G
iờ thì các con đã biết (ông Drosselmeyer mở đầu câu chuyện vào buổi tối tiếp theo) tại sao Hoàng hậu lại cho canh gác và trông chừng Công chúa Pirlipat xinh đẹp nghiêm ngặt như thế. Chẳng phải là vì bà sợ rằng mụ Mouserings sẽ hiện thực hóa lời đe dọa của mình, rằng mụ sẽ quay trở lại và cắn chết nàng Công chúa nhỏ hay sao?
Cỗ máy của Drosselmeyer giờ chẳng giúp ích được tí nào trong việc chống lại mụ chuột ranh ma và quỷ quyệt, mà là nhà thiên văn học của triều đình, ông cũng đồng thời là một nhà chiêm tinh và người coi vận mệnh cho gia đình hoàng gia, ông tuyên bố là gia quyến của Nam tước Rừ Rừ1 có thể ngăn cản mụ chuột đến gần cái nôi. Hầu hết thành viên của dòng họ này đều là các viên quan công sứ trong triều đình, và có rất ít việc để làm, dù lúc nào cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại tòa đại sứ ở nước ngoài, nhưng giờ họ mới có cơ hội để tỏ ra hữu ích ở quê hương của mình. Đó là nguồn cơn dẫn đến việc mỗi người hầu gái phải ôm một đứa con trai của dòng họ này trên đùi, và liên tục vuốt ve ân cần, chu đáo đứa con trai ấy, để làm nhẹ bớt trọng trách lớn lao được đặt lên vai họ.
1. Tiếng rên của mèo khi thích thú. Ý nói cần có một con mèo để ngăn mụ chuột Mouserings làm hại Công chúa.
Vào một đêm muộn nọ, hai người nhũ mẫu ngồi gần chiếc nôi chợt giật mình tỉnh lại sau một giấc ngủ say. Tất cả mọi người xung quanh chìm trong giấc ngủ im lìm, chẳng có tiếng mèo rên rừ rừ - chỉ có sự tĩnh lặng như một nấm mồ. Thật không gì mô tả được nỗi kinh hoàng của hai bà nhũ mẫu khi họ nhìn thấy ngay trước mặt họ là một con chuột to lớn trông rất gớm ghiếc, đứng thẳng trên hai chân sau, cái đầu xấu xí đang kề sát vào mặt Công chúa. Với một tiếng thét kinh hoàng, họ đứng phắt dậy. Tất cả mọi người choàng tỉnh, nhưng chỉ trong chớp mắt Quý bà Mouserings (vì con chuột lớn đứng bên chiếc nôi của Công chúa Pirlipat còn là ai khác nữa ngoài mụ) chạy hết tốc lực vào góc phòng. Viên quan công sứ đuổi theo mụ, nhưng đã quá muộn, mụ đã biến mất vào trong một cái lỗ trên sàn nhà. Công chúa nhỏ Pirlipat thức dậy vì tiếng ồn và khóc toáng lên. “Cảm ơn trời đất!” Người nhũ mẫu kêu lên. “Công chúa vẫn còn sống! Trời ơi, Công chúa vẫn còn sống!”
Nhưng rồi họ kinh hoàng khi nhìn Công chúa Pirlipat, và nhận thấy đứa bé xinh đẹp ngọt ngào đã thay đổi. Không còn khuôn mặt trắng trẻo, hồng hào với những lọn tóc vàng bồng bềnh nữa, thay vào đó là một cái đầu lớn, hình dạng xấu xí đặt trên một cơ thể mỏng manh, rúm ró, đôi mắt xanh lơ trong veo giờ đây đã biến thành đôi mắt xanh lá mở to trừng trừng, cái miệng nhỏ xinh giờ ngoác rộng đến tận mang tai. Hoàng hậu thì đổ bệnh tưởng như sắp chết đến nơi vì đau đớn và phiền muộn. Trong thư phòng của Nhà vua, người ta phải lót những tấm đệm dày êm ái nhất ở khắp các phía bởi vì Nhà vua cứ liên tục đập đầu mình vào tường, khóc lóc rền rĩ với giọng đầy thảm thương:
“Ôi, tôi thật là một ông vua bất hạnh!”
Lúc này, có lẽ mọi người cho rằng Nhà vua sẽ nghĩ thà cứ ăn xúc xích không có thịt mỡ và để mặc cho mụ chuột Mouserings cùng với gia đình mụ sống ở bên dưới bếp lò của cung điện còn hơn. Nhưng người cha vương giả của Pirlipat lại không nghĩ như thế, mà đổ mọi tội lỗi lên đầu người thợ chế tác đồng hồ kiêm thợ máy, Christian Elias Drosselmeyer xứ Nuremburg. Vì thế ngài ban ra một sắc lệnh khôn ngoan, đó là trong vòng bốn tuần, Drosselmeyer phải cứu chữa cho Công chúa Pirlipat trở lại bình thường như lúc trước, hoặc ít nhất phải tìm ra được cách thức thật sự hiệu quả, nếu không ông sẽ bị đưa lên máy chém và chết một cách ô nhục dưới lưỡi rìu của tên đao phủ.
Drosselmeyer không mảy may hoảng sợ, mà rất tự tin vào tài năng cũng như vận may của mình, và ngay lập tức, ông làm luôn những việc mà ông cho là hữu ích. Ông cẩn thận tháo Công chúa ra thành những mảnh nhỏ, tháo cả những bàn tay và bàn chân nhỏ xíu, rồi xem xét cẩn thận cấu trúc bên trong; nhưng chao ôi, ông nhận ra rằng, nàng Công chúa càng lớn thì sẽ càng xấu xí hơn cả hiện tại, và ông không biết phải làm gì cũng như không biết nên đưa ra lời khuyên như thế nào.
Rồi ông cẩn thận lắp Công chúa trở lại như cũ, ngồi gục đầu bên cạnh chiếc nôi trong nỗi tuyệt vọng, vì Nhà vua đã ra lệnh ông không được rời xa khỏi nó. Đến tuần thứ tư, Nhà vua nhìn vào với đôi mắt long lên sòng sọc, vung cây quyền trượng về phía ông và gào lên: “Christian Elias Drosselmeyer, chữa khỏi cho Công chúa hoặc là nhà ngươi sẽ phải chết.” Drosselmeyer bắt đầu khóc một cách cay đắng, nhưng Công chúa thì nằm đó, sung sướng cắn vỡ những quả hạch. Đó là lần đầu tiên người thợ máy phát hiện ra điều bất thường này ở Công chúa, cô bé rất thích những quả hạch, hơn nữa, thực tế từ lúc mới chào đời cô bé đã có hàm răng chắc khỏe.
Sự thật là ngay sau khi Công chúa bị biến thành xấu xí, cô bé cứ gào khóc mãi không thôi, cho đến khi một quả hạch tình cờ rơi vào trong nôi. Thế là cô bé vớ ngay lấy, cho vào miệng cắn tách một cái, ăn phần nhân bên trong rồi nín thin thít. Kể từ lúc đó, các bà nhũ mẫu nhận ra rằng chẳng có gì chiều lòng được Công chúa trừ phi mang đến cho cô bé những quả hạch.
“Ôi, bản năng thiêng liêng của Tạo hóa! Sự thương cảm vĩnh cửu và đầy bí ẩn của sự sống!” Christian Elias Drosselmeyer kêu lên. “Người đã chỉ cho ta những cánh cửa mở ra điều huyền bí này. Ta sẽ gõ vào đó và chúng sẽ mở ra.”
Ngay lập tức ông xin phép được nói chuyện riêng với nhà thiên văn học của hoàng gia và được đưa tới nhà của ông này dưới sự canh phòng nghiêm ngặt.
Họ ôm chầm lấy nhau mà khóc sướt mướt, vì vốn dĩ giữa họ đã có một tình bạn gắn bó khăng khít, rồi họ rút vào phòng riêng, cùng xem xét rất nhiều sách đề cập đến vấn đề bản năng, sự giao cảm, ác cảm và nhiều điều huyền bí khác nữa. Đêm buông xuống, nhà thiên văn học nhìn lên những vì sao, và với sự giúp đỡ của Drosselmeyer, một người rất thành thạo với những vấn đề như thế này, họ cùng nhau lập ra lá số tử vi của Công chúa Pirlipat. Việc này cực kỳ khó khăn, bởi vì suốt lúc ấy, các đường chiếu mệnh trở nên càng lúc càng phức tạp hơn; nhưng cuối cùng, thật sung sướng làm sao, tất cả đã trở nên rõ ràng, Công chúa Pirlipat, để thoát khỏi thứ ma thuật khiến cô bé trở nên xấu xí và lấy lại được nhan sắc xưa kia, chẳng cần phải làm gì cả, ngoài việc ăn phần nhân của quả hạch Crackatuck.
Quả hạch Crackatuck có lớp vỏ rất cứng, đến nỗi một vật nặng gần bốn trăm cân đè lên trên cũng không thể làm nó bị vỡ. Quả hạch này phải được cắn vỡ bằng răng ngay trước mặt Công chúa, bởi một chàng trai chưa bao giờ cạo râu, cũng chưa bao giờ đi ủng. Chàng trai này sau đó phải nhắm mắt lại và đưa phần nhân cho Công chúa, không được mở mắt cho đến khi bước được bảy bước lùi về phía sau mà không vấp ngã.
Drosselmeyer và nhà thiên văn học cùng nhau làm việc không ngơi nghỉ suốt ba ngày ba đêm, và khi Nhà vua đang ngồi dùng bữa vào buổi chiều ngày Chủ nhật thì người thợ máy (sắp sửa bị chặt đầu vào sáng sớm ngày thứ Hai) lao vào trong phòng với vẻ vui sướng đầy kích động, tuyên bố rằng ông đã tìm ra cách để lấy lại cho Công chúa Pirlipat vẻ đẹp đã mất. Nhà vua ôm chầm lấy ông đầy cảm động và hứa sẽ ban cho ông một thanh gươm bằng kim cương, bốn tấm huân chương danh dự và hai bộ lễ phục ngày Chủ nhật mới cứng.
“Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ bắt tay vào việc ngay.” Nhà vua nói thêm. “Người thợ máy đáng mến, ngươi hãy lo liệu để chàng trai trẻ không cạo râu đó đã sẵn sàng với quả hạch Crackatuck trên tay, và nhớ là đừng để anh ta uống tí rượu nào từ trước đấy nhé, nếu không ta e là anh ta sẽ vấp ngã lúc bước lùi lại bảy bước, giống như con cua ấy. Xong xuôi đâu vào đấy thì cho anh ta tắm rượu luôn cũng được.”
Drosselmeyer rất lo lắng khi nghe mệnh lệnh này, và sau một hồi lâu lắp bắp cà lăm, ông mới nói rằng thực ra mới chỉ tìm được giải pháp, còn quả hạch Crackatuck và chàng trai để cắn vỡ nó thì vẫn chưa; và không biết liệu có thể tìm được quả hạch hay là người cắn quả hạch hay không.
Nhà vua nghe thế liền nổi điên, vung cây quyền trượng lên cao hơn cả mái đầu đội vương miện, rồi gầm lên như sư tử:
“Thế thì cứ chém bay đầu nhà ngươi đi!”
Thật may cho Drosselmeyer bất hạnh là bữa ăn hôm đó được nấu ngon hơn thường lệ nên tâm trạng của Nhà vua rất vui vẻ, và dễ dàng để thuyết phục ngài hơn, trong khi đó, Hoàng hậu tốt bụng thấy thương cảm cho số mệnh đáng buồn của người thợ máy, bèn dùng ảnh hưởng của mình để làm dịu lòng Nhà vua.
Còn Drosselmeyer, sau một hồi lâu đã lấy hết can đảm mà tâu với Nhà vua rằng thực ra ông đã hoàn thành nhiệm vụ của mình là tìm ra cách để lấy lại nhan sắc cho Công chúa, vậy nên, theo những điều khoản trong sắc lệnh của hoàng gia, ông đáng được sống. Nhà vua trả lời rằng tất cả những cái đó chỉ là thứ rác rưởi xuẩn ngốc và phi lý, nhưng cuối cùng ngài đã quyết định người thợ máy phải rời khỏi triều đình ngay lập tức, và cùng với nhà thiên văn học, họ không bao giờ được quay trở lại nếu không có quả hạch Crackatuck trong túi.
Nhờ sự can thiệp của Hoàng hậu, Nhà vua đã đồng ý tìm kiếm người cắn vỡ quả hạch bằng một tờ cáo thị gửi đến tất cả các tờ báo và tạp chí trong và ngoài nước.
Đến đây, ông Drosselmeyer lại dừng câu chuyện và hứa rằng tối hôm sau sẽ kể nốt phần còn lại.