C
ác độc giả, thính giả thân mến, dù tên các em là Frank, Robert, Henry, Anna hay Maria, tôi mong rằng các em sẽ hình dung trong tâm trí thật sinh động về chiếc bàn phủ đầy những món quà Giáng sinh được bọc nơ lấp lánh mà các em đã nhận được vào mùa Giáng sinh năm ngoái. Các em chắc hẳn sẽ hình dung ra cảnh hai em bé đứng đó với đôi mắt sáng ngời, không nói nổi một lời nào, nín thở vì quá sung sướng khi nhìn thấy chúng. Cuối cùng, Maria thốt lên với một tiếng thở dài: “Ôi đẹp quá! Ôi đẹp quá!”, Fred thì nhảy cẫng lên hai hay ba lần, cao nhất từ trước tới giờ. Chắc chắn là hai em bé đã phải rất ngoan ngoãn và vâng lời trong suốt năm vừa rồi, thậm chí còn ngoan hơn cả những năm trước nữa cho nên năm nay mới có nhiều thứ tuyệt đẹp như thế này được tặng cho các em. Cây thông cao vút đặt giữa phòng được treo đầy những quả châu màu vàng và bạc, trong khi kẹo hạnh nhân, kẹo trứng chim, kẹo chanh và tất cả các loại bánh mứt ngon tuyệt được treo giống như những nụ và hoa trên cành. Nhưng tuyệt đẹp hơn tất thảy trên cái cây kỳ diệu ấy là những ngọn đèn nhỏ sáng lung linh giữa đám cành lá tối sẫm, giống như những vì sao chiếu sáng trên bầu trời, hoặc như những đôi mắt thân thiện dường như muốn mời chào bọn trẻ hái những hoa trái trên cây.
Chiếc bàn dưới cái cây tỏa sáng và lóng lánh với rất nhiều màu sắc rực rỡ. Ôi chao, ở đó có biết bao nhiêu là thứ đẹp đẽ! Lời nào mà miêu tả được chúng cơ chứ! Maria đã nhìn thấy những con búp bê xinh xắn nhất, một bộ đồ uống trà và các thể loại đồ đạc nhỏ nhắn, xinh xắn, nhưng thứ làm lu mờ tất cả là một bộ váy lụa được điểm xuyết bằng những chiếc ruy băng màu sắc rực rỡ treo trên một cái khung ngay trước mắt cô bé để cô bé có thể nhìn thấy nó từ mọi phía. Và cô bé đã trông thấy, cứ trầm trồ không ngớt những lời khen, nói đi nói lại: “Ôi, chiếc váy đẹp quá! Trông chiếc váy mới xinh xắn làm sao! Con có thể ướm thử nó không ạ? Vâng, vâng, thật không ạ? Con được mặc thử nó luôn ạ?”
Trong lúc đó thì Fred đang phi nước đại vòng quanh phòng, cưỡi thử con ngựa màu nâu đỏ của mình mà cậu nhìn thấy được buộc vào chân bàn bằng dây cương. Khi dừng ngựa lại, cậu bé nói đó là một chú ngựa hoang khá bướng bỉnh, nhưng chẳng vấn đề gì vì cậu sẽ sớm thuần phục được nó thôi. Rồi sau đó, cậu duyệt đội kỵ binh mới trong bộ quân phục thanh lịch màu đỏ và vàng, mang những vũ khí màu bạc, và cưỡi những con ngựa bóng loáng mà có lẽ bạn sẽ gần như tin rằng tất cả đều được làm bằng bạc nguyên chất.
Bây giờ những đứa trẻ bắt đầu trở nên bình tĩnh hơn để chú ý đến những cuốn sách tranh được mở sẵn trên bàn, trên đó in hình những bông hoa xinh xắn, những người ăn mặc thật đẹp, và có cả hình những cô bé, cậu bé đang chơi đùa được vẽ sống động y như thật. Trong lúc bọn trẻ lật giở từng trang mấy cuốn sách kỳ diệu thì chuông lại kêu lên bính boong lần nữa. Bọn trẻ biết ngay rằng đó là lúc được nhìn thấy món quà Giáng sinh mà cha đỡ đầu Drosselmeyer dành tặng cho chúng, bèn chạy thẳng tới chiếc bàn đặt dựa vào bức tường, được che bởi một bức rèm kéo dài từ trần nhà xuống tận sàn. Bức rèm mà người cha đỡ đầu trốn phía sau suốt một lúc lâu, giờ nhanh chóng được kéo sang, và lúc ấy, bọn trẻ trông thấy gì nào?
Trên một bãi cỏ xanh mướt điểm tô những bông hoa, có một tòa lâu đài nguy nga với những ô cửa sổ bằng kính trong suốt và những ngọn tháp màu vàng. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, những cánh cửa và cửa sổ đồng loạt mở ra, một đoàn người cả nam và nữ, đầu đội mũ cài lông chim, váy áo dài tha thướt đang đi dạo vòng quanh trong các căn phòng. Sảnh chính có vẻ như được ánh lửa chiếu sáng rực rỡ, rất nhiều những ngọn nến cháy trên những giá nến bằng bạc, các em bé mặc áo chẽn màu trắng và áo khoác màu xanh lá đang khiêu vũ theo điệu nhạc. Một người đàn ông mặc áo choàng xanh lục bảo thỉnh thoảng lại thò đầu ra ngoài cửa sổ, gật đầu rồi sau đó biến mất. Cha đỡ đầu Drosselmeyer bé xíu, trông chẳng nhỉnh hơn một ngón tay của bố là bao, thỉnh thoảng đi đến chỗ cánh cửa lâu đài, nhìn xung quanh rồi lại đi vào bên trong.
Fred khoanh hai tay ngay ngắn trên bàn, nhìn chăm chú vào tòa lâu đài mỹ lệ, cùng những mô hình người đi lại và nhảy múa, nói:
“Cha đỡ đầu Drosselmeyer, cho con vào trong lâu đài của cha đi.”
Ngài Drosselmeyer giải thích rằng điều ấy là không thể. Tất nhiên là ông đúng, thật là ngốc nghếch khi Fred lại ước có thể vào trong lâu đài khi mà những ngọn tháp bằng vàng kia chẳng cao được bằng cái đầu của cậu. Tự Fred cũng trông thấy thế. Sau khi những nhân vật nam nữ đi đi lại lại và những em bé nhảy múa được một lúc, người đàn ông mặc áo choàng xanh lục bảo lại thò đầu ra ngoài cửa sổ và cha đỡ đầu Drosselmeyer lại bước ra ngoài cửa. Mọi thứ cứ như thế, chẳng mảy may thay đổi chút nào. Fred mất bình tĩnh kêu lên:
“Cha đỡ đầu Drosselmeyer, lần này cha đi ra bằng cửa khác đi.”
“Không bao giờ có thể như thế được, Fred ạ.” Drosselmeyer đáp.
“Thế thì...” Fred tiếp tục. “Để người đàn ông áo xanh nhảy ra ngoài cửa sổ rồi đi dạo bên ngoài một lúc.”
“Như thế cũng không được.” Drosselmeyer đáp lại.
“Thế thì bọn trẻ phải đi xuống.” Fred nói. “Con muốn nhìn thấy họ gần hơn”
“Tất cả những điều này đều không thể đâu con, ta nói rồi mà.” Drosselmeyer đáp, hơi có chút bực dọc. “Máy móc được lập trình như thế rồi thì nó cứ như thế lặp đi lặp lại mãi thôi.”
“Thế ạ.” Fred nói bằng giọng tiu nghỉu. “Thế là chẳng bao giờ làm được ạ. Thế thì, cha đỡ đầu Drosselmeyer, cha nghe này, nếu những nhân vật bé xíu ăn vận đẹp đẽ của cha cứ ở mãi trong lâu đài, chẳng làm được gì ngoài việc cứ lặp đi lặp lại mãi như thế thì nó chẳng vui gì cả, và con không mấy hứng thú với họ cho lắm. Đội kỵ binh của con có thể tiến lên, lùi lại khi con yêu cầu, họ chẳng bị nhốt trong nhà như thế.”
Nói thế xong, cậu bé lao về phía một chiếc bàn lớn, lấy ra đội quân cưỡi trên lưng những con ngựa bạc của mình, cho đội quân đi nước kiệu, phi nước đại, vung gươm sang bên này bên kia, theo ý muốn của cậu. Maria cũng khẽ lẻn đi, vì cô bé nhanh chóng thấy chán những con rối cứ đi thơ thẩn và khiêu vũ bên trong lâu đài; nhưng vì cô bé rất dễ thương và nhã nhặn, nên không muốn hành động của mình bị nhìn thấy rõ ràng như cậu anh trai Fred. Drosselmeyer quay về phía cha mẹ hai đứa trẻ, nói có phần giận dữ:
“Một tác phẩm tinh xảo như thế này được làm ra không phải để dành tặng cho những đứa trẻ ngốc nghếch. Tôi sẽ thu dọn lâu đài của mình lại và mang về nhà.”
Nhưng mẹ của bọn trẻ bước tới, muốn được nhìn thấy bí mật của cỗ máy và tò mò xem tại sao những hình người bé nhỏ ấy lại có thể chuyển động được. Drosselmeyer tháo nó ra rồi lắp lại. Khi bận bịu làm thế, ông lại trở nên tốt bụng và hiền hậu, và cho bọn trẻ xem mấy hình nhân màu nâu rất xinh xắn với những khuôn mặt, chân và tay được thếp vàng. Tất cả đều được làm bằng dây đậu gai, có mùi như món bánh gừng mà Fred và Maria rất thích ăn. Trước yêu cầu của mẹ, chị gái cả Louise đã mặc chiếc váy mới được tặng, trông cô bé vô cùng quyến rũ trong chiếc váy đó, nhưng khi đến lượt Maria mặc váy của mình, cô bé lại thích ngắm nhìn chiếc váy treo trên móc thêm một lúc nữa. Yêu cầu này được đồng ý ngay.