K
hi Maria tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê man nặng nề, cô bé thấy mình đang nằm trên giường, mặt trời đã lên cao, tỏa ánh sáng rực rỡ, rọi từng tia nắng lung linh qua lớp băng bám trên cửa sổ và tràn vào phòng. Ngay bên cạnh giường của cô bé có một người lạ mặt đang ngồi đó. Nhưng rồi cô bé nhanh chóng nhận ra, đó chính là bác sĩ phẫu thuật Wendelstern. Ông nói nhỏ: “Cô bé tỉnh lại rồi đấy!” Mẹ cô bé tiến đến bên cạnh chiếc giường, nhìn cô bé chăm chú với vẻ đầy lo lắng và băn khoăn.
“Ôi, mẹ yêu ơi!” Cô bé mấp máy môi. “Có phải lũ chuột đáng ghét đã đi rồi không ạ? Và chàng Kẹp Hạt Dẻ tốt bụng đã được an toàn?”
“Đừng lảm nhảm những điều vớ vẩn nữa!” Mẹ cô bé đáp. “Tại sao lũ chuột lại phải làm gì với Kẹp Hạt Dẻ cơ chứ? Con hư lắm. Con đã khiến bố mẹ lo sốt vó lên đấy. Nhưng lúc nào chả vậy, khi những đứa bé không nghe lời và không nghĩ gì đến bố mẹ chúng. Đêm qua con đã chơi với những con búp bê đến tận khuya. Chắc là con đã ngủ gật, và một con chuột nào đó đã nhảy ra làm con hoảng sợ. Dù sao thì con đã làm vỡ một ô cửa kính bằng cái cùi chỏ của mình, khiến cánh tay của con bị rách khá sâu. Bác sĩ Wendelstern đã lấy mảnh kính vỡ ra khỏi vết thương, nói rằng nó suýt nữa cắt vào mạch máu, nếu điều đó xảy ra chắc con sẽ bị liệt cánh tay suốt cuộc đời, hoặc là bị mất máu đến chết. May mà mẹ thức giấc lúc nửa đêm, không thấy con trên giường nên mới chạy xuống phòng khách xem. Lúc ấy con đang nằm ngất xỉu trên sàn nhà, ngay gần cái tủ kính, máu chảy ra thành dòng. Suýt nữa thì mẹ cũng ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh ấy. Con nằm đấy và rải rác xung quanh là rất nhiều những chú lính chì của Fred, những búp bê bằng sứ bị vỡ, những chiếc bánh gừng hình đàn ông và phụ nữ, cùng với những món đồ chơi khác, và cách đấy không xa là chiếc giày bên chân trái của con.”
“Ôi, mẹ yêu ơi!” Maria kêu lên, cắt ngang lời mẹ. “Đấy là dấu tích còn sót lại của một trận chiến ác liệt giữa đội quân đồ chơi và đàn chuột đấy ạ, và điều khiến con khiếp sợ chính là lúc Kẹp Hạt Dẻ tội nghiệp gặp nguy hiểm, khi lũ chuột định bắt chàng làm tù binh. Thế là con ném chiếc giày vào con chuột ấy, rồi sau đó con chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.”
Bác sĩ phẫu thuật Wendelstern nhìn người mẹ thở dài, bà nói với Maria, thật dịu dàng:
“Thôi, con đừng nghĩ đến những chuyện ấy nữa, con yêu ạ. Lũ chuột đã đi rồi, chàng Kẹp Hạt Dẻ của con thì đang yên lành đứng trong tủ kính ấy.”
Bác sĩ Stahlbaum bước vào phòng và nói chuyện một lúc với bác sĩ phẫu thuật Wendelstern, rồi ông đến bắt mạch cho Maria. Cô bé nghe thấy rất rõ ông nói gì đó về việc bị sốt. Cô bé được yêu cầu nằm im trên giường, nghỉ ngơi và uống thuốc, và việc này kéo dài trong vài ngày, mặc dù, ngoài việc hơi bị đau ở cánh tay, cô bé thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh và thoải mái. Giờ cô bé biết là chàng Kẹp Hạt Dẻ đã trốn thoát bình an vô sự từ cuộc bao vây, nhưng dường như thỉnh thoảng cô lại nghe thấy tiếng nói của chàng cất lên thật rõ ràng, như thể trong một giấc mơ, chàng nói với giọng đượm buồn:
“Maria, quý cô đáng mến nhất, tôi nợ cô biết bao nhiêu là ân huệ. Nhưng vẫn còn một việc nữa mà cô có thể giúp được tôi.”
Maria cố gắng nghĩ xem việc đó là gì nhưng không thể nào nghĩ ra được. Cô bé không thể chơi đùa thoải mái vì vết thương ở cánh tay vẫn chưa lành, và khi cô bé cố đọc hoặc xem những cuốn sách tranh của mình, đôi mắt cô bé lại trở nên rất mỏi mệt, vậy nên cô bé đành phải ngừng lại. Vào ban ngày, thời gian dường như trôi đi chậm chạp hơn. Thế nên cô bé nóng lòng đợi đến khi trời tối, khi đó mẹ sẽ đến ngồi bên giường, đọc sách hoặc kể cho cô bé nghe những câu chuyện thú vị.
Một buổi tối, mẹ vừa kể xong cho cô bé nghe câu chuyện diệu kỳ về chàng Hoàng tử Fackardin thì cửa phòng mở ra, cha đỡ đầu Drosselmeyer bước vào và nói:
“Ta phải tự mắt xem Maria bị thương và bị ốm như thế nào mới được.”
Ngay khi Maria nhìn thấy cha đỡ đầu Drosselmeyer trong chiếc áo choàng nâu của ông, hình ảnh từ cái đêm mà chàng Kẹp Hạt Dẻ bại trận khi chống lại lũ chuột quay trở lại rõ mồn một trong tâm trí cô bé. Cô bé buột miệng kêu lên dù không cố ý:
“Ôi cha đỡ đầu Drosselmeyer, cha thật là hư. Con đã nhìn thấy cha ngồi phía trên chiếc đồng hồ, che kín cả cái đồng hồ bằng đôi cánh của cha, thế nên đồng hồ mới không đánh chuông to được để dọa lũ chuột chạy đi. Con nghe thấy rõ ràng cha gọi to về phía Vua Chuột như thế nào. Tại sao cha không đến giúp chúng con, con và chàng Kẹp Hạt Dẻ đáng thương? Tất cả đều là lỗi của cha, cha đỡ đầu Drosselmeyer ạ, cha hư lắm, tại cha mà con mới phải nằm đây ốm yếu như thế này.”
Mẹ cô bé hốt hoảng nói:
“Con bị làm sao thế hả Maria thân yêu?”
Thế nhưng vẻ mặt của cha đỡ đầu Drosselmeyer trông rất lạ lùng, và ông nói bằng giọng đều đều nghe như tiếng rít kèn kẹt:
“Quả lắc thở phì phò, phì phò
Đồng hồ gõ kính koong, kính koong
Suốt ngày dài tích tắc, tích tắc
Khẽ kêu lên phì phò, phì phò
Rồi chuông gõ kính koong, kính koong
Đuổi Vua Chuột chạy xa, xa mãi.
Giữa đêm đen, chim cú vút bay.
Quả lắc thở phì phò, phì phò
Đồng hồ gõ kính koong, kính koong
Suốt ngày dài tích tắc, tích tắc
Đuổi Vua Chuột chạy mãi, mãi xa.”
Maria nhìn chằm chằm cha đỡ đầu Drosselmeyer, vì trông ông không giống như thường ngày chút nào, mà có vẻ xấu xí hơn rất nhiều, và ông cứ di chuyển tới lui cánh tay phải của mình, trông cứ như một con rối bị giật dây. Cô bé suýt chút nữa đã phát hoảng lên nếu như không có mẹ ở đấy, và nếu như lúc ấy, Fred không lẻn vào phòng, cắt ngang cha đỡ đầu Drosselmeyer và phá lên cười khanh khách:
“Ha ha ha! Cha đỡ đầu Drosselmeyer…” Fred kêu lên. “Hôm nay trông cha lại rất buồn cười rồi đấy. Cha hành động cứ như anh hề Harlequin mà con đã ném vào nhà kho từ lâu lắm rồi vậy.”
Nhưng người mẹ thì rất nghiêm túc, bà nói:
“Ông Drosselmeyer kính mến, trò chơi này có vẻ hơi lạ kỳ. Ý của ông là gì vậy?”
“Ôi trời đất ơi!” Drosselmeyer cười to. “Bà đã quên mất bài hát của thợ chế tác đồng hồ của tôi rồi sao? Tôi lúc nào cũng hát bài ấy cho những bệnh nhân như Maria.”
Nói rồi ông kéo chiếc ghế lại gần giường cô bé và nói:
“Đừng giận cha vì cha đã không móc hết mười bốn con mắt của Vua Chuột ra - điều đó là không thể - nhưng thay vào đấy, cha có một bất ngờ hết sức thú vị dành cho con.” Drosselmeyer vừa nói vừa đưa tay vào túi, chầm chậm lấy thứ gì đó ra, và đó là… chàng Kẹp Hạt Dẻ với những chiếc răng bị gãy đã được gắn chặt lại, cái cằm bị thương cũng được sửa lành lặn rồi. Maria reo lên vui sướng trong khi mẹ cô bé mỉm cười và nói.
“Con thấy rồi đấy, Maria. Cha đỡ đầu Drosselmeyer đã rất tử tế với chàng Kẹp Hạt Dẻ của con.”
“Nhưng mà Maria ạ, con vẫn phải công nhận rằng chàng Kẹp Hạt Dẻ này không được xinh xẻo lắm đâu, khuôn mặt này không thể nào gọi là đẹp trai được. Nếu con muốn thì cha sẽ kể cho con nghe làm thế nào cái vẻ xấu xí này lại được di truyền trong dòng họ ấy. Hoặc có lẽ con đã biết câu chuyện về nàng Công chúa Pirlipat và Quý bà Mouserings, và người thợ chế tác đồng hồ tài ba?”
“Xem này, cha đỡ đầu Drosselmeyer!” Fred cắt ngang. “Răng của Kẹp Hạt Dẻ đã được gắn lại rất chắc chắn, cả cái hàm cũng không còn lung lay nữa, mà sao lại không có gươm? Sao cha không làm gươm cho cậu ấy?”
Drosselmeyer trả lời với vẻ tức giận:
“Sao con lúc nào cũng thích chê bai và sinh sự thế hả, thật lắm chuyện! Gươm ghiếc cái gì cơ chứ? Cha đã chữa lành vết thương cho cậu ta rồi, và cậu ta có thể tự tìm một thanh gươm cho mình.”
“Đúng vậy.” Fred nói. “Cậu ấy là một người dũng cảm nên chắc là sẽ biết cách để kiếm được một thanh gươm.”
“Nào, Maria, nói cho cha nghe đi.” Drosselmeyer nói tiếp. “Con đã được nghe chuyện về Công chúa Pirlipat chưa?”
“Ồ, thưa ông Drosselmeyer, tôi hy vọng là câu chuyện ấy không quá đáng sợ, như hầu hết những câu chuyện mà ông kể.”
“Ôi không đâu, thưa bà.” Drosselmeyer trả lời. “Trái lại, câu chuyện mà tôi có vinh hạnh được kể lần này rất hài hước và vui vẻ.”
“Vậy thì cha hãy kể đi, cha kể đi mà, cha đỡ đầu Drosselmeyer!” Hai đứa trẻ reo lên, và Drosselmeyer bắt đầu kể câu chuyện như sau.