• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khiêu vũ lúc nửa đêm
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương 6

N

gày hôm sau, Belle quả quyết rằng có lẽ là nàng đã quá hấp tấp khi gạt thơ ra khỏi danh sách cuộc chinh phục.

Sau bữa trưa, nàng thay bộ đồ cưỡi ngựa màu xanh sẫm và đi ra chuồng ngựa. Được truyền cảm hứng từ mấy câu thơ John trích dẫn hôm trước, nàng mang theo một tập thơ mỏng của Wordsworth. Nàng dự định tìm một sườn đồi cỏ để ngồi đọc, nhưng có cảm giác mình sẽ không thể không hướng con ngựa đi về phía Blemwood Park, không, Brinstead Manor - Khỉ thật, sao nàng không tài nào nhớ nổi tên cái nơi đó nhỉ? Dù có là tên gì đi nữa thì đó vẫn là nơi John sống và nàng muốn tới đó.

Nàng thúc ngựa chạy nước kiệu, tận hưởng làn không khí mát dịu mùa thu khi nhằm hướng nhà John thẳng tiến. Nàng chưa thể nghĩ ra mình sẽ nói gì khi gặp anh. Có thể là một điều ngu ngốc gì đấy. Nàng dường như có khuynh hướng nói huyên thuyên hơn bình thường với anh.

“Chào ngày mới, Huân tước Blackwood”, nàng tập.

Không, quá khuôn phép. “Tôi chỉ tình cờ đi ngựa về phía đông...” Quá lộ liễu. Và chẳng phải là nàng đã nói theo kiểu đấy chỉ mới ngày hôm trước thôi sao?

Nàng thở dài và quyết định chỉ chào đơn giản thôi.

“Chào John!” “Xin chào!”

Belle há hốc miệng. Nàng quá mải tập cách chào anh đến nỗi thậm chí không để ý rằng anh đang đứng ngay trước mặt từ lúc nào.

John nhướng mày trước vẻ mặt sửng sốt của nàng. “Trông thấy tôi việc gì cô phải ngạc nhiên đến mức độ ấy nhỉ. Thì cô đã chẳng chào tôi rồi đấy thôi.”

“Ừ thì tôi chào!”, Belle cười gượng gạo. Anh ta có nghe nàng tự nói với mình không nhỉ? Nàng ngước lên nhìn anh, nuốt khan, và nói điều đầu tiên hiện ra trong đầu. “Con ngựa xinh xắn quá nhỉ!”

John tủm tỉm cười trước dáng vẻ của nàng. “Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ chắc lời khen của cô không hợp với con Thor.”

Belle chớp mắt và nhìn gần hơn. John đang cưỡi một con ngựa đực, và hơn thế nữa là một con tuấn mã.

“Vậy thì con ngựa này thật tốt mã”, nàng chữa lại.

Anh vỗ vỗ vào cổ con vật. “Giờ thì Thor hài lòng hơn rồi đấy.”

“Sao anh đi đường này?”, Belle hỏi, không chắc được liệu nàng vẫn còn ở trong đất nhà Alex hay đã lấn sang nhà John.

“Tôi chỉ tình cờ đi về hướng tây...” Belle phì cười. “Ra vậy.”

“Thế còn cô?”

“Tôi tình cờ đi về hướng đông” “Ra vậy.”

“À mà anh ắt phải biết là tôi mong đợi được gặp anh chứ”, nàng buột miệng.

“Thì giờ cô gặp tôi rồi đấy thôi”, John nói, “thế cô định làm gì với tôi nào?”.

“Thực ra tôi chưa có kế hoạch gì cụ thể”, Belle thừa nhận.

“Thế cô muốn làm gì với tôi?”

Tự nhiên John chợt bất giác nhận thấy những suy nghĩ của anh theo hướng đó không phù hợp cho một cuộc trò chuyện xã giao. Anh im lặng nhưng không thể ngăn ánh mắt ngưỡng mộ của mình lên cô tiểu thư ngay trước mặt.

Belle hiểu ngay ý anh và đỏ bừng mặt. “Đồ xấu xa này”, nàng lắp bắp. “Tôi không có ý đó.”

“Thật tình tôi không hiểu cô đang nói về điều gì cả”, John nói, giả làm bộ mặt ngây thơ.

“Anh biết rất rõ, và anh không định khiến tôi phải nói ra đấy chứ, anh… À mà thôi, anh muốn uống trà không?” John phá lên cười. “Người Anh mới đáng yêu làm sao.

Bất kỳ tình huống nào cũng có thể đem trà ra chữa cháy được nhỉ.”

Belle mỉm cười châm chọc. “Thì anh cũng là người Anh mà John, và tôi cũng muốn nói lại là bất kỳ tình huống nào cũng có thể chữa cháy bằng trà.”

Anh mỉm cười gượng gạo. “Ước gì có ai đó nói ra điều đó với ông bác sỹ suýt nữa thì cưa chân tôi ấy.”

Belle khựng lại ngay lập tức. Nàng sẽ đáp lại thế nào đây? Nàng nhìn lên trời, mây bắt đầu dồn lại. Nàng biết rằng John vô cùng nhạy cảm về chuyện cái chân bị thương của anh, và có lẽ là nàng nên tránh nói về chủ đề đó. Tuy nhiên, chính anh tự đã khơi mào, và dường như cách tốt nhất để cho anh thấy rằng nàng không bận tâm về cái chân bị thương của anh là nói đùa một chút về nó.

“Ưm”, nàng lên tiếng, cầu sao cho mình không phạm lỗi kinh khủng. “Chiều nay tôi sẽ dàn cảnh làm đổ trà lên chân anh đấy. Nếu cách đấy mà không được thì tôi chẳng biết cách nào khả dĩ hơn nữa.”

Có vẻ như anh hơi lưỡng lự trước khi lên tiếng, “Tôi nghĩ cô cần có người tháp tùng quay về Westonbirt. Cô lại đi ra ngoài một mình nữa rồi”.

“John, một ngày nào đó”, nàng nói giọng khiêu khích, “anh chắc sẽ là một ông bố siêu đẳng đấy”.

Một hạt mưa rơi trúng vào mũi anh, và anh giơ hai tay lên trời giả vờ đầu hàng. “Thua cô thật rồi đó, tiểu thư.”

Belle quay ngựa theo hướng ngược lại, và hai người cùng đi về Westonbirt. Sau một lúc cả hai đều không nói gì, nàng quay sang anh hỏi, “Chiều nay anh ra ngoài làm gì thế? Đừng có nói là chỉ tình cờ đi về hướng tây thôi nhé!”.

“Thế cô sẽ tin là tôi mong được gặp cô chứ?”

Belle liền quay sang anh, nhìn khắp lượt khuôn mặt anh để xem thử liệu anh có đùa mình không. Đôi mắt màu nâu mượt như nhung với ánh nhìn nồng nàn, và tim nàng lạc nhịp trước ánh nhìn như thôi miên ấy. “Có khả năng tôi sẽ tin anh nếu như anh tử tế với tôi chiều nay”, nàng trêu.

“Tôi sẽ tử tế một cách đặc biệt luôn”, John nói tinh quái, “nếu thế có nghĩa là tôi sẽ được mời thêm một cốc trà nữa”.

“Được thôi.”

Đi được vài phút nữa thì con Amber đột nhiên đứng im, hai tay vểnh lên căng thẳng.

“Có chuyện gì không ổn sao?”, John hỏi.

“Chắc có một con thỏ trong rừng hay sao ấy. Amber rất nhạy cảm với tiếng động. Nhưng thực ra cũng lạ. Nó đi nước kiệu trên đường phố đông đúc ở London như thể chẳng bận tâm gì đến thế giới xung quanh hết, nhưng nếu đi trên con đường làng vắng vẻ, thể nào nó cũng phản ứng với bất kỳ tiếng động nào dù rất nhỏ.”

“Tôi không nghe thấy gì cả.”

“Tôi cũng vậy.” Belle khẽ giật dây cương, “Nào, cô gái. Trời sắp mưa rồi đấy”.

Amber lần khần đi vài bước rồi dừng lại, quay ngoắt đầu sang bên phải.

“Chẳng biết có gì không ổn với nó nữa”, Belle lúng túng.

Crack.

Belle nghe có tiếng súng nổ gần đấy trong rừng và rồi cảm thấy viên đạn bay sượt qua giữa hai người.

“Cái gì...”, nàng thốt lên, nhưng chưa kịp nói hết thì con Amber lồng lên tung hai vó sau trước tiếng động lớn. Belle cố bám chặt cho khỏi ngã. Nàng đưa hai tay ôm siết lấy cổ con vật, vỗ về, “Bình tĩnh nào, cô gái. Bình tĩnh nào”. Dù vậy, nàng quá sợ hãi đến nỗi không chắc được lời trấn an kia là dành cho con ngựa hay cho chính mình.

Chỉ đến khi chắc chắn rằng mình không thể nào tiếp tục được nữa thì nàng cảm thấy cánh tay chắc khỏe của John đang ôm vòng quanh hông rồi nhấc bổng nàng lên khỏi yên ngựa, sau đó nàng thấy mình ngồi trên con Thor cùng với anh một cách thân mật.

“Cô không sao chứ?”, anh hỏi, giọng gấp gáp.

Belle gật đầu. “Chắc là không. Để tôi thở tí đã. Hết hồn luôn ấy.”

John kéo nàng vào sát hơn, không thể tin nổi mình đã sợ đến thế nào khi chứng kiến cảnh nàng ôm lấy cổ con Amber đang lồng lên dữ dội.

Con ngựa lúc này đang nhảy lòng vòng những bước bồn chồn, thở hồng hộc nhưng dịu hơn lúc trước.

Khi cảm thấy bình tĩnh trở lại, nàng dịch ra xa John đủ để quay lại nhìn vào mặt anh. “Tôi nghe có tiếng súng.”

John gật đầu nghiêm nghị. Anh không thể tưởng tượng nổi có ai đó lại muốn bắn họ, rồi anh bất giác nhận thấy lúc này mà đứng yên một chỗ thì không nên. “Giờ ta quay về bằng ngựa của tôi nhé, Amber đi theo được chứ?”

Nàng gật đầu, và họ ngay lập tức phi nước đại về Westonbirt.

“Tôi nghĩ chắc ngẫu nhiên thôi”, Belle nói ngay khi họ đi chậm lại.

“Phát súng đó hả?”

“Vâng. Hôm trước, tôi nghe Alex kể rằng anh ấy cũng gặp rắc rối với bọn săn trộm. Chắc đó chỉ là viên đạn lạc khiến con Amber hoảng sợ.”

“Nhưng tôi thấy nó quá gần để xem là ngẫu nhiên.” “Ừ thì thế, nhưng có thể là gì khác chứ? Tại sao có ai đó lại muốn bắn chúng ta?”

John nhún vai. Anh đâu có kẻ thù nào.

“Nhất định phải kể chuyện này cho Alex mới được”, Belle tiếp tục. “Tôi tin chắc là anh ấy sẽ thắt chặt nội quy hơn. Vì cứ như thế này thì thể nào cũng có người bị thương. Suýt chút nữa thì chúng ta trúng đạn rồi còn gì.”

John gật đầu, kéo nàng sát vào anh hơn, và thúc con Thor tăng tốc. Ít phút sau, hai người đi vào khu vực chuồng ngựa của Westonbirt, và cũng vừa lúc mưa bắt đầu nặng hạt.

“Nào, đến rồi đây tiểu thư”, anh nói khi đỡ nàng xuống ngựa. “Giờ thì cô có thể vào nhà mà không sao được rồi chứ?”

“Ồ, vậy anh không vào luôn sao?” Nét mặt nàng biểu lộ nỗi thất vọng.

Anh nuốt khan, một thớ cơ trên cổ giần giật. “Không, thực tình là tôi không thể, tôi...”

“Nếu cố về nhà lúc này anh sẽ ướt sũng mất. Vào nhà uống chút trà cho ấm người đi.”

“Belle, tôi...” “Đi mà.”

Anh nhìn đăm đăm vào đôi mắt xanh đẹp đến ngạt thở và tự hỏi liệu có ai đủ sức từ chối nàng chưa. Anh liếc mắt ra ngoài cửa chuồng ngựa. “Ừ, chắc bị ướt mất.”

Belle gật đầu. “Lại còn bị cảm nữa ấy chứ. Thôi đi nào.” Nàng nắm lấy cánh tay anh, và hai người cùng chạy vào nhà.

Vào đến đại sảnh, cả hai đều bị ướt, và Belle có thể cảm thấy những lọn tóc bết dính trên mặt mình. “Chắc tôi trông nhếch nhác lắm nhỉ”, nàng ngượng ngập. “Tôi đi thay quần áo chút nhé.”

“Ngốc quá”, John nói, vén lọn tóc ra sau vành tai nàng. “Cô trông rất đẹp, đẹp long lanh ấy.”

Tim nàng loạn nhịp, và cái chạm tay vừa rồi để lại cảm giác rân rân trên má nàng. “Mốc meo thì có. Tôi cảm thấy mình như cái giẻ rửa bát ấy.”

“Tôi nói thật mà, tiểu thư Arabella, cô không giống như khăn rửa bát.” Anh thả tay xuống. “Mặc dù tôi không thể hình dung nổi cô từng trông thấy một cái giẻ rửa bát là vào khi nào.”

Belle nghiêm mặt. “Tôi không phải là đứa trẻ hư như anh nghĩ đâu.”

John đắm đuối nhìn người con gái đáng yêu đến nao lòng đang đứng trước mặt anh trong đại sảnh. Một ít tóc đã rơi ra khỏi búi, và những lọn tóc xoăn óng vàng thấm nước mưa ôm lấy khuôn mặt nàng. Đôi mi dài lấp lóa nước mưa, rợp xuống đôi mắt màu xanh khó tả. John hít một hơi thật sâu và không cho phép ánh mắt mình lần xuống bên dưới khuôn miệng mềm mại của nàng. “Tin tôi đi mà, tôi có nghĩ cô là một đứa trẻ đâu nào”, rốt cuộc anh nói.

Belle nuốt khan bối rối, không thể xua đi vẻ thất vọng trên khuôn mặt mình. Câu nói vừa rồi hoàn toàn không phải là điều nàng muốn nghe. “Chắc mình nên vào phòng khách nói chuyện tiếp đi nhỉ.”

Nàng quay đi và thẳng lưng sải chân bước.

John thở dài đi theo. Trước mặt nàng, anh lúc nào cũng thốt ra những điều không phải. Anh muốn ôm lấy nàng trong vòng tay, nói với nàng rằng anh nghĩ nàng rất tuyệt vời, xinh đẹp, thông minh, tốt bụng và có mọi điều mà một người đàn ông mong đợi từ người mình yêu.

Nếu có một người đàn ông nào đó xứng đáng với nàng, thì người đó phải xứng đáng thật sự. Và anh biết rằng mình không bao giờ có thể cưới vợ, không bao giờ được nhận tình yêu của một người con gái nào sau cái chết tức tưởi của Ana.

Khi John đi vào phòng khách, Belle đang đứng nơi cửa sổ, nhìn mưa táp vào lớp kính. Anh đóng cửa, rồi lại nghĩ thế không tiện nên để mở ra chừng vài phân. Anh đến bên nàng, định bụng đặt tay lên vai nàng, nhưng khi anh cách nàng chưa đầy nửa mét thì nàng bỗng quay người lại.

“Tôi không hư”, nàng nói, giọng bướng bỉnh. “Tôi biết cuộc sống của mình chưa từng lâm vào khó khăn, nhưng tôi không hề hư.”

“Tôi biết là cô không mà”, John nhẹ nhàng đáp.

“Hư có nghĩa là ngang tàng và gian dối”, Belle tiếp tục. “Mà tôi thì không như thế.”

Anh gật đầu.

“Mà tôi không hiểu tại sao anh phải luôn đưa ra những lời bình phẩm khó nghe như vậy về gia cảnh của tôi chứ. Alex đã nói cho tôi biết rằng cha anh cũng là bá tước mà…”

“Từng là bá tước thôi”, John chữa lại, cảm thấy nhẹ người vì nàng nghĩ rằng anh xa lánh nàng vì cảm giác về sự cách biệt địa vị. Điều này chắc chắn cũng đáng lưu tâm, nhưng đó là điều anh ít lo lắng nhất. “Từng là một bá tước nghèo không đủ điều kiện để lo cho bảy đứa con, và đứa út được sinh ra sau cái chết của ông là tôi.”

“Bảy người con?”, Belle hỏi, tròn xoe mắt. “Thật ư?” “Một người mất khi vừa mới sinh ra”, John nói thêm. “Hẳn là anh có một tuổi thơ rất vui khi có nhiều anh

chị để chơi cùng như thế.”

“Thực ra tôi không được chơi với họ nhiều. Họ thường có những thú vui riêng.”

“Ồ”, Belle cau mày, không hài lòng trước bức chân dung gia đình anh đang vẽ nên. “Có một đàn con như vậy chắc mẹ anh phải bận rộn lắm đấy nhỉ.”

John mỉm cười tinh quái. “Tôi nghĩ chắc cha tôi cũng bận không kém.”

Nàng đỏ mặt.

“Cô có nghĩ là ta nên bắt đầu lại buổi chiều nay được không?”, John hỏi, cầm lấy tay nàng và hôn phớt lên mấy khớp ngón tay. “Tôi xin lỗi vì cho rằng cô chưa từng thấy một chiếc giẻ rửa bát.”

Belle cười khúc khích. “Lời xin lỗi lạ lùng nhất tôi từng nghe đấy.”

“Cô nghĩ vậy sao? Tôi nghĩ nó hợp cảnh mà, nhất là đi kèm với nụ hôn lên tay cô.”

“Nụ hôn miễn chê, và lời xin lỗi thì vô cùng ngọt ngào. Cái chi tiết giẻ rửa bát mới buồn cười cơ.”

“Quên vụ giẻ rửa bát đi”, John nói, đưa nàng tới sofa gần đó.

“Tôi quên sạch rồi”, nàng trấn an.

Anh ngồi đầu bên kia sofa. “Cô đang cầm tập thơ của Wordsworth nhỉ?”

Belle nhìn xuống cuốn sách bị bỏ quên. “Ồ, vâng. Chắc là nhờ anh truyền cảm hứng cho đấy. Nhưng tôi muốn biết là khi nào thì anh bắt tay vào việc sáng tác thơ đấy. Tôi tin chắc là anh sẽ rất xuất sắc.”

John mỉm cười trước lời khen tặng của nàng. “Xem điều gì đã xảy ra khi tôi cố thi vị một chút vào chiều nay nào. Tôi bảo cô đẹp long lanh. Không biết tại sao cụm từ ‘long lanh’ lại không xuất hiện trong ý nghĩ của tôi khi nghĩ về thơ nhỉ?”

“Ngớ ngẩn. Bất kỳ ai yêu thơ như anh chắc chắn đều làm thơ được. Anh chỉ cần tập trung một chút thôi.”

John nhìn vào khuôn mặt bừng sáng của nàng. Nàng tin vào anh đến thế sao. Một cảm giác hoàn toàn mới mẻ, vì dù gì gia đình anh cũng chưa bao giờ thể hiện mối quan tâm đến bất kỳ việc làm nào của anh. Anh không thể chịu được việc nói cho nàng biết rằng sự tin tưởng của nàng đã bị đặt nhầm chỗ, và thấy lo không biết nàng sẽ phản ứng ra sao khi phát hiện ra con người thực của anh.

Nhưng anh không muốn nghĩ về chuyện đó. Tất cả những điều anh muốn nghĩ đến chính là người con gái này. Người con gái ngát hương thơm mùa xuân. Anh tự hỏi liệu anh có thể gạt bỏ những uẩn khúc của quá khứ ra khỏi đầu mình trong bao lâu. Có thể chỉ trong vòng vài phút không? Liệu anh có thể tự thưởng cho mình toàn bộ buổi chiều hôm nay bên cạnh nàng không?

“Ôi trời”, Belle nói, dứt anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. “Tôi quên gọi trà.” Nàng đứng lên đi băng ngang qua phòng để kéo chuông.

John cũng đứng lên, nghiêng người bên chân khoẻ. Trước khi Belle kịp ngồi xuống trở lại, Norwood đi vào với đôi chân dẻo dai không gây một tiếng động. Nàng gọi trà cùng bánh quy, và Norwood bước ra cũng êm ru như khi đi vào rồi đóng cửa lại.

Belle nhìn theo ông quản gia mất hút đằng sau cánh cửa, rồi nàng quay lại nhìn sang John đang đứng gần sofa.

Khi nhìn anh từ bên này phòng, nàng như muốn nín thở.

Trông anh thật đẹp trai và mạnh mẽ trong bộ quần áo cưỡi ngựa, và nàng không thể không nhìn thấy vẻ trân trọng trong mắt anh khi anh nhìn lại nàng. Nàng nhớ câu nói của anh ngày hôm trước.

Tôi không phải là người như cô nghĩ đâu.

Có thật thế không? Hay có thể là anh không phải là người như anh nghĩ? Điều đó dường như quá rõ ràng đối với nàng. Điều đó thể hiện trong cách anh đọc thơ và vòng ôm ấm áp khi hai người cùng ngồi trên lưng con ngựa của anh. Anh cần có ai đó chỉ cho anh thấy rằng anh là người tốt và mạnh mẽ. Nàng có dám hy vọng rằng anh cần nàng không?

Nàng sốt ruột băng qua căn phòng, dừng lại trước anh chừng nửa mét. “Tôi nghĩ rằng anh là một người rất tốt”, nàng nói khẽ.

Tim John lạc nhịp khi một làn sóng khao khát ập tới choán lấy anh.

“Belle, không phải đâu. Khi cô rung chuông gọi trà tôi đang cố nói cho cô...” Chết tiệt, làm thế nào anh có thể nói cho nàng biết bây giờ? “Tôi đã muốn nói...”

“Điều gì, John?”, giọng nàng khẽ khàng nhưng rành mạch. “Anh muốn nói gì với tôi nào?”

“Belle, tôi...”

“Chuyện cái hôn à?”

Chết mất thôi. Nàng đang đứng trước anh, sẵn sàng đón nhận anh, và giờ anh đang trở nên hầu như không nghe được tiếng nói của lý trí để có thể làm điều đúng đắn. “Ôi trời, Belle”, anh rên lên. “Em không biết mình đang nói gì đâu.”

“Em biết. Em nhớ như in nụ hôn bên bờ hồ.”

Xin Chúa cứu vớt, John khẽ chồm người gần hơn vào nàng. Tay anh tự động đưa ra mà không hề có sự mách bảo của tâm trí, khóa chặt nàng trong vòng ôm nồng nàn.

“Ôi, John”, nàng thở hắt ra, nhìn xuống bàn tay anh như thể nó có sức mạnh hàn gắn thế giới đầy rẫy những xấu xa.

Sự dâng hiến này, niềm tin này, và vẻ đẹp tinh khôi này là quá nhiều đối với anh. Anh thốt lên một tiếng rên nửa ham muốn nửa đau đớn rồi kéo mạnh nàng áp sát vào mình. Môi anh trùm lên môi nàng bằng một nụ hôn nồng cháy, và anh uống trọn vị ngọt ngào nơi nàng như một người đói khát lâu năm. Anh lùa cả hai tay vào tóc nàng, di môi mình lên khắp khuôn mặt sáng mịn như lụa của nàng, nhấm nháp mắt, mũi, má nàng.

Tại một thời khắc nào đó trong lúc đang hôn nhau, anh bắt đầu cảm thấy mình được chữa lành. Khoảng tối trong tim anh chưa mất hẳn, nhưng nó bắt đầu vỡ vụn. Sức nặng trên đôi vai anh chưa hoàn toàn được tháo dỡ, nhưng dường như nó đã nhẹ đi phần nào.

Nàng có thể làm thế cho anh phải không? Phải chăng nàng quá thanh khiết và tốt đẹp đến mức có thể xóa đi vết nhơ trong tâm hồn anh? John bắt đầu cảm thấy chao đảo, và anh ôm chặt nàng hơn, hôn như mưa lên tóc nàng.

Và rồi nàng thở ra. “Ôi, John. Em cảm thấy dễ chịu quá.” Và anh biết nàng hài lòng.

“Dễ chịu thế nào nào?”, anh hỏi nhỏ, miết miết môi lên khóe môi nàng.

“Dễ chịu lắm ấy”, Belle bật cười, nhiệt tình hôn trả anh. John rê môi từ má đến tai nàng, và nghịch nghịch nơi dái tai. “Em có đôi tai xinh và ngọt ngào quá”, giọng anh khàn khàn. “Giống quả mơ ấy.”

Belle lùi ra, mỉm cười bất ngờ. “Quả mơ?” “Thì đã bảo anh không thi vị mà.”

“Em thích mơ”, nàng thành thật tuyên bố.

“Mình lại chỗ kia đi”, anh vừa nói vừa cười giọng trầm đục. Anh ngồi xuống sofa và kéo nàng xuống ngồi cùng.

“Úi, chiều ý anh đấy nhé.” Belle trưng ra ánh mắt đong đưa nhất của mình.

“Em thật là một cô gái mạnh mẽ.”

“Một cô gái mạnh mẽ? Chẳng thi vị gì hết.”

“Suỵt.” Anh khiến nàng im lặng bằng một nụ hôn nữa, tựa lưng vào sofa và kéo Belle lên lòng mình. “Anh đã nói cho em biết em là người con gái đẹp nhất anh từng quen chưa nhỉ?”, anh vừa hôn vừa nói. “Chưa.”

“Vậy thì giờ nói nhé. Và ngoài ra còn là người con gái thông minh nhất, tốt bụng nhất, và...” John đưa tay mân mê dọc theo thân người nàng, ôm trọn cặp mông nàng... “Và có cái mông xinh xắn nhất anh từng biết nữa.”

Belle thoáng ngớ người ra vì bất ngờ rồi dụi vào người anh cười khúc khích. “Chưa ai nói cho em biết hôn lại vui đến thế.”

“Đương nhiên là chưa rồi. Cha mẹ em đâu có muốn con gái họ suốt ngày chạy loanh quanh ngoài đường chỉ để hôn ai đó thôi.”

Belle đưa tay mân mê một bên quai hàm anh, miết miết chỗ râu mọc lún phún. “Không, chỉ mình anh thôi.”

John cũng không nghĩ rằng cha mẹ nàng đặc biệt muốn nàng hôn anh, nhưng anh không để ý nghĩ đó chui vào đầu mình, không muốn làm hỏng giây phút đẹp đẽ này. “Đa phần người ta không cười nhiều như vậy lúc đang hôn đâu.” Anh mỉm cười hiền lành và véo nhẹ mũi nàng.

Belle véo lại. “Không ư? Vậy họ đáng thương quá nhỉ.” John ôm ghì lấy nàng, như thể anh có thể dùng sức mạnh để cột chặt nàng vào mình. Biết đâu những điều tốt đẹp nơi nàng có thể thấm đẫm vào anh, gột sạch linh hồn anh, và... Anh nhắm mắt lại. Anh đang tưởng tượng. “Em không thể biết được anh cảm thấy tuyệt như thế nào lúc này đâu”, anh thầm thì vào tóc nàng.

Belle dụi sâu hơn vào người anh. “Em biết.”

“Không may rồi, trà sắp đến đấy, và anh không nghĩ là mấy người hầu cần biết chúng mình đang cảm thấy tuyệt như thế nào đâu.”

“Thôi chết.” Belle há hốc miệng, gần như phóng ra xa khỏi người anh. “Trông em ổn không? Nhìn có biết là em... là chúng mình...”

“Anh biết”, John tinh quái, cố lờ đi cơn khao khát chưa được thỏa mãn đang rân rân chạy khắp người anh. “Nhưng nếu em vuốt tóc lại cho thẳng thớm thì anh không nghĩ rằng người khác có thể biết được chúng mình vừa làm gì.”

“Trời đang mưa”, nàng nói giọng run run. “Norwood sẽ nghĩ đó là lý do khiến em hơi nhếch nhác.” Nói gì thì nói, Belle chưa chuẩn bị tinh thần để bị quản gia nhà chị họ mình bắt gặp trong một tình huống không phải phép thế này.

“Ngồi xuống lại đi nào”, John bảo. “Ta sẽ trò chuyện như hai người lớn biết điều, để không có gì khiến Norwood nghi ngờ hết.”

“Anh nghĩ là không ư? Em sẽ rất ngượng...”

“Em ngồi xuống đi nào, và mình sẽ nói chuyện đúng phép tắc cho đến khi ông quản gia vào.”

“Em không nghĩ mình làm được đâu”, Belle nói, như một lời thì thầm.

“Sao không?”

Nàng ngồi thu lu xuống ghế, mắt vẫn nhìn chăm chăm xuống hai chân. “Vì mỗi khi nhìn anh em lại nhớ lúc được anh ôm.”

Tim John đập rộn lên trong lồng ngực. Anh hít một hơi thật sâu, cố hết sức cưỡng lại ham muốn đến khổ sở được chồm qua trường kỷ, ôm lấy nàng và cùng với nàng ngay tại đây. May thay, anh không phải trả lời câu nói đầy kích động vừa rồi của nàng nhờ có tiếng gõ cửa dè dặt bên ngoài.

Norwood vào phòng, bê một cái khay trà và bánh quy. Sau khi cảm ơn ông, Belle cầm ấm trà lên và bắt đầu rót. John để ý thấy tay nàng đang run rẩy. Anh đón lấy cái cốc nàng đưa cho anh và uống một ngụm, không nói gì.

Belle uống cốc trà của nàng, cố khiến tay mình bớt run. Không phải bởi nàng xấu hổ vì hành động vừa rồi của mình, mà chỉ đơn giản là sửng sốt vì mức độ hưởng ứng của nàng đối với anh. Nàng chưa từng mơ cơ thể mình lại có thể cảm thấy ấm áp vô cùng từ trong ra ngoài đến như vậy.

“Một xu cho ý tưởng của em đấy”, John đột ngột lên tiếng. Nàng ngước lên nhìn anh qua miệng cốc và mỉm cười.

“Hứ, hơn một xu chứ.”

“Vậy một trăm xu nhé?”

Trong một giây, Belle tinh nghịch với ý nghĩ sẽ nói cho anh biết điều mình thực sự đang nghĩ. Nhưng chỉ một giây thôi. Mẹ nàng không nuôi dạy nàng lớn lên thành một cô nàng ăn nói bừa bãi. “Em đang tự hỏi liệu anh có muốn em rót trà lên chân anh ngay bây giờ hay đợi cho đến khi nó nguội chút đã.”

John duỗi bên chân bị thương ra xa nhất có thể và nhìn xuống ước lượng, vờ ra vẻ nghiêm trọng. “Ồ, anh nghĩ sẽ nóng đấy, đúng không?”

Belle cầm bình trà lên miệng cười tinh quái. “Nếu như cách này mà hiệu quả, hẳn là mình sẽ thay đổi y học mãi mãi luôn nhỉ.” Nàng nghiêng người về phía anh, và trong một giây John nghĩ nàng sắp sửa rót trà lên chân anh thật. Khi bình trà nghiêng đến độ nước sắp chảy ra từ cái vòi thì nàng dừng lại đặt ấm trà lên bàn. “Mưa lớn quá”, nàng nói, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. “Anh không về nhà được rồi.”

“Vậy mình kiếm gì làm để giết thời gian đi.”

Belle nhìn anh và biết chính xác điều anh muốn lúc này là gì. Nàng cũng không phủ nhận rằng mình cũng muốn được trong vòng tay anh buổi chiều nay, nhưng Alex và Emma có thể vào phòng bất cứ lúc nào, còn nàng không hề muốn bị họ bắt gặp mình trong tình huống không phải phép đó.

“Theo em”, rốt cuộc nàng lên tiếng, “ta có thể nghĩ ra một việc khác đi”.

Vẻ mặt John thất vọng khiến Belle phì cười. “Thế em bảo mình sẽ làm gì?”

Nàng đặt cốc trà xuống. “Anh biết khiêu vũ không?”