• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khiêu vũ lúc nửa đêm
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương 10

H

óa ra Belle không cần phải đợi đến hai tuần mới đưa kế hoạch của Dunford vào hành động.

Đúng một tuần sau khi Emma đến London, Alex xăm xăm tiến vào cửa trước cùng một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi phốp pháp lóc cóc chạy theo sau.

Belle tình cờ đi ra sảnh khi anh xông ào vào nhà. “Ôi trời”, nàng thốt lên, nhìn bộ dạng tất tưởi của anh bằng ánh mắt thích thú.

“Vợ anh đâu?”, Alex hỏi. “Chắc trên lầu ấy”, Belle đáp.

“Emma!”, anh gọi lớn. “Emma, xuống đây mau!” Ngay tức khắc, Emma xuất hiện ở đầu cầu thang.

“Alex?” Cô không tin vào mắt mình. “Anh làm gì ở đây vậy?

Còn… vị khách kia, ưm, là ai?”

“Một tuần của em đã hết”, anh tuyên bố dứt khoát. “Anh đến đón em về đây.”

“Nhưng mà…”

“Còn đây là”, Alex thẳng thừng cắt ngang lời vợ và hất đầu về phía người phụ nữ đứng cạnh, “bà dì anh, Persephone, bà sẵn lòng ở lại đây để thay em trông nom Belle”.

Belle dòm ngó vẻ ngoài nhếch nhác và nét mặt khó đăm đăm của bà dì Persephone và tự hỏi không biết bà ta có quyền lựa chọn trong vụ này không.

Nàng chuyển ánh mắt sang bộ mặt không nhân nhượng của Alex và quả quyết rằng Persephone không hề được chọn lựa.

“Persephone ư?”, Emma khẽ lặp lại.

“Cha mẹ ta rất thích chuyện thần thoại1”, người phụ nữ mỉm cười.

“Em thấy rồi đấy”, Alex nói, “cha mẹ bà thích chuyện thần thoại. Đó là lý do tại sao bà lại có cái tên đấy”.

“Vậy sao?”, Belle hỏi.

Alex trừng mắt khiến Belle ngậm ngay miệng lại. “Emma”, anh dịu giọng, bắt đầu đi chầm chậm lên bậc thang. “Đến lúc về nhà rồi.”

“Em biết, em cũng nhớ anh, nhưng em chỉ định ở thêm một tuần nữa thôi. Thật không thể tin nổi là anh lại đưa dì đi ngần ấy đoạn đường đến đây đấy.”

Persephone mỉm cười. “Ừ cũng xa thật. Ta đến từ Yorkshire.”

Belle cố nén tiếng cười chực bật ra và quả quyết rằng nàng và Persephone sẽ rất hợp nhau.

“Thu dọn hành lý đi, Emma.”

Belle và Persephone quan sát cặp đôi biểu lộ tình cảm không giấu giếm cho đến khi họ tan vào vòng tay nhau và môi Alex khóa lấy môi Emma trong một nụ hôn cuồng nhiệt.

Persephone quay mặt đi. Còn Belle tò mò nhìn hai người, hai má nóng bừng lên.

Nhưng hai người nọ cứ thế dính chặt môi vào nhau cho đến khi Belle cảm thấy xấu hổ. Persephone và cả sáu người hầu đang đứng cả ở sảnh trước. Cố coi như không có gì trước tình huống phát ngượng đó, Belle cười thật tươi với Persephone và nói, “Xin chào bà, cháu là tiểu thư Arabella Blydon, nhưng cháu nghĩ là bà biết rồi”.

Người đàn bà gật đầu. “Ta là Miss Persephone Scott.” “Rất vui được gặp bà, Miss Scott.”

“Ồ, cứ gọi ta là Persephone thôi.” “Vậy gọi cháu là Belle nhé.”

“Tốt quá, tốt quá. Ta nghĩ ta và cháu sẽ rất hợp nhau đấy.” Persephone khẽ xoay đầu liếc qua vai mình rồi hắng giọng. “Chúng nó vẫn còn hôn nhau đấy à?”, bà thì thào.

Belle nhìn lên gật đầu. “Bà biết đấy, chỉ một tuần thôi.”

“Vậy chúng sẽ như thế cả tuần à?”

“Không”, Belle cười khanh khách. “Ý cháu là một tuần nữa cha mẹ cháu sẽ về. Rồi bà sẽ được tự do, muốn làm gì thì làm.”

“Mong là vậy. Alex trả cho ta cả mớ tiền để mời ta đến đây đấy.”

“Thật ư?”

“Ừ. Đương nhiên là ta cũng sẽ tới thôi nếu nó chỉ trả mỗi tiền đi lại. Ta không thường đến London. Đường sá xa xôi quá. Nhưng trước khi ta kịp nói gì nó đã nhanh miệng đề nghị một số tiền kếch xù rồi. Ta nhận lời ngay chứ còn sao nữa.”

“Vậy thì ai mà từ chối được cơ chứ?”

“Ừ, đúng vậy đấy.” Persephone xoay đầu, vẻ ngượng nghịu.

“Vẫn còn hôn ấy ạ”, Belle đáp trước vẻ sốt ruột của bà dì.

“Chúng nó ấy, không biết tế nhị là gì cả. Nhất là ngay trước mặt một cô gái chưa chồng như thế này.” Bà nhìn Belle và mỉm cười. “À mà trước giờ ta chưa từng trông nom cô gái chưa chồng nào đâu đấy. Cháu thấy ta thế nào?”

“Không nghiêm khắc lắm ạ.”

“Không ư?”

“Vâng, nhưng cháu thích thế. Thôi kệ họ đi ạ”, Belle khẽ hất đầu qua vai về phía cặp đôi đang đắm chìm trong nụ hôn nồng say trên tầng hai. “Thường thì họ cũng giữ ý lắm ạ. Nhưng chắc là nhớ nhau quá đấy thôi. Một tuần xa nhau cơ mà.”

“Ừ, vậy thì cũng nên thông cảm nhỉ. Chúng nó rõ là yêu nhau quá.”

“Vâng ạ”, Belle nói khẽ và biết là mình đã làm đúng trong chuyện với John vì nàng thực sự muốn trong cuộc đời này có người yêu thương và khao khát mình thật nhiều đến mức có thể hôn nàng suốt năm phút trước sự chứng kiến của cả tám người như thế. Đương nhiên người đàn ông đó cũng phải là người nàng muốn đến mức có thể nồng nhiệt hôn trả mặc kệ những cặp mắt tò mò dòm ngó.

Belle thở dài. Người đàn ông ấy chỉ có thể là John. Và nàng bất giác nhận ra rằng vẫn chưa kịp nói cho Emma biết về kế hoạch của mình. “Thôi chết rồi”, nàng buột miệng thốt lên. Nàng phải tìm cách tách Emma ra một lúc trước khi bị Alex lôi về Westonbirt, rồi sau đó họ muốn khóa môi trên đường đi bao nhiêu tùy thích.

“Có gì không ổn sao?”, Persephone cất tiếng hỏi.

“Chết rồi.” Belle phóng ngược lên cầu thang và giật tay Emma ra khỏi tóc Alex. “Rất xin lỗi, anh Alex, hai người đang vui nhưng em phải nói chuyện với Emma một chút. Quan trọng lắm.” Nàng kéo Emma ra khỏi Alex bằng một lực khá mạnh. Alex lúc này đang rơi vào trạng thái đê mê nên không đủ tỉnh táo để kịp giữ Emma lại. Trong tích tắc, hai chị em đã vào phòng Emma. Belle khẩn trương khóa cửa. “Em cần chị giúp một chuyện”, nàng bắt đầu.

Emma vẫn còn mê mẩn với nụ hôn nồng nàn vừa rồi cùng Alex, ngây ra nhìn cô em họ.

Belle búng tay tanh tách trước mặt chị họ. “Xin chào? Tỉnh dậy đi! Có còn hôn nữa đâu.”

“Cái gì? Ồ, chị xin lỗi. Em cần gì?”

Belle sốt sắng trình bày nhanh kế hoạch của mình. Emma không chắc nó sẽ thành công nhưng cô vẫn đồng ý tham gia. “Chỉ có điều”, cô nói thêm, “liệu anh ta có thực sự tin rằng em quên anh ta nhanh đến thế không?”.

“Em không biết, nhưng nếu đến London, anh ấy sẽ nhận thấy ngay là suốt thời gian qua em không hề ngồi thu lu một chỗ mà gặm nhấm nỗi u sầu. Dunford cam đoan rằng em đã được giới thiệu với nhiều chàng trai chưa vợ đủ tiêu chuẩn. Ba bá tước vào tuần trước và một hầu tước hay sao ấy. Chưa đến mùa du lịch mà cũng nhiều người đến London nhỉ, cũng bất ngờ thật.”

“Chị hy vọng là em biết điều mình đang làm.”

“Em không biết mình đang làm gì nữa”, Belle thú nhận kèm theo tiếng thở dài. “Nhưng em chẳng biết làm gì khác.”

***

John lao mình vào sửa sang Bletchford Manor, vừa giám sát vừa tự tay làm một số việc. Vận động tay chân khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ lùng; thỉnh thoảng anh còn có thể nghĩ được điều gì đó ngoài Belle.

Công việc tu sửa ngôi nhà và đất đai xung quanh khiến anh bận rộn suốt ngày, anh cố dành hết buổi tối để kiểm tra sổ sách cũng như lấy lại số tiền đã dùng vào việc mua lại Bletchford Manor. Nhưng cứ đến giờ lên giường là đầu óc anh lại tràn ngập hình ảnh cô gái tóc vàng hiện đang ở London, cách ba giờ đi xe ngựa. Hẳn nàng không mất mấy thời gian để tránh khỏi anh càng xa càng tốt.

Anh không thể ngăn mình khỏi việc nhớ lại từng khoảnh khắc hai người bên nhau, và mỗi khoảnh khắc ấy hiện ra trong đầu hệt như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim. Gần như đêm nào anh cũng thức giấc trong tình trạng căng nhức người vì ham muốn, và anh biết mình đã mơ về nàng. Anh thoáng nghĩ đến việc đi thẳng đến làng bên tìm một người đàn bà để làm dịu đi cơn dục vọng trong người nhưng rồi từ bỏ ý nghĩ đấy vì nhận ra rằng không ai có thể làm được điều đó ngoài Belle.

Anh bất ngờ khi Buxton vào báo rằng có bà công tước Ashbourne đến chơi. Đừng có mà hỏi về Belle đấy nhé, anh tự nhắc mình khi vào phòng khách.

“Chào công tước phu nhân”, anh khách sáo. Emma trông có vẻ phấn chấn, và tóc cô như sáng hơn.

“Tôi tưởng đã bảo anh cứ gọi là Emma rồi chứ”, cô cau mày.

“Xin lỗi. Chắc tại thói quen thôi.” “Dạo này anh thế nào?”

“Cũng bình thường. Còn Belle?” Nếu có thể tự đá mình một phát thật đau mà nữ công tước không trông thấy thì hẳn anh đã làm rồi.

Emma mỉm cười tinh quái khi nhận thấy kế hoạch của Belle đang có vẻ tiến triển tốt đẹp. “Cô ấy rất ổn.”

“Vậy thì tốt rồi. Tôi cũng mừng cho cô ấy.” Và anh mừng thật, dẫu rằng thấy được an ủi hơn nếu như nàng héo hon vì anh chỉ một chút thôi.

“Cô ấy sắp kết hôn đấy.” “Cái gì?”

Emma bỗng dưng có một ao ước rằng bằng cách nào đó cô có thể “lưu” lại được nét mặt của John ngay lúc này vì thực sự là nhìn mặt anh rất buồn cười. “Tôi nói là cô ấy sắp kết hôn.”

“Tôi nghe rồi”, John nhấm nhẳng. Emma lại mỉm cười.

“Thế ai may mắn vậy?”

“Cô ấy không nói. Chỉ thấy bảo là người gặp ở London tuần trước thôi. Chắc là bá tước gì đấy, hay hầu tước cũng không biết nữa. Dạo này đi tiệc tùng suốt thôi.”

“Hẳn rồi”, John thậm chí chẳng buồn cố gắng kìm lại giọng điệu mai mỉa.

“Có vẻ như cô ấy rất vui.”

“Cô ấy đâu cần nhiều thời gian để tìm một người đàn ông cho mình”, anh nói, giọng dằn dỗi.

“Ưm, anh biết như thế nào rồi mà.” “Biết gì cơ?”

“Thì tình yêu sét đánh, đại loại vậy.” “Vâng”, John đáp giọng kém vui.

“Thật ra”, Emma nói, hơi khom người về phía trước. “Sao?”

Mình thông minh mà, Emma nghĩ. Rất thông minh nữa là đằng khác. “Thật ra”, cô lặp lại. “Belle bảo người ấy hơi giống anh.”

Tức giận, ghen tuông, tổn thương và hàng trăm thứ xúc cảm tiêu cực khác cuộn lên trong người John với mức độ đáng ngại.

“Thật tốt cho cô ấy nhỉ”, anh lạnh lùng.

“Tôi biết là anh vui mà”, Emma nói giọng nhẹ nhõm. “Dù gì hai người cũng từng là bạn tốt.”

“Vâng.”

“Chắc chắn là anh sẽ được mời dự lễ cưới đấy. Sự có mặt của anh hẳn sẽ khiến Belle cảm kích lắm.”

“Có lẽ tôi bận rồi.”

“Nhưng anh đã biết lễ cưới sẽ được tổ chức vào lúc nào đâu. Cô ấy còn chưa định ngày cơ mà.”

“Có lẽ tôi bận”, anh lặp lại, giọng quả quyết. “Tôi hiểu.”

“Vâng, tôi tin là cô hiểu.” John tự hỏi không biết liệu vợ của Alex thiếu tế nhị một cách bất thường hay là quá ngờ nghệch. “Cô thật tốt vì đã ghé qua và mang theo tin vui về Belle, nhưng e là giờ tôi có việc cần làm rồi.”

“Vâng, không sao”, Emma nói, đứng lên cười rạng rỡ. “Tôi sẽ chuyển lời chúc đến Belle.” Thấy anh không nói năng gì cô tròn xoe mắt nhìn anh vẻ ngây thơ, “Anh chúc phúc cho cô ấy, phải không?”.

John chỉ ậm ừ.

Emma bước lùi lại và cố nín cười. “Tôi sẽ nói với cô ấy là anh gửi lời chào vậy. Mà này, anh nhớ đến chơi nhà nhé. Alex rất muốn gặp anh đấy.” Khi bước xuống bậc tam cấp ra xe ngựa, trong đầu cô bỗng nảy ra ý nghĩ sẽ gửi thư cho Belle bảo rằng John sẽ sớm có mặt tại London.

John đứng trước nhà nhìn theo Emma cho đến khi cô ra khỏi cổng nhà anh. Ngay khi cô biến mất khỏi tầm mắt, anh bắt đầu văng tục, vung chân đá hết tốc lực vào tường, rồi sải chân vào phòng đọc sách rót ra một ly whiskey lớn.

“Mẹ kiếp, đồ đàn bà vô tích sự dễ thay lòng đổi dạ”, anh càu nhàu, nốc một ngụm lớn. Thứ chất lỏng cay xè đó chảy thẳng xuống cổ họng nhưng anh không cảm thấy gì cả.

“Kết hôn ư?”, anh nói lớn. “Kết hôn? Ha! Mong cho cô ta đau khổ đi.” Anh uống nốt chỗ còn lại trong ly rồi rót thêm ly nữa.

Rủi thay, whiskey không thể làm dịu đi nỗi đau đang vặn xoắn trái tim anh lúc này. Lúc bảo Belle tránh xa mình, anh đã không bao giờ hình dung nổi lại đớn đau đến vậy khi nghĩ về nàng trong vòng tay người đàn ông khác.

À, mà anh cũng từng nghĩ đến một ngày nào đó nàng sẽ phải lấy chồng thôi, nhưng cảnh tượng đó vẫn chưa hình thành rõ nét trong đầu cho lắm. Giờ thì anh chẳng thể xua được hình ảnh của nàng và gã hầu tước không nhìn rõ mặt hay bất kỳ là người nào ấy ra khỏi tâm trí được. Anh liên tục nhìn thấy nụ cười tinh quái cố hữu của nàng trước lúc ngước lên hôn anh ta. Và rồi khi họ cùng nhau… Chúa ơi! Thật kinh khủng biết nhường nào! Anh có thể trông thấy Belle, khỏa thân dưới ánh nến, chìa tay về phía kẻ lạ mặt đó. Rồi chồng nàng sẽ đổ ập xuống mình nàng và…

John nốc cạn ly rượu thứ hai. Ít ra anh chưa biết người đàn ông nọ trông như thế nào. Và hẳn là không cần tưởng tượng chi tiết, sống động thêm về cảnh đó nữa.

“Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp”, anh lẩm bẩm, sau mỗi từ “mẹ kiếp” lại đá vào cạnh bàn một cái.

Cái bàn làm bằng gỗ sồi đặc nên chẳng hề hấn gì, còn chân của John chắc chắn hôm sau sẽ đầy vết bầm.

Anh sẽ như thế này suốt đoạn đời còn lại sao? Hôm trước, khi vào làng, nhìn người đàn bà nào cũng khiến anh nhớ đến Belle.

Anh đã tình cờ gặp một người có đôi mắt xanh gần giống nàng. Một người khác có chiều cao gần như nàng. Trái tim anh liệu có xao xuyến mỗi lần anh trông thấy một phụ nữ tóc vàng lẫn trong đám đông không?

Anh ngồi bệt xuống sàn, tựa vào cạnh bàn. “Mình là đồ con lừa”, anh rên lên. “Đồ con lừa.”

Và câu nói ấy cứ ong ong trong đầu cho đến khi anh thiếp đi.

Anh đang đi bên trong một ngôi nhà giàu có sang trọng. Tò mò, anh tiến vào sâu hơn.

Có tiếng thùi thụi lạ lùng. Gì thế nhỉ?

Âm thanh được phát ra từ căn phòng cuối hành lang. Anh bước tới gần hơn, thấy kinh hãi khi suy nghĩ về những gì mình sắp phải chứng kiến.

Gần hơn. Gần hơn nữa. Cuối cùng, anh phát hiện ra đó không phải là tiếng thùm thụp. John cảm thấy nỗi sợ hãi bắt đầu tuôn khỏi người. Tiếng… khiêu vũ. Có ai đó đang khiêu vũ. Giờ anh có thể nghe thấy tiếng nhạc.

Anh đẩy cửa mở ra. Đó là một vũ phòng. Hàng trăm đôi đang lướt trên nền nhạc điệu Waltz. Và ở chính giữa…

Tim anh ngừng đập. Là Belle.

Trông nàng thật xinh đẹp. Nàng đang ngửa cổ cười lớn. Anh đã bao giờ trông thấy nàng vui đến thế chưa nhỉ?

John tiến lại gần hơn. Anh cố nhìn cho rõ bạn nhảy của nàng, nhưng cứ thấy lờ mờ.

Lần lượt từng cặp đôi một biến mất cho đến khi chỉ còn lại ba người trong phòng. John, Belle, và người kia.

Anh phải rời khỏi đây. Anh không chịu nổi việc chứng kiến cảnh Belle cùng người tình của nàng. Anh cố dịch chuyển, nhưng bàn chân cứ dán chặt xuống nền. Anh cố ngoảnh mặt đi chỗ khác nhưng cái cổ không chịu xoay.

Nhạc trở nên sôi động hơn. Cặp đôi di chuyển theo tiếng nhạc một cách mất kiểm soát cho đến khi… họ không khiêu vũ nữa.

John nheo mắt, cố nhìn cho rõ hơn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người đang cãi nhau. Belle có vẻ như đang cố phân trần điều gì đó cho người đàn ông. Và anh ta đánh nàng. Anh ta tạt thẳng mu bàn tay vào má nàng, chiếc nhẫn trên tay để lại những vết rớm máu trên làn da đang tái nhợt đi của nàng.

John hét gọi tên nàng, nhưng hai người dường như không nghe thấy tiếng anh. Anh cố đến bên nàng, nhưng bàn chân cứ chôn tại chỗ, lúc này nó không chịu tuân theo sự chỉ đạo của anh, cũng chẳng để anh đi đến chỗ nàng.

Người đàn ông lại đánh nàng lần nữa, và nàng ngã xuống sàn, đưa hai tay lên che đầu. John vươn hai cánh tay ra, nhưng chúng không đủ dài. Anh gọi tên nàng hết lần này đến lần khác, và rồi may thay, cặp đôi đó biến mất khỏi tầm mắt anh.

Sáng hôm sau, John thức giấc, cảm thấy bản thân chẳng có gì đáng thương cả, mặc dù cơn đau đầu rõ ràng cũng đáng để tâm. Anh không hoàn toàn chắc chắn về giấc mơ của mình đêm qua, nhưng dù có là gì, nó vẫn để lại trong lòng anh một niềm tin sâu sắc rằng nhất định sẽ không chịu ngồi yên mà chứng kiến Belle giao phó cuộc đời cho một tên hầu tước chơi bời phóng đãng nào đó.

Việc anh không biết chắc rằng vị hôn phu của nàng là một hầu tước hay kẻ chơi bời phóng đãng không thì không thấy xuất hiện trong giấc mơ. Anh ta đánh nàng thì sao? Anh ta cấm nàng đọc sách thì sao? John biết mình chẳng hề xứng đáng với nàng nhưng cũng không chắc có ai khác xứng đáng hơn anh nữa. Ít ra John cũng sẽ cố mang lại hạnh phúc cho nàng. Anh sẽ cho nàng mọi thứ mình có, kể cả linh hồn vẫn còn nguyên vẹn này.

Belle thuộc về người biết trân trọng trí tuệ và sự khôn ngoan cũng như nét duyên dáng lẫn vẻ đẹp của nàng. Ngay lúc này, anh có thể hình dung được cảnh nàng phải giấu sách rồi lén đọc sau lưng người chồng quý tộc của mình bởi anh ta không thích vợ mình như thế. Thậm chí, anh ta có lẽ sẽ không thèm hỏi nàng về bất kỳ quyết định quan trọng nào, vì quan niệm rằng đàn bà không đủ trí thông minh để đem lại một ý kiến đáng giá.

Không, Belle cần anh. Anh phải cứu nàng khỏi cuộc hôn nhân tai hoạ đó. Và rồi anh nghĩ, Mình sẽ lấy nàng.

John không phải không nhận thức được rằng mình sắp sửa làm một việc chưa từng có trong lịch sử bản thân. Anh chỉ có thể hy vọng Belle sẽ hiểu là anh đã nhận ra nàng luôn đúng. Ai chẳng mắc sai lầm, đúng không? Dù thế nào thì anh cũng đâu phải là một anh hùng toàn bích chỉ có trong sách vở cơ chứ.

***

“Không, Persephone, cháu nghĩ dì không nên mặc màu tím oải hương.”

Belle và Persephone cùng đi mua sắm và bà rất háo hức được tiêu một phần số tiền mà Alex đã cho.

“Trước giờ ta luôn chuộng màu ấy. Đó là một trong những màu sắc yêu thích của ta.”

“Vậy thì chúng ta sẽ tìm mua một chiếc váy màu đó, nhưng cháu e là màu đó không hợp với dì cũng như một số người khác.”

“Thế cháu nghĩ ta nên chọn màu gì?”

Belle mỉm cười khi chỉ tay vào một xấp vải nhung màu xanh lá cây sẫm và áp vào người bà. Nàng rất vui khi có bà dì chưa chồng của Alex bên cạnh với vai trò là người trông nom, mặc dù có khi vai trò giữa hai người lại hoán đổi cho nhau. Persephone liên tục hỏi ý kiến của nàng về mọi vấn đề, từ thức ăn cho đến quần áo rồi đến văn chương. Bà thanh minh rằng do hiếm khi rời khỏi Yorshire và chẳng biết gì về London. Dù vậy, Persephone có đầu óc nhanh nhạy và khiếu hài hước khiến Belle không ngớt thích thú.

Nhưng không phải vì việc đi cùng với Persephone khiến Belle cười tươi suốt cả buổi chiều như thế, mà bởi nàng vừa nhận được thư khẩn của Emma cho hay John sẽ đến London nay mai. Rõ ràng anh đứng ngồi không yên khi nghe tin nàng sắp kết hôn.

Tốt, Belle nghĩ với không ít tự mãn. Nàng rùng mình khi nghĩ đến việc nếu mình là người nhận tin John sắp cưới vợ thì sẽ phản ứng ra sao. Có lẽ nàng những muốn nhào tới cào cấu đứa con gái kia. Mà bình thường nàng có bạo lực như thế đâu.

“Cháu thực sự nghĩ màu xanh này hợp với ta không?”, Persephone hỏi, nheo nheo mắt nhìn xấp vải.

Belle giật mình thoát khỏi cơn mơ màng. “Hmmm? Được chứ. Mắt dì cũng màu xanh gần như thế. Cháu nghĩ hợp đấy.”

“Vậy hử?” Persephone ướm lên người rồi nhìn vào trong gương, nghểnh đầu lên với vẻ rất nữ tính.

“Hợp thật đấy, và nếu như thích màu tím oải hương đến vậy thì có lẽ dì nên thay bằng màu tím sẫm này. Cháu nghĩ dì mặc màu này lên trông sẽ rất ưa nhìn.”

“Hmm, có lẽ cháu đúng. Ta vốn rất thích các màu tím.

Ta luôn dùng nước hoa chiết xuất từ các loại hoa tím nữa.” Thấy Persephone đã quyết định, Belle đi đến chỗ bà Lambert, người chủ cửa hàng lai Pháp.

“Ah, tiểu thư Arabella”, bà ta reo lên. “Gặp cô thật là vui. Nhiều tháng rồi không thấy cô đến.”

“Tôi vừa về quê chơi”, nàng đáp cho phải phép. “Nhưng tôi xin được hỏi bà một câu riêng tư nhé?”

Đôi mắt màu xanh của bà Lambert sáng rỡ lên vì tin chắc là câu hỏi của Belle sẽ mang đến cho mình một món tiền. “Gì vậy?”

“Tôi cần một chiếc váy. Rất đặc biệt đấy. Thực ra là hai chiếc thật đặc biệt. Có khi là ba.” Belle cau mày khi trù tính số lượng cần mua. Nàng cần phải tạo một vẻ ngoài hết sức lộng lẫy khi John đến London.

Ngặt một nỗi là nàng không biết khi nào anh đến, hoặc thậm chí… phủi phui cái mồm… liệu anh có đến không?

“Không thành vấn đề, tiểu thư.”

“Tôi cần một kiểu nào đó khác với kiểu tôi hay mặc trước giờ. Kiểu gì đó… gợi cảm hơn ấy.”

“Tôi hiểu, tiểu thư.” Bà Lambert mỉm cười ranh mãnh. “Chắc là cô muốn thu hút sự chú ý từ một quý ông nào đó đây mà. Tôi sẽ làm cho cô xinh đẹp tuyệt trần luôn. Thế khi nào thì cô cần?”

“Tối nay được không?”, lời đáp lại của Belle là một câu hỏi hơn là câu trả lời.

“Trời đất ơi!”, bà Lambert rú lên, hoàn toàn quên phắt chất giọng của mình. “Tôi có giỏi đến đâu cũng không thể tài thánh đến thế chứ!”

“Bà nói khẽ một tí có được không?”, Belle thì thầm, đưa mắt nhìn quanh lo lắng. Nàng quý mến Persephone, nhưng không nghĩ rằng bà cần biết về kế hoạch “bẫy tình” mà mình đang trù tính. “Tối nay tôi chỉ cần một chiếc thôi. Mấy chiếc còn lại thì để sau cũng được. Chậm nhất là ngày mai. Đâu có khó khăn đến vậy chứ. Số đo của tôi bà có cả rồi. Tôi dám chắc là mình không lên cân nào kể từ lần may trước.”

“Cô làm khó cho tôi thật đấy, tiểu thư.”

“Nếu không hoàn toàn tin tưởng bà thì tôi đâu yêu cầu vậy. Vì bà cũng biết là tôi có thể đến hàng bà Laroche cũng được mà.” Belle mỉm cười và để những lời nói của mình lơ lửng trong không khí.

Bà Lambert thở ra một cách kịch tính và nói, “Tôi có một chiếc váy. Đúng ra là tôi để nó cho một tiểu thư khác rồi. À mà không hẳn là tiểu thư.” Trước vẻ mặt khó chịu của Belle, bà hấp tấp nói tiếp, “Nhưng cô này có gu lắm, tôi cam đoan với cô. Cô ta mất nguồn tài chính nên không đủ khả năng chi trả. Chỉ cần chỉnh sửa chút thôi là cô mặc vừa đấy”.

Belle gật đầu và gọi với sang Persephone để bà biết là mình đi ra phòng sau một lát. Nàng đi theo bà Lambert tới tủ áo. “Nếu cô muốn quyến rũ đàn ông mà không có vẻ gì lộ liễu”, bà thợ may nói, “thì đây là cái cô cần đấy”. Với động tác khoa trương, bà lấy chiếc áo nhung màu xanh sẫm kiểu cách vô cùng đơn giản. Nó đặc biệt ấn tượng không phải nhờ sự trang trí cầu kỳ mà bằng đường may khéo léo.

Belle vuốt nhẹ chất vải nhung mềm mượt, chiêm ngưỡng đường may bằng chỉ bạc ở vạt trên của chiếc váy. “Dễ thương đấy”, nàng nói. “Nhưng có khác gì mấy so với những chiếc váy hiện có của tôi đâu.”

“Nhìn đằng trước thì thấy vậy thôi nhưng cô thử nhìn phía sau đi…”

Bà Lambert lật chiếc váy lại, và Belle nhận thấy nếu mặc nó, lưng nàng sẽ lộ ra gần hết. “Cô nên búi tóc cao”, bà ta nói tiếp, “thì mới quyến rũ”.

Dù không muốn, Belle vẫn phải rời mắt khỏi chiếc đầm và nhìn người thợ may. “Tôi sẽ lấy nó.”

***

John ngay lập tức thu xếp đi London, cứ xem chuyện anh không để tâm nhiều đến Wheatley thì đủ biết anh khẩn trương đến thế nào. Người hầu phòng mẫn cán thu dọn đồ đạc cho anh với tốc độ chóng mặt. John hy vọng rằng việc giành lại cảm tình của Belle sẽ không mất nhiều thời gian, vì anh không tin mình đủ áo quần bảnh bao để lưu lại đấy hơn hai tuần.

Anh luôn kỹ tính về chất lượng, nhưng đồ chất lượng thì lại đắt nên kết quả là không có nhiều.

Anh hít một hơi thật sâu khi bước lên bậc tam cấp nhà anh trai mình ở thành phố. Nhiều năm rồi không gặp Damien, dù anh có nhận được mẩu thư chúc mừng việc được phong huân tước. Damien có thể không vui mừng gì khi gặp em trai, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột rà, phải không? Vả lại, John cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Rõ ràng là anh không có thời gian để tìm được chỗ thuê nhà thích hợp. Trong đầu anh chỉ còn biết mỗi một điều là Belle có thể đã đính hôn.

Hít một hơi thật sâu, anh nắm lấy cái búa gõ cửa bằng đồng nặng trịch và đập vào cánh cửa. Một quản gia ngay lập tức xuất hiện.

“Xin cho hỏi bá tước có nhà không?”, John lịch sự hỏi. “Xin lỗi, ông là ai ạ?”

John giơ lên tấm card màu trắng xốp. Ông quản gia xem họ của anh và nhướng một bên mày.

“Em trai ngài bá tước”, John nói ngắn gọn.

Ông quản gia đưa John vào một phòng khách rộng rãi nằm ngay hành lang chính. Ít phút sau, Damien vào phòng với khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Như hồi nào đến giờ, John luôn sửng sốt về sự khác nhau giữa hai anh em. Damien lớn tuổi và mềm mại hơn và chẳng có vẻ gì là đã ba mươi chín.

Lúc nào trông anh ấy cũng đẹp trai, một cách cổ điển, trong khi khuôn mặt John gầy hơn nhiều và lại góc cạnh, không thích hợp với những chuẩn mực của vẻ tao nhã quý tộc. “Lâu quá nhỉ?”, cuối cũng Damien lên tiếng và chìa tay ra. “Em đến thành phố làm gì vậy?”

John bắt tay anh và nắm hơi chặt. “Em có công chuyện gấp ở London, và em e là mình không có thời gian để tìm chỗ ở. Em hy vọng là có thể lợi dụng lòng hiếu khách của anh trong thời gian lưu lại đây lo công chuyện.”

“Hẳn rồi.”

John thừa biết là Damien sẽ đồng ý. Anh không tin anh trai mình sốt sắng, hay thậm chí hài lòng chút đỉnh về lời đề nghị đó, nhưng Damien vốn là người luôn đề cao cung cách ứng xử lịch thiệp và chắc hẳn là không dè sẻn lòng hiếu khách đối với em trai mình. Dĩ nhiên, miễn là người em không lạm dụng điều đó.

“Cảm ơn anh”, John đáp. “Em cam đoan với anh là nếu công chuyện của em có vẻ như không thể hoàn thành nội trong hai tuần được thì em sẽ tìm chỗ trọ ngay.”

Damien nghiêng nghiêng đầu kiểu cách. “Chú có mang theo ai không?”

“Chỉ đứa hầu phòng thôi.”

“Tốt, chắc chú có mang theo quần áo dạ tiệc chứ?” “Vâng.”

“Được lắm. Tối nay tôi được mời đến một buổi tiệc nhỏ, và một tiếng trước, bà chủ gửi thư hỏi liệu tôi có rủ thêm một người đàn ông nữa đi cùng được không. Chắc ai đó bị ốm hay sao ấy nên số lượng phụ nữ trội hơn so với nam giới.”

John không mấy hào hứng với chuyện tiệc tùng nhưng anh nhận lời vì sẽ có cơ hội để tìm hiểu xem Belle đang định cưới ai.

“Tốt”, Damien đáp. “Tôi sẽ gửi thư cho bà Forthright biết ngay. À, có thể chú sẽ gặp người con gái mà tôi đang định tìm hiểu đấy. Cũng đã đến lúc có vợ rồi, chú biết đấy. Tôi rất cần người thừa kế.”

“Hẳn rồi”, John nói nhỏ.

“Tôi nghĩ cô ấy là lựa chọn tuyệt vời, mặc dù tôi cần hỏi chuyện cô ấy nhiều hơn. Thuộc dòng dõi quý tộc và rất xinh. Thông minh, nhưng không ra vẻ.”

“Nghe có vẻ như cô ta là một người hoàn hảo nhỉ.” Damien bất chợt quay sang em trai. “Có khi chú biết cô ấy. Vừa rồi cô ấy có về nông thôn một tháng gì đấy để thăm người bà con gần nhà chú ấy. Nơi đó gọi là gì nhỉ? Tôi chẳng thể nhớ ra được.”

Một cơn buồn nôn kinh khủng nhộn nhạo trong dạ dày và rồi nhanh chóng lan khắp ngóc ngách cơ thể anh. “Bletchford Manor ”, John đáp, giọng lạnh băng.

“Tên gì mà gớm thế. Chú đổi ngay đi.” “Em cũng định vậy. Anh định nói…”

“À. Tên cô ấy là Arabella Blydon.”