T
rong phòng khách nhà bác sĩ, ngay khi vừa bước vào sẽ thấy ở phía bên trái, dựa sát vào tường là một chiếc tủ kính đồ sộ, trong đó đựng đầy những món quà xinh đẹp mà bọn trẻ được nhận hằng năm. Chiếc tủ được một bác thợ mộc lành nghề đóng từ khi Louise còn rất bé, bác ấy đã đóng nó thành những ngăn rộng, có kính trong suốt và sắp đặt các ngăn với nhau rất khéo léo, để sao cho các đồ vật khi đặt trong ấy trông sáng hơn và đẹp hơn nhiều so với khi cầm trên tay.
Ở ngăn trên, chỗ Maria và Fred chưa với tới, để toàn những thứ máy móc kỳ quặc của cha đỡ đầu Drosselmeyer. Ngay bên dưới là ngăn để những cuốn sách tranh, hai ngăn thấp hơn nữa thì Maria và Fred được để đồ tùy thích, nhưng thường thì Maria dùng ngăn dưới để cất những con búp bê, trong khi Fred trái ngược lại, để những chiến binh của mình ở ngăn bên trên.
Vì thế nên hôm nay, trong khi Fred sắp xếp các chàng lính kỵ binh của mình ở ngăn trên, thì Maria, lúc nhấc cô nàng Trutchen sang một bên để lấy chỗ đặt cô búp bê xinh đẹp mới trong căn phòng rất tiện nghi bên dưới, đã mời cô uống trà với mình. Tôi đã nói rằng căn phòng rất tiện nghi và đó là sự thật, chỗ này là cái ghế bành bọc vải sặc sỡ và vài chiếc ghế đẩu nhỏ, có cả một chiếc bàn trà nữa, nhưng đẹp hơn cả là chiếc giường sạch sẽ nhỏ bé cho búp bê ngủ. Tất cả những thứ này được sắp đặt ở một góc của cái tủ kính, hai bên tủ treo những bức tranh màu sắc tươi vui, rực rỡ, và chắc chắn là trong một căn phòng như thế, cô búp bê mới, tiểu thư Clara, sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái.
Lúc ấy đã khuya lắm rồi, và cha Drosselmeyer đã ra về từ lâu, nhưng bọn trẻ vẫn không thể rời xa cái tủ kính, mặc dù mẹ chúng nhắc đi nhắc lại là đã đến giờ đi ngủ rồi.
“Đúng rồi…” Cuối cùng Fred lên tiếng. “Những anh chàng tội nghiệp (ý cậu là đội kỵ binh của cậu) cần phải được nghỉ ngơi một chút, chừng nào mình còn ở đây thì sẽ chẳng có ai dám chợp mắt cả, mình biết mà.”
Nói xong, cậu bé lên tầng trên để đi ngủ. Nhưng Maria thì vẫn nài nỉ xin mẹ.
“Con chỉ ở lại đây một lúc nữa thôi mà mẹ. Con có vài thứ phải sắp xếp lại, xong là con sẽ lên giường ngay.”
Maria là một cô bé rất ngoan ngoãn và nghe lời nên người mẹ có thể ra khỏi phòng, để cô bé lại với đám đồ chơi mà không cần phải trông chừng. Nhưng sợ cô bé quá ham thích con búp bê mới và những món quà khác mà quên mất những ngọn nến được thắp quanh tủ kính, mẹ cô bé bèn thổi tắt hết đi, chỉ để lại một ngọn đèn treo trên trần nhà ở giữa căn phòng, đang tỏa ra chút ánh sáng ấm áp, dìu dịu.
“Đi ngủ sớm nhé, Maria, không thì sáng mai con không thể dậy đúng giờ đâu.”
Nói rồi mẹ cô bé về phòng đi ngủ. Có một điều Maria vẫn giữ trong lòng từ nãy mà không dám nói với mẹ, dù cô bé không biết lý do tại sao, chỉ biết là phải làm ngay khi còn lại một mình trong phòng. Cô bé nãy giờ vẫn bế trong cánh tay chàng Kẹp Hạt Dẻ bị thương được quấn chặt trong chiếc khăn. Giờ cô bé nhẹ nhàng đặt chàng xuống bàn, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc khăn ra và xem xét vết thương của chàng. Trông Kẹp Hạt Dẻ rất nhợt nhạt nhưng chàng vẫn nở nụ cười đôn hậu và u buồn, khiến Maria thấy lòng nhói đau.
“Kẹp Hạt Dẻ ơi! Kẹp Hạt Dẻ! Đừng giận anh Fred của tớ bởi vì anh ấy đã làm cậu bị đau như thế nhé! Anh ấy không cố ý hung dữ thế đâu, chỉ tại cuộc đời lính tráng lang bạt với đội kỵ binh khiến anh ấy trở nên hơi lạnh lùng, sắt đá, nhưng tớ đảm bảo anh ấy là người tốt. Giờ tớ sẽ chăm lo cho cậu thật chu đáo cho đến khi cậu khỏe mạnh và vui vẻ trở lại. Còn việc trồng lại răng và nắn lại vai cho cậu thì cha đỡ đầu Drosselmeyer sẽ làm được thôi, cha rất thành thạo những việc ấy.”
Nhưng Maria khó có thể nói hết câu bởi vì cô bé nhận thấy là vừa nhắc đến tên Drosselmeyer, Kẹp Hạt Dẻ liền làm vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu, có gì đó như lóe lên trong đôi mắt màu xanh lục. Suýt chút nữa thì Maria hoảng hốt khi nhìn thấy nụ cười buồn bã trên gương mặt thật thà của anh chàng, nhưng giờ thì cô bé biết rằng đó chỉ là ánh sáng của chiếc đèn bị khuấy động bởi một luồng gió nhẹ và chợt lóe lên, làm cho khuôn mặt Kẹp Hạt Dẻ trở nên méo mó đến kỳ lạ.
“Mình thật là ngốc nghếch làm sao khi mà dễ dàng sợ hãi đến thế, làm sao một con rối bằng gỗ lại nhăn mặt với mình được cơ chứ? Nhưng mình rất mến Kẹp Hạt Dẻ bởi vì cậu ấy thật ngộ nghĩnh và tốt tính, thế nên cậu ấy xứng đáng được chăm sóc thật chu đáo.”
Nói thế rồi Maria lại nhấc Kẹp Hạt Dẻ lên, đi đến chỗ tủ kính, cúi xuống và nói với cô búp bê mới.
“Tiểu thư Clara ơi, em hãy ngoan ngoãn nhường giường của em cho Kẹp Hạt Dẻ bị thương đang ốm yếu, và vui lòng ngủ trên ghế xô pha nhé. Em hãy nhớ là em đang rất khỏe mạnh và dồi dào sức lực, thế nên em mới có đôi má hồng hào, mũm mĩm thế kia, và cũng rất hiếm cô búp bê nhỏ nào có được chiếc ghế xô pha êm ái như thế lắm.”
Tiểu thư Clara trong trang phục Giáng sinh lộng lẫy, trông đầy trang trọng và kiêu kỳ, nhưng không thể thốt ra một lời phản đối khó chịu nào.
“Nhưng tại sao mình lại phải phiền phức thế nhỉ?” Maria nói và nhấc cô búp bê mới ra khỏi giường, nhẹ nhàng đặt Kẹp Hạt Dẻ bé nhỏ lên đó rồi dịu dàng lấy chiếc ruy băng xinh xắn thắt ở eo ra để quấn quanh đôi vai bị thương của chàng, sau đó kéo chăn lên tận mũi chàng, che kín hết cả người.
“Kẹp Hạt Dẻ không thể ở đây với cô nàng Clara đỏng đảnh được.” Cô bé nói rồi nhấc chiếc giường mà Kẹp Hạt Dẻ đang nằm lên cái giá bên trên, đặt nó gần với ngôi làng xinh xắn, nơi các kỵ binh của Fred đang đóng quân. Cô bé đóng cửa tủ lại và định lên gác đi ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ, rồi tiếng thì thầm, tiếng lạch cạch, lách cách rất nhỏ vang lên khắp nơi, ở bên dưới lò sưởi, ở phía sau những chiếc ghế, cả phía sau tủ đựng đồ và tủ kính nữa. Chiếc đồng hồ lớn bỗng phát ra những tiếng ù ù, càng lúc càng lớn hơn, nhưng không đánh nổi một tiếng chuông nào. Maria đi về phía ấy, ở đó có một con cú mạ vàng lớn đậu trên đỉnh, rũ đôi cánh xuống để che đi toàn bộ mặt phía trước, và nó vươn cái đầu xấu xí của mình ra, với cái mỏ ngắn khoằm xuống, và đôi mắt trông như mắt mèo. Chiếc đồng hồ phát ra những tiếng ù ù lớn hơn, giờ đây đã có thể nghe rõ từng chữ một.
Tích tốc, tích tốc,
Đồng hồ đánh khẽ,
Vua Chuột thính tai,
Tích tốc, tích tốc,
Bum, bum, bum, bum
Đồng hồ đánh lên
Vẫn bài hát cũ
Bum, bum, bum, bum
Vua Chuột hoảng sợ,
Bỏ chạy mất tiêu,
Đồng hồ đánh khẽ.
Và bum, bum, đồng hồ điểm chuông mười hai lần bằng thứ âm thanh trầm đục như thể bị bóp nghẹt. Maria rùng mình sợ hãi, cô bé đang định chạy ra khỏi phòng thì trông thấy cha đỡ đầu Drosselmeyer, ngồi thay vào vị trí của con cú trên nóc chiếc đồng hồ, buông xõa hai tà áo choàng màu nâu trông như đôi cánh. Nhưng cô bé lấy hết can đảm, nói to lên từng tiếng run run như sắp khóc đến nơi:
“Cha đỡ đầu Drosselmeyer, cha đang làm gì ở đó vậy? Cha xuống đây đi, đừng có dọa con sợ mà, cha đỡ đầu Drosselmeyer, cha hư lắm.”
Ngay sau đó có những tiếng rên rỉ và chít chít giận dữ vang lên từ mọi phía, rồi có tiếng chân chạy, tiếng xe ngựa đi nước kiệu, và tiếng ngựa phi nước đại phía sau các bức tường, như là có hàng ngàn đôi chân tí hon đang di chuyển, và cả ngàn ngọn đèn bé xíu lóe sáng từ các khe hở trên sàn nhà. Nhưng chúng không phải là những ngọn đèn, chúng là những đôi mắt nhỏ tinh ranh, Maria nhận ra chúng là những con chuột đang thò đầu ra từ khắp nơi, đang chen chân tìm đường chạy vào phòng. Chẳng mấy chốc đã vang lên những tiếng lộp cộp, lộp cộp khắp căn phòng, lũ chuột xuất hiện ngày càng nhiều hơn, theo từng tốp lớn hoặc nhỏ, di chuyển rất nhanh qua căn phòng, cuối cùng đứng thành hàng lối rất ngay ngắn, giống như đội quân của Fred thường hay dàn binh khi ra trận vậy.
Maria cảm thấy buồn cười, cô bé không sợ chuột như hầu hết những đứa trẻ khác, vậy nên nỗi sợ hãi của cô bé nhanh chóng qua đi, nhưng bất thình lình có một tiếng thét khủng khiếp và chói tai vang lên, như thể dòng nước lạnh như băng đổ xuống lưng cô bé. Ôi chao! Cô bé đã trông thấy gì vậy?
Độc giả Frederic đáng mến của tôi, tôi biết rằng trái tim bạn, cũng khôn ngoan và dũng cảm như của chàng lính Frederic Stahlbaum, vẫn ở đúng chỗ của nó, nhưng nếu phải trông thấy những gì cô bé Maria đang thấy thì chắc chắn bạn cũng sẽ phải hoảng sợ mà chạy biến đi thôi. Đúng vậy đấy, tôi tin rằng bạn sẽ phải nhảy phốc nhanh hết sức có thể để chui vào trong giường, rồi kéo chăn kín mít từ chân đến đầu, dù rằng làm thế là quá mức cần thiết để giữ ấm.
Ôi trời ơi! Tội nghiệp Maria bé nhỏ, không thể làm thế bây giờ. Bởi vì ngay trước chân của cô bé, cát, đá và vụn tường cứ đùn lên, như thể có một sức mạnh ngầm từ dưới lòng đất đang đẩy chúng lên, rồi có bảy cái đầu chuột đội bảy chiếc vương miện sáng lấp lánh nhô lên khỏi sàn nhà, luôn miệng kêu chít chít thật khủng khiếp. Ngay sau đó, phần cơ thể mang bảy cái đầu này xuất hiện, và một con chuột to đội bảy chiếc vương miện kêu ré lên những tiếng chói tai, miệng hô hào liên tục khi tiến đến ra mắt đội quân của ông ta, đội quân này ngay lập tức di chuyển, những tiếng rầm rập, rầm rập vang lên, tiến thẳng về phía chiếc tủ kính mà Maria tội nghiệp đang đứng ngay đằng trước.
Tim cô bé đập thình thịch vì lo lắng và khiếp sợ, đến nỗi mà cô bé sợ tim mình sẽ văng ra khỏi lồng ngực và sau đó cô sẽ phải chết. Nhưng giờ cô bé lại cảm thấy máu mình như đông cứng lại trong huyết quản rồi. Gần như ngất xỉu đi, cô bé loạng choạng bước lùi lại thì bỗng nghe tiếng loảng xoảng, ô kính mà cô bé thúc cùi chỏ vào rơi xuống và vỡ tan thành nhiều mảnh vụn dưới chân. Vào lúc ấy, cô bé thấy đau nhói ở cánh tay trái, nhưng trái tim cô bé chợt trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô không còn nghe thấy những tiếng chít chít và tiếng kêu ré lên nữa, tất cả đã trở nên im lặng, và mặc dù không có can đảm để nhìn, nhưng cô tin rằng lũ chuột vì sợ tiếng kính vỡ nên đã rút hết về hang ổ của chúng rồi. Nhưng lại có gì đó tiếp tục! Từ trong cái tủ kính ngay sau lưng cô bé vang lên những tiếng rì rầm và sột soạt rất kỳ lạ, rồi cô bé nghe thấy một giọng nói khe khẽ rất dễ chịu và êm tai.
“Dậy đi, dậy đi nào các chiến binh, dậy chiến đấu đi thôi, đêm nay, dậy ra trận nào.” Và suốt lúc ấy, có tiếng gì đó rung lên trong trẻo và ngọt ngào như âm thanh của những chiếc chuông nhỏ. “A, đó là chiếc đồng hồ nhạc của mình!” Maria vui sướng thốt lên và quay nhanh người lại để nhìn.
Lúc đó, cô bé nhìn thấy nó sáng lên một cách lạ kỳ bên trong chiếc tủ kính, có cảnh nhốn nháo, lộn xộn trên những ngăn để đồ. Có rất nhiều những dáng người bé nhỏ đang đi tới đi lui qua nhau, những cánh tay dang ra như thể đã sẵn sàng. Và lúc này, Kẹp Hạt Dẻ cũng bất thình lình ngẩng lên, lật chăn của mình ra, buông hai chân xuống khỏi giường rồi bật đứng dậy, miệng hô to:
“Cốc cốc cốc,
Hãy đánh bay,
Lũ chuột ngốc,
Cốc cốc cốc.”
Nói rồi chàng rút thanh gươm nhỏ của mình ra, vung lên trong không trung và hô to: “Hỡi các chư hầu, các anh em và chiến hữu yêu mến của ta, mọi người đồng lòng với ta trong trận chiến cam go này chứ?”
Ngay lập tức có ba chàng Scaramouche, một anh hề Harlequin, bốn người thợ nạo ống khói, hai người chơi đàn guitar và một người đánh trống đồng thanh kêu lên:
“Vâng, thưa ngài, chúng tôi sẽ luôn trung thành đi theo ngài và không ngại gian khó… Chúng tôi sẽ cùng ngài ra trận… Chiến thắng hoặc là chết.”
Rồi họ lao nhanh theo chàng Kẹp Hạt Dẻ đang hăng hái và sôi sục tinh thần chiến đấu, liều mình thực hiện cú nhảy nguy hiểm từ ngăn kệ phía trên xuống. Ồ, cú nhảy cũng chẳng có gì khó khăn với họ, không phải chỉ bởi vì họ mặc lớp quần áo và lụa dày, mà còn bởi trong người nhồi đầy bông và sợi gai thô nên họ có nhảy phịch xuống thì cũng chẳng khác gì những túi len. Nhưng chàng Kẹp Hạt Dẻ đáng thương thì chắc chắn sẽ gãy hết chân tay, bởi vì từ chỗ ngăn kệ nơi chàng đứng xuống dưới sàn phải cao hơn sáu mươi phân, mà toàn thân chàng thì giòn và dễ vỡ như thể được làm từ gỗ cây đoạn. Vâng, chắc chắn là chàng Kẹp Hạt Dẻ sẽ gãy hết chân hoặc tay, nếu ngay vào lúc chàng nhảy, tiểu thư Clara không nhanh nhẹn nhảy ra khỏi chiếc ghế xô pha và giữ chặt lấy người anh hùng cầm kiếm bằng đôi cánh tay mềm mại của mình.
“Ôi, Clara, em giỏi quá!” Maria thổn thức. “Chị đã thật bất công với em. Chị cứ nghĩ là em không muốn nhường giường cho Kẹp Hạt Dẻ bé nhỏ.”
Nhưng lần này thì tiểu thư Clara đã lên tiếng, trong lúc dịu dàng kéo người anh hùng trẻ tuổi tựa lên bộ ngực bằng lụa mềm mại của mình.
“Ôi, thưa ngài, ngài đang ốm yếu và bị thương như thế mà lại định bất chấp hiểm nguy xông pha ra trận sao? Ngài hãy xem các chư hầu của ngài dũng cảm thế nào kìa, họ đã tự tập hợp lại, háo hức tham gia trận chiến và tin chắc mình sẽ giành phần thắng. Chàng Scaramouche, anh hề Harlequin, những người thợ nạo ống khói, người chơi đàn guitar, tay trống, tất cả đều đã sẵn sàng ở bên dưới kia, và cả những búp bê bằng sứ trên kệ tủ nữa, họ đang xôn xao, háo hức và di chuyển rất kỳ lạ. Thưa ngài, ngài không muốn ngự yên trên chiếc ghế xô pha này, hay ở yên trong vòng tay tôi để nhìn xuống và chờ đợi trông thấy chiến thắng của ngài sao?”
Clara nói thế nhưng Kẹp Hạt Dẻ chẳng để tâm gì đến những lời ấy, vì chàng dùng cả hai chân mà đá và chống cự lại việc mình bị kìm giữ, mạnh đến nỗi khiến Clara buộc phải buông chàng ra. Nhưng sau khi đã làm như thế rồi, chàng lại rất lịch thiệp, quỳ một bên gối xuống và nói:
“Quý cô xinh đẹp, tôi sẽ bước vào trận chiến này mà không quên ân huệ cô đã chiếu cố dành cho tôi.”
Clara cúi xuống thật thấp để có thể nâng chàng lên bằng đôi tay mình, đỡ chàng đứng dậy khỏi tư thế quỳ gối, tháo bỏ chiếc thắt lưng kim tuyến óng ánh buộc quanh eo của cô ra, định quàng vào cổ Kẹp Hạt Dẻ nhưng chàng lùi lại hai bước, đặt tay lên ngực mình và nói rất trịnh trọng:
“Không được, thưa quý cô xinh đẹp, đừng dành cho tôi quá nhiều ân huệ như thế, bởi vì…”
Chàng ngừng lời, thở dài nặng nề, tháo ra sợi dây ruy băng mà Maria đã buộc quanh vai chàng, áp nó vào môi rồi vắt ngang cổ mình như một chiếc khăn choàng, rồi dũng cảm giơ cao lưỡi kiếm sáng choang, và lanh lẹ như một chú chim nhỏ, nhảy qua mép của chiếc tủ kính trên sàn nhà. Các độc giả và thính giả thân mến của tôi, chắc các em hiểu rằng, trước khi tỉnh giấc sống lại, chàng đã cảm nhận được sự tốt bụng và tình cảm mà Maria đã thể hiện với chàng, và bởi vì chàng trở nên quá đỗi quyến luyến cô bé, thế nên chàng không thể nào nhận và đeo dải dây lưng của cô tiểu thư Clara, mặc dù nó tỏa sáng lấp lánh thật rực rỡ. Chàng Kẹp Hạt Dẻ chân thành và chung thủy thích mang trên mình sợi ruy băng giản dị của Maria hơn. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra đây? Ngay khi Kẹp Hạt Dẻ nhảy xuống, những tiếng chít chít và âm thanh the thé chói tai lại vang lên. Ở ngay dưới gầm chiếc bàn lớn, những con chuột đáng ghét đã tập hợp những đội quân đông lúc nhúc không đếm xuể, và đứng lừng lững cao hơn tất cả bọn chúng là con chuột gớm ghiếc với bảy chiếc đầu. Bây giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?