• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khiêu vũ lúc nửa đêm
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương 12

J

ohn đến nhà Belle vào sáng hôm sau, mang theo chocolate và hoa. Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên khi chuyện này lại dễ dàng đến thế - chỉ đơn giản là để nàng cởi bỏ khối u uẩn nặng nề trong trái tim anh. Anh cứ tủm tỉm cười suốt từ sáng đến giờ.

Belle không thể khiến ánh mắt mình bớt sáng rực lên khi bước xuống cầu thang đón anh. “Niềm vinh hạnh này phải trả bằng gì đây?”, nàng hỏi kèm nụ cười tươi tắn.

“Đã nói là anh sẽ tán tỉnh em mà, không phải sao?” John đáp, trao bó hoa cho nàng. “Cứ coi như em đang được một người tán tỉnh đi.”

“Lãng mạn quá nhỉ”, nàng nói, có chút giễu cợt. “Anh hy vọng là em thích chocolate.”

Belle cố nén cười. Anh ấy đang rất cố gắng. “Em thích lắm.”

“Vậy tốt quá.” Anh cười tự mãn. “Anh ăn một thanh nhé?”

“Cứ tự nhiên.”

Persephone chọn đúng khoảnh khắc đó xăm xăm bước xuống lầu. “Chào buổi sáng, Belle”, bà lên tiếng. “Không định giới thiệu ta với khách của cháu ư?”

Belle giới thiệu hai người với nhau, và trong khi John đang suy nghĩ xem nên chọn thanh chocolate nào thì Persephone ghé vào tai Belle thì thào, “Cậu ta đẹp trai đấy”.

Belle gật đầu.

“Và trông cũng có vẻ sung sức nữa.”

Belle tròn xoe mắt. “Persephone”, nàng thì thào. “Cháu thấy cần phải nhắc dì là chủ đề này không thích hợp cho một cuộc nói chuyện giữa người kèm và người bị kèm.”

“Không phải ư? Ta nghĩ là nên chứ. À, ta e là mình không bao giờ làm tròn trọng trách người đi kèm của cháu đâu. Đừng có cho Alex biết thiếu sót của ta đấy nhé!”

“Nhưng cháu thích cách thể hiện của dì mà”, Belle nói thực lòng.

“Cháu nói nghe mới dễ thương làm sao? Thôi, ta đi đây. Cậu xà ích hứa sẽ đưa ta đi tham quan London, và ta muốn đảm bảo là đi hết các vùng nguy hiểm trước khi trời tối. “

Nhận thấy giờ đã gần trưa, Belle tự hỏi không biết chuyến đi của Persephone kéo dài bao lâu, nhưng nàng không nói gì khi bà tung tăng ra khỏi cửa.

“Bà đi kèm này có vẻ không nghiêm khắc nhỉ”, John bình phẩm. “Vâng.”

“Mình vào phòng khách nhé? Anh muốn hôn em quá mất rồi, mà hôn ở đây không tiện đâu.”

Belle đỏ mặt nhưng cũng dẫn anh vào phòng khách gần đó.

John đá cánh cửa đóng lại và ôm choàng lấy nàng. “Không ai kèm gì cả ngày nhé”, John vừa hôn vừa nói. “Sao anh may mắn thế này nhỉ?”

“Em may chứ?”, Belle cãi lại.

“Anh không nghĩ vậy. Lại ghế sofa kia để anh tặng hoa và chocolate cho em nào.” Anh cầm tay nàng kéo băng qua phòng. Belle cười khúc khích để mặc anh kéo mình đến sofa. Nàng chưa bao giờ trông thấy anh vui vẻ và vô tư đến thế. Trong ánh mắt anh vẫn còn phảng phất nét buồn và phân vân nhưng không bị lu mờ bởi ánh nhìn say đắm mà nàng đã trông thấy lúc còn ở Oxfordshire. “Mang chocolate đến cho mình ăn hay sao ấy. Anh đã ăn hết những ba thanh rồi còn gì.”

John ngồi và kéo nàng xuống bên mình. “Chẳng có lý do gì để mang cho phụ nữ một món quà có thể ăn được nếu người ta không thích. Đây này, em ăn một miếng đi. Ngon đấy.” Anh cầm một thanh lên ngang miệng nàng.

Belle mỉm cười và cắn một nửa, vừa nhai vừa liếm môi với dáng điệu đong đưa có chủ ý. “Ngon thiệt đó”, nàng nói nhỏ.

“Chứ còn gì nữa”, anh không hề ám chỉ chocolate. Belle cúi người về phía trước để ăn nốt phần còn lại của thanh chocolate, táo bạo liếm vào mấy ngón tay anh.

“Tay anh vấy chút chocolate này”, nàng nói hồn nhiên.

“Em cũng vấy chút chocolate này.” Anh cúi người về phía nàng và liếm vào khóe môi nàng, khiến toàn thân nàng run bắn lên. “Chỗ này nữa”, anh thì thầm. “Đây nữa này.” Anh di môi xuống môi dưới của nàng rồi nấn ná ở đấy.

Belle nín thở tự lúc nào. “Em nghĩ mình thích được ve vãn đấy”, nàng thì thầm.

“Em chưa từng được như thế này ư?” John cắn nhẹ tai nàng.

“Không giống thế này.”

“Tốt.” Anh mỉm cười với cung cách sở hữu.

Belle ngẩng cổ lên khi anh di môi dọc theo làn da mềm mại của nàng. “Em hy vọng là anh cũng chưa từng làm như thế này với ai khác.”

“Chưa bao giờ”, anh cam đoan.

“Tốt.” Belle cũng mỉm cười với cung cách sở hữu. “Nhưng anh biết không”, nàng nói, thở dốc ra khi anh đưa tay ôm lấy khuôn ngực nàng, “Ve vãn không chỉ là mang hoa và chocolate đến thôi đâu đấy”.

“Mmm… mmm. Có cả hôn nữa chứ gì.” Anh mân mê khuôn ngực nàng đằng sau lớp áo, Belle khẽ kêu lên vì bất ngờ.

“Dĩ nhiên rồi”, Belle thở ra. “Em đâu có quên chuyện đó.”

“Anh nguyện làm hết sức mình để đẹp lòng em.” John mải nghĩ đến cách dễ dàng nhất để mở trần một bên gò bồng đảo nhỏ xinh của nàng khỏi lớp áo.

“Được thôi. Nhưng anh phải nhớ một điều là em sẽ không để anh quên việc còn nợ em một bài thơ đâu.”

“Em thật là một cô gái cứng đầu đấy, phải không hả?” Cuối cùng John quyết định tiến hành cách đơn giản mà tối ưu nhất là kéo áo nàng xuống và may làm sao, kiểu áo đó không có quá nhiều cúc rườm rà.

“Không cần phải đặc biệt”, Belle bật cười khẽ. “Nhưng em muốn có được một bài thơ do anh làm cơ.”

John ngay lập tức chuyển hướng sự chú ý của nàng bằng cách bắt đầu thực hiện dự định của mình. Anh mỉm cười và rên lên đầy thèm muốn theo bản năng khi nhìn xuống đầu nhũ hoa sẫm màu của nàng đang vểnh lên khao khát. Anh liếm môi.

“John… anh không định…?”

Anh gật đầu và “vào cuộc” ngay.

Belle cảm thấy tay chân trở nên bủn rủn và buông mình xuống sofa, kéo theo John. Anh chiêm ngưỡng một bên nhũ hoa của nàng cả một phút dài rồi chuyển sang bên kia. Belle chẳng còn sức để cưỡng lại từng đợt khoái cảm dữ dội và không thể kiểm soát được những tiếng rên bật ra khỏi miệng mình. “Anh nói gì đi”, nàng rốt cuộc cũng cất được lời.

“Em như ngày hạ nồng nàn”, anh trích một câu thơ. “Em là…”

“Ôi, làm ơn đi, John”, Belle nói, đẩy đầu anh ra khỏi ngực mình để nhìn vào đôi mắt màu nâu lấp lánh cười của anh. “Nếu anh muốn đạo văn thì ít ra cũng có lý trí mà chọn bài thơ nào không quá nổi tiếng ấy chứ.”

“Nếu em không thôi lảm nhảm ngay thì anh sẽ chuyển sang hành động quyết liệt hơn đấy.”

“Hành động quyết liệt ư? Nghe hay đấy.” Nàng kéo đầu anh về phía mình và cuồng nhiệt hôn anh.

Ngay lúc đó, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên từ hành lang. “Quên mất đôi găng tay có phải dở hơi không chứ”, là Persephone. “Bên ngoài lạnh cóng.”

Belle và John vụt tách khỏi nhau. Thấy Belle không đủ mau lẹ để sửa sang lại vẻ ngoài của mình, John phụ bằng việc kéo váy nàng lên đến kín cổ. Khi đang cuống cuồng cố gắng chỉnh đốn lại xống áo đầu tóc cho ngay thẳng thì họ nghe một giọng lí nhí khác, có thể là người hầu mà Persephone đang nói chuyện cùng.

“Ngươi vui lòng nhé?”, Persephone nói. “Ta đợi trong phòng khách với Belle và bạn cô ấy, ngươi đi lấy hộ ta.”

Belle vừa kịp buông mình xuống chiếc ghế đối diện với sofa thì bà bước vào. “Persephone, bất ngờ quá.”

Persephone chĩa ánh nhìn sắc sảo về phía nàng. Với ánh mắt linh hoạt như thế thì rõ ràng bà không phải là một kẻ ngốc. “Hẳn rồi.”

John lịch sự đứng lên khi Persephone đi vào. “Bà dùng chocolate nhé?”, anh mời, chìa hộp kẹo về phía bà.

“Không từ chối.”

Belle cố hết sức để mặt không đỏ bừng lên khi nhớ lại chuyện gì đã xảy ra lúc John đưa chocolate cho nàng. Cũng may là Persephone mải chọn kẹo nên không để ý.

“Ta thích cái có hạt bên trong ấy”, bà nói, nhón một cái ra khỏi hộp.

“Bên ngoài lạnh lắm hả dì?”, Belle hỏi. “Cháu nghe bà bảo cần găng tay cơ mà.”

“Ừ, nhiệt độ xuống thấp từ hôm qua cơ nữa. Ấy vậy mà bên trong cứ nóng nóng là.”

Belle cố nén cười. Khi nhìn sang John, nàng thấy anh bắt đầu ho.

“Găng tay của bà đây ạ.”

“Tốt lắm.” Persephone đứng lên và đi về phía người hầu vừa mới bước chân vào phòng. “Ta đi luôn đây.”

“Chúc dì đi vui ạ”, Belle nói với theo.

“Hẳn rồi, cháu yêu. Hẳn rồi.” Persephone quày quã đi ra và đóng cửa lại sau lưng. “À mà”, bà nói, hơi đỏ mặt. “Ta nghĩ chắc nên để, ưm, cửa mở nhỉ nếu hai người không phiền. Để đỡ ngột ngạt thôi ấy mà.”

“Dĩ nhiên rồi ạ”, John đáp. Và khi Persephone ra khỏi phòng, anh cúi người về phía nàng thì thầm. “Để bà ra khỏi nhà hẳn rồi anh đóng cửa lại nhé.”

“Suỵt”, Belle lừ mắt.

Ngay khi nghe tiếng đóng của cửa trước, John đứng lên và đóng cửa phòng khách lại. “Thật vớ vẩn”, anh càu nhàu. “Anh gần ba mươi tuổi đầu rồi. Có nhiều điều nên làm hơn là lén lút đằng sau lưng một bà đi kèm nào đó.”

“Vậy ư?”

“Thật chẳng ra làm sao cả.” Anh quay trở lại sofa và ngồi xuống.

“Chân anh đang đau phải không?”, Belle lo lắng hỏi. “Có vẻ như anh đi khập khiễng hơn bình thường.”

John chớp mắt khi thấy nàng chuyển chủ đề và nhìn xuống cái chân đau. “Ừ, chắc vậy. Anh cũng không để ý nữa. Anh nghĩ mình bắt đầu trở nên miễn nhiễm với cái đau rồi.”

Belle tiến lại sofa và ngồi xuống bên cạnh anh. “Để em xoa xem có đỡ không nhé?” Nàng đặt tay lên chân anh và bắt đầu xoa chỗ cơ bên trên đầu gối.

John nhắm mắt và ngả người ra sau. “Dễ chịu quá đi mất.” Anh để nàng tiếp tục chăm sóc chân mình chừng vài phút rồi lên tiếng, “Belle này… chuyện tối qua ấy.”

“Sao ạ?”, nàng tiếp tục xoa bóp chân anh.

John mở mắt và đặt tay lên tay nàng ngăn lại. Nàng chớp mắt, khựng lại trước vẻ mặt nghiêm túc của anh.

“Chưa ai từng…” Anh mở miệng rồi khép lại khi tìm từ phù hợp. “Chưa ai từng bảo vệ anh như thế.”

“Thế người nhà anh thì sao?”

“Khi còn ở nhà, anh không gặp họ nhiều lắm. Lúc nào họ cũng bận rộn.”

“Thế ư?”, Belle hỏi, giọng nàng tỏ vẻ bất bình.

“Mọi người nói rõ cho anh biết một điều là anh phải tự xoay xở lấy mọi chuyện.”

Belle vụt đứng dậy và bước đến bên chiếc bình, run run xếp lại mấy cành hoa. “Em sẽ không bao giờ nói điều tương tự với con mình”, nàng nói, giọng bức xúc. “Không đời nào. Em nghĩ một đứa trẻ cần yêu thương, nâng niu và…” Nàng quay lại, “Anh có nghĩ thế không?”.

Anh gật đầu nghiêm trang, bị mê hoặc bởi ánh mắt chan chứa yêu thương của nàng. Nàng thật… tốt bụng. Không một lời có cánh nào có thể miêu tả đầy đủ hơn.

Anh không bao giờ có thể xứng với nàng. Anh biết điều đó. Nhưng anh có thể yêu nàng, bảo vệ nàng, và cố mang đến cho nàng một cuộc sống mà nàng xứng đáng được hưởng. Anh hắng giọng, “Khi nào cha mẹ em về?”.

Belle nghiêng nghiêng đầu khi thấy anh chuyển chủ đề. “Em nghĩ họ có thể về bất cứ lúc nào, nhưng mới đây Emma có chuyển cho em lá thư trong đó cha mẹ em nói rằng họ đang rất vui nên định ở thêm ít lâu nữa. Sao anh hỏi vậy?”

Anh mỉm cười nhìn nàng. “Em xoa chân anh nữa đi được không? Nhiều năm rồi anh không được dễ chịu đến thế.”

“Dĩ nhiên rồi.” Nàng trở lại ngồi xuống bên anh. Thấy anh không nói gì thêm, nàng gợi, “Cha mẹ em…”.

“À. Anh chỉ muốn biết khi nào mình có thể xin phép cha em và được đồng ý thôi.” Anh cười toe. “Lén lút với em thế này cũng thích nhưng đường hoàng yêu em và có thể đưa em về nhà anh chơi thì vẫn tốt hơn nhiều.”

“Đưa em về nhà anh chơi ư?”, Belle hỏi vẻ ngờ vực. John mở mắt và cười tự mãn. “Em biết ý anh là gì mà, cưng.” Anh kéo nàng về phía mình và vùi mặt vào cổ nàng.

“Anh chỉ muốn được một mình với em mà không phải lo ngại sự xuất hiện đường đột của bất kỳ ai.”

Anh lại bắt đầu hôn nàng. “Anh muốn hoàn thành việc mình đã bắt tay vào.”

Tuy thế, Belle vẫn chưa thật hiểu ý anh, nàng vùng ra.

“John Blackwood, đấy có phải là lời cầu hôn không?”

Vẫn ngả người ra sau, anh he hé mắt nhìn nàng và mỉm cười. “Anh nghĩ là vậy. Chứ em nghĩ sao?”

“Anh nghĩ là vậy. Chứ em nghĩ sao?”, Belle nhại lại. “Em nghĩ đấy là lời cầu hôn ít lãng mạn nhất em từng nghe đấy.”

“Vậy em từng nghe nhiều lời cầu hôn lắm rồi sao?” “Đúng vậy đấy.”

Đó không hoàn toàn là điều John mong được nghe. “Anh tưởng em là người thực tế và thực dụng chứ. Anh tưởng em không thích nghe những lời có cánh hay đại loại thế.”

Belle đập tay lên vai anh. “Sao lại không! Phụ nữ ai mà chả thích nghe. Nhất là từ người đàn ông mà cô ta muốn nhận lời. Còn không mau nghĩ ra câu nào bóng bẩy chút đi, em sẽ…”

“A ha! Em nhận lời rồi nhé!”, John cười đắc thắng và kéo nàng lên người mình.

“Em nói là muốn nhận lời chứ có phải là đã nhận lời đâu?”

“Không khác mấy.” Anh lại bắt đầu hôn nàng, gần như không thể tin rằng nàng sẽ ngoan ngoãn chấp nhận mình mau đến thế.

“Khác chứ sao không”, Belle phụng phịu. “Em không thể tin nổi điều anh vừa nói với em đấy. Anh muốn cưới em và nói thế là coi như xong rồi đấy hả? Trời ơi! Thật đúng là…”

John nhận thấy mình hơi sơ ý nhưng cũng thấy nhẹ người nên không muốn sửa đổi.

“Ưm, đúng là lời cầu hôn của anh không được bay bổng lắm nhưng nó xuất phát từ đáy lòng anh.”

“Thì ai chẳng biết là xuất phát từ đáy lòng chứ.” Belle lừ mắt. “Chỉ khi nào anh nói đúng kiểu em mới đồng ý.”

John so vai và kéo nàng vào lòng. “Anh muốn hôn em thêm chút nữa.”

“Chứ anh không muốn hỏi gì em đã hả?” “Không.”

“Không?” “Không.”

“Ý anh là gì?” Belle cố vùng ra khỏi anh, nhưng bị anh giữ chặt quá.

“Ý anh là muốn hôn em.”

“Em biết điều đó, đồ ngốc. Điều em muốn biết là tại sao anh không muốn hỏi em điều gì đó ngay lúc này?”

“Phụ nữ đúng thật là”, John nói, thở dài một cách cường điệu. “Nếu thế này, nếu thế kia. Nếu …”

Belle lại đập vào cánh tay anh.

“Belle à”, John kiên trì. “Em phải nhận ra rằng em đã thách thức anh. Em sẽ không đồng ý nếu anh chưa làm đúng ý em, đúng không?”

Belle gật đầu.

“Vậy thì ít ra cũng cho phép anh một thời gian chứ. Có nghĩ ra được gì hay ho cũng cần có thời gian.”

“Được thôi”, Belle tủm tỉm cười.

“Nếu em muốn lãng mạn… lãng mạn thực sự, thì chịu khó đợi vài ngày nhé!”

“Em nghĩ mình đợi được.” “Vậy thì tốt rồi. Giờ thì đến đây hôn anh đi được không?” Nàng không chờ anh nói thêm lần nữa.

***

Cuối tuần đó, John đến. Ngay khi Belle còn lại một mình, anh kéo nàng vào lòng và đọc:

“Tự kiếp nào định mệnh se duyên

Ta yêu em dù chưa từng gặp mặt

Chưa từng biết tên chưa nghe giọng nói

Vẫn dành trọn cho người cả nhịp đập trái tim”.

Belle tiếp, “Em e là anh gặp vận xui khi cô giáo em vô cùng mê John Donne. Em cũng thuộc gần hết”. Trước vẻ mặt tiu nghỉu của anh, nàng nói thêm, “Nhưng cách anh đọc phải nói là rất truyền cảm. Khiến người nghe rung động đấy”.

“Rõ ràng là chưa đủ để rung động mà. Em tránh ra chút đi, anh có việc cần làm.” Anh xăm xúi đi ra khỏi phòng.

“Tránh Donne ra nhé”, Belle gọi với theo. “Anh không lừa em được đâu.”

Tuy không chắc lắm nhưng nàng nghĩ mình nghe thấy anh làu bàu chửi thề gì đó khi đóng cửa lại sau lưng.

***

John không hề đả động gì đến chuyện cầu hôn nữa trong suốt cả tuần kế tiếp, dẫu rằng anh tháp tùng Belle đến vài bữa tiệc và gần như sáng nào cũng đến chơi nhà nàng. Nàng cũng không khơi lại chủ đề đó. Nàng biết anh sẽ phủ nhận, nhưng anh đang tận hưởng những kế hoạch của mình, và nàng không muốn làm anh mất vui. Thỉnh thoảng anh đưa mắt nhìn nàng dò hỏi, và nàng biết anh muốn tỏ bày điều gì đó.

Mối nghi ngờ của nàng rốt cuộc cũng được hóa giải vào một buổi sáng khi anh đến trang viên Blydon với bó hồng đỏ thắm, và đặt ngay dưới chân nàng giữa đại sảnh. Anh quỳ một bên gối xuống và bắt đầu đọc:

“Cho tôi uống trọn ánh mắt người

Hay cho tôi say bằng một nụ hôn gieo vào cốc

Cơn khát tình không rượu nào thỏa được

Dẫu có trong tay ly rượu đào tiên

Chiếc cốc kia tôi nguyện không bao giờ đánh đổi”.

Anh gần như nhập tâm vào bài thơ. Mắt Belle mờ lệ, và khi anh đọc tới chỗ nụ hôn trong cốc, nàng bất giác đưa tay lên ngực trái.

“Ôi, John”, nàng thở ra. Rồi tai họa giáng xuống. Persephone xuống gác.

“John!”, nàng hét lên lanh lảnh. “Đó là bài em cực thích luôn! Sao anh biết được?”

John gục đầu và nắm chặt tay ép sát mạn sườn. Belle chuyển bàn tay đang đặt trên ngực trái xuống hông.

“Cha ta cũng từng đọc cho mẹ ta bài đó suốt đấy”, Persephone tiếp lời, má bà ửng hồng. “Không lần nào là bà không xúc động.”

“Cũng dễ hiểu thôi mà”, Belle lầm bầm. John ngước lên nhìn nàng, ngượng ngùng.

“Và bài thơ này cũng vô cùng thích hợp luôn”, Persephone nói thêm, “vì tên bà là Celia, cầu Chúa cứu rỗi linh hồn bà”.

“Thích hợp ư?”, Belle hỏi, mắt nàng vẫn nhìn John không rời. Còn anh, khôn hồn thì chớ lên tiếng.

“Bài thơ có tên ‘Bài hát tặng Celia’. Tác giả Ben Jonson”,

Persephone mỉm cười.

“Còn bây giờ?” Belle ủ rũ. “John, ai là Celia đấy?” “Gì, mẹ của Persephone chứ còn ai.”

Belle phải thán phục anh vì vẫn giữ được nét mặt tỉnh như không. “Ừm, rất may là Jonson đã viết những dòng thơ đấy. Chứ nếu mà anh viết cho cô nào tên Celia thì không xong đâu nhé John!”

“Ồ, anh có biết gì đâu. Tên Celia hay mà.”

Belle nở nụ cười gượng gạo. “Em nghĩ tên Belle dễ có vần điệu hơn chứ.”

“Hẳn rồi, nhưng anh muốn thử thách chút. Vậy giờ lấy tên Persephone đi… tên này mới xứng với tài năng của anh đấy.”

“Thôi, cho tôi xin”, Persephone cười phá lên. “Persephone… Hrnmm, để xem nào, nghe chối tai quá,

không được nhã lắm.”

Belle không thể không bị cuốn theo cách pha trò của John. “Thế cây chanh thì sao?”, nàng gợi ý. “Cũng hay đấy. Để anh làm thử xem sao.”

“Thôi giỡn thế đủ rồi đấy anh bạn”, Persephone lên tiếng, nắm lấy cánh tay John theo cung cách mẹ với con trai.

“Ta không biết cậu thích Ben Johnson đến thế. Ta cũng đặc biệt yêu thích tác giả này đấy. Cậu thấy kịch ông ấy hay không? Ta mê Volpone nhất, dù nó hơi đồi bại.”

“Cháu gần đây cũng thấy vậy đấy ạ.”

Persephone che tay lên miệng khúc khích cười, “Ồ thế thì tốt quá. Bởi vì ta thấy người ta quảng cáo sắp có buổi biểu diễn vở kịch đó đấy. Ta đã nghĩ nếu mà có ai đó đưa ta đi thì hay quá”.

“Dĩ nhiên là cháu rất vui lòng ạ.”

“Mặc dù có lẽ là ta không mang theo Belle đi cùng. Ta không chắc vở kịch đó có thích hợp với các cô gái chưa chồng không, mà theo như Belle nói, ta chưa được coi là nghiêm khắc lắm với tư cách là một bà đi kèm.”

“Belle bảo dì thế à?”

“Con bé không nói trắng ra như thế. Ta không tin là con bé muốn làm hỏng một chuyện vui như vậy. Nhưng ta biết gió thổi chiều nào.”

“Hai người không được đi xem kịch bỏ người ta ở nhà đâu”, Belle xen vào.

“Cháu nghĩ mình nên để cô ấy đi cùng ạ”, John thở ra. “Một khi cô ấy đã nghĩ đến chuyện gì rồi thì khó mà ngăn được.”

“Thôi không bàn cãi nữa”, Belle quay lại. “Làm việc đi. Anh cần viết gì đó mà.”

“À đúng rồi”, John đáp, gật đầu chào Persephone khi bà khuất bóng dưới sảnh. “’Persephone trong vườn chanh’ chắc chắn sẽ là một tác phẩm xuất sắc của anh.”

“Nếu mà anh không lo làm ngay đi thì bài thơ đó sẽ được đổi lại thành ‘Belle tiễn anh xuống địa ngục’ đấy.”

“Nghe hãi nhỉ.” “Chứ sao nữa.”

John cúi chào nàng, bước về phía trước rồi dang rộng một cánh tay với dáng điệu rất hóm. “Persephone trong vườn chanh. Giọng ca nghe thanh thanh.” Anh toe toét cười như trẻ con. “Nghe sao nhỉ?”

“Hết chỗ chê.”

John cúi xuống hôn lên chóp mũi nàng. “Anh đã nói cho em biết rằng mấy tuần vừa qua là quãng thời gian anh cười nhiều nhất từ trước đến giờ không?”

Belle chỉ lắc đầu, không nói gì.

“Đúng thế đấy. Nhờ có em. Anh không biết chính xác là bằng cách nào nhưng chính em đã dập tắt nỗi giận dữ trong anh. Bao năm vùi mình trong đau khổ, hoài nghi khiến anh trở nên dễ tổn thương, nhưng giờ đây anh lại thấy được ánh mặt trời.”

Trước khi Belle có thể nói rằng điều anh vừa nói đã đủ thi vị đối với nàng rồi, anh lại hôn nàng lần nữa rồi ra về.

***

Vài đêm sau đó, khi đang cuộn mình trên giường với bao nhiêu là tập thơ xung quanh, Belle nhủ thầm, “Anh ấy nhất định sẽ không thể gạt nổi mình bằng một bài thơ ‘Bài ca dành tặng Celia’ nào khác nữa đâu. Mình sẵn sàng ‘vạch mặt’ anh ấy rồi”.

Nàng cũng hơi lo là biết đâu anh sẽ biến mình thành con ngốc bằng một trong những nhà thơ mới hơn. Cô giáo của nàng chỉ cho nàng học những bài thơ cổ điển thôi, và chỉ bởi Lord Byron quá nổi tiếng nên nàng mới biết được bài “‘…’”

Chiều nay ra hiệu sách, nàng biết thêm được tập Lyrical Ballards của William Wordsworth và Samuel Taylor Coleridge cũng như “Songs of Innocence and Experience” của một nhà thơ khá mờ nhạt tên là William Blake. Chủ tiệm sách cam đoan với nàng là Blake một ngày nào đó sẽ trở nên nổi tiếng và cố bán thêm cho nàng tập “The Marriage of Heaven and Hell”, nhưng Belle không lấy vì nhận thấy trong cuốn đó, John chẳng thể tìm ra một bài nào được cho là lãng mạn.

Tủm tỉm cười, nàng mở cuốn “Songs” ra và bắt đầu lật từng trang, đọc lớn từng bài.

“Hổ kia lông vằn thật đẹp

Khiến khu rừng bừng sáng trong đêm

Bàn tay nào có sức mạnh vô biên

Nhào nặn nên một giống loài dũng mãnh.”

Nàng bĩu môi và nhìn lên. “Thứ hiện đại này đọc nghe lạ quá nhỉ.” Lắc đầu, nàng cúi xuống đọc tiếp.

Thịch!

Belle giật mình. Cái gì thế?

Thịch!

Nhất định là có ai đó bên ngoài cửa sổ phòng nàng. Sợ điếng người, nàng lần chân xuống sàn. Lồm cồm bò đến bàn phấn, đưa mắt nhìn nhanh về phía cửa sổ, nàng chộp lấy cây đèn nến bằng thiếc từ Boston mà Emma đã tặng nàng nhân dịp sinh nhật cách đây vài năm.

Vẫn còn rạp mình dưới sàn, Belle nhanh nhẹn lần tới cửa sổ. Thận trọng nép sang một bên hòng tránh luồng mắt của kẻ xâm nhập, nàng leo lên chiếc ghế đặt dựa vào tường ngay bên phải cửa sổ. Nàng đợi, run lẩy bẩy vì sợ.

Từ cửa sổ phát ra tiếng cọt kẹt rồi nàng thấy nó bắt đầu được mở ra. Một bàn tay đeo găng đen xuất hiện trên thành cửa.

Belle nín thở.

Bàn tay thứ hai xuất hiện bên cạnh bàn tay kia, rồi toàn bộ thân người đu qua cửa sổ êm như ru, lộn nhào khi tiếp đất.

Belle giơ cây đèn nến lên, nhắm vào đầu kẻ kia định nện xuống thì gã đột nhiên quay lại và ngước nhìn lên nàng.

“Trời trời! Em định giết anh đấy hả?”

“John?”