C
ô đóng sầm cửa phòng ngủ lại. Trước khi cô kịp khóa, anh đẩy cửa lao vào và nắm chặt lấy vai cô.
“Chuyện gì đang xảy ra với em vậy?”
Phía sau anh, những cậu bé đã tụ tập lại ở đầu cầu thang, đang thì thầm với nhau.
“Hãy xem em đã làm phiền những cậu bé như thế nào.” Không đúng. Chúng không khó chịu. Chúng đang xem hoạt náo thôi. Sẽ còn nhiều màn kịch tính hơn. “Em đã nhìn thấy anh.”
“Em đã thấy những gì? Em đang mất trí rồi.” “Em đã nhìn thấy.”
Anh bảo các cậu bé đi về phòng của mình. “Cô Iva và chú có một chút khúc mắc nhỏ, chỉ thế thôi.”
Suốt những năm gần đây, tất cả các cậu bé đều phải biết hoặc đoán được những gì đã xảy ra trong phòng ngủ ở tầng dưới. Chúng có thể đã bàn tán về chuyện đó khi tắt đèn và cười nhạo cô vì bị qua mặt và quá ngu ngốc.
Roman đóng cửa lại. “Ngay bây giờ. Đã đến lúc em dừng những việc ngớ ngẩn này lại.”
“Anh đã tụt quần xuống ngang đầu gối và đứa bé đó...” Cô không biết làm thế nào để mô tả những gì cô nhìn thấy mà không sử dụng những từ ngữ đó. Chúng làm cô co rúm người lại vì xấu hổ.
“Ôi chúa ơi, Iva. Em đang nói về chuyện gì thế? ‘Đứa bé đó’ cái gì?”
Anh biết anh có thể hỏi thẳng cô ấy và cô sẽ không thể nói ra những lời đó. Cô là loại phụ nữ gì khi để con quái vật này hiểu rõ mình đến vậy? Rằng cô đã yêu hắn?
“Nó đã khóc. Em đứng ở cửa và nghe thấy.”
“Đúng đấy, chắc chắn nó đã khóc. Nó đã khóc suốt cả tuần. Cậu bé không muốn ở đây, Iva. Em biết rõ điều đó cũng như anh. Nó luôn rên rỉ.”
“Đừng đánh trống lảng.”
Giọng của cô làm anh giật mình. Anh đưa tay lên, luồn sâu dưới mái tóc dày của mình. Cô đã nhìn thấy cử chỉ đó cả ngàn lần khi anh đón nhận những lời cáo buộc dữ dội. Mạch máu đang phập phồng từ chân tóc đến lông mày của anh.
“Em đã nhìn thấy những gì em cần thấy.”
Sự giận dữ tràn ngập trong giọng nói. Anh dường như hóa đá ngay trước mắt cô.
“Đủ rồi, Iva, đủ rồi. Ai sẽ tin em khi em thậm chí không thể nói ra những gì mình thấy? Anh nhận được sự tôn trọng từ cộng đồng này. Em không thể buộc tội anh và cứ thế mà bỏ đi đâu.”
“Em đã nhìn thấy sau lưng anh. Trần truồng.” Ngạc nhiên bởi chính những gì mình vừa nói ra, má cô ửng đỏ. “Và Cobb đang ở giữa... Mặt của nó... ở ngay phía trước của anh.” “Ôi, lạy Chúa trên thiên đường, Chúa Giêsu, anh không thể tin nổi những gì mình đang nghe. Em đang nói cái gì thế, đồ đàn bà?” Anh gục xuống giường, che mặt bằng đôi bàn tay to lớn, vuông vức của mình. “Anh không thể tin rằng em nghĩ đến những chuyện đó. Anh là gì của em chứ? Một con quái vật? Sau tất cả những năm tháng chúng ta đã có, tất cả những điều tốt đẹp mà chúng ta đã cùng nhau thực hiện, đó là những gì em đang nghĩ về anh?”
Anh biết cô cần điều gì đó để tin rằng cuộc đời cô đã không bị lãng phí.
“Anh không biết điều gì đang xảy ra với em, Iva. Anh nghĩ đó là vì chuyện của Donny.” Một lần nữa, anh lại cào ngón tay lên mái tóc của mình. “Chuyện đó khiến em phải suy nghĩ - Anh không nói rằng em điên rồi, anh không nói điều đó - nhưng em đang không suy nghĩ thấu đáo. Em cần thêm thời gian để nghỉ ngơi, em yêu. Một vài tuần ở Merryville với Omar và gia đình anh. Thỉnh thoảng... Anh biết em không muốn làm anh bị tổn thương, nhưng chuyện đó đã xảy ra rồi.” Khi nhìn thấy anh khóc, sự nghi ngờ đã nảy nở ở một góc trong tâm trí của Iva. Trong một thế giới mà những hành vi tình dục rất đa dạng và khó kiềm chế hệt như các cây trồng trong khu vườn của mình, cô đã quá ngây thơ. Có phải cô đã nhầm lẫn về những gì mình đã thấy không? Cô nhắm mắt lại và biết rằng điều đó không đúng. Cô đã nghe thấy tiếng rên rỉ khoái lạc của chồng mình. Cô đã nhìn thấy đầu gối của cậu bé, xước xát.
“Anh đã làm vậy bao lâu rồi?”
“Không bao giờ. Anh thề có Chúa, Iva. Không bao giờ.” Một kẻ dối trá, một tên lừa đảo, một con thú ăn thịt, một kẻ bệnh hoạn ấu dâm. Cô ngây thơ, nhưng cô hiểu rõ những từ đó.
“Donny?”
Mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to và thẳng thắn của cô. “Anh thề trên linh hồn mình, chưa bao giờ.”
Ồ.
“Milo đã từng ở căn phòng đó. Anh có bắt cậu bé làm như vậy không?”
“Ép buộc ư? Em nghĩ anh ép buộc chúng sao? Chúng yêu anh, Iva. Chúng cực kì hạnh phúc.”
“Anh phải trốn đi.” Cô biết cô nên gọi cảnh sát. Điện thoại đặt đầu bên kia căn phòng, nhưng đôi chân cô không nhúc nhích. Điều này có nghĩa tất cả những năm qua chẳng là gì, toàn những lời dối trá nối tiếp nhau. Cô sẽ gọi điện thoại trong một giờ hay một ngày sau, hoàn toàn có thể, nhưng không phải ngay lúc này.
Cô không thể ở cùng phòng với anh hay nhìn vào khuôn mặt đó thêm nữa. Cô bước vào phòng tắm và khóa cửa lại. Cô xả nước vào bồn, ngồi trên bệ xí, lấy bàn tay che kín hai tai, để cô không phải nghe tiếng cầu xin thông cảm nữa. Căn nhà rung nhẹ khi anh đóng sầm cửa lại. Cô tắt nước và nâng cửa kính phòng tắm lên, thấy anh đang đi bộ ra phía xe tải. Laz ngọt ngào đang ở đó, trung thành và háo hức. Khi Roman mở cửa, con chó nhảy lên trên ghế. Roman ra hiệu đuổi nó đi nhưng Laz không nhúc nhích. Nó thích được đi xa nhiều hơn bất cứ điều gì. Roman hét lên, cho tay vào xe, túm lấy cổ nó mà ném ra ngoài. Cô nghe thấy nó rên rỉ. Roman ngồi phịch vào xe, các đèn pha soi sáng Laz đang nằm quan sát. Tiếng động cơ gầm lên, con chó ngồi đó, quan sát không động đậy khi Roman chạy quanh sân và lái xe đi.