N
ếu có ai đó trong số các độc giả của tôi đã có lần không may mắn bị kính vỡ cứa phải, thì người đó sẽ biết là nó đau như thế nào, và phải mất bao lâu vết thương mới lành lại. Suốt cả tuần liền, mỗi khi Maria cố đứng dậy, cô bé đều cảm thấy quay cuồng chóng mặt, thế nên trong thời gian này, cô bé buộc phải nằm trên giường. Nhưng cuối cùng cô bé cũng khỏe mạnh hoàn toàn trở lại và có thể chơi loanh quanh trong phòng vui vẻ như trước. Mọi thứ trong tủ kính trông thật xinh xắn, vì cây cối, hoa lá, nhà cửa và cả những con rối xinh đẹp đứng đó trông như mới và sáng bóng. Nhưng quan trọng hơn cả, Maria lại nhìn thấy chàng Kẹp Hạt Dẻ của mình. Chàng đứng ở ngăn tủ thứ hai và mỉm cười với cô bé, khoe ra hàm răng chắc khỏe, đẹp đẽ. Giữa lúc đắm chìm trong sự thích thú và vui sướng ngắm nhìn món đồ yêu thích của mình, cô bé chợt cảm thấy đau nhói trong tim khi nghĩ rằng câu chuyện của cha đỡ đầu Drosselmeyer chính là kể về quá khứ của chàng Kẹp Hạt Dẻ, và mối bất hòa của chàng với Quý bà Mouserings cùng đứa con trai của mụ. Cô bé hiểu rằng chàng Kẹp Hạt Dẻ của cô bé chẳng phải ai khác mà chính là chàng trai trẻ Drosselmeyer đến từ Nuremburg, người cháu đáng mến của cha đỡ đầu Drosselmeyer, nhưng chao ôi, giờ đây đã bị phù phép thành ra thế này. Bởi vì không một giây phút nào cô bé nghi ngờ việc người chế tác đồng hồ trong triều đình của cha Công chúa Pirlipat chính là ngài Drosselmeyer, ngay từ lúc ông vẫn còn đang kể câu chuyện của mình.
“Nhưng tại sao người chú của chàng lại không giúp chàng? Tại sao cha lại không giúp chàng cơ chứ?” Maria tự hỏi với vẻ bất bình, vì giờ đây mọi chuyện càng lúc càng sáng rõ hơn trong tâm trí cô bé, rằng trong trận đánh mà cô bé đã nhìn thấy, vương quốc và ngôi vua của Kẹp Hạt Dẻ đang lâm nguy. Chẳng phải tất cả búp bê đều thờ phụng chàng đó sao? Chẳng phải lời tiên tri của nhà thiên văn học đã thành hiện thực, và chàng trai trẻ Drosselmeyer giờ đã là hoàng tử và vua của vương quốc búp bê đấy sao?
Khi cô bé Maria thông minh, sắc sảo giải thích và sắp xếp lại tất cả những chuyện này một cách thỏa đáng như thế trong tâm trí, cô bé tin rằng ở Kẹp Hạt Dẻ và những thần dân của chàng thực sự có linh hồn và sự sống, kể từ khi cô bé nhìn thấy họ sống dậy và hoạt động. Nhưng mà không phải thế. Mọi thứ trong tủ kính vẫn bất động và vô tri vô giác. Dẫu vậy, Maria vẫn không từ bỏ lòng tin của mình, cô bé đổ hết tội lỗi lên thứ yêu thuật của Quý bà Mouserings và đứa con bảy đầu của mụ.
“Dù chàng không thể cử động hay nói chuyện với tôi, hỡi chàng Drosselmeyer…” Cô bé nói to với Kẹp Hạt Dẻ. “Nhưng tôi biết chắc chắn rằng chàng hiểu được tôi nói, và hiểu rằng tôi là người bạn chân thành đối với chàng như thế nào. Chàng có thể tin tưởng vào sự giúp đỡ của tôi. Tôi sẽ cầu xin chú của chàng dùng tài năng của ông ấy để giúp đỡ chàng bất cứ khi nào chàng cần đến.”
Kẹp Hạt Dẻ vẫn im lìm, không cử động, nhưng với Maria, dường như có một tiếng thở dài rất khẽ bên trong chiếc tủ, khiến mặt kính rung lên nhè nhẹ, gần như không thể nghe thấy, cùng với đó có tiếng nói là lạ du dương vang lên, nghe như tiếng chuông ngân nga khe khẽ:
“Maria của ta… Ta sẽ là của nàng… Nàng sẽ là của ta… Maria của ta.”
Trong cơn rùng mình ớn lạnh choán hết cơ thể, Maria cảm thấy một niềm vui sướng kỳ lạ.
Bóng tối chạng vạng buông xuống, người bác sĩ và cha đỡ đầu Drosselmeyer bước vào phòng khách nhỏ, không lâu sau khi Louise dọn lên bàn những món đồ uống trà, và tất cả ngồi xuống quây quần, vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Maria lặng lẽ bê chiếc ghế nhỏ của mình, đến ngồi sát gần cha đỡ đầu Drosselmeyer. Trong lúc tất cả mọi người im lặng, cô bé ngước đôi mắt to tròn màu xanh da trời lên nhìn khuôn mặt cha và nói:
“Thưa cha đỡ đầu Drosselmeyer, con biết rằng chàng Kẹp Hạt Dẻ của con chính là cháu trai của cha, người thanh niên Drosselmeyer ở Nuremburg, và chàng đã trở thành hoàng tử, hoặc đúng hơn là một nhà vua, giống như người bạn của cha, nhà thiên văn học đã tiên tri trước đó. Mọi việc diễn ra chính xác như vậy. Cha biết là giờ chàng ấy đang chiến đấu chống lại con trai của Quý bà Mouserings, tên Vua Chuột đáng ghét. Tại sao cha lại không giúp đỡ chàng ấy?”
Sau đó, Maria kể lại toàn bộ diễn biến cuộc chiến mà cô bé đã chứng kiến, và thường xuyên bị ngắt lời bởi tiếng cười phá lên của mẹ và chị cả Louise. Fred và cha Drosselmeyer thì chỉ lắng nghe một cách chăm chú.
“Đứa trẻ này lấy ở đâu ra mấy suy nghĩ lạ lùng ấy thế nhỉ?” Bác sĩ nói.
“Con bé có trí tưởng tượng rất sống động.” Người mẹ trả lời. “Thực ra đấy chỉ là những cơn ác mộng con bé gặp phải lúc bị sốt mê man thôi ấy mà.”
“Chuyện đó không đúng.” Fred nói. “Đội kỵ binh áo đỏ của con không hèn nhát như thế. Nếu không thì con đã cho chúng một trận nên thân rồi.”
Nhưng cha đỡ đầu Drosselmeyer, với nụ cười lạ lùng, nhấc bổng Maria lên đùi mình và nói bằng giọng dịu dàng nhất từ trước đến giờ:
“Maria con yêu, quyền năng được trao cho con nhiều hơn là cho cha hay là tất cả những người khác trong chúng ta. Cũng như Pirlipat, con là một công chúa từ khi mới chào đời rồi, vì con đang trị vì một vương quốc xinh đẹp và tươi sáng. Nhưng con sẽ phải vất vả nhiều đấy nếu định che chở cho chàng Kẹp Hạt Dẻ tội nghiệp, bởi lẽ Vua Chuột vẫn luôn rình rập chàng từ khắp các ngõ ngách. Cha thì không thể, con ạ… nhưng mà con, một mình con có thể cứu chàng, hãy kiên cường và chân thành, con nhé!”
Ngoài Maria, chẳng ai biết Drosselmeyer nói những lời này là có ý gì. Đối với bác sĩ Stahlbaum, những lời đó nghe thật kỳ quái, thế là ông bắt mạch cho người bạn của mình và nói:
“Anh bạn đáng mến ạ, chắc trong đầu anh bị tụ máu trầm trọng rồi, tôi sẽ kê đơn thuốc cho anh.”
Nhưng người mẹ chỉ khẽ lắc đầu đầy trầm tư và nói:
“Tôi cảm thấy mình hiểu ý của ngài Drosselmeyer là gì, nhưng tôi không thể diễn tả được bằng lời.”