• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Khiêu vũ lúc nửa đêm
  3. Trang 17

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương 14

T

iểu thư ơi, có thư này.”

Belle ngước lên khi một người hầu bước vào phòng. Nàng đã ngồi mơ màng như thế suốt từ sáng đến giờ, trong đầu diễn đi diễn lại cảnh đêm qua cùng John… chắc cũng đến lần thứ năm mươi là ít. Nàng cầm lấy lá thư, cẩn thận mở ra và bắt đầu đọc.

Belle,

Anh xin lỗi vì gửi cho em một lá thư ngắn thế này, nhưng chắc tối nay anh không thể đi xem hát cùng em và dì Persephone được.

Trân trọng,

John Blackwood

Belle cứ thế nhìn trân trối vào tờ giấy mất đến cả phút đồng hồ, khó hiểu vì giọng điệu khách sáo của anh. Nàng so vai nghĩ: Chắc khi viết thì người ta trịnh trọng như vậy, nên nàng dặn mình không được phật ý việc anh đã dùng từ “trân trọng” chứ không phải “yêu thương” khi kết thúc lá thư. Và chuyện cũng không thực sự to tát gì mấy khi anh cảm thấy cần phải đưa họ mình vào thay vì chỉ viết tên. Nàng cất lá thư đi, tự nhủ mình đừng quá nhạy cảm.

Nàng so vai. Có thể Dunford muốn hộ tống nàng và Persephone.

Dunford thực sự muốn đi thật và anh đã rất vui. Tuy vậy, tâm trí Belle liên tục dồn về người đàn ông đã lẻn vào phòng mình đêm hôm trước. Nàng tự hỏi điều gì đã khiến anh hủy cuộc đi chơi tối nay cùng mình, nhưng rồi tự trấn an rằng chắc hôm sau anh sẽ giải thích.

Thế nhưng hôm sau anh không hề đến. Cả hôm sau nữa cũng thế.

Belle không chỉ bối rối khó hiểu nữa mà bắt đầu cáu tiết. Nàng đã luôn được cảnh báo về những gã đàn ông chuyên đến với phụ nữ chỉ để thỏa mãn thú vui rồi bỏ, nhưng nàng không thể cho phép mình xếp John vào hạng người đó. Thứ nhất, nàng không tin rằng mình có thể phải lòng một người đàn ông quá thiếu chân thành và thứ hai, đêm hôm qua chính nàng là người được thỏa mãn, chứ không phải anh.

Sau hai ngày đợi chờ và hy vọng, cuối cùng Belle quyết định gửi thư cho anh, bảo anh đến nhà nàng.

Không thấy hồi âm.

Belle càng tức tối. Anh biết rất rõ là nàng không thể đến chỗ anh được cơ mà. Anh đang ở cùng anh trai, và cả hai đều chưa vợ. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với một cô gái chưa chồng.

Nhất là ở London. Mẹ nàng mà hay chuyện thì chẳng đời nào để nàng yên. Mà từ hôm nay, không biết mẹ nàng thình lình trở về bất kỳ lúc nào.

Nàng gửi cho anh thêm một lá thư nữa. Lần này, nàng lựa chọn ngôn từ cẩn thận hơn, hỏi anh có phải là nàng làm điều gì khiến anh phật ý chăng, và liệu anh có vui lòng hồi đáp không. Belle mỉm cười gượng gạo khi viết mấy dòng đó. Nàng không giỏi giữ cho giọng điệu của mình không phảng phất chút châm biếm.

***

Cách đó không xa, John rên lên khi đọc thư nàng. Nàng đang bực bội, rõ thế rồi. Và làm sao anh trách nàng được chứ? Sau hai tuần hoa, chocolate, thơ, và rồi mới đây là gần gũi thân mật, nàng có quyền mong đợi nhìn thấy anh.

Nhưng anh biết làm gì khác? Anh đã nhận thêm một lá thư nặc danh nữa vào sau cái đêm bị tấn công với nội dung: “Lần tới tao sẽ không bắn trượt đâu”. John tin chắc rằng Belle sẽ hiểu anh làm vậy chỉ là để nàng được an toàn nếu như nàng biết có ai đó đang cố giết anh. Và vì nhận thấy Belle không thể làm gì để bảo vệ được anh nên cái nỗ lực kia xem ra chỉ có thể khiến nàng bị nguy hiểm mà thôi.

Anh thở dài tuyệt vọng và gục đầu vào hai bàn tay. Rốt cuộc hạnh phúc cũng đã mỉm cười với anh, làm thế nào anh có thể sống hết quãng đời còn lại trong nơm nớp lo âu sẽ bị giết bất kỳ lúc nào? Anh nhăn mặt đau khổ. Cụm từ “quãng đời còn lại” đột nhiên mang một ý nghĩa mới mẻ. Nếu tên sát nhân đó không bỏ cuộc, thì chẳng sớm thì muộn hắn cũng gặp vận đỏ.

John sẽ phải vạch một kết hoạch khác.

Nhưng trong lúc này, anh phải giữ khoảng cách với Belle… và tránh xa những viên đạn nhắm vào lưng mình. Cõi lòng trĩu nặng, anh cầm cây bút lông ngỗng lên và nhúng vào lọ mực.

Belle thân mến,

Anh sẽ không thể gặp em một thời gian. Anh không thể giải thích lý do được. Em hãy kiên nhẫn nhé! Anh vẫn không thay đổi gì đâu.

Thân,

John Blackwood

Anh biết rằng hẳn mình đã làm đổ vỡ một thứ gì đó nhưng không thể không làm. Nàng chính là nguồn vui đích thực trong cuộc đời anh, và anh sẽ không chịu để mất nàng.

Cầm lá thư như thể nó có khả năng truyền cho mình một căn bệnh truyền nhiễm vậy, anh đi xuống gác và đưa nó cho một người hầu. Trong vòng một giờ, Belle sẽ nhận được nó.

Ngay cả nghĩ về nó thôi anh cũng không muốn.

Belle không thể hiện thái độ gì ngoài việc chớp chớp mắt khi đọc lá thư ngắn tủn ngủn của anh. Không thể là sự thật được. Nàng lại chớp mắt. Những con chữ vẫn không biến mất.

Có điều gì đó bất ổn. Anh lại đang cố đẩy nàng ra. Nàng không biết tại sao anh nghĩ mình có thể thành công, nhưng chẳng thể cho phép bản thân tin rằng anh quả thực là không muốn nàng.

Làm sao anh lại có thể không muốn nàng trong khi nàng khao khát anh điên cuồng đến thế? Ông trời không thể tàn nhẫn như vậy được.

Belle nhanh chóng gạt đi những ý nghĩ tiêu cực đó. Nàng phải tin vào trực giác của mình, và chúng cho biết rằng John rất thương yêu nàng. Rất nhiều. Chẳng thua kém gì tình yêu thương nàng dành cho anh. Điều đó có vẻ cho thấy anh đang chịu một nỗi đau nào đó ghê gớm lắm. Hẳn là anh đang gặp rắc rối và không muốn liên lụy đến nàng.

Người gì mà kỳ quặc.

Nàng làu bàu. Khi nào thì anh mới chịu hiểu rằng yêu nghĩa là chia sẻ gánh nặng cùng nhau chứ? Nàng vo tròn tờ giấy và nắm chặt trong tay. Chiều nay anh sẽ học bài học đầu tiên, bởi vì nàng sẽ đến gặp anh, mặc kệ thiên hạ nói gì thì nói. Mặc kệ ba cái lề thói vớ vẩn.

Nhưng vẫn còn một chuyện khác nữa. Mấy ngày qua, lòng tự ái của nàng bị tổn thương ghê gớm. Thậm chí nàng đang khiến bản thân mình sửng sốt. Belle ném tờ giấy sang một bên và xoa xoa hai tay với nhau. Nàng thấy dễ chịu hơn một chút khi chửi rủa anh một hồi.

Không buồn thay một chiếc váy điệu đà hơn, Belle chộp lấy áo khoác và chạy bổ đi tìm cô hầu gái. Nàng tìm thấy cô ta trong phòng thay đồ của nàng và đang kiểm tra những chiếc váy của nàng xem có chỗ nào xước hay rách gì không.

“Tiểu thư ơi”, Mary hấp tấp nói. “Tiểu thư có biết tối nay tiểu thư mặc chiếc nào không ạ? Em cần mang đi là.”

“Không quan trọng”, Belle gạt đi. “Ta không nghĩ tối nay sẽ đi ra ngoài đâu. Nhưng chiều nay ta muốn đi dạo một chút, em đi với ta.”

“Vâng ạ, thưa tiểu thư.” Mary nhanh nhảu chạy đi lấy áo khoác và theo Belle xuống gác. “Ta đi đâu ạ?”

“Ồ, không xa lắm đâu”, Belle đáp, giọng bí mật. Miệng nàng mím chặt, nàng mở cửa trước và xăm xăm bước xuống bậc tam cấp.

Mary tất tưởi chạy theo. “Chưa khi nào tiểu thư đi nhanh thế đâu.”

“Khi bực mình ta vẫn đi nhanh mà.”

Mary không đáp lại gì, chỉ thở dài và rảo chân cho kịp chủ nhân.

Sau khi hai người đi được vài dãy nhà thì Belle thình lình dừng lại khiến Mary suýt chút nữa va vào nàng.

“Hmmm.” “Hmmm?” “Đến nơi rồi.” “Nơi nào?”

“Nhà của Bá tước Westborough.” “Bá tước đó là ai?”

“Anh trai của John.”

“Ồ.” Mary đã trông thấy John vài lần trong những tuần vừa qua. “Thế chúng ta đến đây làm gì ạ?”

Belle hít một hơi thật sâu và hất cằm lên ương bướng. “Thì đến chơi chứ làm gì?” Không đợi Mary đáp, nàng bước phăm phăm lên bậc tam cấp và đập cửa ba lần.

“Gì ạ?”, Mary gần như thét lên. “Tiểu thư không thể đến đây chơi được đâu!”

“Ta có thể và ta đã đến rồi.” Belle sốt ruột đập cửa lần nữa.

“Nhưng… nhưng mà… ở đây chỉ có đàn ông thôi.”

Belle đảo mắt. “Đúng vậy, Marry. Em không cần phải nói về họ như thể họ thuộc giống loài gì khác ấy. Họ cũng giống như em và ta thôi mà.” Nàng đỏ mặt. “Ừ mà cũng có chút khác.”

Nàng vừa mới đưa tay lên định chộp núm cửa thì viên quản gia mở cửa ra. Nàng đưa cho ông danh thiếp và bảo rằng nàng đến để gặp Huân tước Blackwood. Mary quá ngượng đến nỗi không thể ngước mặt lên, ánh mắt găm vào đầu gối Belle.

Viên quản gia đưa hai cô gái vào một phòng khách nhỏ gần đại sảnh.

“Persephone sẽ ném em ra đường mất”, Mary thì thào lắc đầu.

“Không đâu, mà em ở nhà ta, dì ấy đâu thể đuổi em được mà lo.”

“Dù vậy bà ấy sẽ không vui.”

“Ta không thấy dì ấy cần biết chuyện này để làm gì”, Belle nói với giọng quả quyết. Nhưng bên trong nàng đang rối bời. Điều này cực kỳ bất thường, và bất cứ điều gì ngoài những điều mẹ nàng dạy thì đều bất thường. Ồ, nàng đã đến nhà John một mình lúc còn ở nông thôn, nhưng nơi ấy người ta không quá khắt khe.

Ngay khi nàng nghĩ mình hết kiên nhẫn rồi thì ông quản gia trở ra.

“Huân tước Blackwood không tiếp, thưa tiểu thư.”

Belle há hốc miệng vì thấy bị xúc phạm. John từ chối gặp nàng. Nàng đứng vụt dậy và phăm phăm đi ra khỏi phòng, giữ dáng đi kiêu kỳ đã ăn sâu vào cốt cách của nàng từ thuở lọt lòng. Nàng không hề dừng lại cho đến khi đi được nửa đoạn đường về nhà, và rồi, không thể chịu đựng được nữa, nàng quay mặt lại nhìn.

John đang đứng nơi cửa sổ tầng ba, hướng ánh mắt chăm chú về phía nàng.

Vừa lúc thấy nàng quay mặt lại, anh lùi ra xa cửa sổ và phủ rèm xuống.

“Hmmm”, Belle nói, mắt vẫn không rời cửa sổ.

“Sao ạ?” Mary dõi theo ánh nhìn của cô chủ nhưng không thấy có gì đáng chú ý.

“Trước tòa nhà có cái cây thật tươi tốt.”

Mary nhướng mày, tự thuyết phục mình rằng hôm nay cô chủ bị mất trí rồi.

Belle xoa xoa cằm. “Nó được trồng sát bờ tường ngoài một cách bất thường.” Nàng mỉm cười. “Nào Mary, mình có chuyện phải làm rồi.”

“Mình hả?” Nhưng câu hỏi của Mary không hề được nghe thấy vì Belle đã rảo bước nhanh về phía trước mất rồi.

Khi về đến nhà, Belle chạy thẳng lên phòng, lôi giấy bút ra thảo một lá thư cho Emma, người mà trước đây còn nghịch ngợm hơn cả nàng.

Emma vô cùng yêu dấu,

Chị trèo cây bằng cách nào? Yêu chị nhiều,

Belle

Sau khi gửi lá thư đi, Belle đối phó với cơn giận và nỗi buồn bã của mình theo cách tốt nhất mà nàng biết. Nàng đi mua sắm.

Lần ra ngoài này, nàng đưa Persephone đi cùng. Bà dì chưa bao giờ thấy chán chuyện lùng sục khắp những cửa hàng thời trang của London.

Đồ đạc nhiều hơn bất kỳ nơi nào ở Yorkshire, bà bảo vậy. Và thêm nữa, tiêu tiền của Alex thì có gì mà phải bận tâm.

Cả hai đều không thực sự cần thêm quần áo sau lần đi mua sắm trước đó, nhưng mùa hội hè đang đến gần, nên hai dì cháu vào tất cả các cửa hàng đồ trang sức rẻ tiền để tìm những món quà. Belle tìm thấy một chiếc kính thiên văn nhỏ kiểu dáng lạ cho anh trai và một hộp nhạc xinh xinh cho mẹ, nhưng nàng không thể không ngăn mình ước ao rằng giá mà có thể đi mua gì đó cho John. Nàng thở dài. Nàng sẽ chỉ phải tin rằng mọi chuyện rốt cuộc rồi cũng đâu vào đó. Nàng không thể để bản thân tin vào bất kỳ điều gì khác. Chỉ thêm đau lòng mà thôi.

Có thể bởi vì nàng quá mải đắm mình trong suy tư nên không hề để ý đến hai người đàn ông với dáng vẻ bất lương nấp trong một con hẻm khi nàng đi qua. Trước khi nàng nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì một trong hai tên đã chộp lấy cánh tay nàng và bắt đầu lôi nàng vào sâu hơn.

Belle la hét và cố hết sức vùng ra. Tên vô lại kia kéo nàng vào sâu trong hẻm hòng tránh những cặp mắt tò mò của người qua lại trên đường. London giờ này đang trở nên mỗi lúc một náo nhiệt nên cũng dễ hiểu là không ai mảy may để ý đến tiếng la hét của nàng. “Buông ta ra, đồ vô lại”, nàng gào lên. Cảm thấy cánh tay đau rát như phải bỏng, nhưng nàng cố quên đi cơn đau, trong đầu chỉ còn mỗi ý nghĩ là làm sao thoát được.

“Chính là cô ta rồi, tao đã bảo mà”, nàng nghe tiếng của một tên. “Đúng là người của thằng kia.”

“Câm cái mõm mày lại và lôi cô ta lại kia đi.” Tên kia bước về phía trước và nỗi kinh hoàng trong Belle tăng lên gấp mười. Không có cách nào cưỡng lại được sức mạnh của cả hai tên.

Nhưng ngay khi tưởng chừng như đã tuyệt vọng thì Persephone xuất hiện. Đang mải mê ngắm nhìn những món hàng trưng bày ngút mắt trong cửa hiệu, bà thất thần khi nhìn lên mà không thấy Belle đâu. Khi cất tiếng gọi nhưng không nghe đáp lại, bà trở nên lo lắng tột độ và bắt đầu cuống cuồng tìm nàng.

“Belle à?”, bà lại gọi, lần này lớn tiếng hơn. Bà hối hả chạy về phía trước, đầu lắc qua lắc lại tứ hướng. Rồi khi ngang qua con hẻm, bà thấy có dáng người cử động và mái tóc màu hạt dẻ quen thuộc của Belle.

“Chúa ơi!”, bà thét lên, đủ to để khiến hầu hết mọi người trên vỉa hè dừng lại tò mò. “Buông cô ấy ra, đồ súc vật kia!” Bà lao về phía trước, vung cái ô lên. “Buông ra, ta bảo có nghe không hả?” Trong cơn tức giận, bà nện mạnh cán ô vào đầu một trong hai tên.

“Câm mõm lại, đồ chó cái!”, hắn rú lên, mặt nhăn nhúm vì đau.

Persephone không nói không rằng nện tiếp một cú nữa vào chính giữa mặt hắn khiến hắn ngã lăn quay ra đất.

Tên kia đang chần chừ không biết phải làm gì, vừa hoảng sợ lại vừa tham lam, tiếc rẻ số tiền thưởng nếu tóm được cô gái tóc vàng này. Hắn cố hết sức lần cuối cùng, hầu như không nhận thấy rằng một số người đã kịp chạy vào lối đi sau khi nghe Persephone hét toáng lên.

“Ta bảo mày buông cô ấy ra cơ mà!”, Persephone gầm lên. Bà đổi chiến thuật tấn công và bắt đầu đâm hết tốc lực cán ô vào hắn.

Khi bị bà đâm trúng vào ngay chính giữa háng hắn, rốt cuộc hắn cũng buông Belle ra và bỏ chạy, người cong lên vì đau đớn.

“Persephone, cảm ơn dì nhiều lắm!”, Belle nói, nước mắt giờ mới bắt đầu tuôn giàn giụa vì sợ hãi.

Nhưng Persephone không nghe thấy. Mọi tập trung của bà dồn hết lên gã đàn ông vẫn còn nằm dưới đất. Gã làm một động tác như thể muốn đứng lên, nhưng lại bị bà đâm cho một cú nữa vào bụng. “Không nhanh thế đâu, quý ông”, bà nói.

Belle trố mắt nhìn. Ai mà ngờ được Persephone trông lớn tuổi như vậy mà lại có sức đến thế chứ?

Tên vô lại kia trông thấy đám người đang tụ lại quanh mình mỗi lúc một đông thì nhắm nghiền mắt, nhận ra việc tẩu thoát lúc này quả là bất khả thi.

Belle nhẹ người khi một viên cảnh binh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, và nàng thuật lại mọi chuyện cho ông ta. Ông ta bắt đầu thẩm vấn tên kia, nhưng hắn cứ im như thóc. Mãi đến khi viên cảnh binh nhắc về những hình phạt dành cho kẻ tấn công những người ở địa vị như Belle thì hắn mới chịu mở miệng.

Gã tuôn ra một thôi một hồi, không sót chi tiết nào.

Gã được thuê bắt cóc Belle. Vâng, chỉ nàng thôi. Không, không phải bất kỳ cô gái tóc vàng nào, mà chính là cô này. Quý ông thuê hắn có giọng nói kẻ cả, hẳn là quyền cao chức trọng. Hắn không biết tên ông ta, và cũng chưa từng gặp ông ta tước đây, nhưng ông ta có mái tóc thẳng màu vàng và đôi mắt xanh, nếu có đặc điểm nào nhận dạng thì đó là tay ông ta có đeo dây quàng.

Sau khi thẩm vấn xong, viên cảnh binh lôi hắn đi và dặn dò Belle rằng nàng cần cẩn thận hơn. Có thể nàng phải thuê một vệ sĩ để bảo đảm sự an toàn của mình.

Belle run lên vì sợ. Nàng có kẻ thù ư? Có ai đó muốn tước đoạt mạng sống của nàng.

Khi đám đông bắt đầu tản ra, Persephone quay sang nàng và lo lắng hỏi, “Cháu ổn rồi chứ?”.

“Vâng, vâng”, Belle đáp. “Cháu ổn ạ.” Nàng đưa mắt xuống cánh tay nơi bị tên kia nắm lấy lúc nãy. Sự đụng chạm đó bị ngăn cách bởi lớp vải áo nhưng nàng vẫn cảm thấy nhớp nhúa. “Cháu nghĩ mình cần phải tắm.”

Persephone gật đầu. “Hẳn rồi.” Cuối buổi sáng hôm sau, Belle nhận được hồi âm từ Emma.

Belle vô cùng thân mến,

Chị không thể tưởng tượng nổi sao đột nhiên em lại muốn biết cách trèo cây vì hồi nhỏ em đã chẳng hề tỏ ra thích thú gì chuyện đó.

Bước đầu tiên là tìm một cái cây có nhiều nhánh thấp. Nếu không thể với được nhánh đầu tiên thì em sẽ chẳng lên được tới đâu cả…

Lá thư dài đến hai trang. Emma không mô tả chi tiết thì không chịu được. Cô cũng có chút ngờ vực, vì cuối thư là thế này:

Hy vọng là lá thư này có ích cho em, dù phải nói rằng chị đang tự hỏi không biết em định trèo cây ở đâu tại London. Chị tin là chuyện này có liên quan đến Huân tước Blackwood. Tình yêu khiến phụ nữ trở nên lạ lùng, chị thừa sức biết thế mà.

Dù em có làm gì đi nữa thì hãy cẩn thận nhé! Và chị chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi không còn là người đi kèm của em nữa.

Cầu chùa phù hộ cho dì Persephone. Yêu thương,

Emma

Belle bĩu môi. Nếu Emma vẫn còn là người đi kèm của nàng thì có thể chị ấy cũng nài nỉ để được tham gia chuyện này với nàng ấy chứ. Emma trước giờ có được biết đến là người có hành vi cẩn thận đâu.

Belle đọc lại lá thư lần nữa, nhất là đoạn Emma hướng dẫn cách leo cây. Nàng sẽ làm như thế thật ư? Khi dừng lại bên ngoài ngôi nhà của Damien và ước lượng cái cây, nàng không thực sự nghĩ rằng mình sẽ làm gì với nó. Nàng không phải là loại con gái táo tợn dám leo cây đột nhập vào tư dinh của một bá tước qua lối cửa sổ tầng ba. Vì một điều - nàng chẳng biết gì về độ cao.

Thế nhưng, theo như Emma nói, tình yêu khiến phụ nữ có những cách hành xử lạ lùng. Và cả nguy hiểm nữa. Vụ việc vừa rồi với hai gã vô lại kia trong cửa hàng trang sức đã khiến cho nàng tin rằng lần này cần phải hành động cương quyết hơn.

Hoặc có lẽ làm liều thì đúng hơn.

Belle lắc đầu. Không vấn đề gì. Nàng đã quyết định rồi. Nàng sợ, và nàng cần John.

Nhưng hai gã vô lại kia đã khiến kế hoạch của nàng phức tạp hơn một chút. Nàng không thể cứ thế mà đi đến nhà của Damien một mình vào lúc nửa đêm khi có ai đó đã trù tính bắt cóc mình. Dĩ nhiên Mary sẽ không đủ sức để bảo vệ nàng. Persephone và cái ô “đa năng” của bà lại là chuyện khác, nhưng Belle ngờ rằng Persephone sẽ chịu đi với nàng. Bà có thể hơi khoan dung hơn so với một người đi kèm bình thường nhưng chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện Belle đột nhập vào phòng ngủ của một người đàn ông.

Làm sao đây, làm sao đây? Belle mỉm cười ranh mãnh.

Nàng cầm bút lông lên và thảo một lá thư cho Dunford.

***

“Dứt khoát là không được!”

“Đừng nặng nề quá thế, Dunford”, Belle nói. “Em cần anh giúp.”

“Em không cần giúp, em cần một bộ yên cương ấy. Và anh không hề nặng nề, anh biết suy xét phải trái. Mà em thì có vẻ như quên mất suy xét là như thế nào rồi đấy!”

Belle bướng bỉnh ngồi lún sâu vào ghế, hai tay khoanh ngang ngực. Dunford đứng lên, đi qua đi lại, vừa nói vừa vung vẩy hai tay. Nàng chưa từng trông thấy anh như vậy bao giờ.

“Em nghĩ ra được chuyện này đúng là hết thuốc chữa đấy, Belle. Nếu em không ngã gãy cổ - mà giả định này thì rất có khả năng, vì theo thư chị họ em viết thì kinh nghiệm leo cây của em chẳng được bao nhiêu… Em sẽ có thể bị bắt vì đột nhập vào nhà người khác nữa.”

“Em sẽ không bị bắt đâu.”

“Thế sao? Làm thế nào em biết được rằng sẽ vào đúng phòng chứ? Biết đâu em lại rơi vào phòng ông bá tước thì sao hả? Và anh cũng đã có dịp quan sát cách ông ta nhìn em rồi. Anh nghĩ ông ta sẽ không bỏ lỡ dịp may này đâu.”

“Ông ta không làm thế đâu. Ông ta biết em thích em trai ông ta mà. Và em sẽ không rơi vào phòng ngủ của ông ta như anh nói đâu. Em biết đâu là phòng của John.”

“Anh thậm chí không định hỏi làm sao em biết điều đó.” Belle mở miệng định bảo vệ danh tiếng của mình nhưng rồi lại im lặng. Nếu Dunford nghĩ rằng nàng đã vào phòng của John rồi thì có thể anh sẽ bớt chần chừ hơn mà giúp nàng vào đó một lần nữa.

“Nghe này, Belle, anh vẫn không đồng ý. Dứt khoát là không! Ba dấu chấm than luôn đấy nhé”, anh nói thêm.

“Nếu anh là bạn em…”, Belle lí nhí.

“Còn nếu gì nữa. Anh là bạn em nên mới không để em làm chuyện đó. Một người bạn cực kỳ tốt. Dù em có nói thế nào đi nữa thì anh cũng không giúp em đâu.”

Belle đứng dậy. “Được rồi, vậy thì cảm ơn anh nhé, Dunford. Em đã hy vọng là được anh giúp, nhưng em nhận thấy rằng sẽ phải làm chuyện này một mình rồi.”

Dunford rên lên, “Ngoại trừ điều đó, Belle. Em không được đến đó một mình”.

“Em không có lựa chọn nào khác. Em cần gặp anh ấy ghê gớm, mà anh ấy thì không chịu tiếp em. Em tính thuê một chiếc xe ngựa đến gần đấy để không phải đi một mình trong đêm khuya, nhưng mà…”

“Được rồi, được rồi”, Dunford cáu kỉnh ngăn lại. “Anh sẽ giúp em, nhưng anh muốn em biết là anh hoàn toàn không tán thành.”

“Đừng lo mà, em hiểu rất rõ ý anh.”

Dunford ngồi thụp sâu vào ghế và nhắm mắt khổ sở. “Cầu Chúa phù hộ”, anh rên lên. “Cầu Chúa phù hộ cho chúng con.”

Belle mỉm cười. “Em nghĩ Ngài không nỡ bỏ chúng ta đâu.”