J
ohn giật mạnh chiếc ca vát. “Thật xuẩn ngốc, Belle”, anh rít lên. “Xuẩn ngốc!”
Belle nhón chân đi quanh người hầu lo việc quần áo của anh, vừa mới rên lên đau khổ vì cái công trình của mình đã bị phá nát. “Chúng ta phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới chịu hiểu hả? Em đã bảo với anh là không có cách nào thoát khỏi dạ vũ Tumbley tối nay cả. Mẹ sẽ giết em mất nếu em không chịu xuất hiện trước mọi người với tư cách đường đường chính chính là gái đã có chồng.”
John gật đầu ra hiệu cho người hầu ra ngoài, muốn có cuộc nói chuyện riêng với vợ. “Thì đúng là thế, Belle. Nhưng giờ em đã có chồng. Em không phải cứ chuyện gì cũng làm theo lời cha mẹ như trước nữa.”
“À, thế ra thay vì nghe lời cha mẹ thì em phải tuân lệnh đức lang quân đây cơ đấy. Xin thứ lỗi vì em đã không nhảy cẫng lên sung sướng.”
“Đừng có mỉa mai thế, Belle. Nó không hợp với em đâu. Anh chỉ muốn nói là em không nhất thiết phải làm theo ý cha mẹ nữa.”
“Cứ thử nói điều đó ra với mẹ xem.”
“Em là người lớn rồi.” John đến bên chiếc gương và thắt lại chiếc ca vát.
“Em cho anh biết điều này. Cha mẹ chỉ thôi là cha mẹ khi con mình kết hôn. Nhưng mẹ thì lúc nào cũng là mẹ.”
John kéo cái ca vát sai cách và bật chửi thề.
“Lẽ ra anh nên để nguyên như Wheatley đã làm. Em nghĩ như cũ rất đẹp rồi.”
John ném sang nàng ánh mắt có ý bảo rằng anh không muốn nghe.
“Nhìn theo góc độ này nhé”, Belle nói tiếp, vén váy ngồi xuống để không bị nhàu. “Cha mẹ em vẫn đang trong thời gian tìm hiểu về anh. Họ sẽ nghi ngờ nếu mình không chịu xuất hiện trước công chúng cùng nhau. Anh không muốn là người xa lạ với cha mẹ vợ suốt phần còn lại của cuộc đời mình, đúng không?”
“Anh cũng không muốn chết.”
“Chuyện này đâu có đem ra đùa được, John. Em nghĩ anh không nên đùa kiểu ấy.”
John ném cái ca vát sang một bên và quay sang để có thể nhìn thẳng vào mắt vợ. “Anh không đùa, Belle. Tối nay sẽ rất náo nhiệt. Anh chưa biết là mình sẽ làm gì để giữ cho cả hai được an toàn.”
Belle cắn môi. “Alex và Dunford cũng có mặt. Em tin chắc là có họ mình sẽ đỡ hơn rất nhiều.”
“Hẳn rồi. Nhưng thế không có nghĩa là chúng ta được an toàn tuyệt đối. Chẳng hiểu tại sao em không chịu kể sự thật cho cha mẹ biết.”
“Ồ, chuyện này sẽ tạo ấn tượng tốt lắm luôn ấy”, Belle dài giọng mai mỉa. “Chắc họ sẽ yêu thương anh hơn khi biết chính anh đã khiến em lâm vào tình huống nguy hiểm như thế này.” Trước vẻ mặt cau có của John, nàng nói thêm, “Đương nhiên là không cố ý”.
John rốt cuộc phải đầu hàng với chiếc ca vát và gọi lớn, “Wheatley!”, rồi anh quay sang Belle nói nhanh, “Anh coi trọng mạng sống của chúng mình hơn ý kiến của cha mẹ em, và em nên luôn nhớ điều đó”.
“John, em thực sự nghĩ rằng mình sẽ không sao nếu ở bên Alex và Dunford. Có khi chúng mình còn có cơ hội gài bẫy… Ồ, chào Wheatley. Ông chủ của cậu hình như đang gặp chút rắc rối với chiếc ca vát ấy. Ta e là tính khí khó chịu của ông chủ cậu khiến cho sự khéo léo nơi đôi bàn tay sợ quá mà biến đi đâu hết rồi. Cậu xem liệu mà giúp ông chủ một tay đi nhé!”
Nét mặt John tối sầm lại.
Belle đáp lại vẻ cau có của anh bằng nụ cười tươi rói và đứng lên. “Em ra xem thử xe cộ đã sẵn sàng chưa đây.” “Ừ.”
Belle quay người về phía cửa và dợm bước.
John suýt nữa thì mắc nghẹn. “Chết nỗi, vợ ơi, em mặc cái thứ gì thế? Hay nói đúng hơn, em có quên mặc thứ gì không?”
Belle mỉm cười. Nàng đang xúng xính trong chiếc váy nhung xanh xẫm mua cách đây vài tuần khi đang mưu tính mồi chài anh. “Anh không thích sao?” Nàng hỏi, vẫn quay lưng về phía anh để anh không thể thấy được là mình đang cười khoái chí.
Đó là một sai lầm, vì chiếc váy không hề che lưng, hay nói đúng hơn là để lộ cả tấm lưng trần. “Không đứng đắn”, John gằn giọng.
“Đâu phải”, Belle chống chế, không thể khiến giọng nói mình đúng tông phản đối. “Nhiều người cũng mặc thế này mà. Họ còn chọn chất liệu mỏng hơn rồi làm nó ẩm đi để thành trong suốt nữa kia.”
“Anh không muốn những người đàn ông khác nhìn chòng chọc vào lưng em đâu. Không nói chuyện này nữa!”
Belle quyết định là nàng không thèm chấp sự ích kỷ của anh. “Được rồi, nếu anh đã nói như vậy…” Nàng chạy ào về phòng riêng, nơi Mary đang đợi với một chiếc váy mới may khác. Belle có cảm giác nàng nên thay trang phục.
Nhưng nàng đã đạt được mục tiêu của mình. Ít nhất nàng cũng đã khiến John gạt đi vụ Spencer ra khỏi đầu vài phút.
Sau khi thay xong, nàng đi phăm phăm xuống lầu, tiến thẳng ra cửa trước đón Alex, Dunford, và Emma. Nhóm bốn người đang cười nói rôm rả.
“Mọi người làm gì ở đây vậy?”
Emma ngoái nhìn đằng sau để chắc chắn là cửa trước vẫn mở và hét toáng lên, “ĐẾN ĐỂ THÁP TÙNG HAI NGƯỜI ĐI DỰ DẠ VŨ TỐI NAY!”.
“Thật sao?”
“CHỨ SAO NỮA?” “Nhưng mà tại sao?”
Emma trông thấy ông quản gia sắp sửa đóng cửa. “ĐÓNG TỪ TỪ THÔI”, cô rít lên rồi quay sang Belle đáp. “VÌ EM BẢO BỌN CHỊ MÀ!”
“Ồ, đúng rồi. Em đãng trí thật.”
Bà bá tước Worth đi ra sảnh. “Chuyện quái quỷ gì mà ầm ĩ lên hết thế này?”
“Tôi chả biết gì đâu nhé”, Persephone lẩm bẩm, lia sang Emma ánh mắt khó hiểu.
“BỌN CHÁU CHUẨN BỊ ĐI CÙNG BELLE VÀ JOHN ĐẾN DẠ VŨ Ạ!”, Emma đáp vống lên.
“Được rồi. Mọi người cứ tự nhiên, chỉ có điều đừng có gào lên như thế nữa.”
Alex vội đóng cửa và bảo. “Mấy hôm nay tôi bảo cô ấy đi khám tai suốt ấy chứ. Cứ rống ré kiểu ấy đã ba ngày nay rồi đấy.”
Emma sán tới bên Belle và thì thầm. “Chị chỉ muốn để kẻ thù, ưm, kẻ thù của chúng ta biết rằng tối nay em và John đi xe với bọn chị.”
“Em cũng đoán vậy.”
“Hắn sẽ không làm gì được.”
“Thì hắn sẽ tìm cách làm hỏng trục bánh xe hay đại loại vậy. Rồi chúng ta sẽ gặp rắc rối.”
“Chị không nghĩ thế. Cơ hội cho John bị thương không phải nhiều. Hắn hẳn sẽ tiếp tục chờ.”
“Các con nhỏ to gì đấy hả?”, Caroline hỏi. “Còn Emma nữa, tai của cháu bị sao nào? Ta tưởng cháu chỉ mỗi la toáng lên thôi chứ. Ra chỗ sáng hơn ta xem thử. Có thể chúng cần vệ sinh đấy.”
Emma nhăn mặt nhưng cũng chịu đi sang phòng khác. “Ta nghĩ mình nên đi theo con bé”, Persephone nói.
“Tối nay nó đi đứng, nói năng lạ lùng quá”
“Cảm ơn”, Belle nói ngay khi mẹ nàng đi khỏi tầm nghe.
“Đừng để tâm”, Alex phẩy tay. “Dù bọn anh vẫn luôn cố hết sức để giữ Persephone nằm ngoài tất cả những chuyện này.”
“Bà rất sáng dạ.”
“Ừ, anh cũng mới được biết.”
“Bà sẽ không chịu để anh cho về Yorkshire sau khi ở London vui thế này.”
Alex so vai trước khi chuyển sang vấn đề cốt lõi hơn. “Đức lang quân của em đâu rồi?”
“Đang cau có trên tầng ấy.”
“Lên thiên đường rồi vẫn gặp rắc rối sao?” Dunford cười toe.
“Đừng có cười trên nỗi đau của người khác thế chứ, đồ xấu xa kia.”
“Xem đó là một lời khen đi nào. Không có nỗi đau của người nào khác mà khiến anh vui đến thế đâu nhé!”
“Đánh chết bây giờ, Dunford.” Nàng quay sang Alex. “Anh ấy hơi bực vì tối nay phải ra ngoài. Anh ấy không nghĩ là việc này an toàn.”
“Thì đúng là vậy thật. Nhưng hai người không thể cứ ở rịt trong nhà mãi. Dạ vũ Tumbley có thể là buổi an toàn nhất mà ta có thể sắp xếp. Nếu Spencer cố làm bất kỳ điều gì thì ta có hàng trăm người chứng kiến. Hắn sẽ dễ dàng bị tống cổ ngay.”
“Em cũng cố giải thích cho anh ấy hiểu thế, nhưng anh ấy nhất quyết không chịu nghe. Em nghĩ anh ấy lo cho em thôi.” Alex mỉm cười. “Chồng không lo cho vợ thì lo cho ai nữa. Bài học đó anh cũng học rất nhanh. Đương nhiên em không thể làm gì khác ngoài việc cố chịu đựng tính khí có hơi quá đáng của anh ấy một chút. Này, em nghĩ khi nào thì anh ấy xuống nhà vậy? Đến giờ đi rồi.”
“Sắp rồi đấy, em nghĩ thế.”
Mới nhắc đã thấy John xuất hiện nơi đầu cầu thang. “Ồ, anh kia rồi”, Belle reo lên.
“Đừng có vui như thế chứ.”
Belle nhìn mọi người có ý xin lỗi cho thái độ gắt gỏng của ông chồng. Alex với Dunford trông thích thú ra mặt, vì vậy, Belle chỉ lắc đầu và đợi John xuống tới nơi. Anh đi xuống cầu thang thường không được nhanh. Tuy vậy, khi vừa đến chân cầu thang, John đã sải bước băng qua sảnh với tốc độ đáng kinh ngạc.
“Ashbourne. Dunford.” Anh gật đầu chào khách. “Chúng tôi nghĩ rằng sẽ an toàn hơn nếu tối nay hai người đi cùng chúng tôi”, Dunford nói.
“Ý hay đấy. Emma đâu rồi? Cô ấy không đi sao?” “Chị ấy kiểm tra tai rồi”, Belle đáp.
“Cái gì?”
“Chuyện dài lắm.”
“Hẳn rồi”, anh dài giọng.
Belle túm lấy tay anh kéo mạnh tới gần nàng. “Em mệt mỏi với thái độ của anh rồi đấy, John.”
“Trong một tuần đừng mong anh dễ chịu”, anh rít lên. “Em biết anh cảm thấy thế nào về chuyện này mà.”
Belle ngậm miệng lại ngay rồi quay sang Alex và Dunford. Alex đang vẩn vơ huýt sáo và nhìn lên trần nhà. Dunford thì cười ngoác miệng tới tận mang tai.
“Này, ngậm miệng lại ngay”, nàng rốt cuộc lên tiếng. “Ai nói gì đâu!”, cả Dunford và John cùng lên tiếng. “Đúng là đàn ông. Tôi phát chán với các người rồi.
Emma! Emma! Em cần chị! Ngay bây giờ!”
Emma xuất hiện với tốc độ nhanh đến chóng mặt. “Thật xin lỗi, dì Caroline!”, cô hét với lại đằng sau. “Belle cần cháu.” Cô không dừng cho đến khi gần như va vào Belle. “Tạ ơn Chúa và cả em nữa đấy, Belle. Chị tưởng mẹ em suýt nữa thì giết chị mất.”
“Đi được chưa nào?”, Alex dịu giọng. “Persephone đâu rồi?”
“Dì quyết định đi với dì dượng Caroline và Henry rồi”, Emma đáp, cầm lấy cánh tay em họ và cánh đàn ông dạt ra để hai người đi qua. “Dì rót cái thứ gì gớm ghiếc vào tai chị ấy”, cô thì thầm. “Bảo là tai chị bẩn.”
Belle mỉm cười và lắc đầu. “Mẹ em đùa chị đấy. Mẹ ghét thấy mọi người giấu giếm bí mật với mình.”
Emma để Alex đỡ cô lên xe. “Bà bá tước Worth có thể khiến Napoleon phải khóc đấy!”
Câu bình phẩm vừa rồi khiến John bật lên tiếng càu nhàu đồng tình.
Belle liếc nhìn anh với ánh mắt bực bội khi ngồi xuống bên cạnh Emma. John ngồi xuống phía đối diện, nhưng Belle không bị đánh lừa bởi tư thế ngồi trễ nải của anh. Nàng có thể nói rằng mỗi phân trên cơ thể anh giờ này đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, sẵn sàng hành động nếu cần thiết. Thái độ thận trọng của John lan truyền đến cả Alex lẫn Dunford, hai người họ cũng luôn hướng mắt về phía cửa xe và hai phu nhân.
Belle cố tránh nhìn về phía cánh đàn ông; họ khiến nàng căng thẳng, và dù đã cố trấn an John nhưng bản thân nàng vẫn có chút sợ hãi về việc ra ngoài tối hôm nay. May thay, Emma giữ cho cuộc nói chuyện không lúc nào ngưng, và họ luôn miệng kể hết chuyện này đến chuyện khác trên đường đi.
“Chứng ốm nghén dứt hẳn rồi”, Emm nói. “Ít nhất là chị hy vọng là nó đã chấm dứt. Một tuần rồi không thấy gì.”
“Vậy tốt rồi. Chị thấy bụng chưa?”, Belle hỏi nhỏ. Cuộc nói chuyện này không thích hợp để đàn ông nghe.
“Chút chút rồi, nhưng mặc trang phục này không lộ được. Và đương nhiên là chẳng ai có thể trông thấy thứ gì bên dưới áo khoác hết, nhưng… Cái quái gì thế?”
Chiếc xe ngựa đột ngột nghiêng sang bên phải.
John đỡ Belle trong tích tắc, theo bản năng ngăn không cho nàng bị thương. “Em có đau ở đâu không?”, anh hỏi, giọng gấp gáp.
“Em ổn. Em ổn, chỉ là… Ối!”
Chiếc xe lại đảo và lúc này nghiêng sang bên trái.
“Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế?”, Alex quát lên hỏi, chuyển từ vị trí đang ngồi cạnh Emma đến cửa sổ.
“Alex, đừng!”, Emma hét lên. “Nếu xe đổ anh sẽ bị nghiền nát mất!”
Alex lưỡng lự lùi lại. Không có cảm giác gì họ đang trong tình thế vô cùng nguy ngập. Chiếc xe tròng trành và nghiêng, nhưng theo cách rất êm. Cuối cùng, như một tiếng thở phào nhẹ nhõm, tiếng rắc phát ra rồi chiếc xe đổ sang bên trái, khiến ai nấy ngã dúi vào thành xe.
Khi nó rốt cuộc đã đứng yên một chỗ, Belle thầm tạ ơn Chúa vì nàng nằm trên cùng và buông tay ra khỏi cổ Alex. “Có vẻ như”, nàng lên tiếng, bò đến cửa sổ, “chiếc xe tựa vào một cái cây hay sao ấy. Thế nên chúng ta mới không ngã bổ chửng”.
“Oái!”, Emma rên lên. “Đầu gối em rớm máu hết kìa, Belle. Kiểm tra xem có sao không?”
“Thật xin lỗi. Chỗ này chật quá. Mọi người ổn hết chứ?” Nàng nhìn xuống bên dưới mình. “Dunford đâu rồi?” “Hừm hừm… gru gru…”
Belle mở to mắt. Bốn người ở bên dưới? Chắc không thể dễ chịu được. “Em, ưm, em ra ngay đây. Em nghĩ chúng ta phải ra ngoài theo lối cửa trên thôi. Nếu mà đổ nhào ra từ cửa này thì cả bọn bể đầu mất.” Nàng ngoái nhìn ra cửa sổ.
“Thực ra, tôi không nghĩ cửa sẽ mở rộng đủ để cho cả bọn ra ngoài đâu. Cái cây chắn hết lối rồi kìa.”
“Thôi, làm đi Belle”, Alex càu nhàu.
“John, anh ổn chứ? Không thấy anh nói gì cả.”
“Anh không sao, Belle, chỉ kém thoải mái chút thôi. Có ba người bên trên anh mà.”
“Quỷ thật...”, Dunford càu nhàu.
Belle lo lắng đưa mắt nhìn xuống đống thân người đổ vẹo lên nhau và bò theo hướng kia, phớt lờ Emma đang rên rỉ từng hồi vì đau và bực. Mớ váy xống trở nên vướng víu, nên cuối cùng nàng không ý tứ gì nữa, kéo nó lên quá đầu gối, nhích dần từng chút một ngược lên chiếc xe bị đổ cho đến khi chộp được tay nắm cửa.
“Gần được rồi này… được rồi! Giờ em chỉ có việc kéo cái cửa ra thôi…” Belle xoay nắm cửa và đẩy mạnh ra. Nhưng lực hấp dẫn đang làm tốt phần việc của nó. Mỗi lần
đẩy ra, nó bật lại về phía nàng. “Em rất xin lỗi, nhưng em cần lực đòn bẩy nhiều hơn. Em sẽ phải đứng lên mới được.” Nàng ra khỏi ghế ngồi và đặt chân phải lên vật gần nhất, vô tình là đầu của Alex. Emma khúc khích cười, khiến Belle ngoái đầu lại. “Có gì không ổn sao?”
“Không có gì.” Lần này, Alex nói bằng cái giọng có ý rằng “Cứ lo việc của cô đi”.
Belle xoay nắm cửa lần nữa và đẩy mạnh hết sức có thể. Lần này, lực hấp dẫn đành chào thua và cánh cửa bật mở toang.
Nàng khẽ reo lên và bò ngược trở lại ghế ngồi để có thể thò đầu ra.
“Ồ, xin chào, Bottemley”, nàng ríu rít, nhận ra anh xà ích của Alex và Emma. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Mọi thứ vẫn bình thường mà. Chẳng biết tại sao nữa.” “Hừm, lạ ghê.”
“Nếu em không phiền để dành cuộc nói chuyện của mình sang ngày khác”, John nói vọng lên từ bên dưới: “Vì bọn anh muốn ra khỏi cái xe này ngay”.
“Úi, em xin lỗi. Bottomley, nếu tôi bị trượt xuống thì kéo giúp tôi với nhé.” Chỉ chờ anh ta gật đầu, nàng trèo ra và trượt xuống. “Đợi để kéo Emma luôn. Tôi nghĩ chị ấy là người kế tiếp.” Belle làm một vòng quanh xe để xem xét hư hại. Bánh bên trái đã long hẳn ra và nằm chỏng chơ trên đường, và một đám con nít đã kịp chiếm lấy làm đồ chơi. “Anh thấy gì?” Emma đi vòng quanh chiếc xe.
“Có vẻ như ai đó nới lỏng bánh. Không có vẻ gì là bị gãy hay hư hỏng cả.”
“Hmmm.” Emma nhấc gấy váy lên và khom người xuống săm soi.
“Em tránh ra đi có được không?” Alex là người kế tiếp ra khỏi xe, và anh cũng muốn xem thử chuyện gì đã xảy ra.
Anh xốc nách vợ, kéo cô đứng lên.
“Có vẻ như chúng ta suýt nữa bị ám sát”, Emma nói. “Hoặc là thế, hoặc là có ai đó không biết dùng cưa.”
John xuất hiện nét mặt giận dữ. “Hắn đã cưa thứ gì?” “Không có gì cả”, Alex đáp. “Chỉ nới lỏng bánh thôi.” John chửi thề. “Tôi xin lỗi vì đã khiến vợ chồng anh phải gặp nguy hiểm. Belle và tôi sẽ trở về nhà ngay, rồi tôi sẽ hoàn lại mọi chi phí sửa xe cho anh.”
Trước khi Belle kịp phản đối, Alex đã giơ một bàn tay lên nói, “Vớ vẩn. Xe không có hư hại gì hết. Chỉ cần mua bánh mới thôi”.
“Bánh làm sao đấy?” Dunford cuối cùng cũng ra khỏi xe, trông nhàu nhĩ.
“Bánh bị long”, bốn người đồng thanh.
“Mọi người không cần gắt gỏng về chuyện này. Có tôi đây.”
“Xin lỗi”, Belle ôn tồn. “Em có cảm giác mình đứng đây được một giờ đồng hồ rồi đấy.”
“Chắc vậy”, Dunford đáp cộc lốc. “Em thì may mắn quá đi rồi, nhớ lại xem, em nằm trên cùng đấy. À Ashbourne này, tôi đã cho Bottomley về nhà anh để gọi người đến lo vụ này rồi. Tôi nghĩ sẽ không lâu đâu. Nơi này cách nhà anh chừng vài con đường thôi.” Anh tiến lại chỗ bánh xe bị long. “Tôi phải nói là Spencer làm chuyện này rất vụng. Nếu hắn muốn tạo nên một vụ xe đổ thì có nhiều cách thông minh hơn nhiều. Hắn thậm chí chẳng khiến được ai trong chúng ta mẻ đi chút xương nào.”
Belle đảo mắt. “Anh thì lúc nào cũng nhìn mọi việc theo hướng lạc quan.”
John càu nhàu gì đó và kéo nàng sát vào anh. “Tạ ơn vì không ai bị thương, nhưng xin cho tôi được không nhìn mọi việc theo hướng lạc quan đi. Tôi không muốn mình là nguyên nhân gây nên cái chết của mọi người. Về nhà nào Belle. Về nhà.”
“Vậy thì hắn cũng có thể khử anh bằng một viên đạn khi chúng ta quay về? Em nghĩ là không nên.”
“Belle nói đúng đấy”, Alex nói. “Với chúng tôi thì hai người an toàn hơn rất nhiều.”
“Vâng”, John đáp, giọng gay gắt. “Nhưng mọi người thì sẽ an toàn hơn rất nhiều nếu không có chúng tôi.”
“Mọi người thứ lỗi nhé?”, Belle nói, kéo chồng ra xa vài mét. “Anh phải nghe em, John”, nàng nói khẽ. “Chẳng phải chính anh là người bảo em rằng chúng ta không thể sống cả đời trốn chui trốn lủi cái người đàn ông kia hay sao? Có vẻ như hắn đủ điên rồ để cố làm chuyện gì đó tối nay tại dạ vũ Tumbley. Nếu tóm được hắn, chúng ta sẽ có hàng trăm nhân chứng. Và suốt quãng đời còn lại, sẽ chẳng còn ai chứa chấp hắn nữa.”
“Có thể, nhưng nếu như hắn thành công thì sao? Hay thậm chí tệ hơn, nếu như hắn bắn trượt anh và trúng em? Belle, anh hứa với em chúng ta sẽ không phải chạy trốn hắn suốt đời. Anh sẽ đối phó với hắn, nhưng sẽ không làm theo cách gây nguy hiểm cho em. Em phải tin anh… đây không phải người đàn ông mà bất kỳ phụ nữ nào cũng muốn ở gần.”
John túm lấy vai nàng. “Belle, anh không thể sống thiếu em. Chẳng lẽ em không nhận ra rằng giờ đây hắn có đến hai mục tiêu hay sao? Nếu hắn giết em, thì cũng hệt như đã giết anh.”
Mắt Belle ngấn nước trước những lời thống thiết của anh. “Em cũng yêu anh, John. Và anh biết em lo lắng cho sự an nguy của anh đến thế nào mà. Nhưng em không thể sống trong tình trạng lúc nào cũng sợ có kẻ đâm lén sau lưng. Và chúng ta sẽ chẳng có cơ hội tốt nào để tóm được Spencer hơn tối nay đâu.”
“Vậy thì anh sẽ đi.” Anh đưa hai tay chống hông. “Nhưng em phải về.”
“Em sẽ không chịu ngồi đợi ở nhà hệt một con chuột nhắt nhát chết đâu”, Belle nói, mắt nàng sáng quắc lên. “Bên nhau ta có thể làm được bất kỳ điều gì. Một mình, chúng ta chẳng là gì hết. Tin em đi, John.”
“Có vẻ như anh đang nhớ lại việc em từng nài nỉ anh đừng có tận dụng những cơ hội không cần thiết. Cho phép anh cũng làm điều tương tự nhé. Về nhà, Belle. Không phải để mắt tới em thì anh cũng đã đủ chuyện phải lo rồi.”
“John, lần cuối nhé, nghe em nói đây này. Anh có yêu em không?”
“Khỉ thật, Belle”, giọng anh gắt gỏng. “Em biết là có mà.” “Được, người phụ nữ anh yêu không phải là kiểu người có thể ngồi yên ở nhà khi người đàn ông mình yêu đang gặp nguy hiểm. Em nghĩ ta có thể tóm được Spencer nếu có đủ người. Hắn rõ ràng là chẳng sáng dạ cho lắm. Ngay cả làm hỏng một chiếc xe ngựa hắn cũng không thực hiện nổi cơ mà. Năm người chúng ta cùng sát cánh bên nhau lẽ nào lại không đánh bại được hắn chứ! Và tối nay nhất định là cơ hội có một không hai.”
“Belle, nếu có chuyện gì xảy đến với em…”
“Em biết mà, anh yêu. Em cũng có suy nghĩ tương tự như anh. Nhưng không có gì xảy ra đâu. Tình yêu em dành cho anh đủ lớn để ngăn được chuyện xấu.”
Nhìn xuống đôi mắt xanh của nàng, John thấy sáng bừng lên tình yêu thương, sự tin tưởng và niềm hy vọng. “Em yêu”, giọng anh khàn khàn, “Em đã chữa lành vết thương lòng anh. Em giúp anh tin rằng mình thực sự xứng đáng có hạnh phúc”.
“Anh xứng đáng mà.”
John khẽ đặt tay lên vai nàng. “Đứng yên một lúc nhé”, anh nói khẽ. “Anh chỉ muốn nhìn em thôi. Anh muốn nhớ mãi giây phút này suốt đời mình. Anh không nghĩ có lúc nào em đẹp hơn lúc này.”
Belle đỏ mặt sung sướng. “Vớ vẩn. Váy xống xộc xệch, tóc tai bù xù, và…”
“Suỵt. Đừng nói gì hết. Chỉ nhìn anh thôi. Trong ánh sáng nhập nhoạng thế này mắt em nhìn giống màu tím hơn. Giống quả mâm xôi ấy.”
Belle bật cười. “Hẳn là lúc nào anh cũng trong tình trạng đói ngấu ấy nhỉ. Cứ so sánh em với hoa quả thôi.”
“Vậy sao?” John không thể dứt mắt ra khỏi môi nàng, khi anh vừa mới chợt nghĩ nó giống như quả anh đào chín mọng.
“Chứ gì nữa, thì lúc trước anh chả bảo tai em giống quả mơ còn gì.”
“Ừ. Chắc em nói đúng rồi đấy. Từ khi gặp em anh lúc nào cũng thấy đói.” Nàng đỏ mặt.
“Yoo-hoo! Xem đôi uyên ương kia này!”
John và Belle cuối cùng cũng dứt khỏi nhau rồi quay sang Dunford lúc này đang bước tới gần, chớp mắt.
“Nếu hai người có thể thôi nói những lời có cánh với nhau, thì ta đi được rồi đấy. Hai người không thấy gì à? Xe ngựa mới đến rồi đây!”
John hít sâu khó nhọc rồi quay sang Dunford. “Công nhận là nhanh thật đấy. Anh giỏi quá!”
Dunford mỉm cười hài lòng. “Khỏi cần khen. Ta đi được chưa?”
John quay sang Belle chìa tay. “Đi chứ em yêu?”
Belle mỉm cười đáp lại hành động của anh, nhưng khi đi ngang qua Dunford, nàng quay lại rít lên, “Em sẽ giết anh”.
“Sợ quá.”
“Xe này không ấm bằng chiếc lúc nãy”, Alex nói giọng kèm theo nụ cười xin lỗi. “Mùa đông chúng tôi không thường đi bằng chiếc này.”
Mọi người lần lượt yên vị trên xe, và tiếp tục đến dạ vũ Tumbley. Belle và John cùng rúc vào trong góc giữ ấm cho nhau.
John đặt tay lên tay nàng, vẩn vơ mân mê khớp xương.
Nàng cảm thấy ấm áp và ngước lên nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt màu nâu ấm mượt của anh cũng đang nhìn xuống mình.
Belle không ngăn được tiếng rên nũng nịu.
“Ôi, kinh chưa kìa!”, Dunford kêu lên, quay sang Alex và Emma. “Hai người nhìn bọn họ mà xem? Ngay cả hai người cũng chưa làm cái trò buồn nôn đó đấy!”
“Một ngày nào đó”, Belle khẽ cắt lời, chỉ tay về phía anh, “anh sẽ gặp người phụ nữ trong mơ của mình, và rồi em sẽ tìm cách khiến cho cuộc sống của anh phải đau khổ cho mà xem nhé”.
“E rằng không được rồi, Arabella thân mến ơi! Người phụ nữ trong mơ của anh toàn bích đến độ không hề tồn tại trên đời này.”
“Thôi đi”, Belle khịt mũi. “Em cược là trong vòng một năm anh sẽ bị trói chặt và thích thú vì điều đó.” Nàng ngồi ngả người ra sau, cười khoái chí.
Bên cạnh nàng, John cũng cười rung cả người. Dunford chồm về phía trước, chống khuỷ tay lên đầu gối. “Cược thì cược, sợ gì. Em chịu mất bao nhiêu nào?”
“Anh chịu mất bao nhiêu?”
Emma quay sang John. “Có vẻ như anh cưới trúng bà vợ mê cờ bạc mất rồi.”
“Nếu biết giá hẳn anh sẽ cân nhắc hành động của mình.”
Belle gí một ngón tay vào ngực anh khi nhìn thẳng vào mắt Dunford yêu cầu, “Nói đi?”.
“Một ngàn bảng.”
“Đồng ý.”
“Em điên à?” John nắm chặt tay nàng.
“Chứ chỉ có đàn ông mới được chơi cá cược hay sao?” “Không ai cược ba cái trò vớ vẩn đó cả, Belle”, John nói. “Em vừa đánh cuộc với một người nắm chắc phần thắng rồi. Em chỉ còn nước thua thôi.”
“Đừng có đánh giá thấp tình yêu như thế chứ, anh yêu. Mặc dù trong tình huống của Dunford, có lẽ chỉ có ham muốn là cần thiết.”
“Em làm tổn thương anh đấy”, Dunford đáp, đặt một bàn tay lên ngực trái, tỏ vẻ đầy kịch tính. “Em nghĩ anh không có khả năng với cảm xúc thiêng liêng hơn hay sao?”
“Có không đây?”
John, Alex, và Emma thích thú quan sát hai người đối đáp. “Anh không hề biết em miệng lưỡi ghê gớm đến thế đấy Belle”, John nói.
“Anh còn không biết nhiều điều về em nữa đấy”, Belle giễu cợt. Nàng ngồi ngả người ra sau, cười hả hê. “Đợi đêm nay xong đã rồi biết.”
Có cảm giác cồn lên trong dạ dày John. “Anh đang sợ mỗi giây phút qua đi đây.”