J
ohn từ từ hạ cái cốc xuống. “Belle à”, rốt cuộc anh lên tiếng, “em phải biết là anh không thể chứ!”.
“Vớ vẩn. Ai cũng khiêu vũ được hết. Anh chỉ cần thử thôi.”
“Belle, nếu em muốn nói đùa thì...”
“Dĩ nhiên là em không nói đùa”, nàng ngắt lời. “Em biết chân anh bị thương, nhưng nó không có vẻ gì là khiến anh chậm chạp đi nhiều.”
“Có thể anh đã tự học cách đi lại sao cho nhanh nhẹn nhất có thể, nhưng dáng đi thì hoàn toàn không được uyển chuyển như người thường.” Anh vô thức với tay tới cái chân. Cảnh tượng anh vụng về ngã xuống sàn hệt như những cơn ác mộng kinh hoàng quay về lấp đầy tâm trí. “Anh tin chắc là mình có thể làm gì khác cho vui mà không buộc phải làm trò hề là khiêu vũ. Vả lại, cũng đâu có nhạc.”
“Hmmm, gay nhỉ.” Belle đưa mắt nhìn quanh phòng cho đến khi mắt nàng dừng lại trên chiếc piano đặt trong góc. “Có vẻ như ta có hai lựa chọn. Thứ nhất là em có thể gọi Emma đến chơi nhạc cho mình, nhưng em e là chị ấy chưa bao giờ có năng khiếu về âm nhạc. Em không muốn chị ấy xen vào câu chuyện giữa em và người em ghét nhất.” Nàng mỉm cười lém lỉnh. “Nhưng chị ấy đúng là một trong những người bạn tốt của em.”
Nụ cười của nàng khiến tim anh đập rộn lên. “Belle này”, anh từ tốn, “Anh không nghĩ cách này được đâu”.
“Chưa thử làm sao anh biết.” Nàng đứng lên và vuốt áo cho thẳng nếp. “Em nghĩ ta thống nhất không chọn phương án Emma chơi piano, nên chắc em đành phải hát thôi.”
“Em hát được không?” “Hát hả?”
John gật đầu.
“Có thể cũng hay bằng anh khiêu vũ đó.”
“Nếu vậy, thì tiểu thư ơi, chắc mình sắp đối mặt với thảm hoạ rồi đấy!”
“Em đùa đấy. Em không phải là nữ hoàng âm nhạc nhưng hát cũng tạm được.”
Liệu có hại gì không nếu có thể giả vờ như… chỉ mỗi chiều nay thôi… rằng nàng là của anh, rằng nàng quả thực là của anh, rằng anh có thể xứng đáng với nàng? Anh đứng lên, quyết định nếm một chút ngọt ngào của thiên đường.
“Anh hy vọng em sẽ vì lịch sự mà không hét lên nếu có lỡ bị anh dẫm vào chân.”
“Ồ, anh đừng lo, em sẽ la lên khe khẽ thôi, thật đấy.” Trong cơn bốc đồng, nàng chồm người gieo vội lên má John một nụ hôn, thì thào. “Chân em rất khoẻ.”
“Anh mong là thế.” “Nào, anh biết điệu gì?” “Không biết gì cả.”
“Không? Thế anh đã làm gì ở London?”
“Anh không màng tới những buổi tiệc xã giao ở đấy.” “Ồ.” Belle cắn cắn môi dưới. “Thế này thì khó hơn em tưởng rồi. Nhưng mà đừng lo lắng, em tin chắc là anh làm được.”
“Anh e vấn đề ở đây là liệu em có làm được hay không thì hợp lý hơn.”
“Ồ, em làm được.” Belle cười tự mãn. “Tin em đi, em làm được. Nào, em nghĩ ta nên bắt đầu với điệu Waltz đi. Một vài điệu khác có thể hơi quá sức đối với chân của anh. Mặc dù có thể là không. Chính anh đã nói là anh có thể di chuyển với tốc độ tương đối mà.”
John cố nén cười. “Điệu Waltz cũng được đấy. Em dạy anh đi.”
“Anh đặt tay ở đây này.” Belle cầm tay anh đặt lên một bên hông thon thả của nàng. “Em sẽ đặt tay lên vai anh đây này, thấy không? Hmmm, anh cao quá đấy.”
“Đó là lời khen?”
“Chứ còn gì nữa. Dù là em sẽ không bớt thích anh nếu như anh có thấp hơn.”
“Anh rất vui khi nghe em nói vậy đấy.” “Anh trêu em đấy hả?”
“Chút thôi.”
Belle đong đưa ánh mắt. “Ừ, một chút thì được, nhiều hơn là biết tay em. Em ‘đánh hơi’ giỏi lắm đấy.”
“Anh sẽ cố giữ mồm giữ miệng.” “Cảm ơn.”
“Mặc dù thỉnh thoảng rất khó khăn.”
Nàng khẽ đấm vào ngực anh và quay lại điệu Waltz. “Suỵt. Nào, giờ thì cầm tay em như thế này nhé. Đúng rồi. Bắt đầu nào.”
“Bắt đầu ư?” John đưa ánh mắt hồ nghi vào thế đứng của hai người. “Hơi xa đấy.”
“Như thế này là đúng rồi. Em khiêu vũ điệu này đã một ngàn lần.”
“Với khoảng trống này có thể vừa cho một người nữa đấy.”
“Sao lại phải cần một người nữa chứ.”
John từ từ siết chặt bàn tay đang vòng qua hông Belle và kéo nàng lại gần cho đến khi nàng cảm thấy cơ thể ấm áp của anh.
“Thế này không tốt hơn sao?”
Belle đột nhiên nín thở. John chỉ cách nàng không đầy một phân, và sự gần gũi ấy khiến mạch nàng đập điên cuồng.
“Bọn mình sẽ không được vào khiêu vũ tại bất kỳ phòng khiêu vũ nghiêm túc nào đâu”, giọng nàng như hụt hơi.
“Anh thích riêng tư thế này hơn.” John cúi xuống khẽ áp môi mình vào môi nàng.
Belle nuốt khan căng thẳng. Nàng thích những nụ hôn của anh, nhưng không thể không cảm thấy mình đang sa vào một tình huống mà nàng không thể kiểm soát được. Nên dù không ít tiếc nuối, nàng lùi lại cho đến khi đảm bảo một khoảng cách an toàn giữa họ. “Nếu chúng mình không đứng đúng khoảng cách thì em không thể dạy cho anh được đâu”, nàng phân trần. “Điều anh cần nhớ ở điệu Waltz là theo nhịp ba-bốn. Đa số các điệu khác giống nhau.”
“Giống nhau?”
“Bốn-bốn. Waltz là thế này ‘một-hai-ba, một-hai-ba, một-hai-ba’. Còn những điệu kia ‘một-hai-ba-bốn’.”
“Anh hiểu rồi.”
Belle chợt ngước lên nhìn anh. Những vết nhăn xung quanh mắt anh nhảy múa. Hai khóe môi nàng cong lên cố nén lại một nụ cười. “Tốt. Nghe nhé!” Nàng bắt đầu ngâm nga một giai điệu rất phổ biến ở London vào mùa lễ hội trước.
“Anh không nghe được.” Anh bắt đầu kéo nàng lại gần hơn.
Belle vùng vằng lùi về vị trí cũ. “Vậy để em hát thành lời lên luôn.”
John khẽ siết chặt tay lên hông nàng. “Anh vẫn không nghe được.”
“Anh nghe được. Đừng có đùa nữa, nếu cứ thế này thì không học được điệu Waltz đâu.”
“Anh thích học hôn hơn.”
Nàng đỏ bừng hai má. “Hôm nay đã hôn rồi còn gì, với lại, Emma hay Alex có thể bước vào bất cứ lúc nào. Ta quay lại bài học nhé. Để em dẫn trước, rồi khi nào anh bắt kịp anh sẽ dìu em. Anh sẵn sàng chưa?”
“Anh sẵn sàng cả buổi chiều hôm nay rồi.”
Belle không nghĩ mình có thể đỏ mặt hơn được nữa, nhưng ngay lập tức, nàng nhận thấy mình đã lầm. “Vậy tốt rồi, một-hai-ba, một-hai-ba.” Nàng đặt tay lên vai John và bắt đầu xoay theo điệu Waltz. Và ngay lập tức dẫm phải chân anh.
John mỉm cười hồn nhiên. “Em có biết anh khoái như thế nào khi em bị vấp trước không?”
Nàng ngước lên nhìn anh dằn dỗi. “Em không quen dẫn trước. Mà anh nữa, ai lại thiếu lịch sự đến nỗi chê em thẳng thừng như thế chứ.”
“Anh có chê gì đâu. Thực ra, anh thích đỡ em hơn.” “Để xem có làm được không nhé!”, Belle làu bàu. “Muốn thử lại lần nữa không?”
Nàng gật đầu và đặt tay lại lên vai anh. “Đợi chút. Em nghĩ ta cần đổi vị trí.” Nàng trượt tay xuống hông anh. “Đặt tay lên vai em đi. Thế, giờ hãy vờ như em là đàn ông nhé!”
John nhìn xuống khuôn ngực đầy đặn mê hoặc của Belle. “Khó lắm đấy”, anh lẩm bẩm.
Belle không nhìn thấy ánh mắt lấp đầy khao khát của anh, thế cũng may bởi vì cảm xúc của nàng đã đạt đến quá mức rồi. “Nào”, nàng bình thản lên tiếng, “nếu em làm đàn ông và anh là phụ nữ, em sẽ đặt chắc tay lên hông anh như thế này, và rồi ta sẽ di chuyển như thế này”. Khi nàng khẽ hát lên, họ bắt đầu xoay quanh phòng khách, bên chân đau của John di chuyển một cách nhanh nhẹn và uyển chuyển - điều mà anh không bao giờ mơ đến. “Tuyệt vời!”, Belle reo lên phấn khích. “Hoàn hảo!”
“Anh đồng ý”, John đáp, tận hưởng cảm giác có được nàng trong vòng tay. “Thế em có nghĩ là anh làm đàn ông một lúc được không?”
Belle chuyển tay lên vai anh và ánh mắt nàng bắt gặp ánh mắt đang bừng lên khao khát của anh. Nàng mở miệng định nói nhưng cổ họng khô khốc. Nàng nuốt khan một cách khó nhọc rồi gật đầu.
“Tốt. Anh thích thế này hơn đấy.” John ôm lấy hông nàng và kéo nàng về phía mình. Lần này Belle không kháng cự lại, hoàn toàn ngất ngây trong hơi ấm và niềm ham muốn tỏa ra từ thân thể ấm nóng của anh. “Anh làm đúng rồi chứ?”, anh khẽ hỏi khi dìu nàng vào điệu Waltz.
“Em... em nghĩ vậy.”
“Em chỉ nghĩ vậy thôi sao?”
Belle giật mình quay trở lại thực tại. “Không, đương nhiên là không rồi. Em biết như vậy. Anh là một vũ công rất cừ. Anh có chắc đây là lần đầu tiên anh nhảy điệu Waltz không?”
“Thực ra, các chị gái anh từng bắt anh làm bạn nhảy của họ khi họ học khiêu vũ.”
“Em biết đây không phải là lần đầu anh khiêu vũ mà.” “Lúc đó anh mới lên chín.”
Belle cong môi tư lự, không nhận thức được cử chỉ đó thổi bùng lên trong John khao khát được đặt môi mình lên môi nàng. “Em không nghĩ người ta đã biết đến điệu Waltz từ lúc anh lên chín đấy.”
Anh nhún vai. “Nhà anh rất tân tiến.”
Khi họ dìu nhau quanh căn phòng, John tự hỏi liệu có phải mình đang tham gia một trận chiến mà đã nắm chắc phần thua. Anh luôn tự nhủ rằng mình phải giữ khoảng cách với Belle, nhưng trước nụ cười tỏa nắng của nàng, quyết tâm của anh không còn chút sức mạnh nào. Anh biết rằng mình không thể cưới được nàng, làm vậy chỉ khiến người con gái anh muốn bảo vệ và nâng niu tổn thương mà thôi.
Anh cảm thấy mình như một tên lừa đảo đứng bên cạnh nàng sau những gì đã làm ở Tây Ban Nha.
John thở ra chầm chậm, tiếng thở dài của anh pha lẫn giữa hài lòng và bối rối.
Anh đã tự hứa với mình chiều hôm nay. Chỉ một vài giờ đồng hồ hạnh phúc mà không có bất kỳ ký ức nào của Ana chen vào.
“Ta nên nói chuyện đi”, Belle đột nhiên lên tiếng. “Vậy ư?”
“Vâng. Nếu không mọi người sẽ nghĩ mình không ưa nhau.”
“Có ai ở đây để nghĩ này nghĩ nọ đâu?”, John thắc mắc. “Em biết, nhưng em đang dạy anh đi điệu Waltz, mà
hầu như người ta chỉ nhảy điệu này vào dịp tiệc tùng chứ không phải ở phòng khách riêng tư thế này.”
“Tiếc nhỉ!”
Belle lờ đi câu bình luận của anh. “Đó là lý do tại sao em nghĩ anh nên học cách nói chuyện trong khi khiêu vũ.” “Như thế thì thường là khó lắm đúng không?”
“Có thể. Vài đàn ông cần huyên thuyên đối chút trong khi đi điệu Waltz để giữ nhịp, mà để nói chuyện được với một người luôn miệng một, hai, và ba thì cũng không dễ.”
“Vậy thì nói chuyện đi.”
“Được”, nàng mỉm cười. “Gần đây anh có viết được bài thơ nào chưa?”
“Em hỏi câu đó là để đánh trống lảng chứ gì”, John trách móc.
“Có thể có, có thể không.”
“Belle, anh đã nói anh không phải là nhà thơ rồi mà.” “Em không tin.”
John rên lên, và trong khoảnh khắc xao nhãng đó anh lỡ một nhịp. “Anh sẽ cố viết một bài tặng em”, rốt cuộc anh nói.
“Tuyệt quá!”, Belle reo lên. “Em mong đến lúc đấy.” “Nếu anh mà là em, anh sẽ không trông mong nhiều đâu.” “Vớ vẩn.” Nét mặt nàng sáng bừng lên. “Em thì khác.” “Cái gì thế này?”, đột nhiên có một giọng ai đó cất lên.
“Có một buổi khiêu vũ được tổ chức tại nhà tôi mà tôi lại không được mời cơ à?”
John và Belle đứng khựng lại trong lúc đang xoay giữa chừng, trông thấy Emma đi vào phòng.
“Em dạy khiêu vũ cho John ấy mà”, Belle phân bua. “Không có nhạc ư?”
“Em nghĩ tốt hơn cả là không nhờ chị đệm piano.” Emma cau mặt, “Có thể đó là một ý khôn ngoan đấy”.
Cô nhìn sang John. “Trước giờ tôi toàn gặp người chơi piano giỏi hơn mình thôi. Tính cả những cư dân trong chuồng ngựa nhà chúng tôi nữa.”
“Tôi cũng nghe nói vậy.”
Emma lờ đi nụ cười gượng gạo của anh. “Anh thích bài học hôm nay không John?”
“Rất thích. Belle là vũ công xuất sắc.”
“Tôi lúc nào cũng nghĩ vậy. Đương nhiên là tôi chưa từng khiêu vũ với em ấy.” Emma đến bên một chiếc ghế và ngồi xuống. “Hai người có phiền nếu tôi tham gia bữa trà cùng không? Tôi đã mạn phép bảo Norwood mang lên một ấm trà nữa. Tôi tin chắc là giờ ấm trà này đã nguội mất rồi.”
“Xin cứ tự nhiên”, John nhã nhặn. “Nhà của cô mà.” Emma mỉm cười tế nhị khi trông thấy John và Belle đang đứng trong vòng tay nhau.
“Đừng để sự có mặt của tôi phá hỏng điệu nhảy của hai người nhé”, cô mỉm cười tinh quái.
Cặp đôi ngay lập tức trở nên ngượng nghịu, tách nhau ra, và Belle ngồi xuống sofa. John lẩm bẩm gì đó về việc đã đến lúc ra về khiến Belle vội kêu lên sốt sắng. “Không, anh không về được đâu.”
Belle đưa cặp mắt hoài nghi sang chị họ và ngay lập tức nhận ra rằng Emma đã quả quyết nàng và John rất xứng với nhau.
“Trời đang mưa như trút ngoài kia”, Emma vội chen vào. “Ít ra anh cũng nên ở lại chờ đến khi mưa ngớt một chút chứ.”
John phân trần rằng thực ra mưa cũng đã ngớt đi một chút rồi, và nếu anh cứ nấn ná ở lại thêm nữa thì có khi trời lại bắt đầu mưa to trở lại.
Anh nở một nụ cười khó hiểu với hai quý cô xinh đẹp và ngồi đối diện với hai người trên một chiếc ghế tao nhã nhưng kém thoải mái.
“Anh không nên ngồi chiếc ghế đấy”, Emma nói. “Khó chịu lắm, nếu mà mẹ anh Alex không bảo nó cực kỳ vô giá thì tôi đã dẹp nó đi rồi. Sao không ngồi gần Belle ở sofa đây này?”
John nhướng một bên mày.
“Tôi không thích người khác cố vậy đâu”, Emma làu bàu. Tuy vậy, cô tiếp tục vui vẻ nói, “Tôi đảm bảo là cái lưng của anh sẽ biểu tình vào ngày mai nếu anh ngồi trên cái ghế đấy quá năm phút”.
John đứng lên và ngồi xuống thoải mái bên cạnh Belle.
“Xin tuân lệnh, thưa bà công tước”, anh nói, giọng lịch sự.
Emma đỏ mặt, nghe giọng anh đầy hài hước và châm chọc. “Ôi trời!”, cô cao giọng. “Không biết làm gì mà đến giờ vẫn chưa mang trà lên nữa. Chắc tôi phải đi xem thử mới được.” Emma không nấn ná lấy một giây, đứng bật dậy ra khỏi phòng.
John và Belle quay ra nhìn nhau, mặt Belle đỏ tới từng chân tóc. “Chị họ của em xử lý tình huống không được khéo nhỉ?”, giọng John khô khốc.
“Không phải đâu!”
“Chẳng biết cô ấy định làm gì nữa. Có khi ra khỏi phòng chưa đầy hai bước là gặp cô hầu gái đang bê trà vào cho mà xem.”
Belle nuốt khan, ngượng ngùng nhớ lại cái lần nàng và em gái của Alex Shopie đã tìm cách để Emma và chồng tương lai của chị ấy riêng tư với nhau năm phút tròn với cái cớ là đi xem một cây đàn clavico không hề tồn tại. “Chắc chị đang nghĩ tới điều gì đó.”
“Dù rất muốn ôm em lần nữa nhưng anh lại không muốn bị bất thình lình cắt ngang khi chị em mang trà vào.”
“Ồ, em không lo về điều đó đâu”, Belle lí nhí. “Khi chuẩn bị vào chị ấy sẽ tìm cách đánh tiếng cho chúng ta biết mà. Chị ấy có tài xoay xở lắm.”
Y như rằng, họ nghe thấy tiếng của Emma léo nhéo bên kia cánh cửa đóng. “Ngạc nhiên chưa?”
Belle cau mày. “Vậy mà em tưởng chị ấy cho mình nhiều thời gian hơn một chút đấy.”
Cửa mở. “Xem tôi tình cờ gặp ai ngoài hành lang đây này”, Emma nói, cầm tay Alex. “Tưởng đến tối anh ấy mới về chứ?”
“Mất công toan tính này nọ, rốt cuộc bị ông chồng chu đáo phá mất”, John lẩm bẩm khi đứng lên.
Belle phì cười, “Gặp lại anh vui ghê, Alex”. “Tôi đi thăm mấy cánh đồng”, anh đáp, cau mày khó hiểu. “Anh về lúc này cũng tốt mà”, Emma nói, giọng không mấy thuyết phục.
“Thế cô đã gọi được trà chưa?”, John hỏi.
“Trà hả? À, vâng, trà. Ưm, chưa, chưa đâu ạ.” “E hèm!”
Emma giật mình trước tiếng hắng giọng của Norwood từ đằng sau.
“Trà đây ạ, thưa bà chủ.”
“Ồ. Cảm ơn, Norwood. Mang để trên bàn đi.”
“Sau buổi cưỡi ngựa dưới mưa suốt chiều nay, có được tách trà nóng còn gì bằng”, giọng Alex hài lòng. “Dù không có vẻ gì là trời sắp tạnh cả.”
Belle không chắc lắm, nhưng nàng nghĩ mình nghe tiếng Emma rên lên.
Emma rót một cốc trà cho Alex. Anh uống một ngụm đầy khoan khoái rồi lên tiếng, “Ngày mai có hội chợ gần làng đấy. Tôi trông thấy người ta đang chuẩn bị”.
“Ồ, thật vậy sao?” Nét mặt Emma sáng lên. “Em rất thích hội chợ. Mình đi chứ?”
“Anh không biết nữa”, Alex chau mày. “Anh không muốn em bị chen lấn xô đẩy trong đám đông đâu.”
Nghe vậy, Emma ngay lập tức lừ mắt phản đối. “Anh đừng có quá đáng thế chứ”, cô phản đối. “Anh không được bắt em suốt ngày ru rú ở nhà như vậy.”
“Được rồi. Nhưng em phải hứa với anh là đi đứng cẩn thận.” Alex quay sang John và Belle, lúc này đang quan sát cuộc nói chuyện của hai vợ chồng anh một cách thích thú. “Hai người đi cùng chúng tôi luôn chứ nhỉ?”
Theo phản xạ, môi John mấp máy định bật ra lời từ chối, nhưng hình ảnh Belle trong vòng tay anh trong điệu Waltz chợt hiện lên đã kịp ngăn anh lại.
Họ dìu nhau trong điệu Waltz... Mắt nàng sáng ngời hạnh phúc. Trái tim anh ngập tràn yêu thương và cơ thể anh căng cứng vì khao khát. Liệu anh có thể tận hưởng một chút vui không. Liệu năm năm sầu thảm kia đã đủ cho tội lỗi anh gây ra chưa?
Anh quay mặt sang Belle. Nàng nghếch mặt mỉm cười, nhướng chân mày khuyến khích. “Đương nhiên rồi”, anh nói. “Sau bữa trưa tôi sẽ qua đây rồi mình cùng đi.”
“Tuyệt.” Alex uống một ngụm trà nữa rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt một cách đáng ngại. “Không phải tôi mất lịch sự đâu, nhưng Blackwood này, nếu là anh, tôi sẽ về nhà bây giờ khi mưa đã nhẹ hạt. Có vẻ như sắp có một trận ra trò nữa đấy.”
“Tôi cũng vừa nghĩ vậy.” John đứng lên cúi chào hai quý cô.
Đương nhiên Belle không muốn anh ra về tí nào, nhưng bộ dạng buồn cười của Emma khi cô ngồi sụn xuống ghế với vẻ buồn nản khi chồng vô tình làm hỏng “mưu đồ” của mình đã phần nào giúp nàng nguôi ngoai nỗi thất vọng.
***
Khi John về đến nhà chiều hôm ấy, có thêm một lá thư nữa gửi cho anh.
Tôi đang ở Oxfordshire.
John lắc đầu. Anh sẽ phải tìm cách nào đó liên lạc với những chủ nhân trước của Bletchford Manor. Anh hơi bực mình - chắc là bạn bè gì đấy nên mới viết những lá thư lạ lùng đến vậy.
Anh không chút mảy may nghĩ rằng lá thư đó có liên quan đến phát súng trong rừng.
***
Tối hôm đó, John rót cho mình một ly rượu mạnh trước khi leo lên gác vào phòng ngủ. Anh định nhấp một ngụm, nhưng rồi ngồi xuống trên bàn cạnh đầu giường. Chưa uống anh đã thấy người ấm rồi.
Có phải đó là hạnh phúc không? Cuộc đời anh thiếu vắng cảm giác đó lâu đến nỗi anh không chắc có thể nhận ra nó bằng cách nào.
Anh bò vào giường, trong lòng thư thái. Anh không nghĩ tối nay mình sẽ mơ.
Anh đang ở Tây Ban Nha. Đó là một ngày nóng bức nhưng quân đoàn của anh rất phấn khởi, suốt tuần qua không có đánh đấm gì.
Anh đang ngồi bên một cái bàn trong quán rượu, trước mặt anh là đĩa thức ăn trống rỗng.
Tiếng thùi thụi lạ lùng trên lầu kia là gì không biết? Anh rót cho mình một ly rượu nữa.
Thùi thụi.
Ở đây cũng ngon chán mà. John dụi mắt. Ai vừa mới nói? Lại thùi thụi. Lại khóc.