôi không nghĩ như vậy. Nếu tôi cũng nghĩ như cô, tôi đã chẳng thể làm công việc này được nữa.”
Trong những ngày sau đó, Sophie thường nhớ lại đoạn trò chuyện của mình với Tiến sĩ Itkin - nó không chỉ đúng với Donny Crider mà còn có liên quan đến mẹ cô. Trong suốt thời gian diễn ra phiên điều trần sơ bộ và trong các phiên thử nghiệm hàng ngày, Sophie và Anna thường ở cùng nhau và cô nhận thấy mình hay phản ứng với mẹ: miễn cưỡng chấp nhận ý tưởng tốt của bà, coi thường các lời khuyên, cảm giác bị mắc kẹt bởi sự kiên quyết của bà, theo khía cạnh tích cực. Cô tự hỏi liệu tiến sĩ Itkin có nói rằng cô vẫn đang cố gắng để thoát ly khỏi mẹ mình không. Sophie Giraudo, ba mươi lăm tuổi, vẫn đang mắc kẹt trong một mê cung mà cô đã mắc kẹt từ khi còn quấn tã.
Ngày xét xử sơ bộ Donny đến gần hơn và những căng thẳng trong văn phòng cũng tăng lên, mọi người hay nhầm lẫn hơn và hay gọi nhầm số điện thoại. Sophie thấy mình sắp nổi khùng lên với Anna và phải cố gắng kiềm chế cơn nóng giận nhất thời đó bằng cách tự nhủ rằng thái độ chỉ huy và tình yêu của bà chỉ là một.
Khi đang bất đồng với mẹ mình, Sophie đã nghĩ, Thật là đồ lạc hậu. Cổ hủ, lạc hậu và cô phát mệt vì bà. Cô học cách xin lỗi vì những lần nóng giận nhất thời và những lời lẽ khó nghe trong khi mẹ cô luôn nhanh chóng tha thứ cho cô. Sophie thấy điều này hết sức phiền hà.