B
elle không ngừng nghĩ về John suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó. Nàng đi ngủ sớm, hy vọng rằng một giấc ngủ ngon sẽ mang đến cho mình hướng suy nghĩ mới. Nhưng nằm hàng giờ mà giấc ngủ vẫn không chịu tới, và ngay khi nàng lơ mơ trôi vào giấc ngủ thì John xuất hiện trong những cơn mộng đầy ám ảnh.
Sáng hôm sau, nàng dậy muộn hơn thường lệ, nhưng khi xuống dùng bữa sáng, nàng phát hiện Alex và Emma lại ngủ nướng.
Nàng không cảm thấy muốn làm gì cho vui, bèn ăn sáng thật nhanh rồi quyết định đi dạo.
Nàng nhìn xuống đôi bốt đang đi, nghĩ rằng chắc đi bộ đường dài một chút cũng không vấn đề gì, nên nàng ra cửa trước, bảo Norwood báo cho anh chị họ biết. Không khí mùa thu se se chứ không lạnh, và Belle thích thú vì không phải luộm thuộm trong chiếc áo khoác. Sải từng bước dài, nàng thấy mình đi về hướng đông. Về phía gia trang của John Blackwood.
Belle rên lên. Lẽ ra nàng nên biết chuyện này sẽ xảy ra chứ. Nàng dừng bước, cố khiến mình quay ngược lại về hướng tây, hoặc bắc hay nam, tây bắc hay bất kỳ hướng nào mà không phải hướng đông. Nhưng đôi chân nàng không chịu nghe theo, và nàng chầm chậm bước đi tiếp, cố biện bạch cho hành động của mình bằng cách tự nhủ rằng nàng chỉ biết cách đi đến Blondwood Manor bằng đường chính thôi, và tại đây nàng sẽ đi xuyên qua rừng, vậy nên dù sao đi nữa nàng cũng sẽ không đến đó.
Nàng cau mày. Không phải là Blondwood Manor. Nhưng có chết nàng cũng chẳng nhớ nổi là gì. Belle lắc đầu và đi tiếp.
Một giờ trôi qua, và Belle bắt đầu thấy hối tiếc về quyết định của mình vì đã không mang ngựa theo. Nàng đã đi được hai dặm về phía ranh giới đất đai nhà Alex, và theo như John nói hôm trước thì còn những hai dặm nữa mới đến nhà anh. Đôi bốt đang đi hóa ra không thoải mái như nàng hy vọng, và nàng có cảm giác gót chân phải đang phồng rộp lên.
Nàng cố bặm chặt môi, nhưng cơn đau ngay lập tức trở nên không chịu nổi. Rên lên thành tiếng, nàng rốt cuộc đành phải đầu hàng. Nàng ngồi xổm xuống, sờ tay lên cỏ xem chúng có ẩm ướt không.
Sương sớm đã kịp bay hơi nên nàng ngồi bệt luôn xuống cỏ, tháo dây bốt và cởi nó ra. Khi dợm đứng lên và bắt đầu đi trở lại thì nàng nhận ra rằng mình đang mang đôi tất yêu thích. Thở dài, nàng lần tay vào bên dưới váy, tháo nốt chiếc tất ra.
***
Cách đó chừng mười mét, John không tin được vào mắt mình. Belle một lần nữa tha thẩn vào đất nhà anh, và khi anh vừa sắp sửa tiến tới chào nàng thì nàng bắt đầu làu bàu gì đó rồi ngồi bệt xuống cỏ với tư thế hết sức hớ hênh.
Tò mò, anh vội nấp đằng sau một cái cây. Tiếp sau đó là một cảnh tượng thậm chí còn khiêu gợi hơn cả những gì anh từng mơ. Sau khi cởi bốt xong, Belle vén váy lên đến bên trên đầu gối, phơi trọn trước mắt anh đôi chân yêu kiều như trêu ngươi. John suýt nữa thì bật ra một tiếng rên. Trong một xã hội cho rằng phụ nữ không được để lộ mắt cá chân thì nàng làm thế thật quá thiếu ý tứ.
John biết mình không nên nhìn. Nhưng vì anh đang đứng đó và quan sát Belle cởi tất, nên không còn lựa chọn nào khác. Nếu anh gọi nàng, chỉ tổ khiến nàng ngượng. Tốt hơn hết là đừng cho nàng biết anh đứng đó. Anh cho rằng một quý ông đích thực sẽ kiên quyết quay lưng lại không nhìn, nhưng đồng thời nhận thấy hầu hết những người đàn ông luôn tự cho mình là quý ông thì toàn là đồ ngốc.
Anh không thể dứt mắt ra khỏi nàng. Vẻ hồn nhiên khiến nàng càng thêm có sức cám dỗ, hơn đứt nhiều diễn viên chuyên nghiệp. Cách nàng cởi bỏ hết bốt rồi đến tất hồn nhiên đến gợi tình vì Belle làm điều đó thật chậm rãi, không phải vì đang có một khán giả mà bởi nàng có vẻ thích thú cái cảm giác đôi tất lụa trôi tuột ra khỏi làn da mềm mại của mình.
Và rồi, dù John vẫn còn muốn “thưởng thức” buổi trình diễn ấy, nàng đã “hạ màn” và lại làu bàu gì đó. Anh mỉm cười. Anh chưa từng gặp ai tự nói chuyện với mình thường xuyên đến vậy, nhất là không phải bằng cái giọng điệu buồn cười như thế.
Nàng đứng lên và nhìn khắp lượt từ trên xuống dưới vài lần cho đến khi ánh nhìn đọng lại nơi cái nơ đính trên chiếc đầm đang mặc trên người. Nàng cột chiếc tất quanh chỗ trang trí loè loẹt ấy, chỉnh lại cho chắc, rồi cúi xuống nhặt chiếc bốt lên. John suýt nữa thì bật cười vì nàng lại bắt đầu lẩm bẩm gì nữa, trừng mắt nhìn chiếc bốt như thể nó là một con vật nhỏ bé gây phiền toái nào đó khi nhận thấy mình lẽ ra đã có thể nhét chiếc tất vào trong chiếc bốt để giữ nó khỏi bị hỏng rồi.
Anh nghe tiếng nàng thở dài, nghĩ chắc nếu ở gần thì nghe to lắm, rồi nàng so vai và chậm chạp bước đi ngược về phía anh. John chau mày nhìn nàng bởi vì nàng không đi về nhà mà về hướng nhà anh. Một mình. Cứ ngỡ rằng cô gái này có lưu tâm đến cảnh báo của anh chứ.
Anh tưởng hôm qua anh đã khiến nàng phải sợ hãi. Chúa mới biết anh khiến chính mình sợ hãi thì đúng hơn.
Tuy vậy, anh không thể không mỉm cười vì giờ nàng cũng đi tập tễnh giống hệt anh với một bên giày, một bên không.
John nhanh chóng xoay người và đi trở lại vào rừng. Sau tai nạn, anh rất có ý thức trong việc luyện tập bên chân bị thương, kết quả là anh có thể đi nhanh gần bằng một người bình thường.
Chỉ có điều, nếu đi lại với tốc độ nhanh như thế này sẽ khiến chân anh đau nhức như thể đã đi… (chứ không phải nhảy lò cò đâu nhé) xuống địa ngục rồi quay trở về vậy.
Nhưng anh không hề nghĩ đến hậu quả đó khi xăm xăm tiến vào rừng. Điều duy nhất trong đầu anh lúc này là tìm cách đi tắt qua rừng và ngăn không cho Belle tiến gần đến Blenchfort Manor mà không để nàng nhận ra là lúc nãy đã bị anh nhìn trộm.
Anh biết con đường mòn quanh co ngay bên trái phía trước nên đi tắt theo đường chéo xuyên qua rừng, rủa xả mấy cái gốc cây mà từ lâu rồi mình không còn đủ nhanh nhẹn để có thể nhảy bừa qua. Cuối cùng, anh cũng ra được con đường mòn cách nhà mình chừng nửa dặm, đầu gối bắt đầu run lên và anh thở hổn hển sau chuyến đi quá sức. Anh đặt hai tay lên đùi và khom người xuống một lúc, cố lấy lại hơi thở bình thường.
Từng cơn đau nhói xuất hiện bên cái chân bị thương, và nó càng trở nên tệ hơn khi anh đứng thẳng lên. Anh nhăn mặt, xoa xoa đầu gối cho đến khi cơn đau nhói giảm dần, chỉ còn âm ỉ.
Anh đứng lên, và vừa lúc Belle cũng tập tễnh đi qua khúc quanh.
John nhanh chóng tiến về phía nàng, muốn ra vẻ như suốt từ sáng đến giờ anh đi bộ dọc theo đường mòn này vậy.
Nàng không nhìn thấy anh ngay vì đang mải nhìn xuống đất trông chừng mấy hòn sỏi để tránh cho bàn chân trần dẫm phải. Khi khoảng cách hai người chỉ còn chừng bốn mét thì nàng nghe thấy tiếng bước chân của anh. Nàng lập tức ngước lên và trông thấy anh đang tiến đến gần. Anh đang tủm tỉm cười khó hiểu như thể biết điều gì đó mà nàng thì không. Nàng chột dạ nghĩ, đúng là anh biết điều gì đó mà mình sẽ không bao giờ biết.
“Ồ, xin chào Huân tước Blackwood”, nàng cất tiếng, môi cong cong một nụ cười với hy vọng rằng sẽ tương xứng với vẻ bí ẩn của nụ cười trên môi anh. Nàng trộm nghĩ mình thất bại rồi. Nàng chưa từng có một ngày bí ẩn trong đời mình, vả lại giọng nàng nghe vui tươi quá mức cần thiết.
Trong khi tâm trí Belle đang rối bời với những suy nghĩ thì John gật đầu.
“Chắc anh đang tự hỏi tôi đang làm gì trên đất nhà anh lần nữa nhỉ.”
John nhướng một bên mày, và Belle không biết được liệu cử chỉ vừa rồi có nghĩa là: Cô đúng là đồ hay xâm phạm đất nhà người khác một cách đáng ghét; Cô là đồ mặt dày, hay Hành động của cô không đáng cho tôi phải phí hoài thời gian mà quan tâm. Nên nàng tiếp tục tập tễnh bước đi.
“Đương nhiên tôi biết đây là đất của anh, nhưng sáng hôm nay khi ra khỏi nhà tôi đi về hướng đông từ Westonbirt. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi đã làm thế, và ranh giới phía đông gần nhà hơn bất kỳ phía nào, vì vậy tôi thích đi bộ hơi xa một chút. Do đó, việc tôi đi tới ranh giới cũng là điều tự nhiên, và tôi không nghĩ là anh phiền.” Belle ngưng bặt. Nàng đang lảm nhảm gì thế này. Không giống nàng chút nào, và thật bực bội khi tự nhiên mình thành ra như thế.
“Tôi không phiền”, John đáp ngắn gọn.
“Ồ, vậy thì tốt rồi, tôi cho là vậy, bởi vì tôi không mong muốn mình bị ném ra khỏi đây bằng vũ lực.” Nghe thật ngu ngốc không chịu nổi. Belle lại ngậm miệng lần nữa.
“Có thực là buộc cô ra khỏi đất nhà tôi phải dùng đến vũ lực không? Tôi không biết là cô thích nó đến vậy.”
Belle mỉm cười ranh mãnh. “Anh trêu tôi.”
John lại tủm tỉm cười, kiểu cười lẽ ra có thể truyền tải được ý nghĩa nào đó nếu phần còn lại của khuôn mặt anh không quá bí hiểm đến như vậy.
“Anh không nói nhiều, nhỉ?”, nàng buột miệng.
“Tôi không nghĩ mình cần nói nhiều. Có vẻ như cô rất xuất sắc trong việc nói hộ luôn cả phần tôi nữa mà.”
Belle cau mày. “Làm gì đến mức vậy.” Nàng ngước nhìn lên. Ánh mắt nâu mượt như nhung mà bình thường không dò tới được của anh giờ đây bỗng trở nên lấp lánh thích thú. Nàng thở ra. “Nhưng mà đúng vậy thật. Tôi thường không nói nhiều như thế.”
“Thật ư?”
“Thật. Tôi nghĩ tại anh trầm quá nên tôi cảm thấy mình cần nói nhiều hơn.”
“À. Vậy là đổ hết lỗi lên vai tôi luôn nhỉ.”
Belle đong đưa ánh mắt lên đôi vai anh, rộng hơn theo như nàng còn nhớ. “Đôi vai anh có vẻ chịu được sức nặng hơn thế nữa ấy chứ.”
John cười toe, cười thực sự, kiểu cười anh không thường thể hiện. Anh bất chợt cảm thấy vui vì hôm nay mình đã mặc một trong những chiếc áo khoác đẹp nhất, còn mọi ngày anh vẫn thường mặc áo khoác cũ mỗi khi đi dạo vào sáng sớm. Rồi liền ngay sau đó anh thấy bực bội với chính mình vì đã để ý đến điều nhỏ nhặt ấy.
“Thời trang mới à?”, anh hỏi, chỉ vào chiếc bốt nàng đang cầm trên tay.
“Bị phồng rộp”, Belle nói, nhấc gấu váy lên vài phân. Biết làm thế là khá táo bạo nhưng nàng mặc kệ. Hai người đã trò chuyện theo kiểu chẳng giống ai, quên hết những nguyên tắc xã giao thông thường đi.
Tuy vậy, trước bất ngờ của nàng, anh cúi xuống và cầm bàn chân nàng lên. “Tôi xem thử cô có phiền không?”, anh hỏi.
Belle bối rối rụt ngay chân lại. “Tôi nghĩ là không cần đâu”, nàng vội vàng nói. Xem chân nàng là một chuyện. Còn chạm vào nó lại là chuyện khác.
John giữ lại. “Đừng có ngượng thế, Belle. Chỗ đó có thể bị nhiễm trùng, và rồi cô sẽ thấy đau khổ cho mà xem.”
Nàng chớp chớp mắt, khá bất ngờ khi anh cả gan dùng tên thân mật của nàng. “Sao anh biết tên ở nhà của tôi là Belle?”, rốt cuộc nàng cất tiếng hỏi.
“Ashbourne nói”, John đáp, săm soi những ngón chân tái nhợt của nàng. “Chỗ sưng ở đâu vậy?”
“Ở gót ấy”, Belle đáp, dáo dác nhìn quanh trông chừng. John khẽ huýt sáo. “Ừ, chỗ này phồng rộp lên rồi đây này. Cô nên mua một đôi giày khác dễ đi hơn nếu còn có ý định đi bộ đường dài như thế này nữa.”
“Tôi đâu có đi bộ đường dài. Tôi đi dạo bộ thôi. Và tôi có nhiều đôi giày dễ đi hơn rồi. Sáng nay mặc quần áo xong xuôi tôi mới nảy ra ý định đi dạo, mà tôi lại không muốn thay.” Belle thở ra chán nản. Sao nàng lại cảm thấy cần giải thích này nọ với anh ta như vậy cơ chứ?
John đứng lên, lấy ra chiếc khăn tay màu trắng đẹp và cầm lấy tay Belle. “Có một cái hồ nhỏ cách đây không xa.
Mình lại đó lấy nước làm sạch chỗ đau cho cô.”
Belle buông váy xuống. “Tôi nghĩ là không cần đâu John.”
John thấy lòng ấm áp vì nàng gọi tên của anh một cách có chủ ý và vui mừng bởi mình cũng đã tự tiện gọi tên nàng mà không xin phép trước. Anh tin chắc rằng mình đã mến tiểu thư Arabella mất rồi, cho dù so với gu của anh thì nàng có quá nhiều mối quan hệ với giới thượng lưu. Anh không nhớ nổi lần gần đây nhất mình cười nhiều như vậy là khi nào.
Nàng thông minh và vui tính, đủ đẹp để khiến lòng anh xôn xao, nhưng anh tin chắc rằng chỉ cần cố gắng một chút là có thể kiềm chế được ham muốn đối với nàng.
Tuy nhiên, nàng lại thờ ơ một cách đáng nguy hiểm về sức khỏe của bản thân, bằng chứng là nàng không chịu đeo kính, gót chân phồng rộp, và thích đi dạo một mình không có người đi kèm. Rõ ràng là nàng cần có ai đó giảng cho một bài về ý thức. Vì không thấy bất kỳ ai gần đó, nên anh quyết định tự mình sẽ làm chuyện này, và anh bắt đầu đi về phía hồ nước, kéo nàng đi theo.
“Jo… ohn”, nàng kháng cự.
“Be... elle”, anh vẫn lôi nàng đi, nhái giọng nàng một cách hoàn hảo.
“Tôi hoàn toàn có thể tự chăm sóc cho bản thân mà”, Belle nói, rảo bước để theo kịp anh. Đối với một người có một bên chân bị thương như anh, đi thế là quá nhanh.
“Rõ ràng là không phải thế rồi, nếu vậy thì giờ trên sống mũi cô đã ngự một cặp kính chứ.”
Belle bất thần dừng lại khiến John lảo đảo suýt ngã.
“Tôi chỉ đeo kính khi đọc sách thôi”, nàng dằn từng tiếng. “Nghe cô thừa nhận vậy tôi rất vui.”
“Tôi tưởng mình bắt đầu thích anh rồi, nhưng giờ thì tôi dám chắc là không phải.”
“Cô vẫn thích tôi”, anh nói, cười toe khi bắt đầu lại lôi nàng đi về phía hồ.
Belle há hốc miệng. “Không, không hề.” “Có, cô có đấy.”
“Không… Tôi… Được rồi, có thể chỉ một chút thôi”, nàng thừa nhận. “Nhưng tôi nghĩ anh đang hành xử khá trịch thượng đấy.”
“Còn tôi thì nghĩ rằng gót chân cô đang phồng rộp lên đây này. Thôi càu nhàu đi!”
“Tôi không…” “Có đấy.”
Belle ngậm miệng, nhận thức được rằng từ nãy giờ nàng lảm nhảm quá nhiều. Bằng một tiếng thở dài, cuối cùng nàng chịu thua và để anh dắt ra hồ. Khi đến nơi, nàng ngồi xuống trên một trảng cỏ gần bờ hồ trong khi John ra đến tận mép nước nhúng chiếc khăn vào đấy.
“Sạch không?”, nàng hỏi với ra.
“Khăn tay của tôi hay nước?”
“Cả hai.”
John trở lại và giơ cao miếng vải trắng tinh. “Sạch không tì vết luôn.”
Trước vẻ quả quyết muốn lau sạch chỗ sưng nơi gót chân nàng của anh, Belle đành thở dài chìa bàn chân trần ra.
“Thế này không được”, anh nói. “Sao không?”
“Cô phải nằm úp sấp xuống mới được.”
“Tôi không nghĩ vậy”, Belle đáp, giọng chắc nịch.
John nghiêng nghiêng đầu. “Để xem nào”, anh đăm chiêu, “ta có hai lựa chọn”.
Anh không nói thêm gì, nên Belle buộc phải hỏi. “Lựa chọn?”
“Ừ. Hoặc là cô nằm sấp xuống để tôi rửa gót chân cho cô, hoặc tôi nằm ngửa ra bên dưới chân cô mới thấy được gót chân. Đương nhiên đầu tôi sẽ bên dưới váy cô, và thật là thú vị khi mà…”
“Đủ rồi đấy”, Belle làu bàu. Nàng đành nằm sấp xuống. John áp nhẹ chiếc khăn lên chỗ phồng và lau đi vết máu đã khô. Có hơi đau một tí, nhưng Belle cam đoan là anh nhẹ nhàng một cách lạ thường, nên nàng không nói gì. Tuy vậy, khi anh rút con dao ra khỏi túi, nàng đổi ý ngay.
“Ặc.” Thật không may, lời đầu tiên đượt thốt ra khỏi miệng nàng không mạch lạc một chút nào.
John giật mình. “Gì vậy?”
“Anh định làm gì với con dao đấy?”
Anh mỉm cười kiên nhẫn. “Tôi chỉ định rạch một vệt nhỏ chỗ rộp để nước chảy ra hết. Như thế sẽ khô nhanh hơn.”
Nghe có vẻ như anh biết việc mình đang làm, nhưng Belle nghĩ dù gì nàng cũng phải hỏi vài câu vì rốt cuộc nàng đang để một người đàn ông tương đối lạ kề dao vào người nàng. “Tại sao anh muốn làm khô nó?”
“Thì sẽ mau lành hơn chứ sao. Lớp da chết sẽ bị bong ra, và lớp da bên dưới sẽ hình thành.” Anh nheo nheo mắt. “Cô chưa bị thế này bao giờ, đúng không?”
“Không giống thế này”, Belle thừa nhận. “Tôi không đi bộ nhiều. Tôi đi thường đi ngựa hơn.”
“Thế khiêu vũ thì sao?”
“Khiêu vũ thì sao là sao?”, nàng phản ứng.
“Tôi dám chắc là cô thường xuyên đến khác vũ phòng khi ở London. Hẳn là khiêu vũ suốt đêm ấy chứ.”
“Tôi luôn mang giày phù hợp”, nàng vênh mặt.
John không chắc tại sao, nhưng sự nhạy cảm của nàng khiến anh hài lòng. “Nào, đừng lo”, anh lên tiếng, “Tôi có kinh nghiệm trong việc chữa trị các vết phồng rộp thế này, nhiều ca còn tệ hơn ấy chứ”.
“Trong chiến tranh đúng không?”, Belle hỏi, giọng dè dặt.
Mắt anh tối sầm lại. “Ừ.”
“Tôi có thể hình dung anh từng chữa trị các vết thương còn kinh khủng hơn nhiều so với những vết phồng rộp kiểu thế này”, nàng nói khẽ.
“Đúng vậy.”
Belle biết rằng nàng không nên hỏi tiếp. Chiến tranh rõ ràng là một đề tài đau đớn đối với anh, nhưng sự tò mò thắng thế. “Không có bác sỹ lo việc đó sao?”
Im lặng. Và Belle cảm thấy nắm tay anh chặt hơn khi con dao bắt đầu chích nhẹ vào chỗ da rộp. Cuối cùng anh cũng đáp, “Đôi khi bác sĩ không có mặt kịp thời. Đôi khi người ta phải làm hết những gì nằm trong khả năng của mình. Và rồi cầu nguyện”, giọng anh đều đều. “Ngay cả khi người ta không còn tin vào Chúa nữa.”
Belle nuốt khan. Nàng định nói gì đó kiểu như, “Tôi hiểu”, nhưng kỳ thực là nàng không hiểu. Nàng thậm chí không thể hình dung nổi những cảnh khủng khiếp của chiến tranh, và có vẻ như thật hời hợt khi làm ra vẻ là mình hiểu.
John chấm chấm chiếc khăn ướt lên chỗ phồng lần nữa. “Không muốn làm cũng phải làm.” Anh đứng lên và chìa một tay về phía nàng, nhưng nàng lờ đi, nghiêng người lại để có thể ngồi dậy trên trảng cỏ. Anh đứng đó lóng ngóng cho đến khi nàng vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh. Anh chần chừ, Belle rên lên và vỗ tay xuống nền đất mạnh hơn.
“Thôi, làm ơn đi”, nàng nói với giọng hơi bực bội. “Tôi không cắn đâu.”
John ngồi xuống.
“Tôi băng chỗ này lại được không?”, Belle hỏi, xoay người săm soi gót chân vừa được John chăm sóc.
“Không trừ phi cô có ý định mang giày chật lần nữa. Nếu cô để chân trần như thế này nó sẽ nhanh lành hơn.”
Belle tiếp tục nhìn vào gót chân, cố hết sức để tỏ ra thùy mị. “Tôi không cho rằng có nhiều người đi dạo ở Westobirt bằng chân trần nhưng tôi nghĩ mình có đủ sức để làm việc này, anh đồng ý không?” Nàng bất chợt ngước lên và nở một nụ cười tươi tắn.
John có cảm giác như bị thọi một cú, sức mạnh đến từ nụ cười của nàng thật khó cưỡng. Anh mất mấy giây mới dứt mắt ra khỏi đôi môi nàng, nhưng khi dứt được rồi thì ánh mắt anh lại dịch ngược lên đôi mắt nàng. Vô cùng sai lầm. Vì đôi mắt nàng xanh biếc hệt bầu trời. Biếc hơn cả bầu trời nữa, lại còn ánh lên vẻ thông thái và hiểu biết. Anh cảm giác được ánh nhìn của nàng một cách rõ rệt, cảm thấy ánh mắt ấy mơn man khắp người mình ngay cả khi nàng vẫn chưa dứt mắt khỏi mắt anh, không một giây nào. Anh rùng mình.
Belle liếm môi bối rối. “Tại sao anh nhìn tôi như thế?”
“Như thế nào?”, anh thì thầm, gần như không nhận thức rằng mình vừa nói.
“Như anh đang… đang…”, nàng lắp bắp, không hoàn toàn chắc được anh nhìn nàng như thế nào. Mắt nàng mở to sửng sốt khi ý nghĩ đó xuất hiện. “Như anh sợ tôi ấy.”
John thấy váng vất. Anh sợ nàng ư? Có phải anh sợ nàng khiến cho sự cân bằng trong tâm anh vừa mới đạt được gần đây lung lay không? Có lẽ, nhưng anh không sợ ai hơn chính bản thân mình. Những điều anh muốn làm với nàng…
Anh nhắm mắt lại xua đi hình ảnh Spencer bên trên Ana.
Không, đó không phải là điều anh muốn với Belle, có phải không?
Anh phải kiềm chế bản thân. Đẩy nàng ra xa. Anh chớp mắt, chợt nhớ lại câu hỏi của nàng về chuyện chạy khắp nhà Ashbourne bằng chân trần. “Tôi nghĩ là một người có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn nếu có họ hàng với một công tước”, anh rốt cuộc cũng đáp, giọng hơi sắc.
Belle giật mình, thấy hơi bị tổn thương vì giọng điệu của anh. Nhưng hai người có thể tiếp tục trò chơi đó. “Vâng, tôi cũng cho là vậy”, nàng nói, nghếch cằm lên.
John cảm thấy mình đúng là đồ chẳng ra gì. Nhưng anh không xin lỗi. Có lẽ tốt hơn hết, cứ để nàng nghĩ anh là người thô lỗ. Anh không việc gì phải dính dáng đến nàng, mà để mình “dính” vào nàng là việc vô cùng dễ. Anh biết nếu làm vậy chỉ có bế tắc mà thôi. Anh đã tìm hiểu về nàng trong cuốn “Debrett’s Peerage” sau hôm đầu gặp nàng. Nàng là con gái của một bá tước vô cùng giàu có và có họ hàng với rất nhiều những nhân vật quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội. Nàng xứng đáng với người có tước hiệu trên một năm, người có thể mang lại cho nàng cuộc sống an nhàn như nàng đã quen từ trước đến giờ, người có đôi chân hoàn hảo giống nàng.
Chúa ơi, nhưng mà anh muốn được chiêm ngưỡng chân nàng biết mấy. Anh rên lên.
“Anh mệt à?” Belle nhìn anh, cố không tỏ ra quan tâm. “Tôi không sao”, anh đáp cộc lốc. Thậm chí ở nàng tỏa ra một mùi hương mùa xuân thơm ngát, dễ chịu, khiến anh choáng ngợp. Chỉ nghĩ đến nàng thôi anh cũng không xứng đáng nữa, nhất là sau khi phạm một tội không thể tha thứ được đối với phụ nữ.
“Ưm, cảm ơn vì đã chăm sóc chỗ chân đau cho tôi”, Belle đột ngột lên tiếng. “Anh thật tử tế.”
“Không có gì.”
“Có lẽ là với anh thì không có gì thật”, Belle nói, giọng vui hết sức có thể. “Tôi phải nằm sấp bên cạnh một người đàn ông mình chỉ mới gặp cách đây ba ngày.” Làm ơn, làm ơn đừng nói với tôi những lời cộc cằn nữa, nàng thầm khẩn nài. Làm ơn vui vẻ, đùa giỡn và nghiêm khắc một cách ngọt ngào như mấy phút trước đi.
Như thể những ý nghĩ của nàng đi qua không khí rồi chạm xuống anh hệt một nụ hôn. Anh mỉm cười.
“Cô có thể tin rằng tôi rất thích nhìn lưng của cô”, anh trêu, nụ cười dè dặt của anh nhanh chóng biến thành nụ cười toe tự mãn. Nụ cười đó đi ngược lại với ý muốn của anh, nhưng đúng là anh không thể thô lỗ với nàng khi nàng đang cố hết sức để làm thân với anh.
“Cái anh này”, Belle rên lên, đập tay lên vai anh. “Nói vậy mà cũng nói được.”
“Thế chưa có ai chiêm ngưỡng lưng cô từ trước giờ à?” Anh đưa tay đặt lên tay nàng.
“Hẳn rồi, cam đoan với anh là chưa ai từng thô lỗ đến mức lại đi nói về chuyện tương tự vậy cả”, nàng nói như hụt hơi. Anh đâu có bóp cổ nàng, chỉ khẽ đặt tay mình lên tay nàng thôi mà, nhưng hơi ấm từ bàn tay anh thấm đẫm bàn tay nàng, đi ngược lên cánh tay, và di chuyển một cách nguy hiểm đến gần trái tim nàng…
John chồm người về phía trước. “Không có ý thô lỗ đâu”, anh làu bàu.
“Còn không nữa?” Belle liếm môi dưới.
“Không, thật đấy.” Anh gần nàng quá mất rồi… rất gần. “Thật?”
John đáp lại gì đó, nhưng Belle không hiểu anh nói gì vì môi anh đã khẽ khàng áp xuống môi nàng. Nàng khẽ rên lên, thầm mong muốn cứ như thế này mãi, thầm tạ ơn các vị thần và cha mẹ (mặc dù không cần thiết theo thứ tự đó) vì đã khuyên nàng không nên nhận lời đám nào trong suốt hai năm qua. Đây chính là điều nàng mong đợi, và hầu như không dám mơ tới. Đây chính là điều Alex và Emma hay làm cùng nhau. Đây là nguyên cớ tại sao hai người luôn nhìn nhau, mỉm cười suốt, và rúc rích đằng sau những cánh cửa đóng chặt. Đây là…
John dò lưỡi dọc theo bề mặt da mềm mại bên trong môi nàng, và Belle không còn sức để suy nghĩ gì nữa. Nàng chỉ cảm thấy, nhưng mà, nàng cảm thấy thế nào nhỉ. Da nàng bỗng râm ran hết cả lên, từng phân một, cho dù anh hầu như chưa hề chạm tay vào. Belle thở ra, đổ người vào anh, theo bản năng nàng đoán rằng anh sẽ biết phải làm gì để kéo dài cảm giác tuyệt vời này mãi mãi. Nàng tan chảy, áp hẳn người vào anh, tìm kiếm hơi ấm nơi cơ thể anh. Và rồi anh đột ngột dứt ra, làu bàu một tiếng chửi thề thô lỗ, hơi thở anh gấp gáp và đứt quãng.
Belle chớp chớp mắt bối rối, không hiểu nổi cách hành xử của anh và hoàn toàn chẳng biết nên làm gì hay nói gì. Nàng cố dằn nỗi tổn thương xuống ngồi bó gối, hy vọng rằng anh sẽ nói điều gì đó tử tế hay hài hước, hay ít nhất là điều gì đó để giải thích cho hành động vừa rồi. Và nếu anh không thế, thì nàng chỉ mong sao anh không thể biết được nàng đã cảm thấy bị xúc phạm đến thế nào trước sự khước từ của anh.
John đứng lên quay mặt đi, hai tay chống hông.
Ngước mặt lên nhìn anh, Belle nhận thấy có điều gì đó rất âu sầu trong dáng đứng của anh. Cuối cùng, anh quay lại và chìa tay ra. Nàng cầm lấy tay anh đứng lên, lí nhí cảm ơn.
John thở dài và luồn tay lên tóc. Anh chưa bao giờ có ý hôn nàng. Chắc hẳn là anh muốn, nhưng thế không có nghĩa là anh có quyền chạm vào người nàng. Và anh chưa từng mơ đến việc mình thích điều đó đến mức nào, hay dừng lại khó khăn làm sao.
Chết tiệt, anh thật yếu đuối. Anh không hơn gì Spencer, cưỡng bức một đứa con gái mới lớn còn ngây thơ trong trắng, và sự thực là anh muốn hơn thế nữa.
Hơn thế nữa rất nhiều…
Anh muốn tai nàng, vai nàng, bên dưới cằm nàng. Anh muốn mơn trớn dọc theo cổ nàng, rồi từ đó tiến dần xuống cái rãnh giữa đôi gò bồng đảo của nàng. Anh muốn ôm trọn mông nàng rồi kéo nàng sát vào anh cho thỏa khát khao.
Anh muốn có nàng. Từng phân một. Không sót chỗ nào… Belle im lặng quan sát anh, nhưng anh khẽ quay người nên nàng không thể nhìn vào mắt anh được. Tuy nhiên, khi anh quay lại nhìn nàng, nàng sửng sốt trước nét mặt cay nghiệt của anh. Nàng lùi lại một bước, vô thức đưa tay che miệng. “Có g… ì không ổn sao?”, nàng thở dốc.
“Cô nên suy nghĩ kĩ trước khi ngã vào lòng đàn ông, biết chưa tiểu thư”, giọng anh rin rít chất chứa nguy hiểm.
Belle trừng trừng nhìn anh, chết lặng, cho đến khi nỗi sợ hãi, cảm giác bị xúc phạm, và cơn tức giận cùng lúc dâng cao nơi nàng. “Anh có thể tin rằng”, nàng dằn từng tiếng một lạnh lùng, “người đàn ông kế tiếp tôi ngã vào sẽ không bất lịch sự đến nỗi buông lời xúc phạm tôi một cách cay nghiệt giống như anh”.
“Tôi rất xin lỗi vì tôi không đủ lịch sự đối với cô, thưa tiểu thư. Đừng lo, tôi sẽ cố không xuất hiện trước mặt cô để không làm bẩn mắt cô nữa.”
Belle nhướng một bên mày và nhìn anh khinh khỉnh, ánh mắt đanh lại. “À, làm thân với một công tước đâu có dễ nhỉ.” Giọng nàng sắc bén với những lời thật tàn nhẫn. Hài lòng với cú trả miếng của mình, nàng xoay người bước đi, dù chân hơi tập tễnh nhưng nàng vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh.