B
elle không nhớ mình đã phóng như điên về nhà ra sao. Nàng cứ thế phóng đi, không hề quan tâm đến sự an toàn của mình. Nàng chỉ nghĩ mỗi một điều là làm sao để có thể về được đến Westonbirt và cách John càng xa càng tốt.
Nhưng khi về đến nhà và chạy lên cầu thang, nàng nhận ra rằng Westonbirt vẫn chưa đủ xa. Làm sao nàng chịu nổi việc ở lại với anh chị họ trong khi người đàn ông đã khiến trái tim mình tan vỡ chỉ cách nhà họ có một cuốc đi ngựa ngắn?
Nàng lao vào phòng, giật phăng áo choàng rồi xăm xăm vào phòng thay đồ, lôi ra ba chiếc va li. Trong cơn điên tiết, nàng bắt đầu nhét quần áo vào đấy.
“Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư làm gì vậy?”
Belle nhìn lên. Cô hầu gái đang đứng ngoài cửa, nét mặt không giấu được vẻ sợ sệt. “Ta thu dọn đồ đạc”, nàng đáp cộc lốc. “Chứ ngươi thấy ta đang làm gì?”
Mary lập cập chạy vào giằng chiếc va li ra. “Nhưng mà thưa tiểu thư, tiểu thư không biết xếp đồ đâu.”
Belle cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi ứ lên hai mắt. “Việc đó khó đến mức nào chứ?!”, nàng quát.
“Ta cần rương để xếp váy, nếu không chúng sẽ nhàu hết.”
Belle thả bịch va li xuống, bất giác cảm thấy không còn chút sức lực nào. “Được. Ừ. Dĩ nhiên rồi. Ngươi nói đúng.”
“Tiểu thư?”
Belle nuốt khan, cố giằn cảm xúc bên trong cho đến khi tới căn phòng khác. “Cô xếp sao thì xếp đi. Chờ ông bà công tước về là ta rời khỏi nơi đây luôn.” Nói xong, nàng tong tả ra khỏi phòng, rảo bước ra hành lang đi đến văn phòng của Emma và giam mình bên trong khóc suốt cả ngày hôm đó.
Emma và Alex phải một tuần nữa mới về. Không biết làm gì cho hết thời gian, Belle hầu như chỉ đứng nhìn trân trối ra ngoài cửa sổ.
Khi Emma trở về, cô lập tức thấy khó hiểu khi trông thấy đồ đạc của Belle đã được thu xếp đâu vào đó trong phòng để đồ ngoài sảnh lớn. Cô vội vã đi tìm em họ.
“Belle, chuyện này có nghĩa là gì? Tại sao em lại mặc đồ của chị?”
Belle nhìn xuống chiếc váy tím đang mặc trên người. “Đồ em xếp hết rồi.”
“Thì đúng rồi. Nhưng tại sao?”
“Em không thể ở lại đây được nữa.” “Belle, chị không hiểu em nói gì cả.” “Em phải về London. Ngày mai.”
“Sao? Ngày mai á? Chuyện này có liên quan đến Blackwood không đấy?”
Nét mặt của Belle ngay lập tức thay đổi khiến Emma biết chắc mình đã nghĩ đúng. “Đã xảy ra chuyện gì?”
Belle nuốt khan. “Anh ta sỉ nhục em.” “Trời đất ơi, Belle. Anh ta không…”
“Không. Nhưng em muốn về. Rồi anh ta sẽ phải cưới em, và em…” Nàng nấc lên.
“Belle, em không biết mình đang nói gì đâu.”
“Em biết chính xác điều mình nói! Tại sao không ai chịu nhận ra khả năng của em vậy?”
Emma tròn mắt nhìn cô em họ đang mất bình tĩnh. “Có lẽ em nên kể cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày chị vắng nhà đi.”
Belle run run kể lại mọi chuyện. Khi câu chuyện sắp kết thúc, giọng nàng đứt quãng vì bức xúc nên nàng phải ngồi xuống để lấy lại bình tĩnh.
Emma đứng bên cạnh ghế của Belle và đặt tay lên cánh tay nàng. “Mình sẽ đi London ngay thôi”, cô nói khẽ.
Lần đầu tiên trong tuần, Belle cảm thấy le lói chút niềm vui. Bằng cách nào đó, nàng cảm thấy vết thương lòng sẽ được hàn gắn nếu đi khỏi nơi đã khiến trái tim mình tan vỡ. Nàng nhìn Emma. “Alex không muốn để chị đi đâu.”
“Ừ, nhưng mà em như thế này thì chị đâu thể làm khác được, đúng không?”
“Anh ấy có thể đi với chúng ta mà. Em không sao đâu.” Emma thở dài. “Chị nghĩ anh ấy có chút công việc cần xử lý.”
Belle biết chị họ mình ghét phải xa chồng như thế nào, nhưng dù vậy, nàng vẫn muốn rời khỏi nơi đây vô cùng.
“Em xin lỗi”, nàng nói, giọng ái ngại.
“Không sao đâu.” Emma đứng thẳng người lên. “Mình sẽ lên kế hoạch đi vào ngày mai.” Mắt Belle ậng nước. “Cảm ơn chị.”
Belle đã đúng một điều: Alex không thích vợ mình vội vã đi London như thế một chút nào. Belle không biết hai người đã nói với nhau những gì trong phòng riêng, nhưng khi hai chị em tong tả bước xuống cầu thang để ra xe vào ngày hôm sau thì trông Alex không được vui.
“Một tuần thôi đấy nhé”, anh nghiêm giọng. “Một tuần nữa anh sẽ đón em về.”
Emma đặt tay lên cánh tay chồng và bảo anh im lặng. “Anh à, anh cũng biết là cô dượng em hai tuần nữa mới về mà. Em không thể về trước thời gian đó được.”
“Một tuần là một tuần.”
“Anh có thể đến thăm em.”
“Đã nói là một tuần.” Rồi anh hôn vợ nồng nàn khiến Belle bất giác đỏ bừng hai má.
***
Chẳng mấy chốc, hai chị em đã yên vị trong ngôi nhà của gia đình Blydon ở Grosvenor Square. Giờ thì nàng đã ở rất xa John, Belle cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn không thể dứt khỏi nỗi u sầu đã kịp bén rễ sâu trong lòng.
Emma cố hết sức để tỏ ra vui vẻ, nhưng rõ ràng là cô nhớ Alex. Anh cũng không chịu nổi việc xa vợ, ngày nào cũng gửi hai lá thư cho vợ biết là anh nhớ cô và cô làm ơn hãy về đúng nơi của mình.
Belle không có động thái gì để cho bất kỳ ai biết nàng đã trở về London. Nhưng đến ngày thứ ba sau hôm nàng trở về, viên quản gia đã chạy vào báo có khách đến.
“Vậy à?”, nàng hỏi với vẻ không quan tâm cho lắm. “Ai thế?”
“Ông ấy bảo muốn để tiểu thư ngạc nhiên.”
Tim nàng lạc nhịp. “Có phải người đó có mái tóc nâu và đôi mắt cũng nâu không?”, nàng hỏi phấn khích.
“Ông ấy nhất định muốn tiểu thư ngạc nhiên đấy ạ.”
Belle quá hồi hộp đến mức túm lấy viên quản gia lắc lấy lắc để. “Phải không? Làm ơn nói ta biết đi mà!” “Vâng, đúng rồi đó tiểu thư.”
Nàng buông thõng hai tay và ngồi thụp vào chiếc ghế bên cạnh. “Bảo anh ta là ta không muốn nhìn thấy mặt anh ta.”
“Ủa, ngài Dunford trước giờ là bạn đặc biệt của tiểu thư mà. Tôi không muốn để ngài ấy ra về như vậy.”
“Ồ, là Dunford.” Belle thở ra, vừa thấy nhẹ nhõm vừa thất vọng. “Bảo anh ấy ta xuống ngay.” Sau chừng một hai phút, nàng đứng lên và tiến lại trước gương, sửa qua loa xống áo tóc tai. William Dunford là bạn thân của nàng đã nhiều năm nay. Hai người cũng hẹn hò một dạo nhưng rồi sớm nhận ra không hợp nhau nên quyết định không tiến xa hơn mà chỉ duy trì tình bạn. Anh cũng là bạn thân nhất của Alex và đóng vai trò đáng kể trong công cuộc không mấy dễ dàng - giúp Alex và Emma đến bên bàn thờ thánh lễ cùng nhau.
“Ồ, Dunford, gặp lại anh thật vui!”, Belle reo lên khi bước vào phòng khách. Nàng băng qua phòng chào anh bằng một cái ôm xã giao.
“Anh cũng vui khi gặp lại em, Belle. Em có thích cuộc sống ở nông thôn với cặp đôi mới cưới không?”
“Westonbirt rất dễ thương”, Belle đáp lấy lệ, ngồi xuống sofa. “Dù thỉnh thoảng mưa bất thường.”
Dunford trễ nải ngồi xuống một chiếc ghế bành. “Nước Anh mà.”
“Vâng”, Belle đáp, nhưng tâm trí nàng để mãi ở đâu đó cách cả ngàn dặm.
Sau một phút kiên nhẫn đợi, rốt cuộc Dunford lên tiếng, “Xin chào? Belle? Yoo-hoo”.
Belle giật mình trở về thực tại. “Cái gì? Ồ, em xin lỗi, Dunford. Em đang suy nghĩ một chút.”
“Rõ ràng là không phải nghĩ về anh hả?” Nàng mỉm cười bẽn lẽn. “Em xin lỗi.” “Belle, có chuyện gì sao?”
“Mọi thứ đều ổn ạ.”
“Rõ ràng là không phải thế.” Anh mỉm cười. “Là đàn ông, đúng không?”
“Sao ạ?”
“A ha, anh đoán đúng rồi nhé.”
Belle biết không thể qua mặt anh bạn này được, nhưng vẫn cảm thấy ít nhất mình cũng cố thêm chút nữa, được thì được không được thì tính sau. “Có thể.”
“Ô hô!” Dunford cười phá lên. “Hay nhỉ. Sau bao nhiêu năm đàn ông đổ rạp dưới chân em, tự nguyện dâng hiến trái tim và lòng tận tụy cho em, thì giờ đây, tiểu thư Arabelle rốt cuộc cũng đã bị gục ngã trước một người.”
“Chuyện này có gì đáng cười đâu, Dunford.”
“Ngược lại là đằng khác. Là chuyện vui nhất đấy.” “Cách anh nói nghe như em là kiểu công chúa có trái tim băng giá ấy.”
“Không, đương nhiên là không, Belle”, anh nói, ngay lập tức hối hận. “Anh phải thừa nhận là lúc nào em cũng tử tế một cách bất thường với bất cứ đứa con trai mặt đầy mụn nào từng mời em nhảy.”
“Cảm ơn anh. Em cũng nghĩ vậy.”
“Đó cũng có thể là lý do tại sao có quá nhiều đứa con trai mặt mụn mời em khiêu vũ.”
“Dunford”, Belle nghiêm giọng.
“Chỉ Chúa mới biết là đã có bao nhiêu lời cầu hôn, mà chẳng có đám nào được em chiếu cố chấp thuận, thế rồi em lại đâm thẫn thờ vì chuyện đó thì không phải là rất buồn cười hay sao.” Sau lời phân bua dài dòng, Dunford ngồi ngả người ra sau. Thấy Belle không nói năng gì, anh tiếp tục, “Liên quan đến đàn ông, đúng không?”.
“Chứ chẳng lẽ là phụ nữ?”, Belle đốp chát. “Đương nhiên là đàn ông rồi.”
“À, chắc là anh sai. Con chó cưng giống spaniel của em chắc đã chết rồi nhỉ.”
“Em đâu có chó spaniel”, Belle dằn dỗi. “Là đàn ông đấy.”
“Anh ta không đáp lại tình cảm của em ư?”
“Không phải vậy”, giọng nàng sầu thảm. “Em chắc không?”
“Em có lý do để tin rằng anh ta...”, Belle lựa từ cẩn thận, “... quan tâm đến em, nhưng lại cảm thấy mình không thể hành động theo cảm tính được”.
“Nghe như gã này tự trọng hơi cao nhỉ.” “Đại để vậy.”
“Tò mò đấy, Belle, thế điều gì ở gã đó khiến em phải lòng hả?”
Nàng ngay lập tức dịu nét mặt. “Em không biết, Dunford. Thực sự là em không biết. Anh ấy là người rất trọng danh dự. Và cả hài hước nữa. Anh ấy trêu chọc em, dĩ nhiên là không phải theo cách có thâm ý và cũng để em trêu chọc lại anh ấy nữa. Và ở anh ấy có điều gì đó rất tốt đẹp. Anh ấy không nhận ra, nhưng em lại cảm nhận được. Dunford, anh ấy cần em.”
Dunford im lặng một lúc. “Anh nghĩ là chuyện vẫn chưa đến mức bế tắc đâu. Chúng ta có thể khiến cho gã ấy tỉnh ngộ.”
“Chúng ta?”
Anh cười tinh quái. “Nhiều năm rồi anh chưa gặp chuyện gì vui bằng chuyện này đấy.”
“Em không chắc chuyện này có đáng để mình phải bỏ công sức ra không nữa.” “Đáng chứ sao không.” “Em không chắc là mình có muốn anh ta nghĩ lại không.” “Hẳn nhiên là em muốn rồi. Em không nghe những lời từ chính miệng mình nói ra chưa đầy ba mươi giây trước à?”
“Ước gì em tự tin được như anh.”
“Belle này, hai năm qua em luôn nói với anh là em muốn tìm một người tâm đầu ý hợp. Thế em thực sự định buông bỏ hết chỉ với một chút kiêu hãnh hay sao?”
“Em có thể tìm được người tử tế để lấy làm chồng.” Belle nói, hơi thiếu thuyết phục. “Em tin chắc là mình làm được. Thiếu gì đàn ông cầu hôn em chứ. Em nhất định sẽ hạnh phúc.”
“Có thể. Nhưng cũng có thể là em không hạnh phúc.” Belle ỉu xìu. “Em biết.”
“Tối nay mình sẽ lên kế hoạch hành động.” “Kế hoạch chính xác là như thế nào?”
“Thì để xem đã nào, thế gã đó tên gì nhỉ?” “John.” Dunford cười tự mãn. “Belle, thực sự là em có thể làm tốt hơn thế.”
“Không hẳn đâu.” Belle cãi lại. “Tên anh ta là John thật mà. Anh cứ đi hỏi Emma xem.”
“Thôi được rồi, nếu gã John này quan tâm đến em thực lòng, gã sẽ ghen lồng ghen lộn lên khi nghe nói em sắp kết hôn, ngay cả khi gã đang cố làm ra vẻ cao quý vì đã từ bỏ em.”
“Kế hoạch thú vị đấy, nhưng em sẽ cưới ai?” “Anh.”
Belle trừng mắt không tin. “Nào, thôi đi mà.”
“Ý anh có phải là mình sẽ lấy nhau thật đâu.” Dunford vặn lại. Rồi anh dè dặt nói thêm. “Em đâu cần tỏ vẻ không thích ý tưởng đó ra mặt như vậy. Anh luôn được coi là một đối tượng đáng theo đuổi đấy. Ý tưởng của anh đơn giản chỉ để khiến người ta đồn đại rằng mình sắp cưới. Nếu John thực sự muốn có em thì anh ta sẽ mắc bẫy.”
“Em không biết.” Belle dè chừng. “Thế nếu anh ấy không muốn em thật thì sao? Rồi thì sao?”
“À, thì em bỏ anh chứ sao, hẳn nhiên rồi.” “Anh sẽ không sao chứ?”
“Đương nhiên là không rồi. Thế chỉ có lợi cho anh mà thôi. Thể nào cũng hàng tá tiểu thư muốn được an ủi anh cho mà xem.”
“Em nghĩ là không nên để anh dính vào vụ này. Mình có thể khiến thiên hạ đồn đại là em sắp lấy chồng nhưng không cụ thể là lấy ai hết.”
“Nếu thế thì chuyện này khó thành lắm” Dunford cãi lại. “Ai ở London cũng có thể sắp kết hôn mà. Gã kia sẽ không bao giờ nghe được, nhất là khi gã cứ ở rịt nơi nông thôn như thế.”
“Đúng rồi, nếu vậy thì anh ấy cũng chẳng nghe thấy bất kỳ lời đồn đại nào khác dù cho có hay ho đến đâu. Anh ấy không quan tâm đến chuyện của thiên hạ. Cách duy nhất anh ấy biết được mình sắp lấy nhau là cho đăng lên tờ ‘Thời báo’ thôi.”
Mặt Dunford tái đi trước ý tưởng đó.
“Chứ sao nữa”, Belle nói tiếp. “Cách duy nhất tin đồn tới tai anh ấy là theo cách không phải như tin đồn mà là kiểu như một mẩu tin cố tình chuyển đến anh ấy.” Nàng nuốt khan, hầu như không thể tin nổi mình đang dựng nên một kế hoạch như vậy. “Có lẽ mình nên nhờ Emma. Chị ấy có thể làm như vô tình nói với John là em sắp lấy chồng. Em sẽ không bảo chị ấy nói tên anh. Em sẽ không bảo chị ấy nói tên ai hết, chỉ cho anh ấy biết là em sắp đính hôn thôi.”
“Làm như tình cờ ghé qua nhà sẽ không có vẻ lạ lùng chứ?”
“Họ là hàng xóm mà. Chị ấy ghé qua nhà chào một tiếng chắc anh ấy không nghi ngờ gì đâu.”
Dunford ngả người ra sau và ngoác miệng cười, hàm răng trắng sáng lấp lánh. “Kế hoạch không chê vào đâu được, Arabella. Và anh thoát khỏi việc giả vờ yêu em.”
Nàng lắc đầu. “Anh không thoát được đâu.”
“Nếu chàng trai của em không xuất hiện với một con bạch mã cùng với bộ áo giáp sáng bóng đưa em đi trong ánh hoàng hôn, thì anh phải nói rằng gã không đáng chút nào với công sức em bỏ ra đâu.”
Belle không hoàn toàn chắc điều đó nhưng vẫn gật đầu.
“Anh nghĩ em nên ra ngoài thường xuyên hơn. Mà gã John đó… Em đã nói họ gã là gì chưa nhỉ?” “Chưa.”
Dunford nhướng một bên mày nhưng không ép nàng nói chi tiết. “Anh cho rằng lời nói dối của em sẽ không có vẻ thuyết phục nếu gã nhận ra em suốt ngày ru rú ở nhà kể từ lúc về đến giờ.”
“Vâng, em cũng nghĩ vậy, nhưng giờ hầu như không có ai ở thành phố hết. Ra ngoài để làm gì đâu.”
“Cũng tình cờ là tối nay anh được mời đến một buổi hòa nhạc chắc là vô cùng kinh khủng, và vì chủ nhà là bà con xa nên anh không có cách gì để từ chối cả.”
Belle nheo mắt. “Không phải là đám chị họ nhà Smyth-Smith của anh nữa đấy chứ?” “E là họ đấy.”
“Em tưởng mình đã bảo với anh rằng em sẽ không bao giờ dự bất kỳ buổi biểu diễn nào của họ nữa rồi mà. Sau lần trước, em tin rằng mình biết chính xác nhạc Mozart sẽ như thế nào nếu được chơi bởi một đàn cừu rồi.”
“Em có thể mong đợi điều gì khi em đã bị tra tấn bởi một tên tuổi như Smyth-Smith chứ? Mà dù có thế nào đi nữa thì em cũng không có nhiều lựa chọn. Mình đã quyết định là em nên năng ra ngoài, mà anh chưa thấy em có lời mời nào khác cả.”
“Anh mới quý hóa làm sao với cái ý tưởng ấy đấy.” “Coi như em đồng ý rồi nhé và tối nay anh sẽ tới đón em. Đừng có vác cái bộ mặt ủ rũ đó mà đi! Anh nghĩ chàng trai của em có thể vào thành phố bất kỳ khi nào, và rồi em sẽ được giải cứu khỏi lò tra tấn âm nhạc đó.”
“Anh ta sẽ không xuất hiện ít nhất là hai tuần nữa, vì Emma đang trông coi em cho đến khi cha mẹ em đi Ý về. Chị ấy không thể trở về nhà ngay được, và dù thế nào thì em cũng không nghĩ là anh ấy tin em phải lòng ai đó nhanh đến vậy. Em e là anh sẽ phải kè kè bên em suốt hai tuần đấy. Đương nhiên miễn là em không phải tham gia bất kỳ buổi hòa nhạc nào nữa.”
“Anh đâu có ác đến mức đó. Vậy tối nay nhé, Belle.” Với nụ cười tự mãn, Dunford đứng lên, cúi chào lịch lãm rồi ra khỏi phòng.
Belle ngồi trên sofa một lúc lâu sau khi anh bạn thân ra về, tự hỏi chẳng hiểu tại sao nàng không thể yêu anh thay vì John. Như vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Ưm, mà cũng có thể là chẳng đơn giản hơn gì đâu, vì Dunford không yêu nàng, ít nhất là không hơn tình cảm bạn bè.
Belle đứng dậy và đi lên gác, tự hỏi liệu mình làm vậy có đúng không. Thất bại sẽ vô cùng đau khổ nhưng nàng biết rằng mình sẽ chẳng thể sống thanh thản nếu không cố gắng tìm cách để có được John. Nàng chỉ cần đợi thêm hai tuần nữa thôi.