• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khiêu vũ lúc nửa đêm
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương 15

T

hế quái nào mà em nảy ra cái ý nghĩ điên rồ này chứ?”

“Không quan trọng.” Belle đưa mắt sang kẻ tòng phạm. Dunford không tán thành chút nào cái việc đứng bên cạnh nàng trước nhà anh trai John lúc 3 giờ sáng, và anh chắc chắn là chẳng ngại ngần gì mà không thể hiện nỗi tức giận của mình.

Anh càu nhàu khi đỡ một chân của nàng lên cây. “Anh sẽ không về nếu như chưa thấy em ra khỏi tòa nhà này. Tốt hơn cả là bằng cửa trước.”

Belle không nhìn xuống lúc bám lấy nhánh cây đầu tiên. “Em nghĩ là anh cứ về đi. Làm sao biết được em sẽ ở trong đấy bao lâu.”

“Đó mới là điều khiến anh lo lắng.”

“Dunford à, dù có ghét bỏ em đi nữa thì chắc chắn John cũng sẽ đưa em về nhà an toàn. Đấy là tính cách của anh ấy. Anh không cần lo lắng khi em ở bên anh ấy đâu.”

“Ừ thì có thể là vậy thật, nhưng còn thanh danh của em thì sao?”

“Ưm, thì đó là chuyện của em, chẳng phải sao?” Belle đu lên cành trên nữa. “Trông vậy mà trèo lên cũng dễ nhỉ. Anh từng trèo cây chưa, Dunford?”

“Đương nhiên là rồi”, anh đáp bằng giọng khó chịu. Giờ nàng đã lên ngang đến cửa sổ tầng hai. Không phải lần đầu tiên, anh rủa sả bản thân vì đã để nàng lôi vào chuyện điên rồ này. Nhưng nói gì thì nói, nếu anh không giúp nàng thì có thể nàng sẽ làm chuyện này một mình, thậm chí còn điên rồ hơn. Anh chưa từng trông thấy Belle như thế này bao giờ. Vì sự an toàn của nàng, anh hy vọng là cái gã Blackwood cũng có cảm nghĩ tương tự về nàng.

“Em gần lên tới nơi rồi Dunford”, nàng khẽ reo lên, thử độ chắc chắn của nhánh cây xem có kham nổi sức nặng của mình hay không khi di chuyển dọc theo hướng về phía cửa sổ. “Anh hứa là sẽ về nhà sau khi em vào được bên trong nhé?”

“Anh không hứa những chuyện như vậy đâu.”

“Thôi mà”, nàng nài nỉ. “Ở ngoài này sẽ làm anh lạnh cóng mất.”

“Anh sẽ đi chỉ nếu Blackwood ra cửa sổ và lấy tư cách của một quý ông mà hứa với anh rằng anh ta sẽ đưa em về nhà an toàn.” Dunford thở dài. Anh không thể bảo vệ được đức hạnh của Belle… nếu nàng còn lại gì để bảo vệ như anh thực lòng hy vọng… nhưng ít nhất, anh có thể đảm bảo là nàng về nhà an toàn.

“Được rồi”, nàng đồng ý, và bắt đầu bám vào nhánh cây, nhích từng chút một về phía cửa sổ. Sau chừng ba giây lồm cồm trên cái nhánh đó, nàng nảy ra một ý tưởng hay hơn. Và thế là nàng giạng chân ngồi vắt qua nhánh cây, thầm biết ơn chiếc quần đã thó được trong tủ quần áo của anh trai. Dưới sự hỗ trợ của cánh tay, nàng nhích từng chút một về phía trước. Nhánh cây cong oằn xuống một cách đáng lo ngại khi nàng tiến gần đến cửa sổ, và Belle nhanh chóng leo lên gờ cửa rộng. Bên dưới, nàng có thể nghe thấy tiếng bước chân của Dunford khi anh vội lao về phía tòa nhà, rõ ràng là đang chắc mẩm sẽ phải bắt được nàng khi nàng lao đầu xuống đất.

“Em không sao”, Belle khẽ nói với xuống và bắt đầu đẩy cửa sổ lên.

John bị đánh thức bởi tiếng sượt của cánh cửa trên khung. Những năm tháng trong quân ngũ đã giúp anh trở thành một người rất dễ tỉnh ngủ, và vụ tấn công gần đây lại càng khiến anh càng cảnh giác hơn. Bằng một chuyển động lanh lẹ, anh chộp lấy cây súng từ bàn đầu giường, lăn tròn trên sàn, và nấp gần giường, một bên chân để ở tư thế chuẩn bị vọt dậy. Khi nhận thấy kẻ xâm nhập kia đang chật vật với việc mở cửa sổ thì anh lợi dụng thời cơ, chộp lấy áo ngủ. Tựa lưng vào tường, anh lần mò đi cho đến khi đến gần cửa sổ. Lần này anh sẽ không bị bất ngờ.

Cố hết sức, cuối cùng thì Belle cũng đã đẩy được cánh cửa sổ lên. Khi cửa sổ được mở đủ rộng để có thể chui vào, nàng vẫy tay với Dunford đang đứng bên dưới và luồn người vào bên trong.

Giây phút chân nàng chạm sàn, một bàn tay cứng như thép túm nàng từ phía sau, và nàng cảm thấy đầu súng lục lạnh toát gí vào cổ mình. Nỗi sợ khiến cả cơ thể lẫn tâm trí nàng đóng băng, và người cũng đông cứng lại hệt như một tấm ván.

“Được”, nàng nghe một giọng nói giận dữ từ phía sau. “Nói đi. Tao muốn biết mày là ai và mày muốn gì ở tao?”

“John?”, giọng Belle vỡ òa. Nàng vụt quay lại. “Belle?”

Nàng gật đầu.

“Em đang làm cái quái gì ở đây thế?”

Nàng nuốt khan, cố trấn tĩnh. “Anh cất súng đi được không?”

John nhận ra mình vẫn còn đang cầm súng trên tay và thả nó xuống cái bàn gần đó. “Ơn Chúa, anh suýt giết em rồi!”

Nàng cố mỉm cười, đôi môi run run. “Mừng vì anh vẫn chưa kịp.”

Anh luồn tay vào mái tóc dài của mình rồi rốt cuộc cũng nhìn nàng kỹ hơn. Nàng mặc đồ đen từ đầu tới chân.

Mái tóc vàng của nàng chắc chắn sẽ sáng bừng lên dưới ánh trăng, nhưng giờ nó đang bị nhét bên dưới một chiếc mũ lưỡi trai, và thân dưới có vẻ như bên trong một chiếc quần đàn ông. Hoặc đúng hơn là quần con trai. Thân người gọn ghẽ của nàng phô ra trong bộ trang phục bất thường, và anh không tin lại có loại quần đàn ông đủ nhỏ để có thể ôm khít mông nàng đến thế.

“Em mặc quần áo kiểu gì vậy?” Anh thở ra.

“Anh thích không?” Belle mỉm cười, cố tình trơ lì. Nàng cởi chiếc mũ lưỡi trai ra khỏi đầu, xổ tung mái tóc xuống lưng. “Em lấy ý tưởng này từ Emma đấy. Có lần chị ấy đã làm thế. Chị ấy, umm, ăn mặc như con trai, và…”

“Thôi đủ rồi đấy. Anh tin chắc là Ashbourne cũng bực tức như anh lúc này.”

“Em cũng nghĩ vậy. Em không có mặt ở đó. Nhưng ngày hôm sau…”

“Đủ rồi!” Anh xua tay. “Làm thế quái nào mà em lên được tới đây hả?”

“Em trèo cây.”

“Em lấy đâu ra cái ý tưởng ngu ngốc đó thế?” “Anh phải hỏi mới được hay sao?”

John ném sang nàng ánh mắt với thông điệp rằng anh chẳng thích thú gì cái cách nàng trả treo anh như thế.

“Em có thể bị ngã gãy cổ đấy, biết không?”

“Tại anh ép em đấy chứ!” Nàng bước tới, cầm lấy tay anh.

John lùi ra. “Đừng có động vào anh. Anh không thể nghĩ được gì khi em chạm vào đâu.”

Càng tốt, Belle nghĩ, rồi đưa tay ra lần nữa.

“Đã nói là đừng rồi mà! Em không thấy là anh đang rất giận em hay sao?”

“Vì điều gì? Vì không ngại hiểm nguy lên được đến đây để gặp anh hay sao? Nếu anh không tỏ ra là một tên ngốc quẫn trí nhất quyết không thèm gặp em thì em đâu có làm như thế này.”

“Anh có lý do để không gặp em”, John đáp trả. “Ồ, thật vậy sao? Là chuyện gì?”

“Không phải việc của em.”

“Em thấy là anh vẫn làm ba cái trò trẻ con như hồi giờ”, Belle châm chọc. “Úi” Nàng nhảy ra sau khi một hòn đá trúng ngay cánh tay nàng.

“Cái gì thế?” John rít lên, chộp lấy khẩu súng và kéo nàng ra xa cửa sổ.

“Anh trở nên hoang tưởng như thế từ khi nào vậy? Dunford đó, chắc anh ấy đang phát khùng lên với em vì đã đợi quá lâu mà em chưa chịu ra nói cho anh ấy biết là đã vào được an toàn.” Belle vùng ra khỏi nắm tay anh và đến bên cửa sổ để mở. Dunford đang nhìn lên. Nàng không nhìn rõ được mặt anh nhưng biết chắc anh đang rất lo lắng.

“Em ổn, Dunford”, nàng gọi với xuống.

“Anh ta sẽ đưa em về nhà an toàn chứ?” “Vâng. Đừng lo nhé.”

“Anh muốn nghe chính miệng anh ta nói.”

“Đồ ương ngạnh”, Belle làu bàu. “Ưm, John này? Dunford sẽ không chịu về trước khi anh hứa với anh ấy là sẽ đưa em về nhà an toàn.”

John cau mày và bước tới cửa sổ. “Anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?”

“Tôi thì lại tưởng sẽ trông thấy anh ngăn cô ấy đấy”, Dunford gầm gừ. “Anh sẽ đích thân đưa cô ấy về hay tôi phải đứng nguyên ở đây và…”

“Anh thừa biết là tôi sẽ đưa cô ấy về cơ mà, và hai chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai. Anh hoặc là bị ngốc hoặc là say, hoặc cả hai nên mới để cô ấy…”

“Để cô ấy? Để cô ấy? Blackwood này, anh sắp tận hưởng giây phút tuyệt vời bên cô ấy rồi đấy. Tôi chả để cô ấy làm gì sất. Có Napoleon xuất hiện cũng chẳng ngăn nổi cô ấy nữa là. Chúc anh gặp nhiều điều may nhé. Anh sẽ cần đến nó đấy.” Dunford quay lưng đi về phía chiếc xe ngựa cách đó một dãy nhà.

John quay sang Belle. “Hẳn em phải có lý do gì xác đáng mới gây nên một chuyện động trời thế này đấy.”

Belle đáp trả. “Em đã nói với anh rồi đấy thôi, em cần gặp anh. Còn lý do nào xác đáng hơn nữa chứ? Mà anh làm ơn đóng cửa sổ lại đi được không? Lạnh quá!”

John làu bàu gì đấy nhưng vẫn làm theo ý nàng. “Rồi đấy! Em nói đi.”

“Anh muốn em nói ư? Sao anh không nói trước đi? Mấy hôm nay em cứ luôn tự hỏi không hiểu vì sao có người mới đêm trước lẻn vào phòng ngủ của em, thân mật với em rồi ngay hôm sau lại trở mặt ngay, không thèm nhìn mặt em.”

“Vì sự an nguy của em cả thôi, Belle”, anh nói qua hàm răng nghiến chặt.

“Nói nghe hay hớm quá nhỉ?”, nàng hỏi, giọng điệu mỉa mai.

“Đừng có nói với anh bằng giọng như thế, Belle. Chuyện này hoàn toàn khác.”

“Vậy em có thể hiểu rồi… nếu như anh chịu cho em biết chuyện gì đang xảy ra. Và trong khi anh tránh gặp mặt em và mải lo chuyện của mình thì em cũng kịp có chút phiêu lưu đấy.”

“Em nói thế là có ý gì?”

“Nghĩa là hai ngày trước, ai đó đã cố bắt cóc em.” Belle đã quay đi nên không trông thấy mặt John biến sắc không còn giọt máu. Hít một hơi thật sâu, phó mặc ra sao thì ra, nàng nói tiếp, “Và nếu như anh thực sự quan tâm đến em thì em nghĩ anh sẽ muốn tìm cách bảo vệ em. Em không thể đương đầu chuyện đó một mình được, anh biết rồi đấy.” John túm mạnh vai Belle và xoay nàng lại đối diện với mình. Nhìn mặt anh, nàng biết anh vẫn còn quan tâm đến mình, và nàng hẳn sẽ vui mừng khôn xiết nếu như anh đã không trông có vẻ hoàn toàn đau khổ như vậy.

“Kể anh nghe chuyện gì xảy ra”, nét mặt anh đầy lo âu. “Không được sót chi tiết nào.”

Nàng mau chóng thuật lại chuyện ở cửa hàng. “Mẹ kiếp!”, anh gầm lên, nện mạnh nắm đấm vào tường. Belle há hốc miệng nhìn vết nứt ngoằn nghoèo vừa xuất hiện trên lớp thạch cao.

“Và em chắc chắn là hai tên đó khai có một quý ông muốn bắt em? Chính là em?”

Nàng gật đầu và chớp chớp mắt khi anh lay nàng. “Và tay ông ta có đeo dây quàng.”

John lại chửi thề lần nữa. Anh đã bắn vào vai kẻ tấn công mình cách đây vài đêm. Thở ra khó nhọc, anh tập tễnh đến bên chiếc bàn có chai whisky cùng một cái cốc. Anh cầm cả hai lên nhưng rồi đặt cốc xuống và dốc thẳng chai rượu vào miệng. Anh lại chửi thề và rồi chìa cái chai về phía Belle. “Uống một chút không?”

Nàng lắc đầu, thấy căng thẳng trước bộ dạng bất ổn của anh. “Không, cảm ơn anh.”

“Em có thể đổi ý đấy”, anh nói, kèm theo một điệu cười gằn.

“John, có chuyện gì không ổn sao?” Belle vội đến bên cạnh anh. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Anh nhìn thẳng vào mắt nàng - đôi mắt xanh biếc ám ảnh anh hằng đêm. Chẳng có lý do gì để giấu nàng nữa. Nhất là sau khi kẻ thù của anh đã xác định nàng là một món hàng có giá trị. Giờ đây, anh nhất định sẽ phải cận kề bên nàng nếu muốn nàng được an toàn. Luôn cận kề.

“John?”, Belle nài nỉ. “Nói cho em nghe đi.” “Có người đang cố sát hại anh.”

Những lời anh vừa thốt ra nàng nghe như trời giáng. “Cái gì?”, nàng há hốc miệng. Nàng lảo đảo và suýt nữa thì ngã ra sàn nếu như anh không kịp đỡ lấy. “Ai?”

“Anh không biết. Thế mới có chuyện. Làm thế quái nào để cảnh giác được khi mà không biết mình phải cảnh giác cái gì chứ?”

“Thế anh có kẻ thù gì không?” “Làm sao anh biết được.”

“Khốn kiếp”, Belle thở ra, và John tủm tỉm cười trước cái kiểu học đòi chửi thề của nàng.

“Người muốn sát hại anh hẳn nhận ra rằng em vô cùng quan trọng đối với anh và sẽ không ngần ngại tìm cách tiếp cận em.”

“Em ư?”

“Em như thế nào nào?”

“Vô cùng quan trọng đối với anh?”

John thở hắt ra. “Vì Chúa, Belle. Em biết em quan trọng như thế nào đối với anh mà. Lý do duy nhất anh không nhằng nhẵng theo em suốt mấy ngày qua là vì anh hy vọng kẻ muốn giết anh chưa đánh hơi được mối liên hệ giữa chúng ta.”

Trong khi đang sợ hãi vì sự an nguy của John, Belle cảm thấy một niềm hạnh phúc len lỏi vào lòng mình trước những lời chân thành của anh. Nàng đã nghĩ sai về anh mất rồi.

“Thế bây giờ chúng ta định làm gì?”

John thở ra khó nhọc. “Anh không biết, Belle. Đối với anh bây giờ, sự an nguy của em là trên hết.”

“Cả anh nữa, em hy vọng vậy. Em không thể chịu nổi nếu như có chuyện gì đó không hay xảy đến với anh.”

“Anh sẽ không dành cả đời mình để chạy đâu Belle. Hay đúng hơn là đi tập tễnh”, anh nói thêm, giọng châm biếm.

“Không đâu, em có thể thấy là anh sẽ không như thế mà.”

“Mẹ kiếp!” Nắm chặt lấy chai whisky, anh những muốn ném mạnh nó vào tường nếu như Belle không có ở đó để làm dịu cơn giận dữ của mình. “Giá mà anh biết ai đang theo dõi mình. Giờ anh cảm thấy vô cùng bất lực. Và vô dụng.”

Belle vội đến bên cạnh để an ủi anh. “Thôi mà, anh yêu.” Nàng nài nỉ. “Đừng có hành hạ bản thân quá như thế! Không có ai làm tốt hơn anh đâu. Nhưng em nghĩ đã đến lúc mình cần tìm sự trợ giúp rồi.”

“Thế cơ á?”, anh hỏi, giọng chế giễu.

Belle tảng lờ. “Em nghĩ mình nên tìm đến anh Alex. Và cả Dunford nữa. Cả hai đều có tài xoay xở. Em nghĩ họ có thể giúp mình.”

“Anh không muốn liên lụy tới Ashbourne. Anh ấy hiện phải lo cho vợ và đứa con sắp chào đời. Còn Dunford bạn em thì anh không đánh giá cao anh ta sau chuyện tối nay.”

“Nào anh, đừng vội trách Dunford. Tại em ép anh ấy thôi. Hoặc là đi cùng với em hoặc là để mặc em tự làm một mình.”

“Em đúng là một tác phẩm nghệ thuật quý giá đấy, Belle Blydon.”

Belle mỉm cười trước câu nói của anh và nàng nhất định xem đấy như một lời khen ngợi. “Còn Alex”, nàng nói tiếp. “Em biết là anh đã cứu mạng anh ấy một lần.”

John vụt nhìn lên.

“Anh ấy đã kể hết cho em nghe về chuyện đó rồi”, Belle nói, hơi quá một chút. “Nên đừng có mà nghĩ là anh có thể phủ nhận được. Và em đủ hiểu Alex để biết là anh ấy luôn mong muốn đền đáp ân tình đó cho anh từ lâu nay.”

“Anh không nghĩ là cần phải đền đáp thứ gì cả. Anh đã làm điều mà bất kỳ ai cũng đã có thể làm trong trường hợp đó.”

“Em không đồng ý. Em biết có nhiều đàn ông thậm chí sẽ không ra ngoài mưa vì sợ làm hỏng ca vát, chứ đừng nói chi đến chuyện liều mình cứu người khác. Vì Chúa, John. Anh không làm chuyện này một mình được đâu.”

“Không còn cách nào khác.”

“Không đúng. Anh không còn một mình nữa. Anh có bạn bè. Anh còn có em. Chẳng lẽ anh không để mọi người giúp anh sao?”

John không trả lời ngay, và Belle lại tuôn tiếp một tràng đầy phấn khích nữa. “Chỉ vì anh quá kiêu hãnh. Em biết điều đó, và sẽ không tha thứ cho anh nếu như anh… nếu như anh chết, và chỉ bởi anh quá cứng đầu nên không nhờ sự giúp đỡ từ những người quan tâm đến mình.”

Anh quay lưng bước đến bên cửa sổ, không thể thôi nghĩ về người đàn ông tấn công mình đêm nọ.

Liệu hắn có ở ngay ngoài kia, sau lần rèm mỏng? Liệu hắn có đang chờ thời cơ hành động? Và liệu hắn có gây hại đến Belle?

Lạy Chúa, đừng để hắn làm gì Belle.

Một phút dài trôi qua, Belle rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nàng run run, “Em… em nghĩ anh nên biết rằng em tin anh có thể bảo vệ được em. Em sẽ đối mặt với bất kỳ điều gì ở phía trước nhưng sẽ không làm chuyện đó một mình”.

John quay lại, mặt anh chất chứa xúc cảm. Anh mở miệng nhưng rồi không nói gì.

Belle bước về phía trước và áp tay lên má anh. “Và nếu như anh chịu”, nàng nói khẽ, “thì em cũng muốn bảo vệ anh”.

John áp tay mình lên tay nàng. “Belle, anh đã làm được gì để xứng đáng có em?”

Nàng rốt cuộc cũng mỉm cười. “Không gì cả. Anh không phải làm gì hết.”

John kéo nàng vào lòng. “Anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa đâu”, anh nói, giọng quả quyết, luồn tay vào mái tóc dày của nàng.

“Lần này, hãy nói cho em biết ý của anh đúng là như thế đi!”

John lùi người ra ôm trọn khuôn mặt nàng trong hai bàn tay, đôi mắt nâu của anh rốt cuộc cũng nhìn đăm đăm vào đôi mắt xanh của nàng. “Anh hứa với em đấy. Chúng mình sẽ cùng đối mặt với chuyện này.”

Belle vòng tay ôm quanh người anh và vùi mặt vào lồng ngực anh. “Mình để chuyện này đến mai tính được không anh? Hay vài giờ nữa cũng được. Giờ mình cứ vờ như mọi thứ vẫn ổn được không anh?”

John cúi xuống hôn phớt lên khóe môi nàng. “Em yêu, mọi thứ vẫn ổn.”

Belle ngẩng mặt lên để có thể hôn trả anh bằng tất cả nỗi nhớ mong mấy ngày qua. Niềm khao khát nơi anh chỉ chờ có thế để bùng cháy, và trước khi nàng kịp nhận ra, anh đã bế bổng nàng đến chiếc giường gần đó.

Anh đặt nàng nằm xuống và vén nạm tóc lòa xòa trên khuôn mặt nàng một cách nghiêm trang khiến nàng ứa nước mắt. “Đêm nay, em nhất định sẽ là của anh”, anh nói, giọng chắc nịch.

Belle chỉ thốt lên được mỗi một từ. “Vâng.”

Môi anh gieo những nụ hôn nóng rẫy dọc theo cổ nàng trong lúc những ngón tay mau chóng tháo bỏ y phục của nàng. Anh vồ vập nàng hệt như một kẻ đói khát, âu yếm, nựng nịu, mơn trớn. “Anh không thể… chậm được”, giọng anh khàn đục.

“Em không quan tâm”, Belle rên lên. Nàng cảm thấy từng đợt sóng xúc cảm giờ đã thành quen thuộc chạy ngược lên từ hai chân, lan ra hai cánh tay rồi tập trung vào nơi nhạy cảm nhất. Nàng muốn bùng nổ, nài nỉ và cầu xin để có được cảm giác đó. Nàng chưa từng mơ thấy rằng ham muốn có thể nhấn chìm mình nhanh chóng đến thế, nhưng vì đã từng nếm trải một lần trước đó nên nàng không thể chống lại được cái thôi thúc muốn được nhấn chìm lần nữa. Tay nàng cuống cuồng lần mở áo ngủ của anh với khao khát da thịt hai người nhập vào làm một.

John hình như cũng có những hối thúc tương tự, và suýt nữa thì anh xé rách áo ngủ để mau chóng được áp lồng ngực mình và khuôn ngực nàng. “Chúa ơi, sao mà anh muốn em đến thế!”, anh lẩm bẩm, trượt một bàn tay xuống dọc theo thân người nàng rồi ngưng lại nơi miền ẩm ướt của nàng. Anh biết nàng đã sẵn sàng và điều đó khiến nỗi ham muốn trong anh càng dâng cao.

Anh không biết mình có thể cầm cự được bao lâu để không đi vào nàng, nhưng muốn chắc chắn rằng nàng đã sẵn sàng, nên anh nhẹ nhàng luồn một ngón tay vào.

Anh có thể cảm thấy phần cơ ở nơi ấy thít chặt quanh ngón tay mình, và bất ngờ trước ham muốn của nàng.

“Nào anh”, Belle nài nỉ. “Em muốn…”, giọng nàng lạc đi. “Em muốn gì nào?”

“Em muốn anh”, nàng thở dốc. “Ngay bây giờ.”

“Em yêu, anh cũng muốn em.” Anh ân cần tách hai chân nàng ra và hạ người xuống cơ thể nàng, sẵn sàng đi vào. Hơi thở anh trở nên gấp gáp, và anh gắng hết sức nói, “Em chắc chứ, tình yêu của anh? Vì một khi đã chạm vào em rồi thì anh không thể nào dừng lại được đâu”.

Belle trả lời bằng cách đặt hai tay mình lên hông anh và kéo về phía mình. John rốt cuộc cũng để chính mình được làm điều vẫn hằng mơ suốt mấy tuần nay và chầm chậm đi vào nàng. Nàng thật nhỏ bé, anh sợ sẽ làm nàng đau nên lên xuống từ từ để nàng làm quen với mình. “Đau không?”, anh thì thào.

Cũng thấy một chút kém thoải mái nhưng Belle có thể cảm nhận được cơ thể mình giãn ra nên nàng lắc đầu, không muốn khiến anh lo lắng. Thêm nữa, nàng biết tất cả những điều này sẽ dẫn tới đâu, và nàng muốn được tới đó vô cùng.

John rên lên khi chạm tới miền con gái của nàng. Anh phải sử dụng hết mọi năng lực kiểm soát trong người để không đi vào nàng theo đúng cách cơ thể căng tràn ham muốn của mình đang cần lúc này. “Em yêu, có hơi đau một chút đấy nhé”, anh nói. “Anh ước giá mà em không thấy đau gì cả, và ước rằng mình có thể đau thay em, nhưng anh hứa là chỉ đau một lần này thôi và…”

“John?”, Belle khẽ ngắt lời anh. “Sao em?”

“Em yêu anh.” John có cảm giác như cổ họng mình bị thít chặt. “Không, Belle, em đừng nói”, anh thở dốc. “Em không được. Em…”

“Em nói thật mà.”

“Không, làm ơn. Đừng nói điều đó. Đừng nói gì hết. Đừng…” Anh không nói được. Anh không thở được. Nàng là của anh, giống như anh đang ướp lấy nàng. Nàng hơn cả những gì anh đáng được nhận, và ước muốn có nàng trong đời mình đã là đủ tham lam rồi, nên anh cũng không đủ trơ tráo để đòi hỏi trái tim nàng.

Belle trông thấy ánh nhìn đau khổ của anh. Nàng không hiểu nổi, nhưng muốn xua tan nó vô cùng. Lời nói chẳng thể xoa dịu được nên nàng thể hiện tấm lòng của mình bằng cách kéo đầu anh xuống.

Cùng với cử chỉ dịu dàng và ân cần của nàng, anh không chút chần chừ đi sâu vào nàng. Nàng thật mềm mại, không giống như bất kỳ điều gì anh đã từng trải qua trước đó, nhưng anh cố kìm mình lại để nằm yên một phút khi cảm thấy người nàng đang giãn ra để tiếp nhận anh.

Belle mỉm cười run run. “Của anh cũng khá nhỉ!” “Cũng giống như mọi đàn ông khác thôi mà. Dù anh không có ý là em từng trải nghiệm gì để so sánh.” Anh bắt đầu chuyển động bên trong nàng, tận hưởng sự gần gũi ngọt ngào giữa hai cơ thể.

Belle thở dốc khi nàng cảm thấy anh. “Ôi trời!” “Ôi trời là sao?”

“Em nghĩ là mình thích như thế này.” Không suy nghĩ, Belle bắt đầu chuyển động đôi hông bên dưới anh, ưỡn người lên hưởng ứng cùng anh. Hai chân nàng quấn quanh anh, và với tư thế mới này, anh có thể đi sâu hơn vào nàng, sâu hơn đến mức Belle có thể dám chắc là anh đang chạm tới trái tim mình. Anh chuyển động nhanh hơn, mạnh hơn, và Belle cũng hòa nhập cùng anh trong một nhịp điệu đưa hai người đến cơn cực khoái.

Nàng cuống cuồng bấu lấy da thịt anh khi cố kéo anh lại gần hơn. “Em muốn bây giờ!” Nàng thở dốc, cảm thấy cơ thể bắt đầu mất kiểm soát.

“Anh hứa là em sẽ có được.” Anh luồn tay vào giữa hai người, chạm vào nơi nhạy cảm nhất của nàng. Nàng bùng nổ vào ngay khoảnh khắc anh chạm vào mình, kêu lên khi mọi thớ cơ trong người căng cứng và rồi dường như vỡ tung thành từng mảnh nhỏ.

Cảm giác cái đàn ông của mình được nàng bao quanh vượt xa những gì John có thể chịu đựng, và anh thúc mạnh vào nàng lần cuối cùng, khẽ gừ lên khi tuôn trào vào nàng. Hai người cùng mệt lả, mồ hôi ướt đầm.

Sau khi lấy lại được hơi thở bình thường, John gạt đi một lọn tóc xoăn trên mặt nàng và hỏi, “Được không em?”.

Belle mỉm cười nhìn anh. “Anh còn phải hỏi hay sao?” Anh thở phào nhẹ nhõm. Nàng không hề hỏi anh về chuyện anh từ chối không nhận lời tỏ tình của nàng. Anh cảm thấy cơ thể mình thật thoải mái và thậm chí có thể mỉm cười trêu nàng. “Nói cho vừa lòng anh đấy à?”

“Tuyệt vời thật mà John. Không giống như bất kỳ điều gì em từng biết. Em nên cảm ơn anh mới phải.”

Anh véo mũi nàng. “Phần của em cũng đâu có ít.”

“Mmmm”, Belle đáp lửng lơ. “Nhưng anh đã cố kiềm chế để chờ em… sẵn sàng rồi còn gì”, nàng không biết nói gì thêm nên ngừng lại. Khi John có vẻ muốn phản đối, nàng đưa tay lên môi anh ngăn lại. “Suỵt. Em có thể nhìn thấy điều đó trên mặt anh. Anh là người đàn ông ân cần và dịu dàng nhưng lại luôn cố hết sức để người khác không dò thấu được tâm can mình. Hãy nhớ lại cách anh đã mang đến cho em điều tuyệt vời như thế nào đi! Thậm chí anh còn để cho em tận hưởng cảm giác đó trước để tối nay em không phải e sợ nữa.”

“Bởi vì anh… vì anh yêu em, Belle. Anh muốn dành mọi thứ cho em một cách hoàn hảo nhất.”

“Chính thế đấy, John”, nàng nói kèm theo một tiếng thở dài thỏa mãn. “Chính thế.”

“Anh sẽ bảo vệ em”, anh thề, giọng cương quyết. “Anh sẽ không để em phải gặp nguy hiểm.”

Belle rúc vào cánh tay anh. “Em biết mà, anh yêu. Và em cũng sẽ không để anh gặp nguy hiểm.”

John mỉm cười khi trong đầu thoáng qua hình ảnh nàng cầm chiếc đao lớn.

“Anh biết là em không yếu đuối mà”, Belle nói. “Anh biết”, anh nói cho vừa lòng nàng.

Giọng anh khiến nàng phật ý, và nàng xoay người đối mặt với anh. “Em không yếu đuối”, nàng kháng cự.

“Và anh nên làm quen với điều đó đi, bởi vì em không để anh cố đối phó với chuyện này một mình đâu.”

John nhìn xuống nàng và nhướng một bên mày. “Chắc hẳn là em không nghĩ anh sẽ để em tự chuốc lấy hiểm nguy cho mình chứ?”

“Anh không thấy sao John? Nếu anh gặp nguy hiểm thì anh cũng sẽ khiến em gặp nguy hiểm. Cũng giống nhau cả thôi.” John không nhìn thấy, nhưng anh muốn đối phó với nó trong khi nàng đang nằm yên ổn và mềm mại trong vòng tay mình. “Chẳng phải em đã nói là muốn quên mọi rắc rối vài tiếng đồng hồ hay sao?”, anh khẽ nhắc nàng.

“Vâng, em có nói thế thật. Nhưng thật khó phải không?” John đưa tay chạm vào vết đạn sượt trên cánh tay hôm trước.

“Ừ”, anh nói, giọng buồn rầu. “Đúng vậy!”