V
èo vèo vèo! Maria rơi xuống từ một độ cao tưởng chừng như vô hạn. Đó là một cú ngã. Nhưng khi mở mắt ra, cô bé thấy mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ ở nhà, trời đã sáng rõ, mẹ cô bé đứng ngay bên cạnh và nói:
“Làm sao mà con ngủ lâu thế? Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng lâu rồi.”
Các bạn độc giả và thính giả thân mến, giờ chắc các bạn cũng hiểu rằng Maria hoàn toàn bối rối trước những điều kỳ diệu mà cô bé đã nhìn thấy, cuối cùng đã ngủ thiếp đi trong căn phòng ở Lâu đài Bánh Hạnh Nhân. Những người da đen bé nhỏ, hoặc là những thị đồng, mà cũng có thể chính những nàng công chúa đã đưa cô bé về nhà, nhẹ nhàng đặt cô bé nằm lên giường.
“Ôi mẹ ơi, mẹ yêu ơi, mẹ không thể tưởng tượng được chàng Drosselmeyer trẻ tuổi dẫn con đến một nơi như thế nào đêm qua đâu, và con đã được thấy những thứ tuyệt đẹp như thế nào đâu!”
Rồi cô bé bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện, gần như chính xác từng chi tiết như tôi đã kể cho các bạn nghe từ nãy tới giờ, trong khi người mẹ đứng đó, lắng nghe cô con gái của mình trong tâm trạng sững sờ, kinh ngạc.
Khi cô bé kể xong, mẹ cô bé nói:
“Con đã có một giấc mơ thật dài và thật đẹp, nhưng giờ thì để nó ra khỏi đầu con đi.”
Khi được mẹ dẫn vào trong phòng khách, đến trước tủ kính, Maria khăng khăng là cô bé không nằm mơ, mà đã thực sự nhìn thấy những gì cô bé vừa kể lại. Người mẹ lấy chàng Kẹp Hạt Dẻ ra từ ngăn tủ thứ hai, chỗ mà lúc nào chàng cũng được đặt ở đó, và nói:
“Con ngốc quá, làm sao con lại tin con búp bê Nuremburg này có thể sống và cử động được cơ chứ?”
“Nhưng mẹ ơi…” Maria trả lời. “Con biết Kẹp Hạt Dẻ bé nhỏ chính là chàng trai trẻ Drosselmeyer, đến từ Nuremburg, cháu trai của cha đỡ đầu Drosselmeyer.”
Cả bố và mẹ cô bé đều bật cười vui vẻ.
“Ôi, bố yêu ơi…” Maria nói, gần như bật khóc. “Bố không nên cười chàng Kẹp Hạt Dẻ của con như thế. Chàng đã nói những lời rất tốt đẹp về bố. Khi chúng con đi vào Lâu đài Bánh Hạnh Nhân, và chàng giới thiệu con với các em gái của chàng là những nàng công chúa, chàng đã nói rằng bố là một bác sĩ rất đáng kính.”
Nghe thấy thế, tiếng cười còn to hơn nữa, Louise và cả Fred cũng cười. Maria bèn chạy vào căn phòng khác, lấy ra từ một chiếc hộp nhỏ bảy chiếc vương miện của Vua Chuột, mang nó đến và đưa cho mẹ, rồi nói:
“Mẹ xem đi. Đây là bảy chiếc vương miện của Vua Chuột mà chàng Drosselmeyer đưa cho con đêm qua, như là vật biểu tượng cho chiến thắng của chàng.”
Mẹ cô bé xem xét những chiếc vương miện nhỏ xíu với vẻ vô cùng sửng sốt. Chúng được làm bằng thứ kim loại trông rất lạ nhưng tỏa sáng lấp lánh, trông rất đỗi công phu, mà bàn tay con người khó có thể làm được. Bố cô bé cũng thế, ông nhìn rất chăm chú, rồi với giọng nghiêm nghị, ông nhất quyết cho rằng Maria phải nói thật đã lấy chúng ở đâu. Nhưng đó là sự thật duy nhất cô bé có thể đưa ra, và kiên định với những gì mình đã nói. Khi bố cô bé bắt đầu dùng những lời lẽ nghiêm khắc hơn với con gái, thậm chí còn gọi cô bé là kẻ bịa chuyện bé nhỏ, thì cô bé bắt đầu bật khóc nức nở và nói:
“Ôi, con biết nói gì nữa bây giờ?”
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, ngài Drosselmeyer bước vào và kêu lên:
“Sao thế này? Chuyện gì xảy ra thế này?”
Vị bác sĩ kể cho ông nghe tất cả chuyện xảy ra, rồi đưa cho ông xem những chiếc vương miện nhỏ. Vừa nhìn thấy chúng, Drosselmeyer bỗng cười phá lên:
“Ôi trời ơi, ngốc quá! Đây chính là những chiếc vương miện mà tôi vẫn mang theo ở dây đeo đồng hồ mấy năm trước, và tôi đã tặng cho Maria vào dịp sinh nhật hai tuổi của cô bé. Mọi người không nhớ ư?”
Cả bố và mẹ cô bé đều không nhớ. Nhưng khi Maria nhìn thấy bố mẹ đã quên đi nỗi tức giận của họ, cô bé chạy đến chỗ cha đỡ đầu Drosselmeyer và nói:
“Ôi, cha biết tất cả về chuyện đó, cha Drosselmeyer. Cha hãy kể cho mọi người nghe đi, rằng Kẹp Hạt Dẻ chính là cháu trai ở Nuremburg, và chính chàng ấy đưa cho con những chiếc vương miện này!”
Ngài Drosselmeyer tối sầm mặt lại vẻ nghiêm nghị, và lẩm bẩm:
“Ngớ ngẩn! Hết sức ngớ ngẩn!”
Vị bác sĩ nhấc Maria ngồi lên đùi mình và nói rất nghiêm túc:
“Nghe bố nói một lần cuối cùng này, Maria. Hãy quẳng giấc mơ ngốc nghếch và mấy chuyện vớ vẩn đó ra khỏi đầu con đi. Nếu bố còn nghe thấy con nói chuyện này một lần nữa, rằng cái anh chàng Kẹp Hạt Dẻ xấu xí, ngu ngốc đó là cháu trai của cha đỡ đầu Drosselmeyer, thì bố sẽ ném cậu ta ra ngoài cửa sổ ngay lập tức, cùng với tất cả đống đồ chơi của con đấy, tiểu thư Clara cũng không ngoại lệ đâu.”
Maria đáng thương không dám hé răng nói nửa lời về những điều kỳ diệu ấy nữa, nhưng cô bé suy nghĩ về chúng rất nhiều. Chúng lấp đầy tâm hồn cô bé, bởi vì chắc các bạn cũng biết, những thứ đẹp đẽ và tuyệt vời như những gì cô bé đã thấy, chẳng dễ gì mà quên được. Ngay cả Fred cũng quay lưng lại với em gái, mỗi khi cô bé kể về vương quốc tuyệt vời mà khi ở đó, cô bé đã thật hạnh phúc; thậm chí có người còn nói rằng thỉnh thoảng, Fred khẽ lẩm bẩm qua kẽ răng: “Đồ con gái ngốc nghếch!” Nhưng tôi khó mà tin được rằng một cậu bé dễ thương và tốt bụng như Fred lại nói thế. Nhưng có điều này là chắc chắn: Cậu bé không còn tin một lời nào mà cô bé Maria nói với cậu nữa. Cậu bé đã chính thức xin lỗi đội lính kỵ binh của mình, trong một buổi diễu hành công khai, vì đã tỏ ra bất công với họ, cậu cắm lên mũ họ những chiếc lông ngỗng đẹp hơn và cao hơn rất nhiều những chiếc cậu đã tước đi của họ, lại cho phép họ thổi bản nhạc dùng cho buổi diễu hành lớn đầy trang trọng của đội kỵ binh. A ha! Chúng ta là những người biết rõ nhất họ dũng cảm như thế nào khi những quả bóng đáng ghét làm vấy bẩn chiếc áo quân phục màu đỏ của họ.
Maria không được phép nói thêm bất cứ câu nào về chuyến phiêu lưu của cô bé nữa, nhưng những hình ảnh của vương quốc thần tiên kỳ diệu ấy vẫn hiện lên trong tâm trí cô bé như những giai điệu ngọt ngào, tươi vui. Cô bé có thể mang tất cả quay trở lại bất kỳ lúc nào cô bé tập trung những suy nghĩ của mình vào chúng. Vì thế, thay vì chơi đùa như trước đây cô bé vẫn thường làm, Maria lại ngồi lặng lẽ trầm tư, thu mình lại mà đắm chìm trong giấc mơ màng. Vì lý do đó, mọi người trong nhà thường hay quở trách cô bé, và gọi cô bé là kẻ hay mơ mộng hão huyền. Một thời gian sau, ngài Drosselmeyer lại xuất hiện trong nhà bác sĩ Stahlbaum, bận rộn sửa một chiếc đồng hồ nào đó. Maria ngồi gần chiếc tủ kính, chăm chăm nhìn chàng Kẹp Hạt Dẻ, và đắm chìm trong giấc mộng của mình, rồi những lời nói được thốt ra một cách không chủ tâm trên đôi môi cô bé:
“Ôi, chàng Drosselmeyer ơi, nếu như ở chàng thực sự có linh hồn và sự sống, tôi sẽ không bao giờ cư xử như Công chúa Pirlipat và khinh miệt chàng, bởi lẽ chính vì tôi mà chàng đã không còn là một chàng trai trẻ đẹp nữa.”
Đúng lúc đó có một tiếng nổ vang, Maria ngã xuống từ trên ghế và ngất đi. Khi tỉnh lại, cô bé thấy mẹ đang lo lắng chăm sóc cho mình và nói:
“Sao con gái lớn như thế rồi còn ngã ra khỏi ghế hả? Đây là cháu trai của cha đỡ đầu Drosselmeyer, đến từ Nuremburg. Nào, con hãy cư xử như một quý cô lịch thiệp đi.”
Cô bé ngước nhìn lên. Ngài Drosselmeyer đã đội lại bộ tóc giả, mặc chiếc áo choàng màu nâu. Ông đang mỉm cười vui vẻ và nắm tay một chàng trai trẻ dáng người nhỏ bé nhưng rất đẹp trai. Khuôn mặt cậu trắng như sữa, đôi môi đỏ như máu. Cậu mặc một chiếc áo choàng đỏ rất đẹp được thêu kim tuyến vàng, mang giày và tất lụa trắng, ở khuyết áo cài một bó hoa nhỏ. Mái tóc cậu có rắc phấn và được uốn quăn, đằng sau lưng cậu có một chiếc đuôi sam rất đẹp. Thanh gươm đeo bên hông được nạm đá quý, và nó sáng lên lấp lánh. Chiếc mũ nhỏ cậu kẹp dưới cánh tay trông như thể được phủ những bông tuyết bằng lụa mềm. Có thể nhận ra ngay chàng trai rất lịch sự và là người được giáo dục tốt, vì chàng tặng Maria rất nhiều món đồ đẹp đẽ - những chiếc bánh gừng xinh xắn nhất, những nhân vật hình người và hình con vật có tẩm đường và bọc đường, trông giống hệt những thứ đã bị Vua Chuột cắn nát. Cậu còn mang cho Fred một thanh gươm đẹp hết ý. Khi ngồi ở bàn, anh chàng nhỏ bé đó cắn vỡ những quả hạch cho tất cả mọi người, ngay cả quả hạch cứng nhất cũng không làm khó được cậu. Tay phải cậu thả quả hạch vào miệng, tay trái cậu giật chiếc đuôi sam, và tách một cái, quả hạch vỡ ra. Maria đỏ bừng mặt khi lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai trẻ đẹp đó; sau đấy, khi bữa ăn kết thúc, chàng trai Drosselmeyer mời cô bé đi cùng mình vào phòng khách, đến chỗ chiếc tủ kính, lúc ấy khuôn mặt cô bé còn đỏ hơn nữa.
“Đi chơi với nhau đi các con. Ta chẳng có lý do gì để phản đối việc đó cả, vì tất cả đồng hồ của ta đang hoạt động rất tốt.” Ngài Drosselmeyer nói.
Ngay khi chỉ còn một mình với Maria, chàng trai Drosselmeyer liền quỳ một bên đầu gối xuống và nói:
“Ôi, tiểu thư Stahlbaum của tôi. Nàng đang nhìn thấy dưới chân nàng đây là chàng Drosselmeyer hạnh phúc, người đã được nàng cứu mạng ngay tại nơi này. Nàng đã nói rằng nàng sẽ không khinh miệt tôi như cô Công chúa Pirlipat đáng ghét kia, nếu như tôi vì nàng mà trở nên xấu xí. Từ khoảnh khắc đó, tôi đã thoát khỏi thân phận Kẹp Hạt Dẻ khốn khổ và lấy lại hình hài như trước, mà tôi hy vọng là trông mình không đến nỗi quá khó coi. Ôi, tiểu thư Stahlbaum ơi, xin hãy cho tôi diễm phúc được cầu hôn nàng; hãy cùng tôi chia sẻ ngai vàng và cả vương quốc; hãy cùng tôi cai quản Lâu đài Bánh Hạnh Nhân, vì ở đó tôi vẫn là vua!”
Maria đỡ chàng trai trẻ dậy và dịu dàng nói:
“Chàng Drosselmeyer, chàng thật là tốt bụng. Nếu chàng là người cai quản vùng đất đáng yêu đó, với những thần dân đáng yêu và vui vẻ như thế, thì tôi đồng ý trở thành cô dâu của chàng.”
Với những lời đó, Maria ngay lập tức trở thành vị hôn thê của Drosselmeyer.
Tôi nghe nói là đúng một năm và một ngày sau, chàng trai ấy đến và đưa cô bé đi trên cỗ xe ngựa bằng vàng, được kéo bởi những con ngựa bạc. Tại buổi lễ kết hôn, có tới hai mươi hai nghìn nhân vật đến tham dự và khiêu vũ, họ đều mặc trang phục lộng lẫy, đính đầy ngọc trai và kim cương. Và người ta nói, vào giây phút đó, Maria đã trở thành hoàng hậu của một vương quốc, nơi có Rừng Giáng Sinh lấp lánh, có Lâu đài Bánh Hạnh Nhân lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ… Nói tóm lại, đó là nơi những thứ đẹp đẽ nhất, tuyệt vời nhất có thể được nhìn thấy bởi những ai đặc biệt quan tâm và yêu thích chúng.
HẾT