• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khiêu vũ lúc nửa đêm
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • Sau

Chương 24

V

ài tuần sau, John và Belle rúc vào nhau trên giường ở Persephone Park, tận hưởng sự thanh bình và yên ả. Belle đang lật lật một cuốn sách, điều này đã thành thói quen trước khi ngủ, trong khi John đang sắp xếp lại chồng báo thương mại.

“Trông em rất xinh với đôi kính mới này đấy”, anh tủm tỉm cười.

“Anh nghĩ vậy sao? Em tưởng trông em phải ra dân trí thức chứ.”

“Thì em đã trí thức sẵn rồi mà.”

“Ừ, nhưng đôi kính khiến em có vẻ nghiêm nghị hơn, anh không thấy vậy sao?”

“Có lẽ.” John cất xấp báo lên giá, rồi cúi xuống thổi hơi lên một bên mắt kính của nàng.

“Jo-ohn!” Nàng lấy kính xuống lau lấy lau để.

Anh giật nó ra khỏi tay nàng. “Cất đi.”

“Nhưng em không đọc được nếu không…”

Anh lấy cuốn sách ra khỏi tay nàng. “Em cũng không đọc nữa.” Cuốn sách rơi xuống đất, và John ôm lấy nàng bằng thân hình ấm sực của anh. “Đến giờ ngủ rồi, em không thấy vậy sao?”

“Có thể.”

“Chỉ có thể thôi sao?” Anh cắn cắn chóp mũi nàng. “Em đang nghĩ.”

“Anh hy vọng là vậy.”

“Đừng có đùa nữa.” Nàng cù vào ngực anh. “Em nghiêm túc đấy.”

Anh nhìn môi nàng, nghĩ sẽ cắn vào đấy luôn. “Thế em đang nghĩ gì nào, em yêu?”

“Em vẫn muốn có một bài thơ.” “Cái gì?”

“Một bài thơ tình mà anh viết tặng em.”

John thở dài. “Anh đã cầu hôn em theo cách lãng mạn nhất rồi còn gì. Anh đã trèo cây lên phòng em và còn quỳ xuống nữa. Em còn cần thơ thẩn để làm gì nữa?”

“Em muốn lưu giữ một cái gì đó. Thứ mà cháu chắc chúng mình sẽ tìm thấy sau khi chúng mình qua đời, và chúng sẽ bảo. ‘Ông cố chắc là yêu bà cố nhiều lắm đấy’. Điều này đâu có vớ vẩn đâu.”

“Sao em không làm thơ tặng anh?”

Belle nghĩ một lúc. “Em sẽ cố, nhưng em không có chất thơ bằng anh.”

“Nào, làm sao em biết được? Anh cam đoan là thơ của anh đọc lên nghe rất kinh khủng.”

“Em chưa từng thích thơ trước khi biết anh. Anh đã luôn thích thơ. Điều duy nhất em rút ra là anh có tâm hồn thi vị hơn em.”

John nhìn xuống nàng. Mặt nàng sáng bừng tình yêu thương và lòng tận tụy dưới ánh nến, và anh biết mình chẳng thể từ chối nàng bất kỳ điều gì. “Nếu anh hứa sẽ làm thơ tặng em thì em có hứa sẽ để anh hôn em ở bất kỳ đâu, anh muốn không?”

Belle khúc khích cười. “Thì anh cũng đã thế rồi còn gì.” “Nhưng phòng nào cũng được đấy nhé? Phòng đọc sách, phòng khách của em, phòng khách xanh lá cây, phòng khách xanh da trời và phòng…”

“Thôi! Thôi! Em xin anh đấy.” Nàng cười khanh khách. “Cái phòng nào là phòng khách xanh lá cây đấy?”

“Phòng có đồ đạc xanh da trời ấy.”

“Thế còn phòng khách xanh da trời?”

Mặt John xị xuống. “Anh không biết.”

Belle cố nén cười. “Được không?”

“Được chứ, nhưng giờ hôn em trước đi đã này.” John gừ lên hài lòng. “Xin tuân lệnh.”

***

Một buổi chiều vài ngày sau đó, Belle đang ngồi trong phòng khách của nàng, đọc và viết thư. Nàng và John đã hy vọng sẽ đi xe ngựa đến Westonbirt để thăm Alex và Emma, nhưng thời tiết khắc nghiệt quá nên họ phải hủy kế hoạch của mình. Belle đang ngồi tại bàn ngắm mưa tấp vào cửa sổ thì John đi vào, tinh nghịch xỏ tay trong túi quần.

“Ngạc nhiên chưa!”, nàng lên tiếng. “Tưởng anh bận đọc mớ tại liệu đầu tư Alex gửi.”

“Tự nhiên nhớ em.”

Belle mỉm cười. “Thì mang chúng đến đây đọc. Em hứa là không làm anh phân tâm.”

Anh cúi xuống hôn lên mu bàn tay nàng. “Sự có mặt của em cũng đủ khiến anh phân tâm rồi, tình yêu ạ. Anh sẽ chẳng đọc được từ nào đâu. Em đã hứa là để cho anh hôn tại bất kỳ căn phòng nào, nhớ không?”

“Nói mới nhớ, đổi lại anh sẽ viết tặng em thơ tình tặng em chứ?”

John lắc đầu ngây thơ. “Anh không nghĩ vậy.”

“Rõ ràng là em nhớ mình có nói chuyện bài thơ mà.

Vậy thì anh chỉ được hôn em ở các phòng trên lầu thôi.”

“En chơi xấu thế, Belle”, anh buộc tội. “Thơ thẩn gì cũng cần có thời gian chứ. Em nghĩ Wordsworth hễ cứ được yêu cầu là xổ thơ ra ngay đấy à? Không đâu nhé! Làm thơ khổ lắm đấy. Các nhà thơ…”

“Anh viết được bài nào chưa?”

“Ưm, anh mới bắt đầu được một bài, nhưng…”

“Nào, nào đọc em nghe đi!” Mắt Belle sáng lên chờ đợi, và John nghĩ trông nàng giống hệt một đứa trẻ lên năm vừa mới được người lớn hứa sẽ cho thêm một thanh kẹo.

“Được rồi.” Anh thở ra.

“Tóc nàng vàng óng ả, Hai má nàng phớt hồng, Ánh mắt nàng bỏng cháy. Ta yêu nàng đắm say.”

Belle nheo nheo mắt. “Nếu em không lầm thì ai đó đã viết bài này cách đây vài thế kỷ. Spencer thì phải.” Tủm tỉm cười, nàng giơ lên tập thơ nàng đã đọc “Tuyển tập thơ của Edmund Spencer”. “Anh cầm nó đi cách đây một tiếng mà.”

John phụng phịu. “Nếu như ông nhà thơ đó không nghĩ về nó trước thì anh cũng viết được như vậy rồi.”

Belle kiên nhẫn đợi.

“Ồ, nghe nhé! Anh sẽ đọc bài thơ của anh đây. E hèm.

“Nàng bước đi trong…”

“Vì Chúa, John, anh đã đọc bài đó rồi mà!”

“Thế sao?”, anh lẩm bẩm. “Anh đã đọc rồi, phải không nhỉ?”

Belle gật đầu.

Anh hít sâu. “Xứ Xanadu Vua Kubla ban chiếu chỉ…” “Anh đang trở nên tuyệt vọng rồi đó, John.” “Ồ, vì tình yêu của Chúa, Belle, anh sẽ đọc bài thơ của mình.

Nhưng anh báo trước với em là nó, ưm, nó… Ồ, em sẽ thấy.” Anh lục tìm trong túi và lôi ra một mảnh giấy bị gấp nhiều lần.

Từ chỗ ngồi của mình, Belle có thể thấy trên đó dày đặc chữ và không ít chỗ bị tẩy xoá. John hắng giọng rồi ngước lên nhìn nàng.

Belle mỉm cười đợi chờ và khích lệ. Anh lại hắng giọng:

“Mắt nàng màu thiên thanh Nụ cười nàng tỏa nắng Khiến anh muốn trao tặng Cả thế gian cho nàng.

Anh yêu nàng biết mấy

Lúc ôm nàng trong tay

Thế giới anh thay đổi

Chuyển từ buồn sang vui.

Hôn nhau dưới ánh sao Tắm mình trong nắng sớm Khiêu vũ lúc nửa đêm

Hạnh phúc nào sánh được”.

Anh ngước lên nhìn nàng, ánh mắt nấn ná. “Nó cần được chỉnh sửa thêm nhưng anh nghĩ nghe cũng tạm ổn nhỉ?”

Belle nhìn anh, môi dưới run run vì xúc động. Bài thơ của anh không phải là xuất sắc, nhưng điều đó được bù lại rất nhiều bởi tấm lòng chân thành và ý nghĩa của nó. Anh đã phải bỏ rất nhiều công sức vào một việc rõ ràng không phải là sở trường của mình, và chỉ bởi nàng muốn anh làm… Không thể chịu đựng được nữa, nàng bắt đầu sụt sịt, và những giọt nước mắt to tròn lăn xuống hai má. “Ôi, John! Hẳn là anh phải rất rất yêu em?”

John bước đến bên nàng và đỡ nàng đứng lên trước khi ôm nàng vào lòng. “Đúng vậy, tình yêu của anh. Tin anh đi, anh yêu em vô cùng.”

- - - Hết - - -