I
va quên mất không rung chuông bữa tối khi đồng hồ chỉ năm giờ hai mươi.
“Em thật lạ quá,” Roman nói khi anh rửa tay trong bồn. “Em đang để tâm trí ở đâu thế?”
“Em không biết,” cô thành thực. Suy nghĩ của cô đang chuyển từ chủ đề này sang chủ đề kia, mà không dừng lại ở đâu. Chuyện này và chuyện kia. “Chắc là do trời mưa. Cơn mưa trái mùa. Đó là lí do em cảm thấy kì lạ.”
Sau đó, anh không nói thêm nhiều, nhưng cô cảm thấy anh đang nhìn mình khi cô bày thức ăn lên bàn. Cô lại cảm thấy cơn đau nửa đầu đã hành hạ cô suốt mùa xuân và mùa thu. Nó thường kéo dài ba đến bốn giờ mỗi lần - cảm giác đặc biệt như thể một cái gì đó đã ép chặt vào phía sau nhãn cầu của cô. Cô lấy một viên thuốc để chặn sự đau đớn lại, nhưng không cảm thấy đỡ mấy.
Trên đường về nhà từ thị trấn, cô đã dừng lại ở tiệm KFC của Đại tá Colonel và mua mấy hộp gà rán. Các cậu bé đã hò hét khi cô đặt hai đĩa đầy gà trên bàn. Tỏ ra cảnh giác và uể oải, Roman đưa thức ăn vào miệng như một cái máy. Không có những trò đùa cợt vui vẻ với các cậu bé như mọi khi. Thấy Roman đang để tâm trí vào những thứ khác, tất cả nuốt chửng bữa tối một cách ngấu nghiến, ngoạm những miếng lớn và quên cả xin phép và cảm ơn khi đứng dậy. Cobb nhìn lên Iva khi cô rót đầy soda vào cốc của cậu, cằm cậu ánh lên vết dầu mỡ. Ánh mắt xanh trống rỗng dừng trên người cô một lúc.
Sau bữa tối, qua cửa sổ nhà bếp, cô nhìn Roman và đám nhóc của anh chạy băng qua sân để tới chỗ các câu lạc bộ, tất cả làm nước trong các vũng bắn tung tóe và ồn ào cãi cọ về bộ phim chúng muốn xem trước. Riga ở lại với cô, còn Laz thì đang nhảy múa xung quanh đống đồ chơi của mình. Roman đang chìm đắm rất sâu trong suy nghĩ của mình, anh dường như không nhận thấy bất kỳ điều gì khác. Đến góc trang trại, anh dừng bước và quay sang nhìn vào ngôi nhà. Trong khoảnh khắc ấy, Iva nghĩ anh có thể muốn trở lại nhưng cô không muốn điều đó.
Cô dọn sạch nhà bếp, sau đó leo lên cầu thang đến văn phòng, nơi các hóa đơn được xếp chồng lên nhau bên cạnh máy tính. Đã mười hai giờ kém hai mươi. Thuốc đã giúp cơn đau dịu bớt và cô có thể làm được một số việc. Điều này thật tốt bởi Iva cần giữ cho tâm trí mình bận rộn với các vấn đề, nhưng trên màn hình, những con số đang nhiều ra gấp đôi ngay trước mắt cô. Khi nhập vào các khoản thanh toán, cô đã gây ra một số lỗi nhỏ và trong khi cố gắng để sửa chữa, cô mất kết nối đến ngân hàng.
Cô nhắm mắt lại và hình ảnh Donny xuất hiện trước mặt cô như khi cả hai đã xuống vườn cùng nhau dưới ánh trăng, bắt sâu bướm cho những ruộng cà chua dây leo. Từ sâu thẳm trái tim, tình cảm của cô dành cho cậu là điều chân thật nhất mà cô biết. Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình phản chiếu trên màn hình xanh.
Nếu như tất cả những người ở nhà thờ St. Mary và All Angels là đúng và Đức Chúa Trời là có thật? Có khi nào, Ngài đang cố nói cho cô nghe điều gì đó bằng cách dùng con trỏ chuột để chuyển một tin nhắn? Cô nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi mắt đau nhức, chờ đợi thông điệp đó sẽ hiện ra theo cách cô có thể hiểu được.
Cô ngồi trong phòng ngủ gấp quần áo. Hàng tá áo phông, áo nỉ, quần jean xanh và yếm của các cậu bé. Những đôi tất cô không bao giờ giặt sạch được. Cô nhìn đi hướng khác khi cô xếp đồ lót của chúng.
Khi ngồi với Hamp trong Starbucks, cô đã lúng túng và xấu hổ bởi tất cả những gì cô biết trên thế giới là các cậu bé trai và các loại cây. Hai người đàn ông duy nhất cô từng ở gần bên là cha cô và Roman, nhưng kể cả họ cũng có rất nhiều bí ẩn. Như thể khi cô đứng trong phòng ngủ, cô nhận ra mình chưa bao giờ thực sự hiểu bất cứ ai. Trừ Donny. Trong khu vườn tĩnh lặng đó, đã có một mối liên kết giữa họ, sâu sắc hơn nhiều những lời họ nói ra. Nhưng cô đã khiến cậu thất vọng. Chính xác như thế nào hoặc khi nào, cô không thể biết chắc, nhưng cảm giác đó lấp đầy và khiến cô mệt mỏi.
Sau đó, cô thiếp đi một lúc cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng huýt sáo của các cậu bé khi bước lên tầng trên sau buổi chiếu phim. Roman nhắc chúng giữ yên lặng vì đã về muộn, vì vậy tất cả cởi giày và để ở hiên sau, nhưng luôn văng vẳng tiếng quét đất quèn quẹt, tiếng thì thầm và những tiếng cười kín đáo. Yêu cầu các cậu bé này không làm ồn cũng giống như dặn Riga đừng có cào vậy. Trên tấm thảm tròn nhỏ bên cạnh giường, chú chó gừ gừ nhè nhẹ như thể biết Iva đang nghĩ đến mình.
Khi Roman không đi theo các cậu bé lên lầu, Iva tự nói có phải anh đang ở trong bếp ăn nốt chỗ gà còn sót lại. Cô ngủ thiếp đi một lần nữa, để tâm trí không vướng bận gì và nghĩ rằng sáng mai sẽ ổn hơn. Cô sẽ không nghĩ về Donny hay quá khứ nữa và tâm trí của cô sẽ trở lại như bình thường: ổn định và tự tin.
Donny. Milo. Cobb. Chúng đang đứng ở chân giường và nhìn cô. Chúng nói cô hãy thức dậy. Hãy mở mắt ra, Iva Devane. Nhìn đi. Nhìn đi.
Cô ngồi dậy.
Tại sao Roman ở tầng dưới lâu quá vậy?
Nhìn đi. Nhìn đi.
Cô không thể lờ đi những câu nói đó cũng như không thể lờ đi cơn đau đang dồn dập của mình. Cô càng vùng vẫy, sự thực càng thành hình rõ nét hơn trước mặt cô. Đây là sự thật khủng khiếp mà cô vừa biết vừa không biết, đã từng nhìn thấy và bị che giấu. Đó là câu trả lời cho tất cả những thắc mắc mà cô chưa bao giờ dám hỏi.
Đi chân trần, trên người khoác chiếc áo ngủ màu trắng dài, cô đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống lối đi tối om. Riga ngồi bên cạnh cô. Mưa đã tạnh nhưng gió vẫn rít trên mái nhà như thể như lũ chuột đang đuổi nhau sục sạo trên đó. Cô vội vã bước xuống cầu thang. Cô vào phòng khách và nhìn quanh, qua vòm vào góc tường, nơi Roman và các cậu bé xem bóng đá vào ngày chủ nhật. Trong góc xa là phòng ngủ đã từng là của Milo, sau đó đến Donny và bây giờ, Cobb đang ở đó. Một thứ ánh sáng leo lét thoát ra ngoài qua cánh cửa đang hé mở.
Riga sục mũi mình vào đôi tay ấm nóng của Iva, khiến cô tuôn ra những giọt nước mắt cố giữ kín bấy lâu nay. Chúng trườn xuống cằm khi cô bước tới cánh cửa và đặt tai lên đó.
Dỗ dành. Chống cự. Trách cứ. Nức nở.
Cô mở toang cánh cửa và nhìn chăm chăm vào Roman, quần tụt xuống mắt cá chân, một cậu bé đang ngồi trên mép giường giữa hai chân của anh.
“Đi ra ngay, Iva!”
Cô quay lưng. Cô không nghe lệnh Roman chỉ vì cô không hề muốn nhìn thấy cảnh đó mà thôi.
Cô bỏ đi vì cô không thể hít thở nổi không khí trong căn phòng đó, vì cơn đau đầu của cô đã biến mất và cô lại nhìn được mọi thứ rõ ràng. Cô vấp vào Riga và khi Roman loạng choạng tiến về phía cô, con chó gầm gừ.
Roman không dám đi qua trước mặt nó.
“Hãy nghe anh, Iva. Em không hiểu...”
Khi cô chạy lên tầng, Cobb đang thét lên.