N
gày hôm sau, John ngồi đợi tại quán Hardiman’s.
Tea Shoppe, quay mặt ra ngoài để có thể nhìn thấy người đàn ông suốt năm năm qua mình chưa một lần gặp lại, người muốn tước đi mạng sống của anh. Anh chọn một cái bàn ở phía sau, trong khi Alex và Dunford bí mật ngồi cách đó bốn bàn.
John không rời mắt khỏi cửa ra vào, và mười phút sau thời gian hẹn, George Spencer xuất hiện. John cảm thấy năm năm biến mất, và anh lại có mặt tại quán rượu Tây Ban Nha năm nào, chứng kiến cảnh người đồng hương của mình xâm hại một cô gái ngây thơ.
Spencer lia cặp mắt xanh lạnh lẽo tới khi trông thấy John.
Hắn hất đầu ra phía sau, gạt mớ tóc vàng lòa xòa trước mắt, rồi sải bước ngạo nghễ về phía John.
“Blackwood”, giọng hắn lạnh lùng.
“Spencer. Thứ lỗi vì tôi không đứng lên chào được.” “Không sao. Tao có nghe nói mày bị thương. Tao không
cần mày phải gắng sức.” Hắn kéo ghế ngồi xuống.
John gật đầu kiểu cách. “Một vết thương chiến tranh ấy mà. Khi chiến tranh chấm dứt, một vài người vẫn ở lại quân ngũ. Anh đã đi đâu vậy Spencer? Pháp? Thụy Sỹ?”
Spencer nắm chặt cạnh bàn, rướn người lên trong cơn giận dữ. “Mẹ kiếp, Blackwood. Mày biết rõ chuyện mày đã buộc tao phải rời bỏ quân ngũ mà. Mày có biết về lại nước Anh trong sự nhục nhã là như thế nào không? Cha tao đã phải lo lót chính quyền để tao không bị bắt giữ.”
John cố kìm lại cơn giận của chính mình. “Và mày nghĩ là mình không đáng bị bắt sau những gì mày đã làm sao?”, anh rít lên. “Lẽ ra mày phải bị treo cổ mới đáng.”
“Mày đừng có tỏ ra quá nhạy cảm nữa đi, Blackwood. Con bé đó không là gì cả. Đồ nhà quê đần độn, không hơn. Trước tao, hẳn đã có hàng tá đàn ông vui vẻ với nó rồi.”
“Có máu trên giường, Spencer. Và tao nghe con bé la lớn.” “Vì Chúa, Blackwood, tao đã dang tay làm phúc cho nó thì có. Đằng nào chẳng sớm thì muộn nó cũng có giữ được đâu.”
John nắm chặt lấy cạnh bàn cố kiềm chế không bóp cổ hắn.
“Ba ngày sau, con bé tự kết liễu đời mình, Spencer.”
“Vậy sao?”, Spencer vẫn bàng quan. “Mày không thấy hối hận gì sao?”
“Cái thành phố chết tiệt đấy đông như kiến.” Spencer xòe bàn tay lơ đãng săm soi móng. “Những đứa như nó đầy ra đấy.”
“Con bé vẫn còn ngây thơ”, John vặn lại.
“Tao mãi mãi vẫn ấn tượng với tinh thần thượng võ của mày. Nhưng nói gì thì nói, mày lúc nào cũng được lòng đàn bà. Cho tao được chúc mừng cuộc hôn nhân béo bở của mày nhé? Thật xin lỗi vì nó sẽ là một cuộc đoàn tụ ngắn ngủi.”
“Để cho vợ tao yên”, John gằn giọng. “Mày không đủ tư cách nói đến tên cô ấy.”
“Ồ, chẳng phải chúng ta đang trở nên kịch tính hay sao? Tao hy vọng tình yêu không khiến cho mày trở nên yếu ớt, Blackwood. Hay có lẽ đầu gối của mày đã “kham” chuyện đó quá nhiều suốt mấy năm trước đó rồi.”
John hít sâu và buộc mình đếm đến năm trước khi nói tiếp. “Vậy nói kế hoạch của anh đi, Spencer?”
“Ừ thì giết mày đó. Tao tưởng mày đã biết rồi chứ!” “Tôi có thể hỏi lý do được không?”, anh hỏi lịch sự, giọng lạnh lùng.
“Không một ai được chơi xỏ tao, Blackwood, không một ai. Mày có hiểu tao nói gì không?” Spencer đang trở nên kích động, trán bắt đầu căng ra và lấm tấm mồ hôi. “Những gì mày đã làm…”
“Những gì tao đã làm là bắn vào mông mày.” John ngả người ra sau và cho phép mình cười lần đầu tiên trong ngày.
Spencer chỉ tay vào mặt John. “Tao sẽ giết mày vì điều đó. Tao đã mơ ngày này suốt mấy năm nay rồi.”
“Sao phải mất lâu đến vậy?” Sự bình tĩnh của John chỉ khiến nỗi tức tối trong Spencer dâng cao. “Mày có biết chuyện gì xảy ra khi một người đào ngũ không? Anh ta sẽ không bao giờ được chào đón tại Anh. Hôn thê của anh ta quyết định đi tìm một đám khác tốt hơn. Tên anh ta sẽ bị gạch bỏ ra khỏi những danh sách quan trọng. Mày đã biến tao thành như thế. Chính mày.”
“Và nước Anh bỗng dưng dang rộng cánh tay chào đón mày đúng không? Tao nghe nói trước đây mày không hề được chào đón tại các buổi tiệc lớn cơ mà?”
Trong một thoáng, John tưởng rằng Spencer sẽ nhảy thốc qua bàn mà bóp cổ anh. Rồi đột nhiên, người đàn ông tóc vàng trấn tĩnh lại.
“Đương nhiên là giết mày sẽ không giải quyết được tất cả những vấn đề của tao. Nhưng nó sẽ khiến tao hả dạ.”
John thở ra. “Này”, anh ôn tồn, “Tao nghĩ không cần nói cho mày biết rằng giết tao không mang lại lợi lộc gì cho mày cả.”
Spencer bật cười gằn. “Nói hay lắm, nhưng dù gì đi nữa, tao lại thấy mày không nhất thiết phải khiến cuộc đời tao ra nông nỗi này.”
“Tại sao hôm nay mày đến đây? Tại sao phải ngồi đây và tham gia câu chuyện tẻ nhạt này?”
“Có thể là vì tao tò mò. Thế mày thì sao? Sợ người ta nghĩ mày không dám gặp mặt kẻ muốn giết mình hay sao.” Hắn ngả người ra sau rồi nhìn John, cười tự mãn.
John bắt đầu tự hỏi không biết Spencer có bị thần kinh gì không. Hắn rõ ràng là bị ám ảnh, nhưng đồng thời có vẻ như có khuynh hướng giữ nguyên tắc, ngồi đây nói chuyện với John như thể hai người là bạn bè lâu ngày gặp lại vậy. “Có thể là vì chính tao cũng tò mò”, anh đáp. “Đây là một tình huống đặc biệt. Thật may khi có cơ hội gặp người muốn sát hại mình theo cách lịch sự như thế này.”
Spencer mỉm cười và nghiêng nghiêng đầu kiểu cách, đón nhận câu nói vừa rồi của anh như một lời khen.
“Cứ cho là mày đã để tao biết mày định làm gì đi. Hẳn mày sẽ làm ra trò đấy nhỉ, phải vậy không?”
“Ra trò hay không với tao đều như nhau. Rốt cuộc thì tao chỉ muốn mày chết thôi.”
John cười gằn. Spencer chắn chắn không tin vào câu nói gián tiếp. “Không định nói cho tao biết mày sẽ làm thế nào à?”
“Nhanh gọn thôi, tao nghĩ thế. Đâu cần phải tra tấn mày làm gì.”
“Mày thật tốt.”
“Tao đâu phải là quái vật, tao là người có nguyên tắc.” Trong khi John suy nghĩ về câu nói không thể tin nổi đó thì Spencer tập trung vào thứ gì đó qua vai anh. “Kia là vợ yêu của mày đúng không nhỉ? Đúng là mày vớ bở thật.” John cảm thấy toàn thân lạnh toát. Anh xoay người, nhìn quanh quất cho đến khi bắt gặp Belle đang đi vào cùng với Emma và Persephone.
John hít sâu lần nữa, cố giữ bình tĩnh. Anh sẽ giết nàng mất thôi. Anh sẽ đét vào mông nàng cho đến khi sưng rộp lên. Anh sẽ nhốt nàng trong phòng một tuần. Anh sẽ…
“Trông mày không mấy vui vẻ khi thấy vợ nhỉ.”
John quay lại dằn từng tiếng, “Mày mà nói thêm lời nào nữa là tao bóp cổ đấy”.
Spencer ngả người ta sau và bật cười khùng khục, khoái trá vô cùng.
“Cuộc nói chuyện của chúng ta kết thúc tại đây.” John đứng lên và bước đi mà không hề ngoái lại. Alex và Dunford đợi để đảm bảo là Spencer không tấn công anh. Anh túm lấy cánh tay Belle trước khi nàng kịp ngồi xuống, rít vào tai nàng, “Em sẽ biết thế nào là đau khổ”.
Belle ngậm chặt miệng theo phản xạ. Hoặc có thể là nàng chết điếng người khi trông thấy George Spencer đứng lên rời đi ngay sau John. Hắn đi ngang qua hai người, khẽ nhích mũ chào nàng, “Chào phu nhân”.
Điểm sáng duy nhất trong cơn ác mộng của John là nét mặt giận dữ của Belle. Anh không nghi ngờ gì việc nàng hẳn đã xông vào cào nát mặt Spencer nếu anh không giữ chặt.
Khi Spencer an toàn ra khỏi quán, John xoay mạnh nàng lại đối diện với anh, “Em đang làm cái quái quỷ gì ở đây vậy?”.
Trước khi nàng kịp trả lời, Alex xuất hiện bên cạnh anh, cũng túm lấy tay Emma theo cách tương tự và rít lên, “Em đang làm cái quái quỷ gì ở đây thế hả?”.
Persephone nhìn Dunford và mỉm cười, đợi đến lượt mình, nhưng trước vẻ thất vọng vô cùng của bà, anh chỉ đứng nguyên đó, nhìn trừng trừng ba người phụ nữ.
“John”, Belle lên tiếng. “Em quả thực không biết lại trùng hợp đến thế.” Nàng quay sang hai “đồng minh” và mỉm cười gượng gạo. “Xin lỗi nhé, em phải đi về rồi.”
John làu bàu gì đó. Persephone xem đó là tín hiệu đồng ý và vẫy chào anh. “Hy vọng sẽ sớm gặp lại cậu”, bà hào hứng.
John lại làu bàu, và lần này Persephone không nói gì.
Belle ngước nhìn chồng. “Mình đi chứ?”
Anh bước ra, và vì vẫn còn giữ cánh tay nàng nên hai người đi song song với nhau. Khi họ ra đến đường, John quay sang nàng và hỏi cộc lốc, “Có mang xe ngựa không?”.
Nàng lắc đầu. “Bọn em thuê.”
Điều này có vẻ khiến John không hài lòng, và Belle không nói gì khi anh gọi một chiếc xe khác. Họ về nhà và chẳng ai nói với nhau lời nào. Nàng thỉnh thoảng liếc trộm John và chú ý thấy chỗ cơ trên má anh giật giật.
Anh đang giận kinh khủng. Nàng lại nhìn trộm anh. Chỗ cơ đó giật mạnh hơn.
Còn hơn cả giận. Anh đợi về nhà mới “tính sổ” nàng, anh không muốn làm bẽ mặt nàng trước mặt người xà ích.
Nàng nghĩ mình nên thầm cảm ơn anh vì điều đó. Chiếc xe ngựa dừng trước tư dinh nhà Blydon, và Belle vội đi vào nhà trong khi John trả tiền. Nàng xăm xăm bước lên bậc tam cấp trước nhà, đi qua sảnh, và vào phòng khách phía sau. Nàng không cố tránh mặt John… à mà cũng có khi sẽ cố tránh thật nếu như có cơ hội. Nhưng với tình hình này, nàng chỉ còn nước cố tìm một căn phòng nào càng tránh được cặp mắt của đám người hầu càng tốt.
John đi sau nàng chỉ mấy bước chân, quá giận đến độ quên cả đi tập tễnh. Anh đóng sầm cửa lại đằng sau.
“Em nghĩ mình đang làm cái quái quỷ gì vậy?”
“Em lo cho anh.”
“Nên đi theo anh khi anh đi gặp Spencer? Xin thứ lỗi vì anh không thể đánh giá cao sự sáng suốt của em được.”
“Nhưng mà…”
“Em có biết Spencer thuộc loại người nào không?”, John gầm lên. “Hắn hãm hiếp phụ nữ. Hãm hiếp đó. Em có hiểu hãm hiếp là gì không?”
Belle khoanh tay. “Em không thích anh nói cái kiểu mỉa mai đấy.”
“Quen với điều đó đi.”
Nàng nghiến chặt răng trước giọng khó nghe của anh và quay đi.
“Mẹ kiếp, đúng là đàn bà! Em tự đặt mình vào một tình thế nguy hiểm. Lại còn lôi theo Emma và Persephone nữa. Em có nghĩ về điều đó không?”
“Em nghĩ anh có thể cần em”, nàng nói qua kẽ răng. “Cần em? Đương nhiên là anh cần em. An toàn, khoẻ mạnh và ở yên trong nhà. Không lởn vởn trước mũi bọn sát nhân như thế!”
Belle quay ngoắt lại. “Em không phải loại tiểu thư yểu điệu thục nữ chịu ngồi nhà để mặc chồng mình đối phó với hiểm nguy. Và nếu như anh nghĩ chỉ một phút thôi, rằng em sẽ không làm bất kỳ điều gì trong khả năng của mình để giữ an toàn cho anh thì đầu óc của anh hẳn là có vấn đề rồi đấy!”
“Nghe anh này, Belle”, John hạ giọng. “Chúng ta không biết nhiều về Spencer. Cũng chẳng rõ hắn định làm gì. Anh chỉ biết mỗi một điều - có thể hắn cho rằng cách tốt nhất để hạ anh là thông qua em. Chiều nay, hắn đã có thể tóm được em rồi đấy thôi.”
“Em tưởng anh nói anh chắc chắn là Spencer sẽ không cố làm bất kỳ điều gì ở quán đông người. Anh nói dối em đúng không? Đúng không? Anh lừa dối em để em không lo lắng cho anh đúng không?”
“Chết tiệt, đương nhiên là anh không dối lừa em. Anh không nghĩ Spencer sẽ làm gì ở Harniman’s cả. Nhưng đồng thời, anh cũng không thể chắc chắn một trăm phần trăm được và chẳng thấy có bất kỳ lý do gì để đặt em vào vòng nguy hiểm.”
“Em sẽ giúp anh, dù anh có muốn hay không.”
“Trời ơi, vợ ơi, em thôi bướng bỉnh nữa đi có được không? Những chuyện như thế này cần phải có kế hoạch đâu ra đó và cần mưu kế nữa. Nếu như em cứ nhất quyết nhúng tay vào mà không chịu xem xét việc mình sẽ đi đến đâu thì chỉ làm tình thế bế tắc thêm thôi!”
“John, xin anh đấy! Em sẽ không phải nhúng tay vào bất kỳ việc gì nếu anh chịu để em tham gia.”
“Anh sẽ không để em lâm vào một tình thế không thể tự mình thoát ra được.”
“Nào John! Anh tự lo cho mình ấy. Em có thể chạy rất nhanh. Nhanh hơn anh.”
John giật mình như thể vừa bị nện một cú. “Anh không biết là cái chân bị thương của mình lại khiến phong độ đàn ông trong anh giảm đi dưới mắt em cơ đấy!”
“John, anh biết ý của em không phải như thế mà.” Belle quàng tay quanh người anh và ôm anh thật chặt. “Em chỉ vì quá sợ và quá giận mà thôi, giận cái người này này.” Belle nín thở, bất ngờ khi nhận ra rằng mình cảm thấy giận hơn là sợ. “Em giận, em to tiếng với anh, thế là không công bằng. Mà cũng tại em yêu anh quá nhiều mà thôi, và …”
“Belle, xin em đấy!”
Nàng giận dỗi, buông anh ra và đẩy anh. “Xin cái gì? Xin đừng có nói với anh là em yêu anh chứ gì? Xin đừng có yêu anh?”
“Anh không thể nhận điều đó đâu, Belle.”
“Anh bị cái gì thế?”, nàng hét lên. “Sao không thể…” “Cái anh bị là...”, anh nhấn mạnh, siết chặt cánh tay nàng, “là anh đã xâm hại cô bé đó.”
“Không”, nàng thốt lên. “Không, anh không làm thế. Anh đã nói với em là anh không làm thế.”
“Chính anh làm cũng không sai”, anh vô thức lặp lại câu nói của mẹ Ana.
“John, đừng nói những điều như thế. Đấy không phải là lỗi của anh.”
Anh đột ngột buông cánh tay nàng ra và sải bước tới cửa sổ. “Lẽ ra anh đã có thể bước lên căn phòng đó một ngàn lần trước khi nghe tiếng động.”
Belle đưa tay che lấy miệng đang há hốc vì kinh hoàng. “Ôi, John, chuyện này đã khiến anh thành ra như thế nào vậy?”
“Nó có khiến anh ít đàn ông đi không? Có. Nó có làm hoen ố tâm hồn anh không? Có. Nó có…”
“Thôi đi!” Nàng bịt tai lại vì không chịu nổi những lời nói của anh. “Em không muốn nghe nữa.”
Anh quay ngoắt lại. “Em phải nghe.” Khi không thấy nàng nhúc nhích, anh bước nhanh đến bên nàng và gỡ tay nàng ra khỏi tai. “Đây là người đàn ông em cưới, Belle. Dù tốt hay xấu. Đừng nói rằng anh không cảnh báo em trước.”
“Khi nào thì anh hiểu rằng em không quan tâm những chuyện đã xảy ra ở Tây Ban Nha? Em rất tiếc về chuyện đó, và cầu cho linh hồn cô gái xấu số kia được siêu thoát, nhưng hơn thế nữa, em không quan tâm! Nó không khiến anh biến thành một người xấu, và nó không khiến em bớt yêu anh.”
“Belle”, anh nói thẳng thừng. “Anh không muốn tình yêu của em. Anh không thể nhận.”
Trước khi kịp nhận ra mình sắp làm gì, nàng đã vung tay tát thẳng vào mặt anh. “Sao anh dám?” Nàng thở hổn hển, toàn thân run bắn vì giận. “Sao anh dám xem thường em như thế?”
“Em đang nói cái quái gì thế?”
“Em chưa từng, dù chỉ một lần, trao tình yêu của mình cho một người đàn ông khác. Còn anh thì ném trả vào mặt em như thể đó là một trò đùa.”
Anh cầm lấy cổ tay nàng. “Em hiểu sai ý anh rồi. Chỉ vì anh rất coi trọng tình yêu của em, đến mức anh không thể nào nhận nó.”
“Anh không nhận bởi vì anh không muốn nhận thôi. Anh đã vùi mình vào những tội lỗi tự huyễn hoặc nên và tự thương hại bản thân. Làm sao mà em có thể sống với một người đàn ông không thể để những chuyện đã qua trở về đúng vị trí của chúng chứ?”
Anh buông tay nàng ra, cảm thấy như thể mình là một gã hạ đẳng không xứng chạm vào nàng.
“Làm thế nào em có thể để bản thân mình tiếp tục yêu một người không thể dành cho em tình yêu tương tự chứ?”
Anh trân trân nhìn nàng, toàn thân đột nhiên mềm nhũn đi. “Nhưng Belle ơi”, anh thì thầm. “Anh yêu em vô cùng.”
John không chắc mình mong đợi nàng sẽ đáp lại như thế nào, nhưng chắc chắn là không theo cách nàng làm. Nàng lùi lại phía sau như vừa bị nện cho một cú, hoàn toàn không thể mở lời trong một lúc. Nàng chỉ một ngón tay thẳng vào mặt anh trong khi cố cất tiếng. “Không”, rốt cuộc nàng cũng bật thành lời. “Không. Đừng nói điều đó. Đừng nói với em điều đó.”
Anh chỉ nhìn nàng, mỗi xúc cảm anh từng dành cho nàng hiển hiện cả trên khuôn mặt anh. Yêu thương, tội lỗi, hy vọng, mong chờ, sợ hãi…
Tất thảy đều hiển rõ trên khuôn mặt anh.
“Anh không được làm thế”, nàng nói, mỗi từ hệt một nhát dao đâm. “Anh không được phép. Anh không được nói thế khi không để em nói điều tương tự với anh. Không công bằng.”
Anh đưa tay về phía nàng. “Belle, anh…”
“Không!” Nàng nhảy lùi lại. “Đừng có động vào em. Em… Đừng động vào em.”
“Belle, anh không biết phải nói gì.” Anh nhìn xuống đất. “Em không thể nói chuyện với anh”, nàng thổn thức.
“Không phải lúc này. Em không thể nói chuyện với anh.
Em… em… em…” Những từ ngữ bị chặn lại nơi cổ họng nàng. Toàn thân bị cảm xúc chiếm giữ đến nỗi nàng không thể thốt nên lời. Nàng nuốt khan khó nhọc, kéo cửa và chạy ào ra khỏi phòng.
“Belle!”, John gọi với theo. Nàng không nghe. Anh ngồi phịch xuống ghế. “Anh yêu em.”
Nhưng những lời đó nghe thật thống thiết, ngay cả đối với chính anh.