T
ừ chỗ ngồi cạnh giường, John nhìn xuống Belle, vẻ lo lắng bao trùm cả khuôn mặt. Đã vài giờ trôi qua kể từ khi nàng tỉnh giấc và bò đến lò sưởi. Nàng vẫn còn run và sốt mỗi lúc một cao.
Tình trạng đang xấu dần.
Có tiếng gõ cửa lấy lệ rồi cửa phòng bật mở.
Caroline bước vào, nét mặt đầy lo âu. “Chuyện gì xảy ra thế?”, bà hỏi gấp gáp. “Chúng ta vừa về thì nghe Thornton bảo Belle ốm.”
John lưỡng lự buông tay Belle ra và đi cùng Caroline ra ngoài hành lang. “Belle đi dạo bị dính mưa. Cô ấy bị ngã và đập đầu xuống đất.” Anh kể vắn tắt chuyện xảy ra, không đả động đến cuộc cãi nhau giữa hai người khiến nàng phải bỏ ra ngoài. Anh chỉ mới gặp mẹ vợ được một ngày. Nếu Belle muốn kể chuyện không hay xảy ra giữa hai người thì đó là việc của nàng. Anh sẽ không làm điều đó.
Caroline đưa tay lên cổ vẻ căng thẳng. “Cậu trông mệt đấy. Đi ngủ đi. Để ta ngồi với con bé.” “Không ạ.”
“Nhưng John…”
“Mẹ cứ ở đây, nhưng con không đi đâu cả.” Anh quay trở lại bên cạnh Belle. Nàng đang thở đều đều. Tín hiệu tốt. Anh đặt tay lên trán nàng. Chết thật. Nóng hơn lúc nãy. Anh ngờ rằng nàng sẽ thở đều đều như vậy trong vòng một giờ.
Caroline theo anh vào đứng bên cạnh. “Con bé như thế này suốt tối sao?”, bà hỏi khẽ.
John gật đầu. Anh cúi xuống, cầm chiếc khăn nhúng nước mát rồi vắt khô. “Ngoan nhé”, anh nựng nịu, đắp khăn lên trán nàng. Nàng lẩm bẩm gì đó trong giấc ngủ và trở mình. Rồi mở bừng mắt ra. Nét mặt hoảng hốt.
“Suỵt, anh đây”, anh nói khẽ, vuốt má nàng. Belle dường như thấy dễ chịu hơn và từ từ khép mắt lại. John có cảm tưởng là nàng không hề nhìn thấy anh.
Caroline nuốt khan lo lắng. “Ta nghĩ nên mời bác sĩ thôi.”
“Vào giờ này hay sao ạ?” Bà gật đầu. “Để ta lo liệu.”
Khi John ngồi bên cạnh Belle, quan sát nhất cử nhất động của nàng một cách lo lắng, tâm trí anh không ngừng diễn đi diễn lại khoảnh khắc kinh khủng vài giờ trước đó.
Anh không yêu em cũng không sao hết.
Có thể nào nàng yêu anh vô điều kiện? Yêu cả quá khứ của anh?
Luôn luôn yêu anh.
Và rồi đột nhiên, một ý nghĩ chợt nảy ra trong tâm trí anh… chưa có ai từng nói với anh những lời như thế.
John lấy chiếc khăn ra khỏi trán Belle và cho vào bồn nước mát. Anh không có thời gian để ngồi yên ở đấy mà cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình vì một tuổi thơ bất hạnh. Không có vẻ gì là anh bị bỏ đói hay bị lạm dụng. Chỉ là không được yêu thương, và anh không tin rằng hàng ngàn trẻ em ở khắp vương quốc Anh có cùng số phận tương tự.
Trên giường, Belle đang ú ớ mê sảng. John vội tập trung sự chú ý vào nàng.
“Dừng lại”, nàng rên lên. “Dừng gì em?”
“Dừng!”
Anh cúi xuống khẽ lay vai nàng. “Em gặp ác mộng thôi.” Chúa ơi, lòng anh như bị cào xé khi nhìn nàng như thế này. Mặt nàng đỏ bừng và nóng hầm hập, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Anh cố vén chỗ tóc đang che lấy mắt nàng, nhưng nàng gạt tay anh ra. Anh ước mình biết cách dùng mấy cái kẹp tóc đang nằm vương vãi của nàng. Hẳn nàng sẽ dễ chịu hơn nếu anh có thể cố định mấy lọn tóc ngoan cố kia để chúng thôi lòa xòa trước mặt nàng. “Lửa”, Belle rên rỉ.
“Lửa trong lò sưởi mà em.” “Nóng quá đi.”
John nhanh chóng vắt chiếc khăn nhúng nước mát. “Không, không, dừng lại…” Belle đột ngột ngồi bật dậy la lớn.
“Không, em nằm xuống lại đi.” John bắt đầu lau mồ hôi trên người nàng, hy vọng sẽ làm dịu cơn sốt. Mắt Belle mở to nhìn anh, nhưng John không mảy may nhận ra ánh nhìn của nàng.
“Dừng lại, dừng lại đi!”, nàng hét lên, gạt tay anh ra. “Đừng có đụng vào em! Nóng không chịu được.”
“Anh chỉ cố…”
“Cái quái gì thế?”, Caroline lao vào phòng.
“Cô ấy mê sảng ạ”, John đáp, cố đắp chăn cho Belle. “Nhưng thứ gì mà la hét dữ vậy?”
“Thì con nói cô ấy mê sảng mà”, John nhấm nhẳng, cố giữ tấm chăn trong lúc Belle ngọ ngoạy. “Để xem nhà còn cồn thuốc phiện không. Ta cần giúp con bé dịu lại.” Anh thở dài, nhớ rằng mình đang nói chuyện với mẹ vợ. “Con xin lỗi.
Chỉ là…”
Bà giơ một bàn tay ra. “Ta hiểu. Để ta đi tìm cồn thuốc phiện.”
Belle bắt đầu đánh anh, như thể cơn sốt tiếp thêm sức mạnh cho nàng vậy. Tuy vậy, nàng không thể sánh được với cơ thể đầy cơ bắp nhờ những năm tháng trong quân ngũ của John. “Tỉnh dậy đi, khỉ thật!”, anh quát lên. “Nếu em tỉnh dậy thì sẽ không còn lửa nữa. Anh hứa đấy!”
Belle đáp lại bằng cách đánh anh mạnh hơn.
John vẫn không nhúc nhích. “Belle à”, anh khẩn nài. Cổ họng giần giật. “Làm ơn đi.”
“Tránh xa em ra!”, Belle hét lên.
Caroline chọn thời điểm không đúng lúc đó vào phòng với một chai cồn thuốc phiện. “Cậu làm gì con bé thế?”
John đáp bằng một câu hỏi. “Cồn thuốc phiện đâu ạ?” Caroline rót một ít ra ly và đưa cho anh.
“Uống đi này, Belle”, anh dỗ dành, cố kéo nàng ngồi thẳng dậy và giữ yên nàng. Anh đưa ly kề miệng nàng. “Một chút thôi.”
Belle tập trung vào thứ gì đó đằng sau anh và lại kêu thét lên. Hai tay nàng vụt đưa lên đầu, đánh rơi cái ly ra khỏi nắm tay John. Thuốc đổ hết ra sàn.
“Lần này để ta cho con bé uống”, Caroline nói. “Cậu giữ yên con bé nhé!” Bà kê ly thuốc lên miệng và đổ vào.
Sau một lúc Belle dịu đi, và cả mẹ cùng chồng nàng đều thở ra mệt mỏi.
“Suỵt”, John dỗ dành, “Em ngủ nhé. Không gặp ác mộng gì nữa đâu. Ngủ yên nhé!”.
Caroline gạt mớ tóc dày ra khỏi mặt Belle. “Chắc chắn phải có cách gì đó để giúp con bé dễ chịu hơn.”
John đi đến bên tủ kéo và cầm lên cái gì đó. “Cái giữ tóc của cô ấy đây này. Mẹ buộc tóc cô ấy lại xem sao?”
Caroline mỉm cười. “Gọi là kẹp tóc, John.” Bà gom tóc Belle lại và cột ra sau. “Có chắc là cậu không muốn ngủ vài giờ không?”
“Con không thể ngủ được đâu”, giọng anh khàn khàn. Caroline gật đầu thông cảm. “Vậy ta đi ngủ nhé. Sáng mai cậu sẽ mệt đấy. Sẽ cần giúp đỡ.” Bà đi ra cửa.
“Cảm ơn mẹ”, anh nói. “Con bé là con gái ta.”
Anh nuốt khan, nhớ lại những cơn ốm lúc còn bé. Mẹ anh chưa từng đến thăm anh. Anh định mở miệng nhưng rồi lại khép và gật đầu.
“Ta cảm ơn cậu mới phải”, Caroline nói tiếp.
John vụt ngước nhìn lên, nét mặt anh rõ ràng có ý hỏi, “Tại sao?”.
“Vì đã yêu con bé. Ta không đòi hỏi gì hơn. Ta không trông mong gì hơn.” Bà rời khỏi phòng.
Belle mau chóng rơi vào giấc ngủ sâu. John dịch nàng sang phía ga giường chưa thấm đẫm mồ hôi. Anh cúi xuống hôn lên thái dương nàng. “Em sẽ vượt qua thôi”, anh thì thầm, “Chuyện gì em cũng làm được mà”.
Anh trở về ghế và ngồi vật ra. Hẳn anh cũng lơ mơ ngủ được chút ít vì khi mở mắt thì trời đã tờ mờ sáng dù khó có thể chắc được vì bên ngoài vẫn còn đang mưa. Thời tiết vô cùng ảm đạm, và không có dấu hiệu gì cho thấy mưa sắp tạnh. John đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài, cố tìm chút gì để thấy lạc quan. Và rồi anh làm điều mà nhiều năm nay mình đã không làm.
Anh bắt đầu cầu nguyện.
***
Tình trạng sức khoẻ của Belle và thời tiết đều không cải thiện trong suốt mấy ngày kế tiếp.
John vẫn túc trực liên tục bên giường bệnh nhân, ép nàng uống nước và húp canh bất kỳ khi nào có thể, khi nàng trở nên kích động thì cho nàng uống nước cồn thuốc phiện. Cuối ngày thứ ba, John biết nếu không hạ sốt nàng sẽ lâm vào tình trạng nguy kịch. Nàng không ăn được thức ăn đặc, và gầy đi trông thấy, rất gầy. Lần gần đây nhất lau người nàng bằng khăn ẩm, xót xa khi thấy xương sườn nàng nổi hẳn lên.
Ngày nào bác sĩ cũng đến nhưng cũng không cải thiện được gì nhiều. Họ chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đợi chờ và cầu nguyện. Chính bác sĩ cũng bảo vậy.
John nuốt khan để dằn nỗi lo xuống và với tay sờ lên trán Belle. Có vẻ như nàng hoàn toàn không nhận thức được sự có mặt của anh, thực ra là không nhận thức được gì ngoài những cơn ác mộng do sốt gây nên. John đã bình tĩnh và có chủ đích khi bắt đầu chăm sóc cho nàng, nhưng giờ đây, thậm chí tính khí của anh cũng bắt đầu xấu đi. Ba ngày gần đây anh hầu như không ngủ và chẳng ăn nhiều hơn Belle là mấy. Đôi mắt anh đỏ ngầu, khuôn mặt thì hốc hác, nhìn qua gương, trông anh cũng không khá hơn chút nào so với bệnh nhân của mình.
Với vẻ mặt ủ dột, anh đến bên giường và ngồi xuống cạnh nàng. Nàng đang nằm thiêm thiếp, nhưng John nhận ra một thay đổi nhỏ trong tình trạng sức khoẻ của nàng. Nàng có vẻ như bất động, bất động một cách bất thường, còn hơi thở thì trở nên nông và gấp. Nỗi kinh hoàng ập đến như ai đó bóp nghẹt lấy tim mình, anh cúi xuống túm lấy vai nàng. “Em định bỏ anh sao?”, anh gào lên. “Thật sao?”
Đầu Belle nghẹo sang một bên, và nàng rên lên.
“Chết tiệt! Em không thể bỏ cuộc!”, John lay thật mạnh. Belle nghe giọng anh như thể nó đến từ một đường hầm dài hun hút. Nghe như John, nhưng nàng không thể hình dung nổi tại sao anh lại ở trong phòng ngủ của mình. Giọng anh giận dữ. Anh giận nàng? Belle thở dài. Nàng thấy mệt. Quá mệt để đối phó với một người đang lên cơn giận.
“Em có nghe anh nói không Belle?”, nàng nghe. “Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em nếu em bỏ anh đi đâu!”
Belle chớp mắt khi cảm thấy bàn tay to lớn của anh đang nắm chặt lấy cánh tay mình. Nàng muốn rên lên vì đau nhưng không đủ sức. Sao anh không chịu để cho nàng yên? Nàng chỉ muốn ngủ thôi. Nàng sẽ không bao giờ cảm thấy mệt nữa. Nàng chỉ muốn vùi mình vào chăn ngủ một giấc vĩnh hằng. Lấy hết chút sức còn lại, nàng lên tiếng, “Ra khỏi đây đi”.
“A ha!”, John hét lên sung sướng. “Em vẫn còn ở bên anh. Cố lên nhé, Belle. Em nghe anh nói phải không?”
Đương nhiên là nàng có nghe chứ sao không, Belle bực bội nghĩ. “Đi đi”, nàng nói lớn giọng hơn. Nàng trở mình, vùi sâu vào trong chăn. Có thể anh sẽ không làm phiền nàng nữa nếu nàng trốn bên dưới đống chăn mền này. Nếu có thể ngủ yên thì chắc sẽ dễ chịu hơn.
John có thể thấy sự cương quyết trôi tuột khỏi nàng dù nàng có thể nói được. Anh đã từng trông thấy hiện tượng đó trước đây, trên mặt những người lính trong chiến tranh. Không phải là những người may mắn chết trong chiến trận, mà là những linh hồn xấu số phải đánh vật với chứng sốt rét và bệnh truyền nhiễm suốt những tuần sau đó.
Nhìn Belle từ từ để mặc sự sống trôi đi là điều John không thể nào chịu đựng nổi, và lòng anh bắt đầu dậy sóng.
Cơn cuồng nộ cuộn lên trong người và anh quên tất cả những lời thề phải ân cần, dịu dàng chăm sóc vợ lúc trọng bệnh.
“Mẹ kiếp, Belle”, anh quát lên. “Anh sẽ không chịu ngồi yên ở đây mà nhìn em chết đâu. Không công bằng! Em không thể cứ thế mà bỏ anh đi được. Anh không cho phép!”
Belle không phản ứng gì. John thử dỗ dành.
“Em có biết anh sẽ giận em đến mức nào nếu em chết không? Anh sẽ ghét em mãi mãi vì đã rời bỏ anh mà đi. Em có muốn thế không?” Anh tuyệt vọng sờ khắp người Belle, hy vọng tìm thấy một dấu hiệu cho thấy nàng đang bình phục, nhưng anh chẳng thấy gì ngoài nỗi vô vọng. Tất cả nỗi đau đớn lẫn giận dữ và lo lắng nhất loạt cuộn lên trong lòng anh. Cuối cùng, anh nhấc bổng nàng lên và ôm vào lòng, vừa cưng nựng vừa nói, “Belle”, giọng anh khàn đi, “Nếu không có em, anh chẳng còn hy vọng điều gì nữa cả”. Anh ngừng lại trong khi một cơn run rẩy xâm chiếm cơ thể mình. “Anh muốn trông thấy em cười, Belle. Anh muốn được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc cùng đôi mắt xanh chan hòa ánh nắng và điều tốt đẹp của em; muốn được thấy em đọc sách rồi cười phá lên vì nội dung của nó. Anh vô cùng muốn em được hạnh phúc. Anh xin lỗi vì đã không nhận tình yêu của em. Anh sẽ nhận. Anh hứa đấy! Nếu như em, với sự sáng suốt và lòng tốt vô hạn, đã tìm thấy điều gì đó nơi anh đáng để yêu, thì… thì… anh nghĩ mình hoàn toàn không tệ như hằng tưởng.”
“Chúa ơi, Belle”, anh khóc nấc lên. “Làm ơn, làm ơn cầm cự đi em. Nếu em không thể làm điều đó vì anh thì cũng vì gia đình em. Họ rất yêu em. Chắc em không muốn làm họ đau buồn, phải không? Và nghĩ về tất cả những cuốn sách em chưa từng đọc. Anh hứa anh sẽ cố xoay xở để có được cuốn kế tiếp của Byron cho em nếu như ở cửa hàng dành cho nữ giới không chịu bán. Còn rất nhiều điều để làm nữa. Em không thể cứ thế mà đi được.”
Suốt màn độc thoại thống thiết của John, Belle vẫn im lìm, hơi thở nông và gấp. Cuối cùng, trong cơn tuyệt vọng vô cùng cực, anh đổ sụp và kêu lên thảm thiết, “Belle à, làm ơn đi”, anh van nài. “Làm ơn, làm ơn đừng lìa bỏ anh. Belle, anh yêu em. Anh yêu em và không thể chịu nổi nếu như em chết. Chúa ơi, anh yêu em vô cùng!” Giọng anh vỡ vụn, rồi như một người đột ngột nhận ra tình huống bi đát vô vọng của mình, anh thở ra khó nhọc và đặt nàng nằm lại xuống giường.
Không thể kìm được giọt nước mắt lăn xuống má, John nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Belle. Hít một hơi thật sâu, anh cúi xuống. Chúa ơi, gần nàng như thế này thật là không chịu nổi. Anh cọ nhẹ môi lên tai nàng, thì thào, “Anh yêu em, Belle. Mãi mãi”.
Rồi anh rời khỏi phòng, nguyện cầu rằng “mãi mãi” có nghĩa là lâu hơn một giờ nữa.
***
Một vài giờ sau đó, khi đang nằm trên giường, Belle cảm thấy sự ấm áp dễ chịu lan toả khắp người. Thật buồn cười là ngón chân nàng trước đó lạnh toát trong khi phần còn lại của cơ thể lại nóng ran. Nhưng giờ đây tất cả ấm lên, ấm sực. Belle tự hỏi liệu những ngón chân có cảm thấy ấm sực không, và rồi quyết định chắc chắn là có, bởi vì đó chính xác là từ dùng để miêu tả cảm giác của những ngón chân mình.
Thực ra, nàng cảm thấy toàn bộ thân người ấm sực lên. Ấm sực và hơi lơ lửng, nhưng nhìn chung là thấy dễ chịu. Lần đầu tiên… nàng chau mày… tự hỏi không biết mình đã ốm bao lâu rồi.
Nàng rón rén ngồi dậy, ngạc nhiên khi nhận ra các cơ yếu đi thấy rõ. Chớp mắt vài cái, nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Nàng đang ở trong căn phòng mà mình đã cùng John trải qua đêm tân hôn. Nàng trở về như thế nào? Tất cả những gì nàng có thể nhớ được là mưa và gió. Ồ, cả trận cãi vã nữa. Trận cãi vã kinh khủng giữa John và nàng.
Nàng thở ra, mệt lả. Nàng không quan tâm đến việc anh không muốn nàng nói rằng nàng yêu anh nữa. Nàng sẽ đón nhận anh dù có như thế nào. Giờ nàng chỉ muốn kết thúc vụ George Spencer và trở về nông thôn sống trong Bunford Manor.
Bunford Manor? Không, sai rồi.
Chết tiệt. Nàng chẳng bao giờ nhớ được tên của nơi đó. Nàng nghiêng đầu sang một bên. Đau quá. Nàng gập mấy ngón tay. Đau. Nàng nhúc nhích ngón chân và rên lên. Cơ thể nàng chỗ nào cũng đau nhức.
Khi nàng ngồi đó thử cử động các bộ phận trên người, nắm cửa khẽ xoay và John đi vào. Rốt cuộc anh cũng ép mình có được mười lăm phút rỗi để rửa mặt và nuốt vội chút thức ăn.
Giờ thì anh sợ rằng mình sẽ chứng kiến Belle từ bỏ nỗ lực kéo dài sự sống trong khi anh vắng mặt.
Anh đến bên giường, vô cùng sửng sốt khi trông thấy đối tượng khiến mình lo lắng đến phát cuồng đang ngồi dậy, so vai. Lên, xuống, lên, xuống.
“Xin chào John”, giọng nàng yếu ớt. “Tên ngôi nhà anh ở Oxfordshire là gì nhỉ?”
Quá kinh ngạc, John hoàn toàn sững người trước câu hỏi lạ lùng của nàng. Và phải mất một lúc anh mới trả lời được.
“Bletchford Manor ”, rốt cuộc anh đáp.
“Tên gì nghe ghê”, Belle đáp, nhăn mặt. Rồi nàng ngáp, vì câu nói vừa rồi hao tổn nhiều sức lực.
“Anh cũng định đổi tên.”
“Vâng, anh nên làm nhanh đi. Nó chẳng hợp với anh gì cả. Ngay cả em cũng không nốt.” Belle lại ngáp và nằm xuống trở lại. “Xin lỗi anh nhé, có vẻ như em mệt kinh khủng luôn. Em nghĩ mình cần ngủ một chút.”
John vụt nghĩ lại những lần van nài nàng tỉnh dậy từ các cơn ác mộng rồi gật đầu. “Ừ”, anh nói khẽ. “Ừ, em nên ngủ chút đi.” Sững người vì bất ngờ, anh buông mình xuống chiếc ghế đã làm bạn với mình trong những giờ cầu kinh bên giường Belle suốt mấy ngày nay.
Cơn sốt đã biến mất. Lạ lùng, sung sướng, bất ngờ, cơn sốt đã biến mất. Nàng sẽ ổn. Anh bất ngờ bởi những xúc cảm rộn ràng trong lòng mình. Những lời cầu nguyện của anh đã được đáp lại.
Và rồi, một điều lạ lùng xảy ra. Một cảm giác ấm áp lạ lùng bắt đầu dấy lên ở đâu đó trong tim anh và tỏa ra khắp nơi.
Anh đã cứu mạng nàng.
Anh có thể cảm thấy sức nặng được nhấc ra khỏi người mình. Một cảm giác thuần vật lý.
Anh đã cứu một mạng người.
Một giọng nói vang lên trong phòng. “Chú đã được tha thứ.”
Anh vội đưa mắt nhìn Belle. Nàng không có vẻ gì nghe thấy giọng nói đó. Thật lạ. Dường như nó chỉ riêng cho anh nghe.
Một giọng nữ. Hơi giống giọng của Ana.
Ana. John nhắm mắt lại, và lần đầu tiên trong năm năm trời, anh không thể mường tượng ra khuôn mặt cô bé.
Có phải rốt cuộc anh đã chuộc được tội lỗi của mình? Hay có phải là tội lỗi đó chưa không thể hoàn toàn xoá sạch như anh từng nghĩ?
Anh lại nhìn sang Belle. Nàng đã luôn tin anh. Luôn luôn.
Anh mạnh mẽ hơn rất nhiều khi có nàng bên cạnh. Và có lẽ nàng cũng thế.
Bên nhau, họ có thể đối mặt với kẻ thù hung dữ nhất và giành chiến thắng. Nàng sẽ sống, và anh sẽ không bao giờ phải một mình đối mặt với tương lai.
John hít một hơi thật sâu, chống khuỷ tay lên đùi, và tựa cằm vào hai tay. Khuôn mặt bừng lên nét rạng ngời, và anh bắt đầu cười lớn. Tất cả những căng thẳng và khổ đau của những ngày vừa qua tự nhiên biến mất một cách kỳ lạ trong cơn cười đến rung cả người.
Belle cựa mình mở mắt vì tiếng cười của anh. Mặc dù khuôn mặt anh bị che lấp nhưng nàng có thể nhận thấy anh rất phờ phạc - da nơi hai cánh tay quắt lại, mấy chiếc cúc bên trên áo sơ mi để mở trễ nải. Anh từ từ ngẩng đầu lên và nhìn nàng, đôi mắt nâu chứa đựng một thứ xúc cảm mà nàng không thể gọi tên.
Belle vẫn không ngừng quan sát anh. Mắt anh sâu hoắm và cằm lởm chởm râu do mấy ngày không cạo. Mái tóc dày bình thường bóng mượt giờ bù xù. Belle cau mày và đưa tay ra đặt lên bàn tay anh.
“Trông anh kinh quá thôi!”, nàng nói.
Mất một lúc John mới có thể thốt nên lời. “Belle”, giọng anh khàn khàn. “Em thì rất tuyệt!”
***
Một vài ngày sau, Belle cảm thấy khỏe hơn nhiều. Nàng vẫn còn hơi yếu, nhưng bắt đầu thấy thèm ăn và vui lên vì khách nườm nượp đến thăm.
Còn John, nàng không trông thấy anh suốt cả ngày. Ngay khi chắc chắn là nàng không còn trong tình trạng nguy kịch nữa thì anh đổ sụp vì kiệt sức. Caroline vẫn thường xuyên thông báo cho Belle biết tình hình của anh, nhưng cho đến lúc này thông báo vẫn chưa có gì khác hơn ngoài, “Cậu ấy vẫn đang ngủ”.
Cuối cùng, vào ngày thứ ba sau khi nàng dứt hẳn cơn sốt, chồng nàng đi vào phòng, trên môi nở nụ cười tinh quái.
“Em muốn nhìn thấy anh phát điên lên ấy”, nàng nói. Anh ngồi xuống giường. “Anh ngủ mà.”
“Vâng, em có nghe.” Nàng đưa tay chạm vào quai hàm anh. “Thật vui khi lại nhìn thấy khuôn mặt anh.”
Anh mỉm cười. “Em đã gội đầu?”
“Cái gì?”, nàng nhìn xuống và đưa tay nghịch nghịch một lọn tóc. “Vâng. Em nghĩ cũng mấy ngày rồi. John, em…”
“Belle, anh…”, anh nói cùng lúc với nàng. “Em nói trước đi.”
“Không, anh trước đi.”
“Thôi mà, em trước.”
“Vớ vẩn thật”, Belle nói. “Chẳng phải mình đã là vợ chồng sao. Chắc tại mình lo lắng quá.”
“Lo lắng gì?” “Spencer.”
Cái tên treo lơ lửng trong không khí trước khi nàng nói tiếp. “Mình phải tống hắn ra khỏi cuộc đời mình. Anh kể cho cha mẹ nghe chuyện đó chưa?”
“Không. Anh để em kể.”
“Em không kể đâu. Chỉ khiến cha mẹ lo thêm thôi.” “Ừ.”
“Thế anh có kế hoạch gì chưa?”
“Chưa. Khi em ốm…” Anh nuốt khan khó khăn. Chỉ nhớ lại thôi cũng khiến anh sợ hãi. “Khi em ốm, anh không nghĩ được bất kỳ điều gì ngoài em hết. Và rồi anh ngủ một mạch tới giờ.”
“Ưm, em thì nghĩ về hắn đấy.” Anh nhìn lên.
“Em nghĩ mình nên giáp mặt với hắn ở buổi khiêu vũ Tumbley”, nàng nói.
“Dứt khoát không được!”
“Mẹ đã khăng khăng bảo là mình phải tham gia. Mẹ muốn nhân dịp đó giới thiệu mình với mọi người.”
“Belle, sẽ rất đông người. Làm sao anh có thể để mắt đến em khi…”
“Đông người mới an toàn đó. Alex, Emma, và Dunford sẽ có thể ở bên cạnh chúng ta mà không gây nghi ngờ gì.”
“Anh cấm…”
“Anh nghĩ về chuyện đó một chút đi? Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với hắn. Em nghĩ rằng… cùng nhau… chúng ta sẽ làm được bất kỳ điều gì.” Nàng liếm môi, nhận ra mình vừa lắp bắp.
“Được rồi”, anh đồng ý, một phần vì anh muốn đổi đề tài, nhưng đúng hơn là bởi hình ảnh nàng liếm môi khiến anh không còn nghĩ được điều gì.
Nàng đưa tay đặt lên tay anh. “Cảm ơn vì đã chăm sóc cho em.”
“Belle”, anh thốt lên. “Anh yêu em.”
Nàng mỉm cười. “Em biết. Và em cũng yêu anh.” Anh cầm tay nàng đưa lên môi và hôn nồng nàn.
“Anh vẫn không tin rằng em yêu anh, nhưng…” Khi thấy rằng nàng sẽ ngắt lời mình, anh đưa tay lên ngăn nàng lại, “nhưng điều đó khiến anh vui hơn anh từng nghĩ mình có thể. Trên đời này có nhiều niềm vui hơn anh tưởng”.
“Ôi, John.”
“Em đã giúp anh tha thứ cho bản thân mình. Đó là khi anh biết em sẽ không chết, khi anh nhận thấy rằng mình đã cứu sống em.” Anh ngừng lại, nét mặt mơ màng, như thể anh vẫn chưa tin được rằng phép màu đã xảy ra trong chính căn phòng này. “Đó là khi anh biết.”
“Biết gì?”
“Rằng anh đã trả xong món nợ của mình. Mạng đổi mạng. Anh đã không thể cứu được Ana, nhưng anh cứu được em.”
“John à”, nàng khẽ nói. “Cứu mạng em không thể bù được cho chuyện xảy ra ở Tây Ban Nha.”
Anh trân trối nhìn nàng.
“Không cần đền bù chuyện đó. Khi nào thì anh mới nhận ra mình đâu có trách nhiệm về chuyện đó nhỉ? Anh đã tự hành hạ mình suốt năm năm trời, và chỉ bởi hành động của một kẻ khác.”
John vẫn trân trân nhìn nàng. Nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh, và lần đầu tiên, anh hiểu những lời nàng nói.
Nàng bóp nhẹ tay anh.
Anh rốt cuộc chớp mắt. “Có lẽ sự thật nằm đâu đó. Ừ, anh đã nhận trách nhiệm bảo vệ con bé rồi lại không làm được. Nhưng anh không xâm hại con bé.” Anh lắc đầu, giọng mạnh mẽ hơn, “Không phải anh”.
“Trái tim anh được tự do rồi đấy.”
“Không”, anh thì thầm. “Trái tim anh thuộc về em.”