• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khiêu vũ lúc nửa đêm
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương 18

Đ

ến sáng hôm sau, Belle mới sực nhớ ra và hỏi John về cuộc nói chuyện với Alex. Anh thoáng nghĩ đến việc giấu nàng, nhưng đôi mắt xanh tò mò của nàng nhắc anh nhớ rằng mình cần tôn trọng nàng hơn là cố lẩn tránh nàng.

“Anh đã biết ai đang cố sát hại mình”, rốt cuộc anh lên tiếng bằng giọng thật thấp.

Belle ngồi bật dậy, với lấy gối che ngực. “Ai?”

“George Spencer ”, anh hắng giọng. “Người anh kể với em rồi đấy.”

Mặt Belle không còn giọt máu. “Nhưng em tưởng hắn đã rời khỏi đất nước này rồi.”

“Thì anh cũng tưởng vậy. Ashbourne trông thấy hắn bên ngoài nhà khi lễ cưới diễn ra.”

“Có chắc là hắn muốn giết anh không?”

John nhắm nghiền hai mắt khi ký ức mang anh quay về Tây Ban Nha. Mùi ô uế của tình dục và máu. Nỗi đau đớn trong đôi mắt của Ana. Cơn cuồng nộ trong mắt Spencer. “Anh chắc.”

Belle quàng hai tay quanh anh và nhích lại gần bên.

“Giờ thì ít ra mình đã biết hắn ta là ai rồi. Mình có thể đối phó với hắn.”

Anh khẽ gật đầu.

“Thế giờ ta sẽ làm gì?”

“Anh không biết nữa. Có nhiều điều cần phải cân nhắc.” Nhưng anh chưa muốn nghĩ về chuyện này vội, khi vẫn còn trên giường với vợ mình chưa được hai mươi bốn giờ. Đột ngột thay đổi đề tài, anh hôn nàng lần nữa và hỏi, “Đám cưới vui không?”.

“Đương nhiên là vui rồi”, Belle đáp thật lòng.

“Em chắc chứ?” John ghét phải nghĩ rằng sự vội vàng của anh có thể đã làm hỏng một trong những ngày đáng nhớ nhất cuộc đời nàng. “Có vẻ như em đã hơi rối trí trước lễ cưới.”

“Ồ, chuyện đó”, Belle nói, hai má hơi ửng hồng. “Em chỉ hơi cáu tí thôi.”

“Anh hy vọng là không phải em hối hận.” Hy vọng ư? Anh cầu nguyện mới phải.

“Không, đương nhiên là không rồi”, Belle nói, vỗ vỗ tay lên vai anh. “Em không bao giờ, dù chỉ một lần nghĩ mình đang mắc sai lầm. Em chỉ thấy hơi kỳ lạ một tí bởi vì đám cưới diễn ra không giống như mơ ước thôi.” “Anh xin lỗi”, John nói khẽ.

“Không, anh đừng nói vậy. Không được như suy nghĩ hay mong muốn đâu có nghĩa là nó không tuyệt đối hoàn hảo. Ôi trời, nói lung tung quá, anh có hiểu ý em không?”

John gật đầu nghiêm trang.

“Em nghĩ rằng mình cần một nhà thờ với hàng trăm vị khách và nhạc thì cho ra nhạc, nhưng em đã sai. Điều em cần là một linh mục say túy lúy, những vị khách thiếu tôn kính và một người bạn học đàn piano từ một con dê.”

“Vậy em đã nhận được chính xác những gì mình cần rồi.”

“Em cho là vậy. Nhưng nói gì thì nói, tất cả những gì em thực sự cần chính là anh.”

John cúi xuống hôn nàng lần nữa, và rồi họ ở bên nhau như thế thêm một giờ.

***

Ngày dần tàn, John nhận thấy rằng mình cần làm gì đó với vụ George Spencer. Chắc chắn anh không muốn ngồi yên một chỗ mà đợi đến lúc Spencer nã được một phát đạn vào ngực mình. Anh sẽ phát điên mất nếu cứ phải kiên nhẫn đợi kẻ thù hành động. Anh cần phải vạch ra một kế hoạch trong lúc còn tỉnh táo. Ý tưởng lần mò trong bóng tối khiến anh không chịu được, và anh quyết định đối mặt với tình huống - đích thân đi gặp Spencer.

Đương nhiên để làm được điều đó thì trước tiên cần phải biết chỗ ở của hắn ta. John tin rằng lần ra được những thông tin kiểu đó không mấy khó khăn. Ở London, tin tức được truyền đi rất chóng vánh, dù lúc này vẫn chưa vào mùa. Hơn nữa, Spencer lại đến từ một gia đình có đủ danh tiếng để đảm bảo rằng việc anh ta đến đây sẽ được mọi người chú ý. Điều còn lại là cần hỏi đúng người thôi.

John vào thư viện và thảo ngay một bức thư cho Alex, nhờ cậy sự giúp đỡ từ anh. Không đầy hai mươi phút sau, thư hồi đáp được gửi đến.

Spencer đang ở trong nhà trọ tại số 14 Bellamy Lane. Anh ta đến London dưới tên thật và đang tận hưởng sự chào đón nồng hậu nơi đây. Rõ ràng anh ta đã cố trở về Anh ngay khi chiến tranh kết thúc và bị khinh miệt vì là một kẻ đào ngũ. Tình hình của anh ta cũng được cải thiện kể từ khi đó, mặc dù không đáng kể lắm.

Mặc dù không nhận được nhiều lời mời, nhưng tôi nghĩ rằng mọi người không đến nỗi khó chấp nhận anh ta tại các buổi tiệc và khiêu vũ lớn. Anh ta có chất giọng chuẩn London và ăn mặc phù hợp. Anh và Belle sẽ phải cẩn thận. Hãy luôn thông báo cho tôi biết kế hoạch của anh.

Ashbourne

Từ đêm hôm trước, Alex đã bận rộn rồi. John lắc đầu thán phục. Anh ngồi xuống với cây bút lông và mảnh giấy. Sau nhiều bản nháp, cuối cùng anh quyết định viết ngắn gọn và gửi đi.

Spencer, Tôi biết anh đang ở London. Chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau đấy. Mời anh đến dùng bữa trà nhé? Tôi đang ở nhà vợ tại Grosvenor Square.

Blackwood

John gửi lá thư và dặn người đưa thư đợi để nhận hồi đáp.

Anh đi thơ thẩn ra ngoài sảnh để tìm Belle. Anh vẫn chưa biết rõ nơi này, nó quá rộng lớn so với một ngôi nhà ở thành phố. Anh cảm thấy vô cùng lạ lẫm khi ở trong nhà của người khác, nhất là khi chủ nhân của nó đang chu du tận bên Ý và chẳng hay biết gì về chuyện anh vừa cưới cô con gái duy nhất của họ. Nếu ông bà Blydon có mặt ở đây, hẳn anh sẽ cảm thấy mình là khách hơn, nhưng tình thế hiện giờ khiến anh cảm thấy như mình đang đóng vai ông chủ trong nhà người khác. Tình huống dở khóc dở cười này chỉ khiến anh càng cương quyết hơn bao giờ hết là mau chóng chấm dứt rắc rối với Spencer. Anh đã mất năm năm dành dụm mới mua được một cơ ngơi riêng, mà giờ thậm chí sử dụng nó anh cũng không làm được. Nếu chưa có vợ, chắc anh sẽ phát điên lên mất.

Cuối cùng, anh tìm thấy Belle đang ngủ trên sofa trong phòng khách của nàng. Anh tủm tỉm cười và nghĩ nàng xứng đáng một giấc ngủ ngắn. Đêm qua anh có cho nàng ngủ đủ đâu. Không muốn đánh thức nàng, anh nhón chân ra khỏi phòng và trở về thư viện ngồi vào ghế với cuốn “The Passionate Pilgrim” Anh nghĩ nếu Belle có thể đọc nó thì anh cũng đọc được. Anh thấy bứt rứt không yên vì phải ngồi một chỗ mà đọc sách trong khi có người đang vạch kế hoạch hãm hại mình, nhưng vì chiến lược hiện tại của anh là thế rồi nên dường như đợi chờ lúc này là thượng sách.

Anh sắp đọc tới chương Hai thì Belle gõ cửa. “Mời vào!”

Nàng thò đầu vào. “Em có làm phiền anh không?” “Vào ngày đầu tiên làm chồng ư? Không đâu.”

Nàng đi vào, đóng cửa lại đằng sau và đến bên chiếc ghế cạnh John.

“Hmm-hmm”, anh nắm lấy tay nàng. “Đến đây nào.” Chỉ khẽ kéo một cái là nàng ngồi trọn vào lòng anh.

Belle cười khanh khách và gieo hai nụ hôn lên quai hàm anh, thấy bất ngờ khi nàng bắt đầu càng lúc càng thấy thoải mái dễ chịu khi ở bên anh. “Anh đang đọc gì đấy?”

nàng hỏi, ghé mắt vào cuốn sách. “‘The Passionate Pilgrim’ hả? Thế anh đọc để làm gì vậy?” “Tại em đọc nó rồi.”

“Sao nữa?”

Anh véo mũi nàng. “Và anh nhớ em trông dễ thương đến thế nào khi mình nói chuyện về nó vào ngày mình gặp nhau ấy.”

Belle đáp lại bằng một nụ hôn nữa.

“Anh biết đám cưới mình có gì không ổn rồi”, John trầm ngâm.

“Hả?”

Anh cúi người cọ môi lên khóe môi nàng. “Đa số các cặp vợ chồng”, anh lẩm bẩm, khẽ tặc lưỡi, “sau khi cưới thường ở rịt trên giường cả một tuần. Còn mình thì thậm chí ngủ nướng cũng không”.

Belle chớp chớp mắt đề nghị. “Vậy mình vào giường đi.” Anh đưa tay trùm lấy khuôn ngực nàng. “Ý hay đấy.” “Anh nghĩ vậy sao?”, nàng hỏi, giọng nhẹ như hơi thở. John khẽ mân mê ngực nàng, “kêu gọi” sự hưởng ứng nơi nàng. “Mmm-hmm.” Anh mỉm cười trễ nải khi nhìn lưng nàng bắt đầu cong lên. Anh có thể cảm thấy hai đầu nhũ hoa của nàng bắt đầu cứng vểnh, và cơ thể anh cũng bắt đầu căng nhức hưởng ứng.

“Liệu chúng mình sẽ cảm thấy thế này mãi mãi không?”, nàng thì thầm.

“Anh hy vọng vậy.” Anh cúi xuống, trùm môi lên môi nàng với cung cách sở hữu. Môi và lưỡi anh liến thoắng sục sạo, dò đến tận cùng.

Phản ứng của Belle nhanh và cuồng nhiệt. Nụ hôn chiếm hữu của anh thổi bùng khao khát nơi nàng, và nàng đáp trả không kém, hai tay cuống quýt mân mê lưng anh. Đôi môi nóng rẫy của anh lần xuống cổ nàng, môi anh đi đến đâu, da thịt nàng như bị đốt cháy đến đó. “Em khóa cửa chưa đấy?”, anh hỏi giọng đứt quãng nhưng môi vẫn miết lên da thịt nàng.

“Sao ạ?” Belle đang bị nhấn chìm trong đại dương đê mê nên không nghe thấy anh nói gì.

“Em khóa cửa chưa?” Nàng lắc đầu.

“Chết thật”, John luyến tiếc dứt môi ra khỏi làn da mềm mại của nàng và luồn ra khỏi bên dưới nàng. Belle ngồi trên chiếc ghế mềm khi anh phăm phăm ra cửa, hơi thở dồn dập.

John vặn khóa và quay lại với cô dâu của mình, mắt anh ánh lên vẻ thèm khát. Không may, vừa mới đi được hai bước về phía nàng thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa mạnh. Anh bật chửi thầm và liếc nhanh qua Belle để đảm bảo là nàng vẫn còn ở đấy trước khi quay ra. Dồn bực tức lên cái nắm cửa anh mở tung cửa ra.

“Cái gì đấy?”, anh quát.

“Thưa ngài”, người hầu run run. “Ngài có thư ạ.”

John gật đầu cộc lốc rồi cầm lá thư từ chiếc khay bạc lên. “Trên bàn đằng kia có cái mở thư đấy anh!”, Belle nói, hất đầu về phía chiếc bàn.

John theo lời nàng mở thư ra. Lá thư được viết trên loại giấy trắng đắt tiền.

Lord Blackwood thân mến, Anh nghĩ tôi ngu hay sao?

Nếu anh thích gặp thì tôi sẵn lòng thu xếp thời gian và địa điểm thích hợp hơn. Từ lâu tôi vẫn đặc biệt thích các bến tàu.

George Spencer

“Thư của ai đấy anh?”, Belle hỏi.

John vò lá thư trong tay. “George Spencer ”, anh nói giọng rối bời.

“Sao?”, nàng rít lên. “Tại sao hắn viết thư cho anh?” “Ừ thì hắn đang cố giết anh mà”, John ôn tồn, ham muốn trong anh mất đi bởi sự việc vừa rồi. “À, lúc nãy anh đã gửi thư cho hắn.”

“Cái gì? Tại sao? Tại sao anh không nói cho em biết?”

Anh thở ra. “Em bắt đầu giống một bà vợ luôn miệng cằn nhằn rồi đấy.”

“Được rồi, anh mới cưới em hôm qua mà giờ đã cho rằng em là một bà vợ luôn miệng cằn nhằn… em nghĩ mình có quyền trong vụ này đấy. Giờ thì trả lời câu hỏi của em được chưa?”

“Câu hỏi nào?”

“Tất cả”, nàng nghiến răng.

“Anh viết thư cho hắn bởi vì anh nghĩ mình sẽ có thể bảo vệ bản thân tốt hơn nếu có thể trực tiếp gặp mặt hắn ta và biết được mức độ cũng như bản chất của nỗi căm thù mà hắn dành cho anh. Anh không nói em hay vì em đang ngủ. Hay nói cách khác là em bận.”

“Em xin lỗi vì đã to tiếng với anh”, Belle nói, hơi nguôi ngoai. “Nhưng em không thấy anh mong đợi điều gì nhờ vào việc gặp hắn. Chỉ là cho hắn thêm cơ hội ra tay với anh thôi.”

“Anh không định tận dụng bất kỳ cơ hội không cần thiết nào. Anh yêu cầu hắn gặp anh tại đây. Hắn sẽ không dễ hành động ở nhà anh, hay nhà em.”

Ngay khi những lời trên vừa thốt ra, John biết ngay rằng mình đã sai lầm, vì Belle kêu lên, “Nhưng anh đâu biết hắn có máu liều như thế nào? Nếu hắn vô cùng căm thù anh, thì sẽ không màng đến hậu quả của việc giết anh ngay trước mũi nhân chứng. Anh à, em không cho phép anh mạo hiểm”, giọng nàng vỡ vụn. “Không đời nào, vì em rất yêu anh.”

“Belle, đừng nói…”

“Em sẽ nói bất kỳ điều gì em muốn! Anh mạo hiểm với mạng sống của mình, anh không nói yêu em, mà cũng chẳng chịu để em nói yêu anh.” Nàng nấc lên, đưa nắm tay chặn lấy miệng một lúc để ngăn tiếng khóc chực bật ra. “Anh không quan tâm hay sao?”

Anh đột ngột nắm chặt lấy hai cánh tay nàng. “Anh quan tâm, Belle”, anh gầm lên. “Đừng để bất kỳ ai nói với em điều ngược lại.”

“Không có ai cố làm thế cả. Chỉ mỗi anh thôi.”

Anh hít một hơi thật sâu khó nhọc khiến cơ thể run lên. “Biết anh quan tâm liệu đã đủ chưa, Belle? Rằng em đã dò đến được tận cùng trái tim anh mà thậm chí anh còn không biết nó có tồn tại hay không? Điều đó liệu bây giờ đã đủ?”

Nàng nuốt khan. Chúa ơi, nàng ghét mình vì không thể hiểu anh. Dù vậy, nàng vẫn gật đầu. “Đủ cho bây giờ thôi”, nàng đáp, giọng thật thấp. “Nhưng không lâu dài. Và chắc chắn là không mãi mãi.”

Anh ôm lấy khuôn mặt nàng và cúi xuống hôn nàng, nhưng nàng vùng ra. “Em nghĩ ta nên giải quyết chuyện này trước. Mình không thể yên ổn mà yêu thương nhau khi em vẫn còn lo sợ cho tính mạng của anh.”

John cố lờ đi nỗi trống trải trong lòng khi nàng vùng ra khỏi mình. “Anh hứa với em, em yêu, rằng anh sẽ hành động hết sức cẩn trọng. Anh không muốn chết, nhưng không thể trốn tránh Spencer suốt cuộc đời còn lại. Vì cuối cùng thì hắn cũng tìm được anh thôi.”

“Em biết. Em biết mà. Thế lá thư viết gì?’

John đứng lên đi đến bên cửa sổ. “Hắn không chịu gặp tại đây”, anh nói, nhìn ra đường phố đông đúc. “Anh nghĩ hắn sợ bị mắc bẫy.”

“Sao ạ?”

“Mắc bẫy. Không, dù anh có nghĩ về điều đó thật, thì ý tưởng đó vẫn có giá trị của nó.”

“Hắn còn nói gì nữa?”

“Hắn muốn gặp anh ngoài cảng.”

“Em hy vọng là anh không định gặp hắn ở đấy.” Belle rùng mình. Nàng không bao giờ ra ngoài đó, nhưng bất kỳ người dân London nào cũng biết đấy là khu vực nguy hiểm.

“Anh có ngu đâu”, John đáp, vô thức nhắc lại lời của Spencer trong thư. “Anh sẽ cân nhắc nếu hắn sắp xếp gặp anh ở một nơi công cộng nào đấy. Một nơi có nhiều người”, anh nói thêm, gần như chỉ để trấn an nàng.

“Miễn là anh không đi một mình. Em tin chắc là Alex và Dunford sẽ rất vui lòng đi cùng anh. Và cả Ned nữa, nếu anh ấy chưa về lại trường.”

“Anh không tin Spencer sẽ chịu nói điều hắn muốn nói với anh nếu anh đi cùng người khác, Belle à. Nhưng đừng lo, anh không định gặp hắn mà không có bạn bè bên cạnh đâu. Hắn sẽ chẳng có cơ may làm bất kỳ chuyện nực cười nào.”

“Nhưng làm sao hắn chịu gặp anh mà không cố giết anh?”

John gãi đầu. “Anh không biết. Hắn có thể muốn cho anh biết hắn muốn giết anh như thế nào. Hay nhiều đến mức nào.”

“Chuyện này đâu có nực cười, John.” “Anh không cố pha trò đâu.”

Belle vùi mặt vào hai bàn tay. “John ơi”, nàng rên lên. “Em sợ mất anh vô cùng. Chuyện này cũng thật nực cười. Một phần nguyên do em yêu…” Nàng giơ tay lên. “Đừng, đừng có ngăn em lại. Em yêu anh một phần vì nghĩ rằng anh cần em. Có biết bao nhiêu người thích hoặc yêu em, song không có ai từng cần em như anh. Nhưng giờ đây em nhận ra rằng…”, nàng nấc lên, giọng vỡ vụn.

“Sao thế em yêu?”, anh thì thầm. “Em nhận ra điều gì?” “John à, em cũng cần anh. Nếu có chuyện gì không may xảy đến…”

“Không có chuyện gì xảy đến với anh cả”, John nói, giọng quyết liệt. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh tìm thấy được mục đích sống. Anh sẽ không chịu để tên xấu xa kia tước đoạt mất đâu.”

Belle ngước nhìn anh qua màn lệ. “Chúng ta sẽ làm gì đây anh?”

“Chúng ta sẽ không làm gì cả”, anh đáp và tiến đến bên nàng, vuốt mái tóc nàng. Rồi cúi xuống gỡ tay nàng ra khỏi mặt và hôn lên trán nàng. “Dù vậy anh sẽ viết cho Spencer một lá thư nữa.”

Anh đến bên bàn nơi anh để cây bút lông và giấy. “Em nghĩ anh nên viết gì?”, anh hỏi, giọng dịu dàng, cố chuyển tâm trí nàng ra khỏi cơn sợ hãi và nỗi lo âu.

“Em nghĩ anh nên gọi hắn là đồ chó…”

“Anh không nghĩ đó là ý hay”, John nhẹ nhàng gạt đi, tự hỏi không biết nàng tìm đâu ra cái thứ ngôn từ đó. “Anh không muốn chúng ta mạt sát hắn làm gì.”

“Chúng ta không, nhưng em thì có.”

“Belle à”, anh thở ra, giấu đi nụ cười. “Em là một viên ngọc vô giá. Anh phải làm gì để xứng đáng với em đây?”

“Em không biết đâu”, nàng đáp rồi đứng lên. “Nhưng nếu anh muốn giữ em, thì em có một lời khuyên nhỏ thôi: Đừng có chết!”. Nói xong, nàng hít một hơi thật sâu rồi ra khỏi phòng, không thể nào tới gần được cái mẩu giấy mà rốt cuộc có thể dẫn đến cái chết của John.

John lắc đầu khi dõi theo nàng. Nàng không chịu được thái độ của anh. Nhưng nói gì thì nói, anh làm sao có thể trách được nàng? Nếu có ai đó đang cố giết nàng thì anh cũng sẽ lùng sục khắp London như một kẻ điên, cố tìm cho ra tên ấy.

Xua đi ý nghĩ không hay đó ra khỏi đầu, John quay lại với cây bút lông và tờ giấy trước mặt. Giao dịch thư từ với kẻ đang cố giết mình kể ra cũng thật lạ lùng.

Spencer, Anh nghĩ tôi ngu hay sao?

Tôi đề nghị ta gặp một nơi nào đó hợp lý hơn, Hardiman’s Tea và Pastry Shoppe chẳng hạn.

Anh chọn thời gian. Blackwood

Anh đã đưa Belle đến Hardiman’s vài lần trong suốt thời gian tìm hiểu chóng vánh giữa hai người. Họ có thể yêu cầu một chiếc bàn riêng tại đó, nhưng quan trọng hơn cả là chỗ ấy thường xuyên có mặt các bà, các cô nên Spencer hẳn sẽ không dám làm điều gì bậy bạ. Hơn nữa, Alex cũng dễ làm như vô tình ngồi cách chỗ anh vài bàn.

John một lần nữa sai người mang thư đến nơi Spencer trọ. Anh mong đợi hồi âm ngay; Spencer chắc chắn là đang ngồi nhà đợi anh trả lời.

Anh thở ra và luồn bàn tay lên tóc. Anh nên tìm Belle nói chuyện. Anh rất đau lòng khi trông thấy nàng lo đến phát sốt, nhưng không biết nên nói gì với nàng. Anh không biết phải nói gì để nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Mới cưới nàng chưa đầy hai mươi bốn giờ mà anh đã đem đau khổ đến cho nàng rồi. Anh đã đem lại sầu muộn cho vợ mình và cảm thấy bất lực vì không biết làm gì để vơi đi nỗi đau của nàng.

Cô dâu của anh.

Môi anh cong thành nụ cười gượng gạo. Anh thích âm thanh đó. Anh đột ngột đứng bật dậy, chiếc ghế sượt trên sàn tạo nên một tiếng động lớn. Anh sải bên chân đau nhanh hết mức cho phép.

“Belle!”, anh gọi lớn, xăm xăm đi lên cầu thang. “Belle! Em ở đâu vậy?”

Nàng xuất hiện nơi đầu cầu thang, nét mặt hốt hoảng. “John? Có gì không ổn sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Anh chỉ muốn nhìn thấy em, chỉ vậy thôi.” Anh mỉm cười, cố xoa dịu căng thẳng nơi nàng. “Em luôn hỏi một lúc ba câu liền trong khi chỉ một thôi là đủ thế à?”

“Chúa ơi, John, anh làm em sợ hết hồn đấy. Làm ơn đừng có gọi em kiểu ấy lần nữa nhé! Em lo đến phát cuồng đi được.”

Anh bước lên thu hẹp khoảng cách giữa hai người và vòng một tay quanh người nàng.

“Nào, em yêu. Em sẽ khiến bản thân mệt mỏi đấy. Về phòng em ta nói chuyện nhé!”

“Phòng chúng mình chứ”, Belle khịt mũi. “Sao?’

“Phòng chúng mình. Giờ em đã có chồng rồi mà. Em không muốn có phòng riêng nữa đâu.”

“Anh cũng có muốn em có phòng riêng đâu chứ. Belle, chúng mình sẽ sớm có được cuộc sống bình thường thôi. Anh hứa với em đấy.”

Belle để anh đưa mình lên phòng. Nàng vô cùng muốn tin anh. “Em không thể không sợ được, John”, nàng khẽ nói.

Anh kéo nàng vào lòng và thở nhè nhẹ lên tóc nàng. “Anh biết mà, em yêu, anh biết. Nhưng hãy gạt đi nỗi sợ kia một lúc nhé! Chẳng có gì phải sợ ngay tại đây, ngay lúc này.”

Nàng tủm tỉm cười. “Chính giây phút này…?”

“Nếu có chăng, thì là anh đây.” Anh di môi quanh cằm nàng, rồi trễ nải ngược lên tai nàng. Thấy như thế vẫn chưa đủ, anh đưa hai tay ôm quanh người nàng, ghì chặt nàng vào mình. Anh hôn lên mọi phần da trần trên người nàng, từ cổ xuống đến bàn tay và cổ tay nàng. Anh vừa mới quay lại với dái tai trái của nàng thì họ nghe có tiếng động ngoài cửa.

“E hèm!”

John thậm chí không quay lại, chỉ phẩy tay về phía người hầu phá đám.

“E hèm!”

Tiếng hắng giọng lì lợm đến mức John dù không muốn cũng phải dứt ra khỏi Belle và xoay đầu về phía cửa. Một quý bà ăn vận cực kỳ sang trọng đang đứng đó với nét mặt lạ lùng. John chưa từng trông thấy bà, dù bà có cặp mắt rất xanh… xanh vô cùng, giống như…

Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể khi John từ từ quay lại, Belle lúc này vẫn còn dính chặt vào người anh. Trông nàng như phát ốm. Ốm nặng. Mặt mày xanh lét.

“Mẹ?”

John bật khỏi người Belle với một tốc độ không tin nổi. Caroline, bà bá tước xứ Worth, cởi găng tay với vẻ kìm chế hết sức cơn giận đang bùng lên. “Ta thấy con rất bận rộn kể từ khi ta rời khỏi nhà đấy, Arabella nhỉ?”

Cổ họng Belle nghẹn cứng. Cách mẹ gọi tên đầy đủ của nàng ra thế này cho thấy tình thế không mấy sáng sủa.

“Ưm, vâng ạ”, nàng lắp bắp. “Con bận.”

Caroline quay sang John. “Ta nghĩ tốt hơn hết là cậu nên rời khỏi đây.”

“Không được!”, Belle vội nói. “Anh ấy sống ở đây.” Dấu hiệu lộ ra bên ngoài duy nhất cho thấy Caroline đang bấn loạn trong lòng qua cách nuốt khan khó khăn của bà. “Ta chắc chắn là mình đã nghe nhầm.”

John mau chóng bước lên phía trước. “Có lẽ cháu nên giới thiệu về mình ạ. Cháu là Blackwood.”

Caroline không hề chìa tay. “Cậu khá lắm”, bà nói, giọng gay gắt.

“Và đây là”, anh nói tiếp, hướng về Belle, “vợ cháu, Phu nhân Blackwood”.

“Xin lỗi?” Nét mặt bà vẫn bình thản.

“Chúng con đã lấy nhau, thưa mẹ”, Belle cười gượng gạo. “Chỉ mới hôm qua thôi ạ.”

Caroline bắn tia mắt hồ nghi lên con gái, rồi lên người đàn ông nó gọi là chồng, rồi lại đến con gái. “Belle, con nghĩ ta có thể nói chuyện riêng với con một lúc được không?” Bà túm lấy cánh tay con gái bằng một lực không tương thích với giọng nói bình tĩnh của mình và lôi nàng đi. “Con điên rồi hay sao?”, bà rít lên. “Con có nhận thức được điều mình đã làm không? Emma ở cái nơi quái quỷ nào rồi? Làm sao nó để con làm chuyện này?”

Nhìn cảnh đó, John tự hỏi liệu thiên hướng hỏi nhiều câu trong cùng một lúc mà chẳng đợi câu trả lời có di truyền từ mẹ sang con hay không.

Belle mở miệng định nói gì đó nhưng bà mẹ đưa tay ngăn lại.

“Đừng!”, bà răn đe. “Đừng nói với ta bất kỳ điều gì.”

Bằng một chuyển động khéo léo, bà túm lấy cánh tay Belle và đưa nàng trở lại bên cạnh John.

“Mẹ à”, Belle nói. Nếu mẹ…”, giọng nàng yếu dần rồi tắt hẳn trước ánh mắt trừng lên của mẹ.

“Xin lỗi”, Caroline nói giọng êm ái. Bà đi về phía cửa và gọi lớn. “Henry!” Belle và John nghe có tiếng đáp lại không rõ, rồi Caroline nói tiếp, “Bây giờ, Henry!”.

“Anh không thích cảm giác là một đứa trẻ bị mắc lỗi đâu”, John rít vào tai Belle.

“Chính em mới là đứa trẻ mắc lỗi đây”, nàng thì thào. “Ít nhất là đối với cha mẹ. Nên anh hãy kiên nhẫn chút nhé!”

Cha Belle xuất hiện trước cửa. Henry, bá tước xứ Worth, là một người đàn ông ưa nhìn với mái tóc xám và thần thái toát lên vẻ dễ chịu. Ánh mắt ông lấp lánh yêu thương khi trông thấy cô con gái duy nhất. “Belle! Con yêu! Con làm gì ở London vậy?”

“Dạ linh tinh thôi ạ”, Belle lí nhí.

“Nó lấy chồng rồi đấy”, Caroline nói toạc ra luôn. Henry không nói lời nào. “Mình có nghe không đấy?”, Caroline quát lên, vẻ ngoài cố tỏ ra bình tĩnh giờ đổ bể tan tành. “Nó lấy chồng rồi.”

Henry thở ra mệt nhọc và đưa tay luồn mái tóc thưa thớt. “Có lý do gì con không thể đợi được sao Belle?”

“Con có hơi vội ạ.”

Mặt Caroline đỏ ửng lên, không muốn suy diễn ngụ ý câu nói vừa rồi của cô con gái.

“Chắc chắn là con có thể đợi được thêm ít ngày mà”, Henry tiếp tục. “Con nghĩ là cha mẹ sẽ không để con được chọn lựa sao? Con hiểu chúng ta hơn thế kia mà! Chúng ta đã để con từ chối một tá người xứng đôi vừa lứa với con, trong đó có cả Acton, cha nó là bạn thân nhất của ta. Và nó cũng là đứa con trai tốt. Chúng ta có thể sẽ chẳng phản đối gì.”

Ông ngừng lại. “Cha đoán đây là người con lấy làm chồng?”

Belle gật đầu, tự hỏi tại sao lúc nào nghe cha nói chuyện, nàng cũng có cảm tưởng như mình mới lên bảy.

“Cậu ta có tên không?”

“Huân tước Blackwood ạ”, Belle nói rành rọt.

John chủ động bước về phía trước chìa tay. “Cháu là John Blackwood ạ. Cháu rất vui được gặp bác.”

“Hy vọng là vậy”, Henry đáp, giọng khô khốc. “Cậu có gì để đảm bảo cho cuộc sống con gái ta không?”

“Cháu vừa mua nhà nên không còn nhiều để tiêu thoải mái ạ”, John đáp thẳng thắn. “Nhưng cháu khôn ngoan và cẩn trọng trong những khoản đầu tư. Cô ấy nhất định sẽ hạnh phúc khi ở bên cháu.”

“Cậu là người ở đâu?”

“Cháu lớn lên ở Shropshire. Cha cháu là bá tước xứ Westborough. Anh cháu được hưởng tước vị ấy.”

“Còn cậu có được tước vị hiện tại bằng cách nào?” John kể vắn tắt cho ông nghe thời gian anh ở trong quân ngũ. Henry gật đầu hưởng ứng và cuối cùng ông hỏi, “Cậu có quan tâm đến con gái ta không?”. “Rất nhiều ạ.”

Henry quan sát người con trai đứng trước mặt mình, lúc này đang nắm chặt tay con gái ông. “Được rồi, Caroline, ta nghĩ mình nên tin tưởng con gái trong chuyện này.”

“Chứ còn biết làm gì khác nữa”, Caroline thốt lên cay đắng.

Henry đặt tay lên vai vợ an ủi. “Ta tin chắc là mình sẽ có đủ thời gian để tìm hiểu chi tiết mọi chuyện. Còn bây giờ thì ta nghĩ mình nên tập trung vào việc làm quen với con rể, mình có nghĩ vậy không, Caroline?”

Bà gật đầu, quá yêu Belle đến nỗi khó có thể làm gì khác. Belle chạy ào đến ôm chầm lấy mẹ. “Mẹ sẽ thấy”, nàng thì thầm, “Anh ấy không có điểm nào đáng chê đâu ạ”.

Carolone mỉm cười trước niềm hạnh phúc không giấu nổi của con gái, nhưng vẫn thì thầm đáp lại, “Không ai hoàn hảo cả, Belle”.

“Thì đối với con, anh ấy hoàn hảo là được rồi.”

Caroline ôm con gái lần cuối rồi đẩy xa một cánh tay để có thể nhìn nàng cho kỹ. “Mẹ mong là con đúng”, bà đáp. “Giờ thì sao mình không để cha con tìm hiểu về, ưm, chồng con trong khi con giúp mẹ dọn dẹp đồ đạc nhỉ? Chuyến đi vừa rồi đúng là dài thật.”

Cuối cùng, Belle nghĩ rằng mẹ đang “tiêu hoá” cái tin động trời này nhanh đến mức khiến nàng phải bất ngờ. Nàng mỉm cười liếc nhanh John rồi theo mẹ ra khỏi phòng.

“Mẹ không nghĩ là con đã cho đăng tin lên tờ ‘Thời báo’”, Caroline nói khi lên lầu.

“Không có thời gian mà mẹ.” “Hmmm. Ừ, để mẹ bảo cha lo vụ này ngay. Thế John mua nhà ở đâu?” Caroline quay lại khi bà lên đến hết cầu thang, vẻ mặt lo lắng. “Cậu ta bảo tên mình là John, đúng không?” “Vâng, thưa mẹ. Nhà gần Westonbirt đấy ạ. Con gặp anh ấy khi ở nhà Emma.”

“Ồ.” Caroline đi về phòng ngủ, nơi cô hầu gái đang dỡ đồ đạc ra khỏi va li. “Mẹ nghĩ mình sẽ tổ chức tiệc vào mùa xuân tới, khi mọi người đều có mặt ở thành phố. Nhưng mẹ cho rằng mình cần phải làm điều gì đó sớm, chỉ để mọi người biết là con đã kết hôn.”

Belle tự hỏi tại sao bắt buộc phải để “mọi người” sớm biết về tình trạng hôn nhân của mình.

“Thế đăng tin trên ‘Thời báo’ chưa đủ sao mẹ?”

“Chưa đâu, con yêu. Chúng ta cần để mọi người biết rằng con được sự đồng ý của cha mẹ. Không cần cho người ta nhận ra rằng mãi đến hôm nay cha mẹ mới gặp mặt John.”

“Vâng ạ.”

Caroline đột ngột vỗ tay. “Đúng rồi! Buổi khiêu vũ mùa đông ở nhà ông bà Tumbley! Mọi người sẽ về dự đông đủ.”

Họng Belle nghẹn cứng. Mỗi năm ông bà bá tước Tumbley tổ chức buổi khiêu vũ vào tháng Mười một. Đó là một trong những sự kiện ít ỏi khiến giới quý tộc từ nông thôn kéo về lại London vào mùa đông. Bình thường nàng cũng muốn đi lắm, nhưng nàng không nghĩ lúc này sẽ an toàn cho mình và John nếu hai người đi ra ngoài vào ban đêm. “Ưm, khi nào vậy mẹ?”

“Chắc chỉ vài tuần nữa thôi. Mẹ sẽ kiểm tra thư để biết ngày chính xác. Thư từ nhiều quá.”

“Con không chắc là chúng con sẽ muốn đi đâu mẹ. Chúng con mới vừa cưới, mẹ biết đấy, nên muốn được riêng tư một chút.”

“Nếu muốn riêng tư thì lẽ ra con đã về nông thôn ngay sau khi làm lễ xong rồi chứ. Nhưng miễn là con còn ở đây, thì phải đi dự buổi khiêu vũ đó, và phải vui mới được. Và rồi con có thể quay về nông thôn mà sống yên ổn ở đó. Nơi đấy gọi là gì ấy nhỉ?”

“Bletchford Manor.”

“Bletchford Manor?”

“Bletchford Manor.”

“Ta nghe lần đầu đấy. Cái tên gì mà ghê quá, Belle.”

“Vâng ạ.”

“Không, ý ta là gớm ghiếc quá.”

“Vâng ạ. Chúng con định đổi tên đấy ạ.”

“Ừ. Con không được rời London đi bất kỳ đâu trước khi xong vụ Tumbley.”