A
nna chạy qua cửa tiệm Target để sấy khô quần áo và dừng lại ở chợ trên đường về. Khi gặp Milo, bà đưa cho cậu một cái bánh kẹp.
Sophie hỏi liệu bà có may mắn để đến gặp Thống đốc không.
“Mẹ sẽ làm việc đó, nhưng đừng lãng phí thời gian của bà ấy, Sophia. Đừng làm mẹ thấy xấu hổ.”
Những lời bình luận kiểu đó của Anna đôi khi khiến Sophie á khẩu. Trước khi cô nói, cô phải hít một hơi dài và mỉm cười. “Và con thử xem liệu mẹ có thể gặp Hamp không? Mẹ cần nói chuyện với anh ta.”
“Về chuyện gì chứ?”
“Cứ tìm anh ta cho mẹ đã.”
Milo cắm cúi ăn mà không nhìn đến Sophie, cắn từng miếng lớn, nhồm nhoàm. Cô tự hỏi liệu thực sự cậu bé có đói đến mức đó không hay chỉ đang cố gắng lấp đầy một sự trống rỗng khác. Khi ăn xong cô đưa cậu một tập khăn giấy, sau đó quan sát cậu lau tay và mặt.
“Tại sao cậu tìm đến văn phòng của tôi, Milo?”
Cậu cọ quậy trong bộ đồ thể thao mới của mình. “Cô đã đưa tôi danh thiếp.”
“Như tôi nhớ, thì cậu không tỏ ra quan tâm nhiều. Cậu đã ném nó vào vũng đất.”
Cậu không phủ nhận việc đó.
Sophie không tin tưởng cậu, nhưng khi nhìn thấy cậu bé bị tổn thương, vẫn chưa trưởng thành, phải đối mặt với cuộc sống thiếu thốn trong một thế giới đáng sợ và phức tạp, cô thấy thương xót. Ben từng nói sự quan tâm của cô đến những kẻ yếu thế là hoàn toàn vô ích. Nhưng không phải lúc này. Cô nghĩ đến Roman Devane, người lợi dụng sự yếu đuối của Milo, trong cô lúc này tràn ngập sự phẫn nộ và quyết tâm bắt người đàn ông đó trả giá. Hắn đã lạm dụng bao nhiêu cậu bé rồi? Cô thực sự không muốn biết chi tiết.
“Họ của cậu là gì?” “Tại sao?”
“Tôi muốn biết cả họ và tên của mọi người.” Chuyện này khá mới mẻ đối với Milo. “Gagnon.” “Cậu còn gia đình không? Ai đó cậu sẽ gọi điện đến?” Cậu lắc đầu.
Cậu chỉ còn lại một mình trên thế giới này và cô là hi vọng cuối cùng của cậu. Không giống như Donny, không có khả năng kể cho cô những gì Roman đã làm, Milo không cảm thấy xấu hổ và tội lỗi, hoặc đã mất cảm giác đó rồi, hoặc nếu có thì cậu ta đã chôn vùi chúng đủ sâu trong tiềm thức đến nỗi cậu không biết chúng vẫn tồn tại.
“Tôi đưa cho cậu danh thiếp bởi vì tôi nghĩ rằng cậu có thể giúp tôi.”
“Chuyện này là về anh ta.” “Đúng.”
“Ý em không phải về Donny.” “Ồ, chị biết.”
“Được rồi.”
“Em có phải là một trong những chàng trai đặc biệt của Roman?”
“Chị đang ám chỉ gì thế?” Sophie tự nhủ phải kiên nhẫn.
“Em và Roman có quan hệ tình dục?”
Cậu lẩn tránh những câu hỏi thẳng thừng như vậy. “Ông ta thích những đứa trẻ hơn.”
“Nhưng hồi đó em còn trẻ. Sau đó thì sao?” “Em không làm gì sai cả.”
“Em sẽ không phải gặp rắc rối, Milo.”
Cậu bắt đầu cạy răng bằng móng tay của mình và như thể cậu đã quên, hoặc không quan tâm đến sự có mặt của cô, cậu thò tay vào túi quần kiểu dáng thể thao.
“Em sẽ đi đâu sau khi rời khỏi văn phòng của chị, Milo? Em có kế hoạch gì chưa?” Cô dừng lại trước khi nói thêm, “Em có tiền không?”
“Một chút.”
“Roman có cho em một lá thư giới thiệu không?”
Hàm cậu siết chặt lại, cô đoán cậu và Roman đã không chia tay êm đẹp.
“Ông ta đuổi em ra ngoài. Không thư, không gì hết.”
“Tại sao anh ta lại làm thế?” “Sao em biết được?”
Cậu khoanh tay trước ngực và nhìn về phía cửa sổ. “Em cần một công việc, nhưng không có thư giới thiệu.
Có phải đó là lý do em đến văn phòng của chị? Em có muốn chị tìm cho em một công việc không?”
Cậu nhìn cô như thể cô đang nói điều gì đó kì cục. “Em cần tiền.”
“Em biết nhiều chuyện,” cậu nói. “Em có thể nói với chị nhiều điều về con người Roman.”
“Chị tin là chị đã biết khá nhiều về anh ta.” “Không bằng em đâu, cá đấy.”
“Em biết một kẻ ấu dâm là gì không, Milo?” Cậu nhìn đi chỗ khác.
“Đó là những gì cảnh sát gọi một gã đàn ông bị hấp dẫn bởi việc quan hệ tình dục với trẻ em.”
“Ông ta không đồng tính. Ông ta có một người vợ.” “Ấu dâm không phải là đồng tính. Mà là kẻ bạo hành.
Luật pháp không chống lại người đồng tính, Milo. Nhưng ép buộc trẻ em quan hệ tình dục là một tội ác.”
“Em đã mười tám tuổi.”
“Trong con mắt của luật pháp, em vẫn còn là một đứa trẻ cho đến khi đủ mười tám tuổi. Khi em và Roman quan hệ...” “Em chưa bao giờ nói rằng chuyện đó xảy ra.”
“Theo luật, em vẫn chưa thành niên.”
Khi cô nói vậy, cậu đặt cánh tay phải chéo qua ngực và vai, lòng bàn tay đặt ra sau gáy. Tay kia cậu kẹp vào nách. “Điều đó nghĩa là gì?”
“Em chưa đủ tuổi và không muốn có quan hệ tình dục với Roman, nhưng hắn ta đẩy em vào một tình huống em không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác.”
Sophie không biết liệu cô có đang nói những điều đúng đắn hay không. Một bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm với nạn nhân bị bạo hành chắc sẽ cư xử tinh tế hơn, nhưng cô nghĩ rằng sự tinh tế đó sẽ không hiệu quả với Milo. Khi phải đối mặt với sự thật, cậu sẽ không bị tự kỉ hay trầm cảm như Donny đã từng. Cậu sẽ không chạy trốn miễn là cậu không cần tiền. Sự báo thù và tiền bạc là những thứ cậu muốn có từ Sophie.
“Cậu có thể ra làm chứng tại tòa án chống lại Roman và hắn ta sẽ phải đi tù. Hắn ta sẽ không bao giờ làm tổn thương những cậu bé khác nữa. Hắn sẽ bị nhốt lại trong một thời gian dài.”
“Chị sẽ cho em bao nhiêu tiền?” “Chị sẽ không đưa em tiền.”
Khuôn mặt cậu biến sắc, chuyển sang một màu đỏ giận dữ.
“Hãy nghĩ kĩ về chuyện đó. Nếu chị trả tiền để em làm chứng, nó giống như chị đang hối lộ em. Mọi người sẽ nói rằng em tự bịa ra mọi chuyện để nhận tiền. Họ sẽ nghĩ em đã nói dối.”
“Ông ta đã quan hệ với rất nhiều cậu bé khác. Donny và một đứa nữa ngay lúc này.”
“Hãy kể chị nghe chuyện của em, Milo. Nếu em thành thật với chị, mọi chuyện sẽ tốt đẹp.”
Kể cả đối với chính Sophie, đề nghị này là quá yếu ớt, nhưng đó là tất cả những gì cô có. Cô sẽ không bẻ cong luật pháp vì cậu hay hứa hẹn bất kì điều gì. Nếu cậu đồng ý làm nhân chứng, cậu sẽ có một nơi trú chân và đầy đủ đồ ăn cho đến khi vụ án được giải quyết. Sau đó, Sophie sẽ tìm cho cậu một công việc. Ngoại trừ những việc đó ra, cậu phải tự lực một mình.
“Chị sẽ không để em thất vọng, Milo.”
Cô quan sát cậu suy nghĩ về những lời nói đó, ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao và đôi vai chùng xuống. Một cậu bé cần được bảo vệ, một cậu bé với cuộc chiến nội tâm, lẽ ra nên cố gắng mặc cả một thỏa thuận tốt hơn, nhưng Milo sẽ bị lừa.
Cô đặt điện thoại di động vào chế độ ghi âm và nói, như thể cả hai đã đồng ý làm như vậy, “Chỉ cần trả lời câu hỏi của chị trung thực hết sức có thể.”
Một giờ sau, Anna đưa Milo về nhà cùng bà, để lại Sophie một mình trong văn phòng. Cô khóa cửa trước, rót một ly rượu và nằm xuống chiếc ghế dài. Suy nghĩ của cô, giống như Hamp đã từng, về tổn thương của những đứa trẻ. Donny và Milo. Đứa mới yêu thích của Roman nữa, dù nó là ai. Và bản thân cô, khi mười ba tuổi.
Hamp đang ở trong bếp làm nước sốt cà chua. Căn bếp đầy mùi hành tây.
“Anh đang nấu ăn? Lúc này ấy hả?”
“Nước sốt cà chua ngọt.” “Giờ đã hơn mười giờ rồi.”
“Đã khá lâu tôi không làm bếp. Cô không phiền chứ?” “Lùi ra nào.” Cô nhúng ngón tay vào trong nước sốt và nếm thử nó. “Không có chất Ý lắm.” “Ngon chứ?”
“Tôi đoán vậy. Ừ. Anh đã đi đâu cả buổi chiều thế? Anh không trả lời các cuộc gọi. Milo đã đến đây.”
Anh đưa cho cô một ly bia.
“Cậu bé đã nói với tôi tất cả mọi thứ. Và nó tồi tệ hệt như chúng ta nghĩ.”
“Bây giờ cô đã có các mảnh ghép rồi, cô định làm gì với chúng?”
“Ôi chúa ơi, Hamp, anh nghĩ sao?” Anh nhíu mày.
“Xin lỗi. Lao qua một vũng bùn khiến tâm trạng tôi hơi tệ.” Cô trở lại phòng ngủ của mình để tắm và thay đồ.
Mọi chuyện không đơn thuần là nghe về quá khứ bệnh hoạn của Milo. Cô ngồi lại một lúc lâu trong văn phòng, nhấm nháp ly Scotch, nhớ lại những thứ mà cô muốn quên. Kể cho Hamp nghe câu chuyện của mình giúp cô thoải mái hơn chút, nhưng chùm chìa khóa đó vẫn còn ở tận cùng của ngăn kéo, một lời nhắc nhở rằng cô không cần đến nó nhưng vẫn chưa sẵn sàng vứt nó đi. Dù có hay không chùm chìa khóa đó, cô sẽ không bao giờ quên những gì xảy ra trên phố Mariposa và cũng không bao giờ quên mình đã cảm thấy bất lực đến mức nào. Nếu có thể cô sẽ ném chùm chìa khóa đi và quên mọi chuyện. Tuy nhiên, sự cứng đầu khiến cô trở nên khó gần lại là một đức tính tốt với một luật sư. Cơn giận dữ giúp mài sắc các kỹ năng cô có.
Khi quay trở lại nhà bếp, Hamp hỏi, “Cảm thấy tốt hơn chưa?”
Cô nhún vai. “Tôi xin lỗi vì đã gắt với anh. Đôi khi, tôi thấy ghét vụ án này.”
Anh quăng một nắm quả óc chó và nho khô vào nước sốt cà chua. “Tôi đã ngồi với Iva Devane ngày hôm nay.”
Trong khi đang lượn lờ tại trung tâm mua sắm bên sườn đồi phía Nam để tìm kiếm Milo, anh đã nhìn thấy Iva đẩy một giỏ mua hàng đầy ắp về phía bãi để xe.
“Lúc đó, trời mưa khá to và chỗ thức ăn bị ướt đó phải trị giá tới 500 đô. Tôi đã giúp cô ấy bê nó vào ghế sau của xe tải.”
“Thật là một quý ông lịch lãm.”
Hamp lờ câu mỉa mai của cô. “Cả hai chúng tôi đều ướt, vì vậy tôi hỏi liệu cô ấy có muốn một tách cà phê để làm ấm người lên một chút không. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ đồng ý. Cô ấy khá rụt rè.”
“Hoặc sợ rằng mình sẽ lỡ nói quá nhiều.”
Cả hai đến một quán Starbucks gần như trống không bên cạnh khu chợ và ngồi vào một bàn gần cửa sổ.
“Cô ấy cũng đã tới nhà tù để thăm Donny và họ bảo cậu bé đang nằm viện. Nhân viên trực nói cậu bé ngã và bị đập đầu xuống nền đất. Tôi cam đoan với cô ấy là chuyện đó đã xảy ra.
Cô ấy không ngừng nói với tôi Donny là một cậu bé tốt.”
Ủ ấm đôi tay mình bên ly cà phê, cả hai ngắm nhìn bãi đỗ xe đang quằn mình dưới cơn mưa và gió giật.
Iva hỏi Hamp, “Anh là một cảnh sát à?” “Không còn nữa.”
“Nhưng bây giờ, tôi có thể nói một chuyện gì đó riêng tư không? Anh sẽ không cần phải nói cho ai? Chúng ta giống như hai người bình thường đang trò chuyện?”
“Tôi muốn nghe những gì cô ấy muốn nói,”anh nói với Sophie. “Nhưng trước tiên, tôi phải khiến cô ấy cảm thấy an toàn. Cô ấy trông như thể đã bị bỏ rơi ở bên đường.” Run rẩy trong tấm áo ướt, mái tóc nhỏ từng giọt xuống vai. Anh đã trấn an Iva rằng cô có thể hoàn toàn tin cậy anh.
Sophie tự hỏi lòng tốt này của anh đến từ đâu. Nếu anh không còn chiến đấu trong trận đánh dai dẳng đó, không còn bảo vệ vết thương đã lâu đó, anh sẽ là một người tử tế hơn?
Iva nói, “Tôi không thể chứng minh điều đó, nhưng tôi không nghĩ rằng cậu bé muốn giết Thống đốc.”
Hamp có thể cảm nhận được cô muốn nói cho anh nghe một điều gì đó nhưng đang hoảng sợ. Anh nhẹ nhàng chạm vào người cô, khuyến khích cô tiếp tục.
“Roman đã dạy cậu bé cách bắn súng,” Iva nói. “Đó là điều anh ấy đã dạy bọn con trai vì anh ấy nghĩ điều đó là cần thiết, giúp chúng tự tin hơn, anh có thể nói như vậy. Anh ấy nói với tôi rằng Donny có thể bắn trúng tâm dễ dàng”.
Sophie mất một lúc mới tiêu hóa được tin này. “Đó là một phần của chương trình Trở thành người đàn ông ư? Một mục tiêu thực tế?”
“Có vẻ như vậy.”
“Tất cả các cậu bé đó?”
“Iva nói đó là công việc yêu thích của anh ta.”
“Roman rất may mắn khi một trong những cậu bé anh ta yêu thích không phát khùng lên và bắn anh ta.”
Chai bia lớn để lại một vòng ẩm ướt trên mặt bàn. Sophie lơ đãng dùng ngón tay mình vẽ lên đó một bông hoa.
“Anh có nghĩ rằng cô ấy biết chồng mình đã làm gì không?”
Anh nhìn bong bóng trong nồi sốt, cắn môi dưới. “Cô ấy phải biết chứ, phải không?”
“Có lẽ cô ấy không muốn cho mình biết” Sophie rút điện thoại di động từ túi xách. “Nhưng tôi biết. Mọi thứ ở đây, trong lời khai của Milo.”
Ngay lúc đó, điện thoại trong tay cô đổ chuông. Nhạc chuông dành riêng cho Anna. Tiếng chó sủa.