B
elle không biết đi đâu khi rời khỏi thư viện, nhưng khi nàng đụng phải cô hầu gái Mary tại hành lang, nàng biết mình cần phải làm gì.
“Mặc áo choàng vào đi, Mary”, nàng nói, giọng hơi gay gắt, không giống thường ngày. “Ta cần ra ngoài.”
Mary liếc nhìn ra cửa sổ. “Trời mù thế kia, thưa tiểu thư. Tiểu thư có chắc là công việc không thể đợi đến mai không?”
“Ta chẳng có công việc gì hết. Ta chỉ muốn ra ngoài thôi.” Mary nghe giọng cô chủ hơi nghèn nghẹn, gật đầu.
“Em sẽ quay lại ngay.”
Belle giữ chặt áo choàng quanh người. Nàng thậm chí không có cơ hội để cởi nó ra sau khi cùng John vội vã từ Hardiman’s Tea Shoppe trở về.
Sau một lúc, Mary phăm phăm đi xuống lầu. Belle thậm chí chẳng thèm đợi cô hầu đến chân cầu thang đã mở tung cửa trước. Nàng cần không khí trong lành. Nàng cần ra ngoài.
Hai người đi dạo theo đường Upper Brook Street đến Park Lane. Mary đột ngột rẽ sang hướng nam. “Xem chừng tiểu thư muốn đến Rotten Row ạ?”, cô hầu lên tiếng khi Belle cứ thẳng hướng tây mà tiến.
Belle lắc đầu quầy quậy. “Ta muốn tránh xa đám đông.” “Em không lo về chuyện đó, tiểu thư.” Mary nhìn quanh quất. Cả giới thượng lưu của London đang chen chúc nhau ra khỏi công viên. Bầu trời nhìn như thể sẽ bị vỡ ra bất kỳ lúc nào. “Em nghĩ tiểu thư nên tính đến chuyện quay về đi. Trời sắp mưa rồi. Mây đen ngòm thế kia. Bà chủ sẽ mắng em chết mất. Cả chồng tiểu thư nữa.”
Belle quay ngoắt lại. “Đừng có nhắc đến anh ta!” Mary lùi lại một bước. “Vâng, tiểu thư.”
Belle ngay lập tức thở ra hối hận. “Ta xin lỗi, Mary. Ta không cố ý gắt gỏng với em.”
Cô hầu gái đặt tay lên cánh tay nàng an ủi. Hai người đã bên nhau bao nhiêu năm nay, và Mary biết rõ cô chủ mình. “Không sao mà, tiểu thư. Ông ấy rất yêu tiểu thư.”
“Vấn đề nằm ở chỗ đó”, Belle làu bàu. Nàng hít sâu và đi xa hơn vào công viên. Nàng cũng không chắc họ đã đi được bao xa. Có thể không xa lắm, nhưng gió và cái lạnh khiến nàng mệt. Cuối cùng, nàng quay lại. “Về nhà đi, Mary.”
Cô hầu gái thở phào nhẹ nhõm. Họ đi được một lúc thì đột nhiên Belle đưa tay chặn Mary lại. “Đợi đã”, nàng hạ giọng thật thấp.
“Sao thế tiểu thư?”
Belle đánh mắt về phía một người đàn ông tóc vàng cách đó chừng ba mươi mét. Có phải là Spencer không nhỉ?
Với khoảng cách như thế không thể nói chính xác được. Khỉ thật, tại sao nàng lại ngờ nghệch thế không biết? Nếu là người biết suy nghĩ thấu đáo, nàng sẽ chẳng bao giờ ra công viên chỉ với một cô hầu gái. Một hạt mưa lớn rơi độp xuống mũi khiến nàng giật mình.
“Quay trở lại đi”, nàng thì thầm với Mary. “Rất chậm nhé. Ta không muốn gây chú ý.”
Hai người nhón gót đi ngược về phía rừng cây. Belle không nghĩ người đàn ông tóc vàng kia trông thấy họ, nhưng vẫn cảnh giác cao độ. Có thể đó không phải là Spencer, nàng cố trấn an mình. Nếu quả thật như vậy thì đúng là một sự trùng hợp hy hữu khi cho rằng hắn cũng đi dạo ở công viên Hyde Park vào một ngày gió lạnh thế này, không vì lý do nào khác ngoài việc để hít thở chút không khí trong lành. Lý do duy nhất hắn ra ngoài chỉ là để theo dõi nàng, mà người đàn ông tóc vàng kia trông chẳng có vẻ gì như đang làm thế cả.
Dù vậy thì cũng cần cẩn trọng. Nàng đi sâu hơn vào rừng cây.
Có tiếng sấm, mưa bắt đầu nặng hạt rồi tuôn xối xả.
Trong tích tắc, cả Belle và Mary đều ướt sũng. “Ta phải quay về thôi”, Mary kêu lên.
“Chờ người đàn ông tóc vàng kia…”
“Hắn đi rồi!” Mary kéo tay nàng ra ngoài rừng cây. Belle giằng lại. “Không! Ta không thể! Nếu như hắn…”
Nàng nhìn về phía trước. Không thấy hắn. Đúng ra là nàng không thấy gì hết. Trời trở nên tối đen và mưa tuôn xối xả.
Một tiếng nổ lớn nhức buốt cả tai. Belle há hốc miệng. Là tiếng sấm? Hay tiếng súng?
Nàng bắt đầu chạy.
“Tiểu thư, khô… ông!” Mary chạy theo sau.
Hoảng loạn, Belle chạy xuyên qua rừng cây, váy nàng vướng vào các nhánh cây, tóc nàng bết cả vào mắt. Nàng vấp ngã rồi cố đứng lên. Nàng thở hổn hển, mất phương hướng. Nàng chắc hẳn là không trông thấy cành cây la đà ngay trước mặt.
Cành cây đập thẳng vào đầu nàng. Nàng ngã xuống.
“Chúa ơi”, Mary hét lên. Cô quỳ thụp xuống lay gọi Belle. “Tỉnh dậy đi, tiểu thư, tỉnh dậy đi!”
Đầu Belle nghoẹo qua nghoẹo lại.
“Ôi, không, không, không”, Mary rên rỉ. Cô cố kéo Belle đi, nhưng mưa đã làm ướt sũng xống áo của nàng khiến nàng trở nên quá nặng so với sức của cô hầu gái.
Kêu lên bất lực, Mary dựng Belle tựa vào một gốc cây. Hoặc là ở đây với cô chủ hoặc là quay về tìm người giúp. Cô không thích ý nghĩ để tiểu thư lại đây, nhưng cách kia…
Cô nhìn quanh quất. Chỉ toàn là cây. Không ai trông thấy họ.
Mary quyết định. Cô dứt khoát đứng lên, nhấc cao gấu váy và bắt đầu chạy.
***
John đang ngồi trong thư viện, tay cầm ly whiskey. Giờ này, nỗi đau trong anh đã dâng đến đỉnh điểm mà ngay cả rượu cũng không thể làm tiêu tan được nên ly rượu trong tay anh vẫn còn nguyên, chưa vơi một giọt.
Anh ngồi bất động chìm trong khổ sở, nhìn mặt trời hạ thấp dần bên dưới đường chân trời rồi biến mất, nghe những hạt mưa tí tách va vào cửa kính thành những dòng chảy nhỏ.
Anh nên đi tìm nàng. Xin lỗi nàng. Anh nên để nàng nói là nàng yêu anh. Anh biết mình không xứng đáng với tình yêu của nàng, nhưng nếu nghe sự thật khiến nàng buồn bực… Không gì khiến anh đau lòng bằng việc nhìn thấy Belle rơi lệ.
Anh thở dài. Có nhiều điều anh nên làm. Nhưng anh là một kẻ hèn nhát chẳng ra gì, và anh sợ rằng nếu cố ôm nàng thì nàng sẽ đẩy anh ra mất.
Rốt cuộc anh cũng đặt ly xuống. Sau một tiếng thở dài quyết định để việc ra sao thì ra, anh đứng lên. Đi tìm nàng. Và nếu nàng đẩy anh ra… Anh lắc đầu.
Ngồi yên một chỗ mà đợi thì không chịu nổi mất.
John đi về phòng ngủ, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy Belle đã về đấy sau cuộc cãi vã giữa hai người. Bối rối, anh đi xuống lầu trở lại, gặp ông quản gia dưới chân cầu thang.
“Xin lỗi”, John nói. “Ông có thấy bà Blackwood đâu không?”
“Không, tôi xin lỗi thưa ông”, Thornton đáp. “Tôi tưởng tiểu thư ở chỗ ông.”
“Không có”, John lẩm bẩm. “Thế Phu nhân Worth đâu?” Chắc chắn là Caroline biết Belle ở đâu.
“Thưa ông, Phu nhân Worth tối nay dùng bữa với ông bà công tước Ashbourne. Họ ra khỏi nhà hơn một giờ đồng hồ rồi.”
John chớp mắt. “Được rồi, cảm ơn ông. Chắc là cô ấy ở đâu đó, để tôi đi tìm xem.”
Anh vừa xuống nốt mấy bậc và định bụng sẽ vào tìm ở phòng khách yêu thích của Phu nhân Worth thì cửa trước bật mở.
Mary thở không ra hơi, mái tóc nâu dính bết vào mặt, bộ dạng nhếch nhác. Mắt cô mở to khi trông thấy anh. “Ông chủ!”
Nỗi kinh hoàng thít chặt tim John. “Mary?”, anh lạc giọng. “Belle đâu?”
“Tiểu thư bị ngã”, Mary vừa nói vừa thở. “Ngã. Trúng đầu. Tôi cố kéo tiểu thư. Tôi kéo thật. Tôi thề.”
John đã mặc áo khoác vào. “Cô ấy ở đâu?” “Công viên Hyde Park. Tiểu thư… tôi…”
Anh túm lấy vai Mary lắc mạnh. “Ở đâu, Mary?” “Trong rừng cây. Tiểu thư…” Mary ôm lấy bụng ho dữ dội. “Ông không tìm thấy được đâu. Để tôi đi với ông!”
John gật đầu, túm lấy tay cô và hai người biến mất vào màn đêm.
Vài phút sau, anh đã ngồi trên ngựa của mình. Mary và một người giữ ngựa đi theo sau trên Amber, con ngựa của Belle. John phi nước đại dọc theo các con đường, gió quất ràn rạt lên người. Mưa tuôn xối xả, lạnh buốt, và ý nghĩ Belle đang một mình trong thời tiết khắc nghiệt thế này khiến anh sợ đến điếng người.
Họ mau chóng tới công viên Hyde Park. Anh ra hiệu cho người giữ ngựa chạy con Amber đến gần. “Đường nào?”, anh hét lớn.
Anh gần như không nghe được Mary nói gì vì tiếng gió gầm rú. Cô chỉ về hướng đông, nơi có khu rừng cây. John ngay lập tức thúc con Thor phi nước đại.
Mặt trăng bị che lấp bởi những đám mây nặng trĩu nước nên anh phải nhờ vào chiếc đèn lồng mang theo, đang rung lắc điên cuồng theo luồng gió mạnh.
Anh cho con Thor đi chậm lại khi đến khu rừng, đau khổ khi nhận thấy rằng sẽ thật khó lòng mà tìm thấy nàng trong rừng tối đen thế này.
“Belle!”, anh gọi lớn, hy vọng giọng mình có thể át được tiếng gió mưa gầm gào.
Không có tiếng đáp lại.
***
Belle nằm bất tỉnh gần một giờ đồng hồ. Khi nàng tỉnh lại trời tối đen và người run lên không kiềm chế được, bộ quần áo đi ngựa nặng trịch nước mưa. Nàng dợm đứng lên nhưng không được vì choáng.
“Chúa ơi”, nàng rên lên, áp chặt tay lên trán như thể nàng có thể rứt được cơn đau đến mụ người ra khỏi thái dương. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Không thấy Mary đâu, Belle hoàn toàn mất phương hướng. Về Mayfair theo hướng nào đây?
“Mẹ kiếp!”, nàng chửi thề và lần này không cảm thấy ngượng miệng vì đã thốt ra thứ ngôn ngữ cấm kỵ ấy. Bám lấy gốc cây gần đó để lấy thêm sức mạnh, nàng cố đứng lên, nhưng cơn hoa mắt lại choán lấy khiến nàng lảo đảo ngã xuống đất.
Nước mắt bất lực tuôn trào, hòa cùng nước mưa vẫn ào ào như thác đổ. Nhận thấy không còn lựa chọn nào khác, Belle bắt đầu bò. Và rồi, âm thầm cầu mong sự tha thứ vì tất cả những lần kiếm cớ để không phải đi lễ nhà thờ, nàng bắt đầu cầu nguyện.
“Chúa ơi, Chúa ơi, làm ơn dẫn đường cho con về nhà. Cho con về nhà trước khi bị lạnh cóng. Trước khi con lại ngất lần nữa, vì giờ đầu con đau lắm. Làm ơn đi, con hứa là con sẽ chăm đi lễ. Con sẽ không nhìn chòng chọc vào các cửa sổ kính bẩn. Con sẽ không chửi thề và sẽ nghe lời cha mẹ, thậm chí sẽ tha thứ cho John, dù con nghĩ Ngài biết là chuyện này đối với con khó khăn như thế nào rồi đấy.”
Belle không ngớt lẩm bẩm cầu nguyện khi nhích từng phân một ra khỏi khu rừng. Nàng định hướng theo bản năng vì giờ mặt trời đã lặn hoàn toàn. Nước mưa trở nên lạnh buốt da thịt, và áo xống bết cả vào người, khiến cơn lạnh càng thêm kinh khủng. Trời mỗi lúc một lạnh, và răng nàng bắt đầu va vào nhau lập cập. Nàng cuống cuồng cầu nguyện, giờ thì không còn đòi hỏi Ngài dẫn đường cho mình về nhà nữa mà chỉ giữ được mạng sống thôi là tốt rồi.
Hai bàn tay nàng trở nên tê cóng, tím ngắt và vấy đầy bùn đất. Rồi nàng nghe thấy có tiếng vải bị xé toạc. Váy nàng bị vướng phải một bụi gai chìa ra ngoài lối đi. Nàng cố giật nhưng không còn sức.
Đầu nhức như búa bổ, nàng tập trung hết chút sức lực ít ỏi còn lại trong người để kéo váy ra khỏi bụi gai.
Nàng vừa định bò tiếp thì có ánh chớp sáng lóe trên bầu trời. Nỗi kinh hoàng choán lấy nàng, và nàng cuống lên tự hỏi sắp có sét chưa. Nàng vừa nghĩ tới đó thì sét bắt đầu nổ kinh thiên động địa, Belle giật bắn mình vì sợ.
Nàng ngồi giữa lối đi lầy lội một vài giây, cố kìm lại cơn run bần bật. Nàng đưa bàn tay run rẩy gạt mớ tóc bết trên mặt và cố vén nó ra sau tai. Nhưng mưa và gió càng lúc càng dữ dội khiến tóc nàng ngay lập tức bị thổi tung và che cả hai mắt. Nàng mệt đến lả người. Vừa mệt vừa lạnh. Ánh chớp lại lóe lên xé toạc bầu trời lần nữa, nhưng lần này, nhờ có ánh sáng của nó, nàng loáng thoáng thấy một người đi ngựa xuất hiện đằng sau mình.
Có thể nào?
Belle nín thở và quên hết mọi giận hờn đối với người đàn ông đang phi ngựa về phía nàng. “John!”, nàng hét lên, cầu mong anh có thể nghe được tiếng mình trong cơn mưa gió vần vũ, bởi vì nếu như anh không nghe thấy, chắc chắn nàng sẽ bị dẫm nát dưới vó con Thor.
Tim John ngừng đập khi nghe thấy tiếng kêu của nàng, và rồi nó đập trở lại với nhịp điệu tăng gấp đôi. Anh loáng thoáng thấy dáng nàng cách đó mười mét. Tóc nàng sáng màu đến nỗi ánh trăng dù rất mờ cũng khiến nó lấp lóa. Anh mau chóng thúc ngựa đến gần và nhảy xuống.
“John?” Belle run rẩy, gần như không thể tin được rằng anh đang đứng trước mặt mình.
“Suỵt, em yêu, anh đến rồi đây.” Anh quỳ xuống đất và ôm lấy khuôn mặt nàng. “Em có đau chỗ nào không?”
“Em chỉ lạnh thôi.”
“Anh biết. Anh sẽ đưa em về nhà.” John vừa mới nhẹ người khi tìm được nàng thì chuyển sang sợ hãi vì cảm thấy từng đợt run dữ dội của nàng lúc bế nàng lên và Chúa ơi, nàng đã ở ngoài trời mưa gió ít nhất là một giờ đồng hồ, và bộ quần áo đi ngựa giờ ướt sũng nước.
“Em đang… em đang cố bò về nhà”, Belle cố cất tiếng. “Em lạnh quá.”
“Anh biết, anh biết”, anh vỗ về. Khỉ thật, tại sao nàng phải bò? Nhưng John không có thời gian để tìm lời đáp cho những câu hỏi như vậy. Môi Belle đã trở nên tím tái, và anh biết là mình cần phải nhanh chóng ủ ấm cho nàng. “Em ngồi lên yên ngựa được không?”, anh hỏi, đặt nàng lên ngựa.
“Em không biết. Em lạnh lắm.”
Belle bắt đầu trượt khỏi yên ngựa khi John đang leo lên và anh phải đẩy nàng lên trở lại. “Em giữ chặt cổ con Thor chờ anh lên cùng nhé. Anh hứa là trên đường về anh sẽ ôm em thật chặt.”
Răng va vào nhau lập cập, Belle gật đầu, giữ chặt con ngựa hết sức có thể. John mau chóng ngồi lên đằng sau quàng tay ôm chặt lấy nàng. Belle lả vào người anh, hai mắt nhắm nghiền. “E… m kh… ông thể ng… ừng run được”, nàng nói yếu ớt, cảm thấy mình như một đứa trẻ phải “khai báo” với người lớn mọi việc vậy. “Em lạnh quá!”
“Anh biết mà, em yêu.”
Mary và người giữ ngựa vừa xuất hiện. “Theo tôi”, John nói lớn. Anh không có thời gian để nói cho họ biết chi tiết về tình trạng sức khoẻ của Belle. Anh thúc con Thor phi nước đại, và cả nhóm xuyên rừng quay về. Yên ổn dựa vào người John, Belle từ từ thả lỏng người. Nàng cảm thấy tâm trí mình như đang trượt khỏi cơ thể, quả thật là nàng vô cùng mệt và lạnh đến nỗi thấy sung sướng khi để mặc như vậy. Nàng thấy người tê cóng, thỏa mãn một cách lạ lùng rằng những cơn đau đớn giờ bắt đầu thuyên giảm. “Em không còn lạnh nhiều nữa”, giọng nàng yếu ớt.
“Chết tiệt”, John bật chửi thề, hy vọng là anh nghe nhầm. Anh lay mạnh nàng. “Dù thế nào em cũng đừng có ngủ nhé. Em nghe anh nói không, Belle? Đừng ngủ!” Không thấy nàng phản ứng gì, anh lại lay.
Belle thậm chí không mở mắt. “Nhưng em mệt lắm.” “Anh không quan tâm”, John nghiêm khắc. “Em tỉnh là được. Em hiểu anh nói gì không?”
Mất vài giây Belle mới làm theo lời anh bảo. “Em biết rồi”, rốt cuộc nàng lên tiếng.
Trên đường về nhà, John vừa thúc con Thor đi nhanh nhất có thể vừa lay Belle để nàng không ngủ. Anh phải đưa được nàng về nhà và sưởi ấm cho nàng. Anh sợ rằng nếu ngủ lịm đi thì nàng sẽ không còn sức để tỉnh lại được.
Sau một lúc tưởng chừng như hàng giờ, họ ra khỏi rừng cây và băng qua thảm cỏ đến đường lớn, rồi dừng lại trước nhà Blydon. John nhanh chóng xuống ngựa, đỡ Belle theo cùng. Người giữ ngựa đi với Mary đón dây cương dắt hai con ngựa về chuồng. Sau khi vội nói lời cảm ơn, John sải bước vào sảnh, bế Belle trên tay.
“Thornton!”, anh gọi lớn.
Ông quản gia có mặt gần như ngay lập tức.
“Chuẩn bị nước nóng nhanh lên. Đưa vào phòng tôi nhé.”
“Vâng, có ngay, thưa ông.” Thornton quay sang bà quản gia Crane, đang đứng sau đằng.
Ông chưa kịp dặn dò, bà đã gật đầu và tất ta tất tưởi chạy lên lầu.
John lên lầu nhanh nhất có thể, bên chân lành mỗi lần bước hai bậc. Anh nhanh chóng đi vào hành lang, ôm Belle sát vào ngực mình. “Gần đến nơi rồi, em yêu”, anh vỗ về. “Anh hứa sẽ làm em ấm lên ngay thôi.”
Đầu Belle khẽ cử động. John hy vọng rằng nàng đã nghe thấy anh và gật đầu, nhưng rồi chợt hoảng hốt khi nhận ra cử động vừa rồi của nàng chỉ là do anh đi quá nhanh. Khi họ về đến phòng, hai cô hầu gái đang vội cho nước đầy bồn. “Chúng em sẽ làm nóng nước nhanh nhất có thể đây, thưa ông”, một cô nói, vội nhún gối chào.
John gật đầu cộc lốc và đặt Belle lên tấm khăn lót sẵn trên giường. Tóc nàng rớt khỏi mặt, để lộ một vết bầm trên trán. John điếng cả người, và một cơn giận dữ không thể nói thành lời ập đến. Tức giận điều gì… anh không biết… nhưng có thể là chính anh.
“John?”, nàng gọi yếu ớt, mí mắt nhấp nháy. “Anh đây. Anh đây.”
“Em cảm thấy lạ lắm, rất lạ. Em lạnh nhưng lại không. Em nghĩ em… Em nghĩ em…” Belle muốn nói “sắp chết”, nhưng chút tỉnh táo còn sót lại biến mất đẩy nàng vào cơn mê, điều mà nàng không muốn làm anh lo lắng.
John bật chửi thề, ngay lập tức nhận thấy rằng nàng đã trượt khỏi tay anh. Những ngón tay tê cóng nhưng linh hoạt bắt đầu mau chóng mở cúc bộ quần áo đi ngựa của nàng. “Đừng bỏ anh, Belle!”, anh hét lên. “Em có nghe anh nói không? Em không thể bỏ anh đi như thế được!”
Bà Crane lao vào phòng, mang theo hai xô nước ấm. “Thưa ông?”, bà nói. “Ông có chắc là ông làm được không? Chuyện này, phụ nữ…”
Anh quay sang bà và dằn mạnh. “Cô ấy là vợ tôi. Tôi lo được.”
Bà Crane gật đầu và ra khỏi phòng.
John tiếp tục mở cúc. Rồi mở áo khoác, kéo hai cánh tay nàng ra khỏi tay áo. Lẩm bẩm nói lời xin lỗi, anh xé toạc áo lót ngoài của nàng ra. Nó dính bết vào người nàng thế kia, biết chừng nào mới cởi cho ra. Vả lại, nàng nằm bất động như thế.
Không nói gì, anh đặt một bàn tay lên lồng ngực nàng. Da nàng nhợt nhạt và ẩm ướt. Nỗi sợ lại ập đến, John dồn gấp đôi sức lực của mình và kéo nàng ra khỏi chiếc váy ướt sũng.
Khi nàng khỏa thân trong tay mình, anh mang nàng đến bồn nước ấm giờ đã đầy. Anh quỳ xuống và nhúng một ngón tay thử nước. Anh cau mày. Hơi nóng, nhưng anh không chắc mình có thời gian để đợi nó nguội bớt. Cầu cho điều tốt nhất, anh hạ thấp Belle vào trong bồn. “Xong rồi đây. Anh đã hứa là sẽ làm cho em ấm lên mà.”
Nàng không có phản ứng gì với nước ấm cả. “Tỉnh dậy đi, Belle”, anh quát lên, lắc mạnh đôi vai thanh mảnh của nàng. “Đợi cho người ấm rồi mới được ngủ chứ em.”
Belle lẩm bẩm gì đó không thể hiểu được và xua anh đi. John đón nhận cử chỉ khó chịu của nàng như một tín hiệu đáng mừng nhưng anh vẫn nghĩ rằng cần đánh thức nàng. Anh lại lay nàng, và rồi khi không ăn thua, anh đành phải làm cách cuối cùng có thể nghĩ ra được - dìm đầu nàng xuống nước.
Belle ngóc đầu lên lắc tứ tung, và trong một lúc, ánh mắt nàng tinh anh trở lại. “Cái quái gì thế?”, nàng hét lên. “Chỉ để làm em ấm lên thôi mà”, John mỉm cười. “Chưa đúng cách gì cả. Em đang đóng băng đây này!” “Anh làm nhanh nhất có thể rồi đấy!”
“Nước làm đau em.”
“Anh e là mình không ngăn được chuyện đó. Da em có hơi buốt một tí khi ngâm nước nóng ấy mà.”
“Quá nóng luôn.”
“Không, tại em quá lạnh thôi.”
Belle làu bàu hệt một đứa trẻ. Rồi nàng nhìn xuống, trông thấy bàn tay to lớn của John đang nhẹ nhàng xoa chỗ da trần của mình rồi ngất đi.
“Chết tiệt”, John chửi thề. Nàng lại ngất đi nữa rồi, và nếu như anh để nàng như thế này một lúc thì chắc nàng chết đuối mất. “Thornton!”, anh gọi toáng lên.
Thornton, nãy giờ đi tới đi lui lo lắng bên ngoài cánh cửa đóng kín, xuất hiện ngay tắp lự. Ông nhác thấy cô chủ trần truồng trong bồn tắm, điếng hồn quay lưng lại. “Vâng, thưa ngài?”
“Bảo ai nhen lửa lên ở đây đi. Gì mà lạnh như nhà xác ấy.”
“Vâng, thưa ông. Để tôi lo vụ này.” Thornton đến bên lò sưởi nhen lửa, ý tứ quay lưng về phía bồn tắm.
Sau vài phút, John thấy mừng vì da Belle bớt lạnh, nhưng anh tin chắc rằng bên trong nàng vẫn còn lạnh như đá. Anh bế nàng ra khỏi bồn, nhẹ nhàng lau khô người nàng, và đặt nàng lên giường. Anh kéo chăn đắp cho nàng, quấn chặt nàng như một đứa trẻ. Tuy nhiên, sau một lúc nàng bắt đầu run trở lại. John đặt tay lên trán nàng. Hơi ấm, nhưng nếu anh không lầm thì trong một giờ nữa, nó sẽ nóng lên hầm hập.
Anh thở dài và ngồi phịch xuống ghế. Đêm nay rồi sẽ dài kinh khủng cho mà xem.
***
Nàng lạnh, lạnh ghê gớm. Tại sao nàng không thể ấm lên được chứ? Belle trở mình liên tục trên chiếc giường lớn, theo bản năng, nàng chà xát người lên ga giường để tạo nhiệt.
Thật kinh khủng. Cơn đau quay trở lại, từng thớ cơ và khớp trong người nàng nhức nhối không chịu nổi. Và tiếng kêu lập cập kia là gì? Chắc chắn đó không thể là răng nàng được, phải không? Và tại sao nàng lại lạnh quá thế này?
Cắn chặt răng hết sức có thể, Belle cố mở mắt ra. Lửa trong lò vẫn cháy đều.
Lửa sẽ ấm. Nàng gạt đống chăn mền ra và bò xuống chân giường. Vẫn còn cách quá xa. Chậm chạp một cách khổ sở, nàng vung chân xuống giường. Nàng nhìn xuống cơ thể mình và cảm thấy khó hiểu. Sao chẳng mặc thứ gì hết thế này? Không sao, nàng quyết định gạt ý nghĩ đó sang một bên. Nàng chỉ phải tập trung vào ngọn lửa kia.
Nàng chạm chân xuống sàn, và hai chân nàng ngay lập tức xiêu vẹo. Nàng đổ ập xuống thảm đau điếng.
Đang lơ mơ ngủ trên ghế cạnh giường thì John bừng tỉnh. Anh trông thấy cái giường trống không và đứng bật dậy. “Belle?” Anh cuống cuồng đưa mắt tìm quanh phòng.
Yếu ớt như thế mà còn đi đâu được chứ? Lại còn mình trần nữa.
Anh nghe có tiếng rên rỉ yếu ớt từ phía bên kia giường và lao tới.
Belle đang nằm thu lu dưới sàn. Anh cúi xuống bồng nàng lên. “Em đang làm cái quái gì ở đây đấy?”
“Lửa”, nàng rít lên.
John ngây ra nhìn nàng.
“Lửa!”, nàng lặp lại với giọng hối thúc hơn, đẩy đẩy anh. “Lửa sao?”
“Em lạnh.”
“Em cố làm ấm mình hả?” Belle thở dài gật đầu.
“Anh nghĩ em nên nằm trên giường. Để anh lấy thêm mền cho em.”
“Không!”, Belle hét lên, và John giật mình trước sự quyết liệt của nàng. “Em muốn lửa.”
“Em này, để anh đặt em lên giường rồi mang nến đến nhé.”
“Ngốc.”
Chúa cứu con, anh suýt nữa thì phá lên cười. “Nào em. Để anh mang em vào giường nhé.” Anh đặt nàng xuống và kéo chăn trùm lên nàng, nuốt khan căng thẳng khi quấn nàng vào chăn như cũ. Nàng thật buồn cười và dễ thương đến nỗi trong một thoáng, anh có thể quên đi tình trạng sức khỏe của nàng tệ đến thế nào.
Nhưng anh không thể không tự đánh lừa mình. Chỉ có phép màu mới ngăn được cơn sốt tấn công cơ thể đang mệt lả của nàng, và John không phải là người có niềm tin mãnh liệt vào phép lạ. Rõ ràng là nàng sẽ trở nên tệ hơn.
Belle vẫn không chịu yên. “Nước”, nàng rên rỉ.
John đưa ly nước kề môi nàng, lấy khăn chấm nước chảy xuống cằm. “Khá hơn không?”
Belle liếm đôi môi khô khốc. “Đừng bỏ em!” “Không đâu.”
“Em sợ lắm, John.”
“Anh biết em sợ mà, nhưng không có gì phải lo đâu”, anh nói dối. “Để rồi xem.”
“Em không còn lạnh nữa.”
“Tốt rồi”, anh khuyến khích.
“Da em vẫn còn lạnh chút ít, nhưng bên trong…” Nàng ho, và cả người rung lên. Khi cuối cùng cơn ho cũng dứt, nàng nói tiếp. “Bên trong thì nóng lắm.”
John cố dằn lại cảm giác tuyệt vọng. Anh phải mạnh mẽ vì nàng. Anh phải chia sẻ trận chiến này cùng nàng. Anh không chắc nàng có thể một mình đương đầu với nó.
“Suỵt, em yêu”, anh khẽ khàng, xoa xoa trán nàng. “Ngủ nhé. Em cần nghỉ ngơi.”
Giọng Belle yếu đi. “Em quên nói với anh”, nàng lẩm bẩm. “Chiều nay em quên nói với anh.”
Chiều nay? Chúa ơi, John nghĩ, cứ như cả thiên thu đã trôi qua rồi vậy.
“Em quên nói với anh”, Belle vẫn dai dẳng. “Chuyện gì nào?”, anh nhẹ nhàng hỏi.
“Luôn yêu anh. Anh không yêu em cũng không sao hết.” Và lần đầu tiên, anh có cảm giác họng mình bị cái gì đó chặn ngang một cách lạ lùng.