S
áng hôm sau, Belle tỉnh giấc khi nghe tiếng nôn oẹ của Emma. Vẫn nằm nguyên trên giường, nàng xoay người, mở mắt ra thì trông thấy chị họ đang cúi mặt xuống cái bô. Belle ngoác miệng cười thầm trước cảnh tượng đó và lẩm bẩm, “Bắt đầu ngày mới hay hớm làm sao”.
“Chúc buổi sáng tốt lành”, Emma cấm cảu rồi đứng lên, đi lại chỗ cái bàn gần đó để rót nước uống một ngụm.
Belle ngồi dậy quan sát chị họ súc miệng bằng chỗ nước vừa uống vào.
“Chắc chị không làm việc này trong phòng riêng đâu nhỉ”, rốt cuộc nàng cất tiếng.
Vẫn tiếp tục súc miệng, Emma nhìn cô em họ bằng ánh mắt bực bội.
“Ốm nghén là chuyện bình thường mà chị”, Belle tiếp tục giọng ôn tồn, “Em không nghĩ rằng Alex sẽ thấy khó chịu nếu chị nôn oẹ trong phòng riêng đâu”.
Nét mặt Emma chuyển sang hờn dỗi khi cô nhổ chỗ nước trong miệng xuông cái bô. “Chị có đến đây để tránh chồng đâu. Tin chị đi, anh ấy đã trông thấy chị nôn mửa hàng tá lần suốt mấy tuần vừa qua rồi ấy chứ.” Cô thở dài. “Chị nhớ có hôm còn nôn cả vào chân anh ấy luôn cơ.”
Hai má Belle ửng hồng tỏ vẻ thông cảm cho chị họ. “Tệ nhỉ!”, nàng lẩm bẩm.
“Ừ, thực ra chị đến đây xem em dậy chưa, nhưng rồi buồn nôn không chịu nổi.” Mặt Emma hơi xanh và cô đột nhiên ngồi thụp xuống.
Belle vội ra khỏi giường và khoác ào choàng vào. “Chị cần em lấy thứ gì không?”
Emma lắc đầu và hít một hơi thật sâu, cương quyết cố dằn lại cơn buồn nôn.
“Nhìn chị thế này chắc em không dám lấy chồng mất”, Belle đùa.
Emma cười yếu ớt. “Đa phần thì tốt hơn thế này chứ.” “Cũng mong thế.”
“Chị cứ tưởng sẽ giữ lại được chỗ trà và bánh ngọt vừa mới ăn”, Emma thở dài. “Hóa ra chị nhầm.”
“Cũng dễ quên rằng chị đang mang thai mà”, Belle nói khẽ khàng, hy vọng sẽ giúp chị họ lên tinh thần một chút. “Chị vẫn còn thon thả lắm.”
Emma nở nụ cười biết ơn. “Em yêu chị nên nói vậy thôi. Đây là một trải nghiệm quá mới mẻ, và mọi thứ đều rất lạ.”
“Chị có hồi hộp không? Chẳng thấy tâm sự gì với em cả.”
“Không hẳn là hồi hộp, hơn thế nữa ấy chứ… Hmmm, chị không biết phải miêu tả thế nào cả. Nhưng ba tuần nữa, em gái của Alex sẽ sinh và bọn chị dự định đến thăm cô ấy vào tuần sau nữa. Hy vọng chị sẽ có mặt ở đó lúc cô ấy sinh. Sophie đã đảm bảo với chị là bọn chị có thể đến bất cứ lúc nào cũng được. Chị tin chắc là chị sẽ không hồi hộp nhiều như thế này nữa nếu biết điều gì đang chờ đợi mình.” Giọng Emma đượm hy vọng hơn là chắc chắn.
Kinh nghiệm về việc sinh nở của Belle cũng chỉ giới hạn trong cái ổ chó con nàng đã trông thấy anh mình đỡ đẻ năm mười hai tuổi. Nhưng dù vậy, nàng cũng không hoàn toàn dám chắc rằng Emma sẽ cảm thấy bớt lo hơn về vụ vượt cạn sau khi chứng kiến Sophie sinh con. Belle khẽ mỉm cười nhìn chị họ, lí nhí gì đó có ý đồng tình, nghe không rõ lắm, rồi ngậm miệng lại. Sau một hồi, da mặt của Emma hồng hào trở lại, và cô thở ra. “Đấy. Giờ chị khỏe hơn nhiều rồi. Mới buồn nôn đấy mà giờ không thấy gì nữa, lạ thật. Mà nếu không vậy thì ai mà chịu nổi.”
Một cô hầu gái đi vào, mang một cái khay chocolate và bánh mì tròn. Cô đặt cái khay lên giường và hai chị em ngồi đối diện nhau qua đó.
Belle quan sát Emma dè dặt nhấp một ngụm chocolate.
“Emma, em hỏi chị câu này nhé?”
“Ừ.”
“Mà chị phải thẳng thắn đấy.”
Emma nhếch một bên khóe môi. “Trước giờ em thấy chị không thẳng thắn lần nào chưa?”
“Em không dễ mến phải không?”
Emma kịp chụp chiếc khăn ăn trước khi phun chỗ chocolate vừa uống ra đầy giường Belle. “Em nói gì?”
“Em không nghĩ mình lại không dễ mến. Ý em là, em nghĩ hầu hết mọi người đều thích em.”
“Đúng rồi”, Emma chậm rãi nói. “Hầu hết. Ai cũng mến em. Chị không nghĩ chị đã từng gặp người nào không thích em.”
“Thì thế”, Belle xác nhận. “Có thể cũng có một vài người không quan tâm đến sự tồn tại của em theo cách này hay cách khác, nhưng em nghĩ chẳng ai thể hiện ra mặt là không thích em.”
“Thế ai không thích em, Belle?”
“Hàng xóm mới của chị chứ ai. John Blackwood ấy.” “Gượm đã. Em mới nói chuyện với anh ta không quá năm phút, đúng không?”
“Đúng, nhưng mà...”
“Thế thì anh ta đâu thể tỏ ra không thích em nhanh đến thế.”
“Em không biết nữa. Em nghĩ vậy.” “Chị tin là em nhầm rồi đấy.”
Belle lắc đầu, vẻ mặt bối rối. “Em không nghĩ thế đâu.” “Chuyện anh ta không thích em kinh khủng đến vậy sao?” “Chẳng qua là em không chịu được cái ý nghĩ là có ai đó không thích mình. Em nói vậy có ích kỷ quá không chị?”
“Không, nhưng...”
“Mọi người vẫn xem em là người dễ mến.” “Ừ, đúng vậy, nhưng...”
Belle so vai. “Không thể chấp nhận được.” Emma bật cười. “Thế em định làm gì nào?” “Em sẽ khiến anh ta phải thích em.”
“Này, Belle, có phải em thích người đàn ông này rồi không?” “Không, đương nhiên là không”, Belle vội phủ nhận.
“Chỉ là em không hiểu tại sao anh ta lại tỏ vẻ không ưa em như thế.”
Emma lắc đầu, không thể tin nổi câu chuyện giữa hai chị em loại xoay sang chiều hướng lạ lùng như thế này. “Được rồi, em sẽ sớm cho anh ta sa lưới thôi. Đàn ông London nhất loạt phải lòng em trong khi em chả dùng đến chiêu dụ gì, thế nên anh chàng John Blackwood kia không đổ em mới là lạ.”
“Hmmm”, Belle lẩm bẩm, rồi ngước nhìn lên. “Chị bảo khi nào anh ta đến ăn cơm tối ấy nhỉ?”
***
Có thể John Blackwood vốn không phải một huân tước bẩm sinh, nhưng đúng là anh xuất thân từ một gia đình dòng dõi quý tộc, dù nghèo túng. Nhưng John không may lại là con út trong gia đình có bảy anh chị em, một địa vị không nói cũng biết là chẳng được ban cho đặc ân gì. Cha mẹ anh, ông bà bá tước xứ Westborough chắc hẳn là cũng không có ý định bỏ mặc đứa con út đâu, nhưng nói gì thì nói, trước anh còn có năm người nữa.
Damien là anh cả, và với tư cách là người thừa tự anh ta được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa và được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể. Một năm sau, Sebastian ra đời, và vì tuổi suýt soát với Damien nên anh ta cũng có thể hưởng gần như tất cả những ân huệ mà người anh trước mình được hưởng. Ông bà bá tước là người thực dụng, và bởi lẽ hồi đó tỷ lệ trẻ em tử vong cao nên họ ý thức được rằng Sebastian hoàn toàn có cơ may trở thành bá tước thứ tám nhà Westborough. Không lâu sau đó, Julianna, Christina, rồi Ariana lần lượt ra đời, và vì rõ ràng ngay từ khi còn nhỏ ba chị em đã bộc lộ những nét cho thấy mai này sẽ trở thành những tiểu thư nhan sắc nên càng được cha mẹ chăm chút.
Những cuộc hôn nhân thuận lợi sẽ giúp két bạc nhà họ đầy lên đáng kể.
Vài năm sau, một đứa nữa ra đời nhưng không may lại chết khi vừa lọt lòng. Không ai trong nhà vui về sự mất mát đó nhưng cũng không ai đau buồn quá mức. Năm đứa con xinh xắn, khôi ngô và thông minh vừa đủ dường như cũng quá đông dù là đối với nhà có của ăn của để, vì thực sự mà nói, thêm một đứa nữa là thêm một miệng ăn rồi. Có thể gia đình Blackwood sống trong một ngôi nhà cổ nguy nga, nhưng hàng tháng phải trả đống hóa đơn vùn vụt bay tới liên tục cũng thật đau đầu. Mà hẳn nhiên là ngài công tước đời nào tính đến chuyện đi kiếm sống.
Rồi bi kịch xảy đến, ngài công tước tử nạn vì xe ngựa lật trong một cơn mưa bão. Mới lên mười, Damien đã nhận tước vị công tước từ cha. Cả nhà chưa kịp than khóc chồng và cha thì trước sự bàng hoàng của gia đình, bà bá tước Westborough phát hiện ra mình mang thai lần nữa. Và vào mùa xuân năm 1787, bà sinh hạ đứa con cuối cùng. Vì hoàn toàn kiệt sức, bà hầu như không bao giờ lấy lại được sức khỏe như trước kia. Và cũng do vậy, lại cộng thêm mệt mỏi và bực bội, đó là chưa kể đến nỗi thấp thỏm âu lo về tình hình tài chính, bà chỉ nhìn đứa con thứ bảy một cái, thở dài rồi bảo, “Mẹ nghĩ ta cứ gọi nó là John thôi. Mẹ quá mệt nên chẳng thể nghĩ ra được cái tên nào hay hơn thế”.
Thế là với sự có mặt trên thế gian chỉ mang lại phiền toái cho người nhà, John đã bị bỏ quên chỉ vì mẹ không nghĩ ra tên nào hay hơn.
Người trong nhà không ai đủ kiên nhẫn với cậu nên suốt những năm tháng tuổi thơ của mình, cậu đã ở bên cạnh gia sư nhiều hơn người thân. Cậu được gửi đến Eton và Oxford chẳng phải vì sự quan tâm lớn lao đến việc học hành từ phía cả nhà, mà chỉ bởi đó là cách những gia đình tử tế thường làm với một đứa con trai, ngay cả những đứa út ít không thể nhận tước vị từ cha mình.
Tuy nhiên vào năm 1808, khi John đang học năm cuối tại Oxford thì một cơ hội đến. Nước Anh lâm vào những vấn đề về chính trị và quân sự ở bán đảo Iberian, thanh niên mọi tầng lớp nườm nượp nhập ngũ. John nhận thấy quân đội là nơi người ta có thể làm nên điều gì đó cho chính mình, và anh bày tỏ ý kiến đó với anh trai. Damien đồng ý vì xét thấy đấy là cách đường đường chính chính đẩy em trai đi, và anh ta đã mua một tấm bằng sỹ quan cho John.
Cuộc đời binh nghiệp đến với anh dễ dàng. Anh là một kỵ sĩ cừ khôi và giỏi cả kiếm lẫn súng. John từng đối mặt với hiểm nguy một vài lần dẫu biết lẽ ra mình có thể tránh, nhưng giữa thời kỳ chiến tranh khốc liệt, chẳng có cách nào có thể dám chắc sinh mạng của mình được bảo toàn. Và nếu như dựa vào vận may, John có thể giữ được thân xác nguyên vẹn thì đồng thời anh cũng biết rằng linh hồn mình sẽ không may đến vậy.
Bốn năm trôi qua, ngay chính bản thân John cũng lấy làm kinh ngạc không hiểu sao mình lại có thể sống sót cho đến lúc này. Thế rồi, anh bị một viên đạn găm vào đầu gối và buộc phải lên tàu trở về Anh.
Nước Anh ngọt ngào, tràn đầy sức sống và thanh bình. Không hiểu tại sao điều đó dường như không thật với anh. Thời gian trôi qua thật nhanh và vết thương trên chân anh cũng lành dần, nhưng thú thật, anh gần như không nhớ gì về giai đoạn đó. Anh dành phần lớn thời gian vào việc nốc cho say mèm để không nghĩ đến thực tế mình là một gã què.
Thế rồi đùng một cái, anh vô cùng bất ngờ khi được phong huân tước nhờ vào sự dũng cảm của mình, thật đáng mỉa mai sau tất cả những tháng năm bị người thân trong nhà nhắc đi nhắc lại việc anh không phải là một quý ông có danh tước. Đó là một bước ngoặc trong cuộc đời anh, và anh nhận thấy rằng giờ mình đã có một thứ của cải gì đó để lại cho con cháu. Tìm lại được mục đích sống, anh quyết định sắp xếp lại cuộc đời mình.
Bốn năm sau đó, anh vẫn còn tập tễnh, nhưng ít ra anh chỉ tập tễnh trên đất đai của chính mình. Chiến tranh kết thúc sớm hơn mong đợi, anh được nhận một khoản tiền từ phong hàm sỹ quan và bắt đầu vào công cuộc đầu tư. Lựa chọn của anh mang lại lợi nhuận kếch xù, và chỉ sau năm năm, anh đã dành dụm đủ tiền để mua một điền trang nhỏ.
Cuối cùng thì anh đã có thể thong dong đi dạo trên đất đai của mình ngay trước hôm chạm trán với tiểu thư Arabella Blydo. Anh cũng nghĩ kha khá về cuộc gặp gỡ đó. Có lẽ anh nên sang nhà Westonbirt xin lỗi nàng về cách hành xử thô lỗ của mình. Anh nghĩ chắc nàng sẽ không thèm đặt chân đến Bletchford Manor sau khi bị anh đối xử không ra gì vào hôm trước.
John chớp mắt. Anh nhất định phải đặt một cái tên khác cho nơi này mới được.
Đó là một ngôi nhà xinh xắn và thoải mái. Một ngôi nhà đẹp nhưng không nguy nga, và dù số người ăn kẻ ở khá ít ỏi nhưng họ vẫn dễ dàng xoay xở. Thế cũng may vì anh không đủ khả năng chi trả cho nhiều gia nhân cùng một lúc.
Vậy đấy. Anh đã có nhà ở - nhà của riêng anh, chứ không phải là một nơi nào đó mà anh biết sẽ chẳng bao giờ là của mình vì sự có mặt của năm anh chị em khác. Anh có một thu nhập kha khá, việc mua nhà mất đứt một khoản nhưng anh có thể tự tin về khả năng tài chính của mình sau những thành công thời gian qua.
John kiểm tra đồng hồ bỏ túi. Đã 2 rưỡi chiều, thời gian thuận lợi cho việc đi thăm những cánh đồng phía tây để xem thử mùa màng thế nào. Anh muốn Bletchford Manor (sẽ sớm được đổi thành tên khác) mang lại càng nhiều lợi tức càng tốt. Liếc nhìn ra cửa sổ, tin chắc hôm nay trời sẽ không mưa, anh rời khỏi phòng đọc sách và lên gác lấy mũ.
Chưa kịp lên tới nơi thì Buxton - ông quản gia luống tuổi, vốn thuộc về người chủ trước cất tiếng bẩm báo.
“Thưa ông chủ, nhà mình có khách”, giọng ông kiểu cách.
Nghe tin bất ngờ, John dừng lại. “Ai đấy, Buxton?”
“Bá tước Ashbourne, thưa ông. Tôi mạn phép mời ngài ấy vào phòng khách màu xanh rồi ạ.”
John mỉm cười. “Ashbourne ở đây à. Thú vị nhỉ.” Khi mua Bletchford Manor, anh không hề biết rằng người bạn cùng quân ngũ với mình lại ở đây, thật là trùng hợp. Anh quay lại và đi xuống gác nhưng bất thần dừng lại bối rối. “Khỉ thật, Buxton”, anh rên lên. “Phòng khách màu xanh là cái nào thế?”
“Cửa thứ hai bên trái ông đấy ạ.”
John đi dọc theo hành lang và mở cửa. Đúng như anh nghĩ, không có một món đồ đạc nào màu xanh trong phòng. Alex đứng bên cửa sổ, nhìn ra cánh đồng đánh dấu đất đai nhà mình.
“Đang cố nghĩ cách làm cho tôi tin rằng vườn táo kia ở trên đất nhà anh đấy phỏng?”, John lên tiếng.
Alex quay lại. “Blackwood. Gặp lại anh thật là hay quá. Và vườn táo kia đúng là trên đất của tôi.”
John nhướng một bên mày. “Có khi tôi đang nghĩ cách để đuổi anh ra khỏi đấy ấy.”
Alex mỉm cười. “Được không đây? Sao anh không qua nhà chào tôi một tiếng? Mãi đến hôm nay, nghe Belle kể tôi mới biết anh đã mua chỗ này đấy.”
Hóa ra Belle là tên gọi thân mật của nàng. Cũng hợp ấy chứ. Và nàng lại còn kể chuyện về anh nữa. John cảm thấy hài lòng một cách lạ lùng về điều đó mặc dù anh không tin những gì nàng kể về anh toàn là chuyện tốt đẹp. “Dường như anh quên mất nguyên tắc là không được tự ý đến nhà một công tước trừ khi anh ta đến nhà mình trước.”
“Thật ư, Blakwood, tôi thiết tưởng anh và tôi có thể bỏ qua các nghi thức xã giao kiểu ấy đi chứ. Ai đã từng cứu mạng tôi thì lúc nào cũng được chào đón tại gia.”
Mặt John thoáng đỏ, nhớ lại cái lần anh đã kịp bắn hạ một gã đàn ông suýt chút nữa thì đâm dao vào lưng Alex. “Ai gặp tình huống đó cũng làm vậy thôi mà”, anh nói khẽ.
Một bên mép Alex khẽ nhúc nhích khi nhớ lại cảnh đám kẻ thù lao vào tấn công John khi anh bắn hạ đồng bọn của chúng. John đã phải hứng một nhát dao vì sự gan dạ của mình. “Không”, rốt cuộc Alex lên tiếng với giọng nghiêm túc. “Tôi không nghĩ ai cũng làm vậy đâu. Mà nói chuyện chiến tranh thế đủ rồi nhỉ. Tôi không thích gợi nhớ về nó đâu. Lâu nay anh sống ra sao?”
John chỉ tay về phía một chiếc ghế, và Alex ngồi xuống. “Chắc cũng như mọi người khác thôi. Anh uống chút gì nhé?”
Alex gật đầu. John mang đến cho khách một ly whisky. “Rõ ràng là đâu có giống, Huân tước Blackwood.”
“À, chuyện đó. Huân tước. Huân tước Blackwood.” John nhìn Alex mỉm cười hài lòng. “Thú vị đấy chứ, đúng không?”
“Rất thú vị.”
“Thế bốn năm qua cuộc sống của anh thay đổi thế nào?”
“Cũng chẳng thay đổi mấy cho đến sáu tháng qua.” “Thế sao?”
“Tôi lập gia đình rồi”, Alex cười ngượng ngùng. “Thế à?” John nâng ly chúc mừng.
“Tên cô ấy là Emma. Chị họ của Belle.”
John tự hỏi không biết vợ Alex có giống em họ mình chút nào không. Nếu vậy, anh có thể dễ dàng hiểu được cô đã thu hút sự chú ý của vị công tước này như thế nào. “Chắc phu nhân nhà anh không đọc toàn bộ những tác phẩm của Shakespeare đấy chứ?”
Alex bật cười. “Thực ra cô ấy cũng bắt đầu đọc, nhưng gần đây tôi khiến cô ấy bận rộn suốt.”
John nhướng mày trước câu nói đầy ẩn ý của Alex. Alex nhận ra ngay phản ứng của John. “Tôi cho cô ấy quản lý đất đai. Thực tế, cô ấy là người rất giỏi tính toán, tôi kém xa cô ấy về khoản cộng trừ.” “Thông minh cũng di truyền nhỉ.”
Alex tự hỏi bằng cách nào John có thể biết được nhiều về Belle như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng anh không nói gì. “Vâng, có thể đó là điều duy nhất giống nhau giữa hai chị em thôi, ngoài ra họ còn có khả năng đạt được đúng cái mình muốn thậm chí người khác không nhận ra.” “Ồ?”
“Emma khá ương bướng”, Alex thở ra. Một tiếng thở dễ chịu và hạnh phúc.
“Thế cô em họ thì không thế à?”, John hỏi. “Tôi có cảm tưởng cô ấy khá dữ dằn đấy.”
“Không đâu, Belle là người khá ý chí, đừng hiểu sai ý tôi nhé. Nhưng không hoàn toàn giống như Emma. Vợ tôi rất bướng bỉnh, cô ấy thường một mực lao đầu vào những tình huống mà chẳng khi nào thèm bận tâm suy nghĩ trước sau. Belle thì không như vậy. Cô ấy rất thực tế. Rất thực dụng nữa. Cô ấy tò mò ghê gớm. Giữ bí mật đối với cô ấy khó kinh khủng, nhưng phải thú thật là tôi mến cô ấy. Sau khi chứng kiến vài tình huống dở khóc dở cười của đám bạn, tôi tự thấy mình khá may mắn với họ hàng bên vợ.”
Alex nhận thấy mình đang trò chuyện cởi mở hơn bình thường với một người bạn lâu ngày gặp lại. Nhưng anh cho rằng chính cuộc đời binh nghiệp vào sinh ra tử cùng nhau đã tạo một mối liên hệ không gì phá vỡ nổi giữa họ, và đó có lẽ là lý do mà anh nói chuyện với John như thể chưa hề có quãng thời gian bốn năm vừa qua.
Hay cũng có thể vì John là người biết lắng nghe. Anh ấy vẫn luôn như thế, Alex nhớ lại. “Mà nói về người nhà tôi vậy là đủ rồi đấy”, Alex đột ngột lên tiếng. “Anh sẽ sớm gặp họ thôi. Còn anh thế nào? Anh tránh né những câu hỏi của tôi gớm.”
John bật cười. “Như trước thôi, ngoại trừ tước hiệu huân tước.”
“Và một ngôi nhà.”
“Và một ngôi nhà. Tôi mua chỗ này bằng việc đầu tư và tái đầu tư số tiền kiếm được từ quân hàm sỹ quan.”
Alex khẽ huýt sáo. “Hẳn là anh có khiếu kinh doanh nhỉ. Lúc nào đấy, nhất định mình sẽ nói về chủ đề này. Biết đâu tôi có thể học tập đôi điều từ anh thì sao.”
“Thật ra, những bí quyết thành công trong kinh doanh không có gì khó.”
“Vậy sao? Nói cho tôi biết đi, đó là gì vậy?” “Có đầu óc bình thường thôi.”
Alex phá lên cười. “Tôi sợ mình đã thiếu điều đó trong mấy tháng vừa qua, nhưng chắc tại tình yêu gây nên rồi. Này, đến nhà tôi dùng bữa nhé? Tôi đã kể cho vợ mình về anh và cô ấy rất muốn gặp anh. Mà anh cũng biết Belle rồi còn gì.”
“Rất sẵn lòng”, John nói. Và anh nói thêm trong cơn bộc lộ xúc cảm hiếm hoi, “Tôi nghĩ sẽ thật hân hạnh khi có một vài người bạn trong địa phận này. Cảm ơn anh đã ghé thăm nhà.”
Alex đăm đăm nhìn người bạn cũ và trong một thoáng, anh nhận ra John thật đơn độc. Nhưng một giây sau, John thôi nhìn xa xăm và nét mặt anh lại trở về trạng thái bí hiểm như cũ. “Vậy ta thống nhất thế nhé”, Alex lịch sự nói. “Ngày kia thì sao nhỉ? Ở đây, chúng tôi không theo giờ giấc như thành phố, nên bữa tối có thể bắt đầu khoảng 7giờ.”
John gật đầu.
“Hẹn gặp lại anh.” Alex đứng lên bắt tay John. “Rất vui vì ta lại gặp nhau.”
“Tôi cũng vậy.” John tiễn Alex ra đến chuồng ngựa. Alex gật đầu chào thân mật rồi lên ngựa ra về.
John thong thả trở vào nhà, mỉm cười khi ngước nhìn ngôi nhà mới. Khi anh vào đến sảnh thì Buxton tiến đến.
“Thưa ông chủ, cái này được gửi đến cho ông trong khi ông tiếp chuyện ngài công tước ạ.” Ông trao cho anh một cái phong bì đặt trên chiếc khay bạc.
John nhướng mày khi mở thư. Lạ quá. John lật qua lật lại bì thư trên tay. Không thấy tên mình đâu cả. “Buxton?”, anh gọi lớn.
Ông quản gia đã vào đến nhà bếp, vội quay ra chỗ John. “Người mang lá thư này đến có nói gì không?”
“Chỉ nói đưa cái này cho ông chủ thôi.”
“Không nói đích danh tên tôi à?”
“Không, thưa ông. Tôi không nghe. Người mang thư đến thực ra là một cậu bé. Khoảng tám chín tuổi là cùng.” John liếc nhìn mảnh giấy lần cuối bằng ánh mắt phỏng đoán rồi nhún vai. “Chắc cho người chủ trước.” Anh vò mảnh giấy và ném đi. “Tôi chả biết nó nói về điều gì cả.”
***
Tối hôm ấy, trong lúc dùng bữa tối, John nghĩ về Belle. Khi nhấp nháp một ly whisky bên cuốn “The Winter’s Tale”, anh nghĩ về nàng. Giờ lên giường, anh cũng nghĩ về nàng.
Nàng thật đẹp. Điều đó không có gì phải bàn cãi, nhưng anh không nghĩ đó là lý do khiến nàng xâm lấn những suy nghĩ của anh. Có một thứ ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt màu thiên thanh ấy. Ánh sáng của sự thông minh, và... đam mê. Nàng đã cố làm thân trước lúc anh bỏ đi và khiến nàng bực bội. Anh lắc đầu, như thể muốn hất hình ảnh nàng ra khỏi những suy nghĩ của mình. Anh biết tốt hơn cả là đừng nghĩ về đàn bà trước giờ lên giường. Nhắm mắt lại, anh cầu mong một giấc ngủ không mộng mị.
Anh đang ở Tây Ban Nha. Một ngày nóng bức nhưng tinh thần của quân đoàn anh rất hăng hái. Cả tuần qua, không có đánh đấm gì. Họ đóng quân tại một thành phố nhỏ đã được gần một tháng. Dân địa phương gần như khắp nơi đều vui mừng chào đón họ. Lính tráng mang theo tiền, đa phần là tiêu vào quán rượu, nhưng mọi người cảm thấy cuộc sống của họ giàu có hơn đôi chút khi người Anh xuất hiện.
Như thường lệ, John lại say khướt để xua đi những tiếng la hét chát chúa trong đầu và quên đi bàn tay lúc nào cũng cảm thấy nhớp nhúa máu dù có gột rửa bao nhiêu lần đi nữa. Anh áng chừng thêm vài ly nữa là sẽ chẳng còn nhớ gì. “Blackwood.”
Anh nhìn lên và gật đầu chào một người đàn ông ngồi xuống đối diện với anh. “Spencer.”
George Spencer cầm cái chai lên. “Mày không phiền chứ?” John nhún vai.
Spencer rót một ít vào cái ly mang theo. “Mày có biết khi nào mình được rút khỏi cái nơi chết tiệt này không?”
“Tao thích cái nơi chết tiệt này, theo cách nói của mày, hơn là lún sâu vào những trận tử chiến.”
Spencer hau háu nhìn cô gái phục vụ và liếm môi rồi quay sang John bảo, “Đừng có hèn nhát vậy chứ Blackwood”.
John lại nốc thêm một ly whisky nữa. “Không phải hèn nhát, Spencer. Chỉ là bản tính con người thôi.”
“Tất cả chúng ta đâu còn là con người.” Ánh mắt Spencer vẫn nhìn chòng chọc vào cô gái phục vụ chỉ chừng mười ba tuổi là cùng. “Mày thấy con bé kia thế nào hử?”
John vẫn chỉ nhún vai, không thấy muốn nói chuyện. Anh thoáng biết tên cô bé là Ana. Cô bé gật đầu mỉm cười khi mang thức ăn đến bàn và đặt trước mặt anh. Bất thần, Spencer lôi cô ngồi vào lòng gã.
“Cô em xinh nhỉ?”, gã lè nhè, lần mò bàn tay thô kệch lên bầu ngực chưa thành thiếu nữ của cô. “Không”, cô bé bập bẹ tiếng Anh. “Cháu...” “Buông con bé ra đi”, giọng John nguy hiểm. “Chết tiệt, Blackwood, con bé chỉ là...” “Buông nó ra.”
“Đôi khi mày rất quái dị đấy, biết không hả?” Spencer đẩy con bé ra sau khi vớt vát bằng một cú véo vào hông nó.
John xúc một muỗng cơm lên miệng, nhai, nuốt, rồi nói, “Nó vẫn còn là một đứa trẻ mà Spencer ”.
Spencer bẻ tay. “Tao lại không thấy vậy.”
John lắc đầu, không muốn tiếp tục chuyện này. “Để cho nó yên đi.”
Spencer đứng lên. “Tao đi đái đây.”
John nhìn theo rồi tiếp tục ăn. Vừa mới được vài miếng thì mẹ Ana xuất hiện.
“Ông Blackwood”, bà nói cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha vì nghĩ là anh hiểu. “Cái người đó… hắn sờ soạng Ana nhà tôi. Thật không phải.”
John chớp chớp mắt, cố tỉnh rượu. “Anh ta quấy nhiễu con bé lâu chưa?”
“Suốt tuần ấy, thưa ông. Suốt tuần nay. Nó không thích vậy. Nó sợ.”
John cảm thấy dạ dày nhộn nhạo.
“Đừng lo, Senora”, anh trấn an. “Tôi đảm bảo là anh ta sẽ để con bé yên. Sẽ không ai làm gì nó cả.”
Người đàn bà cúi đầu. “Cảm ơn ông Blackwood. Nghe vậy tôi yên tâm rồi.” Bà quay trở lại nhà bếp - nơi John cho rằng bà sẽ ở đấy nốt phần còn lại của buổi tối để lo việc nấu nướng.
John tiếp tục dùng bữa, chiêu thêm một ly whisky nữa. Từ từ quên hết mọi sự. Anh cầu mong sự lãng quên.
Và làm bất kỳ điều gì có thể xua những hình ảnh chết chóc ra khỏi đầu mình.
Spencer quay lại, vừa đi vừa lau tay. “Vẫn còn ăn hử, Blackwood?”, gã hỏi.
“Mày chỉ giỏi nói ra điều mà ai cũng biết.”
Spencer cau mày, “Cứ chén cái món bèo nhèo này đi nếu mày muốn thế. Tao đi kiếm cái gì giải trí đây”.
John nhướng một bên mày có ý hỏi “Ở đây hử?”
“Ở đây cũng ngon chán mà.” Mắt Spencer sáng lên khi gã vênh váo đi lên gác, rồi mất tăm luôn.
John thở dài, lấy làm vui mừng vì cuối cùng đã dứt ra được cái gã luôn gây phiền nhiễu trong quân đoàn của anh. Anh chưa từng thích Spencer, nhưng gã là một quân nhân cừ, và nước Anh cần có những người như vậy để có thể chiến thắng.
Anh chén xong chỗ thức ăn và đẩy cái dĩa ra xa. Đồ ăn ngon, nhưng không gì có thể khiến anh thỏa mãn được. Có lẽ thêm một ly whisky nữa.
Ờ, anh đã say rồi. Say lắm. Anh nghĩ vẫn còn có vài điều để tạ ơn Chúa.
Anh gục đầu xuống bàn. Mẹ Ana lo lắng lắm phải không nhỉ? Gương mặt bà hằn những vết nhăn lo âu và sợ hãi, chập chờn trong đầu anh. Còn Ana nữa, con bé tội nghiệp, thật không ổn chút nào khi xung quanh nó toàn là đàn ông. Nhất là một gã như Spencer.
Anh nghe có tiếng thùi thụi vọng xuống từ trên gác. Bất thường.
Spencer. Ha, anh vừa nghĩ đến gã xong.
Lại gây chuyện gì nữa rồi. Gã luôn làm phiền đến dân địa phương, chẳng có mục đích gì ngoài việc tạo thú vui cho bản thân.
Lại một tiếng thụi nữa.
Lúc nãy gã nói gì nhỉ? - Kiếm cái gì giải trí. Chính là gã chứ ai.
Một âm thanh lạ lùng, nghe như tiếng khóc phụ nữ. John nhìn quanh quất. Chẳng lẽ không ai nghe thấy?
Không một ai tỏ ra có phản ứng gì. Chắc tại anh ngồi gần cầu thang nhất.
Ở đây cũng ngon chán mà.
John dụi mắt. Có gì đó không ổn rồi.
Anh đứng lên, tựa người vào bàn để chống lại cơn buồn nôn đang nhộn nhạo trong người. Tại sao anh lại có cảm giác lạ lùng về điều gì đó không ổn đang xảy ra?
Một tiếng thụi nữa. Lại tiếng khóc.
Anh lê bước lên cầu thang. Chuyện gì thế? Tiếng ồn to hơn khi anh đi dọc theo hành lang tầng hai.
Và rồi anh lại nghe. Lần này rõ ràng hơn. “Khô… ông” Giọng của Ana.
John lập tức tỉnh rượu. Anh xô mạnh cửa, giật tung một cái bản lề. “Chúa ơi, không.” Anh quát lên. Anh gần như không nhìn thấy Ana, thân hình nhỏ bé của nó lọt thỏm bên dưới Spencer, lúc này đang không ngừng nhấp nhỏm một cách không thương xót bên trên con bé.
Nhưng anh có thể nghe tiếng kêu của nó. “Đừng, làm ơn, đừng.”
John không chần chừ lấy một giây. Điên tiết, anh kéo giật Spencer ra khỏi người con bé và ném mạnh gã vào tường.
“Cái quái gì thế, Blackwood?”, khuôn mặt Spencer nổi vằn đỏ.
“Đồ cặn bã”, John rít lên, đặt tay lên bán súng.
“Gì vậy? Chỉ là một con điếm Tây Ban Nha thôi mà!” “Con bé vẫn còn là một đứa trẻ, Spencer.”
“Giờ thành điếm rồi đấy.” Spencer xoay người, kéo quần.
Tay John xiết chặt cây súng.
“Con bé chịu bấy nhiêu đó là đủ rồi.”
John nâng súng lên. “Lính của nữ hoàng không hãm hiếp phụ nữ.” Anh bắn một phát vào mông Spencer.
Spencer rú lên và đổ gục xuống, tuôn ra một tràng chửi thề. John ngay lập tức đến bên Ana, như thể anh làm được gì đó để xoa dịu nỗi đau đớn và nhục nhã của con bé.
Gương mặt nó trống rỗng. Hoàn toàn vô cảm... Cho đến khi trông thấy anh.
Nó thét lên rồi tránh ra xa anh trong cơn hoảng loạn, khiến anh lảo đảo ngả người ra sau.
Không phải tôi... Tôi không làm gì cả... Tôi không có ý... Mẹ Ana lao vào phòng. “Khốn kiếp”, bà hét lên. “Cái quái gì... Ôi, Ana của mẹ. Ana của mẹ.” Bà chạy đến bên đứa con gái đang khóc tức tưởi.
John đứng giữa phòng, bàng hoàng, vẫn còn say whisky. “Tôi không...”, anh thều thào. “Không phải tôi.”
Có quá nhiều tiếng ồn ào. Spencer la hét và chửi thề trong cơn đau đớn. Ana khóc. Mẹ nó thì kêu trời kêu đất. John đứng bất động.
Mẹ Ana quay sang, mặt bà chất chứa nỗi căm hận John chưa từng thấy ở bất kỳ ai.
“Mày đã làm chuyện đó”, bà rít lên, và phun nước bọt vào mặt anh.
“Không. Không phải tôi. Tôi không...”
“Mày đã thề là sẽ bảo vệ con bé.” Người đàn bà dường như cố kiềm chế để không lao vào xâu xé anh. “Thì bảo chính mày làm cũng không sai.” John chớp mắt. “Không.”
Chính mày làm cũng không sai. Chính mày làm cũng không sai. Chính mày làm...
John ngồi bật dậy trên giường, người ướt sũng mồ hôi. Năm năm rồi đúng không nhỉ? Anh nằm xuống trở lại, cố quên một sự thật rằng Ana đã tự kết liễu đời mình ba ngày sau đó.