S
ự thật là khi ấy Maria chưa sẵn sàng để rời chiếc bàn, bởi vì cô bé đã khám phá ra được một thứ mà chưa ai để ý đến. Khi đội kỵ binh của Fred bước qua và dừng lại ở chỗ gần cây thông, cô bé chợt trông thấy một người đàn ông nhỏ bé kỳ lạ, đứng đó lặng lẽ và tránh xa khỏi mọi người, cứ như thể đang âm thầm chờ đợi đến lượt mình được chú ý tới.
Sự thật là, khó có thể nói người đàn ông này có chút gì đó đẹp, không phải chỉ vì phần cơ thể to ngang chắc khỏe, không cân đối so với đôi chân nhỏ bé mảnh khảnh, mà còn bởi cái đầu to quá khổ so với thân hình. Bộ đồ quý phái trông có vẻ rất lý tưởng để che đi những khuyết điểm hình thể và có thể khiến người ta tin rằng chàng là người có gu thẩm mỹ và có xuất thân tốt. Chàng mặc chiếc áo khoác kỵ binh màu tím rất đẹp, được cài bằng hàng cúc và khuyết áo màu trắng, chiếc quần cũng cùng màu với áo, đôi ủng tinh xảo nhất mà một học giả hay một sĩ quan từng được mang trên đôi chân mình. Chúng vừa khít đôi chân nhỏ xíu cứ như là được vẽ thẳng lên chân vậy.
Thật kỳ khôi khi thấy chàng có diện mạo bảnh bao như thế mà lại mang trên lưng chiếc áo choàng dài, hẹp và thô kệch, trông như được làm bằng gỗ, trên đầu lại đội chiếc mũ của người đi rừng. Nhưng Maria nhớ là cha đỡ đầu Drosselmeyer mặc một chiếc áo choàng đã cũ sờn và đội một chiếc mũ cũng rất xấu xí, nhưng ông vẫn cứ là một người cha đỡ đầu hết sức đáng mến. Maria cũng không thể không nghĩ là, dù cha đỡ đầu Drosselmeyer có ăn mặc trang trọng như anh chàng nhỏ bé này thì cũng chẳng đẹp trai bằng một nửa anh chàng.
Càng nhìn anh chàng nhỏ bé mà cô bé đã mến thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, Maria càng cảm thấy khuôn mặt chàng trông thật đôn hậu và dễ mến biết bao. Đôi mắt màu xanh lục trong sáng của anh chàng tỏa ra sự tốt bụng và nhân hậu, mặc dù trông đôi mắt có vẻ hơi lồi lên. Bộ râu bằng sợi bông trắng muốt được cắt tỉa cẩn thận trông thật xứng hợp với chàng, càng làm tôn lên nụ cười trìu mến với đôi môi tươi đỏ.
“A, bố thân yêu ơi!” Cuối cùng Maria thốt lên. “Ai là người được sở hữu anh chàng nhỏ bé đẹp đẽ để ở gốc cây kia thế ạ?”
“Cậu ấy sẽ tận tâm làm việc cho tất cả các con, con yêu ạ.” Bố cô bé đáp. “Cậu ấy có thể cắn vỡ những quả hạch cứng nhất với hàm răng chắc khỏe của mình. Cậu ấy thuộc về chị Louise cũng như con và Fred.” Bố cô bé nói vậy rồi nhẹ nhàng nhấc chàng lên, kéo chiếc áo thô bằng gỗ, và thế là miệng chàng há rộng, để lộ hai hàm răng trắng tinh chắc khỏe. Bố bảo cô bé đút vào miệng chàng một quả hạch, và tách một cái, chàng cắn nó vỡ làm đôi, lớp vỏ cứng rơi xuống, Maria nhặt lấy phần nhân ngọt bùi trong tay. Giờ thì Maria và hai đứa trẻ còn lại đã biết anh chàng nhỏ bé xinh xắn này đến từ gia đình Kẹp Hạt Dẻ, giờ vẫn đang tiếp tục hành nghề của tổ tiên. Maria hết sức vui mừng khi nghe thấy thế. Bố cô bé lại nói:
“Maria con yêu, vì con rất thích anh bạn Kẹp Hạt Dẻ này nên bố giao cậu ta cho con để chăm sóc và giữ gìn nhé, tuy nhiên, như bố nói từ đầu rồi đấy, Louise và Fred cũng được quyền sử dụng anh bạn này giống như con vậy.”
Maria liền ôm ngay lấy chàng vào lòng và để cho chàng kẹp vỡ những quả hạch, nhưng cô bé chỉ chọn những quả nhỏ nhất thôi, để chàng không cần phải ngoác miệng rộng quá, vì như thế trông không hợp với chàng chút nào. Louise ngồi ngay bên cạnh cô bé và Kẹp Hạt Dẻ cũng phải phục vụ cô như vậy, nhưng có vẻ chàng rất sẵn lòng làm việc đó vì lúc nào chàng cũng nở một nụ cười rất lịch thiệp. Trong lúc đó, Fred bắt đầu chán việc cưỡi ngựa và điều khiển đoàn kỵ binh của mình, và khi cậu nghe thấy tiếng những quả hạch vỡ lách tách thật vui tai, liền chạy ngay đến chỗ hai chị em gái, bật cười sảng khoái khi nhìn thấy anh chàng nhỏ bé ngộ nghĩnh kia, và vì Fred cũng được dự phần vào cuộc vui này, nên anh chàng nhỏ bé được chuyền tay hết người này đến người kia, chẳng lúc nào ngơi nghỉ. Fred thì lúc nào cũng chỉ chọn những quả hạch to nhất, cứng nhất. Bỗng nhiên… Rắc… Rắc… Ba chiếc răng của Kẹp Hạt Dẻ rơi xuống, cả hàm răng trệu trạo lung lay. “Ôi, Kẹp Hạt Dẻ tội nghiệp của em!” Maria kêu lên và giằng lấy chàng từ tay Fred.
“Rõ là đồ kém cỏi!” Fred phàn nàn. “Răng miệng lởm khởm như thế mà cũng đòi làm kẹp hạt dẻ. Chắc nó chẳng hiểu phận sự kẹp hạt dẻ là như thế nào đâu. Đưa nó đây cho anh đi, Maria. Nó sẽ kẹp hạt dẻ cho anh tới khi nào rụng hết răng đi thì thôi, hay là cho rơi cả hàm luôn cũng được. Sao nó lại vô tích sự thế cơ chứ!”
“Không, không được.” Maria kêu lên, khóc nức nở. “Anh không được lấy Kẹp Hạt Dẻ thân yêu của em. Hãy xem chàng ấy chỉ cho em thấy cái miệng đáng thương của mình, và nhìn em buồn bã thế nào này. Anh đúng là người nhẫn tâm. Anh đánh đàn ngựa của anh rồi lại còn ra lệnh cho lính tráng bắn vào đầu nhau nữa.”
“Đấy là luật.” Fred nói. “Em thì hiểu cái quái gì cơ chứ! Nhưng Kẹp Hạt Dẻ là của em và cũng là của anh, nên đưa nó đây cho anh”
Maria bắt đầu thút thít khóc và nhanh chóng quấn chàng Kẹp Hạt Dẻ tội nghiệp vào trong chiếc khăn mùi soa của mình. Bố mẹ cô bé và cha đỡ đầu Drossselmeyer cùng bước đến để giải quyết. Cha Drossselmeyer bênh vực Fred khiến Maria thất vọng vô cùng. Nhưng bố cô bé nói:
“Bố đã nói rõ ràng là Maria sẽ trông chừng cho Kẹp Hạt Dẻ, giờ thì bố thấy đúng là chàng ấy đang cần Maria chăm sóc lắm đấy, nên bố giao cho con toàn quyền trông chừng chàng ấy, không ai được tranh giành gì nữa cả. Bên cạnh đó, bố thấy lạ là sao Fred lại bắt một người đã lâm nạn phải tiếp tục phục vụ mình quá sức như vậy. Là một nhà quân sự tốt, người đó phải hiểu là không được đưa thương binh vào đội hình chiến đấu chứ.”
Fred xấu hổ, không dám bắt Kẹp Hạt Dẻ phải kẹp vỡ các quả hạch nữa, cậu lẳng lặng lỉnh sang đầu bên kia chiếc bàn, ở đó, đội kỵ binh của cậu sau khi đóng quân ở những tiền đồn thích hợp, đã hạ trại nghỉ qua đêm. Maria nhặt lại những chiếc răng bị rụng của Kẹp Hạt Dẻ, lấy một dải ruy băng trắng từ chiếc váy của mình để buộc cái hàm bị thương của chàng lại, rồi quấn anh chàng nhỏ bé một cách cẩn thận trong chiếc khăn tay, vì trông chàng rất nhợt nhạt và hoảng loạn.
Cô bé bế chàng trong tay, ôm ấp như một em bé, trong lúc xem những bức vẽ tuyệt đẹp trong cuốn sách tranh mới mà cô bé mới tìm thấy giữa đống quà Giáng sinh. Trái ngược với tâm tính mọi khi của mình, cô bé tỏ ra có phần tức giận với cha đỡ đầu Drosselmeyer vì ông cứ cười cô mãi, và hỏi đi hỏi lại xem tại sao cô bé lại thích chăm lo, âu yếm một anh chàng nhỏ bé xấu xí đến vậy. Nhìn xuống Kẹp Hạt Dẻ, và nhớ lại sự so sánh với cha đỡ đầu Drosselmeyer vừa nãy, cô bé nói rất nghiêm túc:
“Dạ, thưa cha đỡ đầu, nếu cha mà cũng ăn mặc như chàng Kẹp Hạt Dẻ, cũng đi một đôi bốt đẹp như thế… thì ai mà biết được cha có đẹp trai được như chàng ấy không!”
Maria không hiểu tại sao cô bé vừa nói như thế thì bố mẹ cô bỗng cười phá lên còn mặt cha đỡ đầu thì đỏ bừng và tắt ngấm luôn nụ cười giòn tan vừa nãy. Hình như có một lý do đặc biệt nào đó lý giải cho điều này.