• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khiêu vũ lúc nửa đêm
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương 13

A

nh làm gì ở đây vậy?”, Belle vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Em làm ơn bỏ cái thứ kia xuống đi được không?” Belle rốt cuộc cũng hạ cây đèn nến xuống và chìa tay cho John. Anh nắm lấy tay nàng đứng lên. “Anh làm gì ở đây vậy?”, nàng hỏi lại, tim bắt đầu đập rộn ràng khi anh đường đột xuất hiện trong phòng ngủ của mình.

“Thế này còn chưa đủ rõ sao?”

À, có thể anh đến bắt cóc và cuỗm nàng về Gretna Green, hay có thể đến để cưỡng đoạt nàng, hoặc có lẽ chỉ để chào nàng. “Không”, nàng chậm rãi nói. “Không rõ.”

“Em có nhận thấy rằng trong tuần vừa qua anh gặp em thì tới bốn lần có mặt của dì Persephone, hai lần có anh trai anh, một lần với anh bạn thân Dunford của em, và ba lần ở các buổi tiệc anh chỉ được nói chuyện với em giữa đám phụ nữ tuổi lục tuần không?”

Belle cố nén cười. “Thì anh đến đây có lúc cũng ở riêng với em mà.”

“Tính làm gì lúc ở riêng mà cứ không ngớt nơm nớp lo lắng, chả biết lúc nào thì Bà Dì Cây Chanh ào vào.”

Cách anh dằn dỗi khiến Belle có cảm tưởng anh như một cậu bé con lên tám dậm chân dậm cẳng vì một sự bất công nào đó.

“Thôi nào”, nàng bật cười. “Persephone đâu đến nỗi thiếu ý tứ thế?”

“Đúng là bà làm tròn bổn phận của một người đi kèm, nhưng cũng không thể phủ nhận một điều rằng bà cũng rất nhiễu nhương. Lúc nào đang hôn em, anh cũng nơm nớp.”

“Em có thấy anh nơm nớp gì đâu nào?”

John trừng mắt tỏ ý không đồng tình với câu pha trò của nàng. “Điều anh muốn nói là anh rất mệt và bực vì phải chia sẻ em với nhiều người khác.”

“Ồ”, Belle nghĩ đây là điều ngọt ngào nhất nàng từng nghe.

“Anh trèo lên cây, đu đưa dọc theo một nhánh rồi nhảy qua cửa sổ ở độ cao cực kỳ nguy hiểm. Mà chân cẳng thì què quặt thế này đây”, John nói, cởi găng tay ra và phủi phủi người. “Chỉ để được một mình cùng em thôi đấy.”

Belle nuốt khan khi trân trân nhìn anh, mập mờ tiếp nhận một thực tế là anh đã đề cập đến cái chân bị thương của mình với giọng điệu không hề cay đắng hay tuyệt vọng.

“Em muốn một lời cầu hôn lãng mạn chứ gì”, anh nói tiếp. “Tin anh đi, em sẽ không bao giờ nhận được điều gì lãng mạn hơn thế này đâu.” Từ trong túi, anh rút ra một đóa hồng nhung.

“Lấy anh nhé?”

Cảm xúc dâng trào, Belle chớp mắt, quay mặt đi giấu những giọt lệ chực tuôn trào. Nàng mở miệng nhưng không thốt lên được lời nào.

John bước về phía trước và nắm lấy hai tay nàng. “Làm ơn”, anh nói, và chỉ một từ đó thôi cũng đủ làm nên lời hứa hẹn son sắt khiến Belle gật đầu không ngớt.

“Vâng, vâng!” Nàng lao vào vòng tay anh và vùi mặt vào ngực anh.

John ôm ghì lấy nàng thật lâu, tận hưởng cơ thể ấm áp và mềm mại của nàng áp sát vào mình. “Lẽ ra anh nên cầu hôn em lâu rồi mới phải”, anh thì thào lên tóc nàng. “Nhớ lại lúc còn ở Westonbirt mà xem. Anh đã cố xua đẩy em.”

“Nhưng tại sao chứ?” Cổ họng anh thít chặt.

“John, anh ốm hả? Trông anh như thể vừa nuốt phải thứ gì không trôi ấy.”

“Không, Belle, anh…” Anh cố tìm lời để nói. Anh sẽ không dối gạt nàng. Anh sẽ không bước vào một cuộc hôn nhân lấy những lời dối trá làm nền tảng. “Khi nói với em rằng anh không phải là người đàn ông như em nghĩ…”

“Em nhớ”, nàng ngắt lời anh. “Và em vẫn không hiểu ý anh là gì. Em…”

“Suỵt.” Anh đặt một ngón tay chặn môi nàng. “Có một chuyện trong quá khứ anh cần phải kể cho em nghe. Chuyện xảy ra lúc anh còn tham gia quân đội ấy.”

Nàng không nói gì, lẳng lặng cầm lấy tay anh kéo đến bên giường. Nàng ngồi xuống và ra dấu bảo anh ngồi theo, nhưng anh đang rất sốt ruột.

Anh đột ngột quay ngoắt đi về phía cửa sổ, tựa vào bậu cửa. “Một cô gái bị cưỡng hiếp”, anh thốt ra, biết ơn vì mình không trông thấy được nét mặt của nàng. “Do lỗi của anh.”

Mặt Belle tái đi. “Ý anh là gì?”

John kể tường tận từng chi tiết, kết thúc bằng: “Chuyện là vậy. Ít nhất là theo anh nhớ được. Lúc đó anh say”. Anh bật ra một tiếng cười ngắn và nông.

“John, anh không hề có lỗi gì hết”, giọng nàng thật mỏng nhưng chất chứa tình yêu và niềm tin.

Anh không quay lại. “Em có ở đó đâu.”

“Em hiểu anh. Nếu đã có thể tránh được một điều gì đó thì anh chắc chắn sẽ không để nó xảy ra.”

Anh quay người lại đối mặt với nàng. “Em không nghe anh nói gì hay sao? Anh say. Nếu như anh tỉnh táo thì đã có thể giữ được lời hứa với mẹ của Ana rồi.”

“Có vậy thì gã kia cũng tìm cách chiếm đoạt con bé thôi. Anh đâu thể canh giữ nó từng phút được.”

“Anh đã có thể… anh…” Anh đột ngột ngừng lại. “Anh không muốn nói về chuyện này nữa.”

Belle đứng lên đi đến bên anh, dịu dàng cầm lấy tay anh. “Không, anh nên nói ra.”

“Không”, anh vụt lên tiếng. “Anh không muốn nói về chuyện này nữa. Anh không muốn nghĩ về nó. Anh…” Anh nghẹn lại. “Em vẫn không nghĩ khác về anh chứ?”

“Sao anh lại hỏi như vậy?”, nàng nói khẽ. “Em y…” Nàng ngưng bặt, sợ có thể sẽ làm mất tình cảm tốt đẹp họ đã cố gắng gây dựng nếu không nói thật cảm xúc của mình lúc này. “Em quan tâm đến anh nhiều lắm. Em biết anh là người tốt và trọng danh dự như thế nào, cho dù anh không biết điều đó.”

Anh đưa tay ôm chầm lấy nàng vào lòng mình, cuống quýt hôn như mưa lên mặt nàng. “Belle, anh cần em biết bao. Anh không biết mình sẽ sống thế nào nếu thiếu em.”

“Em cũng vậy.”

“Em hệt như một kho báu, một món quà đối với anh.” Anh xoay tròn nàng trong một điệu Waltz choáng ngợp.

Họ cứ lướt, xoay, mải miết… cho đến khi cả hai ngã vật ra giường, cười ngất.

“Nhìn anh mà xem”, John thở hổn hển. “Anh không thể nhớ nổi lần gần đây nhất mình cho phép bản thân được vui vẻ là khi nào nữa. Anh cứ tủm tỉm cười cả ngày mà không biết lý do tại sao. Anh đã trèo lên cái cây chết dẫm đó, phóng qua cửa sổ phòng em, và thế là anh đã ở đây… cười vang.” Anh ngồi bật dậy, kéo nàng theo. “Giờ là nửa đêm, và anh đang ở đây cùng em. Khiêu vũ lúc nửa đêm, với món quà quý giá trong vòng tay.”

“Ôi, John”, nàng thở ra, không thể nghĩ được lời nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này.

Anh đưa tay nâng cằm nàng lên và kéo nàng lại gần, gần hơn nữa.

Belle nín thở khi môi anh trùm lên môi nàng. Nụ hôn này thật khác biệt với bất kỳ nụ hôn nào hai người đã có với nhau trước đó. Dữ dội và đầy sở hữu. Và Belle phải thừa nhận rằng sự sở hữu này không phải ở một phía. Cách nàng hôn anh cũng bằng cả niềm khao khát cháy bỏng, bấu chặt lấy tấm lưng anh… để cho anh thấy rằng anh không thuộc về ai, ngoài nàng.

John mân mê hai tay dọc theo lưng nàng, tay anh đi đến đâu là da thịt nàng nóng rẫy đến đó sau lần áo ngủ mỏng manh. Anh lần xuống mông nàng và ghì chặt lấy nàng, áp nàng sát vào anh để nàng có thể cảm nhận được cái đàn ông của anh đang đòi hỏi đến thế nào. “Em có thấy anh đang muốn em đến mức nào không?”, anh nói trong hơi thở dồn. “Em có muốn anh không?”

Belle không nói được, vì môi anh đang khóa chặt lấy môi nàng. Nàng không thể gật đầu vì tay anh đang giữ chặt đầu nàng khiến nó chẳng thể nhúc nhích đi đâu được. Nàng chỉ có thể trả lời câu hỏi anh bằng một cách duy nhất - đưa tay xuống mông anh và kéo anh sát hơn nữa vào mình. Anh rên lên, thở dốc, và Belle cảm nhận rõ mình đã tác động lên anh mạnh đến thế nào.

Anh từ từ khuỵu gối xuống, môi di một đường nóng rẫy dọc theo thân người nàng sau lần áo ngủ, qua khe ngực trượt xuống rốn và nấn ná ở đấy.

“John?” Nàng thở gấp. “Anh định…”

“Suỵt, yên nào, để mặc anh.” Anh khuỵu gối xuống thấp hơn cho đến khi hai tay có thể trùm lên đôi mắt cá chân nàng.

“Mềm mại thật đấy”, anh thì thào. “Da thịt em như ánh trăng ấy.”

“Ánh trăng ư?”, nàng nghẹn ngào. Xúc cảm trào dâng xuyên suốt thân người khiến giọng nói của nàng cũng không còn bình thường nữa.

“Mềm và êm, phải khám phá mới được.” Anh di ngược hai tay lên bắp chân nàng, kéo theo gấu váy. Rồi anh bất ngờ chồm ra phía sau hôn chụt vào sau đầu gối nàng. Belle kêu lên và suýt nữa thì quỵ xuống, nàng phải túm lấy đầu anh để gượng lại.

“Em thích thế, đúng không? Anh phải nhớ mới được.” Anh tiếp tục đi ngược lên, sửng sốt với làn da mềm mượt nơi hai đùi nàng.

Cười tinh quái, anh rúc đầu vào bên dưới gấu váy lúc này đã được kéo lên cao rồi gieo một nụ hôn vào bên trên đùi, gần hông nàng.

Belle tưởng chừng mình sắp ngất đến nơi.

Chiếc váy ngủ giờ đã được vén lên cao hơn, qua khỏi hông nàng, và Belle mơ hồ cảm thấy rằng anh đã lên đến phần bụng mình, phớt lờ qua phần kín.

John vừa kéo áo nàng lên cao vừa đứng lên, hơi nấn ná một chút trước khi kéo khỏi khuôn ngực nàng. “Không biết hôm trước anh có nhớ nói với em là chúng rất đẹp không nhỉ?”, anh thì thào vào tai nàng bằng giọng khàn khàn.

Belle lắc đầu.

“Tròn trịa và xinh xắn với hai đầu nhũ hoa rất ngon lành. Anh có thể ‘măm măm’ suốt ngày được đấy.”

“Ôi Chúa ơi!” Hai đầu gối Belle bủn rủn và nàng muốn khuỵu xuống lần nữa.

“Anh vẫn chưa xong mà, em yêu.” Anh giữ cho gấu váy ở lưng chừng bên dưới khuôn ngực nàng, áp sát lớp vải vào rồi kéo ngược lên, Belle cảm thấy từng đợt khoái cảm ồ ạt xuyên khắp cơ thể mình khi gấu váy đi sượt qua đầu nhũ hoa rồi hai bầu ngực nàng nảy lên thoát khỏi lớp áo. Rồi nàng hoàn toàn khỏa thân trước anh, làn da sáng bóng lên mịn màng dưới ánh nến lờ mờ.

John hít một hơi thật sâu. “Anh chưa từng thấy cảnh tượng nào đẹp mắt đến thế này trong đời mình”, anh thì thào bằng giọng cung kính.

Belle đỏ bừng mặt sung sướng trước lời khen tặng của anh, và rồi đột nhiên nàng dường như nhận ra trên người không một mảnh vải.

“Ôi Chúa ơi!”, nàng thốt lên. Ngượng chín người, nàng vội vòng tay ôm quanh mình.

Kín hết sức có thể.

Nhưng dù thế nào cũng không thể che chắn hết được. John bật cười và kéo nàng vào lòng mình. “Cưng à, em đẹp hoàn hảo. Không việc gì phải xấu hổ.”

“Em có xấu hổ đâu”, nàng đáp khẽ. “Không xấu hổ với anh đâu. Chỉ là chuyện này lạ quá. Em không… quen.”

“Ừ, anh rất mong là thế.” Anh gạt mấy cuốn sách ra khỏi giường và đặt nàng nằm xuống tấm mền trắng tinh. Belle nín thở quan sát anh bắt đầu cởi quần áo. Trước tiên là sơ mi, để lộ vòm ngực săn chắc nhờ những năm tháng luyện tập cần mẫn. Nàng cảm thấy nơi bụng dưới nhoi nhói, nóng rần lên. Không nghĩ ngợi gì, nàng vươn một cánh tay ra, dù rằng anh đứng cách xa tầm với của nàng.

John vừa mỉm cười vừa rên lên trước sự tò mò của nàng. Anh cảm thấy càng lúc càng khó kiềm chế, nhất là khi nàng nằm đó nhìn anh bằng đôi mắt xanh đang mở tròn xoe. Anh ngồi xuống mép giường và cởi bốt, rồi lại đứng lên để cởi nốt quần.

Belle thở dốc khi trông thấy cái đàn ông của anh, hùng dũng và… không, không phải. Hẳn là phải lớn hơn bình thường hoặc tại nàng nhỏ hơn bình thường, nhưng… nàng lại thở dốc lên lần nữa.

Một bên đầu gối của anh.

“Chúa ơi”, nàng thì thào. Nó chằng chịt sẹo, trông như thể cả một mảng thịt lớn đã bị tróc ra khỏi khớp gối. Chỗ da căng đó không màu và không có lông, nó chỉ hiện hữu ở đó như một gợi nhớ hằn học về nỗi kinh hoàng của chiến tranh.

Môi John hơi méo xệch lên. “Em đừng có nhìn vào đấy.” Belle vụt đưa mắt ngược lên mặt anh. “Không phải thế”, nàng quả quyết với anh. “Nó không hề xấu xí.” Và để chứng minh là mình nói thật, nàng tuột xuống giường và quỳ trước anh rồi hôn lên vết sẹo. “Chỉ khiến lòng em đau nhói khi nghĩ đến những gì anh đã phải chịu đựng”, nàng thì thầm. “Và anh đã suýt mất chân như thế nào. Anh thật mạnh mẽ và đầy nghị lực. Em không thể hình dung nổi anh có thể khuất phục bất kỳ chuyện gì.”

Nàng lại hôn lần nữa, đầy ân cần và yêu thương.

Những xúc cảm John chưa từng mong đợi, chưa từng hình dung dâng trào khắp người khiến anh kéo mạnh nàng đứng lên ôm ghì lấy nàng. “Chúa ơi, Belle”, anh thở dốc. “Anh muốn em quá mất rồi.”

Hai người đổ ập xuống giường, thân người John trùm trọn lên người nàng. Nàng bị ép chặt xuống giường đến nỗi như muốn tức thở nhưng sức nặng của anh thật tuyệt vời, không giống như bất cứ điều gì nàng đã từng trải qua. Anh hôn nàng tới tấp cho đến khi nàng tin chắc là mình sẽ tan chảy mất, và rồi anh đột ngột ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt nàng.

“Anh sẽ làm em thích trước nhé”, anh nói. “Để em biết là không có gì phải sợ hết, chỉ có ngạc nhiên và thú vị thôi.”

“Em không sợ”, nàng thỏ thẻ. Rồi nàng nhớ lại cái của anh lớn đến mức nào. “Ưm, chỉ hơi hồi hộp thôi.”

John mỉm cười trấn an. “Anh chưa từng có kinh nghiệm với những cô gái còn trong trắng, nhưng anh sẽ cố hết sức để làm đẹp lòng em. Anh nghĩ để em thích trước thì sẽ dễ dàng hơn.”

Belle không biết anh đang nói về điều gì, nhưng nàng vẫn gật đầu. “Nghe như thể anh rất để tâm về điều này nhỉ.”

“Tin anh đi”, giọng anh khàn đục. “Việc đó đối với anh rất quan trọng.” Anh mơn trớn dọc theo thân người nàng.

Nàng đưa tay chạm lên má anh, nói khẽ, “Em tin anh”.

John vừa áp chặt môi mình vào môi nàng để khiến nàng xao nhãng vừa đưa tay lần tìm miền ấm nóng của nàng. Có thể nàng đang rất hồi hộp, và anh không muốn khiến nàng hoảng sợ.

Nàng hoảng thật. Suýt nữa rớt xuống giường. “Anh có chắc vào điều mình sắp làm không?”, nàng hỏi như hụt hơi.

“Anh chắc.”

Và rồi môi anh cùng với tay “khám phá” nơi ấy. Belle tin chắc là mình sắp chết đi rồi. Không gì có thể... ngất ngây hơn thế.

“John!” Nàng thở dốc, để mặc cho đầu óc mụ đi. “Em không nghĩ… Em không thể…”

Và rồi chuyện đó đã xảy ra. Có cảm giác như thể mọi đầu dây thần kinh trong người nàng nhất loạt quy tụ về vùng bụng. Nàng căng người lên, bùng nổ.

Mất vài phút sau nàng mới lơ mơ quay về thực tại, và chỉ có thể thốt lên. “Thiên đường mới tuyệt vời làm sao!”

Nàng nghe John bật cười, và khi mở mắt, nàng trông thấy anh đang nhìn xuống mình với vẻ mặt thích thú.

Anh cúi xuống hôn lên chóp mũi nàng. “Bình thường là vậy hả?”, nàng hỏi nhỏ. Anh gật đầu. “Còn hơn thế nữa.”

“Thật ư?”

Anh lại gật đầu.

“Anh có…?”, nàng bỏ lửng câu hỏi. Nàng vẫn còn là “tân binh” và không biết thế là thế nào.

Anh khẽ lắc đầu. “Khi nào anh thích, em sẽ biết.” “Thế có giống như em…?”, nàng không nói hết câu. Mắt John mờ đi vì ham muốn và anh gật đầu.

“Vậy tốt rồi”, Belle thở ra. “Nếu mà anh không cảm thấy giống như em thì em không thích đâu. Ôm em chút nữa đi.”

Cái đàn ông của anh phản đối nhưng anh vẫn nói. “Rất sẵn sàng.”

Anh vừa mới ôm nàng được vài giây thì có tiếng người choe chóe.

Giọng của Persephone.

Rồi có tiếng gõ cửa. “Belle?”, bà thì thào. “Belle?”

Belle ngồi bật dậy. “Persephone?” “Ta vào chút được không nhỉ?”

Nàng cuống lên. “Vâng, chờ cháu tí!” Ơn trời là nàng đã khóa cửa.

“Trốn đi!”, nàng rít lên.

“Anh đang cố đây”, anh cũng rít lên. Anh lóp ngóp ra khỏi giường, chửi thề cái lạnh ban đêm. Anh thu dọn quần áo, cầu là mình không bỏ sót thứ gì, và tồng ngồng nhảy bổ vào phòng thay đồ của nàng.

Belle chộp lấy áo choàng, quấn quanh người rồi ra cửa. Nàng xoay chìa khóa và mở cửa ra, kinh ngạc khi hai chân đang run lẩy bẩy nhưng vẫn giữ cho người đứng thẳng được. “Chào dì Persephone.”

“Xin lỗi vì quấy quả cháu thế này nhưng ta không ngủ được và ta biết là hôm nay cháu đi nhà sách. Ta muốn mượn đọc được không?”

“Dĩ nhiên rồi ạ.” Belle nhanh chân quay trở vào lấy mấy cuốn sách. “Toàn là thơ thôi, từ tối đến giờ cháu đọc xong cả rồi.”

Persephone để ý thấy hai bắp chân trần của Belle ló ra khỏi lớp áo choàng, thắc mắc. “Cháu không mặc áo ngủ ư?”

Belle đỏ mặt và thầm cảm ơn bóng tối giúp nàng che giấu được vẻ xấu hổ. “Cháu nóng ạ.”

“Ta không hình dung nổi tại sao đấy. Cửa sổ mở toang thế kia mà. Coi chừng cảm lạnh ấy chứ.”

“Không đâu ạ.” Belle dúi mớ sách vào tay Persephone. “Cảm ơn cháu.” Persephone chun mũi khụt khịt. “Mùi gì thế? Lạ lắm.”

Belle cầu sao Persephone đúng là chưa hề gần gũi với đàn ông thật bởi vì căn phòng lúc này ngập mùi yêu đương.

Nàng chỉ mong sao bà không nhận ra được mùi đó. “Ưm, chắc từ bên ngoài vào đấy ạ.”

“Ừ, ta không biết là gì, nhưng lúc đi ngủ nhớ đóng cửa vào. Nếu cháu muốn để ta đưa một ít nước hoa lavender. Chắc chắn là cái mùi đó sẽ biến ngay nếu cháu xịt một ít trong phòng.”

“Để sáng đi ạ.” Belle đi ra cửa.

“Vậy chúc cháu ngủ ngon nhé. Sáng mai gặp.”

“Chúc dì ngủ ngon.” Belle đóng và khóa cửa lại thật nhanh, rồi đứng tựa lưng vào cánh cửa thở phào.

Cửa phòng quần áo bật mở. John ló mặt ra, thân trên phủ đầy quần áo nàng. “Trời ơi, quần áo gì mà nhiều quá thế này!”

Belle tảng lờ. “Sợ gần chết.”

“Còn anh thì thấy ngố kinh khủng. Nói cho em biết nhé, anh không chịu nổi tình trạng này lâu thêm nữa được đâu.” Anh hằn học xỏ bên chân đau vào quần.

“Không ư?”, giọng Belle xịu đi.

“Không. Anh là một người đàn ông trưởng thành. Anh từng tham gia chiến trận này, suýt nữa thì mất một bên chân này, làm kinh doanh được năm năm và có đủ tiền để tậu được nhà riêng này. Em nghĩ anh thích việc phải trốn trong tủ quần áo lắm đấy hả?”

Belle không nghĩ mình cần đáp lời.

“Không, anh không hề thích một chút nào hết.” Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh để có thể xỏ tiếp chân còn lại. Belle ngờ ngợ là cái chân đau của anh không đủ khỏe để giữ anh đứng lâu được.

“Còn nữa”, anh nói thêm, cố kìm lại cơn bực bội. “Theo như anh cảm nhận được thì em đã là của anh rồi. Em hiểu không? Và anh không thích phải lén lút vụng trộm với cái đã là của mình.”

“Thế anh định làm gì?”

Anh chộp lấy áo sơ mi. “Anh sẽ sớm cưới em thôi. Rồi anh sẽ đưa em về Bletchford Manor, ngả em ra giường và giữ em ở đó suốt một tuần luôn. Mà không cần phải nơm nớp cái Bà Dì Cây Chanh kia phá hỏng cuộc vui của chúng mình.”

“Chắc anh nên tìm nhanh tên khác cho ngôi nhà của mình đi.”

“Nhà của chúng mình chứ”, anh chữa lại, cau mày khi nàng cố chuyển đề tài. “Tại anh mải chạy theo em nên quên béng đi chuyện ấy.”

“Để em giúp anh.” Belle mỉm cười. Anh yêu nàng. Có thể anh không nói nhiều, nhưng điều đó hiển hiện trong ánh mắt đắm đuối của anh khi nhìn nàng.

“Vậy tốt rồi. Giờ thì xin phép em nhé, anh phải leo ra cửa sổ rồi tụt xuống cái cây kia, trở về nhà anh Damien ngủ một chút. Rồi xem thử làm giấy tờ thế nào.”

“Giấy tờ gì?”

“Anh sẽ không chịu đựng cảnh này thêm được nữa. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, cuối tuần này ta sẽ làm đám cưới.”

“Cuối tuần này ư?” Belle không tin vào tai mình. “Anh có điên không? Em không thể cưới cuối tuần này được. Cha mẹ em chưa về thì đến đính hôn còn chưa được nữa là.”

John rên lên khi nhặt đôi bốt và thốt ra một tiếng chửi thề mà Belle thấy hoàn toàn lạ lẫm. “Thế khi nào thì họ trở về?”, anh hỏi, giọng thật thấp.

“Em không chắc được.”

“Liệu em có thể ước chừng giúp anh không?”

“Không quá hai tuần đâu, em nghĩ vậy.” Belle cố không nhắc đến rằng họ sẽ phải đợi ít nhất một hay hai tháng nữa sau khi cha mẹ nàng trở về rồi đám cưới mới diễn ra được. Mẹ nàng nhất định phải tổ chức một đám cưới hoành tráng.

Chuyện này thì nàng chắc.

John lại chửi thề. “Nếu họ không về trong vòng hai tuần nữa thì Alex có thể làm chủ hôn. Hay gọi anh trai em cũng được. Với anh, người nào cũng như nhau cả thôi.”

“Nhưng…”

“Không nhưng gì hết. Nếu cha mẹ em có hỏi thì cứ nói với họ là mình phải cưới nhau.”

Belle nuốt khan và gật đầu. Nàng còn có thể làm gì khác được? “Em y…” Nàng mất hết dũng khí, và phần còn lại của câu nói vẫn neo lại trong miệng nàng.

Anh quay lại. “Sao?”

“Em… không có gì. Trèo xuống cẩn thận nhé. Nó khá cao đấy.”

“Ba tầng cơ mà.”

Nụ cười tinh nghịch của anh có sức lây lan ghê gớm, và Belle cảm thấy hai khóe môi mình bắt đầu nhếch lên khi nàng theo anh đến bên cửa sổ.

Anh khom người thì thào, “Hôn tạm biệt nhé”. Anh gieo lên môi nàng một nụ hôn nóng bỏng.

Belle hầu như chưa kịp hôn trả thì anh đã quay đi, đeo găng tay và biến mất bên ngoài cửa sổ. Nàng vội chạy đến bên cửa sổ nhìn ra, mỉm cười khi dõi theo anh tụt xuống cây.

“Lúc nãy đi ra bằng lối cửa có phải hơn không”, nàng lẩm bẩm. “Phòng của Persephone ở phía đối diện cơ mà.” À mà thế này vui hơn, và lại lãng mạn hơn nữa. Miễn là anh đừng có ngã gãy cổ là được. Belle khom người qua cửa sổ và thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy chân anh chạm đất.

Anh cúi xuống xoa xoa bên chân bị thương, và nàng nhăn mặt thương cảm.

Nàng quan sát cho đến khi anh mất hút khỏi tầm mắt, còn mình vẫn đứng tựa vào thành cửa sổ mơ màng. Thỉnh thoảng London cũng đẹp nhỉ, nàng trầm ngâm. Hệt như lúc này, với những con đường không bóng người, và…

Belle đột nhiên trông thấy một bóng người đi qua. Là đàn ông phải không nhỉ? Cũng khó chắc được lắm. Nàng thoáng nghĩ không biết ai làm gì mà ra ngoài lúc đêm hôm khuya khoắt thế này.

Nàng khúc khích cười. Hay là đêm nay tất cả đàn ông London rủ nhau đi tán tỉnh con gái.

Hít một hơi thật sâu, nàng đóng cửa sổ và trở về giường. Mãi đến khi rúc sâu vào dưới cả núi chăn mền, nàng mới sực nhớ là anh chưa kịp… thích. Nàng tủm tỉm cười.

Thảo nào mà cứ sôi sùng sục thế.

***

Trên đường trở về nhà anh trai, tay John luôn nắm chặt cây súng lục. London ngày càng trở nên nguy hiểm, và cẩn thận không bao giờ là thừa. Dù vậy, anh không muốn đi xe ngựa đến nhà Belle. Ai đó sẽ trông thấy và anh không muốn biến nàng thành đề tài đàm tiếu cho thiên hạ. Vả lại, nhà nàng cách nhà Damien không xa. Cứ như thể tất thảy dân thành phố chỉ sống túm tụm ở mỗi cái khu này thôi ấy. Anh không tin rằng phần đông họ biết rằng thành phố mở rộng ra bên ngoài ranh giới Grosvenor Square.

Đi được phân nửa đường thì anh nghe có tiếng bước chân.

Anh quay lại. Có ai đằng sau anh đúng không nhỉ?

Không có gì ngoài những cái bóng. Anh đi tiếp. Chắc tại anh tưởng tượng ra thôi.

Anh vẫn chưa thoát được những ám ảnh từ cuộc chiến vừa qua, khi mọi âm thanh đều có thể là dấu hiệu của cái chết.

Anh rẽ ở góc cua cuối cùng thì lại nghe thấy tiếng bước chân. Và một viên đạn bay vèo qua tai anh. “Cái quái gì thế?”

Thêm một viên đạn nữa vụt qua, lần này trúng sượt vào cánh tay anh và máu túa ra. Anh rút súng và quay ngoắt lại. Một bóng đen đang băng qua đường vừa vội vã nạp đạn. John nổ súng ngay không chần chừ, và tên vô lại kia gục xuống khi lãnh một viên đạn vào vai.

Chết tiệt! Anh bắn trật rồi. Vẫn nắm chắc súng trong tay, anh bắt đầu nhanh chân đi chạy về phía gã muốn ám sát mình. Người nọ trông thấy anh đến vội đứng bật dậy, lấy tay ôm vai. Hắn ném sang anh ánh nhìn sợ hãi, nhưng mặt hắn che kín phân nửa nên John không cách gì nhận ra được. Lấm lét nhìn thêm lần nữa, tên kia vùng bỏ chạy.

Khi John băng qua đường, anh rủa xả cái chân đau bị thương vì khiến anh không thể chạy nhanh được. Chưa lúc nào anh thấy căm hận số phận vì đã cướp đi sự lành lặn của mình như lúc này. Chẳng có cách để bắt kịp được gã kia.

Chấp nhận thất bại, John thở dài và quay đi. Rắc rối rồi. Và anh không có quyền lôi Belle vào chuyện này.

Anh quờ tay lên cánh tay khi nhận ra máu đang chảy.

Dù vậy anh gần như không thấy đau đớn gì cả. Cơn tức giận đã vô hiệu hóa tất cả những cảm xúc khác. Ai đó theo dõi anh mà anh không biết lý do. Một gã điên nào đó đã gửi cho anh những lá thư khó hiểu và muốn anh phải chết.

Và dù gã đó là ai thì chắc gã cũng sẽ không để Belle yên nếu nhận ra rằng nàng có ý nghĩa với John đến thế nào. Và nếu như gã đã theo dõi anh suốt cả tuần vừa qua thì chắc chắn cũng biết được rằng cứ hễ rảnh rỗi là John lại ở bên Belle.

John chửi thề khi bước lên bậc tam cấp vào nhà Damien. Anh sẽ không đời nào chịu để Belle gặp hiểm nguy, ngay cả khi điều đó có nghĩa là anh phải hoãn kế hoạch đám cưới lại.

Chết tiệt thật!