B
elle nằm sấp, chống tay trên giường, lật từng trang cuốn thơ Wordsworth mà suốt chiều hôm nay không lúc nào nàng có cơ hội đọc nó. Nàng cảm thấy phải điều tiết mắt nhiều hơn bình thường nên chồm qua cái bàn cạnh đầu giường để châm thêm một ngọn nến nữa. Ngay lúc nàng yên vị trở lại thì có tiếng gõ cửa.
“Mời vào!”
Emma ào vào phòng, đôi mắt màu tím violet lấp lánh phấn khích. “Shophie sinh rồi”, cô reo lên. “Sớm ba tuần. Mới nhận được thư của chồng cô ấy.”
“Thật tuyệt vời”, Belle thốt lên. “Chắc không?”
“Chắc! Sinh sớm không tốt cho em bé lắm, nhưng ba tuần cũng không nhiều, và Oliver cho biết trong thư là có thể Sophie đã tính nhầm.”
“Sáng mai chị và Alex đi hả?”
“Ừ. Thực tình thì chị muốn đi ngay cơ, nhưng anh Alex không cho.”
“Anh ấy đúng đấy, chị biết mà. Đi đêm, đường sá nguy hiểm lắm.”
“Ừ thì thế”, Emma đáp với giọng thất vọng. “Nhưng chị muốn cho em biết để xem em muốn đi cùng bọn chị không. Mà nếu em không đi nữa thì chị cũng phải báo em vì chắc chắn là sáng mai bọn chị sẽ đi trước khi em ngủ dậy.”
“Chắc em không đi đâu”, Belle chậm rãi nói, lựa lời cẩn thận. Suốt tối nay nàng mong đến mai để được tới hội chợ, và nàng không đời nào để vuột mất cơ hội đi chơi với John. Nhất là ngày mai chỉ còn mỗi hai người.
“Em không nghĩ là Sophie muốn nhà mình đầy khách khứa trong thời gian ở cữ đâu. Đợi em bé lớn hơn một chút, em sẽ đến thăm.”
“Vậy cũng được, chị sẽ chuyển lời.” Emma cau mày. “Dù thế, chị không chắc có nên để em ở nhà một mình thế này không. Chị thấy không được hợp lý.”
“Một mình?”, Belle hỏi giọng nghi hoặc. “Có cả trăm người hầu mà.”
“Làm gì mà đến cả trăm chứ”, Emma chữa lại. “Chị đã hứa với mẹ em là sẽ trông nom em cẩn thận.”
“Không biết mẹ em có bị sao không mà nghĩ chị có thể làm tốt vài trò là người đi kèm của em.”
“Em biết nhiều hơn về xã hội rồi”, Emma rào đón.
“Nếu em nghĩ sẽ không có gì om sòm thì…”
“Sẽ không có đâu mà. Đây có phải London đâu. Thậm chí em còn không tin cả việc có người biết anh chị đi đâu đó và để lại em một mình. Mà nếu họ biết đi chăng nữa thì cũng không có chuyện gì xảy ra khi mà cả trăm người hầu canh em như thế này.”
“Được rồi”, rốt cuộc Emma đồng ý. “Có điều là đừng có mời Blackwood sang đây nhé. Chị không muốn thiên hạ đàm tiếu là em tiếp khách mà không có sự giám sát của chị.”
Belle khụt khịt mũi. “Mới hồi chiều chị còn cố tình dàn cảnh để bọn em được riêng tư sao giờ quay ngoắt một trăm tám mươi độ vậy?”
“Chuyện đó khác.” Emma đáp dè chừng. Tuy nhiên, cô đủ bản lĩnh để không bị đỏ mặt. “Và đừng có nói với chị là em không tận dụng cái gọi là cố tình dàn cảnh kia của chị nhé. Chị có thể trông thấy em nhìn John bằng ánh mắt ra sao rồi đấy.”
Belle thở ra và dụi sâu vào chăn. “Em đâu có phủ nhận.” Emma chồm người về phía trước tỏ vẻ quan tâm. “Em phải lòng anh ta rồi đấy hả?”
“Em không biết nữa. Làm sao để biết hả chị?”
Emma nghĩ một lúc trước khi trả lời. “Thì tự nhiên biết thế thôi. Tình yêu đến bất chợt lắm. Các nhà thơ viết về tình yêu sét đánh, nhưng chị không nghĩ như vậy.”
Belle cười bâng khuâng. “Em nghĩ đó chỉ có trong các tiểu thuyết lãng mạn thôi.”
“Ừ.” Emma đột ngột đứng lên. “Chị đi ngủ đây, để mai còn khởi hành sớm nữa.”
“Chúc chị đi bình an nhé”, Belle nói với theo.
“Ừ. À quên nữa, chuyển lời xin lỗi của chị đến Blackwood nhé vì bọn chị không thể đến hội chợ với hai người được. Mặc dù chị nghĩ là em sẽ thích hơn nếu không có bọn chị.”
“Chứ còn gì nữa.”
Emma cau mày. “Nhớ là sau đó đừng có mời anh ta về nhà đấy. Và làm gì thì làm, miễn đừng đến Bellamy Park một mình là được.”
“Em không nghĩ chị nói đúng tên đó.” “Chứ tên gì?”
Belle thở ra. “Em cũng không nhớ nữa. Gì mà bắt đầu bằng ‘B’ ấy.”
“Thôi, tên gì mặc kệ, miễn là nhớ đừng có đến đó là được. Mẹ em sẽ giết chị mất.”
Belle gật đầu và thổi tắt nến khi Emma ra khỏi phòng.
***
Ngay buổi trưa hôm sau, John rời nhà đến Westonbirt, tự nhắc nhở mình đến cả trăm lần rằng anh sẽ phải chấm dứt tình trạng mơ mộng đến Belle. Nhưng hóa ra, gạt được hình ảnh nàng ra khỏi đầu thật quá khó khăn. Dường như nàng đặt nơi anh quá nhiều niềm tin đến mức anh gần như có thể tin rằng mình xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc do nàng mang lại.
Nhưng lạ một nỗi, những giấc mơ hôm trước luôn bằng cách nào đó ám lấy anh kể cả lúc anh đang tỉnh táo, và John không thể dứt ra khỏi tâm trí hình ảnh của Belle nằm trên giường ở Tây Ban Nha với thân thể trầy xước và thâm tím.
Anh không thể cùng nàng được. Giờ thì anh biết chuyện này rõ hơn bao giờ hết. Hôm nay, anh nhất định sẽ nói cho nàng biết. Anh thề với chính mình rằng anh sẽ nói hết dù cho có đau lòng đến thế nào đi chăng nữa. Anh sẽ nói… sau hội chợ. Thêm một buổi chiều vui vẻ nữa thì cũng không hại gì.
Đi ngựa đến Westonbirt chỉ mất mười lăm phút. John để ngựa mình trong chuồng, bước lên bậc tam cấp trước nhà, và đưa tay lên định gõ cửa.
Norwood mở cửa trước khi tay anh chạm vào cánh cửa gỗ. “Xin chào ngài”, ông nói giọng kiểu cách. “Tiểu thư Arabella đang đợi ngài ở phòng khách màu vàng ấy ạ.”
“Không đâu”, Belle líu lo, thò đầu ra từ một trong nhiều căn phòng dọc theo hành lang lớn. “Chào John. Đúng ra em nên đợi anh ở phòng khách nhưng em sốt ruột quá.
Anh sẽ không bao giờ đoán được chuyện gì đã xảy ra đâu.”
“Sao mà đoán được.”
“Alex và Emma đã đi lúc rạng sáng rồi. Em gái Alex sinh em bé.”
“Chúc mừng”, John đáp theo phản xạ. “Thế có nghĩa là buổi đi chơi chiều nay bị hoãn phải không?”
“Đương nhiên là không.” Chẳng lẽ anh không để ý là nàng đang mặc bộ đồ cưỡi ngựa đẹp nhất hay sao? “Em thấy mình không có lý do gì để hủy một buổi đi chơi vui vẻ và chỉ có hai ta cả.”
John mỉm cười trước câu nói thành thật của nàng nhưng đồng thời cũng thầm nghĩ rằng mình đang thò chân vào một vũng nước ẩn chứa nhiều nguy hiểm. “Em muốn là được mà, thưa tiểu thư.”
Cặp đôi đi ngựa bên nhau trong thinh lặng, tận hưởng làn gió mát lành của tiết trời thu. Nơi tổ chức hội chợ gần nhà John hơn Westonbirt nên họ băng qua ranh giới giữa hai nhà và đi qua Blentchford Manor. Khi hai người đi ngang qua căn nhà cổ đường bệ, John cằn nhằn một câu quen thuộc như mọi lần, kể từ dạo anh về đây. “Khỉ thật, khi nào anh phải đổi tên chỗ này mới được.”
“Em không thể không đồng ý”, Belle đáp. “Brimstone Park khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh lửa địa ngục hay đại loại vậy.”
John nhìn nàng bằng ánh mắt lạ lùng. “Tên nó có phải là Brimstone đâu?”
“Không hả? Ồ, đương nhiên là không rồi. Em biết mà.”
Belle cười ngượng nghịu. “Thế anh nói lại xem nó tên gì?” “Bletchford Manor ”, John đáp, cau mày khi nói tên tòa nhà của mình.
“Đúng rồi, cái tên này còn tệ hơn. Ít ra Brimstone nghe còn dễ chịu trong khi ‘betch’ nghe cứ như ‘retch’*, đọc lên là buồn nôn luôn.”
* Retch: Nôn.
“Tin anh đi, anh còn biết nhiều điều bực bội liên quan đến cái tên đó nữa đấy.”
“Đừng lo, mình sẽ nghĩ một cái tên khác.” Belle vỗ nhẹ lên cánh tay John an ủi. “Cho em ít thời gian. Vốn từ của em phong phú lắm.”
Hai người đến nơi và Belle ngay lập tức chú ý đến một người đàn ông đi cà kheo cách họ vài mét. Họ mau chóng hoà vào không khí của hội chợ.
“Em luôn không hiểu sao họ lại làm được như thế.” Belle tư lự khi họ dừng lại trước một nghệ sĩ đang tung hứng trong bộ quần áo loè loẹt.
“Anh nghĩ chỉ là ném bóng lên sao cho nhịp nhàng thôi mà.”
Bell huých khuỷ tay vào mạn sườn anh. “Đừng có làm người ta mất hứng thế chứ. Em thấy thứ gì cũng hay cả. Này, nhìn mấy cái dải ruy băng kia kìa.” Buông tay John ra, nàng khấp khởi chạy đến chỗ người bán dây ruy băng và thích thú quan sát những món đồ nơi gian hàng của anh ta. Đến lúc John bắt được nàng thì nàng đã kịp cầm lên hai dải ruy băng cân nhắc lựa chọn.
“Anh thích cái nào, John? Cái này nhé?” Nàng giơ dải ruy băng hồng lên áp lên tóc. “Hay cái này?”, nàng hỏi, thay cái màu hồng bằng cái màu đỏ.
John khoanh tay giả vờ suy nghĩ trước khi đưa tay nhón lấy dải màu xanh da trời lên khỏi bàn. “Anh thích cái này hơn. Vì nó giống hệt màu mắt em.”
Belle nhìn anh, bắt gặp ánh mắt da diết của anh, và tan chảy. “Vậy để em lấy cái màu xanh”, nàng nói khẽ.
Hai người đứng bất động, hai ánh mắt khóa vào nhau cho đến khi người bán hàng hắng giọng phá hỏng khoảnh khắc ấy. Belle ánh nhìn khỏi John và mở túi xách. Nhưng trước khi nàng lấy tiền xu ra khỏi đấy thì John đã kịp trả tiền cho dải ruy băng và đặt nó vào tay nàng.
“Quà cho em này, tiểu thư.” Anh cúi xuống hôn lên tay nàng.
Belle cảm thấy hơi ấm từ nụ hôn của anh chạy ngược lên cánh tay và đi thẳng vào tâm hồn nàng. “Em sẽ mãi trân quý nó.”
Hai người đắm chìm trong khoảnh khắc quá đỗi lãng mạn. “Em đói không?”, John bất chợt hỏi, cố chuyển cuộc nói chuyện sang những chủ đề thực tế hơn.
“Đói ngấu đi rồi ấy.”
John đưa nàng đến quầy thức ăn để mua bánh nướng kèm rau pina và bánh nhân dâu tây. Tay cầm đĩa thức ăn, họ tìm một chỗ yên tĩnh bên ngoài hội chợ. John trải áo khoác của mình ra đất, hai người ngồi lên đấy và bắt đầu chiến đấu với chỗ thức ăn.
“Anh nợ em một bài thơ đấy nhé”, Belle vừa cắn bánh vừa nhắc.
John thở ra. “Nhớ.” “Anh thậm chí còn chưa cố, phải không?”, Belle cáo buộc. “Đương nhiên là anh cố. Chỉ là chưa hoàn thành thôi.” “Vậy kể em nghe anh đã làm được gì rồi đi nào.”
“Anh không biết”, anh lảng tránh. “Một nhà thơ đích thực không khi nào công bố tác phẩm của mình khi nó vẫn đang còn dở dang cả.”
“Đi… i mà”, nàng nài nỉ, nét mặt phụng phịu hệt một đứa bé lên năm.
John không đành lòng thờ ơ trước nét mặt ấy. “Thôi, được rồi. Em nghe cái này xem sao nhé.”
“Nàng dịu dàng tựa màn đêm
Bầu trời trong vắt, lấp lánh ánh sao
Trong dáng người thanh thoát
Trong mắt cười long lanh.”
“Ôi, John”, Belle thích mê. “Dễ thương quá thôi. Nó khiến em cảm thấy mình thật đẹp.” “Trông em đẹp mà.”
“Cảm ơn”, Belle đáp theo phản xạ. “Nhưng trông đẹp thì không quan trọng bằng cảm thấy đẹp, và đó là lý do tại sao bài thơ của anh có sức lay động đối với em sâu sắc đến vậy. Nó thật là lãng mạn. Thật là… Mà đợi chút.” Nàng ngồi thẳng lên, cau mày.
John đột ngột dồn hết sự chú ý của mình vào chiếc bánh kèm rau pina trên tay mình.
“Em đã nghe bài này rồi”, Belle nói tiếp. “Em nghĩ em đã nghe rồi. Gần đây thôi.”
“Sao mà có thể thế được nhỉ”, John lẩm bẩm, đồng thời biết rằng mình sắp bị lật tẩy đến nơi.
“Của Lord Byron! Em không thể tin nổi là anh lấy thơ của Lord Byron làm của mình đấy.”
“Tại em cứ ép anh.”
“Thì đúng là vậy, nhưng anh cũng không thể lấy đó mà biện bạch cho sự đạo văn rõ rành rành của mình. Lại còn khiến em tưởng là anh viết những ngôn từ đẹp đẽ ấy là để dành riêng cho mình nữa chứ. Thử nghĩ mà xem, em thất vọng biết chừng nào!”
“Thử nghĩ mà xem, anh cũng thất vọng biết chừng nào”, John lẩm bẩm. “Vậy mà anh cứ tưởng là em chưa đọc nó cơ. Mới xuất bản năm ngoái chứ mấy.”
“Em phải nhờ anh em đi mua cho đấy. Ở các cửa hàng sách dành cho phụ nữ người ta không bán tác phẩm của Lord Byron. Họ bảo loại đấy không đứng đắn.”
“Em nghĩ ra như vậy cũng khá khen”, John làu bàu, chống hai khuỷ tay ngả người ra sau. “Nếu em chịu cam tâm chỉ đọc những thứ bán ở cửa hàng dành cho nữ giới thì anh đâu có gặp rắc rối như thế này.”
“Em chẳng thấy hối tiếc chút gì đâu”, Belle tinh quái. “Em thấy có vẻ vớ vẩn khi mình không được phép đọc những thứ mà thiên hạ rỉ tai nhau, và chỉ bởi em là gái chưa chồng.”
“Thì em cưới chồng đi”, anh đùa, “rồi muốn làm gì thì làm, khỏi bị ai nói”.
Belle chồm người về phía trước, mắt sáng lên háo hức. “Blackwood, không phải anh đang cầu hôn em đấy chứ?”
Mặt John tái đi. “Giờ thì đúng là em ép anh thật rồi đấy.” Belle ngồi ngả người ra, cố giấu đi vẻ thất vọng. Nàng không biết điều gì khiến mình đâm ra ăn nói kỳ quặc đến thế, và nàng chắc chắn cũng không biết mình mong anh phản ứng như thế nào nữa. Tuy vậy, đổ cho nàng cái tội dồn ép anh rõ ràng không phải là điều nàng ngờ tới. “Em vẫn nghĩ là anh nên làm thơ”, rốt cuộc nàng lên tiếng, hy vọng giọng điệu tươi vui của mình có thể khỏa lấp được nét buồn trong ánh mắt không thể giấu đi đâu được.
John làm ra vẻ suy nghĩ. “Thế bài này thì sao?” Anh cười tinh quái.
“Không gì đáng quý lúc này
Bằng người con gái mặt đầy mứt dâu.”
Belle nhăn mặt. “Nghe kinh quá đi.”
“Sao mà kinh? Cũng lãng mạn đấy chứ, có chút mứt dâu vương trên mặt em kìa.”
“Không có.”
“Có. Đây này.” John đưa ngón tay ra và khẽ chạm vào một bên khóe môi nàng. Anh nấn ná ở đấy một lúc, những muốn đưa ngón tay rê khắp vành môi nàng, nhưng rồi đột nhiên rụt tay lại như phải bỏng. Anh đã gần như không cưỡng lại được sự thúc dục đó. Nàng ngồi ngay trước mặt anh, và mọi tế bào trong người anh đột nhiên “chuyển động”.
Belle vội quờ tay lên mặt, theo bản năng chạm vào ngay chỗ mà tay anh vừa rời đi. Buồn cười lạ, chỗ da ấy vẫn còn rân rân. Lạ lùng hơn nữa là cảm giác đó dần lan khắp cơ thể nàng. Nàng đưa mắt nhìn sang John, lúc này đang đắm đuối nhìn nàng, ánh mắt lấp đầy khao khát.
“Có… có quá nhiều người xung quanh đấy huân tước”, nàng lắp bắp. John có thể thấy được ngay là nàng đang căng thẳng. Nàng không bao giờ tự nhiên lại chuyển sang gọi anh là “huân tước” như thế. Anh ngả người ra sau, nhắm nghiền hai mắt, ý thức được rằng sự ham muốn lộ liễu của mình đã khiến nàng lúng túng. Anh hít thở sâu nhiều lần, cố làm dịu đi khao khát điên cuồng đang dấy lên từ bên trong. Cơ thể anh không tuân theo, nhất quyết không chịu “bỏ qua” người con gái xinh đẹp mê hồn đang ngồi cách anh gần một mét này.
John lầm bầm chửi thề. Chuyện này thật điên rồ. Hoàn toàn điên rồ. Anh đang tơ tưởng đến một người con gái mà mình không thể hy vọng có được một tương lai gì với nàng. Anh nghe giọng anh trai mình - Damien - ong lên trong đầu. “Mày chẳng có chức tướt gì sất. Mày chẳng có chức tướt gì sất.” John ghìm lại nụ cười mệt mỏi. Cuộc sống thật trớ trêu. Anh đã tự mình đạt được một tước vị, nhưng tâm hồn anh thì lại đen tối.
“John?”, Belle khẽ hỏi, “Có gì không ổn sao? Tự nhiên anh im lặng vậy?”.
Anh nhìn lên và bắt gặp ánh mắt quan tâm lo lắng của nàng. “Không, chỉ nghĩ thôi, không có gì.”
“Nghĩ gì?”
“Về em”, anh đáp rành rọt.
“Hy vọng là toàn điều tốt”, Belle nói, căng thẳng trước giọng nói trầm đục của anh.
John đứng lên chìa tay. “Nào, trời vẫn chưa tắt nắng, ta đi bộ vào rừng chút nhé. Dắt ngựa theo.”
Belle đứng lên, không nói không rằng, đi theo anh đến chỗ lúc nãy họ để ngựa lại. Họ đi bộ chậm rãi bên nhau trong rừng, ngược trở lại về hướng Westonbirt và Bletchforth Manor. Hai con ngựa ngoan ngoãn đi theo, thỉnh thoảng dừng lại để ngó nghiêng những con vật nhỏ bé phóng vụt qua.
Sau khoảng mười lăm phút im lặng ngột ngạt, John chợt dừng lại. “Belle, mình cần nói chuyện.”
“Mình?”
“Ừ, chuyện này…” John cố tìm từ nhưng vô vọng. “Chuyện giữa chúng ta… nên dừng lại.”
Một cơn đau buốt chợt nhói lên đâu đó trong lòng nàng rồi bắt đầu lan rộng. “Tại sao?”, nàng hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.
Anh liếc mắt đi chỗ khác, không dám nhìn vào mắt nàng. “Nó sẽ không đi đến đâu cả. Chắc là em cũng nhận ra điều đó.”
“Không”, nàng đáp giọng quyết liệt, cơn đau vừa rồi khiến nàng thêm can đảm và dạn miệng. “Không, em không nhận ra điều đó.”
“Belle, anh không có tiền, chân anh bị tật, và hầu như anh chẳng có chức tước gì.”
“Tại sao anh lại nói như vậy? Tất cả những điều đó không có ý nghĩa gì với em cả.”
“Belle, em có thể có được bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới.”
“Nhưng em muốn anh.”
Câu trả lời mãnh liệt của nàng lơ lửng trong không khí một phút dài dằng dặc trước khi John lên tiếng. “Anh làm vậy cũng là để tốt cho em mà thôi.”
Belle lùi lại, gần như choáng váng vì đau đớn và giận dữ. Những lời nói của anh trút xuống nàng với sức mạnh ngang với một cú đấm, và nàng cuống cuồng tự hỏi liệu mình còn có thể biết đến một khoảnh khắc hạnh phúc nào nữa không. “Sao anh dám ra vẻ bề trên với em như thế?”, rốt cuộc nàng cũng thốt lên được mấy lời.
“Belle, anh không nghĩ rằng em đã suy nghĩ kỹ. Cha mẹ em sẽ không đời nào để em lấy những người như anh.”
“Anh chưa biết cha mẹ em mà. Anh chưa biết họ muốn điều gì cho em mà.”
“Belle, em là ái nữ của một bá tước.”
“Và như em đã nói trước, anh cũng là con trai của một bá tước, nên em không thấy chuyện này có vấn đề gì cả.”
“Có vô vàn khác biệt, và em biết điều đó.” Anh biết mình đã cố tìm cách. Bất kỳ cách gì để tránh nói cho nàng biết sự thật.
“Anh muốn gì, John?”, nàng hỏi giọng cộc lốc. “Anh muốn em van xin? Mà van xin cái gì kia chứ? Em sẽ không bao giờ làm thế. Có phải đấy là cách anh ngoan cố muốn tìm kiếm một lời khen từ em? Anh muốn em nói ra hết những lý do em đã muốn anh phải không? Tất cả những lý do em đã nghĩ ra được là anh tử tế, cao quý và tốt đẹp?”
John thấy khó hiểu trước cách dùng từ “đã” của nàng.
“Anh đang cố trở nên cao quý ngay lúc này đây”, anh nói, giọng cứng ngắc.
“Không, không phải thế. Anh đang cố trở thành một kẻ ‘tử vì đạo’, và em hy vọng rằng anh cứ tận hưởng điều đó một mình anh đi vì em thì dứt khoát là không rồi.”
“Belle, nghe anh nói đây này”, anh khẩn nài. “Anh…
anh không phải là người như em nghĩ đâu.”
Giọng anh khàn khàn chất chứa đau khổ khiến Belle sững sờ không thốt nên lời, chỉ biết cứ thế nhìn anh trân trân miệng há hốc.
“Anh đã… làm những việc”, anh nói giọng khó khăn, quay mặt đi để tránh nhìn vào mặt nàng, “Anh đã làm tổn thương người khác. Anh đã làm tổn thương… những người phụ nữ”.
“Em không tin”, giọng nàng rành rọt.
“Mẹ kiếp, Belle” Anh quay người đấm mạnh nắm tay vào thân cây. “Làm thế nào để thuyết phục em đây? Em cần biết điều gì? Những bí mật đen tối nhất phải không? Những việc làm khiến linh hồn anh vấy bẩn phải không?”
Nàng lùi lại. “Em… em không biết anh đang nói gì cả. Em nghĩ chính anh cũng không biết mình đang nói gì.”
“Anh sẽ làm em tổn thương thôi, Belle. Anh sẽ làm em tổn thương dù không cố ý. Anh sẽ làm em tổn thương…
Mẹ kiếp, chẳng lẽ việc anh làm tổn thương em còn chưa đủ hay sao?”
“Anh sẽ không làm em tổn thương”, nàng nói khẽ, với tay chạm vào tay áo anh.
“Đừng tự huyễn hoặc mình rằng anh là một anh hùng, Belle, anh không…”
“Em không nghĩ anh là anh hùng gì hết”, nàng cắt lời anh. “Em không muốn anh là một anh hùng.”
“Chết tiệt”, anh cười gằn mai mỉa. “Đó là sự thực đầu tiên em nói ra được trong suốt cả ngày hôm nay đấy.”
Nàng cứng giọng. “Đừng cộc cằn thế, John.”
“Belle”, giọng anh rời rạc. “Anh có những giới hạn. Đừng buộc anh phải vượt qua chúng.”
“Thế những điều anh vừa nói ra ấy em nên hiểu như thế nào đây?”, nàng hỏi vẻ khó chịu.
Anh túm lấy hai vai nàng nhưng thế cố rót sang nàng một ít lý trí. Chúa ơi, nàng quá gần, anh có thể cảm nhận mùi hương của nàng.
Anh có thể cảm thấy những sợi tóc mềm mại của nàng theo gió phất phơ lên mặt anh. “Có nghĩa là”, anh hạ giọng, “anh đang dùng hết năng lực kiểm soát của mình để không cúi xuống hôn em ngay lúc này”.
“Vậy tại sao anh không làm thế đi?”, nàng hỏi, giọng thì thầm run rẩy. “Em sẽ không ngăn anh lại đâu.”
“Bởi vì anh sẽ không dừng tại đó. Anh sẽ di môi dọc theo cổ em cho đến khi chạm đến mấy hạt cúc nhỏ xíu gây phiền phức trên bộ đồ đi ngựa của em này. Và rồi anh sẽ thông thả mở từng cái một cho đến hết.” Chúa ơi, có phải anh đang cố tra tấn chính mình không đây? “Em đang mặc đồ lót bằng lụa, đúng không nào?”
Dù đang hoảng hốt, Belle vẫn gật đầu.
John run lên khi những đợt sóng xúc cảm bắt đầu tấn công dồn dập lên cơ thể anh. “Anh thích chạm vào lớp vải lụa mềm mượt”, anh thì thầm. “Và em cũng thế.”
“S… ao anh biết?”
“Anh đã quan sát em khi em bị phồng gót chân. Anh đã nhìn trộm em cởi tất.”
Belle há hốc miệng, sửng sốt khi biết anh đã lén nhìn mình, nhưng đồng thời trong nàng cũng cuộn lên một nỗi khoái cảm lạ lùng.
“Em có biết anh sẽ làm gì không?”, John hỏi giọng khàn đi, ánh mắt vẫn không rời mắt nàng.
Nàng chỉ lắc đầu im lặng.
“Anh sẽ cúi xuống và hôn em qua lớp lụa ấy. Anh sẽ đón lấy đầu nhũ hoa của em vào miệng và làm cho nó cứng vểnh lên. Và nếu như thế vẫn còn chưa đủ, anh sẽ giải thoát da thịt em ra khỏi lớp lụa ấy để khuôn ngực em trần trụi trước mặt anh, sau đó anh sẽ cúi xuống và làm lại điều đó một lần nữa.”
Belle đứng bất động, như thể bị chôn chân tại chỗ trước những lời lẽ đầy khiêu gợi của anh. “Rồi anh sẽ làm gì nữa?”, nàng thì thầm, cảm nhận vô cùng rõ ràng sức nóng từ bàn tay anh đang đặt trên vai mình.
“Em muốn trừng phạt anh phải không?”, giọng anh khàn đi, hai nắm tay ghì chặt vai nàng. “Nhưng vì em đã hỏi… Anh sẽ từ từ cởi bỏ tất cả những gì che chắn trên người em cho đến khi em hoàn toàn lõa thể trong vòng tay anh. Và rồi, anh sẽ bắt đầu hôn từng phân một thân thể em, cho đến khi em run lên vì khoái cảm.”
Ở đâu đó đằng sau tâm trí đang mụ đi vì khao khát Belle lờ mờ nhận ra mình đang run lên thật.
“Sau đó, anh sẽ ngả em ra và trùm lấy em bằng cơ thể mình. Anh sẽ đi vào em, thật chậm rãi, tận hưởng từng khoảnh khắc của việc xác lập quyền sở hữu em.” Giọng John đứt quãng, hơi thở róng riết với hình ảnh Belle cùng đôi chân dài quấn quanh mình đang lởn vởn trong đầu. “Em nói gì với điều đó?”
Belle phớt lờ câu hỏi thô lỗ của anh, thân thể nàng đang sóng sánh với những hình ảnh đầy nhục dục anh vừa cài vào đầu nàng. Người nàng nóng lên hừng hực, và nàng muốn anh, muốn cùng anh đi đến tận cùng. Giờ hoặc không bao giờ, nàng biết điều đó, và nàng sợ vô cùng chuyện mình sẽ mất anh hoàn toàn.
“Em vẫn không ngăn anh lại”, nàng thì thầm.
Sự nghi ngờ và cơn thèm muốn cùng lúc trào lên trong người John cho đến khi anh đột ngột xô nàng ra xa, vì biết rằng anh không thể nào cưỡng lại được sự cám dỗ ấy nếu còn tiếp tục chạm vào nàng thêm một chút nữa. “Vì Chúa, Belle, em có biết điều em đang nói không? Có biết không?”
Anh lùa tay vào tóc, hít thở sâu khi cố phớt lờ cơ thể đang nhức nhối vì ham muốn.
“Vâng, em biết điều mình đang nói”, Belle lớn tiếng. “Chỉ là anh không thèm nghe thôi.”
“Em không biết anh là ai đâu. Em đã dựng nên một hình ảnh đầy lãng mạn về một anh hùng chiến tranh, bị thương và nghèo. Chẳng phải là trò bông đùa thôi khi mà đi lấy một người hùng chỉ có trong các tiểu thuyết gothic làm chồng hay sao? Anh có tin vui cho em đây này, tiểu thư, rằng đó không phải là anh. Và sau một vài tháng, em sẽ nhận ra rằng anh chẳng phải là anh hùng gì cả, rồi chuyện sẽ chẳng còn gì vui khi mình đang làm vợ một kẻ khố rách áo ôm lại què quặt.”
Một cơn giận dữ chưa từng có trào lên trong Belle, và nàng nhảy xổ vào anh đấm thùm thụp vào ngực anh. “Đồ xấu xa!”, nàng hét lên. “Anh là đồ xấu xa. Sao anh dám cho rằng em không biết suy nghĩ? Anh nghĩ em ngốc đến mức không nhìn thấy con người thật của anh hay sao? Anh cứ luôn miệng nói rằng mình đã làm điều xấu gì đó, nhưng em không tin. Anh đã bịa ra vậy để em tránh xa anh ra chứ gì?”
“Trời ơi, Belle”, anh khàn giọng. “Không phải thế. Là…”
“Anh nghĩ việc anh bị thương ở chân là quan trọng đối với em lắm hay sao? Anh nghĩ là em quan tâm đến việc tước vị của anh không phải đã có từ hàng mấy thế kỷ trước lắm sao? Nếu anh không có gì thì em cũng chẳng quan tâm.”
“Belle”, John xoa dịu.
“Thôi đi! Đừng có nói gì nữa cả. Anh làm em phát mệt rồi đây này! Anh cho là em hư, nhưng chính anh mới là kẻ trưởng giả học làm sang. Anh quá ám ảnh việc có chức tước và tiền bạc cùng với địa vị xã hội đến mức không cho phép bản thân với tới điều mình thực sự mong muốn.”
“Belle, chúng ta quen biết nhau mới chỉ chưa đầy một tuần. Anh không thể hiểu nổi làm thế nào mà em cứ nhất quyết rằng anh là người đàn ông dành cho em.”
Nhưng dẫu có thốt ra những lời ấy thì trong thâm tâm, John vẫn biết là mình đang nói dối, vì chính anh cũng đã thầm quả quyết rằng nàng là người phụ nữ của đời mình rồi.
“Chính em cũng đang tự hỏi điều đó đây”, giọng Belle khàn đi, muốn làm anh tổn thương như anh đã làm với nàng.
“Anh biết mình đáng bị như vậy, nhưng em sẽ sớm nhận ra rằng anh làm thế là đúng. Có thể không phải ngay ngày mai, nhưng một khi em hết giận dữ và bình tâm suy nghĩ lại, em sẽ biết.”
Belle quay mặt đi, không muốn để anh thấy cảnh nàng quệt vội nước mắt. Nàng hơi nấc lên và phải mất một lúc lâu sau, hai vai nàng mới bớt rung. “Anh sai rồi”, nàng khẽ nói, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt buộc tội. “Anh sai rồi. Em sẽ không bao giờ nhận ra việc anh đang làm là đúng bởi vì không phải như vậy! Anh đang hủy hoại niềm hạnh phúc của em!” Nàng nuốt một cách khó khăn. “Và cả của anh nữa, anh hãy dừng lại và tự hỏi trái tim mình đi.”
John quay mặt bối rối trước vẻ thành khẩn không gì lay chuyển nổi trong đôi mắt nàng. Anh biết rằng mình không thể nói cho nàng biết lý do thực sự khiến anh muốn tránh xa nàng, nên anh cố khơi dậy tính thực tế bên trong con người nàng. “Belle, em lớn lên trong nhung lụa. Anh không thể cho em tất cả những điều đó. Anh thậm chí không thể mua được nhà cho em ở London nữa.”
“Không quan trọng. Vả lại, em có vốn rồi.”
John căng thẳng. “Anh sẽ không lấy tiền của em đâu.” “Đừng ngớ ngẩn như vậy. Em tin chắc là em có của hồi môn lớn.”
Anh quay người lại, ánh mắt nghiêm túc. “Anh không muốn thiên hạ nói anh là kẻ đào mỏ.”
“Hóa ra chuyện chỉ có thế thôi sao? Anh băn khoăn về chuyện thiên hạ sẽ nói gì. Trời ơi, em tưởng anh không tầm thường đến thế.” Belle quay gót và xăm xăm đi về phía con ngựa đang thong thả gặm cỏ. Cầm lấy dây cương, nàng tự lên ngựa, không cho John đỡ. “Anh biết không?”, nàng hỏi gằn. “Anh đã đúng một trăm phần trăm. Anh không phải là người như tôi tưởng.” Nhưng giọng nàng vỡ vụn ở âm tiết cuối và Belle biết rằng anh có thể nhìn thấy sự làm ra vẻ can đảm của nàng.
“Tạm biệt, Belle”, John nói, giọng dứt khoát, biết rằng nếu anh đến với nàng ngay lúc này thì anh sẽ không bao giờ có thể để nàng đi được.
“Nói cho anh biết, tôi sẽ không đợi anh đâu”, Belle la lớn. “Và một ngày nào đó, anh sẽ đổi ý và muốn tôi. Anh sẽ muốn tôi đến phát điên lên được ấy. Mà không chỉ ở trên giường đâu nhé. Anh sẽ muốn tôi ở nhà anh, trong tim anh và trong tâm khảm anh. Nhưng tôi sẽ không còn dành cho anh nữa.”
“Anh không chút nghi ngờ về chuyện đó.” John không chắc là anh vừa thốt lên mấy lời đó hay chỉ nghĩ trong đầu, nhưng dù là thế nào thì rõ ràng là nàng không hề nghe thấy.
“Tạm biệt, John”, Belle nói, giọng nàng nghẹn lại. “Tôi biết anh là bạn của Alex và Emma, nhưng tôi sẽ rất cảm kích nếu anh không lảng vảng quanh Westonbirt cho đến khi tôi rời khỏi đây.” Nước mắt dàn dụa, nàng thúc ngựa và phi thẳng về hướng Westonbirt với tốc độ kinh người.
John dõi theo nàng rời đi, rồi lắng nghe tiếng ngựa phi nước đại xa dần khi bóng nàng mất hút. Anh đứng bất động thật lâu, tâm trí nhất quyết không chịu tiêu hóa tất cả những chuyện vừa xảy ra. Sau những năm tháng xấu hổ và tự căm ghét bản thân, rốt cuộc anh đã làm một điều đúng đắn, cao thượng, nhưng anh cảm thấy mình như một kẻ vô lại ở một trong những cuốn tiểu thuyết của nữ nhà văn Radcliffe.
John rên lên rồi bật một câu chửi thề hằn học khi vung chân đá phăng một hòn đá. Suốt cuộc đời anh đã là như thế. Cứ hễ có lúc nào anh nghĩ mình đã đạt được điều gì đó hằng ao ước, thì một giải thưởng khác đáng giá hơn lại treo lơ lửng trước mặt anh - một thứ anh biết mình không bao giờ với tới được. Bletchford Manor từng là ước mơ của anh, ước mơ được tôn trọng, địa vị và danh dự, một cách để gia đình thấy rằng anh có thể tự mình đạt được tất cả những điều ấy mà không cần thừa kế tước vị lẫn đất đai để trở thành một quý tộc.
Thế nhưng, khi vừa có được Bletchford Manor thì anh lại gặp Belle, và điều này cứ như thể ông trời đang cười nhạo anh, “Thấy chưa, ngươi sẽ chẳng bao giờ làm được, John ạ. Ngươi sẽ không bao giờ có được nàng”.
Anh nhắm nghiền hai mắt. Mình đã làm đúng, phải không?
Anh biết mình đã làm tổn thương nàng. Nỗi đau trong mắt nàng nhức nhối và không hề che giấu. Gương mặt nàng vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí anh. Và rồi, Belle đứng bên cạnh Ana, mắt con bé lóe lên tia nhìn phán xét. “Đừ… ừ ng”, nó rên lên. “Đ ừ… ừ ng.” Và rồi đến giọng của mẹ nó, “Chính mày làm thì cũng không sai”.
John mở bừng mắt, cố gạt hình ảnh hai mẹ con ra khỏi đầu.
Anh đã làm đúng. Anh không bao giờ có thể là linh hồn thuần khiết Belle xứng đáng được nhận. Một hình ảnh trong giấc mơ lóe lên trong đầu anh. Anh ở bên trên nàng.
Nàng hét lên.
Anh đã làm đúng. Nỗi khao khát của anh dành cho nàng quá mãnh liệt. Nàng sẽ bị nghiền nát trong cơn mê cuồng của anh.
Một nỗi đau âm ỉ dậy lên trong ngực anh, vặn xoắn hai lá phổi anh. Anh nhảy thốc lên ngựa và phóng đi với tốc độ nhanh hơn cả Belle. Khi anh phóng xuyên qua rừng, lá cây quất không thương tiếc vào mặt anh, nhưng John mặc kệ, chấp nhận sự đau đớn để xoa dịu lương tâm đang cắn rứt của mình.