T
ối hôm sau, ngay khi những ngọn nến vừa được thắp lên thì cha đỡ đầu Drosselmeyer xuất hiện và tiếp tục kể câu chuyện của ông như sau.
Drosselmeyer và nhà thiên văn học mất mười lăm năm để tìm kiếm mà chẳng thấy bất kỳ dấu hiệu nào, dù là nhỏ nhất, của quả hạch Crackatuck. Để kể họ đã đi những đâu và đã gặp phải những chuyện lạ lùng gì thì phải mất cả tháng. Vậy nên ta phải bỏ qua những đoạn đó và bắt đầu kể từ lúc Drosselmeyer cuối cùng trở nên chán nản, ngã lòng, và cảm thấy một ham muốn tột cùng được nhìn thấy thành phố quê hương yêu dấu của ông, Nuremburg. Niềm mong mỏi này đến với ông một cách bất thình lình, khi ông đang hút một tẩu thuốc với người bạn của ông giữa một khu rừng rộng lớn ở châu Á.
“Ôi, thành phố dấu yêu!” Ông thốt lên. “Thành phố quê hương biết bao thương mến, Nuremburg xinh đẹp! Ai mà chưa từng đến đấy, mặc dù có thể họ đã đến London, Paris và Rome, nhưng nếu trái tim anh ta vẫn còn xúc cảm thì lúc nào cũng sẽ khao khát được đến thăm nơi ấy. Ôi, Nuremberg, thành phố dấu yêu, nơi có bao nhiêu ngôi nhà xinh đẹp với những ô cửa sổ!”
Vì Drosselmeyer quá đỗi đau buồn và phiền muộn như vậy nên nhà thiên văn học cũng động lòng thương cảm, và bắt đầu bật khóc rền rĩ, thảm thương đến nỗi tiếng khóc vang đi rất xa, khắp cả vùng châu Á. Nhưng rồi ông nhanh chóng bình tâm trở lại, lau nước mắt và nói:
“Nhưng tại sao hả, anh bạn đáng kính, tại sao chúng ta lại ngồi đây và rầu rĩ than khóc như vậy? Tại sao chúng ta không đi đến Nuremberg? Tìm cái quả hạch Crackatuck khốn khổ này thì ở đâu mà chẳng như nhau?”
“Đúng vậy.” Drosselmeyer đáp, cảm thấy lòng vợi đi rất nhiều. Rồi cả hai đứng dậy, gõ sạch tẩu thuốc và đi ra khỏi cánh rừng ở giữa châu Á, tiến thẳng về Nuremburg. Vừa về đến nơi, Drosselmeyer chạy thẳng đến chỗ anh trai của mình là Christopher Zacharias Drosselmeyer mà suốt nhiều năm rồi ông chưa gặp lại, đó là một người thợ làm con rối, thợ tráng men và mạ vàng. Người thợ chế tác đồng hồ kể cho anh trai nghe toàn bộ câu chuyện về Công chúa Pirlipat, Quý bà Mouserings và quả hạch Crackatuck, khiến cho người anh trai kia cứ liên tục đập tay vào nhau rồi kêu lên với vẻ vô cùng kinh ngạc:
“Ôi, sao lại có những chuyện lạ lùng như thế cơ chứ!”
Rồi Drosselmeyer lại tiếp tục kể về cuộc hành trình của mình: ông đã trải qua hai năm với Vua Chà Là ra sao, Hoàng tử Hạnh Nhân đã đón tiếp ông lạnh nhạt như thế nào, và ông đã tìm kiếm trong vô vọng thông tin về Hiệp hội Tự nhiên ở Squirrelberg ra sao… Nói tóm lại, ông đã tìm kiếm ở khắp mọi nơi, nhưng chẳng có được chút manh mối nào về quả hạch Crackatuck.
Trong lúc nghe chuyện, ông Christopher Zacharias liên tục búng ngón tay tanh tách, rồi di chân, nheo mắt, cười, tặc lưỡi rồi kêu lên: “Ồ… à… hừm… kỳ lạ nhỉ!” Cuối cùng, ông tung cái mũ và bộ tóc giả của mình lên không trung, ôm choàng lấy cổ người em trai và kêu lên:
“Em trai ơi! Em trai ơi! Em được cứu rồi! Anh nói là em được cứu, bởi vì, nếu lúc này đây anh không có trong tay quả hạch Crackatuck đó thì anh đang nhầm lẫn vô cùng tai hại.”
Rồi ông lôi ra khỏi túi một chiếc hộp nhỏ, và lấy từ trong hộp ra một quả hạch được mạ vàng, kích cỡ vừa phải.
“Nhìn này.” Ông nói. “Quả hạch này tình cờ rơi vào tay anh. Chuyện là thế này. Nhiều năm trước, có một người lạ đến đây vào dịp Giáng sinh, mang theo một cái túi chứa đầy quả hạch rồi rao bán với giá rẻ. Khi đi ngang qua cửa tiệm của anh, người đó cãi cọ với người bán quả hạch ở thành phố này, anh chàng kia thì chẳng thích người lạ nào đến đây bán hàng với cái giá rẻ hơn cái giá anh ta đưa ra, thế nên đã đánh cho anh chàng lạ mặt kia một trận. Người đàn ông này đặt cái túi của anh ta xuống đất để tự vệ được dễ dàng hơn. Đúng lúc đó có một chiếc xe bò chở nặng hàng hóa cán qua chiếc túi, tất cả quả hạch vỡ hết, ngoại trừ quả hạch này. Với một nụ cười kỳ lạ, người lạ mặt ấy đề nghị bán nó cho anh, đổi lại anh ta muốn nhận một đồng tiền vàng của năm 1720. Anh nghĩ việc này thật lạ lùng, nhưng lúc đó anh thấy trong túi mình có đồng tiền mà người đàn ông này muốn, nên anh đã mua quả hạch ấy rồi mạ vàng cho nó, mặc dù chẳng biết chính xác vì sao mình lại chấp nhận mua nó với giá cắt cổ thế, hay là vì sao mình lại coi trọng giá trị của nó đến thế.”
Tất cả sự nghi ngờ rằng không biết liệu đấy có phải là quả hạch Crackatuck mà bấy lâu nay họ cất công tìm kiếm hay không đều ngay lập tức bị loại bỏ khi nhà thiên văn học được gọi đến, ông này thận trọng cạo bỏ lớp mạ vàng bên ngoài, và họ nhìn thấy trên vỏ hạt chữ Crackatuck được khắc bằng ký tự chữ Hán. Niềm vui của những người lữ khách thật không lời nào tả xiết, nhưng người anh trai là người hạnh phúc hơn cả bởi vì Drosselmeyer đã cam đoan với ông rằng ông sắp được giàu sang phú quý, bởi lẽ ông sẽ được nhận một khoản tiền trợ cấp rất lớn trong suốt phần đời còn lại của mình, rồi còn cả số vàng vừa được cạo bỏ nữa, ông cũng có thể giữ chúng lại.
Khi người thợ máy và nhà thiên văn học đội chiếc mũ ngủ lên đầu và đang chuẩn bị lên giường đi ngủ thì nhà thiên văn học lên tiếng:
“Anh bạn đáng mến của tôi ơi! Vận may chẳng bao giờ đến một mình đâu. Hãy nghe lấy lời tôi này, chúng ta không chỉ tìm thấy mỗi quả hạch Crackatuck đâu, mà còn cả chàng trai trẻ để cắn vỡ nó nữa, và đưa phần nhân cho Công chúa. Ý tôi muốn nói người đó chính là cậu con trai của anh trai anh. Tôi không ngủ được; không, ngay đêm nay, tôi phải lấy lá số tử vi cho chàng trai trẻ này mới được.” Nói xong, ông bèn bỏ chiếc mũ ngủ ra khỏi đầu và ngay lập tức tiến hành việc quan sát các vì sao.
Cậu con trai của người anh trai đó quả thật là một thanh niên đẹp trai và trưởng thành, chưa bao giờ cạo râu mà cũng chưa bao giờ đi ủng cả. Khi còn ít tuổi hơn, vào đêm Giáng sinh, chàng thường đóng vai anh hề đi loanh quanh, nhưng việc này chẳng ảnh hưởng gì đến cách cư xử của chàng, bởi vì cha chàng đã giáo dục nhân cách cho chàng rất tốt. Vào ngày Giáng sinh, chàng mặc chiếc áo khoác đỏ rất đẹp được thêu kim tuyến vàng, cầm thanh gươm, chiếc mũ kẹp dưới cánh tay, và đội bộ tóc giả xoăn. Trong bộ đồ bảnh bao này, chàng đứng trong cửa hiệu của cha mình, và để thể hiện sự lịch thiệp, chàng thường bóp vỡ những quả hạch cho các cô gái trẻ, thế nên người ta gọi chàng là chàng Kẹp Hạt Dẻ đẹp trai.
Buổi sáng hôm sau, trong tâm trạng sung sướng mê ly, nhà thiên văn học chạy đến ôm chầm lấy cổ người thợ máy và kêu lên:
“Chính là cậu ấy… Chúng ta có cậu ấy rồi… Tìm thấy cậu ấy rồi! Nhưng giờ có hai vấn đề chúng ta cần phải xem xét, anh bạn đáng mến ạ. Đầu tiên là anh phải bện cho người cháu trai ưu tú của mình một cái đuôi sam bằng gỗ thật chắc chắn, nó sẽ được nối với phần hàm dưới như thế nào đó, để sao cho có thể khiến cái hàm chuyển động với một lực cực mạnh. Việc tiếp theo là khi chúng ta về đến cung điện, chúng ta không nên để cho ai biết là chàng trai chúng ta dẫn theo chính là người sẽ cắn quả hạch Crackatuck. Tốt nhất là cứ giấu cậu ấy lâu lâu một chút.
Tôi đọc trong lá số tử vi của cậu ấy là, sau khi rất nhiều chàng trai bị gãy răng mà chẳng mang lại kết quả gì, Nhà vua sẽ hứa là ai cắn vỡ được quả hạch, lấy lại được nhan sắc cho Công chúa, thì sẽ được gả cho Công chúa và còn được nhường lại ngôi báu nữa.”
Anh trai của ông, người thợ làm con rối, rất vui mừng khi nghĩ con trai mình có thể kết hôn với Công chúa Pirlipat, trở thành phò mã và vua, nên ông giao phó luôn chàng trai cho hai người lữ khách. Cái đuôi sam mà Drosselmeyer gắn vào cho người cháu trai trẻ tuổi và đầy triển vọng của mình mang đến kết quả mỹ mãn, chàng thực hiện thành công một loạt thử nghiệm, cắn vỡ ngay cả những hạt đào cứng nhất.
Khi Drosselmeyer và nhà thiên văn học gửi tin về cung điện, báo rằng đã tìm thấy quả hạch Crackatuck, thì cáo thị của Nhà vua cũng được lan truyền khắp nơi, và khi những người lữ khách về đến cung điện, rất nhiều chàng trai trẻ đẹp đã có mặt, trong số đó có cả những hoàng tử rất hào hoa phong nhã, ai cũng tin tưởng vào hàm răng chắc khỏe của mình, và sẵn sàng để giải tà thuật cho Công chúa. Hai người lữ khách có chút hoảng hốt khi gặp lại Công chúa lần nữa. Cơ thể nhỏ bé của nàng với đôi bàn tay và bàn chân tí xíu chẳng còn đủ sức để đỡ nổi cái đầu to kệch méo mó nữa. Sự xấu xí trên khuôn mặt đã tăng lên rất nhiều lần bởi bộ râu trắng như bông mọc lồm xồm quanh miệng và cằm. Mọi chuyện xảy ra đều đúng như lá số tử vi mà nhà thiên văn học đã đọc được trước đó. Những chàng trai đi giày lần lượt nối tiếp nhau, cắn quả hạch Crackatuck cho đến khi răng và hàm của họ đau nhức, và khi được dẫn ra ngoài, gần như ngất xỉu và được ngự y của hoàng cung săn sóc, họ thều thào kêu lên: “Đúng là một quả hạch cứng!”
Khi Nhà vua, với sự đau đớn chất đầy trong tim, hứa gả con gái và trao cả vương quốc cho chàng trai nào hóa giải được lời nguyền, thì chàng trai trẻ Drosselmeyer bước lên phía trước, xin phép được cắn thử. Không có ai khiến nàng Công chúa Pirlipat cảm thấy mê thích như chàng trai trẻ Drosselmeyer, cô đặt bàn tay nhỏ bé lên ngực và khẽ thở dài: “Ôi, giá như đây là người có thể cắn vỡ được quả hạch Crackatuck và trở thành chồng mình!”
Sau khi kính cẩn cúi chào Nhà vua và Hoàng hậu, rồi đến Công chúa Pirlipat, chàng Drosselmeyer nhận lấy quả hạch Crackatuck từ tay của viên quan chủ trì buổi lễ, không ngần ngại đặt nó vào giữa hai hàm răng của mình, giật cái đuôi sam thật mạnh, và… rắc… rắc… lớp vỏ vỡ ra thành nhiều mảnh. Chàng nhẹ nhàng bóc lớp màng mỏng và bỏ những mảnh vỏ vỡ đi, rồi cúi mình thật thấp, dâng phần nhân lên cho Công chúa, sau đó, với đôi mắt nhắm chặt, chàng bắt đầu bước giật lùi về phía sau.
Công chúa ngay lập tức nuốt phần nhân của quả hạch, và diệu kỳ thay, sự xấu xí của nàng biến mất, thay vào đó là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, với khuôn mặt đẹp tựa như được tạo thành từ những đóa hoa hồng và hoa huệ, mang thứ màu hồng và màu trắng mịn màng, thanh tú, đôi mắt trong sáng màu xanh lơ đầy sống động, cùng những lọn tóc quăn màu vàng óng ả.
Kèn trống vang lên rộn rã hòa với tiếng hò reo phấn khởi của tất cả thần dân. Nhà vua và toàn thể triều đình hân hoan nhảy múa bằng một chân y như khi Công chúa chào đời, còn Hoàng hậu thì cần được săn sóc chu đáo với nước hoa Cologne, bởi vì bà đã ngất đi trước niềm vui quá lớn.
Chàng Drosselmeyer trẻ tuổi, còn phải thực hiện bảy bước lùi nữa mới xong việc, cảm thấy rất bối rối và lo lắng trước sự náo động đó, nhưng chàng cố vững tâm và đang đưa bàn chân phải về phía sau để thực hiện bước đi thứ bảy, đúng lúc ấy chợt có tiếng Quý bà Mouserings kêu ré lên từ dưới sàn nhà. Bàn chân của chàng giẫm phải đầu của mụ, và chàng bị vấp ngã. Trời ơi! Số phận sao mà nghiệt ngã! Ngay lập tức, chàng trai trẻ biến thành hình dạng xấu xí trước kia của Công chúa. Cơ thể chàng trở nên teo nhỏ lại, không đỡ được cái đầu méo mó quá khổ, đôi mắt biến thành màu xanh lá lúc nào cũng mở trừng trừng, miệng ngoác rộng đến tận mang tai. Thay vào chỗ cái đuôi sam bằng gỗ cứng của chàng, giờ đây là chiếc áo choàng dài và hẹp bằng gỗ mang trên lưng, mà chàng dùng để di chuyển hàm dưới của mình.
Người chế tác đồng hồ và nhà thiên văn học chết lặng người vì khiếp sợ và kinh hãi, còn Quý bà Mouserings thì lăn lộn trên sàn nhà, máu chảy túa ra. Sự độc ác của mụ cuối cùng đã bị trừng phạt, bởi vì chàng trai trẻ đã giẫm chân vào cổ mụ quá mạnh, với phần gót giày sắc nhọn, khiến mụ không thể sống nổi. Khi giãy giụa trong cơn hấp hối, mụ kêu lên chít chít và rên rỉ với giọng rất thảm thương:
“Ôi, Crackatuck! Quả hạch cứng!... Vì ngươi mà giờ ta phải chết!... Nhưng đứa con trai với bảy chiếc vương miện… sẽ cắn… Kẹp Hạt Dẻ… vào lúc nửa đêm… và trả thù cho mẹ nó… Ta sắp… chết rồi… ta còn quá trẻ… Ôi, đau quá!… Chít chít chít!”
Sau những lời trăng trối ấy, Quý bà Mouserings chết, người đốt lò trong cung mang xác mụ đi. Còn với chàng trai trẻ Drosselmeyer, chẳng ai thèm để tâm đến chàng, nhưng nàng Công chúa nhắc Nhà vua về lời hứa của ngài. Nhà vua liền ra lệnh dẫn người anh hùng trẻ tuổi đến trước mặt ngài. Nhưng khi chàng trai tội nghiệp tiến lại gần, nàng Công chúa đưa hai tay lên ôm lấy mặt và kêu to:
“Mang đi đi, mang ngay Kẹp Hạt Dẻ xấu xí ấy đi đi!”
Viên thống chế của triều đình ngay lập tức tóm lấy vai chàng và đẩy chàng ra ngoài cửa. Nhà vua vô cùng tức giận bởi vì họ đã mang đến cho ngài một cái kẹp hạt dẻ thay vì một người con rể, và ngài đổ mọi tội lỗi lên đầu người thợ máy và nhà thiên văn học, ra lệnh trục xuất họ ra khỏi vương quốc vĩnh viễn.
Những điều này không hề có trong lá số tử vi mà nhà thiên văn học đã xem ở Nuremburg, nhưng ông không để bản thân chán nản, ngã lòng. Ngay lập tức ông lại tiến hành quan sát các vì sao và tuyên bố rằng chàng Drosselmeyer trẻ tuổi sẽ vẫn sống tốt trong hình hài mới này, và mặc dù dáng vẻ dị dạng xấu xí như thế, chàng sẽ vẫn trở thành hoàng tử và nhà vua, rằng hình hài trẻ đẹp trước đây của chàng sẽ trở lại, ngay khi đứa con của Quý bà Mouserings - được sinh ra với bảy cái đầu sau khi bảy đứa con của mụ đã chết - bại trận dưới tay chàng, và chàng sẽ được một thiếu nữ yêu thương, mặc cho hình hài xấu xí của chàng hiện tại. Và họ nói rằng chàng trai trẻ Drosselmeyer thực sự được nhìn thấy ở trong cửa hàng của bố chàng tại Nuremburg vào dịp Giáng sinh, trong hình hài một chiếc kẹp hạt dẻ, đó là sự thật, nhưng đồng thời chàng cũng ở trong hình hài của một hoàng tử.
Các con ạ, câu chuyện về quả hạch cứng là như thế đấy, giờ các con đã biết tại sao mọi người lại thường nói “Đúng là một quả hạch cứng1!”, và tại sao Kẹp Hạt Dẻ lại trông xấu xí đến vậy.
1. Nguyên văn tiếng Anh “hard nut”, nghĩa đen là quả hạch cứng, còn nghĩa bóng là một vấn đề hóc búa hoặc một người khó tính.
Ngài Drosselmeyer đã kể xong câu chuyện của mình. Maria nghĩ Công chúa Pirlipat thật là một kẻ vô ơn và xấu tính xấu nết. Còn Fred thì tuyên bố rằng, nếu Kẹp Hạt Dẻ là một người đàn ông đích thực, thì không lâu nữa chàng sẽ giải quyết xong xuôi mọi chuyện với tên Vua Chuột, và sớm lấy lại được hình hài trước kia của mình.