• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khiêu vũ lúc nửa đêm
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương 16

C

hẳng mấy chốc trời đã sáng, Belle nhận thấy mình cần phải mau về nhà. Nàng nhanh chóng mặc quần áo vào, vẫn chưa hoàn toàn tin rằng mới đêm hôm trước mình đã lẻn vào phòng John. Đương nhiên là nàng không bao giờ nghĩ mình thuộc loại con gái táo bạo và khinh suất. Nàng thở dài, trấn an bản thân rằng vì tình yêu, phụ nữ thường làm những chuyện tày trời.

“Có gì không ổn sao?”, John vừa hỏi vừa xỏ tay vào áo sơ mi.

“Sao ạ? Ồ, không có gì. Em chỉ nghĩ là sẽ chẳng bao giờ muốn leo lên một cái cây có chiều cao bằng một tòa nhà ba tầng nữa.”

“Tạ ơn Chúa!”

“Trèo cây không phải là chuyện đáng sợ. Nhưng nhích từng chút một dọc theo nhánh cây về phía cửa sổ phòng anh thì…”

“Không sao đâu”, John cắt ngang. “Vì em sẽ không làm như thế nữa.”

Giọng anh đầy quan tâm, ân cần đến mức Belle không cảm thấy bị mếch lòng vì lối nói kẻ cả.

Khi họ rón rén ra khỏi nhà Damien, Belle lo không biết liệu có bị kẻ thù phục kích trên đường về không. Nàng bày tỏ mối bận tâm ấy nói với John khi hai người ra đến bậc tam cấp trước nhà.

John lắc đầu. “Hắn ta tấn công anh theo cách rất hèn - Núp trong bóng tối và bắn lén.”

“Hắn tấn công em ban ngày”, Belle nhắc, nhất quyết dừng lại.

“Nhưng hắn thuê người khác làm chuyện đó, và em là phụ nữ.” John có thể trông thấy Belle sắp phản đối vì bị anh thẳng thừng gạt đi như thế, nên ôn tồn nói thêm, “Không phải là anh nghĩ em yếu đuối gì cả, nhưng em phải biết rằng hầu hết đàn ông sẽ không xem em là một mối đe dọa. Hơn nữa, chẳng có lý do gì mà hắn ta phải ra ngoài vào sáng sớm như thế này cả. Tại sao hắn không đợi ở ngoài đây nếu anh định nằm rốn trên giường thêm vài giờ nữa chứ?”.

“Nhưng hắn có thể đã trông thấy em tối qua. Và rồi hắn biết là anh sẽ đưa em về.”

“Nếu trông thấy em tối qua thì hắn đã tóm em rồi ấy chứ.” Ý nghĩ đó khiến John sợ đến run người và anh cương quyết chấm dứt vụ này càng cớm càng tốt. Anh nghiêm nét mặt, cầm tay Belle dắt nàng xuống mấy bậc tam cấp. “Đi nào. Anh muốn đưa em về nhà trước buổi trưa.”

Belle hít một hơi thật sâu không khí mát lành buổi sớm. “Em không nghĩ có khi nào mình ra ngoài vào giờ này buổi sáng. Ít nhất là không cố ý.”

John cười tự mãn. “Thế theo em, mình ở ngoài lúc này là cố tình đúng không?”

“Ưm, có thể là không chính xác”, nàng đỏ mặt. “Nhưng em đã hy vọng…”

“Em không xấu hổ.”

“Có thể, nhưng anh sẽ nhận thấy rằng câu chuyện này có một cái kết có hậu.”

John nghĩ về người đàn ông bí ẩn đã tấn công hai người. “Không may, cái chương đặc biệt này chưa đến hồi kết.”

Belle nói giọng nghiêm túc. “Ưm, vậy thì phần giữa có hậu vậy. Hay bất kỳ tên gọi gì người ta đặt cho phần sắp đến cao trào.”

“Anh lại nghĩ tối qua mình đã lên cao trào rồi.”

Hai má Belle đỏ bừng. “Em đang nói nghĩa đen mà”, nàng lí nhí giải thích một cách không cần thiết.

John quyết định thôi hành hạ nàng và không nói gì thêm, chỉ tủm tỉm cười. Sau một lúc đợi cho tình hình bớt căng, anh hỏi, “Em nghĩ dì Persephone dậy chưa?”.

Belle nhíu mày và nhìn lên bầu trời, vẫn chỉ mới thưa thớt vài vệt nắng sớm mai. “Em không chắc nữa. Dì không có thói quen cố định. Chẳng biết đằng nào mà lần. Em thì hiếm khi dậy vào giờ này nên cũng chẳng rõ dì thường dậy sớm hay không nữa.”

“Ưm, anh hy vọng là dì vẫn chưa ra khỏi giường. Điều duy nhất dì thực sự có thể làm là hối thúc anh cưới em, hơn nữa chuyện này giờ đây không còn là vấn đề nữa vì anh đã lên kế hoạch đâu ra đó và nhanh nhất có thể rồi. Mà anh cũng không muốn nghe dì la hét, ngất xỉu hay bất kỳ những hành động loạn xạ kiểu thói thường của đàn bà nữa đâu đấy!”

Belle trừng mắt nhìn anh khi nghe đến cụm từ thói thường của đàn bà và lầm bầm, “Em hình dung thấy cảnh em và dì Persephone sẽ tự xử lý được mọi việc để không làm tổn hại đến tính mẫn cảm đàn ông của anh”.

John khẽ nhếch môi cười. “Để xem em làm được gì.” Belle định đáp trả thì họ đã đến trước nhà nàng. Nàng đã tính trước việc mang theo chìa khoá nhà nên hai người mau chóng rón rén đi vào bên trong. John ngay lập tức làm như thể chuẩn bị về ngay, không muốn để bị ai phát hiện.

“Đừng vội đi mà”, Belle nắm lấy cánh tay anh giữ lại. Cũng lạ là không có người hầu nào phát hiện ra hai người lén lút vào nhà. “Đợi em trong thư viện nhé. Em chạy lên phòng thay đồ một chút.”

John nhìn bộ quần áo đàn ông nàng đang mặc trên người, tủm tỉm cười và gật đầu khi Belle chạy lên gác. Nàng dừng lại khi lên đến đầu cầu thang, nhìn xuống và mỉm cười tinh quái, “Ta có nhiều chuyện để nói đấy”.

Anh gật đầu lần nữa khi vào đến thư viện. Anh rê mấy ngón tay ngang gáy những cuốn sách cho đến khi tìm thấy một cuốn có tiêu đề gợi tò mò và lấy nó ra khỏi giá. Anh lật từng trang xem một cách trễ nải, không để ý nhiều đến nội dung. Mọi ý nghĩ của anh nhất định không dứt ra khỏi thiên thần tóc vàng cách mình một tầng. Cái quái quỷ gì khiến nàng trèo cây lên đến phòng anh tít trên tầng ba? Không phải anh không thích, nhưng nếu nàng làm thế một lần nữa thì anh nhất định không để nàng yên. Anh thở dài khi người anh trở nên ấm sực, không phải do ham muốn mà là vì thỏa mãn.

Nàng là của anh. Anh vẫn chưa chắc chắn được làm thế nào mà mọi chuyện lại dẫn đến kết cục này nhưng nàng đã là của anh.

Belle xuất hiện trong chiếc váy màu hồng phấn rất “ăn nhập” với đôi má phơn phớt hồng của nàng. Tóc nàng đã được buộc vội lên không ra kiểu dáng gì nhưng cũng khá tươm tất.

Johh nhướng một bên mày trước sự mau lẹ của nàng. “Chỉ năm phút thôi, thật bất ngờ và… ấn tượng.”

“Mặc quần áo thì có gì là lâu chứ”, Belle nói.

“Mấy bà chị của anh phải mất đến hai tiếng đồng hồ là ít.”

“Em nghĩ còn tuỳ thuộc vào việc người đó muốn đến nơi định đến mãnh liệt đến mức nào.”

“Thế em muốn đến nơi em định đến mãnh liệt lắm sao?” “Đúng rồi”, Belle nói thẳng đuột. “Rất mãnh liệt.”

Nàng tiến một bước về phía anh, rồi thêm bước nữa, bước nữa, cho đến khi gần sát vào anh. “Em nghĩ anh đã biến em thành đồ lẳng lơ rồi đấy.”

“Anh hy vọng là vậy.”

Belle để ý thấy hơi thở của anh bắt đầu hơi gấp và tủm tỉm cười. Thật vui khi biết rằng nàng có thể tác động đến anh theo cách giống như anh tác động đến nàng. “À mà này”, nàng thình lình lên tiếng. “Thường một tiểu thư phải mất hơn năm phút mới thay đồ xong.”

“Gì?” Đôi mắt John lúc này đang trở nên đờ đẫn vì ham muốn, và tâm trí anh khăng khăng không chịu hiểu câu nói vừa rồi của nàng.

Belle quay lại. “Mớ cúc áo ấy mà.”

Anh suýt nữa thì mắc nghẹn khi trông thấy phần lưng trần trắng mịn của nàng phô ra.

“Anh cài giúp được không?”, nàng hỏi khẽ. Không nói gì, John tra cúc vào khuy, những ngón tay anh sượt nhẹ lên làn da ấm nồng của nàng. Khi đến khuy cúc trên cùng, anh cúi xuống gieo lên cổ nàng nụ hôn âu yếm.

“Cảm ơn”, Belle khẽ nói khi nàng quay lại. Mọi đầu dây thần kinh trên cổ và lưng nàng có cảm giác như chợt bừng tỉnh và đầy sống động. Nàng nhận thức được rằng sẽ phải hành xử đúng mực hơn một chút… dù gì hai người cũng đang ở trong thư viện của cha… Nàng đến bên một chiếc ghế nệm bọc da và ngồi xuống. “Mình có vài chuyện cần bàn”, nàng lên tiếng sau khi ngồi ngay ngắn đâu vào đó.

“Ngày mai nhé!” John ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. “Sao cơ ạ?”

“Ngày mai mình lấy nhau nhé.”

Belle chớp mắt. “Anh không nghĩ như vậy là hơi sớm hay sao?” Nàng cũng đã xác định là mình sẽ không có một đám cưới hằng mơ ước, nhưng cho dù có như thế, nàng cũng xứng đáng được nhận điều gì đó đặc biệt một chút. Nàng không tin rằng họ hàng có thể đến được London để chứng kiến hôn lễ của nàng nếu John thu xếp theo cách của anh.

“Anh đã định là hôm nay, nhưng anh nghĩ em cần có chút thời gian.”

Belle nhìn anh cảnh giác, hy vọng là anh đang mỉa mai. “Mình không cần vội thế đâu anh.”

Lời nói của nàng chẳng khiến anh mảy may chú ý; John biết mình sẽ không cố trì hoãn lễ cưới. Dù vậy, anh cũng không muốn đính hôn xong phải đợi thật lâu mới đến ngày cưới. Không một chút nào sau những gì anh đã được tận hưởng cùng nàng đêm trước. “Anh lại nghĩ mình cần phải thật nhanh lên. Anh muốn em ở bên anh để có thể chắc chắn là em luôn an toàn. Đó là chưa kể đến chuyện có thể em đã mang trong bụng đứa con của anh rồi cũng nên.”

Mặt Belle tái đi. Nàng đã để mặc cho cơn đam mê cuốn trôi mình đi xa đến mức chẳng mảy may nghĩ đến hậu quả. Nàng nghĩ đó là lý do tại sao nhiều người lại có những đứa con không mong muốn. “Em không nói mình phải đợi hàng tháng. Em chỉ hy vọng là được một tuần gì đấy. Vả lại, anh cũng cần có thời gian để làm giấy đăng ký chứ.”

“Xong rồi.” “Xong rồi?”

“Từ tuần trước. Khi anh cho em hai tuần đợi cha mẹ về đấy.”

“Chưa hết hai tuần mà.” Belle mỉm cười sung sướng và ngả người ra sau. Ít nhất nàng cũng “giành” được cho mình vài ngày.

“Xin lỗi em, nhưng giao kèo ấy được thống nhất trước khi anh nhận ra mình có một kẻ thù khá nguy hiểm. Anh không muốn đợi lâu như thế. Anh nói lại lần nữa nhé… anh muốn ở bên cạnh em để bảo vệ cho em.”

Belle thở dài. Anh quả thực rất lãng mạn, và nàng tin chắc là chỉ một chút thôi cũng đủ khiến nàng thấy vui rồi.

Dù vậy, nàng không tin rằng mình có thể chuẩn bị kịp váy cưới nếu hôn lễ được cử hành vào ngày mai. Ý nghĩ mặc lại một trong mấy cái váy cũ nhất định là chẳng lãng mạn chút nào. Nàng ngước lên nhìn anh, cố dò xét tình hình xem liệu nài nỉ thì có được gì không. Trông anh không có vẻ gì dễ xiêu lòng cả. “Được rồi. Ngày mai. Buổi tối nhé”, nàng nói nhanh.

“Anh tưởng lễ cưới thì phải được tổ chức vào buổi sáng mới phải chứ?”

“Riêng lễ cưới này thì không”, nàng làu bàu.

John gật đầu chấp nhận. Chuyện này thì nhân nhượng được. Anh đứng dậy và vuốt lại áo khoác. “Anh xin phép nhé, anh có vài việc cần làm. Em có đặc biệt thích một mục sư nào không? Người mà em muốn đứng ra làm lễ cho chúng mình ấy?”

Belle cảm thấy xúc động vì anh đã hỏi ý kiến mình nhưng nàng đáp rằng không đặc biệt thích ai cả. “Tuy nhiên, anh nên đưa theo một vài người hầu nhà em ấy”, nàng nói thêm. “Em không muốn anh ra ngoài một mình đâu.”

John đồng ý. Anh nghĩ rằng kẻ thù của mình sẽ chọn thời điểm ban đêm để tấn công nhưng cũng chẳng có lý do gì mà không cẩn trọng cả.

“Còn em thì ở nguyên đây nghe chưa!”, anh dặn. Nàng mỉm cười trước sự lo lắng của anh. “Em đảm bảo với anh là nếu có ra ngoài thì em sẽ mang theo ít nhất là tám người.”

“Không như vậy là chết với anh”, John gằm ghè. “Khi nào lo việc mục sư xong thì anh đến nhé, chắc là chiều đấy!” Belle theo anh ra đến sảnh và thu xếp hai người hầu đi cùng anh cả ngày hôm nay.

Nàng tiễn anh ra đến cửa trước, anh nâng tay nàng lên và khẽ hôn. “John”, nàng thở ra. “Liệu có khi nào em chán anh không nhỉ?”

“Đương nhiên là không bao giờ rồi.” Anh mỉm cười tự mãn và ra khỏi cửa.

Belle lắc đầu và lững thững đi lên lầu. Chúa ơi, ngày mai nàng kết hôn sao?

Nàng thở ra. Phải.

Nàng về phòng ngủ rồi đến bên chiếc bàn, ngồi xuống, lấy giấy và bút lông ngỗng ra. Bắt đầu từ đâu đây? Nàng quyết định viết cho anh trai.

Ned vô cùng yêu dấu, Tối mai em sẽ kết hôn. Liệu anh có kịp về dự không? Belle

Nàng mỉm cười và cho lá thư lạ lùng vào phong bì màu kem. Chắc chắn anh ấy sẽ tức tốc về London cho mà xem. Lá thư gửi cho Dunford có nội dung tương tự ngoại trừ đề cập đến tên chú rể. Dù thế đi nữa thì anh ấy chắc cũng sửng sốt kinh khủng.

Emma sẽ không chịu được kiểu úp úp mở mở nên Belle quyết định nói thẳng. Vả lại, chị họ nàng cũng đã biết kha khá về mối quan hệ giữa nàng với John.

Emma vô cùng yêu thương,

Em rất vui mừng báo cho chị hay tin là John và em đã quyết định lấy nhau.

Không may, chúng em phải cưới gấp chị ạ.

Belle nhíu mày khi viết đến đấy. Emma hẳn sẽ nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Đương nhiên là chị ấy đúng, nhưng Belle không muốn hướng ý nghĩ về những sự kiện xảy ra gần đây trong cuộc đời nàng là “tồi tệ” hay đại loại thế. Tuy vậy, nàng vẫn viết tiếp.

Em biết một thông báo thế này là quá ngắn, nhưng mong chị và anh Alex sẽ có thể đến London vào ngày mai để dự đám cưới của em. Thật không may, em chưa biết thời gian chính xác, nhưng là buổi tối chị ạ.

Cái nhíu mày giờ biến thành cái nhăn mặt. Nhiều cái “không may” với dịp được cho là vui nhất đời người của mình quá. Nàng thực sự đang khiến mọi chuyện rối tung. Không muốn vờ vịt bay bướm nữa, nàng mau chóng viết phần kết.

Em nghĩ chắc chị bất ngờ lắm. Chính em còn đang không tin nổi nữa. Khi chị đến nơi, em sẽ kể hết cho chị nghe nhé!

Yêu chị nhiều, Belle

Nàng mới định cầm mấy lá thư xuống lầu để bảo gia nhân chuyển gấp thì Persephone xuất hiện ngoài cánh cửa mở ngỏ.

“Chúa ơi, cháu dậy sớm thế”, bà reo toáng lên.

Belle mỉm cười gật đầu, cố ngăn lại cái thôi thúc muốn thổ lộ rằng chính xác là nàng chưa hề đi ngủ.

“Có lý do gì đặc biệt không?”, Persephone gặng hỏi. “Mai cháu làm đám cưới.” Chẳng có lý do gì mà không nói thẳng ra cho xong.

Persephone chớp mắt liên hồi hệt một con cú. “Sao?” “Cưới ạ.”

Lại chớp liên hồi. Belle chữa lại ý kiến của mình một chút và quả quyết là bà đi kèm của nàng giống một con cú bình thường nếu không muốn nói là một con cú hơi ngốc nghếch.

Tuy vậy, một lúc sau, người bạn giống chim của nàng cũng thốt nên lời. “Là một người quen sao?”

“Thì đương nhiên là Huân tước Blackwood rồi”, Belle nhấm nhẳng. “Chứ còn ai khác nữa ạ?”

Persephone nhún vai. “Dạo này có thấy cậu ta đến đây đâu?”

“Chỉ có vài ngày đâu thể nói là dạo này được”, Belle chống chế. “Nhưng điều quan trọng là bọn cháu thống nhất sẽ cưới nhau vào tối mai.”

“Ừ.”

“Dì không thèm chúc mừng cháu hay sao?”

“Đương nhiên phải chúc mừng chứ! Cháu biết trong ý nghĩ của ta, cậu ấy là người tốt, nhưng ta cảm thấy mình chưa làm tròn phận sự của một bà đi kèm. Ta sẽ giải thích với cha mẹ cháu về chuyện này như thế nào đây?”

“Bà có biết cha mẹ cháu đâu, vả lại họ cũng chẳng mảy may biết là cháu có một người đi kèm.” Belle nhìn sang Persephone và ngay lập tức nhận ra rằng mình bị lỡ lời. Bà dì có vẻ như đã biến từ cú ốm sang một con chồn sương ngơ ngác.

“Cố nghĩ về chuyện này như vậy nhé!”, Belle hùng hồn. “Mục đích của mọi cô gái là lấy được một tấm chồng, hoặc đó là điều họ được dạy bảo. Đúng không nào?”

Persephone gật đầu, nhưng trông bà vẫn đầy hồ nghi. “Cháu sắp kết hôn. Thế có nghĩa cháu đã đạt được mục tiêu, và điều này phản ánh rất rõ lên dì, với tư cách một bà đi kèm kiêm bạn của cháu nữa.” Belle mỉm cười gượng gạo, không thể nhớ nổi lần cuối cùng nàng thao thao những lời lẽ vớ vẩn như thế là khi nào.

Persephone bắn sang nàng tia mắt tựa hồ như muốn nói: “Ồ, thật vậy sao?” với giọng điệu giễu cợt.

“Được rồi”, Belle nhượng bộ. “Cháu thừa nhận chuyện này có hơi bất thường. Và người ta có thể sẽ bàn tán suốt mấy tuần liền. Bọn cháu chỉ đơn giản là làm tốt hết sức có thể. Vả lại, cháu thấy hạnh phúc.”

Môi Persephone cong lên thành một nụ cười nửa miệng dễ thương. “Thấy hạnh phúc là đủ rồi.”

***

Belle tin chắc rằng mình sẽ không thể nào chợp mắt được tối hôm đó, nhưng sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy với tâm trạng vô cùng phấn chấn.

Trước đó, John đã đến để báo với nàng rằng anh đã tìm được mục sư làm lễ cưới cho họ vào lúc bảy giờ tối hôm sau. Belle mỉm cười, nhất định buộc anh phải giữ lại mấy người hầu đến hết ngày, và rồi “đuổi” khéo anh ra khỏi nhà. Nàng có chuyện cần làm.

Cương quyết không thể có một đám cưới hoàn toàn thiếu lễ nghi truyền thống, nàng thu xếp để có hàng tá hoa hồng gửi đến tận nhà rồi lôi Persephone ra ngoài mua váy cưới. Không cần nói, cả đám người hầu tháp tùng theo họ. Belle không thích nghĩ mình là đồ yếu bóng vía, nhưng nói gì thì nói, nàng cũng không muốn suýt bị bắt cóc lần nữa.

Bà Lambert ré lên khi nghe nàng đòi áo cưới trong thời gian quá ngắn như vậy nhưng cũng tìm được cho Belle một chiếc lụa màu xanh tuyệt đẹp chỉ cần sửa lại đôi chút. Chiếc váy đơn giản, có gấu dài chấm đất duyên dáng. Phần cổ hơi rộng để lộ một mảng vai và bắt mắt bằng những nếp xếp mỏng tang. Đúng ra kiểu dáng đó hợp với tiết trời ấm áp hơn, nhưng Belle thấy trong trường hợp của nàng, như thế này đã là quá tốt.

Thời gian còn lại trong ngày trôi đi chậm chạp đến khó hiểu. Belle trước giờ vẫn hình dung rằng đám cưới thường phải có cả hàng núi công việc cần chuẩn bị, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra rằng mấy cái núi kia biến mất khi được tổ chức tại nhà với số khách mời không đến con số mười hai.

Hôm nay là ngày cưới của nàng, thế mà nàng chẳng có gì làm ngoài việc ngồi vẩn vơ và hồi hộp. Nàng cả quyết rằng mình sẽ thấy dễ chịu hơn khi Emma đến. Điều nàng cần là một người bạn cùng phái. Persephone dễ thương thật, nhưng dì ấy chưa từng kết hôn nên cũng không giúp gì nhiều. Bà cũng đã cố có một “cuộc nói chuyện nhỏ” với Belle đêm hôm trước, nhưng chẳng bao lâu đã nhận ra một sự thật đau lòng là so với Belle, bà còn “biết” quá ít. Và Belle nhất định giữ im lặng.

Thế là cuộc nói chuyện mau chóng “rã đám”.

Thật không may, Emma có vẻ như đang lần lữa về chuyện có nên đi London hay không. Belle cứ đi vẩn vơ trong nhà suốt cả ngày, hoàn toàn không thể tập trung được vào bất kỳ việc gì. Nàng dùng chút điểm tâm, đến bữa trưa cũng chỉ ăn được vài miếng, rồi ngồi lì trên ghế bên cửa sổ phòng khách của mẹ nàng và nhìn mông lung ra đường.

Persephone xuất hiện thò đầu vào phòng. “Mọi thứ ổn cả chứ, cháu yêu?”

Belle không quay mặt lại. Vì một nguyên do gì đó không thể lý giải nổi, nàng nhìn không chớp mắt một con chó mực nhỏ đang kêu ăng ẳng bên vệ đường. “Cháu ổn. Chỉ suy nghĩ chút thôi.”

“Chắc không? Trông cháu hơi lạ.”

Belle dời mắt khỏi cảnh tượng trên đường và quay lại nhìn Persephone. “Cháu ổn, thật đấy. Cháu chỉ không có gì để làm thôi, chỉ thế thôi. Và nếu có làm thì cháu không tin là mình có thể tập trung nổi.”

Persephone gật đầu mỉm cười. Tâm trạng hồi hộp của cô dâu đây mà. Bà rời khỏi phòng.

Belle lại quay về phía cửa sổ. Con chó không thấy đâu nữa, nên nàng quyết định ngắm lá trên cái cây bên kia đường. Gió mạnh thế này thì có bao nhiêu lá lìa cành nhỉ?

Chúa ơi, nàng trở nên bóng bẩy từ khi nào vậy? Giờ thì nàng đã biết tại sao người ta lại cứ nhặng lên với chuyện cưới hỏi. Phải giữ đầu óc ổn định chứ cứ vẩn vơ thế này thì thể nào tâm trí cũng sẽ rơi vào những hố sâu lạ lùng.

Những hố sâu lạ lùng? Là cái gì? Giờ thì nàng biết mình có vấn đề rồi. Nàng trở về phòng, nằm xuống giường và cố đi vào giấc ngủ.

Nàng chỉ nhận ra mình đang lơ mơ tỉnh khi Persephone bắt đầu lay mạnh vai nàng. “Chúa ơi, con gái”, bà la lên. “Không thể tin nổi là cháu lại ngủ được trong ngày cưới của mình đấy!”

Belle dụi mắt, cũng ngạc nhiên không kém khi mình có thể ngủ đi như thế. “Chứ có chuyện gì làm đâu ạ”, nàng nói, giọng ngái ngủ.

“Huân tước Blackwood đang ở dưới lầu với Mục sư Dawes đấy, và cậu ấy trông cũng khá lo lắng cho buổi lễ sắp tới.” “Mấy giờ rồi ạ?”, Belle hỏi, chợt bừng tỉnh.

“6 rưỡi rồi.”

Chúa ơi, nàng đã ngủ được bao lâu? “Họ hàng nhà cháu có ai đến chưa?”

Có ba người cả thảy chứ mấy, nàng rầu rĩ.

“Chưa, nhưng ta nghe nói đường sá ở ngoại ô hơi lầy.”

Belle thở dài. “Cháu nghĩ mình không thể đợi họ cả đêm được. Dì xuống nói hộ John là cháu sẽ có mặt nhanh nhất có thể nhé. Còn nữa, dì đừng có cho anh ấy biết là cháu ngủ quên đấy.”

Persephone gật đầu và đi ra khỏi phòng.

Belle ra khỏi giường để đến phòng thay quần áo - nơi treo sẵn chiếc váy cưới không đúng kiểu nếu không muốn nói là giống váy nàng mặc ngày thường. Nàng nghĩ chắc phải gọi một cô hầu gái lên giúp. Nàng đã luôn mơ ước rằng mẹ, Emma và có lẽ là một vài người bạn nữa sẽ giúp mình mặc áo cưới. Họ sẽ cười đùa thật là vui. Đấy sẽ là một dịp thật trọng đại và nàng sẽ cảm thấy mình hệt như một nữ hoàng. Nhưng chẳng có ai hết. Chỉ mỗi mình nàng.

Mỗi mình nàng trong ngày cưới của mình. Sao mà tủi thân thế không biết!

Nàng nghĩ đến John, hẳn giờ này anh ấy đang sốt ruột đợi dưới gác. Nàng có thể hình dung ra cảnh anh tập tễnh đi tới đi lui với nàng giờ đã kịp trở nên quá đỗi thân thương. Môi nàng xoắn lên thành một nụ cười. Nàng đâu có một mình. Và sẽ không bao giờ một mình.

Nàng vừa với tay định lấy chiếc váy cưới thì nghe có tiếng bước chân dồn dập nơi hành lang. Theo bản năng, nàng nhìn ra cửa khi nó bật mở. Emma lao vào phòng như tên bắn.

“Chúa ơi, Belle!”, cô vừa thốt lên vừa thở hổn hển.

Belle tin chắc là chị họ nàng đã bước hai bậc thang một lần để lên đến đây. “Em nghĩ là em gửi cho chị một thông báo cụt ngủn vậy mà được ư?”

“Tại vì đường đột quá”, Belle tránh né. “Chị nghi có điều gì không rõ ràng ở đây.”

Sự chú ý của họ bị phân tán bởi tiếng bước chân thậm chí còn to hơn ngoài hành lang.

“Ôi trời”, Emma thì thào. “Chắc là Alex rồi.”

Người vừa được nhắc đến gần như đá tung cánh cửa. “Chứ còn ai nữa”, Belle đáp cộc lốc.

Alex ôm lấy ngực. Belle chợt nghĩ hẳn anh phải đi một lần ba bậc thang. Anh nhìn chòng chọc vào vợ mình lúc này có vẻ không được khỏe bằng ánh mắt giận dữ.

“Nếu anh mà thấy em nhảy ra khỏi xe ngựa như thế một lần nữa thì thề có Chúa, anh sẽ bóp cổ em đấy!”

Emma không tỏ ý phản kháng nhưng đồng thời cũng tránh nói chuyện với chồng, thay vì đó, cô nói với Belle, “Anh cô hơi quá lo cho sức khỏe của chị ấy mà”.

“Emma…”, anh gằn giọng.

John bỗng đâu xuất hiện ở ngoài cửa. “Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy?”

Belle ré lên, giơ cả hay tay lên trời, và chạy ù vào phòng thay đồ. “Anh không được nhìn em!”, nàng hét toáng lên.

“Vì Chúa, Belle. Đây có phải là một đám cưới bình thường đâu.”

“Nếu em muốn thì nó cũng bình thường mà. Anh ra ngoài mau đi. Em sẽ gặp anh dưới gác”, nàng nói vọng ra qua mớ áo quần và cánh cửa gỗ dày.

Alex đảo mắt làu bàu, “Đúng là đàn bà” và lãnh trọn một cú trừng mắt từ vợ. “Tôi cần uống một chút rượu.” Anh lao ra khỏi phòng. John nối gót theo sau không mảy may quay lại nhìn.

Emma vội đóng cửa lại đằng sau và chạy tới phòng thay đồ. “Họ đi hết cả rồi”, cô nói khẽ, không chắc chắn được lý do gì khiến mình thì thào.

“Chị chắc không?”

“Vì Chúa, Belle. Chị có mắt, đúng không nào? Chị đã nói là hai người đi cả rồi.”

Belle thò đầu nhìn ra cửa, và khi thấy đúng là trong phòng không còn người đàn ông nào, nàng mới yên tâm ra ngoài.

“Vậy mà trước đây lúc nào chị cũng nghĩ em là người lý trí nhất mà mình từng biết cơ đấy”, Emma lầm bầm.

“Em mất lý trí rồi”, Belle nói, và ý nàng đúng là như thế.

“Em chắc là đã sẵn sàng rồi chứ?”

Belle gật đầu và một giọt nước mắt ậng lên mi. “Em chỉ nghĩ là nó hơi khác thường thôi. Ngay cả mẹ em cũng không có ở đây!” Nàng nấc lên.

Emma vuốt cánh tay nàng, xúc động trước những giọt nước mắt của cô em họ. “Em có thể đợi mà, Belle. Không có lý do gì em phải tức tốc cưới ngay hôm nay mới được chứ?”

Belle lắc đầu. “Em không đợi được, Emma. Không thể ngày nào khác được.” Rồi nàng kể cho Emma nghe hết mọi chuyện.