T
ôi tin chắc rằng không ai trong số các bạn lại không muốn đi theo chàng Kẹp Hạt Dẻ tốt bụng, thật thà nhất trần đời, bởi vì chàng chẳng bao giờ có suy nghĩ xấu xa gì trong đầu cả. Maria thì lại càng vui lòng đi theo chàng, bởi vì cô bé biết những lời tuyên bố về lòng biết ơn của chàng đối với mình, và cô bé tin chắc rằng chàng sẽ giữ lời, và chỉ cho cô bé xem biết bao điều kỳ diệu. Cô bé nói:
“Tôi sẽ đi với chàng, chàng Drosselmeyer ạ. Nhưng tôi không đi xa và đi lâu được đâu, bởi vì tôi còn chưa ngủ được tí nào cả.”
“Vậy thì tôi sẽ chọn con đường ngắn nhất.” Chàng Kẹp Hạt Dẻ đáp. “Dù đó là con đường khó khăn hơn.”
Chàng đi phía trước, Maria theo sau, cho đến khi chàng dừng lại trước một chiếc tủ quần áo lớn ở ngoài sảnh. Maria ngạc nhiên nhận ra cánh cửa tủ xưa nay lúc nào cũng khóa chặt, giờ lại mở toang, nhờ đó cô bé có thể nhìn thấy chiếc áo choàng lông cáo của bố được treo ngay đằng trước. Chàng Kẹp Hạt Dẻ nhanh nhẹn trèo lên, bám vào các hình trang trí được chạm khắc, cho đến khi chàng có thể tóm được núm tua lớn thòng xuống phía sau chiếc áo choàng, và được buộc chặt với nó bằng một sợi dây lớn. Ngay khi Kẹp Hạt Dẻ kéo núm tua, một cái thang nhỏ bằng gỗ tuyết tùng được thả từ ống tay của chiếc áo choàng xuống đến sàn nhà.
“Tiểu thư, mời nàng lên.” Chàng Kẹp Hạt Dẻ nói.
Maria làm theo, nhưng ngay khi cô bé trèo lên đến ống tay áo… ngay khi cô bé nhìn thấy lối ra ở chỗ cổ áo, thì một tia sáng chói lòa chiếu xuống cô bé, bất thình lình, cô bé thấy mình đứng trên một đồng cỏ thơm ngát, vây xung quanh là hàng triệu tia sáng, bắn lên như những viên ngọc lấp lánh.
“Chúng ta đang ở trên Cánh Đồng Kẹo.” Chàng Kẹp Hạt Dẻ nói. “Nhưng chúng ta sẽ đi thẳng qua cánh cổng ở đằng kia.”
Khi Maria ngước nhìn lên, cô bé trông thấy một cánh cổng rất đẹp ở phía trước, chỉ cách họ vài bước chân trên đồng cỏ. Hình như cánh cổng được làm bằng đá cẩm thạch có nhiều đốm màu khác nhau, màu trắng, màu nâu và màu nho khô. Nhưng khi Maria tới gần hơn, cô bé nhận ra toàn bộ cái khối đồ sộ ấy được làm bằng đường, hạnh nhân và nho khô, chúng được ngào với nhau rồi nướng lên, đó là lý do vì sao nó có tên gọi là Cổng Hạnh Nhân và Nho Khô, như chàng Kẹp Hạt Dẻ đã nói với cô bé khi họ đi qua đó. Lối đi phía sau cánh cổng có vẻ được làm bằng kẹo mạch nha, có sáu con khỉ mặc áo đỏ đang chơi thứ nhạc Thổ Nhĩ Kỳ hay nhất từ trước đến giờ, đến nỗi Maria không nhận ra họ đang bước tới phía trước, đi qua mặt đường được lát bằng những viên kẹo hình thoi rất đẹp mắt, chẳng khác nào một bức tranh khảm lộng lẫy. Ngay lập tức, mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ một cánh rừng nhỏ diệu kỳ bao trùm lấy hai người, cánh rừng này mở rộng ra mọi phía ở đằng trước họ. Ở đó, nó tỏa sáng lấp lánh đến nỗi, giữa những phiến lá sẫm màu, có thể nhìn thấy rõ ràng những quả vàng, quả bạc lúc lỉu buông xuống từ phần cuống màu sắc rực rỡ, trong khi thân cây và cành cây được trang trí bằng nhiều dây ruy băng và bó hoa thơm. Hương cam ngòn ngọt thoang thoảng trong không khí như làn gió nhè nhẹ dịu dàng, thổi xào xạc qua cành và lá, khiến những quả vàng lắc lư, đung đưa theo tiếng nhạc rộn rã, và những tia sáng cũng chập chờn nhảy múa theo âm thanh ấy thật nhịp nhàng.
“Ôi, ở đây vui quá!” Maria trầm trồ trong niềm vui sướng.
“Chúng ta đang ở trong Khu Rừng Giáng Sinh, tiểu thư ạ.” Kẹp Hạt Dẻ nói.
“Ôi, giá mà tôi có thể nán lại đây một chút.” Maria nói. “Nó thật là quá, quá tuyệt diệu!”
Chàng Kẹp Hạt Dẻ vỗ tay, mấy cậu bé và cô bé chăn cừu, cùng với những nam và nữ thợ săn tiến đến gần, trông họ mảnh khảnh và trắng trẻo đến nỗi có vẻ như được làm bằng đường tinh khiết. Họ mang đến một chiếc ghế bành nhỏ xinh xắn bằng vàng, trên đó đặt tấm nệm xanh làm bằng kẹo trái cây, và rất lịch thiệp mời Maria ngồi xuống. Cô bé làm theo, và ngay lập tức, những cô bé, cậu bé chăn cừu nhảy múa một điệu ba lê tuyệt đẹp, trong khi những thợ săn thổi kèn, sau đó tất cả lại biến mất vào trong những bụi cây.
“Xin thứ lỗi cho tôi, tiểu thư Stahlbaum nhân hậu nhất trên đời.” Kẹp Hạt Dẻ nói. “Vũ điệu được biểu diễn tệ quá, nhưng tất cả mấy người đó đều thuộc về nhóm vũ công người dây của chúng tôi, họ chẳng làm được gì khác ngoài một vũ điệu lặp đi lặp lại, ở họ thiếu hẳn sự đa dạng, phong phú. Còn những thợ săn thì thổi kèn nghe mới buồn tẻ làm sao… Nhưng sao chúng ta không đi thêm một chút nữa nhỉ?”
“Ôi, tất cả đều rất tuyệt, tôi thích lắm.” Maria nói khi đứng dậy và bước theo chàng Kẹp Hạt Dẻ.
Bây giờ, họ bước đi men theo một con suối chảy êm đềm róc rách, từ đó, tất cả hương thơm ngọt ngào dâng lên, như thể lấp đầy cả khu rừng.
“Đây là Suối Nước Cam.” Kẹp Hạt Dẻ nói. “Nhưng ngoại trừ hương thơm dịu ngọt này ra, nó không thể sánh được với Dòng Sông Nước Chanh đổ vào Hồ Sữa Lúa Mạch Ướp Hoa Cam, cả về kích thước và vẻ đẹp.”
Quả thực, không lâu sau đó, Maria nghe thấy càng lúc càng rõ tiếng dòng nước chảy ào ào, sau đó cô bé nhìn thấy Dòng Sông Nước Chanh rộng mênh mông, với làn nước cuồn cuộn vô số con sóng cồn màu kem, hai bên bờ phủ kín những bụi cây màu xanh non. Từ những con sóng lớn dâng lên làn hơi mát mẻ dễ chịu.
Không xa chỗ đó, có một dòng nước màu vàng sậm chảy lơ đễnh nhưng tỏa ra mùi hương rất ngọt ngào, có rất nhiều em nhỏ ngồi trên bờ câu cá, mà câu được con nào, các em đều bỏ vào miệng ăn luôn. Khi Maria đến gần hơn, cô bé mới nhận ra những con cá này có hình dạng gần giống như hạt đậu phộng. Ở phía xa xa, có một ngôi làng rất xinh xắn nằm tiếp giáp dòng suối này; những ngôi nhà, nhà thờ, nhà của mục sư, nhà kho, đều có màu nâu sẫm, nhưng nhiều ngôi nhà có phần mái được dát vàng, và một số ngôi nhà có tường được sơn vẽ trông rất lạ mắt, như thể được gắn lên những viên kẹo mận bọc đường và kẹo hoa quả.
“Đó là Làng Bánh Gừng…” Kẹp Hạt Dẻ nói. “Nằm bên Dòng Sông Mật Mía. Những người rất xinh xắn sống ở đó, nhưng mà họ có chút nóng tính, vì ai cũng khốn khổ do bị sâu răng, tốt nhất là chúng ta không nên đi vào đó.”
Đúng lúc đó, Maria nhìn thấy một thị trấn nhỏ với những ngôi nhà sáng sủa và trong suốt, với những màu sắc khác nhau, trông rất thích mắt. Kẹp Hạt Dẻ đi thẳng về phía đó, và bây giờ, Maria nghe thấy những âm thanh ồn ào, huyên náo đầy vui vẻ, và nhìn thấy hàng ngàn dáng người bé tí xíu, vây xung quanh mấy chiếc xe ngựa kéo chất nặng hàng hóa dừng lại trong khu chợ. Những thứ mà họ dỡ xuống trông như những tờ giấy màu và bánh sô cô la.
“Chúng ta đang ở Thị Trấn Kẹo Ngọt.” Chàng Kẹp Hạt Dẻ nói. “Chuyến hàng vừa tới từ Lãnh Thổ Giấy và từ Vua Sô Cô La. Những người tội nghiệp của Thị Trấn Kẹo Ngọt rất hay bị đe dọa bởi đội quân của Tướng Ruồi và Nhặng, đó là lý do họ phải gia cố ngôi nhà của họ bằng những vật liệu chắc chắn được gửi đến từ Lãnh Thổ Giấy, và dựng lên các công sự với lớp tường bảo vệ chắc chắn, mà Vua Sô Cô La gửi đến cho họ. Nhưng, thưa tiểu thư Stahlbaum đáng mến, chúng ta sẽ không ghé thăm tất cả các thị trấn và làng mạc ở vùng đất này. Chúng ta sẽ tiến thẳng đến thủ đô thôi!”
Kẹp Hạt Dẻ hối hả tiến về phía trước, Maria đầy tò mò tiếp bước theo sau. Không lâu sau thì một mùi hương ngọt ngào của hoa hồng bao trùm lấy họ, và mọi thứ xung quanh được phủ trong sắc hồng êm dịu. Maria nhận ra ngay đó là do hồ nước lấp lánh ánh hồng đang phản chiếu, mặt nước gợn sóng bập bềnh trước mặt họ, với những âm thanh du dương đầy mê hoặc trong từng con sóng nhỏ màu hồng. Những con thiên nga màu trắng bạc đẹp tuyệt, có vòng lông cổ ánh vàng, bơi lội trên hồ và cất lên những giai điệu êm ái du dương, trong khi những con cá kim cương xinh xắn thì nhảy lên nhảy xuống trong làn nước màu hồng, như thể chúng đang thực hiện một vũ điệu cực kỳ vui vẻ.
“Ôi!” Maria háo hức thốt lên. “Đây là cái hồ mà cha đỡ đầu Drosselmeyer đã từng làm cho tôi, và tôi chính là cô bé chăm sóc, vuốt ve bầy thiên nga đáng yêu này.”
Chàng Kẹp Hạt Dẻ cười với vẻ giễu cợt, cái vẻ mà trước giờ Maria chưa từng thấy ở chàng, rồi nói:
“Cha đỡ đầu Drosselmeyer không bao giờ có thể làm được những thứ này đâu. Là tiểu thư… chính tiểu thư đấy… nhưng mà tiểu thư Stahlbaum ạ, chúng ta không nên khiến đầu óc mình rối trí vì chuyện ấy làm gì. Chúng ta hãy đi thuyền qua Hồ Hoa Hồng để tiến vào kinh đô thôi.”