V
ệ sĩ tóm lấy Chúc Dung Dung, mọi người không kịp phản ứng, đưa mắt nhìn nhau. Tổng giám đốc Trương chỉ vào cô gái khóc đứt ruột đứt gan, ngơ ngác hỏi: “Chuyện này là… chuyện này là…”.
Vệ sĩ khóa cánh tay Chúc Dung Dung lại phía sau, ánh mắt nhìn trộm ông chủ vô cùng quái dị.
Nguyên Diệp tính tình có tốt thế nào đi chăng nữa, thì lúc này mặt mũi cũng đen kịt, anh nhìn thẳng vào cô, cuối cùng giận quá hóa cười: “Có tật hay không cô đều không để tâm? Những lời tỏ tình độc đáo khác người này thực khiến tôi cảm động”. Anh nói với vệ sĩ: “Buông cô ấy ra!”.
Sau đó, anh bước tới gần, nhìn cô chăm chăm, như muốn hòa làm một; đôi mắt cô ngân ngấn lệ, ngơ ngác nhìn anh, như muốn khắc sâu hình ảnh của anh vào linh hồn mình.
Nhưng phút sau, giọng nói anh khàn đặc, mang theo giận hờn và nghẹn ngào, lớn tiếng nói: “Ngẩn người ra đó làm gì! Còn không lại đây!”.
Cô ngẩng đầu lên, trong mắt cuồn cuộn cuồng nhiệt khó tin. Cô lẩm bẩm hỏi: “Là anh sao?”.
Anh không trả lời, chỉ vòng tay qua gáy cô, kéo cô đến bên mình, cúi đầu hôn cô.
Nụ hôn ấy, điên cuồng như thế, triền miên như thế. Thế giới tĩnh lặng, vạn vận im lìm.
Nụ hôn ấy, tựa như từ khởi đầu cho đến sau chót của thế kỷ, từ khi nhân loại sinh sôi cho đến khi diệt vong…
Anh ôm cô, thật chặt, tràn đầy thương nhớ và cố chấp. Cô cũng kiễng gót chân lên, nghênh hợp với anh. Nước mắt của hai người hòa vào nhau, chảy vào miệng nhau.
Anh muốn biểu đạt, cô muốn nói, anh muốn hỏi, cô muốn cảm ơn. Nhưng hai người đều không có thời gian, nụ hôn này cách nhau một thế kỷ, họ nợ nhau quá lâu. Thế nên, bất kể thế nào cũng không nỡ chia tách nụ hôn và cái ôm ở hiện tại.
Hôn tới cuối cùng, anh hơi tách cô ra một chút, nhưng vẫn đỡ lấy đầu cô, không nỡ buông tay, anh chỉ nói một câu, giọng nói đã khàn đặc: “Sao giờ em mới tới!”.
Thì ra anh đã quay về điểm ban đầu từ lâu, anh từng đi tìm cô, phát hiện đó không phải là cô. Thế nên anh lẳng lặng chờ đợi. Anh tin cuối cùng sẽ có một ngày cô quay trở lại.
“Anh đợi em lâu lắm rồi!”, anh nói.
Cô khóc không thành tiếng. Thì ra, khi cô ở điểm cuối cùng của sinh mệnh, thì anh đã ở điểm khởi đầu của thời gian. Điểm tương đồng duy nhất, chính là cả hai đều chờ đợi nhau.
Nhất thời, tình ý hai kiếp không biết phải thổ lộ như thế nào, họ lại ôm lấy nhau, chỉ có ôm chặt lấy nhau, chỉ có hôn nhau thắm thiết! Chỉ có dùng sức lực lớn nhất, khảm đối phương vào cơ thể mình, huyết dịch mình, con tim mình, sinh mệnh mình.
Anh yêu em, em yêu anh. Không ai trong họ nói ra. Nhưng lòng họ đã nói hàng trăm ngàn lần.
Đợi hai người định thần lại, mới phát hiện xung quanh đã không còn ai từ lâu.
Cô đặt tay lên bờ ngực săn chắc của anh, nước mắt lưng tròng: “A Diệp, em sợ đây chỉ là một giấc mơ. Sợ rằng chỉ giây sau thôi, giấc mơ sẽ kết thúc!”.
Anh ôm đầu cô vào lòng mình: “Đừng sợ, cho dù là mơ, thì khi em tỉnh lại, anh cũng sẽ ở bên em”.
Vận mệnh như trêu đùa cô một vố, khiến kiếp trước của cô quá long đong lận đận, kiếp này lại mỹ mãn tới độ không chân thực.
Cô cùng Nguyên Diệp trở về Phong Nguyệt Trủng, mặc dù mọi người không biết cô, nhưng chung sống vô cùng hòa thuận. Nguyên Phương Hùng vẫn tin Phật, đối nhân xử thế từ bi; Tôn Việt Hàm tài hoa hơn người, khoan thai quý phái, mặc dù không quá yêu quý Chúc Dung Dung, nhưng cũng không có gì không thích.
Sói Xám cũng rất hạnh phúc. Được nuôi theo kiểu hoang dã nên ban đầu, nó hết cắn gà lại trộm cá. Về sau, Chúc Dung Dung mua cho nó một con Husky cái, hai con chó cả ngày thơm thít, ân ân ái ái, yên tĩnh được một năm, sinh ra được một đàn Husky con. Từ đó, Sói Xám cũng thuần hẳn.
Khi Chúc Khang Khang chào đời, Nguyên Diệp đã đợi ở cửa bệnh viện được ba tiếng. Khang Khang quả nhiên xuất hiện triệu chứng tan máu. Chẳng mấy chốc, máu cứu mạng đã được truyền vào cơ thể cậu.
Ông bà Chúc lúc đầu cật lực phản đối Chúc Dung Dung yêu sớm, không cho hai người tiếp xúc quá nhiều. Đến nay, Nguyên Diệp đã cứu mạng cậu con trai nhỏ nhà mình, nên hai người vô cùng vui mừng, coi Nguyên Diệp là con rể tương lai. Mỗi lần anh đến, đều nấu nướng bày biện đồ ăn thức uống thịnh soạn y như đón Tết.
Khi ở Phong Nguyệt Trủng, Chúc Dung Dung ngủ cùng Nguyên Diệp. Năm đầu tiên, anh không đụng vào cô. Nguyên Diệp hệt với trước kia, buổi tối luôn có hàng tá công việc làm không xuể.
Thoạt đầu Chúc Dung Dung hoài nghi, lẽ nào anh vẫn có vấn đề về phương diện ấy? Nhưng cô lại không tiện hỏi trực tiếp, sợ làm tổn thương đến lòng tự tôn của anh. Cô từng quyến rũ anh mấy lần, nhưng mỗi lần cứ đến thời khắc then chốt, anh lại kịp thời phanh lại, dạy dỗ cô một câu: “Cả ngày đầu óc em đều suy nghĩ bậy bạ chuyện gì vậy! Ngủ!”, anh miêu tả cô cứ như người chết đói, chết khát vậy.
Mà cục diện bế tắc như thế này, cuối cùng đã được phá giải thành công sau khi Chúc Dung Dung ngộ ra sáu chữ chân ngôn lúc ngồi một mình bên hồ Gương.
Sáu chữ chân ngôn chính là - Ngồi lên trên, tự mình động.
Hôm ấy, Nguyên Diệp và Chúc Dung Dung cùng đối ẩm, sắc trăng như nước, sóng gợn lăn tăn. Trong lòng Chúc Dung Dung có quỷ, dỗ cho Nguyên Diệp uống thêm mấy chén. Sau đó, hai người hôn nhau cuồng nhiệt tới phòng, lột cả quần áo, cảm xúc căng tràn, nhiệt huyết sôi sùng sục. Ấy thế mà đến cuối cùng, người ta lại hô “cut”.
Sau đó, Chúc Dung Dung không nghe theo, vận dụng sáu chữ chân ngôn, lột Nguyên Diệp bằng sạch.
Nhưng sáu chữ chân ngôn kia, nói thì dễ, làm mới khó. Ban đầu, Chúc Dung Dung động mấy cái, bèn cảm thấy đau đớn khó chịu. Hơn nữa, nghi ngờ trong lòng cô đã được loại bỏ, nên cô không nghĩ ngợi nhiều nữa. Thế nên, cô bèn dập lửa, lật người xuống ngựa, tắt đèn đi ngủ, lòng không mang tạp niệm nào khác.
Nguyên Diệp vốn muốn đợi cô lớn hơn một chút, nhưng cô lại chủ động như thế này!
Nếu cô đã chủ động như thế, vậy thì anh sẽ chiều theo cô. Thế là, anh vờ say rượu, để mặc cô khiêu khích.
Xong chuyện, hai người ôm lấy đối phương, hết sức chân thành với nhau. Chúc Dung Dung gối đầu lên lồng ngực vững chãi của anh, một hồi lâu không lên tiếng.
Nguyên Diệp hỏi: “Sao vậy?”.
Cô nói: “Em cảm thấy thật hạnh phúc”.
Nửa câu sau cô không nói: Càng hạnh phúc, em lại càng cảm thấy không chân thực. Nhưng sự đa sầu đa cảm của cô không tiếp diễn quá lâu, bởi vì người đàn ông lần đầu nếm trái cấm này, lại bắt đầu khởi động lần tấn công tiếp theo.
Chúc Dung Dung trẻ trung, xinh đẹp, chốc chốc lại mọc ra người theo đuổi. Nguyên Diệp quyết định để cô làm trợ lý hành chính của mình, cả ngày đều ở trong tầm mắt mình. Trong văn phòng của anh có một gian phòng nhỏ, mỗi lần anh tăng ca tới tận khuya, vào phòng, nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngủ ngon, trái tim sắt đá bỗng tan chảy.
Anh dùng đầu óc vốn không lãng mạn để nghĩ ra một lời cầu hôn tự mình cho là lối sáng tạo riêng: Trên màn hình LED ở tòa nhà cao nhất thành phố Z, có viết “Chúc Dung Dung Dung, xin hãy lấy anh”. Nét chữ màu xanh lam lấp lánh, sáng hơn cả muôn vì sao trên bầu trời.
Sau đó, Chúc Dung Dung vừa mắng anh thô tục, vừa cảm động tới rơi lệ. Người dân trong cả thành phố đều ngửng đầu lên nhìn, cô muốn xông tới đầy kiêu ngạo mà tuyên bố rằng, tôi chính là Chúc Dung Dung, anh ấy đang cầu hôn tôi!
Sau đám cưới, có thêm vài khúc “nhạc đệm”, ví dụ Chúc Dung Dung đến trường học lái xe, trong đám nam sinh, có hai cậu chàng thường xuyên tới tìm cô nói chuyện.
Sau khi Nguyên Diệp hay tin, anh không nói nhiều. Chỉ là mỗi lần Chúc Dung Dung luyện lái xe, anh sẽ như một pho tượng lớn đứng ở bên cạnh, khiến các nữ sinh khác đều đỏ mặt chạy tới xem. Sau đó, anh sẽ mua nước uống cho tất cả các học viên, chỉ trừ hai nam sinh kia.
Chúc Dung Dung dở khóc dở cười: “Người ta đâu có làm gì em, anh đừng có nghĩ đương nhiên như thế được không hả!”.
Bấy giờ, Nguyên Diệp đã nói một câu có chỉ số cảm xúc đáng ngạc nhiên duy nhất trong cuộc đời: “Anh không muốn đương nhiên, anh chỉ muốn em”.
Con tim Chúc Dung Dung như sững lại, lòng thấp thỏm.
Có một lần Nguyên Diệp đi Đức làm việc, đi một mạch những nửa tháng. Khi anh quay về đã là mười giờ tối. Vừa xuống xe anh đã nhìn thấy cô gái nhỏ mặc chiếc váy mỏng ngồi ngây ngốc chờ đợi ở bể phun nước. Những mệt mỏi khi đi tàu xe của Nguyên Diệp bỗng tan thành mây khói, anh bước lên trước, vuốt ve mái tóc dài như sóng biển của cô, cười đùa hỏi: “Đã đợi ở đây rồi, nhớ anh đến thế cơ à?”.
Bấy giờ, còn có người ngoài, Chúc Dung Dung đỏ mặt, nói: “Ai nhớ anh!”.
Nguyên Diệp nói với Chúc Dung Dung trước mặt lão Phó và Hứa Ninh bằng dáng vẻ nghiêm túc: “Em đi theo anh ra đây, chúng ta nói chuyện”.
Chúc Dung Dung đi theo anh, lòng thấp thỏm không yên, cả đường hỏi: “Nói chuyện gì thế?”.
Đi tới chiếc thuyền bên hồ, anh cởi dây, nói với Chúc Dung Dung: “Lên trên”.
Mặt nước lăn tăn sóng, là ếch xanh đạp chân, là cá chép nhảy lên không, là chuồn chuồn đạp nước… là con thuyền nhỏ của họ, không chịu nổi trận giày vò hoan ái tình nồng ý mật này, lắc lư trên mặt nước.
Anh ở sau cô, mái tóc xoăn của cô bay khắp, trong không khí dậy mùi vị của cô và mùi vị của yêu, anh cắn gáy cô, hỏi: “Rốt cuộc có nhớ anh không?”.
Cô đành phải khai thật: “Nhớ!”.
Hứa Ninh sống ở Phong Nguyệt Trủng, thích học, thích đọc sách, nhưng không thích nói chuyện. Xét thấy Nguyên Diệp là một “hũ dấm chua”, Chúc Dung Dung và Hứa Ninh không chơi quá thân thiết. Chúc Dung Dung chỉ nói với cậu một câu tự đáy lòng vào ngày anh trở thành thủ khoa đại học trong thành phố Z: “Chúc mừng cậu, Hứa Ninh”.
Hứa Ninh buông cuốn sách trong tay xuống, còn chưa kịp nói lời cảm ơn với Chúc Dung Dung thì cô đã bị Nguyên Diệp kéo về phòng.
Tối hôm đó, Nguyên Diệp bỗng dưng nói một câu: “Thành tích của anh năm xưa còn tốt hơn nó!”.
Chúc Dung Dung mãi không hiểu, cuối cùng mới sực nhớ tới chuyện ban sáng, trừng mắt với anh, nói một câu khinh bỉ: “Đúng là hũ dấm chua”.
Nói tổng giám đốc là hũ dấm chua, hậu quả của việc gây hấn như thế này chính là, liên tiếp mấy ngày sau đó Chúc Dung Dung đi đứng đều loạng choạng.
Ba năm sau, tại khoa sản bệnh viện Lam Sơn.
Nguyên Diệp mang vẻ mặt sốt sắng, đi đi lại lại ngoài phòng sinh. Hứa Ninh an ủi anh: “Anh, anh nghỉ ngơi chút đi, đừng căng thẳng”.
Nguyên Diệp ngồi xuống, nói: “Anh không căng thẳng, anh không căng thẳng”. Còn chưa đặt mông ngồi vững, cùng với tiếng khóc lanh lảnh truyền tới, anh đã lập tức nhảy lên, chồm tới khe cửa phòng sinh nhìn.
Chỉ một chốc sau, y tá bế một đứa trẻ ra ngoài, đôi mắt ngoài khẩu trang cười híp, khiến tảng đá lớn trong lòng Nguyên Diệp chìm xuống.
Y tá nói: “Chúc mừng Nguyên tổng, là một thiên kim xinh đẹp”, sau đó chuyển bé gái cho anh.
Nguyên Diệp không tin vào mắt mình, nhận lấy đứa nhỏ, đứa nhỏ trắng trẻo kia được cuốn tã, yên tĩnh nằm trong vòng tay anh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da non mịn, yếu ớt không chịu được gió. Cô bé bỗng mở mắt ti hí, lộ ra con ngươi đen lay láy, sau đó há miệng, “oa” một tiếng khóc toáng lên.
Bấy giờ, tay Nguyên Diệp bất giác run rẩy, anh dán đứa nhỏ vào mặt mình, thơm rồi lại thơm.
Con gái của tôi, con của tôi và Dung Dung. Tôi thề, tôi phải che chở cho mẹ con cô ấy cả đời, yêu thương mãi mãi.
Đến khi Hứa Ninh hỏi: “Anh, anh làm sao thế?”. Nguyên Diệp sờ mặt, mới phát hiện mặt mình đẫm nước mắt.
Người già hai bên đều đã tới cả.
Sau khi tắm xong, cô bé được bế ra ngoài, đôi mắt to tròn, trong veo, sinh ra đã có mái tóc xoăn dày, vô cùng đáng yêu. Mọi người đều tranh nhau bế. Chúc Dung Dung nằm trên giường bệnh, ánh mắt hiền hòa, hạnh phúc.
Tới khi bà ngoại đứa bé hỏi một câu: “Cháu ngoại tôi tên là gì?”, mọi người giờ mới sực nhớ, cứ mải vui mừng, mà quên không đặt tên cho con. Vợ chồng Nguyên Diệp đùn đẩy cho nhau, Nguyên Diệp nói: “Vậy thì gọi là… Nguyên Duyên đi, duyên trong duyên phận”.
Chúc Dung Dung ôm con gái, hôn lên má cô bé, gọi tên đứa con đầy thân thương: “Nguyên Duyên của mẹ”.
Từ đó về sau, mỗi buổi sáng và tối, trước khi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ, Nguyên Diệp đều sẽ thơm Chúc Dung Dung, sau đó lại thơm Tiểu Nguyên Duyên.
Khi anh nửa quỳ trước cửa sổ phòng trẻ sơ sinh, không nói một tiếng, không làm gì cả, chỉ nhìn vào cô bé đang ngủ trên giường một hồi lâu, dáng vẻ của anh trong lúc này, là mê người nhất.
Hứa Ninh đã kết hôn với con gái của thương gia người Hàn Quốc, yêu xa, lãng mạn, hạnh phúc.
Năm Chúc Dung Dung hai mươi sáu tuổi, cùng Lý San đến Trùng Khánh chơi. Hai người đều là tín đồ ăn uống, chuyên chọn những cửa hàng được mọi người đánh giá tốt để đến ăn thử. Lý San nghe nói bên sông Gia Lăng có một thị trấn nhỏ không nổi tiếng lắm, trong thị trấn có một quán cá nướng cực kỳ ngon. Hai người bèn chạy tới tìm.
Nhà nhỏ ở hai bên thị trấn đều được làm bằng gỗ, cũ kĩ và mộc mạc. Trên cửa gỗ của mọi nhà, thậm chí còn có hoa văn chạm trổ và vòng cửa bằng đồng.
Quán cá nướng kia quả nhiên là chính cống, thịt cá ngọt thơm, gia vị cay nóng, bên trong có nhồi thêm một số loại rau, vô cùng ngon miệng.
Chúc Dung Dung ăn cay tới độ thè lưỡi, cuối cùng quả thực không chịu nổi, bèn đến cửa hàng tạp hóa đối diện mua bánh kem ăn.
Bà chủ của hàng tạp hóa hơn ba mươi tuổi, mặt mày quyến rũ, bộ ngực đồ sộ, một người phụ nữ như Chúc Dung Dung còn không nhịn được mà nhìn thêm mấy cái.
Lúc này, Lý San bị xương cá cứa vào tay chảy máu, lớn giọng gọi Chúc Dung Dung, bảo cô tiện thể mua băng dán tới. Chúc Dung Dung hỏi bà chủ hàng tạp hóa: “Ở đây có bán băng dán vết thương không?”.
Bà chủ nói một hơi tiếng Trùng Khánh, hất cằm về bên cạnh: “Phòng khám bên cạnh có bán”.
Chúc Dung Dung chạy qua đó.
Phòng khám không lớn, chừng bốn, năm mươi mét vuông. Trên biển hiệu có viết chữ “Nội khoa, ngoại khoa, phụ khoa, nha khoa, châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt”.
Mỗi một “phòng khoa” được dùng bình phong bằng vải màu lam ngăn cách. Trên chiếc ghế gỗ dài đã nhiều năm tuổi, một bác sĩ mặc áo blouse trắng có thân hình cao to, đang truyền nước cho một người già.
Chúc Dung Dung khẽ giọng hỏi: “Có bán băng dán vết thương không?”.
Áo blouse trắng đưa lưng về phía cô, nói một tiếng, “Chờ một chút”, giọng nói vô cùng quen thuộc.
Anh xử lý cho người bệnh xong, quay người lại, bên phải áo blouse trắng có một cái túi, bên trong có đặt ống nghe.
Anh đi tới quầy thuốc, mở tủ, lấy một hộp băng dán ra, nói với Chúc Dung Dung: “Năm tệ”.
Anh vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy người phụ nữ đứng ở cửa nhìn mình trân trối mất một lúc lâu. Đôi mắt hoa đào của anh cong cong, anh mỉm cười, nói: “Cô gái nhỏ, chưa thấy bác sĩ đẹp trai như thế này bao giờ phải không?”.
Một hồi lâu sau, Chúc Dung Dung mới định thần lại, ngơ ngác nói một câu: “Cảm ơn”, sau đó trả năm tệ xong bèn bỏ đi.
Đi được hai bước, bả vai bỗng nặng trĩu, bác sĩ kia đuổi theo ra ngoài, đưa băng dán cho cô, cười đùa tí tửng chọc cô: “Thấy trai đẹp là ngốc luôn, không cần đồ nữa hả?”.
Chúc Dung Dung nhận lấy, lại nói cảm ơn. Lúc này, Lý San giơ ngón tay lên lấy băng dán, thấy bác sĩ mặc blouse trắng dịu dàng, đẹp trai, không ngăn nổi mình nhìn thêm mấy cái.
Bác sĩ kia nhìn Chúc Dung Dung chằm chằm, một hồi lâu sau, nghiêm túc hỏi: “Hình như tôi từng gặp cô ở đâu thì phải?”.
Chúc Dung Dung quay mặt đi, nói: “Bao giờ?”.
Trên thế giới có một loại người, thường xuyên cười đùa ngả ngớn nói lời nghiêm chỉnh, nhưng lại nghiêm chỉnh nói lời trêu đùa. Bấy giờ, bác sĩ kia là như vậy, nghiêm túc nói lời đùa cợt: “Hình như rất lâu rất lâu về trước đã gặp cô… có thể là kiếp trước”.
“Có lẽ vậy.”
Lý San nói chen vào: “Anh chàng đẹp trai, đừng nghĩ nữa, cách bắt chuyện của anh cũ rích rồi. Hơn nữa, người ta đã là mẹ trẻ con rồi”.
Bác sĩ cười dịu dàng như năm xưa, nói: “Ồ? Vậy sao? Xem ra lần sau tôi phải ra tay trước mới được!”.
Chúc Dung Dung đi được hai bước, bỗng quay đầu, khẽ hỏi anh một câu. Bác sĩ kia bỗng biến sắc, chỉ vào cô kinh ngạc nói: “Cô… sao cô biết!”.
Chúc Dung Dung không nói gì, khoác tay Lý San đi mất.
Lý San nóng lòng muốn lấy chồng, nhìn trai đẹp còn chưa thấy thỏa: “Ôi, bác sĩ kia đẹp trai quá!”.
“Ừm.”
“Thật hối hận vì không hỏi số điện thoại!”
“ Ừm”, Chúc Dung Dung lơ đãng trả lời.
“Chỉ là hơi thô lỗ!”, một lát sau, Lý San tò mò truy hỏi, “Đúng rồi, cậu nói gì với anh ta thế, khiến người ta sợ mất mật kìa!”.
“Không có gì.”
“Tớ không tin, chắc chắn là cậu đã nói lời gì đó xấu xa! Cậu có nói không thì bảo?!”
Bấy giờ, Chúc Dung Dung bước lên con đường đá xanh trong thị trấn nhỏ, cuối cùng quay đầu lại nhìn, bác sĩ kia vẫn đứng lặng ở đó.
Chúc Dung Dung nói: “Tớ hỏi anh ấy, có phải bên mông trái có một nốt ruồi không”.
Lý San kinh ngạc: “Được đấy, Chúc Dung Dung, không ngờ cậu lại to gan lớn mật đến vậy, không ngờ nhìn thấy người ta đẹp trai là muốn trêu chọc người ta! Cậu còn là Chúc Dung Dung mà tớ quen kia không hả? Cẩn thận tớ nói cho người đàn ông nhà cậu biết đấy nhé!”.
“Đừng nói! Cậu mà nói tớ sẽ không thèm ngó ngàng đến cậu nữa!”
“Ba bữa buffet hải sản!”, Lý San chìa ba ngón tay ra. “Tình bạn của chúng ta còn cần hối lộ sao?”
Hai cô gái cười hỉ hả, huých nhau cả đường đi. Đi đến cuối thị trấn nhỏ kia quả nhiên là một con phố.
Khi câu hò bên sông Gia Lăng được vang lên lanh lảnh và kéo dài, Chúc Dung Dung quay đầu lại, bóng hình mang sắc trắng kia đã dần mơ hồ, cho đến khi nhìn không rõ.
Hồi ấy, cô sờ thấy một nốt nhỏ trên mông anh, bèn hỏi: “Đây là gì?”.
Anh lên tiếng, mang theo ý cười, nói: “Nốt ruồi”.
Móng tay cô cào nốt ruồi theo bản năng, anh sợ nhột, bắt lấy tay cô.
Nếu bạn từng được thương yêu như thế này, từ nay về sau, cho dù là âm thanh của hoa nở, cũng sẽ không cảm thấy dịu dàng nữa.
Chúc Dung Dung thừa lúc Lý San không chú ý, lén lau khô nước mắt.
Năm Chúc Dung Dung ba mươi tuổi, sinh đứa con thứ hai. Là một bé trai, đặt tên Nguyên Vệ.
Nguyên Diệp là một người cha tốt, dù có bận rộn mệt mỏi đến đâu, thì sau khi tan làm anh đều cố gắng bớt thời gian ra chơi cùng con. Nguyên Vệ vô cùng nghịch ngợm, khi cậu bé mới hai tuổi, phòng trẻ con đã không thể thỏa mãn cậu được nữa. Nguyên Diệp bèn dẫn cậu tới bên hồ chơi, chèo thuyền, ngắt đài sen. Anh dùng dây buộc hai đứa nhỏ lại, sau đó buộc vào người mình, rồi để mặc chúng nô đùa.
Đôi khi anh không làm gì cả, mà chỉ nằm ở đó, ngắm hai đứa trẻ nô đùa ầm ĩ bên tai. Chỉ cần như vậy, anh đã cảm thấy đó là hạnh phúc.
Sau đó, cả gia đình Chúc Dung Dung di cư tới Úc, Chúc Dung Dung ở lại trong nước.
Mỗi năm cô đều qua Úc thăm nhà hai lần. Mỗi lần đi mẹ đều ôm cô khóc lóc một thôi một hồi.
Hồi Chúc Dung Dung còn nhỏ, bà Chúc nhìn cô con gái chua ngoa này đâu đâu cũng thấy phiền chán. Giờ sống xa nhau, mọi thứ con gái từng làm, chuyện người, thần cùng phẫn nộ, đều trở thành lý do khiến bà nhớ con gái da diết. Còn có hai cháu ngoại nhỏ, yêu thương chúng thế nào cũng cảm thấy không đủ.
Chúc Dung Dung và Nguyên Diệp vô cùng ăn ý, trước giờ không nhắc tới kiếp trước.
Nhưng một hôm, khi hai người khoác tay nhau tản bộ ở trên bờ biển hẹp dài ở Brisbane, anh bỗng hỏi cô: “Bấy giờ, em sống một đời ở chỗ này sao?”.
Chúc Dung Dung nói: “Vâng”.
“Cả đời không lấy ai?”
“Cả đời không lấy ai.”
Nguyên Diệp ôm cô vào lòng, kìm lòng không đặng mà hôn cô. Sau đó, anh trách cô: “Sao em lại ngốc như vậy!”.
Hải âu chao liệng, sóng biển rì rào. Từng đóa bọt sóng dịu dàng hôn ngón chân mơn man. Dưới ánh tà dương, cua ẩn sĩ bò chi chít.
Khoảnh khắc này, cô nguyện dùng mười kiếp lẻ loi cô độc tới già để đánh đổi.
Khi Nguyên Diệp sáu mươi tuổi, anh giao công ty cho hai con, sau đó tuyên bố chính thức nghỉ hưu.
Nguyên Diệp và Chúc Dung Dung lái xe tới núi Chiếu Từ, dựng một căn nhà gỗ nhỏ bên hồ dưới chân núi. Hai người dùng củi gỗ màu xám đen buộc lại thành hàng rào, làm một chuồng nuôi dê, rồi bỏ mấy trăm tệ ra mua hai con dê non, một con màu đen, một con màu trắng, dê con mỗi ngày đều kêu “be be” nghe rất vui tai.
Hai bên cửa gỗ đều có bày mấy chậu hoa hồng. Một chiếc chìa khóa dự phòng được đặt ở dưới chậu hoa thứ ba bên phải.
Nguyên Diệp và dân trong thôn cùng làm một chiếc thuyền nhỏ. Anh thường xuyên đưa vợ đi chèo thuyền. Sức lực của anh đã không được như thời trai trẻ, chèo một lát đã mệt. Nhưng hai người không nóng vội, buông mái chèo xuống, để mặc con thuyền trôi tới bất cứ nơi nào.
Có lúc, hai người nằm sóng đôi trên thuyền, nhìn trời, nhìn mây, nhìn chim.
Cô hỏi: “Con chim uyên ương kia sao lại lạc đàn thế?”. Anh nói: “Cô ngốc bé nhỏ, đó là gà nước”.
Cô bảo: “Răng rụng cả rồi, còn bé nhỏ cái gì nữa, anh không thấy sến hả?”.
Anh nắm tay cô, hôn lên tay cô, nói: “Không thấy”.
Một lát sau, Nguyên Diệp tỏ ra chân thành chưa từng có, hỏi cô: “Dung Dung, anh sẽ vĩnh viễn ở đây, em có bằng lòng ở bên anh không?”.
Trên chiếc giường phủ đầy bụi và mạng nhện, giống như một phần mộ cô độc chuyên chở lịch sử, một người già nằm đó, bàn tay nắm chặt lấy một bức thư.
Ánh sao từ đỉnh nhà rọi xuống, rọi lên người cô, chuyên chở một tầng giấc mơ lấp lánh màu lam.
Làn da cô nhăn nheo, sẽ không có ai tưởng tượng ra được dáng vẻ xinh xắn của cô khi mười tám. Năm đó, cô tuổi xuân đương nở rộ, đang trong những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời. Cô gái không biết trời cao đất dày kia, đi đường nhảy chân sáo, thường xuyên vui sướng tới độ vô tư lự.
Khoảnh khắc sau, nơi khóe mắt đang nhắm chặt của người già chảy ra những giọt lệ vẩn đục; đôi môi nhợt nhạt nở nụ một cười hạnh phúc; giọng nói khô cằn phát ra những âm thanh cuối cùng trên thế gian.
Những thanh âm ấy, là bản nhạc có một không hai, xúc động và du dương.
“Em bằng lòng.”
Hết