C
hàng Kẹp Hạt Dẻ lại vỗ đôi tay bé nhỏ vào nhau, mặt nước trên Hồ Hoa Hồng bắt đầu vỗ mạnh hơn, những con sóng cuộn lên cao hơn, và Maria trông thấy từ xa có một chiếc xe làm bằng những vỏ sò, được dát đầy đá quý màu sắc sặc sỡ và sáng lấp lánh, đang được kéo về phía họ bởi hai chú cá heo vảy vàng. Có mười hai người da đen bé nhỏ đáng yêu đội mũ và đeo tạp dề dệt bằng lông vũ của chim ruồi, họ nhảy lên bờ, đưa Maria rồi đến chàng Kẹp Hạt Dẻ bay qua những con sóng bằng một bước đi lướt nhẹ như không, rồi đặt họ vào bên trong chiếc xe, và chiếc xe ngay lập tức di chuyển qua hồ nước. Maria vui sướng làm sao khi chiếc xe lướt đi với làn không khí ngào ngạt mùi hoa hồng và những con sóng màu hồng đang vỗ rì rào, bắn nước xung quanh. Hai chú cá heo vảy vàng nhô đầu lên khỏi mặt nước, từ hai lỗ mũi phun ra những dòng nước trong suốt và lấp lánh như pha lê, bắn lên tít trên cao, sau đó đổ xuống thành hàng nghìn cầu vồng tỏa sáng rực rỡ, dường như có hai tiếng hát trong trẻo, nhẹ nhàng đâu đó cất lên.
“Ai đang lướt đi qua Hồ Hoa Hồng? Hỡi nàng tiên nhỏ… Thức dậy, thức dậy đi! Âm nhạc và lời ca… Nào cá… nào thiên nga… nào chim… nào gió nhẹ… rì rào… ngân nga… ca hát… Có một nàng tiên… lướt đi trên sóng! Những con sóng hoa hồng cuồn cuộn, rì rầm, chơi đùa và tung lên những bọt nước, làm mát bầu không khí… rồi cuồn cuộn trôi xa.”
Nhưng dường như tiếng hát của dòng suối đang đổ xuống không hề làm vui lòng mười hai người da đen nhỏ ngồi phía sau chiếc xe, họ lắc những chiếc lọng che nắng bằng lá cọ mạnh đến nỗi chúng kêu sột soạt. Họ giậm chân với nhịp điệu rất kỳ lạ, và hát:
“Láp láp láp, líp líp líp, tiến lên phía trước, lùi lại phía sau, nhảy lên trên cao, rồi nhảy xuống thấp!”
“Những người da đen bé nhỏ đó rất vui tính.” Chàng Kẹp Hạt Dẻ nói với vẻ bối rối. “Họ sẽ làm náo loạn cả cái hồ lên mất thôi.”
Ngay sau đó vang lên những giọng nói xôn xao, dường như trôi lơ lửng giữa không trung và mặt nước, nhưng Maria không để ý đến, cô bé cứ nhìn mãi những con sóng màu hồng mang hương thơm ngọt ngào, mà thi thoảng lại có khuôn mặt một thiếu nữ kiều diễm mỉm cười với cô bé.
“Ôi!” Cô bé reo lên vui sướng, vỗ hai tay vào nhau. “Nhìn kìa, nhìn kìa, chàng Drosselmeyer! Có Công chúa Pirlipat ở dưới nước kìa! Ôi, cô ấy cười với tôi, trông mới đáng yêu làm sao!”
Chàng Kẹp Hạt Dẻ thở dài buồn bã và nói:
“Ôi, tiểu thư Stahlbaum nhân hậu ơi, đó không phải là Công chúa Pirlipat đâu… Đấy chính là nàng đấy. Chính là khuôn mặt đáng yêu của nàng đang mỉm cười dịu dàng trên mặt Hồ Hoa Hồng.”
Nghe thấy thế, Maria vội vã quay đi, không nhìn xuống nước nữa, lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng lên xấu hổ. Ngay lúc đó, cô bé được đỡ ra khỏi chiếc xe bởi mười hai người da đen nhỏ và đưa lên bờ. Bây giờ họ nhận ra mình đang ở trong một khu rừng nhỏ rậm rạp còn đẹp hơn cả Khu Rừng Giáng Sinh, nơi này cũng sáng rực lên và tỏa ra những tia lấp lánh. Điều tuyệt diệu hơn cả là những trái cây kỳ lạ lúc lỉu trên cành, chúng không chỉ có màu sắc gây hiếu kỳ mà còn có mùi hương rất ngọt ngào.
“Chúng ta đang ở Khu Rừng Mứt.” Kẹp Hạt Dẻ nói. “Còn phía bên kia là kinh đô.”
Thật là một cảnh tượng tuyệt diệu! Làm sao tôi có thể mạo muội mô tả cho các bạn vẻ mỹ lệ và lộng lẫy của thành phố đang hiện ra trước mắt Maria, phía trên một đồng cỏ rộng đầy hoa thơm ngát. Không chỉ có những bức tường và tòa tháp sáng rực với màu sắc rực rỡ nhất, mà còn là phong cách của những tòa nhà không giống bất cứ nơi nào trên thế gian này. Thay cho phần mái, những ngôi nhà trông như thể đang đội trên đầu những chiếc vương miện vô cùng xinh xắn, còn phía trên đỉnh của những tòa tháp là các tấm lưới mắt cáo nhiều màu đan vào nhau, từ đó rủ xuống những dàn hoa đẹp chưa từng thấy. Khi họ đi qua cánh cổng trông như được làm từ những chiếc bánh hạnh nhân và kẹo hoa quả, những người lính bằng bạc đưa tay lên chào, và một người đàn ông bé nhỏ mặc áo gấm chạy đến ôm chầm lấy cổ Kẹp Hạt Dẻ và nói:
“Xin chào mừng Hoàng tử! Chào mừng Hoàng tử đến Thành phố Bánh Mứt Kẹo!”
Maria có chút ngỡ ngàng khi nghe thấy chàng Drosselmeyer trẻ tuổi được gọi là hoàng tử bởi một người đàn ông quý phái đến như thế. Nhưng bây giờ cô bé nghe thấy những âm thanh xôn xao, nghe như tiếng cười và tiếng vui đùa, lẫn cả tiếng hát và tiếng nhạc, mà cô bé không thể đoán ra đó là gì, liền quay sang chàng Kẹp Hạt Dẻ để hỏi chàng xem những điều đó nghĩa là gì.
“Ồ, thưa tiểu thư Stahlbaum đáng mến nhất trần đời, có gì lạ đâu. Thành phố Bánh Mứt Kẹo là một nơi đông đúc và sôi động, ở đây lúc nào chẳng ồn ào thế. Nếu nàng không phiền thì chúng ta đi tiếp nhé!”
Họ mới đi được vài bước thì đến một khu chợ lớn với cảnh tượng thật kỳ diệu. Tất cả nhà cửa xung quanh đều giống như những tác phẩm nghệ thuật chạm khắc tinh xảo được bọc đường, các gian hàng nối tiếp nhau, ở giữa có một đài kỷ niệm cao bằng kem ngọt màu trắng và đỏ, trong khi bốn vòi phun xinh xắn dáng vẻ kỳ lạ đang phun ra nước chanh, nước sô đa, nước lúa mạch ướp hoa cam và rượu mật ong, và trong cái bể lớn có đầy hoa quả được dầm cho mềm, trộn lẫn với đường và kem, phủ phía trên là một chút tinh thể băng.
Nhưng đẹp hơn cả là những người bé nhỏ dễ thương. Hàng ngàn người xô đẩy, chen chúc đến nỗi va cả đầu vào nhau, họ cười nói, hát ca, nô đùa. Chính những người này tạo ra thứ âm thanh lao xao, ồn ào và vui vẻ mà Maria đã nghe thấy từ xa. Ở đây, cả đàn ông và đàn bà đều ăn mặc rất đẹp, những người Armenia, người Hy Lạp, người Do Thái, người Tyrol, những sĩ quan và lính tráng, các tu sĩ, mục đồng và cả những chú hề… nói chung là tất cả những người mà ta có thể tìm thấy trên thế giới.
Ở một góc chợ bỗng huyên náo hẳn lên, người ta dạt hết cả ra để tránh đường cho Hoàng đế Mughal1 được khiêng trên kiệu, có tới chín mươi ba đại thần và bảy trăm người nô lệ đi theo hộ tống. Trong lúc đó, ở một góc đối diện, năm trăm ngư dân khỏe mạnh đang diễu hành. Thật không may, vua Thổ Nhĩ Kỳ cũng cưỡi ngựa đi qua khu chợ với ba ngàn lính vệ binh, rồi lại có cả một đoàn người rất dài đến từ Lễ hội Hiến sinh với âm nhạc và hát ca: “Dậy đi và biết ơn mặt trời vĩ đại!” và tiến thẳng đến đài kỷ niệm. Thật là một cảnh tượng vô cùng ồn ào, náo nhiệt. Lát sau, người ta nghe thấy một tiếng hét, một ngư dân va phải một Brahmin2 trong đám đông làm cho ông ta bị rơi mất đầu, và một anh hề Harlequin suýt nữa lao qua Hoàng đế Mughal. Khi sự lộn xộn càng lúc càng trở nên mất kiểm soát, và mọi người bắt đầu xô xát, ẩu đả lẫn nhau, người đàn ông mặc áo gấm (chính là người đã gọi Kẹp Hạt Dẻ là hoàng tử ở cổng) trèo lên trên đài kỷ niệm, kéo chiếc chuông nhỏ ba lần và gọi to ba lần:
1. Triều đại Mughal là triều đại Hồi giáo Mông Cổ, thống trị ở Ấn Độ thời kỳ 1526-1857.
2. Người thuộc đẳng cấp cao nhất trong xã hội Ấn Độ thời xa xưa.
“Thần bánh mứt kẹo! Thần bánh mứt kẹo! Thần bánh mứt kẹo!”
Sự lộn xộn ngay lập tức chấm dứt; mỗi người tự đứng dậy và chỉnh lại đầu tóc, trang phục cho gọn gàng; và sau khi đoàn người cùng với đoàn diễu hành lấy lại sự trật tự ngay ngắn ban đầu, vết bẩn trên quần áo của Hoàng đế Mughal được phủi sạch, và chiếc đầu của Brahmin được đặt trở lại vị trí cũ, tiếng xôn xao vui vẻ lại bắt đầu.
“Thần bánh mứt kẹo là gì vậy hở chàng Drosselmeyer?” Maria hỏi.
“À, tiểu thư Stahlbaum.” Kẹp Hạt Dẻ trả lời. “Thần bánh mứt kẹo là một vị thần chưa ai từng biết nhưng có quyền năng rất đáng sợ, người ta tin rằng ngài có thể làm bất kỳ điều gì với họ nếu ngài muốn; đó là vị thần cai trị những người bé nhỏ vui vẻ này, và họ rất nể sợ ngài, thế nên chỉ cần nhắc đến tên ngài là có thể chấm dứt ngay cả vụ lộn xộn ầm ĩ nhất. Lúc ấy thì chẳng còn ai nghĩ đến những thứ cộc cằn, thô lỗ, xấu xa nữa, như là đấm, đá hay sứt đầu mẻ trán, mà trở nên bình tâm hơn, và nói: “Chúng ta là ai? Định mệnh của chúng ta là gì?” Vậy đấy.”
Khi họ đột nhiên thấy mình đang đứng trước một tòa lâu đài tỏa ra ánh sáng màu hồng mờ ảo và lấp lánh, phía trên đỉnh là hàng trăm ngọn tháp cao vút, Maria không thể kìm lòng được, thốt lên đầy kinh ngạc và sửng sốt. Những vòng hoa đẹp và thơm ngát, gồm hoa violet, hoa thủy tiên, uất kim hương, thược dược, được treo trên những bức tường, và màu sắc rực rỡ, đằm thắm của chúng càng được tôn lên giữa phần nền màu trắng, phớt hồng và tươi sáng. Mái vòm lớn của tòa nhà trung tâm và phần mái dốc xuôi xuống của những ngọn tháp được phủ đầy hàng ngàn ngôi sao vàng và bạc.
“Chúng ta đang đứng trước Lâu đài Bánh Hạnh Nhân.” Chàng Kẹp Hạt Dẻ nói.
Maria ngây ngất ngắm nhìn khu cung điện đầy mê hoặc đó, mặc dù vô cùng vui thích, nhưng cô bé vẫn nhận ra một tòa tháp lớn không có mái, trong khi những người đàn ông bé nhỏ đang di chuyển xung quanh đó, trên một cái giàn giáo bằng cây quế, như thể họ bận rộn sửa chữa cho nó. Nhưng trước khi cô bé kịp lên tiếng hỏi về việc đó thì chàng Kẹp Hạt Dẻ đã nói tiếp:
“Cách đây không lâu, tòa lâu đài hoa lệ này đã bị tàn phá nặng nề, nếu không muốn nói là bị phá hủy hoàn toàn. Tên khổng lồ Thích Ăn Đồ Ngọt đi ngang qua đây và cắn mất phần mái của tòa tháp kia, rồi còn định gặm luôn cả phần vòm của tòa nhà trung tâm, khi người dân Thành phố Bánh Mứt Kẹo dâng cho hắn toàn bộ một phần tư thành phố và phần lớn Khu Rừng Mứt, hắn đã ăn hết sạch những món đồ được cống nạp rồi bỏ đi.”
Lúc đó bỗng có tiếng nhạc du dương vang lên, cửa cung điện bật mở, mười hai thị đồng nhỏ bé bước ra, cầm trên tay những nhánh đinh hương như cầm ngọn đuốc. Đầu của họ là một viên ngọc trai, toàn thân họ được làm bằng hồng ngọc và ngọc lục bảo. Họ bước trên những đôi chân bằng vàng nguyên chất. Bốn quý cô bước theo sau họ, cao gần bằng cô búp bê Clara của Maria nhưng ăn mặc lộng lẫy và quyền quý đến nỗi, chỉ trong chốc lát, cô bé nhận ra họ chính là những công chúa. Họ ôm chầm lấy chàng Kẹp Hạt Dẻ một cách nồng nhiệt nhất, khóc nức nở đầy vui sướng:
“Ôi, anh trai của em, hoàng tử tốt bụng nhất trên đời!”
Chàng Kẹp Hạt Dẻ có vẻ rất cảm động, chàng lau những giọt lệ dâng lên khóe mắt, rồi cầm lấy tay Maria, nói đầy âu yếm:
“Đây là tiểu thư Maria Stahlbaum, con gái của một bác sĩ rất đáng kính; cô ấy đã cứu mạng anh. Nếu cô ấy không ném chiếc giày đúng lúc… Nếu cô ấy không mang đến cho anh thanh gươm của một đại tá về hưu thì chắc giờ anh đang nằm trong mồ vì bị tên Vua Chuột gớm ghiếc kia xé xác rồi. Hãy nhìn cô ấy... hãy nhìn thật kĩ, và nói với anh xem liệu rằng Pirlipat, mặc dù là công chúa từ lúc mới sinh ra, có thể so sánh với cô ấy về nhan sắc, lòng nhân hậu và đức hạnh hay không? Không, anh sẽ nói là không.”
Và tất cả các quý cô đồng thanh kêu lên: “Không!”
Rồi họ ôm chầm lấy cổ Maria mà thốt lên:
“Ôi, ân nhân cứu mạng của Hoàng tử, người anh trai đầy thương mến của chúng tôi, tiểu thư Maria Stahlbaum kiều diễm!”
Bây giờ, cô bé đi cùng những quý cô này và chàng Kẹp Hạt Dẻ vào trong lâu đài, họ đi vào một căn phòng mà các bức tường được làm bằng pha lê màu sắc rực rỡ. Nhưng trong tất cả những thứ đẹp đẽ mà Maria trông thấy ở đây, thứ khiến cô bé thích nhất là những chiếc ghế nhỏ nhắn dễ thương, ghế xô pha, bàn có ngăn kéo, tất cả đều được làm từ gỗ tuyết tùng hoặc gỗ Brazil, và được trang trí bằng những bông hoa vàng. Các nàng công chúa để Maria và chàng Kẹp Hạt Dẻ ngồi xuống, nói rằng họ sẽ chuẩn bị cho hai người vài thứ để ăn. Sau đó, họ bày ra bao nhiêu là những chiếc tách nhỏ, rồi đĩa và bát, tất cả đều được làm bằng loại gốm hảo hạng nhất; thìa, dĩa, dao, ấm nước, xoong, chảo và các vật dụng nhà bếp khác đều bằng vàng và bạc. Rồi họ mang ra những loại trái cây tươi ngon nhất, và những bánh kẹo mà Maria chưa từng nhìn thấy trước đó. Bằng những cử chỉ duyên dáng nhất, những đôi tay trắng như tuyết của họ ép nước hoa quả, nghiền gia vị, cắt nhỏ hạnh nhân... nói tóm lại là làm mọi thứ, và Maria có thể thấy các nàng công chúa đảm đang như thế nào và bữa ăn mà họ chuẩn bị thịnh soạn ra sao. Cô bé ước ao mình có thể học được những việc bếp núc như thế, và ước gì có thể giúp các nàng công chúa một tay. Người em gái xinh đẹp nhất của chàng Kẹp Hạt Dẻ, dường như đoán được suy nghĩ thầm kín của Maria, bèn nói:
“Ôi, bạn thân mến, ân nhân cứu mạng của anh trai tôi, nàng sẽ giã một ít đường nhé?”
Trong lúc Maria giã đường trong cối, chàng Kẹp Hạt Dẻ bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện về những chuyến phiêu lưu của mình, về trận giao tranh khủng khiếp giữa đội quân của chàng với đội quân của Vua Chuột, và chàng đã thất bại vì sự hèn nhát của đội quân của mình ra sao; tên Vua Chuột luôn rình chờ cơ hội để xé xác chàng ra như thế nào, và để cứu sống chàng, Maria đã phải cống nạp cho hắn những gì. Chàng kể lại đúng như chuyện đã xảy ra. Trong lúc chàng nói, Maria có cảm tưởng như lời nói của chàng càng lúc càng trở nên mơ hồ, cả tiếng giã đường trong cối của cô bé cũng càng lúc càng trở nên xa xôi, cho đến khi cô bé không còn nghe thấy gì nữa. Ngay sau đó, cô bé nhìn thấy một màn sương mù màu bạc trước mắt mình, bao trùm xung quanh các nàng công chúa, những thị đồng, chàng Kẹp Hạt Dẻ và cả chính cô bé nữa. Một âm thanh vo vo, rì rầm và ngân nga vang lên, dường như đang tan dần vào không gian xa xôi. Và bây giờ, Maria được nâng lên cao, như thể đang cưỡi trên lưng những con sóng, cứ dâng cao, dâng cao mãi.