• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khiêu vũ lúc nửa đêm
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương 5

J

ohn đứng bất động một lúc lâu, nhìn theo Belle mất hút giữa rừng cây. Anh không nhúc nhích cho đến khi nàng đi khuất, vô cùng ghê tởm chính mình và cách hành xử đối với nàng. Nhưng anh nhắc bản thân rằng không thể làm khác được. Giờ nàng đang rất giận anh, nhưng sau này nàng sẽ cảm ơn anh. À, có thể không phải anh, nhưng khi kết hôn với một hầu tước môn đăng hộ đối, nàng sẽ cảm ơn ai đó vì đã cứu nàng thoát khỏi John Blackwood này.

Cuối cùng khi anh quay được người để đi về nhà thì phát hiện ra Belle bỏ quên chiếc bốt. Anh cúi xuống nhặt nó lên. Chết tiệt, rồi anh lại phải mang trả nó, và không biết phải đối mặt với nàng lần nữa như thế nào đây.

John thở dài, thảy chiếc bốt xinh xắn từ tay này qua tay kia khi bắt đầu lê bước về nhà. Trước tiên phải tìm cách lý giải tại sao anh lại giữ chiếc bốt của nàng. Alex là một người bạn tốt, nhưng kiểu gì anh ấy chả muốn biết tại sao John lại giữ giày của cô em họ bên vợ. Anh nghĩ tối nay mình có thể đến nhà Westonbirt…

John lầm bầm chửi thề. Anh sẽ phải đến nhà Westonbirt tối nay thôi. Anh đã nhận lời mời ăn bữa tối rồi.

Anh lầm bầm rủa sả lớn tiếng hơn khi hình dung trong đầu cảnh sắp sửa bị nàng tra tấn. Anh sẽ phải nhìn Belle suốt, và đương nhiên là nàng sẽ rất quyến rũ trong trang phục buổi tối. Và rồi đến khi anh không thể chịu nổi việc nhìn nàng thêm một phút giây nào nữa thì có thể nàng sẽ nói gì đó rất dễ thương và thông minh, điều đó chỉ khiến anh thêm khao khát nàng mà thôi.

Mà khao khát nàng thì vô cùng nguy hiểm.

***

Đường về nhà Belle cũng không khá hơn John là mấy. Nàng không quen đi chân trần, và có vẻ như bàn chân phải của nàng rất “kết” mấy hòn sỏi bén nhọn lẫn rễ cây bò loằng ngoằng trên con đường mòn bé tí. Còn chiếc giày bên trái cũng gây khó khăn chút ít vì đế hơi cao nên khiến nàng có cảm giác hơi mất thăng bằng và buộc phải đi tập tễnh.

Và cứ mỗi bước đi tập tễnh lại nhắc nàng nhớ đến John Blackwood. Cái người đáng ghét tên là John Blackwood đó.

Belle bắt đầu lẩm bẩm những từ ngữ cấm kỵ mà anh trai nàng thỉnh thoảng vô tình buộc miệng thốt ra trước mặt nàng. Tràng chửi rủa của nàng chỉ kéo dài đâu được chừng vài giây, vì Ned thường khá cẩn trọng trong việc giữ mồm giữ miệng khi có mặt em gái. Vốn từ cấm kị đã cạn, Belle bắt đầu với, “Đồ đàn ông xấu, đàn ông xấu”, nhưng có vẻ như cách ấy không “đã” miệng.

“Chết tiệt”, nàng rú lên khi dẫm phải một hòn sỏi bén nhọn nhất từ nãy đến giờ.

Lần này vượt quá sức chịu đựng của nàng, và nàng cảm thấy một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống má khi nhắm chặt mắt lại vì đau.

“Mày không định khóc vì cái hòn sỏi bé tẹo đấy chứ”, nàng sỉ vả mình. “Và chắc hẳn là mày cũng không định khóc vì cái người xấu xa đấy.”

Nhưng đúng là nàng đang khóc thật, và nàng không dừng được. Chỉ là nàng chẳng thể hiểu nổi làm sao mà một người đàn ông mới phút trước còn rất tử tế lại trở nên thô lỗ ngay sau đó như thế. Anh thích nàng, nàng tin chắc vậy. Anh đã trêu chọc nàng và chăm sóc cái chân nàng dịu dàng đến thế cơ mà. Và trong khi anh rửa chân cho nàng thì nàng hỏi anh về chiến tranh, anh cũng chưa hoàn toàn phớt lờ nàng. Anh chắc chắn sẽ không cởi mở với nàng như vậy nếu như không thích nàng chỉ một tẹo.

Belle cúi xuống, nhặt hòn sỏi đáng ghét lên và thẳng tay ném nó vào rừng. Đã đến lúc nín khóc rồi, đến lúc nghĩ về vụ này một cách có lý trí và tìm hiểu lý do tại sao tính khí của anh lại thay đổi đường đột đến nhường ấy.

Không, nàng quả quyết, lần đầu tiên trong đời mình nàng không muốn bình tĩnh và lý trí. Nàng chẳng thèm quan tâm về chuyện thực tế và thực dụng gì nữa.

Giờ nàng chỉ muốn phát điên lên thôi. Và đúng thế thật. Điên tiết.

Lúc về đến Westonbirt, Belle đã thôi khóc hẳn và rất phấn chấn vì đã vạch ra một kế hoạch hết sức chi tiết để trả thù John.

Chưa tính đến chuyện thực hiện nhưng chỉ nghĩ trong đầu thôi cũng đủ làm tinh thần nàng phấn chấn lên rồi.

Nàng khó nhọc đi vào đại sảnh, gần đến cầu thang thì Emma gọi với ra từ phòng khách gần đó. “Belle đó hả?” Belle đi ngược lại đến chỗ cửa để ngỏ, thò đầu vào cất tiếng chào.

Emma đang ngồi trên sofa với đống sổ sách dàn ra chiếc bàn trước mặt. Cô nhướng mày trước tình trạng nhếch nhác của Belle. “Em đi đâu về thế?”

“Đi dạo chơi thôi.”

“Đi giày một bên chân thôi sao?” “Mốt mới nhất đấy.”

“Hay là chuyện dài lắm.”

“Không dài lắm nhưng hơi thiếu phù hợp với một tiểu thư.”

“Đi chân không mà là tiểu thư à.”

Belle đảo mắt. Emma cũng được nhiều người biết đến qua vụ lội bùn ngập đến đầu gối để đến chỗ câu cá yêu thích còn gì.

“Chị trở nên hiền thục và đoan trang từ khi nào vậy?” “Từ lúc, ưm, mà thôi, đến đây ngồi xuống với chị nào.

Chị sắp phát điên lên rồi đây.”

“Thật ư? Nghe thú vị nhỉ.”

Emma thở dài. “Đừng có trêu chị. Alex không cho chị ra khỏi cái phòng khách trời đánh này vì lo cho sức khỏe của chị.”

“Chị nên nghĩ tích cực đi và xem đấy như biểu hiện của tình yêu và sự tận tụy mà anh ấy dành cho chị”, Belle thỏ thẻ.

“Còn không thế chị bóp cổ cho đấy chứ. Theo như anh ấy nói thì chị nên ở nguyên trên giường chờ đến ngày sinh luôn. Và như thế đồng nghĩa với việc anh ấy cấm cả việc chị cưỡi ngựa.”

“Anh ấy có thể làm thế hả?” “Làm gì?”

“Cấm chị ấy.”

“À, không, anh ấy không ra lệnh cho chị như hầu hết đàn ông làm thế với vợ mình, nhưng nói rất rõ rằng anh ấy vô cùng lo lắng mỗi khi chị đi dạo với con Boston, quỷ tha ma bắt anh ấy đi, chị yêu anh ấy rất nhiều nên không muốn làm anh ấy buồn lòng. Đôi lúc, chiều theo ý anh ấy cho êm cửa êm nhà em à.”

“Mmm”, Belle lẩm bẩm. “Chị uống trà không? Em hơi lạnh.” Nàng đứng lên rung chuông gọi gia nhân.

“Không, em uống đi.”

Một cô hầu gái khẽ khàng đi vào phòng và Emma gọi mang trà. “À, em bảo bà Goode chừng một giờ nữa ta sẽ gặp bà ấy trao đổi một chút về thực đơn cho bữa tối nay nhé? Nhà mình có khách nên ta phải làm món gì đó đặc biệt chút.”

Cô hầu gái gật đầu rồi đi ra.

“Ai đến tối nay đấy chị?”, Belle hỏi.

“Thì người tên John Blackwood em gặp cách đây vài hôm chứ ai. Alex đã mời anh ấy hôm qua. Em không nhớ sao? Mình đã thống nhất trong bữa trà ấy.”

Belle có cảm tưởng như tim mình vừa rơi tuột xuống dạ dày. Nàng đã quên béng mất vụ ăn tối. “À, em quên béng đi mất”, nàng chữa, thầm ước lúc này có cốc trà trên tay để nàng giấu mặt vào đấy. Hai má nàng bất giác nóng bừng lên lạ lùng.

Tuy vậy, nếu Emma để ý đến phản ứng của Belle, cô cũng không đả động đến. Belle ngay lập tức bắt đầu huyên thuyên về những mốt mới nhất từ Paris, và hai chị em xoay quanh chủ đề đó suốt tuần trà.

Tối đó, Belle ăn mặc chăm chút hơn, và nàng biết chắc John chính là lý do khiến nàng phải công phu đến vậy. Nàng chọn một chiếc váy lụa màu xanh da trời giản dị hợp tông với màu mắt mình và buộc tóc lơi trên đỉnh đầu, để vài lọn xoăn rơi hờ hững xuống hai bên mặt. Chuỗi vòng cổ và hoa tai đều bằng ngọc trai. Khi đã hài lòng với vẻ ngoài của mình, nàng bước xuống gác.

Emma và Alex đã xuống phòng khách đợi John. Belle chưa kịp ngồi xuống thì ông quản gia đi vào. “Ngài Blackwood đã đến ạ.”

Belle ngước nhìn lên khi Norwood vừa nói dứt tên John. Alex đứng lên đi ra cửa để đón bạn. “Blackwood, rất vui được gặp lại anh.”

John gật đầu mỉm cười. Belle thấy khó chịu vì trông anh thật đẹp trai trong trang phục buổi tối.

“Để tôi giới thiệu anh với vợ tôi nhé!” Alex đưa John đến sofa nơi Emma đang ngồi.

“Xin chào bà bá tước”, John lịch sự chào và hôn phớt lên mu bàn tay Emma.

“Thôi mà, tôi không chịu nổi phép tắc này nọ đâu. Cứ gọi tôi là Emma được rồi. Alex cũng đã cho tôi biết anh là người bạn đặc biệt của anh ấy, nên tôi nghĩ ta không cần khuôn phép làm gì đâu.”

John mỉm cười với Emma, quả quyết rằng Alex rất may mắn khi có được cô vợ như thế này. “Vậy thì cô phải gọi tôi là John đấy nhé!”

“Và dĩ nhiên là anh đã biết Belle rồi nhỉ?”, Alex nói tiếp. John quay sang Belle và cầm lấy tay nàng. Máu nóng chạy rần rần ngược lên cánh tay nàng, nhưng nàng cố hết sức để không giật tay lại. Anh ta không cần biết mình gây tác động đến thế nào đối với nàng. Nhưng khi anh cầm tay nàng lên và khẽ đặt môi vào đấy thì nàng không còn khả năng để kiểm soát được việc hai má mình đang bắt đầu bừng đỏ.

“Thật vinh dự được gặp lại cô, tiểu thư Arabelle”, anh nói, vẫn giữ nguyên tay nàng trong tay mình.

“C… ứ gọi tôi là Belle”, nàng lắp bắp, ghét chính mình vì không giữ được bình tĩnh.

Cuối cùng, John cũng buông tay nàng ra và mỉm cười. “Tôi có mang quà cho cô đây này.” Anh chìa ra một chiếc hộp cột bằng dây ruy băng.

“Ơ… cảm ơn anh.” Tò mò, Belle mở cái hộp ra. Bên trong là chiếc bốt lấm bùn của nàng. Nàng cố nín cười khi lấy nó ra khỏi cái hộp. “Em bị rộp chân”, nàng quay sang Alex và Emma thanh minh, “Đau lắm luôn, nên em cởi bốt ra…”, giọng nàng lạc đi.

John quay sang Emma. “Lẽ ra tôi cũng có thể mang một món quà giống thế này đến cho cô nhưng gần đây có vẻ như cô không bỏ quên giày ở đất nhà tôi.”

Emma cười toe và cúi xuống chân mình. “Tôi sẽ xem lại chuyện này ngay.”

John thấy mến vợ của Alex. Anh thấy mến cô thật dễ dàng và không khổ sở. Không giống như em họ mình, Emma không khiến tim anh lạc nhịp và như ngừng thở mỗi khi nhìn.

“Có lẽ giờ tôi chỉ cần đưa cho anh một chiếc dép của tôi”, Emma nói thêm, “để anh có thể mang trả vào lần tới đến đây dùng bữa tối nhỉ”.

“Đấy có phải là một lời mời chăng?”

“Đương nhiên rồi, Blackwood”, Alex xen vào, “Anh luôn được chào đón ở đây”.

Bốn người nói chuyện phiếm chừng mười lăm phút trong lúc đợi bữa tối. Belle ngồi im lặng, thỉnh thoảng nhìn trộm John, tự hỏi không biết bằng cách nào anh có thể làm một việc hết sức tỉ mỉ là gói chiếc bốt của nàng trong một hộp quà thật đẹp sau khi hành xử hết sức thô lỗ chiều nay. Nàng sẽ phải tỏ thái độ ra sao đây? Anh ta có muốn làm bạn với nàng nữa không? Nàng đeo một nụ cười yếu ớt trên mặt, thầm rủa sả anh ta vì đã khiến lòng nàng rối tinh lên như thế.

Tâm trí John cũng bấn loạn lên với những suy nghĩ tương tự, anh tự hỏi Belle sẽ có thái độ như thế nào với anh tối hôm nay. Nàng không thể hiểu được tất cả những lý do khiến anh cần phải giữ khoảng cách, và có Chúa mới biết tại sao anh chẳng thể giải thích hết với nàng. Cưỡng hiếp dù thế nào thì cũng không phải là một chủ đề có thể chấp nhận được trong một cuộc nói chuyện mang tính xã giao.

Khi bữa tối chuẩn bị xong, Emma thì thầm gì đó vào tai Alex và rồi anh ấy đứng lên cầm lấy tay vợ. “Tôi xin mạn phép đưa vợ vào ăn tối đây”, anh nói, mỉm cười tự mãn. “Belle à, mình sẽ dùng bữa tối ở phòng ăn cho thân mật nhé. Emma nghĩ vậy sẽ thoải mái hơn.”

John đứng lên và chìa tay ra cho Belle khi hai người kia đã ra khỏi phòng. “Có vẻ như họ bỏ chúng ta lại đây nhỉ.”

“Tôi thấy họ cố tình làm vậy.” “Cô nghĩ thế sao?”

Belle cầm lấy tay John đứng lên. “Anh nên xem đó là một lời khen. Thế có nghĩa là Emma thích anh.”

“Thế cô có thích tôi không, Belle?”

Nàng im lặng hồi lâu rồi cất giọng quả quyết, “Không”. “Có lẽ tôi không xứng đáng được hơn thế.” Anh buông tay cô xuống.

Nàng quay người đi. “Chứ còn gì nữa. Tôi không thể tin nổi anh lại mặt dày đến đây dùng bữa tối.”

“Tôi được mời mà, cô nhớ lại đi.”

“Lẽ ra anh nên từ chối mới phải. Lẽ ra anh nên gửi thư cáo ốm, hay mẹ anh ốm, hay chó ngựa gì đấy hoặc bất kỳ lý do nào để từ chối lời mời.”

Anh không biết nói gì ngoài, “Đương nhiên là cô đúng”.

“Anh không nên… không nên cứ hôn ai đó rồi nói với người đó theo cách đã làm với tôi. Không lịch sự. Không tử tế, và…”

“Và cô thì luôn tử tế?”

Giọng anh không mang vẻ mỉa mai dù chỉ một chút, điều đó khiến nàng bối rối. “Tôi cố tử tế. Chỉ có Chúa mới biết tôi đã cố tử tế với anh.”

Anh nghiêng đầu. “Cô đã vậy mà.”

“Tôi…” Nàng ấp úng nhìn anh. “Không phải anh định cãi nhau với tôi đấy chứ?”

Anh so vai mệt mỏi. “Để làm gì chứ? Rõ ràng là cô luôn đúng, còn tôi, lúc nào cũng sai.”

Belle nhìn anh không thể hiểu nổi, miệng nàng há ra sửng sốt. “Tôi không hiểu anh.”

“Có thể tốt nhất là cô đừng nên cố. Đương nhiên, tôi phải xin lỗi vì cách ứng xử của mình sáng nay. Không thể tha thứ được.”

“Nụ hôn hay những lời lẽ cộc cằn sau đó?” Những lời nói vuột ra khỏi miệng nàng trước khi nàng kịp ngăn lại.

“Cả hai.”

“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh vì đã nói những lời xúc phạm đến tôi.”

“Thế còn nụ hôn?”

Belle nhìn lên mảnh trăng lưỡi liềm xuyên qua cửa sổ. “Không cần xin lỗi nụ hôn.”

Tim John đập dồn. “Tôi không chắc là mình hiểu ý của cô, thưa tiểu thư”, anh nói thận trọng.

“Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi.” Belle dứt ánh mắt ra khỏi mảnh trăng, buộc mình nhìn thẳng vào mắt anh. “Tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm điều gì xúc phạm đến anh chứ?”

John cười gằn, không thể tin vào tai mình. “Ôi trời, Belle, giá như cô biết.” Anh luồn tay vào mái tóc mình rồi chống hai tay lên hông. “Nếu cô có cố đi chăng nữa thì cũng không thể khiến tôi tổn thương được.”

Một trăm thứ xúc cảm trái ngược ồ ạt ập tới trong vòng không hơn một giây. Khiến nàng không nghĩ được gì. Nàng khẽ chạm vào cánh tay anh. “Thế điều gì đã xảy ra? Tôi cần biết.”

John thở ra khó nhọc rồi quay sang đối diện nàng. “Thế cô thực sự muốn biết sự thật sao?”

Nàng gật đầu.

Anh mở miệng, nhưng mất vài giây mới thốt nổi thành lời. “Tôi không phải là người như cô nghĩ đâu. Tôi đã chứng kiến những điều…” Anh ngừng lại, cơ nơi cổ họng giật giật khi anh cố kiềm chế những cảm xúc xuất hiện trên khuôn mặt mình. “Tôi đã làm những điều. Đôi tay này…” Anh nhìn xuống hai bàn tay mình như thể chúng là những vật thể lạ lẫm. Giọng anh chùng xuống như một lời thì thầm. “Tôi là một kẻ tham lam, Belle, vì đã hôn cô sáng nay. Thậm chí việc chạm vào người cô, tôi còn không xứng nữa là.”

Belle nhìn anh chằm chằm, hoảng sợ vì nét đau đớn hiển hiện trên khuôn mặt anh. Sao anh không thể nhìn thấy điều quá rõ ràng đối với nàng? Bên trong con người anh chất chứa điều gì đó.

Một điều gì đó rất tốt đẹp… Dường như nó tỏa sáng từ chính tâm hồn anh. Vậy mà anh nghĩ là mình không xứng đáng.

Nàng không biết chuyện gì xảy ra khiến mình phải như thế, nhưng nỗi đau của anh khiến nàng không chịu nổi. Nàng bước tới một bước. “Anh sai rồi.”

“Belle”, anh thì thầm, “đừng ngốc nghếch thế”. Nàng chỉ lắc đầu, không nói gì.

John nhìn sâu vào mắt nàng, và Chúa ơi, anh không thể không cúi xuống áp môi mình vào môi nàng.

Lần thứ hai trong ngày, Belle cảm thấy đợt xúc cảm dạt dào lạ lùng dâng tràn khắp cơ thể khi người nàng cứ chực đổ vào anh. Môi anh khẽ ập vào môi nàng, và Belle táo bạo dò lưỡi vào lớp da mềm mại bên trong môi anh, như cách anh đã làm với nàng sáng hôm nay. Không chần chừ lấy một giây, John kéo mạnh nàng áp sát vào người anh, khao khát được cảm thấy thân thể nóng rực của nàng.

Sự gần gũi thân mật đó gióng một hồi chuông cảnh báo trong đầu Belle, và nàng khẽ dứt mình ra xa anh. Hai má nóng bừng, mắt sáng long lanh, và vài lọn tóc rớt xuống ôm lấy khuôn mặt nàng. “Alex và Emma đang đợi ở phòng ăn đấy”, nàng nhắc anh, giọng lạc đi. “Mình trễ mất.”

John nhắm nghiền mắt lại và thở hắt ra, cố dùng lý trí dằn lại sự ham muốn. Sau một lúc anh chìa tay ra, khuôn miệng động đậy nở một nụ cười méo xệch không ăn nhập gì đến ánh mắt. “Ta sẽ đổ thừa cho cái chân của tôi vậy.”

Belle thấy thông cảm cho anh ngay lập tức. Anh là một người đàn ông có lòng tự trọng cao và không bao giờ muốn thừa nhận cái chân bị thương khiến cho mình chậm chạp. “Ồ, không, không cần vậy đâu. Emma lúc nào cũng phàn nàn việc tôi đi đứng lề mề đấy. Để tôi bảo họ là tôi dẫn anh đi xem mấy bức tranh ở phòng triển lãm. Alex có một tác phẩm xuất sắc của Rembrandt đấy.”

John đưa một ngón tay ngăn miệng nàng. “Suỵt, ta sẽ đổ cho cái chân của tôi đi. Cũng đã đến lúc tôi nên lợi dụng cái của nợ này rồi.”

Họ ra khỏi phòng khách, và Belle để ý thấy anh đi thật nhanh nhẹn qua những hành lang dài dẫn đến phòng ăn. “Khi nào sắp đến thì bảo tôi nhé”, anh thì thào vào tai nàng.

“Ở ngay góc kia thôi.”

John đi chậm lại đến nỗi Belle tưởng là họ đứng yên. Khi đưa mắt xuống chân anh, nàng để ý thấy anh đã tập tễnh hơn mức bình thường. “Anh đúng là xấu xa”, nàng mắng.

“Chắc là anh có thể làm hơn thế nữa cũng được đấy nhỉ.” “Hôm nay tôi có một ngày tồi tệ.” Nét mặt anh đầy hoan hỉ.

Alex đứng lên khi họ vào phòng. “Tưởng hai người bị lạc đâu đó rồi.”

“Tôi e là cái chân này làm mình làm mẩy tôi một chút”, John đáp. “Belle rất tử tế khi cố đi cùng nhịp với tôi.”

Belle gật đầu, tự hỏi không biết bằng cách nào mà nàng có thể giữ cho đôi môi đang chực xoắn lên thành một nụ cười ở trạng thái bình thường như thế. Nàng và John ngồi vào bàn cùng với Emma và Alex trong phòng ăn thân mật. Hôm nay có món măng tây dùng với sốt mù tạt. Emma nhận thấy rằng người hàng xóm và em họ cô dường như thân quen hơn so với thời gian biết nhau, nên cô ngay lập tức bắt đầu “tra vấn”:

“Tôi rất vui vì anh có thể thu xếp đến dùng bữa tối hôm nay, John. Nhưng anh phải cho chúng tôi biết đôi điều về bản thân chứ nhỉ. Thế anh là người vùng nào của nước Anh?”

“Tôi lớn lên ở Shropshire.”

“Thế à? Tôi chưa từng đến đấy, nhưng nghe nói nó rất đẹp.”

“Vâng, cũng khá.”

“Thế gia đình anh còn sống ở đó không?”

“Tôi tin là còn.”

“Ồ.” Emma có vẻ hơi bối rối trước câu trả lời lạ lùng của anh nhưng dù vậy cô vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện.

“Vậy anh có gặp họ thường xuyên không?” “Hiếm lắm.”

“Emma”, Alex khẽ nhắc. “Em hỏi thư thư thôi để người ta còn ăn nữa chứ.”

Emma cười bẽn lẽn và xiên một miếng măng tây vào nĩa. Tuy nhiên, trước khi cho thức ăn vào miệng, cô lại nói tiếp, “Belle là người hiểu biết lắm đấy”.

Belle suýt nghẹn chỗ thức ăn trong miệng, không mong đợi cuộc nói chuyện chuyển hướng sang mình.

“Nói mới nhớ”, John chen vào. “Thế cô đã đọc xong cuốn ‘The Winter’s Tale’ chưa? Hôm trước tôi thấy cô đọc sắp xong rồi mà.”

Belle nhấp một ngụm vang. “Xong rồi. Và nó là cuốn đánh dấu kết cho chiến dịch chinh phục Shakespeare của tôi.”

“Thật sao? Tôi không dám hỏi chiến dịch đó là gì.” “Tất cả các vở kịch.”

“Ấn tượng nhỉ”, John lẩm bẩm.

“Theo thứ tự ABC.”

“Còn thế nữa. Tiểu thư làm được điều đó đúng là phi thường đấy.”

Belle đỏ mặt. “Đừng có trêu tôi thế, đồ xấu xa này.”

Cả Alex và Emma đều trố mắt trước màn tung hứng sinh động giữa hai người. “Nếu tôi nhớ không nhầm thì chẳng phải cuộc chinh phục này cũng có cả thơ nữa sao?”, Alex xen vào.

“Em bỏ rồi. Thơ thật là, ưm, thơ thẩn, anh không thấy vậy sao? Chẳng ai ngoài đời lại nói kiểu bóng bẩy như thế cả.”

John nhướng một bên mày, “Cô nghĩ là không sao?”. Anh quay sang Belle, và khi bắt đầu nói tiếp, ánh mắt nâu của anh như có lửa bên trong, thứ lửa nàng chưa từng trông thấy.

“Quá khứ dẫu huy hoàng không bao giờ quay trở lại

Tiếc thương chi thảm cỏ xanh mượt một thời

Hay khóm hồng dạo nào từng khoe hương sắc

Từ đống điêu tàn ta khắc có sức mạnh vươn lên.”

Cả bàn ăn không ai nói lời nào cho đến khi John cất tiếng trở lại, mắt anh vẫn không rời khỏi mắt Belle. “Tôi ước mình lúc nào cũng có thể nói hay được như vậy đấy.”

Belle nhận thấy mình cảm động một cách lạ lùng trước đoạn trích ngắn John vừa đọc lên và chất giọng trầm ấm của anh. Có gì đó trong cách nói của anh khiến nàng bị mê hoặc và hoàn toàn quên mất sự có mặt của anh chị mình. “Hay thật”, nàng khẽ nói. “Của Wordsworth. Đấy là một trong những bài tôi thích.” “Bài thơ đó có một ý nghĩa đặc biệt đối với anh phải không? Anh sống hướng theo đó đúng không?”

Không ai nói gì một lúc. “Không”, John đáp cụt lủn. “Đôi khi tôi cũng cố nhưng thường thất bại.”

Belle nuốt khan, thấy bứt rứt vì nỗi đau nàng nhìn thấy trong mắt John, và cố chuyển chủ đề. “Thế anh cũng thích làm thơ chứ?”

John bật cười, rốt cuộc cũng dứt ánh mắt ra khỏi nàng và nhìn mọi người. “Có lẽ tôi cũng thích làm thơ nếu từng làm một bài nào đó thậm chí chỉ là thơ con cóc.”

“Nhưng cách anh đọc thơ của Wordsworth lại khác, đầy mê say thế cơ mà”, Belle cãi, “Rõ ràng là anh rất yêu thơ”.

“Yêu thơ và làm được thơ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi thiết tưởng đó là lý do tại sao những nhà thơ tương lai lúc nào cũng cầm mỗi tay một chai rượu mạnh.”

“Tôi tin chắc là anh có tâm hồn của một nhà thơ.” Nàng vẫn chưa chịu buông tha cho anh.

John chỉ mỉm cười. “Tôi e rằng sự tự tin của cô bị đặt sai chỗ rồi, nhưng tôi xin được nhận lấy điều đó như một lời khen tặng.”

“Anh nên như vậy. Chừng nào chưa có tập thơ của anh trong thư viện nhà mình thì tôi chưa chịu đâu.” Belle tinh nghịch.

“Vậy chắc tôi phải mau mau bắt tay vào làm thơ thôi. Tôi không muốn khiến cô thất vọng.”

“Chứ còn gì nữa”, nàng khẽ lẩm bẩm. “Chắc là anh không muốn rồi.”