LẬP KẾ HOẠCH TƯƠNG LAI CỦA BẠN
Tình trạng rất nhiều người tốt nghiệp ra trường nhưng không tìm được việc làm hiện nay, dẫn các bạn sinh viên đến một câu hỏi: Liệu có một lĩnh vực đào tạo nào có thể đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ kiếm được việc làm không?
Thật ra, nếu các bạn có đọc blog của tôi, các bạn hẳn biết rằng điều đó tùy thuộc vào việc bạn điều tra nghiên cứu kỹ các lĩnh vực học tập trước khi đưa ra quyết định chọn ngành. Tôi đã có nhiều bài viết về cách chọn trường, chọn lĩnh vực học tập. Xin hãy đọc lại chúng một cách cẩn thận. Về căn bản, KHÔNG có trường học nào có đảm bảo sinh viên tốt nghiệp từ trường của họ chắc chắn sẽ có việc làm. Chính kiến thức và kỹ năng mới là thứ quyết định một người sau khi tốt nghiệp có được việc làm hay không. Và cũng KHÔNG một ngành đào tạo nào có thể đảm bảo cho người tốt nghiệp ngành đó sẽ có việc làm. Nhưng vẫn sẽ có những kỹ năng cần thiết mà sinh viên có thể chọn trau dồi, để có những cơ hội tốt hơn khi tìm việc. Và KHÔNG có loại bằng cấp nào có thể đảm bảo rằng người có được chúng sẽ chắc chắn tìm được việc làm. Bằng cấp chỉ là sự chứng nhận rằng sinh viên đã hoàn thành một số môn học được yêu cầu, chứ không cho thấy sinh viên đó học được bao nhiêu và có những kỹ năng gì. Ngày nay, các bạn sinh viên và gia đình các bạn phải có kế hoạch cẩn thận trước khi vào học đại học, phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng về các trường đại học, các ngành học và thị trường việc làm để chắc rằng bạn sẽ đạt tới mục đích giáo dục mà bạn mong muốn.
Để bắt đầu, bạn phải có “tầm nhìn cá nhân” về điều bạn muốn trong đời và cách bạn đạt tới nó. Tầm nhìn cá nhân là một lý tưởng hay một hình ảnh mà bạn muốn trở thành, nó là đường lối cho cuộc sống mà bạn muốn hướng đến, trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân. Tầm nhìn cá nhân là hình ảnh mà bạn tự tạo ra cho chính mình về việc bạn là ai. Bạn phải trung thực với chính mình vì hình ảnh đó phải đến từ ý thức riêng của bạn chứ không phải từ những gì người khác nhận xét về bạn. Hình ảnh này phản ánh khát vọng của bạn về hướng đi trong đời, về hoạt động và tri thức chuyên môn, và về các yếu tố khác như gia đình, tình bạn, thời gian, của cải, v.v... Sau khi bạn đã tạo được tầm nhìn cá nhân của mình, bạn có thể bắt tay vào phát triển một bản kế hoạch nghề nghiệp để giúp bạn biến tầm nhìn cá nhân thành hiện thực.
Bạn có thể bắt đầu bằng việc trả lời các câu hỏi về bản thân như: “Thành tựu chính của mình sẽ là gì?”, “Ai sẽ là người quan trọng với mình, tại sao?”, “Mình thích làm gì?”, “Mình muốn làm công việc gì trong đời?”. Hãy trả lời những câu hỏi đó với những độ tuổi khác nhau trong đời (khi 20, 30, 40, 50, 60, 70 tuổi) và bạn sẽ xác định được lý tưởng của riêng bạn trong tương lai. Bằng việc xác định rõ đâu là thành tựu, đâu là người hay công việc quan trọng nhất trong đời bạn, bạn có thể xác định bạn muốn học gì, bạn muốn trở thành ai, từ đó bạn có thể đưa ra quyết định tốt hơn.
Tầm nhìn cá nhân là bản lộ trình giữ cho bạn tập trung vào mục tiêu dài hạn của mình, giúp bạn xác định và giữ vững hướng đi của mình, nhờ vậy bạn sẽ không lạc lối trong thế giới hỗn độn này. Các sinh viên thường than thở với tôi rằng xác định một tầm nhìn cá nhân là rất khó và thậm chí là không thực tế. Nhưng nếu họ không dành thời gian tìm hiểu về bản thân, về mục tiêu và ước mơ của chính họ, về niềm tin và thái độ, về cuộc sống tương lai mà họ mong muốn, thì họ có thể lạc lối, cứ loay hoay từ việc này sang việc khác, hoặc bị người khác điều khiển.
Tất nhiên, cuộc sống không hề đơn giản vì mọi thứ luôn buộc phải thay đổi. Tuy nhiên, nếu có một tầm nhìn cá nhân, bạn sẽ luôn hướng đến những ước muốn của mình và không bị xao lãng. Ngày nay, nhiều thứ có thể tác động vào cuộc sống của bạn, như những thay đổi trong thị trường việc làm, kinh tế, cạnh tranh toàn cầu hóa, gia đình và cả những biến cố không lường trước được. Tất cả những điều này có thể khiến bạn chệch khỏi mục tiêu của mình, cho nên, nếu có một tầm nhìn cá nhân, bạn sẽ sẵn sàng đối đầu với mọi điều có thể xảy ra, cả tích cực lẫn tiêu cực. Để được như vậy, bạn cần phải hiểu được giá trị bản thân và hiểu những mối quan tâm của mình, căn bản là bạn phải hiểu mình trước để có thể duy trì sự bình thản trước những hỗn loạn của thế giới đổi thay nhanh chóng này.
Bằng sự hiểu biết về bản thân, bạn có thể lập kế hoạch cho nghề nghiệp của mình. Bạn phải nhớ rằng nghề nghiệp được bắt đầu ngay từ trường học chứ KHÔNG phải khi bạn tìm được việc làm. Điều đó nghĩa là bạn phải biết bạn muốn làm gì, biết mình cần thu thập loại kiến thức và kỹ năng nào. Việc lập kế hoạch nghề nghiệp yêu cầu bạn phải tìm hiểu kỹ thị trường việc làm và các lĩnh vực đào tạo, cũng như đam mê, điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Có nhiều cuốn sách, nhiều quyển tiểu thuyết nói rằng bạn hãy tận hưởng cuộc sống đại học khi còn trẻ đi, vì đấy là khoảng thời gian đẹp nhất đời bạn. Thực tế thì đó chỉ là những lời dối trá. Xin ĐỪNG tin những thứ hư cấu hay lời khuyên của những con người lãng mạn quá mức này. Làm sinh viên đại học nghĩa là phải lên lớp, phải làm bài tập về nhà, phải học hành chăm chỉ, có những mối quan hệ cá nhân khi này khi khác, và vài khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi với bạn bè. Hơn nữa, cuộc sống đại học là nơi bạn học làm người lớn có trách nhiệm, bạn phải hiểu rằng mọi thứ bạn làm đều dẫn đến một hệ quả nào đó, nên bạn cần có ý thức với mọi hoạt động của mình có. Bạn đến trường đại học để được đào tạo, để học tập, để tiếp thu những tri thức và kỹ năng cần thiết để bạn có thể trở thành người có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Nếu bạn không đồng ý với tôi và bạn thực sự muốn tận hưởng cuộc sống đại học của bạn một cách không trách nhiệm, thì chắc chắn là bạn sẽ chỉ có một khoảng “thời gian vui vẻ” rất ngắn mà thôi. Với những bạn đón nhận lời khuyên của tôi một cách nghiêm chỉnh, thì chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn khi bạn học làm người lớn có trách nhiệm. Nếu bạn học hành chăm chỉ, không ngừng trau dồi những kiến thức và kỹ năng có ích, bạn sẽ thành công trong nghề nghiệp của mình và có được việc làm tốt như mong muốn.
Tất nhiên, thế vẫn là chưa đủ, bạn phải liên tục học hỏi và trưởng thành trong công việc. Nghề nghiệp là nỗ lực cả đời. Bạn phải tìm lời khuyên từ những người quản lý, bố mẹ và bạn bè nhưng vẫn phải kiểm soát nghề nghiệp của mình, dựa trên tầm nhìn cá nhân của chính bạn. Chỉ có bạn mới quyết định được chọn lựa nào là tốt nhất cho mình hay nên học những gì để làm tăng giá trị bản thân trong công việc và cả cuộc đời.
LỜI KHUYÊN CHO VIỆC LẬP KẾ HOẠCH NGHỀ NGHIỆP
Sinh viên đại học thường được khuyến khích theo đuổi những “bằng cấp” ở lĩnh vực mà họ say mê, hứng thú. Họ được khuyên rằng hãy “Theo đuổi giấc mơ”, hãy “Học bất kỳ cái gì bạn cảm thấy hứng thú”. Tuy nhiên những lời khuyên như thế có thể dẫn sinh viên tới việc lấy được một bằng cấp trong lĩnh vực mà thị trường việc làm cạnh tranh gay gắt hiện nay không có nhu cầu.
Ngày nay, bằng cấp đại học KHÔNG còn đảm bảo cơ hội việc làm. Phần lớn các công ty KHÔNG thuê người dựa trên bằng cấp mà dựa trên KỸ NĂNG mà công ty cần. Đó là thực tế của thị trường việc làm nhiều cạnh tranh hiện nay, nhưng nhiều sinh viên và phụ huynh KHÔNG hoàn toàn hiểu được. Đó cũng là lý do tại sao trên các mặt báo luôn đầy những bài báo nói về những người có bằng đại học nhưng vẫn thất nghiệp. Để thành công trong thị trường cạnh tranh này, điều quan trọng là phụ huynh, sinh viên và nhà trường phải tập trung vào việc lập kế hoạch nghề nghiệp dựa trên xu hướng thị trường và nhu cầu của ngành nghề, thay vì cứ đuổi theo bất kỳ bằng cấp đại học nào.
Sinh viên đại học thường không phân biệt được việc lập kế hoạch nghề nghiệp và tìm việc làm. Lập kế hoạch nghề nghiệp là quá trình sinh viên lựa chọn một ngành nghề khi họ vào đại học, chuẩn bị những kỹ năng cần thiết cho ngành nghề đó, kiếm việc làm, trưởng thành với ngành nghề đó, tiếp tục học tập và tiến bộ trong công việc cho tới khi họ về hưu. Để lập kế hoạch nghề nghiệp, sinh viên phải khảo sát tỉ mỉ lĩnh vực học tập dẫn tới nghề mà họ quan tâm; tiến hành nghiên cứu về các ngành công nghiệp mà họ muốn vào làm việc và phải nghiên cứu xu hướng thị trường việc làm của ngành đó. Và toàn bộ công đoạn này phải được tiến hành TRƯỚC KHI đưa ra quyết định chọn ngành, chọn trường.
Tôi biết một số sinh viên có hứng thú với một số lĩnh vực nào đó và tôi không yêu cầu ai phải từ bỏ những hứng thú đó, nhưng từ góc nhìn thực tế, tôi không muốn thấy họ tiếp thu những kiến thức trong lĩnh vực mà họ quan tâm hứng thú đó, để rồi số kiến thức ấy trở thành vô dụng khi họ tốt nghiệp. Tôi hy vọng các sinh viên nhận thức đầy đủ quyết định vào đại học của họ sẽ ảnh hưởng đến cơ hội nghề nghiệp trong tương lai của họ như thế nào. Những quan tâm, hứng thú của họ phải thực tế, bằng không nó có thể dẫn tới hối tiếc về sau. Tôi đã thấy nhiều sinh viên tốt nghiệp với những bằng cấp rất cao, nhưng lại thiếu hụt các kỹ năng việc làm có giá trị, điều đó khiến họ gặp khó khăn khi tìm việc làm. Tôi thấy buồn cho những sinh viên được dạy rằng chỉ cần kiếm “bằng cấp”, thay vì học những “kỹ năng có giá trị” để có thể giúp họ xây dựng một sự nghiệp tốt. Tôi cũng buồn cho những bậc cha mẹ dành cả đời để tiết kiệm tiền cho con cái vào đại học để rồi nhận ra rằng tấm bằng mà con họ có thậm chí không thể giúp con tìm được một công việc nào. Ngày nay, nếu chỉ vào đại học và lấy được bằng cấp là KHÔNG đủ, sinh viên phải có những kỹ năng mà thị trường việc làm yêu cầu mới có thể xây dựng một sự nghiệp tốt. Nhiều sinh viên chần chừ không quyết định con đường nghề nghiệp, mãi cho tới năm thứ hai hay thứ ba, nhưng đến lúc đó, họ bị tụt hậu sau những người khác, những người đã thu thập được mọi kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để cạnh tranh trong thị trường việc làm này.
Khi tôi dạy ở các nước châu Á, tôi có cơ hội nói chuyện với nhiều người thất nghiệp sau khi tốt nghiệp. Tôi nhận thấy phần lớn họ chưa từng nhận được bất kỳ lời chỉ dẫn nào từ nhà trường rằng họ cần học những kỹ năng nào để xây dựng một sự nghiệp tốt trong tương lai. Nhiều người không nhận ra thị trường việc làm không còn nhu cầu về lĩnh vực mà họ đang theo học và nguồn cung người lao động trong lĩnh vực đó cũng đã vượt quá nhu cầu. Hiếm có sinh viên nào biết được họ sẽ làm gì sau khi ra trường vì mục tiêu học tập của họ chỉ là để có được “tấm bằng”.
Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là ngay cả trong thời đại thông tin này, nhiều người vẫn không biết cách nghiên cứu thị trường việc làm hay xu hướng ngành nghề để lập kế hoạch nghề nghiệp cho riêng họ. Nhiều người tiêu tốn thời gian vào Internet chỉ để biết chi tiết về những vụ bê bối của các ngôi sao điện ảnh hay ngôi sao ca nhạc nhưng lại không biết tìm xem ngành nghề họ quan tâm đang cần những kỹ năng nào. Năm ngoái, một sinh viên nói với tôi, phần lớn những kỹ năng các công ty hiện đang cần thì nhà trường lại không dạy, tôi hỏi ngược lại em ấy có biết gì về các cổng đào tạo trực tuyến như “Coursera”, “Khan Academy”, “Udacity” hay “edX” không, đó là nơi em ấy có thể học bất kỳ kỹ năng nào, hầu hết mọi chủ đề và do các giáo sư từ các đại học hàng đầu trên thế giới giảng dạy. Em ấy rất ngạc nhiên khi biết những dạng đào tạo này có tồn tại, mà người học thậm chí còn không phải trả bất kỳ một chi phí nào khi tham dự các khóa học.
Ở châu Á, phụ huynh có ảnh hưởng rất lớn tới việc chọn lựa nghề nghiệp của sinh viên. Không may là nhiều phụ huynh không nhận diện được những thay đổi của thị trường việc làm và yếu tố toàn cầu hóa có thể tác động tới nghề nghiệp của con cái họ. Họ không nhận ra rằng những gì xảy ra trong thời của họ, có thể là hai mươi, ba mươi năm trước, đã không còn phù hợp với thời đại này nữa. Nhiều phụ huynh khuyến khích con cái họ vào đại học chỉ để có được “tấm bằng” thay vì những kỹ năng cần thiết. Tôi thường nghe các phụ huynh động viên con họ rằng: “Bố mẹ sẽ hỗ trợ cho con có được bằng cấp cao nhất”, thay vì tập trung định hướng con đi theo một mục đích nghề nghiệp nào đó. Nhiều phụ huynh cũng không muốn con cái họ làm thêm vào mùa hè vì họ có thể hỗ trợ đầy đủ cho con, nhưng họ không hiểu rằng làm thêm trong dịp hè là cơ hội để sinh viên tích lũy kinh nghiệm và làm quen với môi trường làm việc.
Điều quan trọng là phụ huynh phải thảo luận với các tư vấn viên ở trường đại học về nghề nghiệp của con cái họ, tìm hiểu tỉ mỉ nhiều lĩnh vực đào tạo khác nhau và xác định ngành nào là lựa chọn tốt nhất cho con họ. Tất nhiên, phụ huynh phải xem xét nhiều yếu tố, như danh tiếng của trường đại học, tỷ lệ chọi đầu vào, quan trọng nhất là phải cân nhắc xem chương trình đào tạo của trường đó có thể giúp con họ tạo dựng một sự nghiệp vững chắc không. Phụ huynh phải hiểu được xu hướng của thị trường và nhu cầu của ngành họ quan tâm, cũng như hiểu rằng việc sinh viên làm thêm vào dịp hè liên quan đến nghề nghiệp tương lai của họ là cần thiết, do đó phụ huynh phải ủng hộ con tích lũy những kinh nghiệm này.
Phụ huynh cần nói chuyện với con về định hướng nghề nghiệp càng sớm càng tốt. Họ nên chủ động dự phần vào con đường học tập của con cái để có thể chắc rằng nghề nghiệp con họ đang theo là đúng đắn, vì ngày nay rất nhiều yếu tố có thể tác động lên sự nghiệp của con họ, như nền kinh tế toàn cầu, những đổi thay nhanh chóng của công nghệ, thay đổi thị trường và nhu cầu của ngành nghề.
VÕ THUẬT, ĐẠI HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP
Khi tôi còn trẻ, tôi rất thích đọc tiểu thuyết võ thuật. Mọi tiểu thuyết đều có một vị anh hùng, điển hình là tiểu thuyết bao giờ cũng bắt đầu với việc người anh hùng đi vào một cuộc hành trình tìm kiếm cái gì đó tối thượng, có thể một cuốn bí kíp võ thuật hay một loại công phu đặc biệt nào đó mà một vị sư phụ đặc biệt có thể truyền lại cho anh để đánh bại kẻ thù. Khởi đầu hành trình, bao giờ vị anh hùng này cũng cảm thấy hoang mang, do dự, vì con đường phía trước không rõ ràng và đầy chướng ngại. Anh ta biết mục tiêu của mình, nhưng bao giờ cũng có kẻ thù và chướng ngại dọc đường mà anh ta phải vượt qua. Nhưng nhờ có quyết tâm mạnh mẽ, sự dũng cảm, kiên định và nhiều nỗ lực, cuối cùng anh ta cũng đánh bại kẻ thù và đoạt lấy mục tiêu của mình một cách đắc thắng. Một số tiểu thuyết chỉ có một vị anh hùng, nhưng một số lại có nhiều anh hùng đồng hành với nhau trên hành trình đó, nhưng cuối cùng chỉ còn vài người đến được đích, vì những người khác đã xao lãng và thất bại. Tất cả các tiểu thuyết võ thuật bao giờ cũng đề cao vấn đề đạo đức và luân thường đạo lý, luôn đề cao sự chân thành, chính trực, lòng trung thành và thiện bao giờ cũng thắng ác.
Hình mẫu của hành trình này không khác mấy với cuộc hành trình đại học mà nhiều người trong các bạn đang đi. Là sinh viên, bạn vào đại học để mưu cầu tri thức và phát triển kỹ năng. Trong năm đầu tiên, đa số các bạn đều cảm thấy hoang mang, lo sợ, vì con đường phía trước mờ mịt, đầy chướng ngại và bạn không biết phải làm gì. Tất nhiên, bạn biết mục tiêu của mình nhưng bạn không chắc liệu bạn có thể thành công hay không. Học đại học không phải dễ dàng và sẽ luôn có chướng ngại. Nhưng nhờ có quyết tâm mạnh mẽ, lòng dũng cảm, kiên định, cộng thêm thật nhiều nỗ lực, bạn sẽ có thể vượt qua mọi chướng ngại và đạt tới mục tiêu sau cùng.
Trong tiểu thuyết võ thuật, có những câu chuyện về những người muốn tìm “lối tắt” hoặc “gian lận” để có được công phu tuyệt kỹ, nhưng họ thường gặp kết thúc không tốt đẹp. Thường là bị chết vì “tẩu hỏa nhập ma” và phá hủy mọi thứ mà họ từng tìm mọi cách để có được. Ở đại học, cũng có các sinh viên tìm “lối tắt” và “gian lận” để qua được các kỳ thi. Nhiều người bị bắt và bị đuổi khỏi trường, một số không bị bắt thì tiếp tục thói quen tìm “lối tắt” trong cuộc sống, nhưng rồi một ngày nào đó, họ nhất định sẽ hối tiếc vì thiếu hụt kiến thức và kinh nghiệm khi phải đối diện với khó khăn. Thật ra, “gian lận” ở trường chính là họ đang “gian lận” với bản thân họ, vì một khi không có tri thức và kỹ năng, họ sẽ làm bất kỳ điều gì có thể để có được điều họ muốn, kể cả làm hại người khác, hay vi phạm pháp luật. Đến cuối cùng, họ sẽ bị bắt, bản thân bị hủy hoại và đánh mất mọi thứ mà họ phải bỏ bao công sức mới có được.
Đã hàng nghìn năm qua, hệ thống giáo dục của chúng ta không chỉ cung cấp cho người học tri thức, mà còn dạy cả đạo đức và luân lý. Trẻ em được học về đạo làm con với bố mẹ, thanh niên học về cách trở thành người tốt và có trách nhiệm, còn người lớn thì học về lòng trung thành với đất nước, là công dân tốt với xã hội. Tôi thường tự hỏi liệu giáo dục hiện đại có làm tròn trách nhiệm hay chưa khi một số người được học hành tử tế nhưng lại không được tôi rèn chút nào về luân thường đạo lý. Cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ là một ví dụ rõ ràng về sự thất bại của hệ thống giáo dục thiếu đạo đức và luân lý. Giúp cho xã hội không bị suy tàn trong đống hỗn độn là một trong những mục đích cao cả của giáo dục. Giáo dục phải giúp cho người học có khả năng phân tích và đánh giá các dấu hiệu, nhận thức được đúng sai, phân biệt cái có thật với cái không thật, thực tế và hư ảo. Do đó, chức năng của giáo dục là dạy cho sinh viên tư duy một cách logic và có đạo đức. Giáo dục thiếu đạo đức sẽ là mối đe dọa cho xã hội. Hiểu biết thôi là không đủ, hiểu biết có đạo đức mới là mục đích thật sự của giáo dục. Một nền giáo dục hoàn thiện không chỉ cung cấp cho người học tri thức mà còn phải bồi dưỡng về nhân cách, đạo đức. Là một công dân lương thiện, một người trung thành với Tổ quốc, người học còn phải có tính cách mạnh mẽ có thể trụ vững trước bất kỳ thách thức nào và không bao giờ bỏ cuộc. Chỉ có lòng dũng cảm, quyết tâm và kiên định mới có thể giúp họ vượt qua chướng ngại và thách thức. Những người có tính cách mạnh mẽ, khát vọng to lớn và lòng kiên nhẫn có thể gây dựng được một sự nghiệp vĩ đại, mang lại lợi ích cho mọi người.
Cuộc hành trình của người khởi nghiệp trong ngành công nghệ cũng tương tự như người anh hùng trong tiểu thuyết võ thuật. Mọi công ty và sản phẩm mới đều khởi đầu với một tầm nhìn, một hy vọng về điều gì đó, hay một đích đến ít người nhìn ra được. Chính khả năng nhìn thấu tương lai này là điểm khác biệt giữa chủ doanh nghiệp và một nhân viên bình thường trong công ty. Chủ doanh nghiệp cũng đang đi trên cuộc hành trình đó với sự bất định, rủi ro và đầy chướng ngại để đạt tới viễn kiến của mình. Để thành công, họ phải đi qua nơi chưa từng có ai đặt chân đến trước đây. Cuộc hành trình là bài kiểm tra lòng quyết tâm, sức chịu đựng và những giới hạn cho lòng can đảm của họ. Mỗi chủ doanh nghiệp là một cá thể duy nhất, cho nên cuộc hành trình của họ cũng là độc nhất vô nhị. Ngày nay, bạn đã biết vài người trong số họ với những cái tên quen thuộc như Bill Gates, Steve Jobs, hay Mark Zuckerberg, nhưng ít người biết điều gì đã xảy ra với họ hai mươi hay bốn mươi năm trước. Ai trong họ cũng từng đi qua một con đường bất định, không có bản đồ và hướng dẫn. Nhiều người cũng từng đi trên những hành trình giống như họ, nhưng rồi họ bị xao lãng vì lý do nào đó, hoặc đã đầu hàng trước chướng ngại. Vì thế, chỉ có một số ít thành công.
Nếu bạn đọc cuốn sách “Steve Jobs” một cách cẩn thận, bạn có thể thấy cách ông vượt qua chướng ngại, bao nhiêu lần ông thất bại, bao nhiêu lần ông đánh mất ưu thế; bao nhiêu lần ông bị những người bạn tốt nhất lừa gạt. Nhưng đến cuối cùng, ông đã đạt tới mục tiêu tối hậu của mình, ông đã tạo ra không chỉ một, mà đến vài ngành công nghiệp. Ông đã tạo ra ngành công nghiệp máy tính cá nhân tại một quốc gia mà mọi người luôn cho rằng không ai có thể đánh bại được gã khổng lồ IBM. Ông đã thành công với Apple nhưng do những ngờ nghệch trong kinh doanh, ông bị tống ra khỏi công ty do chính tay mình gây dựng nên. Tôi tự hỏi bao nhiêu người có thể sống được với thảm cảnh này mà không cảm thấy cay đắng? Nhưng với Steve Jobs, ông coi đó là một bài học và ông sẽ không phạm cùng sai lầm như thế lần nữa. Với quyết tâm và lòng dũng cảm, ông bắt đầu lại cuộc hành trình khác, cuộc hành trình tạo ra ngành công nghiệp hoạt hình máy tính mới với hãng Pixar, rồi ngành công nghiệp tải nhạc với iPod, ngành công nghiệp điện thoại thông minh với iPhone và ngành công nghiệp máy tính bảng mới với iPad. Bằng cách nào ông ấy có thể làm được tất cả trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế? Chính nhờ có tầm nhìn thấu suốt tương lai và lòng can đảm vững chắc để biến viễn cảnh tương lai thành hiện thực. Tôi tin nếu không xảy ra sự việc tại Apple, nếu Steve Jobs không bị tống ra khỏi công ty do chính mình tạo dựng, thì chúng ta có lẽ chẳng bao giờ có Pixar, iPod, iPhone và iPad.
Nhiều người tin rằng trường hợp như vậy chỉ là may mắn. Nhưng tôi không nghĩ vậy, giống như trong bất kỳ tiểu thuyết võ thuật nào, mọi vị anh hùng đều thất bại, không phải một lần, mà nhiều lần cho tới khi họ thành công. Mỗi thất bại là bài học mới. Và vị anh hùng nào cũng sẽ bị kẻ thù đánh ngã nhiều lần, nhưng với lòng dũng cảm, bền bỉ và quyết tâm, đến cuối cùng họ sẽ vượt qua mọi chướng ngại và đi tới đích đến sau cùng.
Bây giờ, tôi đoán bạn đã hiểu điều tôi muốn nói trong bài viết này. Tôi tin bạn cũng có thể làm được điều tương tự để vượt qua mọi chướng ngại, để thành công trong hành trình của bạn ở đại học. Bạn học từ thất bại, sớm xác định mục tiêu nghề nghiệp của mình và quyết tâm phát triển những kỹ năng có thể giúp bạn đạt tới mục tiêu ấy. Đến cuối cùng, sẽ còn vài người trong số các bạn có thể tiếp tục hành trình, mở ra một doanh nghiệp của riêng mình.
LÀM SAO CÓ VIỆC LÀM TỐT?
Theo một báo cáo công nghiệp 2013, tương lai cho những người tốt nghiệp đại học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (gọi tắt là các ngành KCKT*) là rất sáng sủa. Vì cơ hội việc làm của những người học ngành này so với những người tốt nghiệp các ngành khác lớn hơn gấp đôi, gấp ba và số tiền họ kiếm được cũng nhiều hơn xấp xỉ 3 lần. Tất nhiên việc sở hữu một tấm bằng trong các ngành KCKT không đồng nghĩa với việc bạn tự động có được việc làm tốt. Muốn có việc làm tốt, các bạn phải có tri thức và kỹ năng. Vậy những sinh viên sắp vào đại học phải làm gì để nâng cao cơ hội có được việc làm tốt sau khi tốt nghiệp?
* Ghép từ bốn chữ cái đầu mỗi ngành.
Là sinh viên mới vào đại học, bạn có thể lựa chọn các lĩnh vực học tập trong phạm vi các ngành KCKT, phù hợp với khả năng và mối quan tâm riêng. Nếu bạn yêu thích công nghệ thì phải chắc rằng bạn chọn đúng trường, dạy đúng những kỹ năng về kỹ thuật. Không phải tất cả chương trình đào tạo kỹ thuật của các trường đại học đều như nhau, vì vậy bạn phải chọn trường nào đi theo chương trình đào tạo tiên tiến nhất. Ngày nay, những kỹ năng nằm trong nhóm có nhu cầu thị trường cao bao gồm: lập trình trong Java, Python, C++, PHP, JavaScript và Ruby. Các bạn cũng cần có kiến thức về cơ sở dữ liệu trên SQL (như MySQL, Oracle và DB2) và NoSQL (như MongoDB, Cassandra và Couchbase). Nếu bạn có những kỹ năng trong phát triển ứng dụng di động, an ninh máy tính, quản lý dữ liệu, phân tích big data và thiết kế đồ họa giao diện người dùng thì bạn có thể có được mức lương cao hơn, vì những kỹ năng này thuộc nhóm có nhu cầu cao trong thị trường việc làm hiện nay.
Tuy nhiên, có kỹ năng kỹ thuật thôi thì chưa đủ, bạn cần có kỹ năng mềm. Các kỹ năng như giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, tổ chức, ứng xử, lãnh đạo, giải quyết vấn đề và thương lượng, tất cả đều giữ vai trò cốt yếu trong nền công nghiệp hiện nay. Có kỹ năng lập trình Java, Python, bạn vẫn có thể không tìm được một việc làm tốt nếu như bạn thiếu những kỹ năng mềm trên. Thực tế, những kỹ năng mềm này chính là chìa khóa then chốt giúp bạn có nhiều cơ hội việc làm hơn trong thị trường việc làm đầy cạnh tranh hiện nay. Các công ty khi tuyển dụng biết rằng những người tốt nghiệp từ các trường đại học đều có những kỹ năng về kỹ thuật tương tự như nhau, vì vậy, họ lựa chọn các ứng viên dựa trên kỹ năng mềm chứ không chỉ kỹ năng về kỹ thuật. Đó là lý do tại sao bên cạnh các kỹ năng về kỹ thuật, sinh viên chọn học thêm các chương trình đào tạo theo phương pháp “học thông qua hành”, tức học hỏi kiến thức thông qua thực hành những công việc có sự kết hợp chặt chẽ các kỹ năng mềm như là một phần của quá trình đào tạo.
Nếu bạn quan tâm tới ngành quản lý, thì có thể cân nhắc ngành Quản lý Hệ thống Thông tin (ISM), đó là ngành giúp bạn học cả kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng kinh doanh, những kỹ năng này có thể giúp bạn kiếm được một vị trí hứa hẹn thăng tiến lên cấp quản lý trong tương lai. Khi học ISM ở đại học, bạn cần phát triển các kỹ năng mềm như quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, trình bày và tổ chức, v.v... vì đó đều là những yếu tố cần thiết cho sự thăng tiến trong tương lai. Nhiều sinh viên cho rằng công việc liên quan đến công nghệ chỉ là viết code hay làm việc với máy tính. Nhưng thật ra còn nhiều công việc khác liên quan đến công nghệ, như là quản trị mạng, quản trị hệ thống, quản lý sản phẩm và cả quản lý dịch vụ. Những ngành này đều yêu cầu kiến thức và sự am tường về kỹ thuật, nhưng chủ yếu vẫn tập trung vào kỹ năng quản lý, giao tiếp và kỹ năng lãnh đạo.
Ngày nay, kinh nghiệm làm việc là vô cùng quan trọng. Vì thế, khi còn là sinh viên, bạn cần trau dồi cho mình các kinh nghiệm thực tế. Cách tốt nhất để sinh viên đại học có được kinh nghiệm là đăng ký một kỳ thực tập nghiêm túc tại công ty. Thực tập giúp cho sinh viên phát triển các kỹ năng và kinh nghiệm đặc biệt mà các công ty cần có. Nếu bạn nhìn vào các mục đăng tuyển hiện nay, bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả đều yêu cầu kinh nghiệm, cho dù là vị trí công việc dành cho những người mới vào nghề. Nhiều công ty coi việc thực tập như là cách quan sát các ứng viên trước khi thuê họ vào làm chính thức, nên các bạn đừng bỏ qua cơ hội này. Sinh viên thường bắt đầu tìm việc thực tập vào năm thứ ba đại học, nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn bắt đầu từ năm thứ hai, vì khi đó bạn còn có được ít nhất hai năm thực tập và sẽ thu nhận nhiều kinh nghiệm hơn trước khi ra trường. Cách tốt nhất để bạn chuẩn bị cho một công việc ở một công ty nào đó là hãy làm việc cho họ với vị trí thực tập sinh, như thế bạn có thể học hỏi được nhiều hơn về công việc và công ty đó. Ngày nay, thị trường việc làm của các ngành công nghệ thông tin ngày càng phức tạp và chuyên môn hóa hơn, vì thế sinh viên nào có kỹ năng phù hợp với nhu cầu của các công ty sẽ có nhiều cơ hội tìm được việc làm hơn.
Hiện nay, khắp thế giới đang cần những nhân công chuyên về công nghệ, đặc biệt là Mỹ, Anh và Đức. Nhiều nước đã phải “nhập khẩu” nhân công từ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu đang ngày một tăng lên. Cho nên, việc học ngoại ngữ là rất quan trọng. Năm 2013, Mỹ đã nhập khẩu trên 75.000 và Anh nhập khẩu 45.000 nhân công chuyên ngành công nghệ thông tin, con số này vẫn đang tiếp tục tăng vì nhu cầu vẫn đang không ngừng tăng lên. Trong số những nhân công “nhập khẩu” này, 86% là người Ấn Độ vì tất cả đều nói tiếng Anh rất tốt, nhưng số người Trung Quốc và Đông Âu cũng dần tăng lên vì kỹ năng ngoại ngữ của họ đang tốt dần lên. Nếu thị trường việc làm tại địa phương bạn đang trong tình trạng trì trệ, bạn có thể cân nhắc đến việc làm cho các công ty nước ngoài, thậm chí là ra nước ngoài làm việc.
Nhiều người tốt nghiệp các ngành công nghệ thường chỉ tìm việc làm trong ngành công nghệ thông tin, điều này rất sai lầm. Ngày nay, gần như mọi ngành nghề đều cần đến công nghệ thông tin và nhiều thông tin tuyển dụng từ các ngành khác như chế tạo, vận tải, chăm sóc sức khỏe, tài chính, ngân hàng, các hệ thống bán lẻ đều tìm kiếm những người có kỹ năng về công nghệ thông tin. Bạn cần mở rộng phạm vi tìm kiếm của mình ra các lĩnh vực ngoài ngành công nghệ.