K
hông lâu sau đó, Maria thức giấc trong một đêm sáng trăng vì những âm thanh lạch cạch kỳ lạ, hình như phát ra từ góc phòng. Nghe như là tiếng những hòn đá nhỏ được ném đi và lăn tròn trên sàn nhà, chốc chốc lại có tiếng chít chít đến rợn người.
“Ôi! Lũ chuột… Lũ chuột lại kéo đến rồi!” Maria sợ hãi kêu lên. Cô bé định đánh thức mẹ dậy nhưng không sao thốt ra lời, thậm chí cô bé không thể cử động tay chân khi nhìn thấy Vua Chuột thò đầu ra từ một cái lỗ trên tường, rồi chạy quanh phòng với đôi mắt sáng quắc lên và những chiếc vương miện lấp lánh. Cuối cùng, với một cú bật thật mạnh, hắn nhảy phóc lên chiếc bàn con kê sát chiếc giường của cô bé.
“Hi… hi… hi… Hãy nộp cho ta tất cả số kẹo mận tẩm đường… và những cái bánh gừng… Nếu không, ta sẽ cắn nát tên Kẹp Hạt Dẻ của ngươi.”
Vua Chuột kêu chít chít và nghiến răng kèn kẹt nghe rất rùng rợn, sau đó nhảy xuống rồi biến mất qua cái lỗ trên tường. Sự cố này khiến Maria cảm thấy hết sức lo lắng, đến nỗi trông cô bé tái nhợt hẳn đi vào buổi sáng hôm sau và không thể thốt được nên lời. Hàng trăm lần cô bé đã định nói với mẹ hay chị Louise về chuyện đã xảy ra, hay ít nhất là nói với anh Fred, nhưng cô bé lại nghĩ:
“Sẽ chẳng ai tin mình hết, thế nào mình cũng lại bị cười vào mặt cho mà xem.”
Nhưng ít nhất có chuyện này là rõ ràng, ấy là nếu cô bé muốn cứu Kẹp Hạt Dẻ bé nhỏ, cô bé phải giao nộp hết số kẹo mận tẩm đường và bánh gừng của mình. Thế nên, tối hôm đó, cô bé để tất cả những gì mình có - và cô bé thực sự có rất nhiều - ở ngay dưới chân chiếc tủ kính. Sáng hôm sau, mẹ cô bé nói:
“Chẳng biết có gì lạ mà bỗng nhiên lũ chuột lại kéo đến phòng khách. Xem kìa, tội nghiệp Maria, chúng đã ăn hết bánh gừng của con rồi.”
Đúng là thế. Tên Vua Chuột tham lam thấy món kẹo mận không hợp khẩu vị của hắn, nên hắn dùng răng cắn nát hết để số kẹo đó không thể ăn được nữa mà phải vứt bỏ đi. Maria chẳng tiếc nuối gì số bánh kẹo ấy cả, cô bé hết sức vui mừng khi nghĩ rằng mình đã cứu được Kẹp Hạt Dẻ bé nhỏ. Nhưng thật hãi hùng, khi đúng vào đêm hôm sau, cô bé lại nghe thấy tiếng chít chít đáng sợ ấy ngay sát bên tai! Ôi, tên Vua Chuột lại xuất hiện ở đó, đôi mắt sáng quắc trông còn đáng sợ hơn. Hắn rít lên và kêu chít chít to hơn cả lúc trước:
“Ngươi phải cống nạp cho ta tất cả những con rối bọc đường… và những con búp bê bằng sô cô la của ngươi… nếu không ta sẽ cắn nát tên Kẹp Hạt Dẻ đó ra!”
Nói xong, tên Vua Chuột gớm ghiếc nhảy xuống và chạy đi mất. Maria buồn lắm, khi sáng hôm sau, cô bé đi đến chỗ tủ kính, nhìn những con rối bọc đường và búp bê bằng sô cô la, vẻ mặt vô cùng sầu muộn. Cô bé buồn cũng phải thôi, bởi vì độc giả thân mến của tôi ạ, có lẽ bạn chẳng hình dung được cô bé Maria Stahlbaum có những con rối bọc đường và búp bê bằng sô cô la đẹp tuyệt như thế nào đâu. Có một đôi nam nữ chăn cừu trông rất xinh xắn, đang trông giữ một đàn cừu trắng muốt như sữa, trong khi một chú chó nhỏ vẫy đuôi chạy nhảy xung quanh; tiếp đến là hai bác đưa thư, với những lá thư cầm trên tay, rồi bốn cặp đôi các cô bé, cậu bé ăn mặc rất bảnh bao, với những ruy băng sặc sỡ, đang chơi bập bênh trên những tấm ván trắng và mịn như đá cẩm thạch. Đằng sau mấy vũ công là bác nông dân Caraway và nàng trinh nữ xứ Orléans, những thứ này thì Maria không quan tâm lắm, nhưng ở trong một góc, nhân vật mà cô bé rất đỗi mê thích đang đứng đó, một em nhỏ mũm mĩm má đỏ hây hây trông rất đáng yêu. Những giọt lệ trào ra trên đôi mắt cô bé.
“Ôi, chàng Drosselmeyer ơi!” Cô bé nói rồi quay về phía Kẹp Hạt Dẻ. “Chẳng có gì ta không sẵn lòng làm để cứu chàng, nhưng điều này thực sự khó khăn quá!”
Suốt lúc ấy, trông Kẹp Hạt Dẻ rầu rĩ đến nỗi, Maria cảm thấy như thể cô bé đã nhìn thấy Vua Chuột há bảy cái miệng rộng ngoác của hắn ra để nuốt chửng chàng trai trẻ bất hạnh, thế là cô bé quyết định hy sinh tất cả con rối và búp bê của mình. Vậy nên, tối hôm đó, cô bé đặt tất cả những thứ ngọt ngào đó ở dưới chân chiếc tủ kính, giống như cô bé đã làm tối hôm trước với số kẹo bánh của mình. Maria hôn cậu bé và cô bé chăn cừu, hôn những chú cừu, và cuối cùng, nhấc em nhỏ đáng yêu có đôi má đỏ hây hây ra khỏi cái góc, đặt em nhỏ xuống ở hàng sau cùng. Bác nông dân Caraway và nàng trinh nữ xứ Orléans phải đứng ở hàng đầu tiên.
“Trời ạ, thế thì quá lắm!” Mẹ cô bé nói vào sáng hôm sau. “Chắc một con chuột nào đó chui được vào trong tủ kính, nên tất cả số búp bê bọc đường của Maria mới bị gặm nát như thế này.”
Maria không thể ngăn được những giọt nước mắt trào ra, nhưng cô bé nhanh chóng tươi cười trở lại và tự nhủ:
“Chẳng đáng gì cả, miễn là chàng Kẹp Hạt Dẻ được cứu.”
Buổi tối hôm ấy, mẹ cô bé kể lại với ngài Drosselmeyer về hành động tai hại mà con chuột kia đã làm trong tủ kính, và nói:
“Thật tức điên khi không giết chết được con chuột đã phá phách những món đồ chơi tẩm đường của Maria.”
“Ha!” Fred vui vẻ thốt lên. “Bác làm bánh ở nhà đối diện có một con mèo lông xám rất đẹp, hay là con mượn nó về? Nó sẽ nhanh chóng chấm dứt tất cả những chuyện này; nó sẽ cắn đứt đầu con chuột đó, chỉ trong nháy mắt, cho dù đó là mụ chuột Mouserings, hay là Vua Chuột, đứa con trai mụ đi nữa.”
“Và nhảy lung tung lên bàn ghế nữa nhỉ?” Bà mẹ nói và bật cười. “Rồi làm đổ vỡ hết cả bát đĩa chén tách, và gây ra đủ chuyện phiền toái khác.”
“Ôi, không hề.” Fred nói. “Con mèo của bác làm bánh rất sáng dạ và ngoan ngoãn. Con ước gì mình có thể thong dong đi trên nóc nhà giống như nó!”
“Buông tha cho chị khỏi mấy con mèo đi lảng vảng trong đêm đi.” Louise nói, cô bé chẳng bao giờ có thể chịu đựng nổi chúng.
“Kế hoạch của Fred có vẻ là thượng sách đấy.” Vị bác sĩ nói. “Nhưng chúng ta hãy thử dùng bẫy chuột trước. Chúng ta có cái nào không nhỉ?”
“Cha đỡ đầu Drosselmeyer có thể làm ra những cái bẫy tốt nhất.” Fred nói. “Vì cha phát minh ra chúng cơ mà.”
Tất cả cười ồ lên, và khi người mẹ nói rằng trong nhà không có cái bẫy chuột nào hết thì ngài Drosselmeyer cam đoan với bà là ông đang có mấy cái như thế, và sẽ ngay lập tức mang đến đây một cái. Một lúc sau thì cái bẫy chuột được mang đến, có vẻ là một cái bẫy rất tuyệt.
Câu chuyện về quả hạch cứng lại hiện lên sống động trong tâm trí lũ trẻ. Khi bác đầu bếp nướng thịt mỡ, Maria bỗng run lên. Cô bé nghĩ đến toàn bộ câu chuyện và những điều kỳ lạ trong đó. Cô bé nói với người bạn Dora của mình:
“Ôi, Hoàng hậu tôn kính, xin hãy đề phòng mụ chuột Mouserings và gia đình của mụ!”
Nhưng Fred đã rút thanh gươm của mình ra và kêu lên:
“Cứ để chúng ra đây đi!... Để chúng ra đây đi xem nào. Anh sẽ đánh cho chúng thua tan tác.”
Nhưng bên dưới bếp lò vẫn tĩnh lặng, im lìm.
Khi ngài Drosselmeyer buộc miếng thịt mỡ vào sợi dây, rồi thật khẽ khàng, đặt chiếc bẫy ngay phía dưới tủ kính, Fred kêu lên:
“Cẩn thận đấy cha đỡ đầu, không thì Vua Chuột sẽ lừa cha một vố đấy!”
Nhưng đêm đó thật là một đêm nhớ đời với Maria! Có thứ gì đó lạnh như băng gõ gõ lên khắp cánh tay cô bé, rồi cô bé lại cảm thấy thứ gì đó bờm xờm, gớm ghiếc trên má mình, sau đó là tiếng chít chít ghê rợn vang lên sát bên tai. Tên Vua Chuột đáng ghét đang ngồi ngay trên vai cô bé. Bảy cái miệng đỏ lòm như máu của hắn há ra, hàm răng nghiến kèn kẹt, hắn kêu lên chít chít vào tai cô bé:
“Vua Chuột khôn ngoan... không vào trong nhà… không đến bữa tiệc… nhiều bánh kẹo ngon… không bị sập bẫy… không để bị bắt… cống nạp cho ta… váy áo của mi… sách tranh của mi… tất cả những thứ… đẹp nhất, tốt nhất… nếu không ta sẽ… xé xác, cắn nát… Kẹp Hạt Dẻ ngay… trong chính đêm nay. Hi hi ha ha!”
Maria vô cùng đau khổ và lo lắng. Trông cô bé rất nhợt nhạt và sầu não vào buổi sáng hôm sau, khi Fred bảo cô bé rằng con chuột vẫn chưa bị tóm. Người mẹ nghĩ cô bé buồn phiền vì tiếc số kẹo bánh, hoặc có thể vì quá sợ con chuột kia.
“Đừng buồn nữa, con yêu.” Người mẹ nói. “Chúng ta sẽ sớm tống khứ được nó thôi. Nếu cái bẫy không hiệu quả thì Fred sẽ đem con mèo lông xám về.”
Khi Maria ngồi một mình trong phòng khách, cô bé bước đến chỗ tủ kính, và nói với Kẹp Hạt Dẻ bằng giọng nức nở:
“Ôi, anh bạn Drosselmeyer thân mến ơi, tôi - một cô bé tội nghiệp và bất hạnh - có thể làm được gì đây? Nếu tôi dâng nộp hết sách tranh của mình, thậm chí cả chiếc váy mới rất đẹp của tôi cho tên chuột đáng ghét đó, hắn sẽ tiếp tục đòi hỏi thêm nữa. Và khi tôi không còn gì để dâng nộp cho hắn nữa, cuối cùng hắn sẽ muốn cắn tôi ra thành trăm mảnh, chứ không phải chàng đâu.”
Khi Maria đang chìm trong sầu khổ như thế, cô bé nhìn thấy một vệt máu lớn trên cổ của Kẹp Hạt Dẻ, có lẽ nó đã ở đó từ trận chiến trước. Kể từ lúc Maria biết Kẹp Hạt Dẻ là chàng trai Drosselmeyer, người cháu của cha đỡ đầu, cô bé không thể bế chàng trên tay, hay ôm hôn chàng như trước nữa; thực ra, cô bé hiếm khi di chuyển hay thậm chí chạm vào chàng; nhưng giờ đây, khi nhìn thấy vết máu, cô bé liền cẩn thận nhấc chàng ra khỏi ngăn tủ, và dùng chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau đi. Nhưng cô bé vô cùng sửng sốt khi cảm thấy chàng bỗng trở nên ấm áp trong tay cô bé, và bắt đầu cử động! Cô bé nhanh chóng đặt chàng trở lại ngăn tủ, và ngạc nhiên chưa, cái miệng nhỏ nhắn của chàng bắt đầu cử động, đôi môi mấp máy, cuối cùng, với vẻ vô cùng khó nhọc, chàng thì thào:
“Ôi, tiểu thư Stahlbaum tốt bụng và đáng mến nhất trên đời… cô bạn tuyệt vời của tôi, tôi biết cảm ơn cô như thế nào đây? Không! Không sách tranh, không váy áo Giáng sinh gì cả!... Hãy mang cho tôi một thanh gươm… chỉ một thanh gươm thôi… Tất cả những chuyện khác, tôi…”
Đến đây, chàng không nói được nữa, đôi mắt chàng bày tỏ sự thương cảm sâu sắc nhất, rồi trở nên bất động, và nhìn chằm chằm về phía trước. Maria không mảy may cảm thấy sợ hãi, ngược lại, cô bé nhảy cẫng lên vì vui sướng, vì bây giờ cô bé đã tìm ra cách để cứu Kẹp Hạt Dẻ mà không cần bất kỳ sự hy sinh đau đớn nào nữa. Nhưng biết kiếm ở đâu ra một thanh gươm cho chàng đây? Cuối cùng Maria quyết định hỏi xin lời khuyên của Fred. Và tối hôm đó, khi bố mẹ đi rồi, hai đứa trẻ ngồi với nhau trong phòng khách, ngay trước tủ kính, cô bé kể cho anh trai chuyện đã xảy ra với Kẹp Hạt Dẻ và Vua Chuột, rồi xin anh trai tặng một thanh gươm cho anh chàng bé nhỏ. Suốt cả câu chuyện, Fred quan tâm suy nghĩ nhiều nhất đến những lời mô tả đáng buồn của Maria về lòng dũng cảm của những người lính kỵ binh của cậu. Cậu hỏi lại em gái một lần nữa với vẻ rất nghiêm túc xem có đúng là như thế không. Maria thề với cậu là cô bé chỉ nói sự thật, Fred bèn chạy nhanh đến chỗ tủ kính, diễn thuyết một hồi với đội kỵ binh của cậu, rồi như để trừng phạt cho sự hèn nhát của họ, cậu lột hết những chiếc lông ngỗng tuyệt đẹp gắn trên mũ của họ, và cấm họ chơi bản nhạc dùng cho buổi diễu hành lớn đầy trang trọng của đội kỵ binh trong một năm. Sau đó, cậu quay về phía Maria, bảo:
“Thanh gươm thì anh có thể dễ dàng cung cấp cho anh chàng bé nhỏ ấy một cái. Hôm qua, anh đã cho một ông đại tá của đội kỵ binh áo giáp nghỉ hưu vì ông ấy già lọm khọm quá rồi, thế nên ông ấy không cần dùng đến thanh gươm sắc của mình nữa.” Ông đại tá già về hưu mà Fred vừa nói đến ấy ngồi ở góc xa nhất trên ngăn tủ thứ ba. Ông ta được mang ra, thanh gươm sắc bằng bạc được lấy khỏi ông ta và đeo vào cho Kẹp Hạt Dẻ.
Đêm hôm đó, Maria không thể ngủ được, cô bé lo lắng và sợ hãi. Khoảng nửa đêm, cô bé có cảm giác là mình nghe thấy trong phòng khách có những âm thanh sột soạt, lạch cạch rất kỳ lạ, cả tiếng gươm đao va vào nhau chan chát. Bất thình lình tiếng “Chít chít… Chít chít!” vang lên.
“Vua Chuột!... Vua Chuột!” Maria kêu lên và hoảng sợ bật dậy khỏi giường. Tất cả tĩnh lặng như tờ, nhưng một lúc sau, cô bé nghe thấy có tiếng gõ cửa, và một giọng nói dịu dàng vang lên:
“Tiểu thư Stahlbaum đáng mến nhất, tốt bụng nhất, nhân từ nhất ơi, mở cửa ra đi, đừng sợ… có tin tốt lành đây!”
Maria biết giọng nói đó là của chàng trai trẻ Drosselmeyer, nên khoác vội chiếc áo lên người rồi ra mở cửa. Chàng Kẹp Hạt Dẻ bé nhỏ đứng bên ngoài, với một thanh gươm đẫm máu cầm trên tay phải và một ngọn nến sáp bên tay trái. Ngay khi nhìn thấy Maria, chàng quỳ xuống một bên gối và nói:
“Ôi, tiểu thư… Tiểu thư đã cho tôi lòng dũng cảm của người hiệp sĩ, đã khiến cho cánh tay này có được sức mạnh để chiến thắng kẻ thù táo tợn dám cả gan quấy nhiễu giấc ngủ của nàng. Tên Vua Chuột xảo trá đã bị đánh bại rồi, hắn đang nằm trong vũng máu của chính hắn. Xin nàng hãy đón nhận biểu tượng chiến thắng từ người hiệp sĩ sẽ mãi trung thành, tận tụy phục vụ nàng cho đến hơi thở cuối cùng.”
Nói xong, Kẹp Hạt Dẻ đưa ra bảy chiếc vương miện của Vua Chuột mà chàng đeo trên cánh tay bên trái, trao chúng cho Maria, cô bé hết sức vui mừng nhận lấy. Sau đó, chàng Kẹp Hạt Dẻ đứng lên và nói:
“Thưa tiểu thư Stahlbaum tốt bụng và nhân hậu nhất trên đời, nàng không biết được có biết bao điều tuyệt vời mà tôi có thể cho nàng thấy vào lúc này, khi kẻ thù đã bị đánh bại rồi đâu, nếu nàng hạ cố bước theo tôi vài bước. Ôi, nàng đồng ý đi cùng tôi chứ? Nàng sẽ đồng ý phải không, tiểu thư Stahlbaum tốt bụng và nhân hậu nhất trên đời?”