C
húa lòng lành!”, có tiếng thét đinh óc. “Chuyện gì xảy ra với cô vậy?”
Belle co rúm người lại. Nàng quên mất chất giọng đặc trưng của bà Tumbley, lúc nào cũng ré cao hết mức có thể.
“Bị tai nạn”, Alex đáp trơn tru. “Nhưng chúng tôi vì quá háo hức nên đã quyết định không quay về thay trang phục. Có hơi nhếch nhác một chút. Hy vọng phu nhân bỏ quá cho.”
Khi còn ngồi trong xe, mọi người thống nhất rằng Alex - thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm, sẽ là “phát ngôn viên”. Giọng nói của anh, cùng với nụ cười vui vẻ, đã phát huy hết tác dụng, và Phu nhân Tumbley ngay lập tức làm dáng một cách hết sức kệch cỡm.
“Được, không sao mà, thưa ngài”, bà phun một tràng, “Rất hân hạnh vì ngài đã nhận lời mời. Nhiều năm rồi mới lại thấy ngài đến đây”.
Belle để ý thấy nụ cười Alex nhạt dần. “Một sai lầm tôi phải sửa mới được”, anh nói.
Phu nhân Tumbley bắt đầu chớp mắt liên hồi, một cử chỉ không thích hợp với người ở độ tuổi và vóc dáng của bà. Rồi cuối cùng, bà cũng thôi chớp mắt, nhìn thẳng vào John nói, “Còn ai đây?”.
Belle tiến về phía trước. “Chồng tôi, thưa phu nhân.” “Gì của cô cơ?”
Belle lùi lại. Lại tiếng thét ban nãy.
John cầm tay Phu nhân Tumbley hôn lên mấy khớp. “John Blackwood rất hân hạnh, thưa phu nhân.”
“Nhưng tiểu thư Arabella, ngặt nỗi, ý ta là Phu nhân Blackwood, ta chỉ, ưm, ta không nghe tin cô kết hôn. Khi nào vậy? Và, ơ, đám cưới có linh đình không?”
Nói theo cách khác… Sao bà ta không được mời?
“Cũng nhỏ thôi ạ, Phu nhân Tumbley”, Belle đáp. “Cách đây hai tuần.”
“Hai tuần? Hai tuần rồi? Vậy mà ta chẳng nghe tin tức gì cả.”
“Đã đăng tin trên tờ Times rồi đấy”, John xen vào. “Có khi, nhưng ta…”
“Có lẽ phu nhân nên đọc báo thường xuyên hơn”, Belle xoa dịu.
“Có lẽ vậy thật. Xin lỗi nhé!” Phu nhân Tumbley cười ngượng ngùng, nhún gối, và xăm xăm đi vào đám đông. “Mục tiêu đầu tiên đã hoàn thành rồi đấy”, Belle thông báo. “Trong vòng năm phút mọi người sẽ biết rằng, thứ nhất, bộ dạng nhếch nhác của chúng ta là do xe đổ, hai, em đã kết hôn với người đàn ông vô cùng bí ẩn vì chẳng ai biết tí gì về anh ấy cả.”
“Nói cách khác, mọi người sẽ biết chúng ta ở đây”, John nói. “Kể cả Spencer.”
“Nếu hắn có mặt”, Emma trầm ngâm. “Mà tôi không tin là hắn được mời đâu.”
“Lẻn vào một buổi tiệc như thế này đâu có khó gì”, Dunford nói, “Tôi cũng làm vậy vài bận rồi”.
Emma nhìn anh lạ lùng trước khi hỏi. “Giờ thì làm gì đây?”
“Thì nhập vào đám đông thôi”, Belle đáp. “Nhưng mình phải cố ở gần nhau hết mức có thể nhé! Hai chúng tôi cần trợ giúp.”
Belle nhìn quanh. Dạ vũ năm nay, Phu nhân Tumbley chu đáo hơn về khâu chuẩn bị, nên mọi thứ sáng bừng lên với nến, đồ trang trí và những nụ cười. Phòng khiêu vũ này là một trong những nơi đặc biệt nhất London, với một phòng triển lãm tranh trên tầng hai bao quanh bên trên. Belle vẫn luôn nghĩ rằng trẻ con nhà Tumbley hẳn đã trải qua vô vàn đêm trên đó lén nhìn xuống những quý ông, quý bà lịch lãm.
Belle thở dài, cầu mong sao nàng và John sẽ trải qua đêm nay mà không bị sự cố gì, để một ngày nào đó con cái của họ cũng có thể làm điều tương tự.
***
Suốt một tiếng rưỡi sau đó, nhóm ngũ tấu đóng vai trò là khách vô tình đến dự tiệc. Belle và John liên tục nhận lời chúc tụng từ những người không ngần ngại giấu đi vẻ tọc mạch của mình về John và đám cưới gấp gáp của họ. Alex cùng Emma đứng bên cạnh để thể hiện sự ủng hộ cho cặp đôi, nhưng quan trọng hơn là họ có thể canh chừng Spencer trong khi John và Belle đang bận nói chuyện đáp lễ với mọi người. Dunford đi quanh vũ phòng và ngó nghiêng lối ra vào như một viên gián điệp.
Sau gần hai tiếng đồng hồ, Caroline, Henry, cùng Persephone rốt cuộc cũng xuất hiện và vội đến chỗ Belle và John.
“Con không tin nổi chuyện gì xảy đến với chúng ta đâu!”, Caroline kêu lên.
“Xe đổ ạ?” John ngây người. “Sao cậu biết?”
“Xe ngựa đổ hả mẹ?”, Belle thất thanh.
“Ừ, nhưng không có gì nghiêm trọng. Bánh sau bị long ra, và xe nghiêng một bên. Có hơi khó chịu, nhưng không ai bị thương. Đương nhiên là chúng ta quay về thay quần áo nên mới đến trễ thế này đấy.” Caroline chớp mắt khi trông thấy xống váy nhếch nhác của con gái. “Ta thấy chiếc váy con đang mặc không phải tự nhiên mà rúm ró thế kia đúng không?”
“Bọn con cũng bị xe đổ đấy ạ”, John nói.
“Không phải chứ!”, Persephone kêu lên rồi xăm xăm đến bên một cái bàn chất đầy đồ uống giải khát.
“Lạ quá”, Bá tước Worth lên tiếng. “Rất lạ.” “Vâng ạ.” Nét mặt John đanh lại.
Dunford xuất hiện. “Chào hai bác. Cháu cứ tưởng hai bác phải đến sớm hơn chứ. Ưm, Blackwood này, ta gặp riêng một lúc được không?”
John xin lỗi rồi ra chỗ khác với Dunford cách đó vài mét. “Chuyện gì vậy?”
“Hắn đang ở đây. Và trông rất giận dữ. Hắn vào bằng lối cửa sau được vài phút rồi. Tôi đoán là hắn không được mời. Hoặc là thế hoặc là hắn sợ quản gia gọi tên mình. Nhưng hắn ăn mặc chỉnh tề lắm. Không ai nghi ngờ gì hắn hết. Hắn dễ dàng trà trộn vào đám đông.”
John gật đầu. “Hắn sẽ cố làm điều gì đó.” “Ta cần lên kế hoạch.”
“Ta không làm được gì cho đến khi hắn có động tĩnh.”
“Vậy thì phải cẩn thận mới được.”
“Nhất định rồi. Mà Dunford này? Anh để mắt đến Belle giúp tôi với nhé?” John nuốt khan khó nhọc và cố tìm từ thích hợp để nói. “Nếu như có chuyện gì xảy đến với cô ấy thì quả thật tôi không biết phải làm sao.”
Dunford tủm tỉm cười và gật đầu. “Tôi cũng sẽ để mắt đến anh luôn. Nếu như có chuyện gì xảy đến với anh thì quả thật cô ấy cũng không biết phải làm sao” John nhìn Dunford. Họ không biết nhau nhiều, nhưng họ gắn kết với nhau thông qua Belle, Dunford với tư cách bạn lâu năm của Belle và John là người chồng tận tụy của nàng.
John quay lại bên Belle và cha mẹ vợ, lúc này đang bận chào hỏi cặp đôi to béo đến chúc mừng, biểu lộ vẻ buồn bã vì không được tham gia lễ cưới. John đến chỉ nghe được phần cuối, và phải mím chặt môi để không phá lên cười khi trông thấy Belle nghiến răng, rõ ràng là cố để không nói toạc ra rằng họ đâu được mời. Mắt nàng sáng lên khi trông thấy anh quay lại.
“Bạn chúng ta mới đến”, anh nói khẽ. “Ồ, ai thế?”, Caroline hỏi.
“Chỉ là một người quen của John trong quân đội thôi ạ”, Belle nhanh miệng, thấy nhẹ người vì ít nhất nàng cũng không hoàn toàn nói dối.
“Vậy chắc anh phải đi tìm hắn rồi.”
“Ồ, anh nghĩ hắn sẽ tự đến tìm chúng ta thôi”, John nói hóm hỉnh.
Caroline hướng sự chú ý vào một người bạn bà không gặp kể từ khi đi Ý về, và Belle nhanh chóng quay sang John hỏi, “Ta sẽ làm gì bây giờ?”.
“Không làm gì cả. Chỉ đề phòng thôi.”
Belle hít sâu và bĩu môi. Nàng không thấy kiên nhẫn. “Anh cho Alex và Emma biết chưa?”
“Dunford nói rồi.”
“Vậy là chúng ta chỉ đứng đây như bầy cừu trong khi hắn thì đang rắp tâm hãm hại chúng ta.”
“Kiểu vậy.”
Belle nhăn mặt và từ miệng nàng phát ra một âm thanh lạ lùng.
John nhìn nàng sững sờ. “Em vừa gừ lên đấy à?” “Chắc vậy.”
“Ôi trời, chúng ta nên chấm dứt sớm vụ Spencer, nếu không vợ tôi biến thành động vật mất.”
“Anh đã nói vậy thì em nói luôn nhé, một con vật vô cùng nguy hiểm đấy”, Belle thở ra và nhìn quanh phòng khiêu vũ. “John! Chẳng phải là hắn kia sao?” Nàng kín đáo chỉ vào một người đàn ông tóc vàng đang nhấm nháp một ly sâm panh.
John nhìn theo ánh mắt nàng và gật đầu, mắt không rời Spencer. Ngay lúc đó tên vô lại ngước nhìn lên và hai luồng mắt giao nhau. John cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc theo cơ thể, và đột nhiên anh thấy tin hơn bao giờ hết là việc đến đây tối nay là một ý tồi. Anh phải đưa Belle ra khỏi nơi này. Anh sẽ phải đối mặt với Spencer theo cách riêng của mình.
“Hắn đang tiến về hướng này”, Belle thì thào.
Mắt John nheo lại. Spencer đã dằn mạnh chiếc ly xuống cái bàn gần đó và đang băng ngang qua phòng tiến về phía anh.
John để ý thấy hắn không để mắt tới mình nữa; ánh nhìn của hắn đã chuyển sang Belle. Giận dữ và sợ hãi cuộn lên trong người, anh nắm chặt tay nàng.
“Xin chào ông bà Blackwood”, Spencer nói, giọng châm biếm.
“Mày muốn gì?”, John đốp chát. Anh phải rất kiềm chế mới không nhảy xổ vào Spencer ngay lúc đó và bóp cổ hắn.
“Nào, nào, Blackwood, làm gì mà gắt um lên thế? Tôi chỉ đến chào anh và phu nhân của anh một tiếng thôi mà. Hóa ra người ta đến dự tiệc là làm những chuyện như thế này nhỉ? Đương nhiên là trí nhớ của tôi có thể có hơi tồi một chút. Cũng đã khá lâu rồi tôi đâu có được dự dạ vũ London nào đâu. Anh biết rồi đấy, tôi phải ra nước ngoài một thời gian dài...”
“Ý mày là gì?”
“Lâu rồi tôi không được khiêu vũ. Hy vọng Phu nhân Blackwood có thể dành cho tôi một điệu.”
John kéo Belle lại gần anh hơn. “Tuyệt đối không.” “Hãy để cho phu nhân quyết định đi, anh không nghĩ vậy sao?”
Belle nuốt khan, cố làm ẩm cổ họng khi bỗng dưng nàng cảm thấy nó khô không khốc.
“Rất hân hạnh, ông Spencer ”, nàng cố lên tiếng. “Nhưng e là tôi đã quyết định là không khiêu vũ tối nay.”
“Thật sao? Lạ nhỉ.” Mắt spencer ánh lên vẻ ác ý.
“Vì tôi tôn trọng chồng mình”, Belle ứng khẩu. “Anh ấy không khiêu vũ được, ông biết đấy.”
“Ồ vâng, anh nhà bị què. Vậy mà tôi cứ hay quên mất đi đấy. Nhưng tôi nghĩ chuyện đó đâu có ngăn phu nhân không được vui nhỉ?” Hắn bước lên phía trước và gí súng lục vào bụng John, thúc sâu và ngược lên bên trên khiến John gần như tức thở.
Belle nhìn xuống. Bụng nàng cuộn lên vì sợ hãi, và trong khoảnh khắc, nàng nghĩ mình sẽ khuỵu xuống mất.
Người dự tiệc đã đến rất đông. Không ai chú ý đến một vị khách vừa rút súng gí vào một vị khách khác. Nếu nàng thét lên, Spencer sẽ bắn John trước khi ai đó có thể giằng được súng ra khỏi tay hắn. “Tôi… tôi sẽ khiêu vũ với ông, ông Spencer ”, nàng nói khẽ.
“Không được, Belle”, John hạ giọng.
“Chồng tôi ấy”, nàng cố pha trò. “Anh ấy đang ghen đấy. Không thích vợ khiên vũ với người khác mà.”
“Tôi tin chắc là lần này anh ta không phiền.” Spencer thu súng lại, cầm lấy tay Belle, và đưa nàng ra sàn. John đứng như chôn chân tại chỗ, chỉ vừa mới lấy lại được hơi thở. Hai bàn tay anh cuộn lại thành nắm đấm, nhưng anh không thể cảm thấy những móng tay đang đâm vào lòng bàn tay mình.
Anh dồn hết sự tập trung, sức lực, tâm trí vào hai mái tóc vàng trên sàn nhảy. Spencer sẽ không làm hại nàng, anh biết điều đó. Ít ra là không phải ở giữa một căn phòng đông nghịt người thế này. Nếu có điều gì xảy đến với Belle trước mặt nhiều nhân chứng, Spencer sẽ không bao giờ có cơ hội trừ khử mục tiêu thật của hắn. Và John biết rằng Spencer muốn anh chết.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Belle khiêu vũ với hắn?” John quay lại và trông thấy Emma, nét mặt cô nhăn nhúm lại vì sợ hãi và lo lắng. “Hắn gí súng vào tôi yêu cầu để Belle khiêu vũ với hắn.”
“Có ai trông thấy không?”, Alex hỏi. John lắc đầu.
“Mẹ kiếp! Nếu có một nhân chứng là người ngoài thì sẽ tốt hơn.” Alex nắm lấy tay Emma. “Nào, em yêu, mình khiêu vũ nhé.” Ông bà công tước Ashbourne cùng nhau lướt nhanh ra sàn nhảy với vẻ không có gì uyển chuyển lắm.
***
“Anh muốn gì?”, Belle thì thào, hai chân nàng theo phản xạ di chuyển cùng điệu Waltz.
Spencer cười. “Sao hả, chỉ để cảm thấy hân hạnh được khiêu vũ cùng cô thôi. Cô cảm thấy khó tin à?”
“Phải.”
“Có lẽ tôi chỉ muốn làm quen với cô. Dù gì thì cuộc sống của chúng ta, nói thế nào nhỉ, cũng có chút liên quan.”
Bell cảm thấy cơn giận bùng lên trong nàng, át cả nỗi sợ hãi. “Tôi đánh giá cao nếu anh gỡ bỏ cái liên quan mà anh nói đó đi.”
“Ồ, tôi định làm thế đấy, đừng sợ. Tối nay, nếu mọi chuyện êm xuôi.”
Belle dẫm phải chân gã rồi lên tiếng xin lỗi. Nàng trông thấy Alex cùng Emma đang ở ngay sau Spencer, và nàng thở ra chầm chậm, cảm thấy an tâm hơn khi thấy hai người.
“Nhưng phải thừa nhận một điều là”, Spencer nói tiếp, “tôi đang rất khoái nhìn nét mặt phu quân của cô ngay lúc này đấy. Tôi không nghĩ anh ta thích chứng kiến cảnh cô trong vòng tay tôi đâu.”
“Hẳn rồi”, Belle lại dẫm lên chân hắn, lần này đủ mạnh để khiến Spencer nhăn mặt.
“Trông có vẻ cô là người dễ thương nhỉ”, hắn nói, một lần nữa tảng lờ cái dẫm chân của nàng. “Tôi xin lỗi vì đã gây phiền đến cô vì vụ giết chồng cô, nhưng chuyện đó chưa xong mà.”
Trời đất, Belle nghĩ, người đàn ông này chắc chắn bị điên rồi. Nàng chẳng thể nghĩ ra được điều gì để nói, nên lại dẫm lên chân hắn lần nữa, lần này tương đối mạnh.
“Tôi nhận thấy những lời thiên hạ đồn đại về sự duyên dáng của cô là vô cùng phóng đại đấy”, Spencer rốt cuộc cũng không thể phớt lờ được nữa.
Belle nở một nụ cười ngọt ngào. “Anh không nên tin vào một nửa những gì thiên hạ nói. Ối, bản nhạc kết thúc rồi đúng không? Tôi phải đi đây.”
“Không nhanh thế đâu.” Hắn túm lấy cánh tay nàng. “Tôi e là tôi chưa thể để cô đi được.”
“Nhưng nhạc dừng rồi. Phép lịch sự…”
“Câm mồm!”, Spencer cáu lên. “Tao sẽ dùng mày để dụ chồng mày sang phòng bên cạnh. Giết người trong vũ phòng đông đúc thế này không phải là điều hay. Tao khó lòng thoát được tai mắt thiên hạ.”
“Nếu giết anh ấy, mày sẽ không bao giờ thoát được”, Belle rít lên. “Quá nhiều người biết mày muốn anh ấy chết. Mày sẽ bị bắt ngay thôi. Và nếu như không bị bắt đi chăng nữa thì mày cũng sẽ không bao giờ có thể vác mặt về nước Anh được!”
“Con đàn bà ngu ngốc. Mày thực sự nghĩ rằng tao ra tay giết một quý tộc rồi được sống nhởn nhơ hay sao? Tao đã bị đày năm năm. Tao quen với điều đó rồi. Có vị trí trong xã hội cũng thích nhưng tao thích trả thù hơn. Nào đi theo tao!”
Hắn thô bạo nắm tay kéo nàng về phía cửa dẫn tới phần còn lại của căn nhà.
Trực giác mách bảo Belle rằng hắn chưa vội làm hại đến nàng lúc này. Khi chưa giết được John. Nàng vùng mạnh cánh tay ra khỏi nắm tay của hắn và chạy về phía John, lúc này đang phăm phăm tiến về phía nàng. “Mau lên, mình đi ra khỏi chỗ này mau. Hắn điên rồi!”
John nắm lấy tay nàng và bắt đầu len qua đám đông. Belle ngoái lại đằng sau. Spencer đang thu hẹp khoảng cách giữa họ. Alex và Emma bám theo hắn, nhưng vì hai người nên họ không thể nhanh bằng hắn đi một mình. “Chậm quá rồi”, Belle lo lắng. “Hắn tóm được chúng ta trước khi chúng ta ra đến cửa mất.”
John không đáp. Anh rảo chân nhanh hơn, và bên chân bị thương đau buốt.
“John, mình đi không đủ nhanh rồi. Qua chỗ kia đi anh.” Belle chỉ vào cánh cửa bên kia phòng khiêu vũ. Từ chỗ họ tới đó đông nghịt cả trăm quý ông lẫn quý bà.
“Mình qua đó bằng cách nào đây? Khiêu vũ ư?”
Belle chớp mắt. “Đúng rồi!” Lấy sức mạnh từ sự giận giữ và sợ hãi, nàng kéo John dừng lại, đặt tay lên vai anh, và bắt đầu điệu Waltz.
“Em điên à, Belle?”
“Chỉ là điệu Waltz thôi mà anh. Bằng cách này mình sẽ đến được chỗ kia. Sẽ nhanh thôi. Spencer không dám chạy băng qua vũ phòng đâu.”
John cố khiến cái chân đau làm theo ý mình và từ từ đi vào điệu nhảy, tiến từng bước một về phía địa điểm họ nhắm tới.
Trong tình thế khẩn trương, Belle bấu chặt lấy vai anh và cố kéo anh đi xa hơn.
“Em để anh dìu chứ?”, anh rít lên, và kế tiếp là “Xin lỗi”, khi hai người va phải một đôi khác.
Nàng nghểnh cổ lên. “Anh thấy hắn không?”
“Hắn đang cố đi theo đường bán kính ấy. Hắn sẽ không bao giờ bắt kịp chúng ta đâu. Kế hoạch hoàn hảo đấy, em yêu.”
Hai người xoay điên cuồng với những chuyển động nhanh chệch ra khỏi giai điệu, nhưng chỉ một lúc sau, họ đã đến được bên kia phòng khiêu vũ. “Giờ thì mình làm gì nữa anh?”, Belle hỏi.
“Đưa em về nhà. Rồi anh sẽ đi gặp nhà chức trách. Lẽ ra anh nên làm thế từ lâu rồi mới phải, nhưng anh không nghĩ họ có thể làm được gì với việc hắn chỉ đe dọa suông.
Nhưng một khi hắn đã gí súng vào bụng anh rồi thì chắc chắn hắn sẽ bị trừng trị theo cách nào đó.”
Nàng gật đầu, theo anh ra cửa. “Em có thể làm nhân chứng. Và em chắc chắn là Alex, Emma, và Dunford cũng có thể xác nhận chuyện này.” Nàng thở ra nhẹ nhõm, mừng rằng John không tự giải quyết vụ này. Nếu giết Spencer, anh sẽ bị treo cổ mất.
Họ vừa mới ra được bên ngoài thì Dunford ở đâu chạy xộc ra. “Đợi đã!”, anh la lên, dừng lại thở hổn hển. “Hắn đã bắt mẹ em, Belle.”
“Cái gì?” Mặt nàng trắng bệch. “Sao hắn bắt được?” “Anh không biết, nhưng anh thấy hắn ra khỏi phòng với bà cách đây một lúc, và hắn giữ bà rất chặt.”
“John, ta phải làm gì thôi. Chắc mẹ sợ lắm.”
“Anh chưa từng biết ai mạnh mẽ hơn mẹ em đâu”, Johh nói, cố trấn an nàng. “Có thể bà sẽ trói gô hắn lại dẫn tới đồn cảnh sát ngay thôi.”
“John, sao anh còn có thể đùa được lúc này chứ?”, Belle kêu lên. “Là mẹ em đấy!”
“Xin lỗi, em yêu”, anh nói, bóp nhẹ tay nàng giữ cho nàng bình tĩnh. “Dunford, họ đã đi đâu?”
“Theo tôi.”
Anh đưa họ ra bằng lối cửa hông và men theo một hành lang tối om, nơi Alex và Emma đang đợi sẵn.
“Có biết hắn vào cửa nào không?”, John thì thào.
Alex lắc đầu. “Emma”, anh nói, “Anh muốn em và Belle trở lại phòng khiêu vũ”.
“Không được!”, Belle quyết liệt.
Cả ba người đàn ông cùng lúc nhìn chằm chằm vào Belle.
“Mẹ em đang gặp nguy hiểm!”, nàng đáp, giọng gay gắt. “Sao em bỏ mẹ lúc này được chứ!”
“Được rồi”, Alex thở ra, nhận thấy rằng nếu có ép nàng nữa thì cũng chỉ mất thời gian thôi. “Nhưng ở yên phía sau đấy!”
Hai phu nhân gật đầu, và ba người kia đi theo hành lang, thò đầu vào từng lối cửa, cẩn thận không để bản lề phát ra tiếng.
Cuối cùng thì họ cũng đến được một căn phòng có cửa hé mở. John đi đầu và ngay lập tức nhận ra giọng của Spencer. Anh quay đầu lại và đưa một ngón tay lên miệng, ra dấu bảo mọi người yên lặng.
Ba người đàn ông không nói gì, rút súng ra.
“Đồ ngốc”, họ nghe Caroline nói giọng khinh miệt. “Sao mà ngươi có thể hy vọng làm xong việc này bằng cách đó chứ?”
“Im lặng.”
“Ta không im.” Có lời đáp lại một cách hống hách. “Ngươi lôi ta ra khỏi vũ phòng để tới cái phòng trống này rồi chĩa khẩu súng mà ta nghĩ đã được lên đạn vào ta, và giờ ngươi lại muốn ta im là sao? Ngươi đúng là óc bã đậu rồi, và…”
“Tao bảo câm mồm!” “Hmmph.”
Belle cắn môi. Nàng đã nghe cái giọng này trước đây. Nếu nàng không quá sợ thì hẳn đã thấy buồn cười rồi.
John, Alex, và Dunford đưa mắt nhìn nhau. Nếu họ không hành động nhanh sẽ có người chết, mặc dù họ không nhất thiết phải tin rằng nạn nhân sẽ là Caroline. John giơ tay lên và đếm thầm, Một, hai.
Ba! Cả ba ập vào phòng và đứng dàn hang ngang chĩa súng vào Spencer.
“Đúng lúc nhỉ”, hắn châm chọc. Hắn giữ chặt cách tay Caroline khiến bà đau điếng, trong khi gí súng vào thái dương bà.
“Ngươi đi quá xa rồi đấy”, bà nhạo báng. “Ngươi chết đến nơi…”
“Mẹ ơi, làm ơn đi”, Belle nài nỉ, đi vào. “Đừng có khiêu khích hắn.”
“Ahhh”, Spencer hỉ hả. “Còn mang theo phụ nữ nữa kìa. Hay đấy.”
Belle không thể trông thấy nét mặt của John, nhưng từ cách anh đang giữ lấy vai mình, nàng có thể thấy rằng anh đang rất giận vì nàng không chịu ở yên bên ngoài hành lang. “Thả mẹ tôi ra đi”, nàng bảo Spencer. “Bà đâu có làm gì anh.”
“Được thôi, đổi lại tôi có được cô chịu không.”
Belle bước lên nhưng nắm tay John chắc như gọng kìm. “Không được, Belle.”
“Đúng đấy, Belle, đừng có ngốc nghếch”, Caroline nói. “Mẹ có thể đối phó với anh bạn kém thông minh của con mà.”
“Đủ rồi đấy!”, Spencer gầm lên và giáng một cái tát vào mặt Caroline.
Hoảng hồn, Belle bật kêu lên rồi vùng ra khỏi cái nắm tay của John và chạy về phía trước. “Để mẹ tôi yên!”
Spencer vung cánh tay ra ôm lấy hông Belle, kéo nàng sát vào hắn. Bụng nàng cuộn lên sợ hãi, nhưng nàng cố dằn lại lên tiếng, “Giờ thì buông mẹ tôi ra đi”.
Spencer thô bạo đẩy Caroline ra khiến bà ngã dúi xuống sàn. Bà mở miệng định nhiếc móc hắn nhưng lưỡi cứ cứng đơ, không còn đủ can đảm vì đứa con gái của mình hiện đang bị hắn giữ chặt trong tay.
Vào lúc đó, John không thể giữ cho hơi thở được bình thường. Có cảm giác như thể Spencer đang với tay bóp chặt khí quản của anh vậy. Belle cố tỏ ra can đảm khi đứng cạnh hắn, nhưng John có thể thấy nỗi sợ hãi và ghê tởm trong ánh mắt nàng. Anh buông súng, giơ hai tay lên và bước về phía trước. “Thả cô ấy ra, Spencer. Tao mới là người mày cần.”
Spencer đưa mu bàn tay cọ cọ vào má Belle. “Có thể tao đã đổi ý mất rồi.”
John mất hết bình tĩnh đến mức có thể nhảy xổ vào hắn nếu Alex không kịp kéo áo giữ anh lại. “Tao bảo mày thả cô ấy ra”, John lặp lại, người run lên vì giận dữ.
Spencer đưa tay vòng ra sau lưng nàng và bóp nhẹ. “Tao vẫn đang nghĩ mà.”
Belle nhăn mặt nhưng đồng thời cũng cố hết sức để giữ im lặng. Mạng sống của John đang ở vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, và nếu như có thể cứu lấy anh bằng cách để gã điên này sờ soạng, thì thề có Chúa, nàng sẵn sàng để cho hắn làm thế bao nhiêu tùy thích. Nàng chỉ cầu mong sao hắn sẽ không cố làm bất kỳ điều gì khác xa hơn thế. Cổ họng nàng đắng nghét.
Người John căng cứng lên vì cuồng nộ. “Lần cuối cùng, Spencer, thả cô ấy ra nếu không tao sẽ…”
“Mày sẽ thế nào?”, Spencer châm chọc. “Mày có thể làm gì chứ? Tao có súng. Mày thì không. Thêm nữa, vợ mày nằm trong tay tao.” Hắn xổ một tràng cười sằng sặc. “Mày thì không.”
“Còn bọn tao đây”, Dunford dài giọng, hất đầu về phía Alex. Cả hai cùng gí súng vào ngực Spencer.
Spencer hết nhìn người này đến người kia và phá lên cười. “Tao không tưởng tượng nổi một trong hai đứa mày có thể làm chuyện ngu xuẩn gì để bắn tao trong khi tao đang có một khẩu súng đã lên đạn nhắm vào Phu nhân Blackwood xinh đẹp đây. Dù nói gì thì nói cô ta vẫn không phải là mục tiêu chính của tao ở đây, nhưng tao e là mình sẽ chấp nhận lấy cô ta thay thế. Blackwood nhỉ?”
John bước lên bước nữa. “Thả cô ấy ra.”
“Chưa đâu.” Spencer giật tung chiếc ca vát của hắn ra và đưa nó cho Belle. “Trói hai tay hắn ra phía sau.”
“Cái gì? Ý anh không phải là…”
“Làm đi!” Hắn nâng sung lên gí vào trán John. “Tao không thể vừa trói hắn vừa nhắm bắn cùng lúc được.”
“Ôi, John”, Belle thút thít.
“Làm như hắn nói đi”, John bảo. Đằng sau mình, anh có thể cảm thấy Alex và Dunford căng cứng người lên, sẵn sàng hành động.
“Không được”, mắt nàng ậng nước. “Em không làm được đâu.”
“Trói tay hắn lại”, Spencer gầm gừ. “Hoặc thề có Chúa tao sẽ nã vào đầu hắn sau khi đếm đến ba.”
“Tôi trói đằng trước được không? Quá dã man khi mà…”
“Vì Chúa, cứ trói theo cách cô muốn. Chặt vào và nhanh lên.”
Belle run run quấn cái ca vát quanh hai cổ tay John, cố cột lỏng nhất có thể mà không khiến Spencer nghi ngờ.
“Lùi ra”, hắn ra lệnh.
Belle lùi một bước nhỏ ra xa John. “Xa nữa.”
“Anh định làm gì anh ấy?”, nàng hỏi. “Cô chưa hiểu sao?”
“Spencer, tôi xin anh.”
Hắn phớt lờ. “Quay lưng lại, Blackwood. Đạn sẽ đi từ phía sau sọ nhé.”
Hai chân Belle bủn rủn, và nàng hẳn sẽ ngã ra đất nếu không va vào bàn. Qua khóe mắt, nàng trông thấy Dunford từ từ nhích từng bước một về phía trước, nhưng không một chút hy vọng rằng anh sẽ cứu được chồng nàng. Spencer có thể trông thấy mọi động thái của anh, và sẽ không có cách nào tấn công hắn bất ngờ được. Ngay lúc Dunford có thể quật ngã hắn ra đất thì một phát súng chết người cũng được nổ lên đồng thời. Thêm nữa, có rất nhiều đồ đạc trong căn phòng này; có vẻ như nhà Tumbley nhét tất cả trường kỉ, sofa, và bàn vào đây. Dunford sẽ phải nhảy lên hai chiếc ghế và một cái bàn nếu anh muốn đi đường ngắn nhất.
“Cô kia!”, Spencer gầm lên, hất đầu về phía Belle nhưng không nhìn nàng. “Lùi ra xa hơn nữa đi. Tôi dám cá là cô muốn làm một nữ anh hùng lắm, nhưng lương tâm tôi không cho phép mình gây hại đến một người phụ nữ.”
Belle đi ngang vì cái bàn chắn lối lùi ra sau. Nàng khụt khịt mũi. Nàng ngửi thấy mùi hoa violet. Lạ quá.
“Xa nữa!”
Belle lùi ra sau một bước nữa và đụng phải một vật rắn. Cái gì đó rắn và… giống như một người. Nàng đưa mắt quanh phòng. Alex, Dunford, Emma, và mẹ nàng, tất cả đều trong tầm mắt nàng.
“Cầm lấy cái này!”, có tiếng thì thào.
Chúa ơi, là Persephone! Và bà đang ấn một khẩu súng lục vào tay Belle.
Spencer nâng tay lên nhắm mục tiêu.
Belle cảm thấy muốn ngất đi. Nàng sẽ phải bắn Spencer và cầu nguyện rằng sẽ trúng mục tiêu. Nàng không có cách nào đưa được khẩu súng cho John. Chết tiệt, tại sao trước đây nàng không chịu để Emma dạy nàng bắn súng chứ?
John cố quay đầu đưa mắt nhìn xa nhất có thể. “Liệu tao có được ước nguyện cuối cùng không?”
“Thứ gì?”
“Tao muốn hôn giã biệt vợ. Đương nhiên là nếu được mày cho phép.”
Spencer gật đầu, và Belle ngay lập tức chạy về phía trước, giấu súng vào nếp váy. Nàng đưa tay bên kia chạm vào má John, đảm bảo rằng Spencer có thể thấy hành động đấy.
John đưa mắt nhìn xuống cổ tay mình và Belle nhận thấy anh đã cởi được cái ca vát ra khỏi đó.
“Ôi John”, nàng thì thầm, “em yêu anh. Anh biết điều đó, đúng không?”.
Anh gật đầu. Đưa súng cho anh.
“Ôi, John!” nàng rền rĩ, hiểu rằng càng diễn tốt thì họ càng có nhiều thời gian để chuẩn bị hành động. Nàng vòng cánh tay qua đầu anh và vít anh xuống trong một nụ hôn nóng bỏng.
Nàng áp sát hết mức vào người John, cầu mong rằng Spencer sẽ không thể trông thấy chuyện gì đang xảy ra trong khoảng cách rất hẹp giữa cơ thể hai người. Nàng đặt súng vào tay John, nhanh chóng kéo cái ca vát đã được cởi ra khỏi tay anh.
“Cứ hôn anh tiếp đi”, anh thì thầm. Nàng có thể cảm thấy tay anh cầm lấy khẩu súng.
Nàng đưa lưỡi lướt một vòng quanh môi anh, nhấm nháp vị mằn mặn.
“Mở miệng ra nào, em yêu”, anh khẽ khàng.
Và anh đưa lưỡi mình vào cùng một nụ hôn sâu. Belle đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của anh cũng bằng sự bỏng cháy tương tự, và không quên mở một bên mắt canh chừng Spencer, lúc này đang quan sát hai người bằng vẻ mặt thích thú thấy rõ.
Cánh tay hắn đã hạ xuống, và Belle biết rằng nụ hôn của hai người đã khiến hắn xao nhãng phần nào ý định giết John. Nàng quyết định khiến hắn xao nhãng hoàn toàn bằng cách rên lên đầy thỏa mãn.
John bắt đầu rê môi khắp quai hàm nàng, và Belle ngửa cổ để đón lấy môi anh dễ dàng hơn. Nhưng nàng có thể cảm thấy anh đang tập trung vào một mục tiêu khác. Nàng cảm thấy anh gật đầu, và rồi từ trong khoảng tối cất lên một tiếng ré đáng sợ, không giống tiếng người.
Âm thanh khiến ai nấy giật mình. Belle cảm thấy bụng nàng cồn lên.
“Cái quái gì thế?” Spencer đang mơ màng đắm chìm trong nụ hôn nhìn trộm, và theo phản xạ, hắn quay đầu về phía có tiếng âm thanh kinh khủng vừa rồi.
John ngay lập tức buông Belle, và trước khi kịp nhận thấy chuyện gì đang xảy ra thì nàng đã ngã dúi dụi xuống sàn. John xoay người, giơ súng ra và tước gọn khẩu súng của Spencer ra khỏi tay hắn. Alex và Dunford cùng lúc xông về phía trước, xử lý Spencer lúc này đã ngã ra đất mà chưa kịp hiểu vì sao.
Persephone bước tới khoanh tay trước ngực, cười hả hê. “Có lúc một chút già cộng một chút khôn ngoan cũng được việc nhỉ.”
“Persephone, dì làm gì ở đây đấy?”, Alex hỏi khi anh kéo ngược hai tay Spencer ra sau.
“Chào ta bằng kiểu hay hớm thế khi mà ta vừa cứu mọi người khỏi một bàn thua trong thấy như thế hả?”
“Thôi mà dì Persephone”, Belle nói giọng dỗ dành. “Cảm ơn dì!” Nàng đứng lên và dang tay ôm lấy bà. “Thế cái âm thanh gớm guốc vừa rồi là gì đấy?”
“Ta làm đấy.” Persephone ngoác miệng cười.
Caroline nhướng mày ngờ vực. “Cái âm thanh đó đâu có giống tiếng người?”
“Tiếng tôi mà!”
“Nhưng nó đã làm được việc”, John nói, đến bên cánh phụ nữ khi chắc chắn là Spencer đã bị trói chặt. “Mặc dù phải thừa nhận rằng cháu chưa bao giờ mơ là dì có thể tạo ra được âm thanh đấy sau khi được ra hiệu đánh lạc hướng hắn.”
“Anh biết dì ở đây sao?”, Belle hỏi.
“Lúc dì đưa súng cho em ấy. Dì làm tốt lắm, Persephone.” John vuốt tóc ra sau và thấy tay mình đang run. Chắc phải rất lâu thì cảnh tượng Belle bị Spencer bắt làm con tin mới phai mờ trong tâm trí anh.
“Làm sao mà dì tới đây được?”, Belle hỏi.
“Ta biết có chuyện gì đó không hay đang xảy ra. Chẳng ai thèm nói gì cho ta biết cả.” Persephone khịt mũi làm cao.
“Nhưng ta tự tìm hiểu. Ta cũng nghe trộm rất nhiều. Và rồi ta nhận ra…”
“Mọi người ơi!”, Dunford gọi lớn.
Sáu cái đầu cùng quay về hướng anh.
“Dẫn hắn tới nhà chức trách giải quyết nhé.” Anh nhìn xuống Spencer, lúc này đang bị trói gô lại và nằm dưới đất.
Belle vẫy ra tay ra hiệu rằng anh cứ thế mà làm vì nàng đang quá thích thú với câu chuyện của Persephone. “Chứ còn sao nữa!”
Dunford nhướng mày trước thái độ thờ ơ của nàng, nhưng dậm chân đi bốt lên ngay giữa lưng Spencer, gần như chỉ để cho vui.
“Ta tiếp nhé”, Persephone giọng ngân nga, rõ ràng là hết sức thích thú với vai trò là nữ anh hùng hôm nay.
“Đương nhiên rồi”, Belle đáp.
“Như ta nói rồi đấy, ta nghe lỏm Alex và Emma trao đổi về buổi dạ vũ hôm nay và biết được John và Belle có thể gặp nguy hiểm. Đó là lý do tại sao ta cứ nài nỉ họ cho ta đi theo.” Bà quay sang Belle. “Giờ đây, ta nhận thấy mình chưa phải bà đi kèm nghiêm khắc nhất nhưng ta đã làm phận sự một cách nghiêm túc, và cảm thấy rằng mình sẽ là người tắc trách nếu như không đến giúp cháu một tay.”
“Cháu vô cùng biết ơn vì điều đó”, Belle không thể không xen vào.
Persephone mỉm cười độ lượng. “Ta nhận thấy rằng cháu có thể cần một vũ khí bí mật tối nay. Bí mật ngay cả đối với chính cháu. Cháu quá mải mê với những kế hoạch mà không để ý thấy ta biến mất ngay lúc vừa mới xuất hiện. Ta đi lên ban công để tiện cho việc quan sát nhất cử nhất động ở vũ phòng. Ta trông thấy người đàn ông này sát đến gần cháu rồi buộc mẹ cháu ra khỏi phòng.”
“Nhưng làm sao dì đến đây được?”, Belle hỏi. Persephone cười tinh quái. “Thì cửa phòng mở mà. Ta chỉ việc lẻn vào thôi. Không ai thấy. Mà căn phòng này nhiều đồ đạc quá nữa. Ta chỉ việc len lỏi giữa đám ghế và trường kỉ thôi.”
“Cháu không thể tin nổi là bọn cháu không trông thấy dì”, John lẩm bẩm. “Chắc trực giác của cháu ‘đi vắng’ cả rồi.”
“Chỗ này tối om mà”, Persephone đáp, cố khiến anh yên tâm là không phải thế. “Và cháu đang tập trung nữa. Chuyện đó bình thường mà. Vả lại, cháu là người đầu tiên trông thấy ta còn gì. Đương nhiên là sau Belle.”
John lắc đầu thán phục. “Dì làm được một việc phi thường đấy, Persephone. Thật phi thường! Cháu không biết phải cảm ơn dì thế nào cho đủ.”
“Sinh con gái đầu lòng đi”, Dunford láu lỉnh gợi ý. “Tên Persephone hay đấy.”
Belle lừ mắt. Tên hay, nhưng không phải dành cho con của nàng. Nhưng nói gì thì nói… mắt Belle sáng lên khi chợt nảy ra một ý tưởng trong đầu. Một ý tưởng thật hoàn hảo, thật đúng lúc… “Cháu cũng cần tỏ lòng biết ơn đối với dì nữa”, nàng nói, khoác tay bà. “Nhưng cháu không chắc con gái đầu lòng có phải là cách hay không.”
“Tại sao không?” Dunford ngoác miệng cười tinh quái.
Belle cười nghịch ngợm và hôn lên má Persephone. “Dì ơi, cháu có kế hoạch hay hơn cho dì rồi đây.”