• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khiêu vũ lúc nửa đêm
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương 17

K

hi chịu tin rằng Belle thực sự yêu John, Emma giúp em họ mặc váy cưới và khen nàng là cô dâu lộng lẫy nhất mình từng thấy.

“Em nghĩ thế có nghĩa là mắt của em không đỏ ngầu nữa”, Belle đùa. Nàng để mặc nước mắt tuôn thành dòng.

Emma nghiêm nghị lắc đầu. “Em có muốn khoác tay Alex đi ra không?”

Belle cau mày. “Em tưởng giờ này Ned đã có mặt rồi chứ! Nếu cha không có ở đây để dắt em ra thì ít nhất cũng có anh trai. Mà nếu cha về thì chắc ông cũng vì quá giận mà không chịu để em khoác tay ấy chứ.”

“Ừ, cha em cũng dắt chị ra đấy”, Emma nhắc lại. “Thế Ned đã có hồi đáp gì chưa?”

“Chưa.”

Emma cắn cắn môi dưới. “Hay là để chị xuống lầu xem thế nào nhé? Chị sẽ quay lại ngay.”

Cô ra khỏi cửa và tiến đến phòng khách. John đang đi tới đi lui, không phải hồi hộp mà là sốt ruột. “Gì mà lâu thế không biết?”, anh cáu.

Emma bĩu môi nhìn đồng hồ. “Chỉ mới 7 giờ mười thôi mà. Lễ cưới dự định bắt đầu lúc 7 giờ thì lúc này vẫn còn sớm chán.”

“Đúng là phụ nữ”, lần này là giọng của chồng cô, lúc này đang nằm ườn trên cái sofa quá nhỏ so với thân người to lớn của anh.

Dunford đang ngồi phía đối diện, ngoác miệng cười. Emma quét ánh mắt khó chịu lên cả hai trước khi quay sang em rể. “Chúng ta chỉ cần một chút thời gian nữa thôi”, cô xoa dịu tình hình.

“Emma, em yêu”, chồng cô nói bằng giọng điệu âu yếm đến khó tin. “Em đến đây một chút được không?”

Emma nhìn chồng ngờ vực nhưng vẫn đi tới chỗ anh. “Em thấy ông linh mục đằng kia không?”, anh thì thào. Cô gật đầu.

“Em có thấy ở ông ta có gì, ưm, nói thế nào nhỉ, có gì là lạ không?”

Emma nghếch đầu lên quan sát người đàn ông béo tốt. “Hình như ông ta hơi nghiêng một chút về bên trái.”

“Chính thế. Ông ta đến đây được ba mươi phút rồi và đang uống ly rượu thứ tư. Anh nghĩ chúng ta phải thu xếp buổi lễ khi còn có thể.”

Không nói lời nào, Emma ra khỏi phòng và đi lên tầng. Khi đến phòng Belle, cô bảo, “Chị không nghĩ chúng ta có thể trì hoãn lâu hơn được nữa”.

“Thêm vài phút nữa thôi không được sao?”

“Không được, nếu em nhất định phải cưới tối nay.” Belle không biết thế có nghĩa là gì nhưng quyết định sẽ không tìm hiểu. Nàng cầm một dải len Tây Ban Nha màu trắng và cài lên đầu. “Em nghĩ mình không thể đợi Ned được nữa. Chị gọi Alex lên đưa em ra đi.”

Emma phóng xuống lầu, nắm lấy tay chồng và bảo Persephone bắt đầu đệm piano.

Cô và Alex gặp Belle ở đầu cầu thang ngay khi Persephone bắt đầu tất tưởi chạy đi.

“Chúa ơi”, Alex thốt lên khi mớ tạp âm chối tai vang lên. “Là Beethoven sao?”

“Em thề là em yêu cầu Bach mà”, Belle nói, cau mày lại. “Anh cũng không nghĩ đó là Bach”, Alex nói. “Anh không nghĩ của bất kỳ ai hết.”

“Chúng ta chỉ còn nước hy vọng là dì ấy không hát”, Emma nói. Cô mỉm cười với em họ trước khi xăm xăm xuống lầu với vai trò là bà chủ.

“Dì ấy cũng chẳng tệ hơn em là bao đâu”, Alex châm chích.

Belle nhìn chị họ đang xuống tới nửa cầu thang. “Em không nghĩ là chị ấy nghe anh nói đâu”, nàng thì thào.

“Thì may chứ sao. Ta đi nhé?” Alex khuỳnh một cánh tay lên. “Giờ chắc đến lượt chúng ta rồi đấy.”

Khi hai người chầm chậm xuống gác, ngang qua những đóa hồng phấn và hồng bạch mà Belle đã đặc biệt đặt mua, vẻ hồi hộp và thất vọng vì một đám cưới quá gấp gáp chợt tan biến, chỉ còn đọng lại sự hài lòng cùng niềm vui sướng. Mỗi bước đi dẫn nàng đến gần người đàn ông mình yêu thương, người sẽ sẽ sớm trở nên gắn bó cả cuộc đời với mình.

Khi vào đến phòng khách, nàng trông thấy anh đứng bên cạnh linh mục với ánh mắt sáng bừng lên niềm kiêu hãnh và khao khát, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để nàng cứ thế lao vào vòng tay anh.

Nàng và Alex rốt cuộc cũng đến khu vực làm lễ, anh đặt tay Belle lên cánh tay John rồi quay bước đi.

“Quý khách thân mến!”, Linh mục Dawes cất tiếng. Hơi rượu phả vào mặt Belle. Nàng khẽ ho tế nhị và lùi ra sau một bước ngắn.

Persephone quên mất vai trò của mình trong tiệc cưới lạ lùng này và vẫn liên tục nện mấy ngón tay lên phím đàn, hoàn toàn đắm chìm trong tiếng nhạc. Linh mục Dawes quay sang bà với vẻ khó chịu rồi quát lên, “Ta nói, ‘Quý khách thân mến!’”.

Tiếng nhạc của dì Persephone ngưng bặt.

Belle lợi dụng lúc Linh mục Dawes xao nhãng thì thào với John, “Anh chắc ông ấy là linh mục chứ?”.

John cố nén cười. “Chứ còn gì nữa.”

Linh mục Dawes quay sang cặp đôi. “Như ta vừa nói… Quý khách thân mến!” Ông ta chớp chớp mắt vài lần và lia ánh nhìn khắp lượt đám khách ít ỏi.

“Hay đúng hơn”, ông làu bàu, “có lẽ ta nên nói ‘Ba vị khách thân mến!’”

Belle không nhịn được nữa. “Thưa là có bốn khách cả thảy ạ.”

“Sao cơ?”

“Con nói”, nàng đáp qua kẽ răng. “Có bốn khách mời ạ. Con biết đây là một đám cưới bất thường, nhưng vẫn muốn được họ chứng kiến.” Nàng có thể cảm thấy người John rung lên vì cố nén cười bên cạnh mình.

Linh mục Dawes không phải tuýp người dễ dàng bỏ qua câu nói lỡ lời của một cô gái, nhất là sau khi ông đã cho vào cơ thể mình năm ly rượu mạnh. “Ta thấy có ba thôi.”

“Bốn ạ.”

Ông chỉ ngón tay vào Alex, rồi đến Emma, rồi đến Dunford. “Một… hai… ba!”

“Bốn!” Belle vung tay về phía Persephone đang ngồi bên chiếc đàn piano quan sát với vẻ mê say và thích thú.

Ngay lúc đó, Dunford phá lên cười, kéo theo là Emma và Alex, từ lúc nãy đến giờ đã cố nhịn hết sức song giờ không chịu nổi nữa.

Linh mục Dawes lúc này mặt đỏ ửng, “Bà ấy là nhạc công piano mà”.

“Bà ấy là khách mời của con.”

“Thôi được rồi, ta chịu con”, ông làu bàu, đưa chiếc khăn nhàu nhĩ chấm chấm lên trán. “Các con yêu quý, trước sự chứng kiến của bốn nhân chứng…”

Buổi lễ tiếp tục diễn ra xuôi chèo mát mái. John không dám tin vào vận may của mình. Chỉ một ít phút nữa thôi, họ sẽ cùng nhau đọc lời thề hôn ước và trao nhẫn, nàng sẽ là của anh vĩnh viễn. Niềm sung sướng cộng với sự sốt ruột không chịu nổi khiến anh phải thật kiềm chế mới không lay linh mục ba hoa để thúc giục ông nói nhanh hơn.

John biết mình nên tận hưởng từng thời khắc trọng đại này nhưng điều anh thực sự muốn là buổi lễ này nhanh chóng kết thúc để có thể được một mình với cô dâu trong suốt cả tuần sau.

Đang sốt ruột đợi đến lúc buổi lễ khép lại thì anh nghe có tiếng cửa trước mở tung. Linh mục Dawes nhướng mày nhìn John, anh chỉ gật đầu ra hiệu cứ tiếp tục làm lễ.

Linh mục Dawes trở nên lóng ngóng hơn khi những bước chân nặng nề nện thình thịch về phía họ. Nhất quyết không cắt ngang lần nữa, Belle giữ ánh mắt hướng về phía trước, nhưng John không thể ngăn mình quay lại khi một người thanh niên tóc đen xông thẳng vào phòng. Mắt anh ta xanh đến nỗi người ta biết ngay đó chỉ có thể là anh trai của Belle.

“Chúa ơi!”, Ned Blydon thốt lên, nhảy phốc qua một cái sofa. “Cha đã đi đến phần hỏi có hay không chưa?”

“Ưm, chưa”, Linh lục Dawes nói, cái mũi hình củ hành của ông đỏ ối lên dưới ánh nến. “Chưa tới.”

“Tốt.” Ned túm lấy tay Belle và kéo nàng ra xa bàn thờ thánh thể dựng sơ sài. “Em có biết mình đang làm gì không hả?”, anh rít lên. “Người đàn ông này là ai? Em biết được những gì về anh ta? Chuyện gì đang xảy ra? Và sao em dám gửi thư cho anh báo một cái tin vỏn vẹn là hôm sau em cưới chồng? Em nghĩ gì trong đầu vậy hả?”

Belle kiên nhẫn đợi anh trai dứt lời. “Anh muốn em trả lời câu hỏi nào trước?”

“Này!”, Linh mục Dawes oang oang. “Lễ cưới này có tiếp tục nữa hay là không đây? Ta có…”

“Tiếp tục”, John cất giọng lạnh lùng.

“Ta bận lắm”, Linh mục Dawes nói líu lưỡi. “Ta có…” “Thưa cha Dawes”, Dunford nhẹ nhàng ngắt lời, khiến ông mềm lòng với nụ cười giả lả của anh. “Xin Cha bỏ quá cho. Buộc Cha phải như thế này thì thật là không phải. Thế nhưng trong lúc đợi vụ việc được dàn xếp, Cha lại kia uống với con ly rượu được không?”

Belle không biết nên cảm ơn Dunford hay bóp cổ anh. Cứ cái kiểu này thì linh mục Dawes sẽ say đến mức không làm chủ buổi lễ được nữa.

Nàng đảo mắt và quay sang anh trai, lúc này đang nhìn mình với vẻ lo âu. “Em có chắc là muốn làm chuyện này không?”, anh hỏi. “Người đàn ông này là ai?”

Alex bước tới và vỗ vai Ned. “Anh ấy là người tốt”, anh nói khẽ. Emma đứng bên cạnh gật gật đầu.

“Em có yêu anh ta không?”, Ned hỏi.

“Có”, Belle thì thầm. “Bằng tất cả trái tim em.”

Ned nhìn sâu vào mắt em gái mình, cố dò tới tận cùng tình cảm của nàng. “Vậy thì được rồi. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi lễ”, anh nói lớn. “Nhưng chúng ta sẽ phải làm lại từ đầu, bởi vì tôi muốn mình là người em tôi khoác tay đi ra.”

“Này cậu trai! Chúng tôi đã đi được hơn nửa đoạn đường rồi”, Linh mục Dawes quát lên. “Ta bận lắm đấy.”

“Bận uống rượu thì có”, Belle làu bàu chỉ riêng mình nghe. “Con nói gì đấy?”, Linh mục Dawes hỏi, chớp mắt liên hồi. Ông quay sang Dunford, người mà giờ ông xem như đồng minh, túm lấy vai anh. “Con bé nói gì đấy?”

Dunford khéo léo gỡ mình ra khỏi cái túm của ông linh mục. “Đừng lo, Cha sẽ được trả thêm chi phí vì sự cố này. Để con lo liệu.”

Belle và Ned vội đi lên cầu thang và vừa đến được đầu cầu thang thì nghe linh mục Dawes nói, “Bà ấy sẽ lại chơi đàn chứ?”. Một âm thanh chối tai trỗi lên ngay sau đó, Belle cũng không muốn biết đó là nhạc của ai nữa.

Trong vài giây, Persephone bắt đầu chơi piano như muốn trả thù ai đó, và Belle bắt đầu bước xuống lầu lần thứ hai để làm lễ cưới.

“Trông em thật xinh đẹp”, Ned thì thầm.

“Cảm ơn anh”, Belle mỉm cười xúc động trước lời khen ngợi của anh trai. Nàng và anh trai rất thương yêu nhau, nhưng theo kiểu cãi nhau suốt vì những chuyện không đâu chứ không phải nói lời ngon ngọt.

Khi Belle xuống lại phòng khách lần nữa, John vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt lấp lánh tình yêu và niềm hãnh diện, nhưng lúc này xem lẫn cả sự hóm hỉnh trong đó. Nàng mỉm cười đáp lại, như muốn cho anh biết rằng mình chẳng quan tâm đến chuyện đám cưới không giống bình thường này. Nàng chỉ muốn anh thôi.

Buổi lễ diễn ra suôn sẻ không tính đến những trục trặc trước đó. Persephone cũng dừng chơi ngay lập tức khi cha Dawes cất tiếng, “Các con yêu quý!”.

Và buổi lễ kết thúc sau phần tuyên bố John và Belle là vợ chồng.

Mọi người hoan hô khi hai người hôn nhau, mặc dù về sau Dunford có nói anh vỗ tay nhiều cho thực tế rằng buổi lễ rốt cuộc cũng kết thúc hơn là cho hạnh phúc của cặp đôi.

Sau khi chúc tụng theo thông lệ và khách nam hôn cô dâu (chỉ có ba nên trong chớp nhoáng là xong), Ned nhìn em gái bằng ánh mắt sáng rỡ, “Mình dùng bữa ở đâu đây? Anh đói ngấu rồi”.

Belle xịu mặt. Nàng quên mất chuyện đãi tiệc. Và nhớ lại mình đã than vãn như thế nào về việc không có chuyện gì để làm. Nhưng dẫu vậy, nàng vẫn vui sướng với niềm hạnh phúc vì rốt cuộc đã lấy được người đàn ông trong mơ, và cảm thấy rằng nếu tối nay tổ chức lễ ăn mừng sẽ khiến người ta có cảm giác đó như một buổi dạ tiệc bình thường hơn là tiệc cưới.

“Belle đã quyết định hoãn lại tiệc cưới”, John nhẹ nhàng chen vào, “cho đến khi cha mẹ về. Cô ấy nghĩ làm vậy thì mẹ sẽ vui hơn”.

Ned nghĩ rằng mẹ anh cũng sẽ vui hơn nữa nếu Belle hoãn lại lễ cưới, nhưng không nói ra. Anh mỉm cười nhã nhặn với em rể và rốt cuộc cũng hỏi một câu đã giữ trong đầu suốt cả tối nay: “Chính xác là cậu và em gái tôi gặp nhau như thế nào?”.

“Em mới mua nhà gần dinh thự Ashbourne ở Westonbirt”, John đáp. “Bọn em gặp nhau ở đấy.”

“Và anh ấy có tham gia chiến trận với Alex ở Peninsula”,

Belle nói thêm. “Hai người là bạn tốt của nhau.” Ned nhìn John vẻ kính nể.

“À, nhắc mới nhớ”, Alex đột ngột chen vào, “anh sẽ không đoán được tôi trông thấy ai khi đến đây đâu”.

John quay sang anh, “Ai?”. “George Spencer.”

Belle cảm thấy tay John nắm chặt lấy cánh tay nàng. Có vẻ như anh sắp nói điều gì đó, nhưng không có âm thanh nào thoát ra.

“Chắc anh còn nhớ anh ta”, Alex nói. “George Spencer là ai vậy?”, Belle hỏi. “Một người quen cũ ấy mà”, John đáp vội.

Alex cúi người hôn nhẹ lên má Belle, “Anh nghĩ mọi người sắp sửa để yên cho cặp vợ chồng mới cưới rồi đấy”. Anh mỉm cười với Emma, lúc này cũng làm ra vẻ chuẩn bị ra về.

Tuy nhiên, John đưa tay ngăn anh lại. “Ashbourne này”, anh nói nhỏ. “Tôi nói chuyện riêng với anh một chút được không?”

Alex gật đầu, rồi hai người đi vào thư viện.

John đóng cửa lại đằng sau. “Tôi không chắc là anh biết toàn bộ câu chuyện về George Spencer đâu.”

Alex nghếch mặt lên. “Tôi biết anh buộc anh ta rời bỏ quân ngũ.”

“Sau khi tôi bắn anh ta.” “Sao cơ?”

“Vào mông.”

Alex bước tới cái bàn bên cạnh, rót một ly whisky rồi uống cạn luôn. “Vì một lý do gì đặc biệt sao?”

“Anh ta cưỡng hiếp một cô gái Tây Ban Nha mà tôi đã thề là sẽ bảo vệ.”

Alex khẽ chửi thề, và các khớp ngón tay quanh ly rượu trắng bệch đi.

“Nếu quả thực George Spencer đang lảng vảng ngoài kia”, John nói, giọng chua cay, “Tôi không nghĩ đó là vì anh ta muốn chúc phúc cho cô dâu và chú rể đâu”.

Alex nhướng một bên mày, “Chuyện này còn có điều gì khác nữa hay sao?”.

John cân nhắc thiệt hơn về việc kể cho Alex nghe hoàn cảnh của mình. Anh không hề muốn để người bạn lúc này đang có vợ chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng dính vào một vụ… lành ít dữ nhiều này. Nhưng bên cạnh đó, anh cũng đã có vợ, và vì những kế hoạch trước mắt, anh nghĩ mình sẽ sớm có con. Những trọng trách mới đè nặng lên đôi vai anh và anh nhớ lại lời Belle nói cách đây vài ngày.

Anh không làm chuyện này một mình được đâu.

John quả thực không biết nên theo lời khuyên của nàng như thế nào. Từ lâu, anh đã quá quen với việc tự mình quyết định mọi chuyện đến nỗi không biết phải nhờ cậy hay đón nhận sự giúp đỡ của người khác như thế nào. Alex giờ cũng là người một nhà với anh rồi… nhờ cuộc hôn nhân giữa anh và Belle. John cảm thấy có sự gắn bó tình cảm gia đình với Alex hơn với bất kỳ người anh chị nào của mình. Damien thậm chí cũng không thể sắp xếp đến dự lễ cưới của em trai.

Trong khi Alex và Emma không chần chừ lấy một phút giây lặn lội từ quê lên đây chứng kiến anh và Belle thành vợ thành chồng. Sự ấm áp gia đình, một cảm giác John không quen đón nhận, bắt đầu xâm chiếm lấy anh. John quay sang Alex, lúc này đang nhìn anh chăm chú. “Tôi đang gặp rắc rối”, John nói khẽ.

Alex nghiêng đầu.

“George Spencer đang cố sát hại tôi.”

Alex thở hắt ra trước khi lên tiếng, “Anh chắc chứ?”. “Tôi chắc chắn rằng có ai đó đang cố giết mình”, John đáp. “Và việc anh ta xuất hiện bên ngoài rõ ràng không phải tình cờ.”

Alex luồn tay vào tóc. Anh nhớ Spencer đã điên tiết đến thế nào khi bị buộc phải rời bỏ quân ngũ. “Không. Không thể tình cờ được. Chúng ta cần phải làm gì đó.”

John cảm thấy bất ngờ vì cảm giác được trấn an khi Alex dùng từ “chúng ta”.

“Tối nay anh ở đâu?”

Đó không phải là một câu hỏi thiếu thông minh. Dù gì thì John cũng mới cưới vợ được một giờ đồng hồ. Như bình thường thì anh và Belle sẽ đi hưởng tuần trăng mật hay về Blethford Manor để được tự do. Nhưng anh không cảm thấy rằng họ sẽ an toàn ở nông thôn; nhà anh có quá nhiều cửa sổ và cửa lớn nên Spencer có thể lẻn vào dễ dàng. London có thể an toàn hơn, vì nếu hắn có tấn công anh thì cũng sẽ có nhiều người chứng kiến.

“Tôi không biết nữa”, rốt cuộc John đáp. “Tôi có nhiều việc phải lo quá. Tôi thậm chí chưa nghĩ đến chuyện đó. Mà tôi lại không muốn đưa Belle về nhà anh trai mình.”

“Vậy thì cứ ở đây đi”, Alex gợi ý. “Tôi sẽ đưa Persephone về nhà mình luôn đêm nay. Belle chắc chắn là không cần bà đi kèm nữa rồi.” Anh mỉm cười nháy mắt với John. “Anh tiếp quản nhiệm vụ ấy quá nhanh đấy nhỉ?”

John không nhịn được, ngoác miệng cười.

“Tôi sẽ cử một số gia nhân đến nữa”, Alex nói thêm. “Nhà Belle không thiếu, nhưng có một vài người nữa thì cũng tốt. Càng nhiều người thì anh và Belle càng an toàn.”

“Cảm ơn anh”, John nói. “Tôi cũng đang tính đến chuyện thuê vệ sĩ trong vài tuần tới.”

“Ý hay đấy. Để tôi lo vụ này!”

“Không cần đâu.”

“Trời, cái cậu này, cậu vừa mới lấy vợ. Để tôi lo ba cái vụ vệ sĩ ấy cho!”

John gật đầu đồng ý, nghĩ mình có thể quen với việc được người nhà quan tâm. “Emma và tôi sẽ ở lại thành phố cho đến khi giải quyết xong chuyện này”, Alex nói tiếp. “Sáng liên lạc lại với tôi nhé, và ta sẽ quyết định làm gì với Spencer.”

“Vâng.”

“À quên nữa, chúc đêm tân hôn hoành tráng nhé.” John cười toe. “Hẳn rồi.”

Có tiếng gõ cửa, và Belle thò đầu vào. “Anh xong chưa đấy, Alex?”, nàng hỏi. “Đêm nay là đêm tân hôn của em, anh biết rồi đấy, nên em nghĩ mình có quyền với đức lang quân của mình.”

“À bọn anh cũng vừa nói chuyện xong”, Alex đáp với nụ cười tinh quái. “Giờ anh đi tìm xem vợ yêu đang ở đâu rồi bọn anh về luôn đây.”

Belle lắc đầu khi anh rời khỏi phòng. “Hai người nói chuyện quái quỷ gì đấy?”, nàng hỏi chồng.

Anh ôm lấy vai nàng khi nhìn theo Alex. “Mai anh sẽ kể em nghe mọi chuyện.”

Mấy vị khách ít ỏi bắt đầu ra về ngay sau đó. Tuy vậy, trước khi đi, Emma cầm lấy tay Belle và kéo nàng lại bên mình.

“Em, ưm, có cần nói chuyện với chị không đấy?”, cô thì thầm.

“Chắc là không”, Belle thì thầm lại. “Chắc không?”

“Về chuyện gì?”

“Em không cần nói chuyện với chị sao?” “Emma, chị đang nói về chuyện gì đấy?”

“Chuyện vợ chồng chứ còn chuyện gì nữa, đồ óc bã đậu. Em có cần nói chuyện với chị không?”

“Ồ, ưm, không. Không đâu ạ.”

Emma lùi lại, nở nụ cười sáng bừng khuôn mặt. “Thì chị cũng có cảm giác là em không cần mà.” Cô buông tay ra, đi được vài bước thì quay đầu lại nói, “À quên nữa, chúc buổi tối tốt lành”.

Belle mỉm cười. “Ồ. Dĩ nhiên rồi! Dĩ nhiên rồi!” “Chuyện gì vậy”, John hỏi, cúi xuống hôn lên cổ vợ vì giờ các vị khách đã ra về cả.

“Sáng mai em sẽ kể anh nghe.”

“Được rồi. Tối nay anh dành cho những chuyện khác rồi.” Anh đẩy nàng lên lầu.

“Em cũng thế”, nàng sốt sắng.

“Em đang nghĩ gì?”, John hỏi khi hai người đến chân cầu thang. “Ngay… lúc này.”

“Em đang nghĩ là mình rất vui khi chúng ta ở đây tối nay.”

“Mmmm, anh cũng vậy. Nếu về nhà thì mất thời gian lắm!”

“Nhà anh trai anh ư?”

“Không, ngốc ạ. Về Bletchford Manor chứ.”

Belle mỉm cười. “Có vẻ như đã lâu lắm rồi kể từ khi em rời khỏi nơi đó. Em thậm chí chưa khi nào nghĩ rằng mình sẽ có một ngôi nhà mới.”

“Nó không đồ sộ lắm”, John nói khẽ. “Với em thế là đủ đồ sộ rồi.”

“Nó còn có cái tên thật xấu xí.” “Có thể đổi tên khác được.” “Không có nhiều gia nhân nữa.”

“Em không cần nhiều. Và anh thôi hạ thấp Bletchford Manor nữa đi. Nó có nhiều điểm khác nổi bật đấy.” “Thật ư?” Hai người đã lên đến đầu cầu thang.

“Chứ sao”, Belle mỉm cười đong đưa. “Những khóm hồng khoe sắc này.”

“Hết chưa?”

“Chiếc thảm Aubusson trong phòng khách này.” “Hết chưa?”

“Ưm”, Belle mỉm cười khi hai người đến phòng ngủ.

“Còn có ông chủ nữa.”

“Ông chủ sao?” Mắt John sáng lên. “Ông chủ rất cuốn hút.”

“Em nghĩ vậy sao?” Anh đá cửa đóng lại đằng sau. “Chứ sao nữa, rất là cuốn hút.”

John vòng hai tay ra sau, lần tới hàng nút chạy dọc sống lưng nàng. “Anh có một bí mật dành cho em.”

“Thế ư?” Belle có thể cảm thấy tim đập rộn lên khi bàn tay ấm nóng của anh chạm tới da thịt mình.

“Mmm. Ông chủ mà em nói tới ấy…” “Sao ạ?”

“Ông ta cũng thích em lắm.” “Vậy sao?”

John cởi nốt cái cúc cuối cùng để chiếc váy tụt khỏi người nàng, chỉ còn lại những mảnh đồ lót bằng lụa nhỏ xíu khiến cơn ham muốn trong anh cuộn trào. “Ông ta muốn được làm ông chủ của em đêm nay.”

“Làm ông chủ của em?”, Belle hỏi, giọng bỡn cợt trước cách dùng từ của anh.

“Ừ, ông ta đã làm một lần rồi, và thích được mỗi một chút.”

“Giờ thì sao?”, Belle gần như không nói nổi nữa vì hai tay John lúc này đang mân mê ngược lên đôi chân nàng, kéo váy lót đi qua đùi nàng.

“Rất, rất là nhiều.”

“Đủ để mất một đời làm chuyện đó không?”, nàng hỏi. “Mmmm-hmm. Đủ để em làm bà chủ của ông ta.” Nàng nghếch đầu lên mỉm cười. “Thật ư?”

“Thật chứ sao không?” Môi anh tìm đến hõm cổ nàng. Belle cảm thấy mình bị ngả ra sau cho đến khi lưng chạm giường. John đã di môi xuống đến một bên nhũ hoa khiến nàng khó lòng đứng lên được. Hai người cùng đổ ập xuống giường.

Anh ép chặt cơ thể ấm nóng của mình lên nàng một lúc rồi bật người lên, cởi phăng áo sơ mi.

“Chúa ơi, Belle”, anh nói, giọng đứt quãng. “Giá như em biết…”

“Giá em biết gì?”, nàng thỏ thẻ, lướt ánh mắt đầy khao khát lên lên lồng ngực anh.

Hai tay anh bỗng khựng lại trước phần khóa quần đang cởi dở.

“Nhiều biết bao… Em thật…” Anh khẽ lắc đầu, như thể muốn đẩy lời nói ra khỏi cổ họng. “Vợ của anh đã…” Anh nuốt khan. “Anh không biết diễn đạt như thế nào nữa.”

Belle vươn người, kéo tay anh. “Vậy thì cho em thấy đi.”

Anh áp lòng bàn tay nàng lên bụng mình rồi đưa thẳng lên lồng ngực.

“Nó đập vì em đấy”, anh thì thầm. “Chỉ cho em thôi.” Anh từ từ hạ cơ thể xuống nàng, như thể bị kéo bởi một lực vô hình kết nối giữa hai người. Mảnh vải cuối cùng tuột ra khỏi người, rồi anh đổ ập vào người nàng, sức nóng của hai cơ thể giờ đây chỉ bị ngăn cách bởi lớp áo lót lụa.

Belle có thể cảm thấy nỗi thôi thúc mãnh liệt trong anh. Anh cuống cuồng mân mê hai tay lên khắp người nàng. Khát khao cuộn lên khiến cơ thể nàng nóng rực dưới bàn tay, đôi môi và tiếng rên đầy rạo rực của anh.

Nàng kéo phăng áo lót, cố kéo ngược nó lên, nhưng anh gạt tay nàng ra và nói, “Cứ để đó đi. Anh thích thế mà”.

“Nhưng em muốn được chạm vào da thịt anh”, nàng thở dốc.

“Được thôi.” Đôi tay nghịch ngợm quanh cơ hoành của nàng. “Anh có thể cảm thấy được da thịt em. Cả lớp lụa lẫn sức nóng bên dưới nó, và cả khao khát nữa.”

Belle cảm thấy bụng mình nhộn nhạo. Hơi thở của nàng trở nên gấp gáp. Môi anh áp sát môi nàng và nàng cảm thấy cái đàn ông của anh lúc này đang ở giữa hai chân mình. “John, em…”

“Sao vậy em yêu?”

“Em muốn cảm thấy anh.”

Một cơn run rẩy chạy xuyên suốt người anh, và Belle có thể cảm thấy cơ thể anh đang căng cứng lên vì nỗ lực kìm chế ham muốn.

“Anh không phải chậm như thế đâu”, nàng thì thầm. “Em muốn.”

Anh nhìn vào mắt nàng. “Belle, anh không muốn làm đau em.”

“Không mà. Anh không bao giờ làm đau em đâu.”

Tay anh lần đến hai chân nàng, từ từ tách chúng ra, và đồ lót của nàng được cởi ngay sau đó. Cái đàn ông của anh tìm thấy nàng và anh bắt đầu đẩy về phía trước.

Belle nín thở khi cảm thấy anh đi vào bên trong mình. Cùng với những nụ hôn cuồng nhiệt nhất, nàng ưỡn hông lên để được gần anh thêm. Anh chuyển động mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn. Cảm xúc đang căng tràn trong nàng. Mãnh liệt. Chất chứa.

Hơi thở của John trở nên gấp gáp. Anh đan tay vào mái tóc nàng, thốt tên nàng và tiếp tục chuyển động, cơ thể anh bị nhấn chìm trong nhịp điệu nguyên thủy.

Belle oằn mình trong cơn đê mê. Nàng bấu lấy lưng anh, cố đạt được điều gì đó đang tới thật gần… rồi nàng đến đó thật. Cơn thỏa mãn chiếm lấy nàng, và nàng hét lên, gọi tên anh.

Nhưng John không nghe thấy nàng. Anh cũng kêu lên khi thúc vào lần cuối cùng và bùng nổ cùng nàng. Người anh rũ xuống phía trên nàng, toàn bộ cơ thể lả đi vì gắng sức.

Nhiều phút sau, anh lăn xuống và kéo nàng theo cùng. Cơ thể hai người giờ đã tách ra nhưng John vẫn ôm vợ thật chặt.

“Anh muốn trôi vào giấc ngủ với em trong vòng tay thế này”, John thì thào. “Anh muốn cảm thấy em, và ngửi thấy em. Anh muốn biết em hiện hữu nơi này.”

Belle rúc vào người anh sâu hơn. “Em sẽ không đi đâu cả.”

John thở ra, trên môi anh nở một nụ cười. Anh vùi mặt vào tóc nàng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng. “Vợ của anh”, anh nói, không thể ngăn được giọng điệu vui sướng đến ngất ngây. “Vợ của anh.”