“N
ổi trống lên để quân ta ra trận, hỡi người đánh trống trung thành.” Kẹp Hạt Dẻ hét lên rất to, và ngay lập tức, người đánh trống bắt đầu tạo ra những âm thanh ầm ầm như tiếng sấm rền vang, chiếc dùi gõ lên mặt trống một cách đầy thiện nghệ, khiến những ô cửa của chiếc tủ kính rung lắc dữ dội. Bây giờ lại nghe thấy cả những tiếng lạch cạch và sột soạt ở đâu đó vang lên, và Maria nhận thấy những chiếc hộp mà đội quân của Fred đang đóng quân trong đó đã bị mở tung, các binh sĩ nhảy ra ngoài, lần lượt nhảy xuống chỗ cái kệ thấp nhất rồi xếp thành hàng ngay ngắn. Kẹp Hạt Dẻ chạy tới chạy lui, thét lên những lời động viên truyền cảm hứng cho toàn quân.
“Đừng có để cho gã lính kèn trumpet nào thổi ầm ĩ lên nữa!” Chàng tức giận kêu lên, vì chàng sợ rằng sẽ không ai nghe thấy chàng nói, sau đó chàng nhanh chóng quay về phía anh hề Harlequin, người mà lúc này trông hơi tái nhợt đi một chút, cái cằm dài cứ run rẩy gõ lách cách.
“Tướng quân…” Chàng trịnh trọng nói. “Tôi biết lòng can đảm và kinh nghiệm của ngài. Bây giờ chúng ta cần có một đôi mắt tinh tường và tài năng để nắm bắt thời cơ thích hợp. Tôi tin tưởng ở ngài và xin giao phó cho ngài đội kỵ binh và pháo binh. Ngài không cần chiến mã đâu bởi vì vốn dĩ ngài đã có một đôi chân rất dài rồi, tự ngài có thể chạy nước đại nhanh chẳng kém gì ngựa. Tôi mong chờ được nhìn thấy ngài thực hiện nhiệm vụ của mình.”
Thế là Harlequin đưa những ngón tay dài khẳng khiu lên miệng và tạo ra những âm thanh lanh lảnh, nghe như có một trăm chiếc kèn đồng cùng lúc ngân lên một giai điệu rộn rã.
Lúc ấy, bên trong tủ kính lại có sự náo động, có thể nghe thấy tiếng ngựa hí, tiếng những bước chân rầm rập. Xem kìa! Đó là các kỵ binh mang áo giáp và long kỵ binh của Fred, và nhất là đội khinh kỵ binh mới cứng, với bộ trang phục lộng lẫy đã bước ra, và dừng lại ở gần chỗ tủ để đồ chơi. Từng trung đoàn nối đuôi nhau, đi thành hàng diễu qua trước mắt Kẹp Hạt Dẻ, với cờ phướn rực rỡ bay phấp phới, điệu nhạc hùng tráng vang rền, họ xếp thành những hàng dài khắp cả mặt sàn của căn phòng. Đi phía trước họ là cỗ đại bác của Fred, vây quanh bởi các pháo thủ, không lâu sau thì bắt đầu nã pháo đùng đoàng. Maria có thể nhìn thấy lũ chuột bị thương vong như thế nào bởi hỏa lực đó, những viên kẹo màu tím mận bọc đường nã xuống cái đống u ám màu tối thẫm, phủ lên chúng một lớp bột màu trắng, khiến chúng nhiều lần ở trong tình trạng hỗn loạn một cách đáng xấu hổ. Nhưng khiến chúng bị thiệt hại nặng nề hơn cả chính là đội pháo binh ở trên chiếc ghế kê chân của mẹ. Bùm, bùm, hỏa lực liên tiếp bắn ra, những hạt cây carum bắn vào đàn chuột khiến rất nhiều con chuột ngã xuống. Mặc dù vậy, đàn chuột vẫn liều lĩnh xông lên, mỗi lúc một gần hơn nữa, và cuối cùng, chúng đã chiếm được một vài khẩu đại bác, rồi khói bụi bay mịt mù che kín hết cả, và Maria chẳng thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô bé chỉ biết là trận đánh diễn ra rất ác liệt, chiến thắng cuối cùng còn xa mới biết được. Đàn chuột tiếp tục triển khai thêm nhiều lực lượng hơn, và viên đạn nhỏ bằng bạc, được chúng bắn với sự chuẩn xác cực kỳ, đã trúng vào cái tủ kính. Clara và Trutchen tuyệt vọng chạy vòng quanh tìm chỗ lẩn trốn.
“Chẳng lẽ tôi lại phải chết khi tuổi thanh xuân còn đang tràn trề nhựa sống thế này ư?” Clara nói.
“Tôi đã sống tốt, đã giữ mình đến thế, chẳng lẽ lại để hóa thành tro bụi giữa những bức tường này ư?” Trutchen kêu lên.
Rồi cả hai gục vào cổ nhau, gào khóc thảm thiết đến nỗi giữa trận chiến đì đùng tiếng súng đạn mà vẫn nghe thấy tiếng khóc của họ.
Độc giả yêu mến của tôi, chắc bạn không thể hình dung ra cảnh tượng mà tôi đang kể lại cho bạn đâu. Tất cả nháo nhào với những tiếng đì đùng, bùm bùm, chíu chíu, những âm thanh điên cuồng và hỗn loạn. Trong khi Vua Chuột và cả lũ chuột chít chít gào thét, thỉnh thoảng lại nghe thấy giọng nói kiên quyết và mạnh mẽ của Kẹp Hạt Dẻ, khi chàng đưa ra những mệnh lệnh cần thiết, người ta nhìn thấy chàng sải bước chân quả quyết giữa các tiểu đoàn, ở những nơi lửa chiến đang nóng bỏng và cam go nhất.
Harlequin đã có vài chiến công với đội kỵ binh của mình, giành được sự kính trọng và danh tiếng; nhưng đội khinh kỵ binh của Fred bị đội pháo binh của kẻ thù đánh cho tơi tả, bằng những quả bóng đáng ghét bốc mùi hôi thối, tạo ra những vệt gớm guốc trên chiếc áo vét màu đỏ của họ. Harlequin ra lệnh cho họ rút sang phía trái, và trong lúc quá hăng hái đưa ra mệnh lệnh, ngài cũng chạy luôn sang bên ấy. Rồi cả đội kỵ binh mặc áo giáp và long kỵ binh cũng theo sau, thế là tất cả bọn họ rút hết sang bên trái và phi nước đại trở về nhà. Chính vì việc này nên tình thế trở nên cực kỳ nguy hiểm với đội pháo binh ở trên chiếc ghế kê chân. Và chẳng cần mất quá nhiều thời gian để một đội quân hùng hậu những con chuột xấu xí dồn tới tấn công với sự liều lĩnh đầy quả quyết, khiến cho cái ghế kê chân, những khẩu pháo, các pháo binh và tất cả mọi thứ ở trên đó bị hất đổ lật nhào. Điều này có vẻ khiến Kẹp Hạt Dẻ bị lúng túng đôi chút, và chàng đưa ra mệnh lệnh là cánh phải cũng nên rút lui. Ôi Frederic, chàng độc giả quân nhân trẻ tuổi của tôi, bạn cũng biết rất rõ rằng hành động như thế thì có khác nào bỏ chạy, giờ thì chắc bạn cũng đau buồn như tôi trước điều bất hạnh sắp ập đến với đội quân của chàng Kẹp Hạt Dẻ thân yêu của Maria.
Nhưng hãy rời mắt khỏi cảnh tượng đó và nhìn về phía cánh trái, nơi tất cả vẫn ở trong tầm kiểm soát; nơi vẫn còn hy vọng rất lớn lao cho cả đoàn quân và viên tướng. Trong lúc cuộc chiến diễn ra khốc liệt nhất, những toán kỵ binh lớn của đàn chuột đã lén chui ra từ bên dưới chiếc ghế trường kỷ, và giữa những tiếng chít chít ầm ĩ đầy hãi hùng, chúng điên cuồng lao về phía cánh trái; nhưng ở đó chúng gặp phải sự chống trả quyết liệt. Do tính chất khó khăn của địa hình tại khu vực này, vì cần phải vượt qua phần mép của chiếc tủ kính, nên đội quân búp bê sứ tiến tới một cách chậm rãi, dẫn đầu là hai vị hoàng đế Trung Hoa, và họ tạo thành một hình vuông rỗng ở bên trong. Đội quân dũng cảm, có phần tạp nham, nhưng đầy cao quý này, được tạo nên bởi những người làm vườn, người Tyrol, những nhà sư, thợ uốn tóc, anh hề, thần ái tình, sư tử, hổ, chim công, và khỉ… Họ chiến đấu một cách điềm tĩnh, can trường, và đầy quyết tâm. Với sự dũng cảm chẳng kém gì những người Sparta, tiểu đoàn gồm những lính tráng tinh nhuệ này đáng lẽ đã giành được chiến thắng từ quân địch nếu không có một tên thiếu tá liều lĩnh từ hàng ngũ kẻ thù điên cuồng lao tới cắn đứt đầu của một trong những hoàng đế Trung Hoa, ông này lúc ngã xuống đã đè vào hai nhà sư và một vị thần ái tình. Từ lỗ hổng này, kẻ thù vào được bên trong hình vuông, và chỉ trong giây lát, toàn bộ nhóm binh lính này bị đánh cho tan tác. Bởi vậy, sự kháng cự dũng cảm và kiên cường của họ chẳng giúp gì được cho đội quân của Kẹp Hạt Dẻ. Đội quân này trước đấy đã rút lui rồi, giờ lại rút lui sâu hơn nữa, và mỗi bước lùi như vậy lại có thêm vài nhân mạng mới bị mất đi, cho đến khi chàng Kẹp Hạt Dẻ đáng thương dừng lại ngay đằng trước chiếc tủ kính, cùng với một nhúm quân ít ỏi.
“Quân dự bị xông lên! Harlequin… Scaramouche… chàng đánh trống… mọi người đâu cả rồi?”
Chàng Kẹp Hạt Dẻ kêu lên, hy vọng những đội quân mới sẽ dàn trận xông ra từ trong chiếc tủ kính. Và đúng là đã có vài người xông ra thật, đó là những người nam và người nữ màu nâu, làm từ cây gai ngọt, với những khuôn mặt dát vàng, đội mũ vải và mũ sắt, nhưng họ cứ đánh vòng quanh một cách rất vụng về, đến nỗi mà họ chẳng đánh trúng được kẻ thù nào, cuối cùng làm rơi cả chiếc mũ trên đầu của viên tướng chỉ huy của chính họ. Chẳng mấy chốc họ đã bị quân kỵ binh chuột cắn rụng hết chân khiến họ ngã nhào, kéo theo cả mấy viên sĩ quan ưu tú nhất của chàng Kẹp Hạt Dẻ.
Lúc này, vây xung quanh Kẹp Hạt Dẻ chỉ toàn là kẻ thù, chàng rơi vào tình huống hết sức nguy cấp. Chàng cố nhảy qua phần mép tủ để chui vào trong nhưng nhận ra chân mình quá ngắn. Clara và Trutchen thì ngất xỉu đến không biết gì nữa, họ chẳng thể giúp được chàng, đội khinh kỵ binh và long kỵ binh cưỡi ngựa phi qua chàng để lao vào nơi trú ẩn an toàn. Còn chàng thì kêu lên trong nỗi tuyệt vọng đầy hoang mang:
“Một con ngựa… Hãy cho ta một con ngựa… Ta sẵn sàng đổi cả vương quốc lấy một con ngựa!”
Đúng lúc đó, có hai tên lính của kẻ thù nắm lấy chiếc áo khoác thô bằng gỗ của chàng, và Vua Chuột lao đến, bảy cái cổ họng chít chít kêu ré lên, nhảy về phía chàng với vẻ hân hoan của kẻ chiến thắng.
Maria không thể kiềm chế được nữa, cô bé kêu lên:
“Ôi, chàng Kẹp Hạt Dẻ tội nghiệp của tôi.”
Cô bé nức nở, và chẳng ý thức được một cách chính xác việc mà mình làm, cô bé tóm lấy chiếc giày ở chân trái của mình, dùng hết sức ném về phía lũ chuột lúc nhúc đang tụ tập đông nhất, trúng thẳng vào tên Vua Chuột độc ác. Trong tích tắc, có vẻ tất cả bỏ chạy tán loạn và tan tác, nhưng Maria cảm thấy đau buốt ở cánh tay trái, đau hơn cả lúc nãy, rồi cô bé ngã xuống sàn, ngất xỉu.