M
ẹ của Pirlipat là vợ của một ông vua, thế nên tất nhiên bà là một hoàng hậu, còn Pirlipat đường hoàng là một nàng công chúa đích thực từ khi vừa mới chào đời. Nhà vua vô cùng vui sướng khi nhìn cô con gái xinh đẹp của mình nằm trong nôi. Ngài hò reo ầm ĩ, khiêu vũ và nhảy lò cò trên một chân, kêu to lên hết lần này đến lần khác:
“Ha! Ha! Trên đời này liệu có ai xinh đẹp hơn Pirlipat bé bỏng của ta cơ chứ?”
Thế là tất cả các quan tể tướng, thượng thư, tướng lĩnh, các thống đốc và quần thần đều nhảy cẫng trên một chân bắt chước Nhà vua, rồi đồng thanh kêu to:
“Không, không có ai xinh đẹp hơn Công chúa.”
Đúng là từ thuở khai thiên lập địa tới giờ, chưa từng có đứa bé nào dễ thương hơn thế được sinh ra đời, chẳng ai sánh nổi với nàng Công chúa Pirlipat. Khuôn mặt bé nhỏ của nàng đẹp tựa như được tạo ra từ những đóa hoa hồng và hoa huệ, làn da trắng muốt và đôi má đỏ hây hây, đôi mắt sáng lấp lánh như bầu trời xanh thăm thẳm, mái tóc vàng bồng bềnh rủ xuống càng làm cho khuôn mặt nàng trông khả ái hơn. Không những thế, Pirlipat còn được đưa đến thế giới này với hai hàm răng xinh xắn, trắng muốt như ngọc trai, mà chỉ hai giờ đồng hồ sau khi được sinh ra, nàng đã cắn luôn vào ngón tay của quan Tể tướng khi ông này đang dò xét kĩ từng đường nét trên khuôn mặt nàng. Thế là ông ta hét toáng lên:
“Ối trời đất ơi!”
Một số người thì khăng khăng nói rằng ông ta hét lên:
“Ôi thần linh thiên địa ơi!”
Nhưng về điểm này thì bây giờ vẫn mỗi người mỗi ý, người thì bảo ông ta kêu thế này, người thì bảo ông ta kêu thế kia. Mà nói tóm lại là nàng Công chúa Pirlipat bé nhỏ đã cắn ngón tay ông Tể tướng, tất cả thần dân trong vương quốc nghe được câu chuyện, vui mừng cho rằng hẳn có trí thông minh hơn người ẩn chứa trong cơ thể tuyệt mỹ của Công chúa Pirlipat. Như đã nói, toàn thể vương quốc ai nấy đều vui mừng vì sự chào đời của nàng. Chỉ có mình Hoàng hậu là cảm thấy lo lắng và bất an, chẳng ai hiểu tại sao, họ chỉ biết kinh ngạc khi nhận thấy bà ra lệnh canh chừng cái nôi của Pirlipat rất nghiêm ngặt. Không những thế, ngoài cửa lúc nào cũng phải có lính gác, chưa kể đến hai bà nhũ mẫu luôn phải kè kè sát bên cái nôi, rồi thêm sáu người hầu gái đêm ngày ngồi trong phòng để trông coi. Nhưng có một điều hình như rất ngớ ngẩn, và chẳng ai hiểu ý nghĩa của việc này là thế nào, ấy là lúc nào một trong sáu người hầu gái ấy cũng phải ôm một con mèo trên đùi, phải vuốt ve nó suốt đêm dài để cho nó luôn miệng kêu rừ… rừ… không nghỉ.
Các em nhỏ yêu quý, các em sẽ không thể nào đoán ra được tại sao mẹ của Pirlipat lại sắp đặt tất cả những việc này, nhưng tôi biết và tôi sẽ nói thẳng với các em luôn.
Chuyện là từ ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, có rất nhiều ông vua lớn và những chàng hoàng tử bảnh bao đến họp mặt trong cung điện của cha nàng Pirlipat, ở đó người ta tổ chức nhiều sự kiện rất hoành tráng: những buổi khiêu vũ, các cuộc thi đấu, trình diễn những vở ca kịch, hết ngày này sang ngày khác. Nhà vua hòng muốn khoe mẽ là mình thừa mứa vàng bạc nên muốn thọc tay vào kho bạc hoàng gia và bày vẽ các thứ ra cho thật hoành tráng. Thế là ngay khi được tay quản lý nhà bếp rỉ tai thông báo rằng nhà thiên văn học của triều đình đã dự đoán thời điểm chính xác để giết mổ gia súc, ngài liền ra lệnh tổ chức một bữa đại tiệc xúc xích, nhảy lên chiếc xe ngựa của mình, đích thân đi mời hết tất cả vua chúa, hoàng tử đến dùng bữa xúp nhẹ với ngài để thưởng thức điều bất ngờ dễ chịu mà ngài đã chuẩn bị cho họ. Đến khi trở về, ngài nói một cách vô cùng âu yếm với Hoàng hậu:
“Hoàng hậu yêu quý của ta ơi, nàng cũng biết là ta mê món xúc xích như thế nào rồi đấy.”
Hoàng hậu hiểu ngay ý Nhà vua là gì. Bà hiểu được là bà chẳng thể làm gì khác ngoài việc tự nhúng tay vào việc làm xúc xích như từ trước tới giờ. Viên quản kho của triều đình phải ngay lập tức mang đến nhà bếp những nồi nấu xúc xích bằng vàng, những con dao thái thịt bằng bạc và những chiếc chảo ninh có quai.
Một đống lửa lớn được đốt lên bằng gỗ đàn hương, Hoàng hậu khoác lên mình chiếc tạp dề bằng lụa thêu hoa, chẳng mấy chốc mà mùi xúc xích thơm lừng bắt đầu bốc lên từ chiếc nồi nấu. Rồi cái mùi thơm lừng ấy bay tới cả nơi đang thiết triều; và Nhà vua, với cảm xúc trào dâng mạnh mẽ và đột ngột, không thể kiềm chế được bản thân nữa. “Ôi, tất cả các khanh lượng thứ cho ta nhé!” Ngài kêu lên rồi đứng bật dậy, chạy hết tốc lực vào nhà bếp, ôm chầm lấy Hoàng hậu, lấy ngay cây quyền trượng bằng vàng của mình mà khoắng nhẹ vào chiếc nồi nấu, và khi những cảm xúc đã lắng xuống, ngài mới bình tĩnh quay trở lại buổi thiết triều dở dang.
Khoảnh khắc quan trọng đã đến khi mỡ được thái thành các mảnh nhỏ, được phi trong các chảo bạc cho thành màu nâu nhạt. Những người hầu cận rút lui để Hoàng hậu một mình nấu nướng nhằm bày tỏ sự tận tụy và tôn kính của mình đối với đức lang quân của bà. Nhưng khi những miếng mỡ bắt đầu tỏa mùi thơm phức thì một giọng nói khe khẽ thầm thì cất lên:
“Cho xin chút mỡ nào, bà chị ơi.
Tôi cũng muốn có phần trong bữa tiệc
Tôi cũng là hoàng hậu giống như người
Cho xin chút mỡ nào, một chút thôi.”
Hoàng hậu biết rất rõ giọng nói đó là của Quý bà chuột Mouserings. Quý bà chuột Mouserings đã sống rất nhiều năm trong cung điện rồi. Mụ khăng khăng rằng mình có họ hàng với dòng họ hoàng gia, và mụ cũng là hoàng hậu của vương quốc chuột Mousalia. Đó là lý do vì sao mụ có cả một triều đình lớn ngay dưới lò sưởi. Hoàng hậu là một người tốt bụng và rộng lượng, mặc dù bà không thực sự muốn thừa nhận Quý bà Mouserings là nữ hoàng đích thực và là chị em gì với mình, nhưng bà vẫn rất sẵn lòng đồng ý cho mụ hưởng một phần nhỏ của bữa đại tiệc vào dịp lễ lớn này. Thế là bà trả lời:
“Vậy thì ra đây đi, Quý bà Mouserings. Ta sẵn lòng cho mụ một miếng mỡ nhỏ.”
Nghe thế, Quý bà Mouserings bèn nhanh chóng bò ra một cách vui vẻ, nhảy lên trên mặt bếp rồi chìa những móng vuốt bé nhỏ ra để đón lấy hết miếng mỡ nhỏ này đến miếng mỡ nhỏ khác mà Hoàng hậu đưa cho mụ. Nhưng giờ thì tất cả họ hàng, dây mơ rễ má, con dì con già của mụ chuột cũng chạy ra, đi cùng còn có cả bảy đứa con trai của mụ, mấy đứa này rất là hư đốn và mất nết. Tất cả đám lũ lĩ ấy nhào ra, tranh cướp nhau ăn thịt mỡ khiến Hoàng hậu chết khiếp, không ngăn cản được.
Thật may mắn là một người thị tỳ đã bước vào phòng ngay lúc ấy và đuổi hết đám khách khứa tham ăn tục uống không mời mà đến ấy đi, thế là giữ được một ít mỡ còn sót lại. Nhà toán học của Nhà vua được triệu tập, ông ta đã chứng minh rất rõ ràng rằng số mỡ còn lại đủ dùng cho tất cả lượng xúc xích cần làm, nếu được phân chia một cách khéo léo và hợp lý.
Người ta nghe thấy tiếng kèn trống vang lên ở bên ngoài, tất cả những quân vương và hoàng tử được mời, một số cưỡi ngựa trắng, một số thì ngồi trong cỗ xe ngựa bằng pha lê, mặc những bộ trang phục lộng lẫy, đến dự bữa đại tiệc xúc xích. Nhà vua đón tiếp họ rất nồng nhiệt và lịch sự, đúng với bổn phận là người đứng đầu đất nước, sau đó, với chiếc vương miện đội trên đầu và cây quyền trượng cầm trên tay, ngài ngồi xuống ở đầu bàn để chủ trì bữa tiệc.
Ngay khi món đầu tiên được đưa ra, đó là món thịt xúc xích viên, người ta đã nhận thấy mặt Nhà vua tái nhợt đi, và càng lúc càng tái nhợt hơn. Ngài ngước mắt lên trời, những tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ lồng ngực, hình như trong lòng ngài đang có nỗi khổ tâm rất lớn. Nhưng đến khi món thứ hai được bê ra, là những chiếc xúc xích dài, thì ngài ngồi ủ rũ trên ngai vàng của mình, thổn thức và rên rỉ, bưng hai tay lên che mặt rồi cuối cùng khóc ầm lên. Tất cả mọi người đứng phắt dậy khỏi bàn tiệc. Viên ngự y bắt mạch cho Nhà vua bất hạnh, cố gắng tìm ra nguồn cơn nỗi đau đớn của ngài, nhưng chỉ hoài công vô ích. Cuối cùng, sau rất nhiều băn khoăn, lo lắng, và sau khi dùng đến rất nhiều phương thuốc mạnh, Nhà vua có vẻ đã hơi bình tĩnh trở lại, ngài lắp bắp nói được vài lời gần như không thể nghe rõ:
“Ít thịt mỡ quá!”
Hoàng hậu phủ phục xuống dưới chân Nhà vua mà nức nở kêu lên:
“Ôi, đức lang quân tội nghiệp, bất hạnh của thần thiếp! Người thật khổ sở biết nhường nào! Nhưng xin hãy nhìn kẻ tội đồ đang phủ phục dưới chân ngài; hãy trừng phạt, trừng phạt kẻ đó, đừng nương tay. Trời ơi! Mouserings với bảy đứa con trai của mụ, rồi hàng đống họ hàng bà con, cô dì chú bác của mụ đã ăn sạch chỗ thịt mỡ rồi, và...”
Nói đến đây thì Hoàng hậu ngã lăn ra bất tỉnh. Nhà vua ngùn ngụt tức giận, đứng bật dậy và kêu to:
“Thị tỳ đâu? Chuyện xảy ra như thế nào hả?”
Người thị tỳ kể lại câu chuyện theo những gì bà ta được biết. Nhà vua liền ra lệnh trừng phạt Quý bà Mouserings và cả họ tộc của nhà mụ vì đã cả gan ăn hết số thịt mỡ dùng để làm xúc xích của ngài. Hội đồng cơ mật được triệu tập và người ta quyết định cho gọi Quý bà Mouserings đến tòa án, tịch thu hết tài sản của mụ. Nhưng vì Nhà vua nghĩ rằng trong lúc đó mụ có thể ăn nhiều hơn nữa số thịt mỡ dùng làm xúc xích của ngài, thế nên vấn đề này cuối cùng được giao phó cho người thợ máy và cũng là người chế tác đồng hồ của triều đình.
Người đàn ông này (có tên giống như tên của ta, là Christian Elias Drosselmeyer) cho tiến hành một kế hoạch chính trị đầy khôn ngoan và khác thường, để tống khứ mụ chuột cùng với họ hàng nhà mụ ra khỏi cung điện vĩnh viễn. Ông phát minh ra vài chiếc máy nhỏ bé kỳ quặc, ở đó có một miếng nhỏ thịt mỡ nướng được buộc vào một sợi dây, ông Drosselmeyer đặt những chiếc máy này xung quanh chỗ trú ngụ của mụ Mouserings. Mụ chuột quá ranh ma quỷ quyệt nên trông thấy hết mánh khóe của ông Drosselmeyer, nhưng mặc cho những lời cảnh báo dặn dò của mụ, bảy đứa con trai với rất nhiều người họ hàng của mụ xông đến chỗ chiếc máy của Drosselmeyer, cố gắng cướp miếng thịt mỡ. Thế là chúng bị tóm gọn trong một cái lồng sắt, tấm lưới đóng sập lại sau lưng chúng, sau đó, chúng bị đưa vào trong nhà bếp để xử tử.
Mụ chuột với vài mống còn sót lại của họ tộc bèn rời khỏi nơi hoàng cung nghiệt ngã này.
Đau đớn, tuyệt vọng và hận thù lấp đầy trong tim mụ. Cả triều đình vui sướng ăn mừng sự kiện ấy nhưng Hoàng hậu thì lo lắng không yên, vì bà biết rõ tâm tính của Mouserings, bà biết rằng không đời nào có chuyện mụ dễ dàng bỏ qua cho cái chết của các con trai mụ mà không trả thù. Sự thật là, một ngày nọ, Mouserings xuất hiện khi Hoàng hậu đang ở trong bếp, bận bịu chuẩn bị món thịt băm cho đức lang quân của bà, một món ăn mà Nhà vua rất thích. Mụ nói:
“Con trai của ta, các cô, các dì, các em của ta đều đã bị giết chết. Hãy cẩn thận đấy, Hoàng hậu ạ, nếu không Nữ hoàng Chuột sẽ cắn Công chúa nhỏ của bà ra làm đôi đấy... Bảo trọng nhé!”
Dứt lời, mụ chuồn mất, và chẳng bao giờ thấy xuất hiện nữa. Nhưng Hoàng hậu sợ hãi đến nỗi làm rơi luôn chỗ thịt băm vào trong bếp lửa. Đây là lần thứ hai Mouserings làm hỏng món ăn yêu thích của Nhà vua nên ngài vô cùng tức giận.
“Nhưng mà các con này…” Ông Drosselmeyer nói. “Tối nay kể đến thế thôi. Đoạn còn lại thì để lần sau ta kể tiếp.”
Maria đang muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện nên cứ khẩn nài mãi cha đỡ đầu Drosselmeyer kể thêm, nhưng cô bé vẫn không thể khiến ông thay đổi quyết định. Ông đứng dậy và nói:
“Nghe quá nhiều trong một lần kể chuyện sẽ không tốt cho sức khỏe của con đâu. Ngày mai cha sẽ kể tiếp.”
Khi Drosselmeyer vừa bước ra khỏi phòng thì Fred gọi với theo:
“Cha đỡ đầu Drosselmeyer, cha nói với con đi, có thật là cha đã sáng chế ra bẫy chuột không?”
“Sao mà con có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy chứ?” Mẹ cậu nói. Nhưng ông Drosselmeyer thì mỉm cười vẻ rất bí ẩn và nói khẽ:
“Ta là thợ chế tác đồng hồ tài ba cơ mà, chẳng lẽ có mỗi cái bẫy chuột mà ta lại không sáng chế được ư?”