• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khiêu vũ lúc nửa đêm
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương 11

J

ohn có cảm giác như vừa bị ai đó nện cho một cú. Không khí xung quanh như đông đặc lại, và gương mặt của Damien trở nên đẩy vẻ ác ý. “Em có biết tiểu thư Arabella”, rốt cuộc anh cũng cất tiếng được. Và lấy làm hài lòng - một sự hài lòng pha lẫn cay đắng trong giọng điệu gần như bình thường.

“Thú vị nhỉ,” Damien nói, giọng ôn hoà. “Tối nay chắc cô ấy cũng có mặt đấy.”

“Được gặp lại cô ấy cũng vui.”

“Tốt. Giờ thì chú lên phòng nhé. Để tôi gọi người giúp. Lát nữa tôi sẽ ghé qua trao đổi chi tiết với chú về buổi tối hôm nay.”

Damien khẽ mỉm cười rồi ra khỏi phòng.

Viên quản gia bước vào mà không gây một tiếng động ngay sau đó và báo với John là đồ đạc của anh đã được mang tới phòng ngủ dành cho khách ở trên gác. Đầu óc vẫn còn váng vất, John đi theo viên quản gia lên phòng rồi nằm vật ra giường, nhìn chong chong lên trần nhà, để mặc cơn giận dữ choán lấy toàn bộ cơ thể mình.

Anh trai mình ư? Anh trai mình ư? Anh không bao giờ tưởng tượng nổi chuyện Belle lại là kẻ đầy dã tâm đến thế. Anh buộc mình gạt ra khỏi đầu hình ảnh của nàng; anh đang trở nên buồn chán và thất vọng quá mức cần thiết, và rõ ràng là nàng không hề xứng đáng.

Anh đã không thành công. Cứ hễ cố hướng suy nghĩ của mình vào đồ ăn, ngựa nghẽo hay bất cứ thứ gì khác, thì mái tóc vàng thân quen và nụ cười tỏa nắng của nàng lại chen vào. Rồi nụ cười tươi tắn ấy tan biến đi, nhường chỗ cho cái nhếch mép khinh khi lúc anh quan sát nàng nhảy lên vì vui sướng với anh trai anh.

Đồ khốn nạn!

Đến lúc chuẩn bị đi dự tiệc, John mặc bộ com lê màu đen nổi bật nhờ vào màu trắng sáng của sơ mi và ca vát. Anh và anh trai trò chuyện khách sáo trong xe ngựa, nhưng John không chú tâm bởi đang bận rộn với suy nghĩ sắp tới sẽ gặp lại Belle và chứng kiến cảnh nàng quan tâm đặc biệt đến Damien. Anh không trách anh trai vì đã để ý đến nàng; nhan sắc của nàng anh ấy đâu có lạ gì. Nhưng anh tức giận vì Belle đã cố tình tìm cách trả thù mình theo cách độc ác như thế.

Khi hai anh em đến gia trang Forthright, John để viên quản gia đỡ chiếc áo khoác to tướng của mình và ngay lập tức lia mắt khắp phòng tìm Belle. Nàng đang đứng nơi góc phòng, trò chuyện thân mật với một người đàn ông điển trai, cao to với mái tóc đen và đôi mắt sẫm màu. Rõ ràng là hai tuần vừa qua kể từ lần cuối cùng hai người gặp nhau, hẳn nàng bận rộn lắm, anh cay đắng nghĩ. Damien ngay lập tức trông thấy một người bạn của mình và vì chưa thấy bà chủ đâu nên John tìm cách tránh né những cuộc giới thiệu dài dòng, mệt mỏi. Anh sải bước về phía Belle, cố dằn lại cơn giận cứ chực bùng lên trong lòng. Khi đến ngay đằng sau nàng, anh cất tiếng, “Chào buổi tối, tiểu thư Arabella”, không hoàn toàn tin tưởng bản thân mình có thể nói thêm được gì.

Belle quay ngoắt lại, quá phấn khích vì được trông thấy anh đến nỗi không để ý đến vẻ lạnh lùng trong câu chào vừa rồi. “John”, nàng reo lên gần như lạc giọng, ánh mắt lấp lánh niềm vui không giấu giếm. “Bất ngờ thật đấy.” Anh đã đến. Anh đã đến.

Trong nàng tràn ngập sự nhẹ nhõm và niềm vui sướng, rồi nỗi bực bội chen vào. Khỉ thật, hôm nay không kịp mặc chiếc váy xanh táo bạo kia mất rồi. Ai mà ngờ được anh lại đến London nhanh đến thế chứ.

“Thế sao?”

Belle chớp mắt. “Xin lỗi?”

“Em nên giới thiệu anh với bạn em đi chứ.” John chẳng muốn gì khác ngoài việc nói chuyện riêng với nàng, nhưng anh không biết cách nào để lờ đi người đàn ông bên cạnh.

“Ồ, dĩ nhiên rồi”, Belle hấp tấp nói. “Huân tước Blackwood, đây là bạn tôi William Dunford.”

Dunford mỉm cười với nàng theo cung cách mà John quá quen thuộc. “Chẳng lẽ em không biết tên thân mật của anh hay sao, Belle”, anh ta trêu.

“Ồ, yên nào, Dunford. Để bù lại, lần tới em sẽ gọi anh là Edward.”

Cơn ghen trào lên trong anh khi chứng kiến màn tung hứng thân mật giữa Belle và Dunford. Tuy vậy, anh vẫn lịch sự chìa tay. Dunford bắt tay anh, chào gì đấy rồi xin cáo từ. Tuy nhiên khi Dunford đi khỏi, anh để mặc cho cảm xúc thật tràn ra nét mặt.

Belle há hốc miệng và lùi ra khi trong thấy mắt anh lóe lên tia cuồng nộ. “Johh, chuyện gì thế?”

“Làm sao em có thể, Belle?”, anh sấn sổ. “Làm sao em có thể?”

Nàng chớp mắt. Nàng cũng lường trước được rằng anh sẽ ghen, nhưng không nghĩ là đến mức đáng sợ thế này. “Làm sao em có thể gì ạ?”

“Đừng có giả ngô giả nghê thế nữa. Không hợp với em đâu.”

“Anh đang nói về chuyện gì?” Belle lặp lại, giọng nàng đang trở nên căng thẳng.

Anh chỉ trừng trừng nhìn nàng.

Rồi nàng nhớ chuyện Emma đã nói dối để khiến anh phải đi London. Có thể anh nghĩ rằng nàng và Dunford… “Về Dunford hả?”, nàng hỏi nhanh. “Vì nếu là thế thì không có gì để lo lắng hết. Anh ấy là một người bạn cũ của em, chỉ có thế thôi. Anh ấy cũng là bạn thân của Alex.”

“Không phải về anh ta”, John rít lên. “Về anh trai anh.” “Ai cơ?”

“Em nghe rồi đấy.” “Anh trai anh?”

John gật đầu cộc lốc.

“Em thậm chí còn không biết anh trai anh.”

“Nếu em cứ tiếp tục dối trá như thế thì Belle ạ, thế nào rồi cũng có lúc em vấp ngã. Và tin anh đi, anh sẽ không tình cờ ở gần bên mà đỡ khi em ngã đâu.”

Belle nuốt khan. “Em nghĩ ta nên tìm chỗ nào riêng tư một chút để nói chuyện thì hay hơn.”

Nàng ngẩng cao đầu, thoắt cái đã ra khỏi phòng. Ngay khi ra được đến ban công, vẻ bối rối chuyển sang giận dữ, và khi quay mặt đối diện với anh, nàng trừng mắt nhìn anh. “Được rồi, Huân tước Blackwood. Giờ thì không ai trông thấy chúng ta nữa rồi, hãy nói tôi nghe xem chuyện vừa rồi là thế nào đấy?”

“Cô không có quyền gì để ra lệnh cho tôi cả, thưa tiểu thư.”

“Nói cho anh biết nhé, trước giờ tôi không quen nhún nhường ai đâu.”

John giận sôi lên. Anh những muốn túm lấy hai vai nàng mà lắc thật mạnh. Lắc mạnh, lắc mạnh, lắc mạnh và rồi…

Chết tiệt, anh muốn hôn nàng quá. Nhưng John không có thói quen hôn người khác trong lúc giận nên anh chỉ chằm chằm nhìn nàng và bảo, “Tôi thừa nhận lâu nay cách tôi đối xử với cô không phải lúc nào cũng tốt, nhưng cái kiểu không được em thì chuyển sang anh đó của cô thật là tầm thường và trẻ con. Đó là chưa kể đến cảm giác ghê tởm… anh ấy gần như gấp đôi tuổi cô đấy”.

Belle vẫn không chắc chắn được chính xác là anh đang nói về chuyện gì, nhưng nàng chẳng còn lòng dạ nào để giải thích bất kỳ điều gì nên nghếch cằm lên đáp trả, “Đầy phụ nữ lấy chồng hơn tuổi đấy chứ. Tôi nghĩ phụ nữ trưởng thành sớm hơn, và do vậy chúng tôi thường nhận thấy đàn ông ở tuổi mình, hay lớn hơn chừng tám đến mười tuổi…”, nàng cố ý nhấn mạnh, “… trẻ con và nhũng nhiễu lắm”.

“Ý cô muốn nói tôi trẻ con và nhũng nhiễu đấy hả?”, anh hạ thấp giọng đầy doạ nạt.

“Tôi không biết. Phải thế không nhỉ? Giờ thì xin anh thứ lỗi, tôi quả là đang thấy cuộc nói chuyện giữa chúng ta quá trẻ con và nhũng nhiễu rồi đấy, và tôi nghĩ mình chẳng cần phải mất thời gian vào chuyện không đâu thế này, có nhiều cách khác khiến tôi vui hơn nhiều.”

John nắm lấy cánh tay nàng giữ chặt. “Không thứ lỗi gì hết, cảm ơn cô rất nhiều, và tôi thì không có niềm vui nào khác. Tôi có một câu hỏi, và tôi muốn có lời đáp.” Anh dừng lại và im lặng, khiến Belle buộc phải ngước lên nhìn vào mắt anh. “Từ trước đến giờ anh vẫn luôn thô bạo một cách có chủ ý như thế này đúng không?”

Belle giằng cánh tay mình ra khỏi nắm tay anh. “Tôi muốn tát anh một cái”, nàng rít lên. “Nhưng tôi sợ má anh làm bẩn tay.”

“Tôi tin chắc là cô sẽ rất hả hê khi biết rằng cô đã khiến tôi đau lòng… nhưng chỉ một phút thôi, thưa tiểu thư. Bởi vì tôi nhận ra rằng mình chẳng muốn dính líu gì đến bất kỳ người đàn bà nào chịu hạ cố đi lại với anh trai tôi cốt chỉ để trả thù tôi.”

Rốt cuộc Belle cũng cáu tiết lên. “Lần cuối nhé John, tôi không biết anh trai của anh là ai hết.”

“Ồ, thế thì hay hớm thật, bởi vì anh ấy biết cô.” “Cũng khá nhiều người biết tôi đấy.”

John ghé sát mặt mình vào mặt nàng. “Anh ấy dự tính sẽ cưới cô.”

“Cái gì?”

“Cô nghe cả rồi đấy.”

Belle chớp chớp mắt bất ngờ khi nỗi tức giận trong lòng bỗng chốc tan biến nhường chỗ cho sự bối rối. “Ưm, tôi biết một số đàn ông đang nghĩ đến chuyện lấy tôi làm vợ”, nàng trầm ngâm. “Nhưng thế không có nghĩa là tất cả họ đã cầu hôn tôi. Và thế đương nhiên cũng không có nghĩa là tôi đáp lại tình cảm của họ.”

Trong một thoáng, John những muốn tin nàng, nhưng bất giác nhớ lại nguồn thông tin từ Emma. Nàng định kết hôn với… một bá tước, hình như vậy…

Thực ra, cô ấy bảo anh ta khiến Belle nhớ đến anh. “Đừng có cố lạc đề như vậy, cô bé.”

“Cô bé! Cô bé! Có bẩn cũng mặc kệ, tôi tát anh bây giờ đây!” Belle vung tay lên nhưng John dễ dàng bắt lấy.

“Cô không nhanh bằng tôi đâu”, giọng John ngọt xớt “Cô không bao giờ dành được phần thắng trong trận chiến giữa chúng ta đâu.”

Cái vẻ hạ cố của anh như châm thêm dầu vào lửa khiến cơn bực tức của nàng dâng cao thành cơn cuồng nộ. “Tôi cho anh biết vài điều này nhé, Huân tước Blackwood”, nàng rít lên, giật tay ra. “Thứ nhất, tôi không biết anh trai anh là ai. Thứ hai, dẫu có đúng là tôi muốn cưới anh ta đi nữa thì tôi cũng không nhận ra anh có lý do nào để xen vào, vì rõ ràng anh đã cho tôi thấy là anh không hề muốn tôi. Thứ ba, tôi thấy không có lý do gì phải giải thích những hành động của mình với anh. Thứ tư,…”

“Dừng lại ở ba thôi, Belle.” John cười tự mãn. “Cô đang khiến tôi mất vui rồi đấy.”

Belle ném sang anh nụ cười khinh bỉ và vung tay lên như thể sắp sửa tát anh lần nữa. John bắt đầu thấy thích thú. Không tát được nàng chuyển sang “chiêu” dậm một cái thật mạnh lên chân anh. John thậm chí không rụt chân lại. Mà nàng cũng không nghĩ là anh sẽ làm vậy; đôi giày đế thấp của nàng không đủ cứng để làm đau anh. Dù vậy, nàng vẫn thấy phấn chấn lên một chút vì sự thắng thế của mình, và cất lời giễu cợt anh, “Phản xạ của anh đang kém dần đi rồi đó, John ạ”.

“Nếu cô muốn làm đau tôi thì chọn giày cho thật cứng vào, Belle. Thêm nữa nếu có đi bộ đường dài thì cũng không bị phồng rộp chân như hôm nọ.”

Belle nuốt khan khi nhớ lại John đã chăm sóc cho chân mình ân cần đến thế nào. Thật khó mà hình dung nổi người đàn ông tử tế ấy với người có giọng điệu mai mỉa và thích làm người khác tổn thương đứng trước mặt nàng đây lại là một. Nàng cố tình ra vẻ sốt ruột nhìn vào mắt anh khi lên tiếng, “Chắc tôi nên trở vào trong thôi. Anh vui lòng tránh…”.

John không nhúc nhích. “Cô định lấy ai?”

Belle rên lên khi nhớ lại lời nói dối của mình. “Không phải chuyện của anh.”

“Tôi hỏi, cô định lấy ai?”

“Tôi đã nói rồi, không phải chuyện của anh.”

John chồm người về phía trước. “Dứt khoát là không phải Bá tước Westbrough đấy chứ?”

Belle tròn xoe mắt. “Là anh trai anh?”

Rõ ràng nàng không hề biết họ là anh em. Không ai có thể giả vờ được như thế. Nhưng John muốn chắc chắn một trăm phần trăm, nên anh nói, “Nghe họ anh ấy cô không thấy gì à?”.

“Tôi chỉ mới gặp anh ta tuần trước. Tôi không biết anh ta mang họ gì, chỉ nghe thấy giới thiệu là Bá tước Westborough thôi. Trước khi anh buộc cho tôi bất kỳ tội ác ghê gớm nào khác thì vui lòng nói luôn rằng cha anh cũng là một bá tước nhé vì Alex có kể tôi nghe vậy. Chứ tôi không biết là ai đâu đấy!”

John không nói gì, chỉ đứng thần ra đấy mà quan sát nàng. Cảm thấy cực kỳ khó chịu với cung cách đó, Belle bèn lên tiếng, “Nghe anh nói thì tôi mới để ý, anh ta cũng có giống anh đôi chút nhỉ. Nhưng có lẽ đẹp trai hơn và không tập tễnh”.

John phớt lờ câu nói gai góc kiểu ăn miếng trả miếng trẻ con của nàng. “Thế đúng là cô không biết anh ấy là anh trai tôi thật đấy chứ?”

“Không! Thề với anh đấy!” Rồi Belle cảm thấy mình hành xử như thể đang cầu xin sự tha thứ nơi anh trong khi chẳng làm điều gì sai, nên lên tiếng, “Nhưng điều đó cũng không thay đổi được bất kỳ kế hoạch nào của tôi cả”.

“Kế hoạch? Cưới anh ấy?”

“Khi nào thích hợp tôi sẽ báo anh biết về kế hoạch của tôi.” Tôi hy vọng cũng sẽ cho chính mình được biết kế hoạch đó khi thấy thích hợp, Belle nghĩ thầm, bởi vì tôi còn chẳng biết mình đang nói gì nữa.

John ghì chặt lấy hai vai Belle. “Cô định cưới ai?” “Tôi không nói đâu.”

“Cô hành động như một đứa trẻ lên ba ấy.”

“Chính anh đối xử với tôi như tôi mới ba tuổi thì có.” “Tôi chỉ hỏi cô thêm một lần này nữa thôi,” John hạ giọng, gí sát mặt mình vào mặt cô.

“Anh không có quyền gì để nói với tôi bằng giọng ấy”, Belle nói khẽ. “Không sau khi…”

“Vì Chúa, Belle, đừng ném vào mặt tôi những lời như thế lần nữa. Tôi đã thừa nhận mình đối xử với em không ra gì. Nhưng tôi cần phải biết. Em không hiểu hay sao? Tôi phải biết!” Mắt John lóe lên giận dữ. “Em định cưới ai?”

Belle trông thấy nỗi tuyệt vọng trên khuôn mặt anh và sự kiên quyết trong nàng vỡ vụn. “Không ai hết!” Nàng tuôn ra một tràng, “Không ai hết! Đấy chỉ là một lời nói dối! Nói dối vậy cốt để anh đến London vì tôi nhớ anh. Được chưa?” Nắm tay của John lỏng đi vì quá bất ngờ, và nàng nhanh chóng lùi xa ra khỏi anh rồi quay lưng lại. “Giờ thì anh làm tôi bẽ mặt rồi đấy. Anh hài lòng lắm chứ gì?”

John nhìn lưng nàng, há hốc miệng trân trối. Nàng vẫn còn quan tâm đến anh. Thông tin vừa rồi làm dịu đi trái tim đang nhức nhối của anh. Nhưng anh không cam tâm chấp nhận cái cách nàng tra tấn mình, và anh nhất định sẽ cho nàng biết điều đó.

“Tôi không thích bị lấy ra làm trò đùa như thế,” anh hạ giọng thật thấp.

Belle quay ngoắt lại, cơn giận trào sôi. “Anh không thích bị lấy ra làm trò đùa ư? Anh chỉ nói được có thế thôi ư? Anh không thích bị lấy ra làm trò đùa. Được, tôi nói anh nghe điều này nhé. Tôi không thích bị xúc phạm. Và tôi nhận thấy cách hành xử của anh làm tôi tổn thương vô cùng.”

Nàng đi sượt qua anh, thẳng lưng và ngẩng cao đầu kiêu hãnh…

John vẫn còn sửng sốt vì lời thú nhận không thể tin nổi của nàng đến nỗi không lường được việc nàng bỏ đi nên chỉ kịp túm lấy bàn tay nàng ngăn lại. “Belle”, anh nói, giọng lạc đi vì xúc cảm, “Em đừng đi”.

Kỳ thực Belle muốn đi khỏi cũng rất dễ vì cái nắm tay của anh lúc này không quá chặt. Nhưng có điều gì đó trong giọng nói khàn đi của anh khiến nàng không nỡ cứ thế mà đi, và khi ngoảnh mặt lại, nàng chết sững trong ánh nhìn mong mỏi dữ dội nơi đôi mắt anh.

Miệng nàng chợt khô khốc, và nàng quên mất cả việc thở như thế nào. Nàng không biết mình đứng như vậy trong

bao lâu, cứ thế đăm đăm nhìn người đàn ông đã kịp mang một ý nghĩa lớn lao đối với mình.

“John”, nàng thầm thì. “Em không biết anh muốn gì.” “Anh muốn em.”

Những lời anh vừa thốt ra treo lơ lửng trong không khí khi trái tim Belle van xin cái đầu mình tin anh. Ý anh là gì… anh muốn nàng. Có phải anh chỉ muốn chạm vào nàng, để hôn nàng thôi không? Nàng biết anh bị mình cuốn hút mãnh liệt; anh không bao giờ có thể che giấu được điều đó, và cũng hoàn toàn có thể nhận ra rằng nàng cũng cảm thấy giống y như thế.

Hay anh muốn có nàng trong đời? Như một người bạn, một người đồng hành, hay thậm chí là vợ. Belle không dám hỏi. Anh đã khiến trái tim nàng tan vỡ một lần rồi; nàng nhất định không để anh làm vậy đối với mình lần nữa.

John trông thấy ánh mắt dè dặt của nàng và căm ghét bản thân vì đã khiến nàng đâm ra e sợ như thế. Anh biết rằng đã đến lúc nên bày tỏ cho nàng biết anh quan tâm đến nàng nhiều như thế nào. Nhưng những nỗi sợ hãi cố hữu lâu nay ngăn anh lại, và thay vì thế, anh chỉ khẽ nói, “Anh hôn em được không?”.

Belle gật đầu nhè nhẹ và bước về phía trước khi John đưa tay cầm bàn tay kia của nàng. Nàng bỗng thấy ngượng chín người, bèn cúi mặt xuống.

“Đừng nhìn chỗ khác”, anh thì thầm, nâng cằm nàng lên đồng thời tiến sát vào nàng hơn. “Em rất… rất đẹp. Và rất tử tế, tốt tính, thông minh, hài hước và…”

“Thôi nào.”

Anh cọ mũi vào mũi nàng. “Tại sao?”

“Quá nhiều rồi”, nàng đáp bằng giọng run rẩy. “Không, không, không nhiều đâu. Sẽ không bao giờ là quá nhiều cả.”

Anh cúi thấp mặt, sượt nhẹ môi lên môi nàng, và Belle cảm thấy toàn thân như tê đi vì phấn khích. Họ cứ chờn vờn như thế trong suốt một phút dài, môi hờ hững chạm môi cho đến khi John không thể chịu thêm được nữa, và anh ôm ghì lấy nàng.

“Ôi trời, Belle, anh thật là ngốc quá”, anh rên lên. Anh vẫn chưa chịu hôn nàng, chỉ ôm nàng thật chặt như thể bằng cách nào đó khiến cơ thể nàng in dấu lên người mình. Anh ghì siết lấy nàng, hy vọng rằng lòng tốt và sự can đảm của nàng có thể truyền sang anh theo cách đó.

“Anh xin lỗi. Anh không hề có ý làm em tổn thương”, anh thì thầm, giọng đứt quãng. “Đó là điều anh không bao giờ cố ý.”

“Suỵt…”, Belle ngắt lời. Nghe anh tự làm khổ mình nàng không chịu nổi. “Hôn em đi. Nào. Anh biết không, suốt những ngày qua lúc nào em cũng nghĩ chúng ta sẽ như thế này, và em…”

John không cần nàng thúc ép thêm, và nụ hôn này thật mãnh liệt. Anh ngấu nghiến môi nàng, uống trọn sự ngọt ngào nơi nàng trong lúc thì thầm những lời lộn xộn chẳng ai hiểu được về tình yêu và niềm khát khao. Tay anh cuống quýt mân mê khắp cơ thể nàng, và Belle muốn tay anh ở mọi nơi, muốn anh hơn cả những gì nàng có thể tưởng tượng được, hơn cả những gì nàng có thể hiểu. Nàng luồn cả hai bàn tay vào tóc anh, thích thú với sự mềm mại của nó cả khi môi anh trượt xuống cổ nàng.

“Em không thể tin nổi”, nàng lí nhí.

“Điều gì?”, anh cố mở miệng hỏi trong lúc đang mải mê với những nụ hôn.

“Thế này này. Mọi thứ. Cảm xúc anh mang đến cho em. Cái… ôi”, Belle khẽ kêu lên khi môi anh chu du đến phần da nhạy cảm phía sau tai nàng.

“Em còn không thể tin được điều gì khác nữa nào?”, anh hỏi tinh quái.

“Rằng em muốn anh cứ hôn em mãi thế này thôi”, nàng đáp với giọng sốt ruột. “Và rằng trong lúc phòng bên cạnh người ta đang tiệc tùng thế kia.”

Câu trả lời của Belle có một hiệu ứng không chủ ý, và bằng một nỗ lực ghê gớm, John dứt mình ra khỏi nàng rồi làu bàu một tiếng chửi thề. “Anh gần như quên mất”, John lẩm bẩm. “Mình sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào.”

Belle cảm thấy lạnh một cách khó hiểu khi ra khỏi vòng tay anh, và nàng không thể ngăn mình vươn tay về phía anh. “Anh”, nàng thì thầm, “Em nhớ anh nhiều lắm”.

Trông nàng đầy mời mọc nhưng John kiên quyết.

“Anh không cất công lên tới London chỉ để làm hoen ố thanh danh của em.”

“Em mong là anh làm được thế đấy”, nàng làu bàu. “Sao?”

“Không có gì.”

“Mình vào nhé, không được đi chung đâu.”

Belle mỉm cười trước sự cẩn thận của John. “Đừng lo, em tin chắc là Dunford đang tìm cách che giấu cho chúng ta.” Thấy John nhướng mày, nàng nói thêm. “Em có kể cho anh ấy đôi điều về anh.”

Anh trừng mắt nhìn nàng khiến nàng buộc phải giải thích thêm. “Chỉ chút thôi, thế nên đừng lo là em đã phanh phui hết những bí mật của anh.”

John cố dập tắt cảm giác tội lỗi cứ chực trồi lên. Nàng chưa biết được bí mật lớn nhất cuộc đời anh, và cuối cùng thì anh cũng sẽ phải thú thật hết với nàng. Nhưng không phải lúc này. Thay vì thế anh chỉ nói. “Tóc em rối hết rồi. Chắc em phải sửa sang lại nhỉ. Để anh vào trước nhé. Chắc anh trai anh đang tìm anh.”

Belle gật đầu, và hai người sóng bước bên nhau đi vào hành lang tối om. Trước khi chia tay, nàng cầm lấy tay anh. “John này”, nàng nói khẽ. “Giờ thì thế nào? Em muốn biết.”

“Giờ thì thế nào?”, anh lặp lại kèm nụ cười toe. “Ừ thì anh tán tỉnh em đấy. Chẳng phải thế thì còn gì nữa?”

Nàng chỉ đáp lại bằng một nụ cười rồi chạy biến đi. Khi trở lại phòng khách, John không thấy bất ngờ khi bắt gặp nét tò mò trên mặt anh trai mình.

“Chú biến đi đâu thế?”, Damien hỏi.

“Chỉ muốn hít thở một chút không khí trong lành thôi.” Nếu đã phát hiện ra tiểu thư Arabella cũng rời khỏi phòng cùng thời gian đó thì Damien cũng không đề cập đến. “Tại sao anh không giới thiệu em với một số người bạn của anh nhỉ?”, John đề nghị.

Damien gật đầu khách khí. Trong lúc anh ta mải giới thiệu John với mọi người thì Belle quay trở lại và vội đi thẳng đến chỗ Dunford.

“Đi đâu lâu thế”, anh ta ngoác miệng cười. Belle đỏ mặt. “Không ai để ý chứ hả?”

Dunford lắc đầu. “Chắc vậy. Anh vẫn để mắt đến em để nhỡ có lúc nào em cần giải cứu. Nhưng từ lần sau, nếu có hò hẹn kiểu này thì chỉ nên dưới năm phút thôi nhé!”

“Ôi trời. Ưm, bọn em ra ngoài mất bao lâu vậy?”

“Lâu hơn em dự định, anh tin vậy. Anh bảo mọi người là em sửa sang xống váy gì đấy. Tất cả phụ nữ ở đây đều tỏ ra thông cảm.”

“Anh đúng là bạn tốt đấy.” Belle cười toe. “A, nàng đây rồi, tiểu thư Arabella.”

Belle quay lại, trông thấy Bá tước Westborough đang đi về phía mình. John đi bên cạnh, tủm tỉm cười.

“Thật vui được gặp lại ngài”, nàng lịch sự.

“Và ta tin là nàng đã gặp em trai ta rồi”, Damien nói thêm. “Huân tước Blackwood.”

“Vâng, dĩ nhiên rồi ạ. Chúng tôi có quen biết nhau rồi.” Belle thầm ngượng ngùng trong lòng trước câu nói hai nghĩa của mình và không đưa mắt nhìn John, chắc chắn rằng thể nào anh cũng đáp lại bằng một nụ cười tinh quái. Tuy nhiên, nàng được giải cứu khỏi cuộc nói chuyện kém thoải mái nhờ vào sự xuất hiện của chủ bữa tiệc - Quý bà Forthright.

“Ah, Westborough”, giọng bà ta cất lên sang sảng. “Ta không biết ngài đến lúc nào. Cả tiểu thư Arabella nữa này, rất vinh hạnh.”

Belle mỉm cười và nhún gối chào.

“Đây chắc là em trai ngài nhỉ”, Quý bà Forthright nói tiếp.

Damien gật đầu và giới thiệu hai người với nhau. Rồi anh ta trông thấy một người bạn nữa và xin phép, để mặc John và Belle xoay xở với bà chủ không lấy gì làm tế nhị cho lắm.

“Huân tước Blackwood? Huân tước hả?”, bà ta hỏi. “Hmmm. Ta chưa nghe nói đến cái tước vị đấy bao giờ.”

Belle thấy bực trong lòng ghê gớm. Cái bà Forthright này có tiếng là thích chõ mũi vào chuyện thiên hạ, lúc nào cũng cố che giấu sự thiếu tự tin của mình bằng việc hạ thấp người khác.

“Thưa bà, tước vị đó khá mới ạ”, John nói, cố giữ nét mặt bình thường.

“Khá mới là sao nhỉ?” Bà ta cười cười với lời nói đùa của mình rồi nhìn Belle để xem thử nàng có tỏ thái độ khinh khi người mới đến vì tước vị thấp của anh ta không. Belle đáp lại bằng một cái cau mày và nét mặt nàng trở nên khó chịu hơn khi nhận ra căn phòng bỗng chốc lặng đi một chút. Trời ơi, chẳng lẽ người ta không có gì đáng làm hơn là căng tai ra nghe cái bà Forthright này nói nhảm hay sao chứ? Mà Damien đi đâu rồi không biết? Anh ta không thấy là mình nên có mặt để bảo vệ em trai hay sao?

“Vài năm thôi ạ”, John đáp khẽ. “Tôi được phong tước này vì những năm tháng phục vụ trong quân ngũ.”

“Ra thế.” Quý bà Forthright ưỡn ngực, làm dáng với đám đông. “Ồ, ta tin chắc là anh rất can đảm, nhưng ta không ủng hộ việc phong tước vô tội vạ như thế. Việc này khiến cho giới quý tộc… nói thế nào nhỉ… mất đi sự thuần nhất.”

“Huân tước Blackwood, đây là con trai của một bá tước đấy ạ.”

“Ồ, ta có nghi ngờ về dòng dõi của anh ta đâu”, bà chủ đáp. “Nhưng chúng ta đâu có giống người Nga là truyền tước vị cho tất cả con cái. Chắc cô biết rằng một người Nga nếu là công tước thì tất cả con trai người đó cũng sẽ là công tước luôn chứ? Chẳng mấy nữa là khắp đất nước đó đi đâu cũng đụng công tước cho mà xem. Thấy tạp nham làm sao! Ta nhấn mạnh thế này nhé, cái đất nước đó rồi sẽ sụp đổ, cũng là do cái đám công tước ấy mà ra cả đấy!”

“Giả thuyết thú vị nhỉ”, giọng Belle lạnh như băng. Quý bà Forthright có vẻ như không để ý gì đến sự khó chịu của Belle. “Ta thấy những cái tước vị mới đó khá nực cười, cô không thấy vậy sao?”

Belle nghe tiếng xầm xì nổi lên xung quanh khi tất cả những người nghe lỏm cuộc nói chuyện của họ từ ban nãy đến giờ đang đợi nàng đáp lại. Damien trở lại đến bên nàng, và nàng nở một nụ cười gượng gạo với anh ta. “Tôi xin lỗi, Quý bà Forthright”, nàng nhẹ nhàng nói. “Tôi e là tôi không đồng ý với bà. Chồng bà là Tử tước Forthright thứ năm phải không nhỉ?”

“Thứ sáu”, bà ta đáp, giọng bén ngọt. “Và cha ta là hầu tước thứ tám của dòng họ Windemer.”

“Ra thế”, Belle từ tốn đáp. “Vậy thì cả hai đều không làm gì để được những tước vị đó mà sinh ra là đã có rồi đúng không nhỉ?”

“Ta nghĩ là ta không hiểu ý cô muốn nói gì, tiểu thư Arabella. Ta mạn phép nhắc cô nhớ rằng địa vị bá tước nhà cô cũng được truyền từ cách đây nhiều thế kỷ, đúng không?”

“Ồ không, tôi đảm bảo với bà là tôi nhận thức đầy đủ về sự thật đó, Quý bà Forthright. Và chúng tôi xem địa vị đấy là nền tảng tốt đẹp của gia đình. Nhưng cha tôi là người tốt chính bởi bản chất tốt đẹp của mình, chứ không phải vì được thừa hưởng tước vị từ tổ tiên. Cũng như Huân tước Blackwood, tôi thấy tước vị của anh ấy còn đáng chú ý hơn bởi lẽ nó thể hiện sự cao quý của người đàn ông đang đứng trước mặt bà đây, chứ không phải ông cao bà cố gì đã về thế giới bên kia từ đời nảo đời nao.”

“Nói hay lắm, tiểu thư Arabella, nhất là đối với người rõ ràng là rất lấy làm hãnh diện với dòng dõi nhà mình như tiểu thư. Nhưng không hoàn toàn chấp nhận được với một tiểu thư con nhà trâm anh thế phiệt đâu. Mà giọng điệu tiểu thư hệt như một nữ học giả rồi ấy nhỉ!”

“À há! Một lời khen tặng. Tôi không bao giờ dám mơ sẽ được nghe những lời khen ấy từ chính miệng bà đấy. Giờ thì xin bà thứ lỗi, tôi thấy mệt mỏi với bữa tiệc này rồi.” Belle cố tình quay lưng lại với bà chủ nhà, nhận thức đầy đủ thể nào sau đó cũng có lời ra tiếng vào về cung cách ứng xử của mình. “John, thật vui khi gặp lại anh. Hy vọng anh sẽ sớm đến nhà tôi chơi, nhưng tôi phải đi tìm Dunford để anh ấy còn đưa tôi về nữa. Chúc anh buổi tối vui vẻ.”

Trong khi John vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì cách Belle dám lớn tiếng bênh vực cho anh thì nàng đã lướt qua và không quên ban tặng anh một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Anh bị bỏ lại một mình, đối mặt với Quý bà Forthright giờ đây chỉ “dặng hắng” lên với anh một tiếng rồi cũng quày quã bỏ đi.

John không thể nhịn nổi nữa. Anh phá lên cười.

***

Tối hôm đó, trong khi anh em nhà Blackwood đang trên đường về thì Damien gợi chuyện về mối quan hệ giữa Belle và John. “Tôi không nhận ra là chú và tiểu thư Arabella lại biết nhau nhiều đến vậy đấy”, anh ta cau mày.

John nhếch một bên mép cười gượng gạo. “Cô ấy nói em và cô ấy quen nhau phải không?”

“Thì cái cách cô ấy bảo vệ chú như thế cũng đủ thấy rồi đấy thôi.”

“Vâng, em và cô ấy cũng biết nhau kha khá.”

Damien bỏ lửng chủ đề vừa gợi trong vài phút, nhưng rốt cuộc, sự tò mò đã thắng thế. “Chú có định tìm hiểu cô ấy không đấy?”

“Em cũng đã cho cô ấy biết ít nhiều về ý định của mình rồi.” “Ra vậy.”

John thở ra. Anh đang đối xử với anh mình theo kiểu hơi khó coi, và Damien quả thực là không đáng bị như vậy.

“Em xin lỗi nếu chuyện này gây trở ngại cho kế hoạch của anh. Em cam đoan là không hề biết việc anh có cảm tình với Belle trước khi đến đây. Nói thật với anh, cô ấy là lý do khiến em đến thành phố này.”

Damien trầm ngâm. “Tôi đâu nói tôi có cảm tình với cô ấy đâu. Tôi chỉ nghĩ cô ấy sẽ là một người vợ tốt thôi.”

John nhìn anh mình sửng sốt. Anh tự hỏi tình cảm của anh trai mình đã chuyển sang không thích hay là hơi ghét rồi.

“Dù vậy”, Damien nói tiếp. “Rõ ràng là cả hai anh em ta đều không hợp với nàng. Nàng xinh đẹp thì hẳn rồi, nhưng tôi không thể có một người vợ thể hiện cung cách ứng xử không phải phép giữa đám đông như vậy.”

Môi John giật giật. “Chắc hẳn là anh không ghen tị với tước vị của em đấy chứ?”

“Đương nhiên là không rồi.” Damien có vẻ như cảm thấy bị xúc phạm trước lời buộc tội đó. “Chú tự kiếm được cho mình tước vị ấy. Và hiển nhiên cha chúng ta là một bá tước. Nhưng chú phải thừa nhận rằng quá nhiều người bước chân vào tầng lớp thượng lưu bằng cách hoặc là mua, hoặc là hưởng từ chồng hay vợ mình. Chúa mới biết chuyện gì xảy ra với chúng ta.”

“Belle thích đọc sách”, John buột miệng nói, cốt chỉ để chắc chắn một trăm phần trăm rằng mối quan tâm của mình đối với nàng không hời hợt. “Cô ấy đọc hết các tác phẩm của Shakespeare rồi.”

Damien lắc đầu. “Tôi không hình dung nổi mình đã nghĩ gì nữa. Những nữ học giả chỉ mang lại phiền toái thôi, dù có xinh đẹp bao nhiêu đi chăng nữa. Họ rất hay đòi hỏi.”

Johm mỉm cười.

“Cô ta chắc gì là trường hợp ngoại lệ”, Damien nói tiếp. “Nhưng nếu chú muốn thì cứ thử. Với một người ở địa vị như chú mà lấy được cô ta thì đúng là mèo mù vớ cá rán đấy. Dù vậy tôi cũng cảnh báo trước, cha mẹ cô ta có thể sẽ không tán thành đâu. Tôi nghĩ nếu cô ta muốn thì lấy công tước làm chồng cũng không phải là chuyện gì khó khăn.”

“Em cũng nghĩ vậy”, John nói nhỏ, “Dĩ nhiên là nếu cô ấy muốn”.

Chiếc xe ngựa dừng lại trước nhà Damien. Khi họ vào sảnh chính, viên quản gia ra đón họ và trao cho John một lá thư gửi đích danh Huân tước Blackwood.

Tò mò John mở ra xem.

Tôi đang ở London.

John cau mày khi nhớ lại hai lá thư khác cũng cùng nội dung như vậy cách đây vài tuần. Anh cứ tưởng rằng những lá thư đó được gửi cho chủ nhân trước đây của Bletchford Manor, nhưng giờ thì anh nhận ra mình đã lầm.

“Người quen hả?”, Damien hỏi.

“Em không rõ”, John chậm rãi đáp. “Em cũng không chắc nữa.”