C
hừng hơn sáu giờ sáng hôm sau, Sophie rời nhà, mặc áo len mỏng trong áo khoác thể thao, một bình cà phê để giữa hai ghế trước chiếc 4Runner, túi ngủ qua đêm ngay sau ghế lái xe và vài bộ quần áo treo trên mắc. Sau khi kiểm tra lại mọi thứ để sẵn sàng rời đi, cô lái xe về phía Bắc, theo hướng Paolo Robles qua vùng trồng nho rồi leo lên đồi, qua giao lộ 5 gần Buttonwillow. Khi đi qua thung lũng đó, cô hạn chế tốc độ chiếc 4Runner lại. Chừng 75km/h. Có vẻ chậm với đại lộ đó.
Hơi quá bữa trưa một chút, cô đến nhà nghỉ Holiday Inn, nơi cô đã gọi điện vào đêm hôm trước để chắc chắn mình sẽ có một căn phòng sạch sẽ, có thể tắm rửa và thay quần áo trước khi gặp Thống đốc. Sau khi vật lộn với mái tóc bất trị của mình và mặc trang phục hết sức phù hợp với dịp này, cô băng qua cây cầu bắc qua sông American và đi theo các chỉ dẫn để đến phòng khám Reed-Patterson, một bệnh viện tư nhân nhỏ.
Sau vụ nổ súng, Maggie Duarte được chở bằng trực thăng từ SanSeb đến Cedars-Sinai ở Los Angeles. Sau một tuần ở đó, bà đã bay đến Sacramento và từ sân bay được đưa thẳng bằng xe cứu thương đến Reed-Patterson, ngay phía Bắc của thành phố.
Ở lối vào, Sophie gặp hai thành viên thuộc đội an ninh của Thống đốc. Họ lịch sự nhưng tỏ ra lạnh lùng với cô. Cô tự hỏi liệu họ có biết cô là luật sư của Donny không. Cô cảm thấy hình như tất cả mọi người đều biết vậy. Đó là một nhận dạng đã gắn chặt vào cô. Người đàn ông yêu cầu kiểm tra cặp và ví của cô, người phụ nữ hộ tống cô vào một văn phòng bừa bộn đầy các máy tính và màn hình video và lấy máy dò ra kiểm tra. Sau đó, cô ta đi cùng Sophie vào thang máy lên tầng trên cùng của phòng khám và dẫn cô tới chỗ một nhân viên an ninh khác, rồi họ lại đưa cô xuống một hội trường có các bức tường treo nhiều đồ mỹ nghệ nhìn có vẻ đắt tiền.
Robert Cervantes, chồng của Maggie, đang đợi cô ở cửa trước, thậm chí không thèm bắt tay cô, rõ ràng ông không vui khi phải gặp cô.
“Nếu cô làm bà ấy buồn, cô sẽ bị đuổi ra ngoài. Rõ chưa?”
“Vâng, tất nhiên.” Cô thấy bàn tay mình toát mồ hôi. “Tôi sẽ không làm gì cả... Đây là một vinh dự...”
“Và đừng lãng phí thời gian của bà ấy.”
Ông mở cửa và bước trước cô vào một căn phòng lớn sáng rực rỡ. Cơn bão đã qua, nhìn qua ô cửa sổ cao từ sàn đến trần, bầu trời trong đến mức Sophie thoáng thấy rìa thành phố xa xôi tận Sierra Ne- vada.
Căn phòng lớn phục vụ nhiều mục đích khác nhau.
Vừa là phòng khách, với ghế đẩu, sô-pha, một bàn uống cà phê và một chiếc TV khổng lồ, vừa là văn phòng có rất nhiều cặp tài liệu, một cái bàn dài chứa đầy điện thoại, máy tính, máy in và cả chồng giấy. Cánh cửa mở hé, lộ ra một phần căn bếp nhỏ. Một cánh cửa khác, đã đóng lại, có lẽ nối với phòng ngủ hoặc những văn phòng khác. Mặc dù không thể nghe thấy tiếng người nói chuyện hoặc tiếng điện thoại, Sophie cảm nhận được có những người khác trên tầng năm và nhiều chuyện của chính quyền đang được xử lý ở phòng làm việc không chính thống này.
Maggie Duarte ngồi trên một chiếc xe lăn gần cửa sổ. Một phụ nữ trong bộ đồ xanh đứng bên cạnh, nói khẽ khi tháo máy đo huyết áp khỏi cánh tay bà. Các ghế bánh xe này đã được điều chỉnh cho phù hợp. Khi ngồi trong đó, Maggie trông có vẻ nhỏ bé đi nhiều.
Giọng của bà vẫn mạnh mẽ và quyết đoán một cách bất ngờ.
“Mời vào. Robert, mang một chiếc ghế đến cho Sophie và đừng có nhìn đầy nghi hoặc như vậy, lạy Chúa. Sophie, chắc cô đã gặp ông chồng khó tính của tôi, bình thường anh ấy là một người rất vui vẻ.”
Sophie thấy chuyện đó thật khó tin. Vòng tròn ô liu màu đen quanh tròng mắt của Cervantes khiến ông có vẻ ngoài của một người đàn ông đã không ngủ hay cười trong một thời gian dài.
“Bây giờ mọi thứ đang không được bình thường lắm, Mags.”
“Và đây là y tá của tôi, Karen. Như cô có thể thấy, cô ấy đo huyết áp cho tôi. Cô ấy và Robert nghĩ rằng cô sẽ khiến tôi buồn. Có đúng vậy không?” Maggie cười thoải mái, nhưng khi nhìn gần cô có thể thấy sự căng thẳng khiến cổ bà không được tự nhiên. Cô nắm lấy tay bà. Bị bao phủ bởi những vòng nhựa màu sắc khác nhau, cổ tay bà nhìn hết sức mong manh và tay bà hơi run nhẹ.
“Trước khi nói về thân chủ của cô, hãy ngồi xuống và nói cho tôi nghe, bố mẹ cô giờ sao rồi? Và bà của cô nữa? Bà là một người hết sức trẻ trung. Tôi hi vọng bà vẫn còn sống.” “Vâng, thưa bà, bà tôi vẫn khỏe. Mémé nhờ tôi gửi đến bà lời chúc chân thành nhất. Bà ấy hy vọng bà sẽ dành thời gian ghé thăm nhà lần tới khi quay lại SanSeb.”
Nếu bà có quay trở lại.
“Bà ấy đã rất tốt với tôi khi tôi còn là một đứa trẻ. Luôn cho tôi những đồ ăn ngon lành và khi tôi học tiếng Pháp ở trường Trung học, tôi đã ngồi trong bếp và đôi khi trò chuyện với bà.”
“Tôi nghĩ tôi có nhớ việc đó,” Sophie nói.
“Khi đó cô vẫn còn nhỏ, chạy vào chạy ra và gây ồn, như tôi nhớ. Mẹ cô luôn thích kinh doanh và hơi đáng sợ, tôi chỉ nói thật thôi nhé, nhưng bà của cô thì khác, bà ấy rất đặc biệt. “
Maggie nhìn chồng mình qua vai Sophie. “Anh sẽ không loanh quanh ở đó nữa chứ, Robert? Em ổn” Sau đó, bà quay sang Sophie, “Và tôi thực sự ổn. Khi cô quay lại SanSeb, tôi muốn cô nói với mọi người rằng tôi vẫn chưa cảm thấy thứ chết tiệt gì ở đôi chân này! - nhưng cơ thể tôi vẫn khỏe mạnh hơn bao giờ hết.”
“Thật tốt khi biết chuyện đó. Đang có rất nhiều tin đồn.” “Tôi biết, nhưng tiêu đề ‘Thống đốc đang thấy khá hơn’ không ăn khách lắm.”
“Bà có thể...”
“Làm việc lại ư? Chắc chắn rồi. Tôi vẫn đang làm việc. Phó Thống đốc ở ngay cạnh tôi, tin tôi đi. Anh ta là một người đàn ông đáng mến, nhưng tôi không muốn giao phó mọi việc cho anh. Tôi chắc chắn sẽ trở lại văn phòng. Không lâu nữa đâu.”
“Tôi rất vui mừng. Mọi người cũng vậy.”
“Thế còn thân chủ của cô thì sao? Tôi cho rằng hắn sẽ rất tuyệt vọng khi nhận ra mình đã thất bại hoàn toàn?” Maggie nhếch cằm lên, thách thức. “Liệu hắn có đồng minh nào sẽ hoàn thành nốt nhiệm vụ đó hay không?”
“Donny không quan tâm đến chính trị.” Đó là một trong những câu nói cô đã tập đi tập lại trong xe khi đang lái trên Giao lộ số 5.
“Đó là những gì các nhân viên an ninh nói với tôi. Rõ ràng nó yếu đuối và không có gì hay ho cả.”
“Đó là một trường hợp đau lòng, thưa Thống đốc. Đó là lí do tôi có mặt ở đây.”
“Tôi cũng đoán vậy.”
“Tôi sẽ kể quá khứ của cậu bé cho bà nghe nhé?” “Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu?” Sophie quên mất chồng của Maggie vẫn đang ở trong phòng.
“Hãy kiếm một ly cà phê đi, Robert. Hãy để em nói chuyện với Sophie một mình.” “Đúng năm phút.”
“Vô lý thật. Phải là mười lăm phút.” “Maggie...”
“Em ổn, Robert. Xin anh.”
Bà nhìn ông bước ra khỏi cửa và sau đó nhắm mắt lại. Bà đang cố gắng tập trung sức mạnh của mình? Chán ngấy với ông chồng suốt ngày quẩn quanh ở bên? Hay bà đang cần tập trung sự chú ý? Sophie không thể nói những gì Maggie cảm thấy, nhưng cô biết Cervantes sẽ chấp hành thời gian. Cô chỉ có mười lăm phút và cô sẽ không để chúng lãng phí. Cô bắt đầu câu chuyện về Donny từ việc Elena đã đuổi cha cậu bé đi bằng những lời nói dối và đe dọa khi cậu mới tập đi.
“Tôi biết mọi chuyện về người phụ nữ đó!” Maggie nói. “Chúng tôi có cả một hồ sơ đầy đủ về Elena Crider. Kể từ khi tôi bắt đầu làm Thống đốc. Bà ta gửi cho tôi bưu thiếp các ghi chép và những thư dài kể về cuộc đời bà ta. Những thiên thần nhỏ của bà ta. Về nhà thờ. Bà ta cũng viết về con trai mình. Nhưng không bao giờ nêu tên nó. Bà ta luôn khoe khoang nó là một đứa bé đẹp trai. Văn phòng của tôi đã điều tra qua bà ta. Những kẻ hâm mộ nhiệt thành như vậy luôn tiềm ẩn mối nguy hiểm. Nhưng không ai lo lắng về một đứa bé xinh trai cả.”
“Bà ấy nghĩ hai người là chị em sinh cùng một chòm sao.”
“Ồ, vâng, chiêm tinh học. Hẳn thế. Tôi nghe được đủ thứ quái đản, Sophie. Nếu tôi trả lời tất cả thì...”
“Elena có thể vô hại đối với bà, nhưng người đàn bà đó là thuốc độc với cha của Donny. Cả Donny nữa, ngoại trừ việc cậu ấy không thể rời bỏ bà ta.”
“Cô đang gợi ý rằng thay vì bắn mẹ mình, nó đã bắn tôi hả? Thật kỳ quái.” Ấn mạnh ngón tay vào mí mắt, Maggie lắc đầu từ bên này sang bên kia. “Tôi cũng có nghiên cứu tâm lý học, Sophie. Tôi biết những gì cô sẽ nói. Thật đáng buồn, tất nhiên. Nhưng tôi chắc chắn rằng tất cả những kẻ giết người, dù có thành công hay không, đều có một người cha hoặc mẹ điên khùng và một câu chuyện đáng thương đi cùng với chúng. Chuyện này không có gì khác biệt cả.”
“Làm ơn, thưa Thống đốc, hãy nghe tôi nói nốt phần còn lại.”
Mặc dù sự tập trung cao độ rõ ràng làm bà mệt mỏi, Maggie vẫn cẩn thận lắng nghe, về trang trại và chương trình Trở thành người đàn ông của Roman, về mơ ước của Donny và tài năng của cậu. Đôi khi bà yêu cầu cô trình bày rõ một số điểm. Khi Sophie nói về mối quan hệ của Roman với các cậu bé, Thống đốc vẫn tỏ ra bình thản.
“Sao cô biết chuyện này là đúng sự thật? Cậu bé đó, Milo, có thể đã nói dối cô.”
“Iva Devane, vợ của Roman, đã gọi cho tôi đêm qua.” Iva đã khóc rất nhiều và hơi khó hiểu.
“Cô ta thấy chồng mình cùng với một cậu bé. Cô ấy xác nhận câu chuyện của Milo.”
“Hắn đã bị tống giam chưa?”
“Tôi e là chưa.”
Maggie làm dấu thánh giá. “Những cậu bé khốn khổ, ôi những cậu bé đó. Chúa ơi. Nói cho tôi biết, cô muốn tôi làm gì, Sophie? Tất cả điều này, thực quá sức khủng khiếp. Không, nó còn tồi tệ hơn nhiều. Như cô biết, tôi không ủng hộ hình phạt tử hình, nhưng tôi muốn treo ngược hắn lên ở một quảng trường công cộng. Để hắn bị mọi người ném các thứ vào.” Sau một lúc ngập ngừng, bà nói thêm, “Nếu cô trích dẫn lời đó của tôi, tôi sẽ từ chối.”
“Trong hoàn cảnh này, biết được chuyện đó, liệu bà có xuống SanSeb để làm chứng không?” “Cái gì?”
Sophie không muốn đưa ra yêu cầu tệ như vậy, nhưng chuyện đã rồi.
“Cô đang đưa ra phiên xét xử?”
“Tôi không muốn, thưa bà, nhưng công tố viên không cho tôi lựa chọn nào khác. Donny bị buộc tội giết người có kế hoạch từ trước và công tố viên không chấp nhận đàm phán. Sự thực là Donny chưa bao giờ lên kế hoạch bắn bà.”
“Ôi Chúa ơi, tôi thấy nhẹ nhõm quá!”
“Cậu bé không có ý định bắn bất cứ ai và tôi nghĩ rằng tôi có thể chứng minh điều đó.”
Hoặc ít nhất là tạo ra một sự nghi ngờ có lý.
“Nó có tội, Sophie. Tôi có thể theo đảng Dân chủ, nhưng tôi tin rằng bọn tội phạm cần bị trừng phạt.”
“Tôi biết cậu bé có tội gì, nhưng đó không phải tội giết người cấp độ một. Và tôi biết cậu sẽ phải ở tù. Nhưng khi cậu đến công viên ngày hôm đó...”
“Cô đang cố nói với tôi rằng nó bị điên?”
“Không, cậu bé hoàn toàn tỉnh táo.” Sophie dừng lại, chờ bị ngắt lời. “Thưa Thống đốc, tôi hoàn toàn tin bằng cả trái tim mình rằng cậu bé này xứng đáng có một cơ hội làm lại cuộc đời sau khi mãn hạn tù. Nhưng nếu bản án kéo dài ba mươi năm...” Những hình ảnh của Donny hiện lên trong tâm trí cô, Donny đẹp trai và im lặng. “Nó quá dài, quá dài. Cậu bé sẽ bị hủy hoại. Đời cậu coi như kết thúc.”
“Tay Devane đó đã dạy cậu cách bắn súng? Và sau đó, hắn vứt súng lung tung xung quanh nơi cậu bé có thể tìm thấy và mang nó theo? Cô có nghĩ hắn ta biết rõ những gì cậu bé sẽ làm?”
“Tôi không biết.”
Maggie ngả đầu ra sau và nhắm mắt lại. “Đôi khi tôi tự hỏi mình rằng liệu mọi thứ có thể đơn giản hơn không. Cô làm tôi mệt nhoài, Sophie. Cậu bé tỉnh táo hoàn toàn, đánh cắp một khẩu súng và bắn tôi. Đó là những gì chúng ta đều biết, rồi sau đó cô mang đến cho tôi câu chuyện về vụ lạm dụng tình dục và một người mẹ tàn nhẫn không bình thường, một người cha bị xua đuổi và luôn sợ hãi quay về...” Bà suy nghĩ một lúc. “Có lẽ, trong một thế giới mà sự khôn ngoan là vô hạn và nguồn tài nguyên là vô tận sẽ có một cách tốt hơn để trừng phạt cậu ta, nhưng đây là California và thế giới này không khôn ngoan cho lắm.”
“Thưa bà, tôi xin lỗi, tôi...”
“Sophie, mọi người muốn trả thù. Cả ông chồng thân yêu của tôi nữa.”
“Còn bà? Bà thì sao?”
“Thỉnh thoảng. Tôi cố gắng không để cảm xúc cuốn mình đi nhưng,“ bà thở dài, nâng và hạ tay xuống, “tôi không phải một vị thánh.”
“Bà có biết về tội ác gián tiếp không?” Dĩ nhiên là bà biết, nhưng Sophie cần tiếp tục nói chuyện nếu cô muốn thu hút sự quan tâm của Thống đốc. Cô nói nhanh, chú ý đến tiếng tích tắc của đồng hồ. “Ý tưởng là khi một tội ác xảy ra thì kết cấu của xã hội sẽ bị hư hỏng, không đơn thuần là một người hay một nhóm người. Giống vụ ở Columbia. Nhiều trẻ em và người lớn bị chết hay bị thương, đó là một chuyện khủng khiếp, nhưng bản thân thị trấn đã bị hư hại quá nhiều. Và nó vẫn chưa hồi phục. Một hình phạt có thể thỏa mãn ham muốn trả thù cá nhân, nhưng nó không chữa lành một thị trấn.”
“Giờ cô đang nói về thị trấn?”
“SanSeb sẽ nổi tiếng là nơi có tội phạm cố gắng giết Thống đốc. Nhưng nếu bà ra làm chứng tại phiên tòa...” “Cô muốn tôi tha thứ cho cậu ta?
Liệu bà có làm vậy không? Sophie không chắc chắn những gì bà ấy đang muốn. Cô cảm thấy lúng túng và vô lý khi cố gắng bám lấy một yêu cầu hợp lý và mong Thống đốc sẽ đón lấy nó từ cô như thể một món quà lố bịch trong một dịp khuyến mại lớn, hình ảnh của một ngôi sao nhạc rock in trên thảm nhung mà cô đang tự thuyết phục mình rằng Maggie muốn như vậy.
“Hãy tha thứ cho tôi, Thống đốc. Tôi đang lãng phí thời gian của bà.”
“Không, Sophie, cô không. Cô đã cho tôi một điều quan trọng để suy nghĩ. Tôi cần cân nhắc thêm.”
“Công viên giờ thật ảm đạm. Không ai muốn đi đến đó. Có nhiều rác...”
“Đủ rồi. Đây. Hãy nắm lấy tay tôi.”
Sophie gần như phát khóc nhưng không thể. Cô ước mình sẽ ngất đi trước khi điều đó xảy ra.
“Robert và tôi cũng đã trao đổi rằng mình nên làm một cái gì đó cho thành phố. Cả hai chúng tôi đều tin vào lý thuyết tội ác gián tiếp và cô không phải là người đầu tiên nói với tôi về điều này. Chúng tôi nhận được nhiều thư từ công dân thành phố yêu cầu chúng tôi làm điều gì đó, một nỗ lực chung giữa bản thân tôi, gia đình và cả cộng đồng như một biểu tượng cho khởi đầu mới. Tôi rất trân trọng gợi ý của cô về việc chúng ta nên bắt đầu bằng việc quan tâm đến công viên Trung tâm.”
Tất cả những gì Sophie nghĩ đến là rời khỏi căn phòng này và quay lại xe của mình.
“Tôi cũng tin vào sức mạnh của sự tha thứ, nhưng nếu chuyện này có liên quan đến Donny, tôi chưa quyết định được. Cô và bên công tố cần đạt được một thỏa thuận nào đó. Donny phải trả giá cho những gì cậu ta đã gây ra. Đời vẫn còn dài, con người đều thay đổi, nhưng vào lúc này, cô không thể nói điều gì khiến tôi ra làm chứng cho cậu ta trước tòa.”