• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khiêu vũ lúc nửa đêm
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương 3

H

ôm sau, khi xuống dùng bữa sáng, Belle phát hiện cả Emma và Alex vẫn còn ngủ. Cũng hơi lạ vì Emma vốn có thói quen dậy sớm. Belle đoán chắc Alex giữ chị lại trên giường nhằm “phục vụ” cho mục đích riêng của mình và băn khoăn tự hỏi liệu một phụ nữ có mang thai nữa khi mà người đó đã mang thai rồi không.

“Mình vốn được cho là thông minh mà những điều quan trọng thì lại chả biết gì, thật là thê thảm”, nàng lẩm bẩm.

“Tiểu thư nói gì ạ?”, người hầu lên tiếng.

“Không, không. Tôi nói một mình cho vui ấy mà”, nàng đảo mắt. Nếu cứ như thế này, phân nửa dân Westonbirt sẽ nghĩ nàng dở người mất.

Nàng vừa ngồi xuống dùng bữa sáng vừa liếc mắt vào tờ báo để sẵn trên bàn đang chờ Alex đọc. Nàng đã dùng xong món ốp lết rồi mà cặp vợ chồng mới cưới vẫn chưa xuống.

Belle thở dài, cố vắt óc nghĩ ra việc gì đó để làm.

Nàng nghĩ hay là sang phòng sách của Alex nhưng rồi lại cảm thấy không muốn đọc. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, một kiểu thời tiết khá hiếm hoi của mùa thu đầy mưa, và Belle bất chợt ước rằng mình không cô đơn, rằng Alex và Emma không ngủ nướng, rằng nàng có ai đó để chia sẻ một buổi sáng đẹp trời thế này. Ngoại trừ… Belle lắc đầu. Nàng không thể tự ý xông vào nhà Blackwood mà chào anh ta như thế được.

Nhưng mà này, sao lại không chứ?

Có lý do đấy, anh ta không thích nàng.

Cơ mà, nàng cãi lại, chính vì thế nên nàng lại càng phải sang thăm nhà anh ta mới được. Nếu hai người không bao giờ gặp lại thì nàng chẳng thể nào xoay chuyển tình thế được.

Belle nhướng chân mày khi cân nhắc ý định vừa nảy ra. Nếu có một cô hầu gái tháp tùng mình thì nàng sẽ không bị mang tiếng là thiếu đứng đắn. À mà thực tế là làm vậy cũng hơi táo bạo thật, nhưng sẽ không có ai trông thấy, mà Huân tước Blackwood thì chắc không đến nỗi quá khắt khe với nàng đâu. Quyết định xong, nàng vẩn vơ xuống nhà bếp xem thử bà Goode còn để dành lại chút bánh nướng nào không. Chúng sẽ tạo nên một bữa sáng thú vị.

Biết đâu Blackwood chưa ăn sáng.

Nàng sẽ ổn cả thôi. Dù sao đây cũng đâu phải là London. Đám người thích ngồi lê đôi mách sẽ không bàn tán xôn xao về hành động gây sốc của nàng. Mà nàng có định làm gì quá mức đâu, chỉ là muốn sang nhà hàng xóm mới chào hỏi một câu cho đúng phép tắc thôi mà.

Thật ra mình chỉ muốn xem thử nhà anh ta trông thế nào thôi, nàng tự nhủ. Nó tên gì nhỉ? Tối hôm trước có nghe Alex nói rồi. Bletchwood Place? Blumley Manor? Blashphemous Burg? Belle bật cười một mình. Tên gì đấy xấu lắm, nàng chỉ nhớ có vậy.

Nàng xuống đến nhà bếp, nơi bà Goode đang sốt sắng chuẩn bị giỏ thức ăn cho nàng. Belle đi ngay, mang theo mứt tươi và bánh nướng nhà làm.

Nàng xăm xăm bước ra chuồng ngựa, nhảy lên lưng con Amber. Nàng không chắc nhà của John ở đâu, chỉ biết là hướng đông. Nếu nàng phi ngựa ra đường cái và cứ nhằm hướng mặt trời mà đi thì thể nào cũng đến.

Nàng cho ngựa phi nước kiệu dọc theo lối đi dài trước nhà dẫn ra đường cái. Cô hầu gái của Emma cũng biết cưỡi ngựa và cô ta đang duy trì tốc độ, đi song song với nàng. Ra đến đường chính, hai người nhằm hướng đông thẳng tiến, và y như rằng, sau khoảng mười lăm phút, họ thấy mình đang vào một lối đi hình như dẫn tới một ngôi nhà khác. Sau một hồi, Belle đã đứng trước một không gian mênh mông rộng lớn với ngôi nhà bằng đá tao nhã tọa lạc ở chính giữa.

Theo tiêu chuẩn quý tộc thì ngôi nhà khá nhỏ, nhưng kiểu cách và kiên cố. Thích hợp với nàng đấy. Belle mỉm cười và thúc ngựa đi nhanh về phía trước. Nàng không thấy có chuồng ngựa nào nên tự ý cột nó vào một gốc cây. Cô hầu gái của Emma cũng làm tương tự. “Xin lỗi nhé, Amber ”, Belle lẩm bẩm rồi hít một hơi thật sâu trước khi đường hoàng bước lên bậc tam cấp trước nhà.

Nàng nắm cái vòng bằng đồng to tướng lên rồi thả nó ra tạo nên một âm thanh vang rền. Lát sau, một người đàn ông luống tuổi tóc bạc trắng ra mở cửa. Belle đoán ông ta là quản gia. “Xin chào”, nàng cất tiếng lịch thiệp. “Xin hỏi đây có phải là nhà của ngài Blackwood không ạ?”

Ông quản gia nhướng một bên mày. “Đúng rồi.”

Belle trưng nụ cười tươi tắn nhất của mình ra. “Vậy tốt rồi. Vui lòng thông báo có tiểu thư Arabella Blydon đến thăm nhà nhé.”

Buxton đã tin chắc nàng là tiểu thư rồi, không cần nhờ đến bộ trang phục diêm dúa và chất giọng quý tộc. Ông gật đầu kính cẩn rồi đưa nàng vào phòng khách thoáng khí với những tấm rèm màu kem và xanh da trời.

Belle im lặng nhìn theo ông quản gia lên gác rồi biến mất. Nàng quay sang cô hầu gái bảo. “Có lẽ em nên… ưm, vào nhà bếp xem thử có người hầu nào khác không.”

Cô hầu gái tròn xoe mắt khi bị yêu cầu như vậy nhưng vẫn gật đầu và rời khỏi phòng.

John vẫn còn trên giường khi ông quản gia vào, anh đã định bụng nằm thêm chút nữa. Buxton rón rén đi vào, rồi ghé sát tai ông chủ. “Thưa ông, ông có khách”, ông nói lớn.

John đập mạnh cái gối vào ông quản gia và miễn cưỡng mở mắt. “Gì?”, anh hỏi, giọng ngái ngủ.

“Khách.”

“Khỉ thật, mấy giờ rồi?” “9 giờ, thưa ông.”

John chệnh choạng ra khỏi giường và túm lấy chiếc áo choàng che lấy thân hình trần trụi. “Kẻ quái nào mới có 9 giờ sáng đã đến rồi?”

“Thưa, tiểu thư Arabella Blydon.”

John quay ngoắt người lại không tin vào tai mình. “Ai?” “Thì tôi vừa nói tiểu thư…”

“Ta biết rồi”, John nhấm nhẳng. Bị đánh thức vào lúc không mong muốn khiến John bực dọc hơn bình thường.

“Cô tiểu thư đó đến đây làm cái quái gì thế?”

“Làm sao tôi biết được ạ, nhưng cô ấy bảo muốn gặp ông.”

John thở dài, tự hỏi không biết đến khi nào Buxton mới nhận thức được rằng không phải câu hỏi nào cũng cần được trả lời. Anh lại thở dài. John dám cam đoan ông quản gia già ranh mãnh biết rất rõ rằng câu hỏi vừa rồi của anh chỉ là câu hỏi tu từ. “Ta nghĩ chắc là phải thay quần áo chứ nhỉ”, rốt cuộc anh nói.

“Tôi cũng nghĩ vậy, thưa ông. Tôi đã mạn phép thông báo cho Wheatley rằng ông cần anh ta.”

John quay người đi thẳng đến phòng thay đồ. Giống như Buxton, anh người hầu lo việc quần áo cho anh cũng thuộc về gia chủ trước, và John phải thừa nhận rằng làm quen với sự xa hoa là điều không mấy khó khăn. Trong phút chốc, anh đã mặc xong chiếc quần màu kem vừa khít người, sơ mi trắng bảnh bao, và áo khoác ngoài màu xanh hải quân. Anh cố tình không đeo ca vát. Nếu tiểu thư Arabella muốn thấy anh đeo ca vát thì lẽ ra cô ta không nên đến nhà anh vào lúc mới 9 giờ sáng.

Anh vỗ vỗ ít nước lên mặt rồi vuốt ngược hai bàn tay ướt lên mái tóc bù xù, cố gắng xua đi vẻ lờ đờ vì bị đánh thức đường đột.

“Khỉ thật”, anh làu bàu. Trông anh vẫn có vẻ ngái ngủ.

Mặc xác, ai thèm quan tâm? Anh đi xuống gác.

Buxton đã đứng sẵn dưới chân cầu thang. “Tiểu thư Arabella đang đợi ông ở phòng màu xanh lá cây ạ.”

John hít sâu, cố không thể hiện vẻ bực bội. “Phòng đó ở đâu, Buxton?”

Viên quản gia tủm tỉm cười. “Ngay đằng kia, thưa ông.” John đi theo hướng Buxton chỉ và bước vào phòng, tế nhị để ngỏ cửa. Belle đang đứng gần một chiếc ghế màu xanh da trời, vẩn vơ ngắm nghía chiếc bình sứ. Nàng trông vô cùng cuốn hút và tươi tắn trong bộ váy hồng.

“Ngạc nhiên nhỉ”, anh cất tiếng.

Belle nhìn lên khi nghe giọng trầm ấm của anh. “Ồ, chào anh, Blackwood.” Nàng khẽ liếc mái tóc rối của anh. “Hy vọng tôi không làm anh thức giấc.”

“Không đâu”, anh nói dối.

“Tôi nghĩ có lẽ chúng ta đã có một khởi đầu khá tệ.” Anh không nói gì.

Nàng hít sâu và nói tiếp, “Ưm, tôi nghĩ là mình nên đến chào anh một tiếng. Tôi có mang theo đây một ít thức ăn để anh dùng cho bữa sáng. Hy vọng anh thích bánh nướng”.

John cười ngoác miệng. “Tôi cực thích bánh nướng. Mà cũng đúng bữa sáng nhỉ.”

Belle chau mày trước giọng điệu vui quá trớn của anh. Nàng đã đánh thức anh cơ mà. “Có cả mứt nữa đấy.” Nàng ngồi xuống, tự hỏi không biết trời xui đất khiến thế nào mà mình lại đến đây sớm thế này.

John gọi người mang trà và cà phê đến rồi ngồi đối diện với nàng. Anh đưa mắt nhìn quanh phòng.

“Không ai đi cùng với cô à?”

“Ồ, có chứ, tôi có mang theo một cô hầu gái, nhưng cô ấy xuống bếp làm quen với người nhà anh rồi. Lẽ ra tôi muốn Emma cùng đi nhưng chị ấy vẫn đang ngủ. Vẫn còn sớm, anh biết rồi đấy.”

“Tôi biết.”

Belle nuốt khan rồi nói tiếp, “Tôi không nghĩ có người đi cùng lại quan trọng đến vậy. Đây có phải London đâu mà nhất cử nhất động của mình là món mồi cho người ta đàm tiếu. Nên tôi không thấy mình sẽ gặp nguy hiểm gì hết”.

John đưa mắt nhìn khắp lượt thân hình nữ tính của nàng. “Không ư?”

Belle đỏ mặt bối rối. Nàng nhìn thẳng vào mắt anh và nhận thấy sự tôn trọng anh dành cho nàng ẩn chứa đằng sau vẻ ngoài chua chát và mai mỉa đó.

“Đúng vậy. Không có nguy hiểm gì hết”, nàng cương quyết.

“Lẽ ra cô không nên đến đây một mình.”

“Tôi đã nói rồi mà, tôi có đến đây một mình đâu. Cô hầu gái của tôi...”

“Cô hầu gái đang ở trong bếp. Còn cô ở đây. Một mình. Với tôi.”

Belle lập bập một lúc mới thốt lên được mấy tiếng đứt quãng, “À, ừm... đương nhiên... Nhưng...”.

John đăm đăm nhìn nàng, thầm nghĩ lúc này anh không muốn gì hơn việc cúi xuống hôn vào đôi môi mềm mại đang lắp ba lắp bắp với vẻ kinh ngạc tột độ kia. Anh khẽ lắc đầu như thể muốn xua đi ý nghĩ đó.

Tự chủ đi John, tâm trí anh cảnh báo. “Tôi xin lỗi”, anh đột ngột lên tiếng. “Tôi không cố ý khiến cô phải lúng túng. Chỉ là một tiểu thư chưa chồng đường đột đến nhà đàn ông độc thân mà không có người đi kèm xem ra khá bất thường thôi.”

Nàng mỉm cười tinh nghịch, lời xin lỗi của anh ta không hiểu sao lại khiến nàng thoải mái trở lại. “Tôi vốn hơi bất thường mà.”

John không mảy may nghi ngờ về điều đó. Anh liếc nhìn vẻ mặt tươi vui của nàng, không khỏi băn khoăn liệu có phải nàng cố tình đến đây để tra tấn anh không.

“Vả lại”, Belle nói tiếp, “Tôi không nghĩ anh lại là người quá phép tắc”.

“Tôi không như thế”, John thanh minh. “Tuy nhiên, đa phần các thiếu nữ đều tuân thủ phép tắc mà.”

Một gia nhân mang trà và cà phê vào, Belle nhanh nhẹn rót ra cốc.

Nàng đưa cho anh cốc cà phê, còn mình uống trà. Hai người tán chuyện một lúc.

“Anh lớn lên ở vùng này à?” “Không.”

“Vậy ở đâu?”

“Shropsphire.”

“Tuyệt nhỉ.”

John bật ra một âm thanh tựa như tiếng càu nhàu. Belle nhướng mày rồi nói tiếp, “Tôi thì ở London”.

“Tuyệt nhỉ.”

Belle bĩu môi trước lời bình phẩm đầy mai mỉa của anh. “Nhà chúng tôi ở Sussex cơ, nhưng tôi thường nghĩ London là quê mình.”

John cầm một chiếc bánh nướng và phết một ít mứt dâu lên đấy. “Thật không may cho cô.”

“Anh không thích London sao?” “Không.”

“Ồ.” Belle tự hỏi không biết trong trường hợp này mình nên nói gì nữa. Một phút trôi qua, và nàng khổ sở khi nhận ra những cái liếc mắt thích thú và thăm dò của John chĩa về phía mình. “Ưm”, rốt cuộc nàng lên tiếng, “Tôi thấy hôm qua anh không hề nói dối tôi”.

Câu bình phẩm của nàng khiến John khựng lại và anh ngước nhìn lên thắc mắc.

“Anh quả thực không giỏi giao tiếp.”

Anh bật cười. “Chắc cô được biết đến là người có đầu óc sắc bén nhỉ.”

Belle cho qua câu bình phẩm vừa rồi, hoàn toàn không chắc chắn được ý anh ta có phải là khen hay không. Khi nhìn anh, nàng nhớ lại cuộc chuyện trò giữa hai người hôm qua.

Ít nhất là đã có lúc họ tỏ vẻ thích nói chuyện với nhau. Họ đã bàn tán về các tác phẩm của Shakespeare, và thậm chí còn trêu nhau đôi chút.

Thế rồi anh trở nên rất khác, hơi trẻ con nữa. Kiểu như phòng thủ. Belle có cảm giác rằng trong quá khứ, ai đó đã khiến anh bị tổn thương rất nhiều. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là nàng sẽ cho phép anh ta xúc phạm mình.

Nàng cảm giác ở anh có gì đó rất đặc biệt, rất tinh tế và tốt đẹp. Và có lẽ điều anh cần lúc này là có ai đó nhắc nhở anh về điều đó. Nàng chẳng thấy có lý do gì mà không quẳng sự cẩn trọng đi và cố làm thân với anh bất kể những trở ngại anh đã ném ra để cản đường nàng. Nàng khoanh hai tay trước ngực, nói, “Anh cứ giữ cái giọng điệu ngạo mạn đó nếu muốn, nhưng nó sẽ không ăn thua gì đâu”.

John nhướng một bên mày.

“Và anh cũng có thể thừa nhận rằng”, Belle tuyên bố thẳng thừng, “anh thích tôi”.

John sửng sốt, đặt cốc trà xuống khá mạnh. “Cô nói gì cơ?”

“Anh thích tôi.” Belle nghiêng nghiêng đầu với bộ dạng trông hệt như một nàng mèo vừa liếm sạch tô kem to tướng.

“Xin mạn phép được hỏi, thế bằng cách nào mà cô đi đến cái kết luận đó vậy?”

“Thì tôi thấy thế thôi.”

Anh những muốn hỏi thẳng đuột luôn thế liệu nàng có nhận ra rằng anh cũng đang muốn nàng vô cùng không. Nàng có nói thế không nhỉ? Chính anh cũng lấy làm ngạc nhiên về sự ham muốn của mình đối với nàng. Hôm qua, trông nàng thật dễ thương khi ngồi dưới tán cây, nhưng hôm nay, trong ánh mắt vẫn còn ngái ngủ của anh, nàng là một nữ thần.

“Anh không cần phải tỏ ra ấn tượng đến thế với khả năng nhìn thấu suốt người khác của tôi đâu.”

Một nữ thần miệng lưỡi sắc bén.

“Cô ấy”, anh nói lớn tiếng, “phải bị ăn roi mới được”. “Hy vọng anh không có ý định đi tìm roi ngay lúc này.

Tôi yêu cái mông của mình lắm đấy.” Trời đất, Belle tự hỏi, nàng trở nên bạo mồm bạo miệng từ khi nào vậy? Nàng liếc nhìn nét mặt hầm hầm của anh.

Cái đầu không chịu nghe lời của anh quả quyết rằng nó vô cùng thích cặp mông của cô, và cơ thể thậm chí còn bướng bỉnh hơn của anh đang phản ứng một cách mãnh liệt trước suy nghĩ đó. Cô gái này đang nghĩ cái quái gì đây không biết? Cô đang đi quá xa rồi đấy biết không? Dù vậy, anh không thể phủ nhận những gì nàng nói là thật. Anh thích nàng. Vì vậy, để chuyển hướng cuộc nói chuyện đang mấp mé bờ vực nguy hiểm, anh cố tình nói, “Cô nói đúng, tôi không giỏi trò chuyện lịch sự”.

Belle hiểu cái “chiêu” của anh. Nàng mỉm cười duyên dáng và nói, “Tôi không lo nhiều đâu. Tôi vẫn đặt hy vọng nơi anh”.

“Vậy thì tốt cho tôi quá.”

“Mà niềm hy vọng đó giảm đi từng giây đấy nhé”, nàng nói nghiêm nghị.

John nhìn nàng chăm chú trong khi nhai một miếng bánh nướng. Làm thế nào mà cô có thể trông vừa ngọt ngào lại vừa đáng thèm muốn cùng một lúc như thế?

Xin Chúa cứu vớt, nàng đã phá vỡ bức tường mà anh dày công dựng nên quanh mình trong suốt những năm tháng qua. Chắc chắn là nàng không đáng phải chịu cách đối đãi thô kệch của anh. Anh nuốt chỗ bánh vừa nhai, nhẩn nha chùi miệng bằng khăn ăn một cách có chủ ý, rồi đứng lên nắm lấy tay nàng.

“Cô có vui lòng cho phép chúng ta bắt đầu lại sáng hôm nay không?”, anh nói giọng lịch sự, đưa tay nàng lên môi. “Tôi e rằng sáng nay tôi bước xuống giường sai phía.”

Tim Belle hơi lạc nhịp khi môi anh sượt nhẹ qua mấy đốt ngón tay nàng. “Chính tôi mới là người phải xin lỗi đấy chứ. Mà tôi e rằng vào giờ này, anh thức dậy phía nào cũng là sai cả.”

John mỉm cười trước câu đáp lại của nàng và với thêm một chiếc bánh nướng nữa.

“Ngon thật”, anh nhận xét.

“Đầu bếp của chúng tôi có mẹ là người Scotland.” “Đầu bếp của chúng tôi?” John thắc mắc cách dùng từ của nàng. “Thế cô đã kịp trở thành một thành viên thường xuyên của nhà đấy rồi à?”

“Không, tôi sẽ trở lại London khi bố mẹ tôi đi Ý về. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng Westobirt đang mang lại cho tôi cảm giác như nhà mình.

John gật đầu rồi chìa ra chiếc bánh nướng đã ăn được một nửa. “Từng đến Scotland rồi chứ?”

“Chưa. Còn anh?” “Chưa.”

Hai người không nói gì một lúc rồi John lên tiếng, “Thế tôi như vậy đã được chưa?”.

“Được là được cái gì?”, Belle bối rối.

“Biết cách giao tiếp ấy. Suốt mấy phút vừa qua tôi đã cố gắng rất là nhiều rồi đấy.” John mỉm cười với nàng vẻ trẻ con.

Belle không thể nhịn cười. “Ồ, có nhiều tiến bộ.”

“Vậy là chẳng mấy nữa mà tôi có thể đến London kiếm vợ được rồi ấy nhỉ.” Anh cho nốt mẩu bánh cuối cùng vào miệng.

Belle khom người về phía trước hào hứng. “Thế anh định đến London mùa tới thật đấy à?” Ý nghĩ đó khiến nàng rùng mình. Nàng bắt đầu thấy ngán ngẩm với những nghi thức xã giao, những màn giao tiếp khách sáo, và hẳn là John sẽ khiến mọi thứ sôi động thêm.

Thêm nữa, nàng nghĩ đến cảm giác xốn xang khi mường tượng trong đầu hình ảnh được khiêu vũ trong vòng tay anh. Một luồng điện chạy rần rần dọc theo sống lưng khi nàng nghĩ đến sự gần gũi với anh theo cách đó, và mặt nàng bừng đỏ.

John để ý thấy hai má nàng ửng lên và vô cùng tò mò không biết nàng nghĩ điều gì ghê gớm trong đầu mà đỏ mặt lên như vậy sau khi xăm xăm xông vào nhà anh lúc mới 9 giờ sáng. Anh không có ý khiến nàng ngượng nếu hỏi thẳng điều đó nên chỉ nói, “Không, tôi không có tiền”.

Belle ngớ người ra trước thừa nhận cộc lốc của anh. “Ồ, cũng đâu có sao”, nàng cố pha trò. “Một nửa số người không có tiền. Đa số chỉ đơn giản là tìm cách được mời đến các bữa tiệc và do vậy được ăn miễn phí.”

“Tôi chưa bao giờ là thực khách của những dạ tiệc kiểu đấy.”

“Vâng, tôi cũng nghĩ anh như vậy. Tôi cũng thế, trùng hợp nhỉ.”

“Thật sao? Tôi tưởng cô luôn là cái đinh của phòng khiêu vũ chứ. Xin thứ lỗi vì cách dùng từ của tôi.”

Belle gượng cười. “Không phải khiêm tốn đâu, nhưng thực tình là tôi chưa từng thích thước đo thành công xã hội…” John bật cười trước sự chọn lựa từ cẩn thận của nàng. “Nhưng phải thừa nhận rằng tôi đang trở nên mệt mỏi với hội mùa đó.”

“Thế ư?”

“Vâng. Nhưng chắc sang năm tôi cũng phải trở lại thôi.” “Tại sao phải làm thế nếu cô thấy không thích?”

Nàng nhăn mặt. “Rốt cuộc thì ai cũng phải lấy chồng mà.” “À”, John chỉ thốt lên có thế.

“Không dễ dàng như anh nghĩ đâu.”

“Tôi không thể hình dung nổi tìm chồng lại khó đến vậy đối với cô, tiểu thư Arabella. Cô ắt phải biết là mình cực kỳ xinh đẹp chứ.”

Belle đỏ mặt hài lòng trước lời khen tặng của anh.

“Ừ thì tôi cũng có vài đám nhưng không thấy hợp.” “Không đủ của cải?”

Lần này Belle cũng đỏ mặt, nhưng đỏ mặt vì sửng sốt. “Tôi thấy bị xúc phạm đấy, ngài Blackwood.”

“Tôi xin lỗi, tôi nghĩ đó cũng là chuyện bình thường.” Belle phải thừa nhận đối với nhiều phụ nữ, đó là chuyện bình thường, và nàng chấp nhận lời xin lỗi của anh bằng cách khẽ gật đầu. “Một vài người nói thẳng với tôi rằng nhờ vào sắc đẹp và món tiền hồi môn của tôi, họ sẵn sàng chấp nhận sự thông minh vượt bậc của cô vợ tương lai.”

“Tôi thấy sự thông minh của cô khá thu hút đấy chứ.” Belle thở ra vui vẻ. “Thật thú vị khi nghe ai đó… một người đàn ông… nói thế.”

John so vai. “Chứ đi khao khát một phụ nữ mà khả năng nói chuyện không hơn một con cừu là mấy thì thật là ngớ ngẩn.”

Belle khom người về phía trước, mắt nàng lấp lánh tinh quái. “Thật ư? Vậy mà tôi lại tưởng anh thích một phụ nữ kiểu ấy vì anh vốn gặp khó khăn trong việc nói chuyện lịch sự mà.”

“Xin chào thua. Tôi để cô thắng lần này đấy.”

Belle cảm thấy vô cùng hài lòng và bất giác thấy rất vui mừng rằng mình đã đánh bạo sang nhà anh ta sáng hôm nay. “Tôi xin nhận câu nói vừa rồi như một lời khen.”

“Thì đúng là vậy mà.” John chỉ tay về phía chỗ bánh nướng đã vơi. “Thế cô không dùng à? Nếu cô mà không mau thì tôi ‘thanh toán’ nốt chỗ này luôn đấy.”

“À, tôi ăn sáng rồi, nhưng…” Belle đưa mắt nhìn vào chỗ bánh nướng ngon lành, “thêm cái nữa cũng được”.

“Tốt, tôi không có kiên nhẫn đối với những bà, những cô cố ăn như thỏ ấy.”

“Vâng, tôi biết mà, anh thích cừu hơn.”

“Lại chào thua lần nữa rồi.” John nhìn ra cửa sổ. “Ngựa của cô kia à?”

Belle nhìn theo ánh mắt của anh rồi đứng lên đi về phía cửa sổ. “Vâng, con bên trái là Amber, ngựa của tôi. Tôi không thấy chuồng ngựa đâu nên cột nó vào đấy. Nó có vẻ cũng thích.”

John cũng đã đứng lên cùng lúc với nàng, và giờ anh bước đến đứng gần nàng bên cửa sổ. “Chuồng ngựa ở sau nhà.”

Belle ý thức đầy đủ về khoảng cách rất gần giữa hai người, về mùi đàn ông nồng gắt của anh. Hơi thở dường như đã rời bỏ nàng đi mất, và lần đầu tiên trong buổi sáng hôm nay, nàng cảm thấy không biết nói gì cả. Trong khi anh quan sát con ngựa, nàng khẽ liếc trộm anh. Anh có sống mũi thẳng mang vẻ quý tộc, và chiếc cằm mạnh mẽ. Đôi môi đẹp, đầy đặn và gợi cảm. Nàng nuốt khan khó khăn và cố đưa ánh mắt mình chuyển ngược lên mắt anh. Ánh mắt lạnh lẽo và trống trải. Belle bỗng có một ước ao mãnh liệt rằng nàng có thể xoa dịu nỗi đau và sự cô đơn ẩn sâu trong đó.

John bất chợt quay lại và nhận thấy Belle đang chăm chú nhìn mình. Hai ánh mắt giao nhau, và trong một lúc, anh để lộ nét mặt thật của mình, cho phép nàng nhìn thấy tận tâm can anh. Rồi anh mỉm cười, trở về trạng thái ban đầu và quay mặt đi.

“Con ngựa đẹp nhỉ”, anh nói.

Belle mất một lúc mới lấy được hơi thở bình thường. “Vâng, nó về với tôi cũng được nhiều năm rồi.”

“Tôi không thể hình dung nổi là ở London nó có thể được đi lại nhiều đấy.”

“Vâng.” Chẳng hiểu sao cuộc nói chuyện giữa hai người lại trở nên nhạt nhẽo đến thế này, Belle muốn biết. Tại sao anh cứ muốn né tránh nàng? Nàng không nghĩ mình có thể chịu đựng được thêm giây phút nào nữa nếu như hai người chỉ toàn nói những điều vớ vẩn và, lạy Chúa, thật sáo rỗng. “Tôi phải về đây”, nàng đột ngột lên tiếng. “Cũng trưa rồi.”

Anh bật cười. Mới gần 10 giờ sáng.

Vì mải sửa soạn ra về, Belle không nghe tiếng cười của anh.

“Anh có thể giữ lại cái làn”, nàng nói, “Như một món quà đi kèm với chỗ thức ăn luôn”.

“Tôi sẽ giữ nó suốt.” Anh kéo chuông gọi cô hầu gái của Belle.

Belle mỉm cười, rồi nàng đâm sửng sốt và choáng váng khi thấy mắt mình ậng nước. “Cảm ơn anh đã tiếp chuyện. Tôi đã có một buổi sáng rất vui.”

“Tôi cũng thế.” John tiễn nàng đến sảnh trước. Nàng mỉm cười trước khi quay đi khiến trái tim anh xao xuyến và một cơn sóng khao khát mới mẻ tràn qua khắp cơ thể. “Tiểu thư Arabella”, giọng anh khàn khàn.

Nàng quay đầu lại, nét mặt băn khoăn. “Có gì không ổn sao?”

“Làm bạn với tôi không phải là việc làm sáng suốt.” “Ý anh là gì?”

“Đừng đến đây nữa.” “Nhưng anh vừa mới nói…”

“Tôi nói đừng đến đây nữa. Ít nhất là không phải một mình.”

Nàng chớp mắt. “Vớ vẩn. Nghe giọng anh giống anh hùng trong một cuốn tiểu thuyết gothic ấy.”

“Tôi không phải anh hùng”, giọng anh nguy hiểm. “Tốt hơn cả là cô nên nhớ điều đó.”

“Đừng có trêu chọc tôi nữa đi”, giọng nàng đã thiếu chắc chắn.

“Tôi không hề trêu chọc cô.” Anh nhắm nghiền hai mắt, và trong một thoáng một nét đau khổ lướt qua khuôn mặt anh.

“Trên thế gian này có nhiều hiểm nguy mà cô không biết. Và cô cũng đừng bao giờ nên biết”, anh nói thêm, giọng cay nghiệt.

Cô hầu gái xuất hiện.

“Tôi phải đi rồi”, Belle vội nói, hoàn toàn không hiểu gì hết.

“Cô về nhé.”

Nàng quay người, xăm xăm bước xuống mấy bậc tam cấp đến chỗ cột ngựa. Nàng vội lên ngựa và phi ra đường lớn, nhận thức đầy đủ ánh mắt của John đang dõi theo mình.

Chuyện gì đã từng xảy ra với anh? Nếu như trước kia Belle chỉ cảm thấy hơi thắc mắc về người hàng xóm mới, thì giờ đây nàng vô cùng tò mò.

Tâm tính anh thay đổi hệt như gió. Nàng không hiểu làm thế nào mà mới phút trước anh còn trêu chọc nàng một cách hết sức dễ thương thì kế tiếp đó lại trở nên dữ dằn và thô lỗ đến vậy.

Và nàng không thể gạt đi cái ý nghĩ rằng ở góc độ nào đó anh đang cần mình. Rõ ràng là anh cần một ai đó. Một ai đó có thể xua tan nỗi đau ngự trị trong ánh mắt anh khi anh nghĩ không có ai đang nhìn mình.

Belle so vai. Nàng chưa bao giờ là người chịu đầu hàng trước một thử thách nào.